OS 13

(Góc nhìn của Cung Viễn Chủy)

Ngày định hôn ấy, ta hân hoan đến tìm nàng.

Vậy mà, tai nghe lọt được câu chuyện nàng cùng 'hệ thống'. Ta ẩn mình sau bụi cây, không thể tin nổi những gì vừa nghe. Hóa ra, mọi thứ ta từng tin tưởng đều chỉ là nhiệm vụ? Sự gần gũi, những ân tình, cả yêu thương nàng dành cho ta... đều là giả dối hay sao?

Nước mắt lưng tròng, ta vội vã rời đi, chẳng may làm rung cành cây.

Quay đầu lại, ta thấy nàng vẫn thản nhiên như chưa hề hay biết.

Tim ta dần chìm vào đáy vực.

Hoàn thành nhiệm vụ, rời xa nơi này, rời xa ta, chỉ thế mà nàng đã vui sướng đến vậy sao?

Vậy thì ta sẽ không để nàng hoàn thành được.

Ta tự nhủ thầm như thế, cố ý ám chỉ nàng rằng lừa dối ta sẽ phải trả giá.

Thật ra, điều ta chôn giấu sâu nhất trong lòng là không muốn nàng rời đi.

Nếu ta có thể sớm thừa nhận điều này, liệu cuối cùng có phải sẽ khác biệt hay không?

9.

Từ ngày ấy, ta bắt đầu xa lánh nàng.

Việc thân mật với những mỹ nhân khác, kỳ thực đều là vì muốn nàng ghen.

Ta đã ban cho họ vàng bạc, đồng thời âm thầm dặn dò, nếu dám tiết lộ, mạng sống sẽ không còn.

Lời đe dọa của ta rất hiệu quả, bao năm qua chưa hề bại lộ.

Nàng buồn lắm, đến tìm ta hỏi tại sao ta thay đổi.

Ta cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ nàng chỉ là kẻ lừa đảo. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, ta vẫn không kìm được cảm giác đau nhói.

Ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương đến mức ta suýt nữa tin là thật. Nàng diễn quá tài tình.

Nàng khóc rất nhiều lần, rồi dần dần trở nên tuyệt vọng. Trước đây, ta luôn cùng nàng dùng bữa, nhưng giờ đây, ta ít khi quay về Chủy cung.

Đêm nay, ta sẽ qua loa tìm một quán trọ mà tá túc.

Nàng hẳn sẽ nghĩ ta ở lại chốn thanh lâu.

Không trở về, một là để cho nàng thấy, hai là sợ mình... không kìm chế được mà yêu nàng, như vậy nàng sẽ rời xa.

Ta không thể tự lừa dối mình, cho dù là như vậy, ta vẫn yêu nàng.

Ta say mê hơi ấm, sự đồng hành của nàng.

Biết rõ tất cả chỉ là hư ảo, lòng ta vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân. Đến một đêm, nàng hẹn ta ra.

10.

"Ta thật lòng yêu chàng," nàng thổ lộ.

"Ta còn hỏi hệ thống có thể mãi mãi bên chàng không."

Con tim ta, bức tường thành kiên cố bấy lâu nay, nay đã sụp đổ. Hóa ra, hóa ra tất cả lại là như thế?

Hóa ra nàng luôn dành tình cảm cho ta, một tình cảm chân thành.

Vậy thì tất cả những gì ta đã làm, đều...

Ta nghẹn lời, cổ họng như nghẹn một tảng đá, khóe mắt ươn ướt.

Mà bóng hình nàng lại dần tan vào hư vô.

Ta hoảng hốt muốn níu lấy nàng, nhưng lại chẳng thể chạm vào bất cứ điều gì.

Chỉ đành đứng đấy, nhìn bóng hình nàng nhạt dần, bất lực.

"Nếu nhiệm vụ thất bại, kết cục là bị tiêu diệt."

Đến cuối cùng, chỉ còn lại câu nói ấy, tan vào gió.

Không còn bất kỳ dấu vết nào của nàng nữa.

Ta cuối cùng cũng không kìm nén được, bật khóc nức nở.

11.

Bạn tan biến như làn khói, chẳng để lại dấu tích.

Ai cũng quên bạn, chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy.

Hắn từ bỏ chốn thanh lâu, ca ca hắn mừng rỡ vì tưởng hắn đã thay đổi.

Nhưng bạn lại thấy hắn suốt ngày nhốt mình trong phòng, vẽ những bức tranh buồn bã.

"Thiếu nữ trong tranh dáng vẻ linh hoạt đáng yêu, đôi mắt như biết nói."

“Viễn Chủy đệ đệ, họa thật đẹp!” Cung Thượng Giác không kìm được mà tán thưởng, “Đây là tâm can mỹ nhân của đệ ư? Bao giờ cho ta được diện kiến em dâu tương lai đây?”

Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ thất thần, trong lòng bất an, nhưng không rõ vì sao.

“Nàng đã mất rồi, ca, ta không thể cho người gặp nàng được.”

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng không biết được lý do.

Còn Cung Viễn Chủy thì chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm miêu tả lại dáng vẻ của bạn.

Từ căn phòng tràn ngập dược liệu và chậu hoa, Cung Viễn Chủy đã biến nó thành nơi trưng bày những bức họa.

Trong tranh, nàng thiếu nữ hiện lên với đủ mọi sắc thái, từ nụ cười e lệ đến nét mặt giận hờn, đều được phác họa sống động như thật.

Cung Thượng Giác âm thầm sai người đi tìm kiếm nhưng không hề có tung tích của người trong tranh. Dường như lời hắn nói là sự thật, nàng đã ra đi mãi mãi, sẽ không bao giờ quay trở lại.

12.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, hai vị công tử, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, cũng đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Riêng Cung Viễn Chủy vẫn một mình lẻ bóng, dù mọi người khuyên nhủ thế nào cũng không chịu thay đổi.

May mắn thay, Cung gia không thiếu con cháu. Không còn cách nào khác, Cung Thượng Giác đề nghị nhận một đứa trẻ làm con nuôi cho Cung Viễn Chủy, nhưng lại bị từ chối.

Cuối cùng, hắn quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ để làm con nối dõi.

Chỉ vì lúc trông thấy đứa trẻ kia, nó đã chủ động đưa tay ra với hắn, cô bé nhỏ nhắn ấy lại chẳng hề sợ hãi hắn.

“Xin chào, người tên gì? Người đến đây để kết bạn với con sao?”

Cung Viễn Chủy sững sờ.

Cảnh tượng ấy chợt kéo hắn trở về mười mấy năm trước.

Vậy là hắn mang đứa trẻ ấy về, tận tình dạy dỗ, truyền thụ hết những gì mình biết.

Đứa trẻ ấy không phụ lòng hắn, tiến bộ vượt bậc. Chỉ trong vòng năm năm, đã có thể tự mình gánh vác mọi việc.

Rồi một sớm mai, Cung Viễn Chủy vĩnh viễn ra đi.

Thi hài được tìm thấy trong thư phòng, giữa muôn vàn bức họa. Khuôn mặt thanh thản, đôi môi hé nở một nụ cười bí ẩn, tựa như đã sớm đoán trước số mệnh.

Nam tử chưa quá tứ tuần, tóc đã bạc trắng như sương.

Đó là bởi nỗi đau tận cùng khắc sâu trong tâm khảm, một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Khi phát hiện, hơi thở hắn đã trở nên mong manh.

Đứa trẻ ngước nhìn Cung Viễn Chủy, giọt lệ lăn dài trên má. Nó vội vàng lau nước mắt, quay sang Cung Thượng Giác vừa đến và nói.

Sư phụ truyền lời: “Đến lúc ta đi tìm sư nương rồi.”

Cung Thượng Giác ngẩn người, trong mắt thoáng nhiều tâm sự.

Hóa ra, Viễn Chủy đệ đệ và người trong tranh kia có một mối quan hệ sâu đậm mà người đời chưa từng hay biết.

Trên bàn bày một bức họa dang dở, duy nhất trong gian phòng này khắc họa hình bóng đôi lứa.

Đó là... một cảnh thành hôn.

Thiếu nữ trong tranh cười rạng rỡ, nam tử chỉ mới phác họa hình dáng, thoạt nhìn đã nhận ra là dung mạo của Cung Viễn Chủy.

Chuyện gì đã xảy ra, khiến hắn đến lúc lìa đời vẫn không dám đứng bên cạnh nàng?

Dù chỉ là trong tưởng tượng, dù chỉ là trong tranh.

Thế nhưng, chẳng ai biết được nữa.

Mộng Trang Tử hóa bướm, cuối cùng vẫn là mơ.

Duyên chưa trọn, kiếp này hóa thành sầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro