5
Từ khi hai bạn xác nhận tình ý, Cung Viễn Chủy hận không thể ngày ngày đều ở trong Nguyệt cung của bạn.
Bạn cũng chẳng còn giống như trước mà đuổi hắn đi, chỉ coi như đang dỗ dành một con mèo ngoan, để mặc hắn quấn quýt.
Hôm ấy, hắn gối đầu lên đùi bạn, thuận tay bốc lấy chùm nho trên bàn, bóc vỏ cẩn thận đưa đến bên môi:
“Quả này, chàng tự ăn đi.”
“Sao vậy? Chẳng phải nàng thích nhất là nho ư, sao lại không muốn ăn?”
Bạn chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lật sách.
“A Nguyệt.”
“Ừm?”
“A Nguyệt, A Nguyệt…”
Bạn giả vờ bực dọc, liếc hắn một cái:
“Không được gọi nữa.”
Cung Viễn Chủy liền bật dậy, đôi mắt sáng rực nhìn bạn, nghiêm túc nói:
“Trước kia, vì chưa nói rõ tình cảm giữa ta và nàng, ta cứ nghĩ nàng không thích ta. Lại thêm ca ca xen vào, ta càng không dám gọi thẳng tên nàng. Nhưng bây giờ thì khác, ta có thể vui vẻ mà gọi tên nàng rồi.”
Bạn hiểu ý tứ trong lời hắn. Người trong Cung Môn, nếu muốn kết làm phu thê, chỉ sợ là một giấc mộng xa vời.
Bạn đưa tay nhéo má hắn:
“Đừng lo. Bất kể có chuyện gì, ta đều cùng chàng gánh vác.”
Nào ngờ, lời vừa dứt, người của Giác cung đã tới mời bạn và Cung Viễn Chủy.
---
Trong điện, Cung Thượng Giác ngồi trước án, lặng lẽ không nói lời nào, ánh mắt sâu xa dừng lại trên hai người.
Không khí trầm mặc kéo dài, rất lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Nghe Viễn Chủy đệ đệ nói, mấy ngày trước Nguyệt muội muội trúng độc... Nay thân thể đã khá hơn chưa?”
Bạn cúi người đáp:
“Đa tạ Thượng Giác ca ca quan tâm, nay đã bình phục.”
Không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Rốt cuộc, vẫn là Cung Viễn Chủy không nhịn được, cất tiếng gọi:
“Ca ca—”
Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, Cung Thượng Giác đã cắt ngang:
“Người Cung Môn không thể kết làm phu thê. Viễn Chủy đệ đệ, lẽ nào đã quên sạch quy củ?”
Cung Viễn Chủy vừa định phản bác, bạn đã vội mở miệng trước:
“Ca ca dạy phải.”
Thấy bạn chịu ngoan ngoãn nghe lời, những điều Cung Thượng Giác muốn nói cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ đành thở dài một tiếng rồi cho hai bạn rời đi.
---
Vừa bước ra khỏi Giác cung, Cung Viễn Chủy liền nắm chặt tay bạn:
“Sao lại ngăn ta?”
Bạb khẽ cười:
“Ngốc à, hôm nay Thượng Giác ca ca chỉ là cảnh cáo. Nếu chàng tranh cãi đến cùng, e rằng tình huynh đệ cũng sứt mẻ.”
Hắn khẽ cau mày:
“Thế còn chúng ta...”
Bạn siết nhẹ tay hắn:
“Chớ lo, ta tự có cách.”
Đang định quay về, lại chạm mặt Cung Tử Thương.
Bạn hành lễ:
“Tham kiến đại tỷ.”
Còn Cung Viễn Chủy thì vẫn giữ vẻ cao ngạo thường ngày.
Cung Tử Thương tiến lại, cười cợt:
“Giữa ban ngày ban mặt mà hai người đã nắm nắm kéo kéo thế này.”
Bạn nghe xong đỏ bừng mặt, vội trốn sau lưng Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy lập tức dang tay che chở: “Tỷ tỷ, xin chớ nói càn.”
Cung Tử Thương vốn đã đoán ra mối quan hệ mập mờ này, lại trêu chọc thêm vài câu rồi mới chịu buông tha.
Nhìn bóng lưng hai người dần xa, trong lòng nàng lại bất giác nhớ đến Kim Phồn, tâm tình theo đó mà trở nên khoan khoái.
---
Cung Viễn Chủy thấy gương mặt bạn còn thoáng đỏ, bèn bật cười:
“Không ngờ sẽ có ngày A Nguyệt của ta cũng biết thẹn thùng.”
“Đừng trêu ta nữa, ta sợ nhất cái miệng lanh lợi của đại tỷ.”
Cũng đúng, trong Cung Môn, ai chẳng biết Cung Tử Thương là người lắm lời bậc nhất.
Bạn còn chưa kịp đi tiếp, đã bị Cung Viễn Chủy bế bổng, đặt ngồi lên lan can.
Bạn hoảng hốt kêu lên:
“Chàng làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
Hắn khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán bạn, ánh mắt kiên định: “Khó khăn lắm mới giải được độc, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Sao bỗng dưng lại nói vậy?”
“Ngày ấy, nàng hôn mê trong lòng ta, ta sợ hãi vô cùng, chỉ e một khắc sơ sẩy sẽ mất đi nàng. Giờ nàng đã tỉnh lại, ta càng phải trân trọng.”
Hắn dừng lại, khẽ thở dài:
“Huống chi viên đan dược nàng luyện đã dùng hết, muốn luyện thêm… e là không thể nữa.”
Bạn giật mình:
“Gì cơ? Chẳng lẽ chỉ luyện được một viên thôi sao?”
Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hai bạn đều ngầm hiểu, nếu sau này còn gặp biến cố... chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro