1
Bạn ngồi trên lan can trong tĩnh viện, ôm con mèo đang lim dim thoải mái, tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại.
Nhưng khoảnh khắc yên tĩnh ấy không kéo dài lâu, đã bị giọng nói quen thuộc phá vỡ:
“Xem ra tỷ tỷ thật nhàn rỗi, đến cả con mèo ngốc này cũng chăm sóc tận tình.”
Con mèo kêu vài tiếng bất mãn rồi giãy khỏi tay bạn, phóng đi mất.
Bạn đứng dậy, phủi vài sợi lông còn vương trên áo:
“Chẳng lẽ ta phải học ngươi, công khai khiêu khích ngay trước mặt người khác sao?”
Cung Viễn Chủy nhíu mày, đương nhiên hiểu bạn đang ám chỉ việc hắn vừa thách thức Cung Tử Vũ trước mặt các trưởng lão.
“Ít ra ta cũng không trốn trong Nguyệt Cung mà hưởng nhàn hạ?”
Ngày trước, để tránh xa thế sự trong Cung Môn, bạn cố tình chọn Nguyệt Cung ở nơi hẻo lánh. Ai ngờ, Cung Viễn Chủy lại ba ngày hai lượt tìm đến.
Bạn nghe vậy, không đáp, chỉ đi thẳng vào phòng.
Cung Viễn Chủy đã quen thái độ lạnh lùng của bạn, chậm rãi theo sau.
Vào phòng, hai người đối diện mà ngồi.
Bạn rót trà, đặt chén trước mặt hắn.
Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày, nhấp một ngụm:
“Thạch hộc sao? Xem ra tỷ tỷ vẫn còn nhớ đến ta.”
“Uống trà cũng không ngăn được cái miệng ngươi.”
“Hôm nay nghe bọn nô tỳ nói, ngươi bị nhị ca tát một cái?”
Nghe lời này, sắc mặt vốn còn vui vẻ của Cung Viễn Chủy bỗng đen sầm:
“Hừ… sớm nên làm cho tất cả nô tỳ trong Cung Môn câm hết mới phải.”
Bạn khẽ lắc đầu, không đáp, tiện tay lấy lọ cao bôi tiêu sưng, chấm nhẹ lên ngón tay, bôi lên vết sưng trên mặt hắn.
Cung Viễn Chủy giật mình, không nhúc nhích, ngoan ngoãn để bạn chăm sóc. Bạn thoáng thấy vành tai hắn ửng hồng.
“Không được bàn luận huynh trưởng trước mặt trưởng lão. Huống hồ, Tử Vũ ca ca giờ đã là Chấp Nhận.”
“Chấp Nhận? Hắn cũng xứng sao?”
Bạn khẽ thở dài:
“Đợi đến khi hắn không vượt qua Tam Vực Thí Luyện, rồi hãy nói cũng chưa muộn. Hơn nữa, lời của ngươi chỉ khiến nhị ca thêm phiền phức.”
Cung Viễn Chủy thoáng vẻ hối hận.
“Sau này nói chuyện, hãy dùng não trước. Ngoài việc chế độc cùng ám khí, ngươi chẳng biết gì cả.”
“Ai nói ta chẳng biết gì? Nếu thật sự chẳng biết gì, sao ngày nào ta còn đến Nguyệt Cung của tỷ?”
Tay bạn thoáng khựng lại.
“Ngươi không đến, ta càng được yên tĩnh.”
Hắn hừ nhẹ, lườm bạn:
“Tỷ tỷ, thật vô tình. Ai là người luôn mang đồ ăn ngon đến cho tỷ?”
Bạn không đáp, chỉ đặt lọ thuốc vào tay hắn:
“Mỗi ngày một lần, đừng quên.”
Nói xong, bạn bước vào phòng riêng. Cung Viễn Chủy biết bạn muốn nghỉ ngơi, cũng không níu giữ, lặng lẽ rời đi.
---
Chủy cung.
Vừa trở về, Cung Viễn Chủy đã thấy Cung Thượng Giác đứng đợi sẵn.
“Ca ca.”
Hắn định bước tới, nhưng Cung Thượng Giác đã lên tiếng trước:
“Đệ vừa trở về từ Nguyệt Cung sao?”
“Vâng, ca ca. Có việc gì sao?”
Cung Thượng Giác nghiêm nghị nhìn hắn:
“Viễn Chủy đệ đệ, lần sau nên giữ khoảng cách với Nguyệt muội muội một chút. Dù sao nàng cũng là người sắp gả đi.”
“Nghe vậy, Cung Viễn Chủy không lên tiếng phản bác, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: Cung Chiêu Nguyệt vốn dĩ phải thuộc về ta, dù sống hay chết, nàng vẫn là của ta…”
“Vâng, ca ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro