OS 13
⚠️ : BE
1.
Khi lần đầu trông thấy hắn, bạn như thấy một đoá hoa mới nở, ửng hồng và e lệ.
Chàng thiếu niên ấy, ánh mắt còn ngập ngừng, hành động vụng về, nhưng lại mang theo một sự chân thành khiến bạn không khỏi bối rối.
Ngày đêm chung sống, lòng bạn bỗng sinh tình cảm với hắn. Đó là nhiệm vụ, nhưng cũng là tấm lòng thật.
Tình cảm của hai bạn ngày một sâu đậm, hai họ cũng ngầm hiểu mà sớm định trước hôn ước.
Khi tưởng chừng như nhiệm vụ sắp hoàn thành, hắn ta bỗng trở mặt như lật bàn tay.
Ngày ngày lang thang khắp chốn thanh lâu, mỹ nhân tứ phía vây quanh.
Ánh mắt khiêu khích hướng về bạn, như mũi dao đâm thẳng vào tim.
Bạn không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này.
Tuy nhiên, hạn cuối của nhiệm vụ ngày càng cận kề, nếu không hoàn thành trước khi đến tuổi trưởng thành, chỉ còn con đường chết.
Không biết đã bao nhiêu lần một mình đối diện với cung điện trống vắng và những bữa ăn nguội lạnh, bạn đã tuyệt vọng.
Yêu say đắm đối tượng mà mình định chinh phục, quả là một sự ngu xuẩn.
2.
"Phía trước chính là mục tiêu của bạn."
Theo tiếng hệ thống vang lên, bạn ngước mắt nhìn lên, thấy một thiếu niên dung nhan thanh tú, má phúng phính tựa như đóa đào.
Bạn khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, rồi nhìn thấy đôi mắt hơi cảnh giác của thiếu niên.
Bạn chủ động đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Vị huynh đài này, xin hỏi huynh danh là gì? Có thể kết giao với huynh không?"
Đứa trẻ đối diện sững sờ, đôi mắt lạnh giá như băng chợt tan chảy dưới ánh dương ấm áp.
Một cái bắt tay vụng về, nhưng lại mềm mại đến lạ thường.
Chàng có còn nhớ khoảnh khắc ấy?
Trong trí nhớ, bóng hình quen thuộc dần hòa quyện với hình ảnh hắn ta giờ đây đang ôm ấp một mỹ nhân, ánh mắt đầy khiêu khích.
Mặt mày bạn không chút biểu tình, nhưng nội tâm lại xót xa vô cùng. Làm sao lại đi đến bước đường này?
3.
“Thượng giác ca ca sai ta mời chàng trở về, có việc quan trọng muốn bàn bạc.” Cố nén đau thương trong lòng, bạn dịu dàng nói với Cung Viễn Chủy.
“Biết rồi.” Người kia lạnh lùng uống cạn chén rượu do giai nhân đưa tới.
Mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi khiến bạn đau nhói khóe mắt.
Dù lòng mang nặng trọng trách, nhưng bạn lại âm thầm dành tình cảm cho hắn. Cảnh tượng trước mắt như ngàn mũi dao đâm vào tim, khiến bạn không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cuối cùng, bạn đành đứng dậy rời khỏi nơi này.
Chẳng ngờ rằng, bóng lưng bạn vừa khuất, sắc mặt của Cung Viễn Chủy bỗng trở nên u ám.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng bạn khuất dần, nét mặt không chút biểu tình
4.
Cung Viễn Chủy của ngày xưa đâu rồi?
Hắn luôn lễ phép gọi bạn là tỷ tỷ, mỗi khi đến gần là mặt đỏ bừng.
Bạn luôn tâm huyết chuẩn bị những điều bất ngờ, tỉ mỉ quan tâm đến sở thích của hắn.
Bạn cho rằng việc hoàn thành nhiệm vụ là điều đương nhiên, không cần phải cố gắng quá nhiều.
Nhưng thực tế, bạn đã dốc hết tâm sức vào đó.
Mặc dù hệ thống luôn cảnh báo bạn không nên động lòng với đối tượng mình theo đuổi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã khiến tâm tư bạn xao động. Có lẽ, việc bạn say đắm hắn chỉ là vấn đề thời gian.
Khi biết được những chuyện đã qua của hắn, lòng bạn càng thêm xót xa, chỉ mong hắn được hạnh phúc.
Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ, mọi thứ lại thay đổi.
Chẳng lẽ, tất cả bắt đầu từ khi hai nhà hứa hôn?
5.
Ngày ấy, tâm tình bạn hân hoan. Dù chưa chính thức thừa nhận tình cảm với Cung Viễn Chủy.
Nhưng lời hứa hôn giữa hai gia tộc như sợi tơ hồng bền chặt, ràng buộc bạn và Cung Viễn Chủy lại với nhau. Bạn tin rằng, tương lai bạn và Cung Viễn Chủy nhất định sẽ bên nhau.
Tối hôm đó, trong lòng tràn đầy vui sướng, bạn bèn hỏi hệ thống: “Liệu việc thành hôn có đồng nghĩa với việc ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không?”
Hệ thống cùng bạn phân tích tỉ mỉ, tiêu chuẩn thành bại quyết định là hắn phải toàn tâm toàn ý yêu bạn.
Trước khi đến tuổi trưởng thành, hắn phải say đắm bạn mới coi là hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn nghĩ đây chỉ là vấn đề sớm muộn, men rượu lên não, bạn cười ngây ngất.
Bạn cứ mường tượng ra hình ảnh Cung Viễn Chủy trong bộ lễ phục, thật là...
Không hề hay biết, sau lùm cây, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.
Dường như có bóng người vội vã rời đi.
6.
Bạn cũng từng chất vấn, từng khóc lóc, hỏi hắn vì sao bỗng dưng thay đổi. Hắn chỉ liếc nhìn bạn bằng ánh mắt bất cần, trong đó chứa đựng bao nhiêu tâm tư bạn không thể nào hiểu thấu.
"Hôn ước vốn không phải do ý ta," Hắn thản nhiên đáp, "Hơn nữa, ta chưa bao giờ nói yêu người."
Cung Viễn Chủy liếc bạn một cái, "Tránh ra, ta muốn đi dạo chợ hoa với Xảo Nhi."
Nàng thiếu nữ xinh đẹp trong lòng hắn đắc ý liếc bạn, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ ngây thơ khi Cung Viễn Chủy nhìn sang.
Bạn như nghe rõ từng giọt máu tim mình nhỏ xuống.
Từng nhịp một, chậm rãi mà đau đớn.
Những câu hỏi trong lòng bạn ngày một yếu ớt, trái tim cũng dần trở nên băng giá.
Vì nhiệm vụ, bạn đành phải gượng ép duy trì lời hứa hôn.
Mọi người trong Cung Môn, nhất là Cung Thượng Giác, đối với bạn, cảm thấy vô cùng áy náy.
Hắn từng cố gắng ngăn cản, nhưng đệ đệ của hắn lần này tựa như cây đã bén rễ, mười con trâu cũng không kéo lại được.
Nụ cười của bạn có chút bi thương, bạn biết rằng đây không phải là lỗi của họ. Hắn chỉ là, bỗng nhiên, không còn yêu bạn nữa.
Không biết nguyên nhân vì sao, nhưng kết quả lại rõ ràng đến vậy.
Ngồi trên cao, mắt nhìn về phía cung điện trống trải, những món ăn nguội lạnh, lòng chợt thấy mênh mông. Không biết đã bao nhiêu đêm, Cung Viễn Chủy không về cung. Nhìn trăng sáng ngoài kia, lòng bạn bỗng thấy lạc lõng, trống rỗng.
Mới đó mà ngày mai, hắn đã đến tuổi trưởng thành.
7.
Cung Viễn Chủy sắc mặt u ám nhìn bạn, tựa như đang trách cứ bạn đã quấy rầy việc đại sự của hắn.
Hắn liếc nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi: "Đêm khuya thế này gọi ta đến đây làm gì?"
Bạn khẽ cười, thản nhiên đáp: "Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, chàng đã quên sao?"
"Nếu người đến đây để hoài niệm quá khứ, vậy thì ta không có thời gian để bầu bạn với người." Nói rồi, hắn làm bộ như muốn rời đi.
"Chờ đã!" Bạn cất lời, hắn bèn dừng bước, quay đầu lại nhìn bạn.
"Qua hôm nay, ta sẽ không quấy rầy chàng nữa."
Bạn buông lời bâng quơ, thế mà sắc mặt hắn bỗng chuyển biến. “Ý người là gì? Định bỏ đi à?”
Khóe môi bạn chỉ còn lại nụ cười chua chát, mà hắn như kẻ phát điên, lao tới túm chặt lấy cổ tay bạn.
"Thật độc ác," Hắn nhìn sâu vào đôi mắt bạn, khóe mắt ửng hồng, "Hóa ra yêu một người, lại có thể giả vờ đến thế."
Thời hạn nhiệm vụ ngày càng gần kề, bạn biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng bạn vẫn cố gắng tận dụng cơ hội cuối cùng, thổ lộ tấm lòng chân thành.
"Không phải giả vờ, ta thật lòng yêu chàng."
Bạn e lệ đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy tựa như thuở ban đầu.
Nhưng cánh tay hắn đang nắm giữ, dần tan biến thành những hạt bụi li ti.
Hắn từ đau khổ chuyển sang kinh ngạc, cố níu lấy bạn nhưng chỉ còn lại khoảng không.
"Tại sao lại như vậy...?" Giọng hắn nghẹn ngào, chứa đầy nỗi đau.
Áo hắn mang, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của bạn.
Giờ đây, đôi tay bạn không còn chạm được vào hắn nữa.
“Tại sao lại thế này...?” Giọng hắn nức nở.
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro