OS 26

⚠️BE

Đây đã là năm thứ ba kể từ khi bạn bước vào thế giới này.

Cũng là năm thứ ba bạn theo đuổi Cung Viễn Chủy.

Ban đầu, bạn không rõ vì sao, rõ ràng nhớ mình đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe, vậy mà khi mở mắt lại thấy mình ở một thế giới khác.

Hệ thống trong đầu nói với bạn rằng, chỉ cần chinh phục được nhân vật quan trọng của thế giới này, bạn sẽ có thể trở về nhà.

Vậy nên, bạn nỗ lực đến gần Cung Viễn Chủy, tìm hiểu sở thích của hắn, mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để có thể chiếm lấy trái tim hắn.

Lúc đầu, bạn chỉ xem đó là một nhiệm vụ. Thế nhưng, khi vì hắn mà bạn bôn ba tìm kiếm một loại linh thảo quý giá, lại vô tình bị độc xà cắn trúng, hôn mê bất tỉnh —— đến khi tỉnh lại, bạn trông thấy Cung Viễn Chủy gục đầu ngủ bên giường, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Người hầu nói, hắn vì bạn mà thức suốt ba ngày ba đêm, khó khăn lắm mới giữ được mạng cho bạn.

Kể từ đó, bạn không còn có thể xem hắn chỉ là một nhiệm vụ nữa.

May mắn thay, Cung Viễn Chủy đối xử với bạn rất tốt, hảo cảm cũng tăng lên rất nhanh.

Nhưng đến khi chạm mốc 90, bạn phát hiện không thể tiến thêm dù chỉ một chút.

Bạn không hiểu lý do, mãi đến ba năm sau, khi một nữ tử có nụ cười rực rỡ trở về cùng đoàn thương buôn ngao du tứ phương —— đôi mắt Cung Viễn Chủy bỗng sáng lên.

Lúc đó, bạn mới hiểu ra, thì ra trong lòng hắn sớm đã có một người.

Thanh mai trúc mã của hắn, Tô Tiếu.

Từ khi Tô Tiếu trở về, Cung Viễn Chủy rất ít khi ghé qua nơi bạn ở nữa. Hồi tưởng lại lý do hắn dễ dàng đồng ý giữ bạn lại trong Chủy cung sau nửa tháng bị quấn lấy, có lẽ cũng vì khi bạn cười, lại rất giống nàng ấy.

Từ xa, bạn từng lặng lẽ nhìn bọn họ một lần.

Ở bên Tô Tiếu, Cung Viễn Chủy cười vô cùng vui vẻ.

Là niềm vui mà bạn chưa từng thấy bao giờ.

Có lẽ, bạn mãi mãi không thể chạm đến trái tim hắn được.

Nhìn con số đếm ngược nhiệm vụ chỉ còn lại mười ngày, dường như bạn đã thấy trước số phận của mình.

Nhưng không ngờ, ngay thời khắc cuối cùng, bạn bị bắt cóc.

Đến khi tỉnh lại, bạn và Tô Tiếu đều bị một đám sơn tặc trói chặt, ném bên bờ vực thẳm.

Chỉ khác là —— bạn quỳ, còn nàng ấy đứng.

Tô Tiếu nhìn bạn, ánh mắt không còn nét ngây thơ hoạt bát như trước nữa, mà là một sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Nàng cười khẽ, chậm rãi nói:

“Vốn dĩ lần này ta trở về, là để bàn chuyện hôn sự với Cung Viễn Chủy. Nhưng mãi vẫn chưa có tiến triển, huynh ấy cũng không còn toàn tâm toàn ý với ta nữa.”

“Ngươi rất chướng mắt.”

Khoé môi Tô Tiếu nhếch lên, trong mắt lộ ra ác ý không chút che giấu.

“Nhìn đi, hắn sẽ chọn ta.”

Dứt lời, nàng cũng quỳ xuống bên cạnh bạn.

Rất nhanh, bạn đã hiểu ý nàng.

Cung Viễn Chủy thúc ngựa lao đến, kẻ cầm đầu sơn tặc cười gằn, ra hiệu cho thuộc hạ đặt lưỡi đao kề sát cổ hai người, hoàn toàn bỏ ngoài tai đề nghị dùng tiền chuộc của hắn.

“Hai nha đầu này, ngươi chỉ được chọn một.”

Giọng nói của Cung Viễn Chủy run rẩy, hắn nhìn về phía bạn, trong mắt chất chứa thứ cảm xúc mà bạn không sao hiểu được.

“Nếu ta chỉ chọn một, vậy người còn lại thì sao?”

Tên sơn tặc nhếch mép:

“Kẻ còn lại? Đương nhiên là chết.”

Thời gian đếm ngược gần kết thúc, Cung Viễn Chủy thống khổ nhắm mắt lại.

Đến giây phút cuối cùng, hắn mở mắt ra, trong ánh nhìn tràn ngập áy náy vô tận.

“Ta chọn nàng ấy.”

Hắn chỉ tay về phía Tô Tiếu.

Dây trói được cởi bỏ, Tô Tiếu lao vào lòng hắn, khóc nức nở, tựa như hoa lê trong mưa.

Thế nhưng, Cung Viễn Chủy không hề an ủi nàng, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bạn.

Bạn cười thảm, dưới ánh trăng, sắc mặt trắng bệch như không còn huyết sắc.

Bạn đã yêu hắn sâu đậm đến vậy, đổi lại, kết cục vẫn chỉ có thế này.

Bạn lặng lẽ gọi hệ thống trong đầu, từng bước lùi về phía bờ vực. Đám sơn tặc không ai ngăn cản, nhưng Cung Viễn Chủy thì mở to mắt, nhìn động tác của bạn, môi run lên.

“Cung Viễn Chủy,” Bạn khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta thật sự hy vọng bản thân chưa từng yêu ngươi.”

Bạn mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Không nhìn Cung Viễn Chủy đang thất thần đẩy Tô Tiếu ra, lao về phía mình, bạn xoay người, để cơn gió lạnh từ đáy vực thổi lướt qua khuôn mặt.

Nhẹ nhàng nhảy xuống, tâm đã chết lặng.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro