3
Có được bài thuốc ấy, bạn liền ngày ngày bế quan nghiên cứu, không ngờ đây lại là thần dược có thể kéo kẻ hấp hối trở về từ cõi chết.
Trong lòng chất chứa muôn vàn nghi hoặc, chẳng bằng đi hỏi thẳng người đưa phương thuốc này —— Cung Viễn Chủy.
Nghĩ vậy, bạn lập tức tới Chủy cung. Chỉ không ngờ, Cung Viễn Chủy đã sớm pha trà, ung dung chờ đợi.
“Quả nhiên tỷ tỷ không khiến ta thất vọng.”
“Bài thuốc này từ đâu mà có?” Bạn ném thẳng tờ giấy lên bàn.
Hắn cười nhạt:
“Đã nói là trong cổ thư ghi chép, tỷ cần gì nổi giận?”
Bạn vừa định gặng hỏi tiếp, bỗng có người từ Vũ Cung đến bẩm:
“Bẩm nhị tiểu thư, Chấp Nhẫn cho mời.”
Bạn gật đầu định đi, nào ngờ Cung Viễn Chủy lại ấn vai giữ lại:
“Lần sau còn để ta nghe thấy ngươi gọi Cung Tử Vũ là Chấp Nhận, ta sẽ cắt lưỡi ngươi làm dược dẫn.”
“Ít ức hiếp hạ nhân thôi.”
Chỉ để lại một câu, bạn theo người kia rời khỏi Chủy cung.
---
Đến Vũ cung, bạn khẽ hành lễ:
“Bái kiến Chấp Nhận.”
Trong Cung Môn, ngoài Cung Tử Thương ra, thật chẳng có mấy ai khiến bạn vừa mắt. Hiện tại, Chấp Nhận còn quá đơn thuần, Cung Thượng Giác thì lòng dạ khó lường. Chỉ có Cung Viễn Chủy xem ra còn thú vị, chẳng giống những kẻ Cung Môn khô khan kia.
“Đứng lên đi.”
“Hôm nay mời muội tới, thật sự là bất đắc dĩ, có việc cần nhờ.”
“Chấp Nhận không cần khách khí, ta thân là người trong Cung Môn, vốn dĩ nên san sẻ cùng ngài.”
“Được nghe lời ấy, ta cũng an lòng.”
“Không biết là việc gì?”
“Ta muốn nhờ muội đi một chuyến ra ngoài Cung Môn.”
Bạn lấy làm lạ: “Việc này sao không tìm Thượng Giác ca ca, mà lại gọi ta?”
Cung Tử Vũ lộ vẻ khó xử:
“Trong giang hồ ai chẳng biết mặt Cung Thượng Giác, việc này lại cần kẻ ít khi lộ diện. Trong Cung Môn, chỉ có Nguyệt muội muội ít khi ra ngoài, huống chi võ nghệ lại cao cường, cho nên…”
Chưa đợi hắn dứt lời, bạn đã gật đầu:
“Cung Chiêu Nguyệt nghe theo lệnh Chấp Nhận.”
Thấy bạn gật đầu, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng thở phào:
“Lần này sợ sẽ chạm mặt người của Vô Phong, muội nhất định phải cẩn trọng.”
“Vâng.”
Dứt lời, bạn liền cáo lui, thay y phục, vội vàng rời khỏi Cung Môn.
---
Về phía Chủy cung, vừa nghe tin, Cung Viễn Chủy liền xông tới Vũ cung:
“Cung Tử Vũ, ngươi có ý gì?”
“Cái gì? Gặp ta mà không hành lễ, cẩn thận ta bẩm lên trưởng lão!”
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ khom mình:
“Bái kiến Chấp Nhận.”
“Ừm.” Cung Tử Vũ khẽ đáp.
“Nghe nói ngươi sai Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đi ra ngoài làm nhiệm vụ?”
“Thì sao? Ta làm việc cần báo cho ngươi chắc?”
“Ngươi sai ai không được, lại sai nàng! Lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao?”
“Hừ, ngươi cho rằng Nguyệt muội cũng giống ngươi, chỉ biết lỗ mãng vô mưu ư?”
“Ngươi… thật là vô lý!”
Cung Viễn Chủy tức giận bỏ đi, vừa về tới Chủy cung liền thu dọn hành trang, đợi đến đêm sẽ lén rời khỏi Cung Môn.
---
Còn bạn, vừa tới chỗ Cung Tử Vũ dặn đã nghe bên ngoài vang tiếng động khả nghi. Bản năng cảnh giác khiến toàn thân căng thẳng.
Cửa còn chưa mở hẳn, mùi hương quen thuộc đã ập tới.
“Ngươi tới đây làm gì?” Bạn lạnh giọng.
Cung Viễn Chủy thở dài: “Không phải ta lo cho tỷ tỷ sao? Cung Tử Vũ thật quá đáng, việc này lại giao cho người…”
“Ta tự có năng lực bảo toàn, đâu phải kẻ chỉ biết trốn trong Nguyệt cung.”
Nghe vậy, hắn đành im lặng.
“Được rồi, mau trở về đi. Ta sẽ sớm quay lại.”
Nhưng khác với mọi khi, Cung Viễn Chủy chẳng chịu nghe, vẫn chần chừ chẳng đi.
Bạn lại nhắc: “Chủy cung không thể bỏ trống. Có việc, ta sẽ truyền tin cho ngươi.”
Hắn nghe vậy, cuối cùng mới chịu gật đầu.
“Được rồi… Vậy cái này cho người. Túi ám khí của ta, có thể phòng thân.”
Bạn nhận lấy, nhưng ngay sau đó đã bị hắn bất ngờ kéo vào lòng. Hơi thở nóng rực phả bên tai:
“Tỷ tỷ, cẩn trọng.”
Bạn khẽ đáp một tiếng, mắt dõi theo bóng hắn rời đi, rồi mới tiếp tục ẩn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro