2

Chớp mắt đông sang, trong cung phủ đầy tuyết trắng như lông ngỗng.

Bạn vốn thể hàn, lại ở nơi hẻo lánh, thân thể chẳng mấy chốc nhiễm bệnh.

Hôm ấy, bạn đang tựa gối tĩnh dưỡng, không ngờ Cung Viễn Chủy lại đội gió tuyết mà đến.

“Trời lạnh thế này, sao ngươi còn tới?”

Hắn nhìn thấy bạn khoác áo choàng da chồn, chăn đắp dày dặn, song trong lòng vẫn không yên, liền sai bọn nha hoàn châm thêm than.

Bạn cười nhạt:
“Ta lạnh thì sẽ tự thêm than, cần gì ngươi phải vội vàng chạy tới giữa trời tuyết thế này.”

Cung Viễn Chủy chẳng đáp, chỉ bước tới ngồi cạnh giường:
“Lúc trước người tham tĩnh lặng nên chọn chốn hẻo lánh này, nào ngờ lại thành bệnh.”

Bạn ngẩng mắt khỏi trang sách:
“Bệnh đã khỏi rồi, chỉ là ta còn chút lười nhác, không muốn vận động mà thôi.”

“Dù thế nào, ta vẫn lo cho người. Hay là… dọn đến ở cùng ta tại Chủy cung đi.”

Bạn đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn:
“Nói nhăng gì thế? Ta bỏ cung của ta, chạy sang chỗ ngươi làm gì?”

“Ở với ta không tốt sao? Người nỡ nhìn ta cô quạnh một mình ư? Huống chi ta còn có một phương thuốc, muốn nhờ tỷ tỷ nghiên cứu giúp.”

Bạn biết hắn lại nổi hứng thất thường, chẳng buồn đáp, cúi đầu tiếp tục xem sách.

Song Cung Viễn Chủy vẫn không chịu bỏ cuộc, ở bên tai bạn không ngừng làm nũng:
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ…”

Bạn bị hắn quấy rầy đến phát bực, đành đưa ra “vũ khí bí mật”:
“Ngươi mà còn ồn nữa, ta lập tức về tìm Nhị ca, xem huynh ấy trị ngươi thế nào.”

Quả nhiên vừa nghe nhắc đến Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền im bặt. Không lâu trước, ca ca vừa mới dạy dỗ hắn một trận.

“Được rồi…” – hắn bĩu môi, dáng vẻ y như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Bạn nhìn bộ dạng ấy cũng không nhịn được mà bật cười.

Thấy sắc diện bạn đã khá hơn, hắn cũng an lòng, ở lại trò chuyện một lúc rồi đội tuyết trở về.

Vài ngày sau, sức khỏe của bạn đã hoàn toàn hồi phục. Nhớ đến phương thuốc mà Cung Viễn Chủy từng nhắc, trong lòng bạn liền nổi lên hứng thú. Sau khi được nha hoàn khoác áo choàng thật dày, bạn đi tới Chủy cung.

Chưa kịp vào trong, bạn đã nghe thấy giọng của Cung Viễn Chủy đang quát tháo. Bạn khẽ thở dài, dặn nha hoàn chờ bên ngoài, còn mình thì bước thẳng vào.

“Đang yên đang lành, sao lại nổi nóng thế?”

Thấy bạn đến, Cung Viễn Chủy vội vàng bước tới, nắm lấy tay bạn, ánh mắt đầy lo lắng:
“Sao tay lại lạnh thế này? Có phải nha hoàn hầu hạ không chu đáo?”

Nói rồi, hắn đưa tay bao lấy tay bạn, cẩn thận sưởi ấm.

Bạn khẽ lắc đầu:
“Thân thể ta thế nào ngươi chẳng rõ sao? Đừng cứ trút giận lên nha hoàn nữa.”

Nghe vậy, hắn chỉ đành bỏ qua, dịu giọng hỏi:
“Vậy hôm nay tỷ tỷ tới đây có chuyện gì?”

Bạn rút tay ra khỏi tay hắn:
“Nghe ngươi nói có phương thuốc, nên ta tới xem thử.”

Cung Viễn Chủy cười khẽ, song vẫn có chút trách móc:
“Chỉ là một phương thuốc thôi, đâu cần vội vã đến thế? Nếu tỷ tỷ muốn, ta đưa sang cũng được, sao phải tự mình đến, nhỡ lại sinh bệnh thì sao?”

Nói xong, hắn liền đưa phương thuốc vào tay bạn. Bạn cẩn thận xem qua, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú.

“Ngươi lấy từ đâu ra vậy?”

“Vài hôm trước ta đọc được trong cổ thư, nghĩ rằng tỷ tỷ ắt sẽ thích, nên chép lại. Quả nhiên không sai.”

Bạn khẽ mỉm cười: “Đa tạ, ta rất thích.”

Hắn chau mày, ánh mắt sâu xa:
“ Tỷ tỷ, nếu có thể… ta mong giữa chúng ta chẳng cần lời tạ ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro