OS 27

1.

Sau khi chia tay lại mang thai, bản thân chuyện này đã đủ khó xử.

Sau khi chia tay mang thai, mà đại phu được mời đến khám lại là tình lang cũ, thế này thì càng khó xử hơn.

Sau khi chia tay mang thai, chính mình lại chẳng hề hay biết, đến khi mời đại phu đến bắt mạch mới phát hiện —— mà đại phu ấy lại chính là hắn.

Bị hắn bắt được hỉ mạch ngay trước mặt mọi người...

Bạn cảm thấy cuộc sống này không thể tiếp tục nữa rồi.

2.

Chuyện phải kể từ lúc bạn và Cung Viễn Chủy chia tay.

Kỳ thực cũng thật kỳ lạ, năm đó chính bạn vừa gặp đã thương, đeo bám hắn ba tháng ròng, cuối cùng cũng khiến hắn gật đầu.

Khó khăn lắm mới đạt được ý nguyện, vậy mà lại nói chia tay là chia tay được ư?

Các tỷ muội thân cận xung quanh đều tò mò nhìn bạn, bạn phóng mắt quanh phòng, khẽ thở dài.

Bạn thích Cung Viễn Chủy, chính mình chủ động theo đuổi hắn, chuyện này không sai.

Nhưng dù trái tim có nóng bỏng đến đâu, nếu bị dội nước lạnh hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng sẽ nguội lạnh thôi.

3.

Kỳ thực, bạn và Cung Viễn Chủy ở bên nhau vốn là một chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó là sinh thần của bạn, bạn đặc biệt mời hắn cùng đi du thuyền.

Trước đó đã nài nỉ hồi lâu, hắn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đêm trên hồ nước, phong cảnh hữu tình, trong lòng càng thêm hứng khởi,  bạn mời hắn cùng nâng chén uống rượu.

Thiếu niên trước mặt làm bộ gượng ép mà cạn ly cùng bạn, thế nhưng nơi tai lại lặng lẽ nhuốm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt.

Nào ngờ, rượu hôm ấy vốn là tỷ tỷ của  bạn chuẩn bị cho tỷ phu —— người vừa từ chiến trường trở về, dùng để hâm nóng tình phu thê.

Thế mà bạn lại vô tình cầm nhầm, hơn nữa trên thuyền khi ấy chỉ có hai người, lại chuẩn bị đầy đủ chăn đệm êm ái...

Nên chuyện nên xảy ra, rốt cuộc cũng xảy ra rồi.

4.

Cung Viễn Chủy ôm lấy bạn, lặng lẽ đưa bạn về nhà. Khi ấy, bạn mệt đến mức đứng còn không vững.

Hắn đương nhiên là lặng lẽ đưa bạn về, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của bạn.

Nhưng hắn cũng là người có trách nhiệm, từ ngày hôm ấy, hai người liền ở bên nhau.

Lúc đầu,  bạn vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều chạy đến Chủy cung tìm hắn.

Cung Viễn Chủy đối với bạn vẫn không có quá nhiều thay đổi, nhưng bạn cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ hắn cần thêm thời gian.

Thế nhưng, dần dần, bạn nghe thấy một vài lời đồn không hay.

Gia nô trong cung bàn tán về bạn, nói rằng bạn cố tình bám lấy Chủy công tử.

Quả thực, gia cảnh của bạn so với Cung Môn, chênh lệch không phải một hai phần.

Nhưng rõ ràng là Cung Viễn Chủy chủ động nói muốn ở bên bạn trước.

Hay là... hắn chỉ vì chuyện đêm đó, bị ép buộc mà thôi?

Cõi lòng bạn, từng chút một trĩu nặng.

5.

Mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ vào một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao ngày.

Thời tiết oi ả, bạn tự tay làm nước đường giải nhiệt mang đến cho hắn.

Dù không giỏi bếp núc, nhưng đã lén lút tập luyện không ít lần, mùi vị cũng coi như không tệ.

Thế mà Cung Viễn Chủy chỉ liếc nhìn vài lần, sau đó liền cau mày.

“Ta không thích uống nước đường, lần sau không cần làm mấy thứ này nữa, phiền lắm.”

Nụ cười của bạn cứng lại.

Sự lạnh nhạt của hắn, những lời đàm tiếu của đám hạ nhân, tất cả trong khoảnh khắc này bỗng chốc xâu chuỗi lại.

Sợi dây vốn đã lung lay, treo giữ trái tim bạn, cuối cùng cũng đứt đoạn.

“Là không thích nước đường... hay là không thích ta?”

Cung Viễn Chủy không ngờ bạn lại nói ra những lời ấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bạn, lại chạm phải đôi mắt hoe đỏ của bạn.

"Về sau không cần miễn cưỡng nữa, chúng ta dừng lại đi."

Nói xong câu ấy, bạn xoay người bỏ chạy khỏi Chủy cung.

6.

Sau ngày hôm đó, Cung Viễn Chủy quả nhiên không đến tìm bạn.

Bạn nghĩ, chắc cứ vậy thôi.

Không ngờ rằng từ sau hôm ấy, thân thể bạn lại ngày càng bất ổn.

Ban đầu chỉ là đôi khi choáng váng khó chịu, về sau, đến khi xuất phủ du ngoạn, bạn lại ngất đi giữa đường.

Lúc tỉnh lại, đã thấy gia quyến đứng vây quanh, ánh mắt đầy lo lắng.

Mà người khiến bạn không ngờ nhất —— Cung Viễn Chủy, cũng ở đó.

Ngón tay hắn đặt lên cổ tay bạn bắt mạch, trong mắt là một loại cảm xúc phức tạp khó phân biệt.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro