OS 7

7.

Cung Viễn Chủy gần như bỏ chạy khỏi phòng bạn.

Hắn sẽ mãi không quên cảnh tượng ngày hôm đó chia tay bạn.

Đôi mắt đỏ hoe của thiếu nữ, và vẻ mặt tuyệt vọng.

Nếu cho hắn một cơ hội quay lại ngày hôm đó, hắn nhất định sẽ đấm cho mình một cú thật mạnh. Sau đó dù thế nào cũng không để bạn đi.

Đều tại hắn lúc đó gần như phát điên muốn giúp huynh trưởng, nghiên cứu thuốc giải độc Vô Phong và Bách Thảo Tụy.

Nhưng lại bỏ quên người quan trọng nhất bên cạnh. Ngày hôm đó chia tay, bạn không bao giờ đến cung nữa.

Mà hắn cũng không dám đối mặt với thiếu nữ bị hành động bất đồng của mình làm tổn thương.

Chỉ dám tromg đêm khuya tĩnh lặng, lẻn vào phủ đệ, đến trước cửa sổ của bạn.

Lén nhìn xem bạn ngủ như thế nào.

8.

Hắn không phải là không kiên nhẫn với bạn, cũng không phải là lạnh nhạt với bạn.

Hắn chỉ tức mình vì sao mình không biết nói chuyện, vì sao lại để người mình yêu nhất luôn phải khóc.

Hắn thấy mình quá kém cỏi, không nói nên lời, trong mắt bạn có lẽ đã trở thành biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, nhạy cảm với cảm xúc của bạn.

Mà say mê nghiên cứu dược lý, bỏ quên bạn ngày đêm, càng tự tay đẩy bạn ra xa mình.

Ngay cả món điểm tâm bạn thích ăn cũng nhớ nhầm.

Hắn thật sự hận mình đã không sớm hiểu ra tất cả những điều này.

Nhưng huynh trưởng chọn hôn sự, gián điệp trà trộn. Mối đe dọa của Vô Phong ngày càng cấp bách, hắn có lòng muốn cứu vãn, nhưng dần dần không còn thời gian.

Cung Viễn Chủy cũng từng nghĩ, nếu trong những ngày chống lại Vô Phong này...nàng đã có người trong lòng.

Vậy thì hắn sẽ buông tay, khi nàng xuất giá, sẽ nhân danh Cung Môn tặng một phần lễ vật hậu hĩnh, để cô gái của hắn được gả cho người mình thích một cách long trọng.

Nếu...nếu không có.

Vậy thì hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

Cho nên ngày hôm đó, vừa nhìn thấy bạn cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trong nhóm tân nương.

Cung Viễn Chủy vốn định nhất quyết từ chối thì mắt sáng lên, không chút do dự chọn bạn.

Đúng vậy, chỉ có nàng mới thể.

9.

Bạn không hiểu nổi lý do Cung Viễn Chủy ngày hôm đó bỏ đi và chọn bạn làm phu nhân của hắn.

Nhưng chuyện đã rồi, chỉ có thể ở lại đây trước, rồi tính tiếp.

Bạn vốn tưởng Cung Viễn Chủy sẽ giống như biểu hiện ngày hôm đó của hắn, dùng thủ đoạn gì đó để đối phó với bạn.

Nhưng không có, ngược lại còn đối xử rất tốt với bạn?

Bạn có chút không rõ tình hình nhìn thợ may đang đo cho bạn, là Cung Viễn Chủy đích thân mời người đến may quần áo mới cho bạn.

Trên bàn bên cạnh còn bày món điểm tâm bạn thích nhất.

Đây là cửa hàng mới mở năm ngoái, vì tay nghệ tinh xảo, nên lập tức trở thành món ăn yêu thích của bạn. Nhưng Cung Viễn Chủy làm sao biết được?

Thậm chí cả loại....

Bạn có chút nghi ngờ cầm một miếng bánh đậu xanh cắn một miếng, vị thơm giòn và ngọt thanh quen thuộc tràn ngập khoang miệng, bạn nhắm mắt hài lòng.

Còn Cung Viễn Chủy trốn ngoài cửa lén nhìn bạn ăn, thấy bạn vui vẻ.

Khóe miệng cũng vô thức nở một nụ cười.

10.

Thật kỳ lạ.

Cung Viễn Chủy, người cuồng công việc khi yêu bạn lúc trước giờ đã trở thành cung chủ của Chủy cung, lại có thêm một đống công việc.

Nhưng mỗi tối đều rất đúng giờ đến tẩm cung của bạn để điểm danh.

Đôi khi là cùng bạn đọc sách, đôi khi là tìm bạn chơi cờ, đôi khi lại hẹn bạn cùng đi dạo chợ.

Mặc dù bạn muốn từ chối, nhưng ở đây mỗi ngày thực sự rất buồn tẻ.

Hơn nữa, Cung Viễn Chủy hành xử rất tự nhiên, như thể người chạy trốn lúc hoàng hôn không phải là hắn.

Thậm chí từng chút một như thể hắn rất yêu bạn. Như thể các bạn chưa bao giờ chia tay,

Bạn thỉnh thoảng nổi cáu, hắn cũng có thể đón nhận rất tốt.

Nếu như nói lúc trước dỗ dành bạn chỉ có hai phần kiên nhẫn, thì bây giờ đã dùng đến mười hai phần.

Một sự phản kháng khó hiểu lan tỏa trong lòng bạn, thậm chí còn có một sự tủi thân không nói nên lời.

Tại sao bây giờ lại đối xử với ta như vậy?

Tại sao lúc trước...

11.

Con người khi gặp phải những chuyên vượt quá nhận thức và không muốn tin, hành động theo bản năng là trốn tránh.

Bạn bây giờ chính là như vậy, một chân đã trèo qua tường viện của Cung Môn.

Chỉ còn một bước nữa...

Thì bị một lực lớn kéo trở lại.

Bạn đột nhiên mất trọng tâm, á một tiếng ngã vào một cái ôm thơm ngát.

Một đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bạn, trong mắt như có ngọn lửa đang nhảy múa.

Trực giác mách bảo bạn rằng, Cung Viễn Chủy bây giờ rất nguy hiểm.

Khi hắn có phần mất kiểm soát đè bạn xuống giường, bạn càng chắc chắn về suy nghĩ này.

"Tại sao?"

Một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên trong phòng.

"Gì cơ? Bạn có phần bối rối.

Ta đã rất cố gắng đối xử tốt với nàng rồi. Tại sao nàng vẫn muốn ra đi vậy?" Giọng nói của Cung Viễn Chủy một lần nữa vang lên, thậm chí còn có phần nghẹn ngào.

Bạn mở to mắt nhìn vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Cung Viễn Chủy, có chất lỏng nóng hổi rơi trên má bạn.

Sau đó bạn mới nhận ra đó là nước mắt của hắn.

12.

"Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, phải không?" Hắn lầm bầm, cả người như bị đả kích mạnh.

"Những năm qua, anh từng phút từng giây đều vì để nàng ra đi, hối hận vì muốn giúp ca ca tiêu diệt Vô Phong mà bỏ bê nàng."

"Ta muốn bù đắp, nhưng mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, ta không thể rời đi được."

"Xin lỗi, ta đã nhớ nhầm món điểm tâm nàng thích, xin lỗi vì ta đã đến muộn khiến nàng phải chờ đợi."

"Xin lỗi vì đã để nàng chờ đợi lâu như vậy, chờ ta học cách yêu nàng, nhưng cuối cũng lại khiến nàng đau khổ vô cùng mà ra đi."

"Ta nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng. Ta đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với nàng, thật đấy."

"Ta sẽ không bao giờ bỏ bê nàng nữa, sẽ không bao giờ vắng mặt trong những lúc nàng buồn nữa. Ta đã học rất lâu rất lâu cách dỗ dành người khác, chỉ mong một ngày nào đó nàng có thể quay trở lại."

"Nhưng nàng vẫn muốn ra đi!"

Hắn bất lực nức nở, giống như tiếng gầm của một con thú bị nhốt.

"Có thể đừng đi không... Có thể đừng đi được không..."

Hắn khóc đến mức không nói rõ được lời, chỉ lặp đi lặp lại một yêu cầu này.

Khoảnh khắc này, tất cả sự nghiêm ngặt của Cung Môn, tất cả những ràng buộc của quy tắc đều bị hắn vứt ra sau đầu.

Hắn chỉ với tư cách là Cung Viễn Chủy, gần như hèn mọn cầu xin người mình yêu đừng rời xa.

13.

Bạn thở dài.

Nói buông tay là nói dối, nếu không thì sao bấy nhiều năm nay vẫn không...

Không nói là chưa thành hôn, thậm chí còn chưa từng yêu đương.

Bởi vì bạn biết, tiểu công tử của Chủy cung đó cũng đơn độc một mình như vậy, bên cạnh chưa từng xuất hiện người khác.

Bạn muốn trốn chạy, bản chất của con người ta là tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm.

Nhung xét cho cùng, một là không muốn bị tổn thương thêm nữa, chứ không phải là không khao khát được yêu.

Giống như ngày hôm đó, Cung Viễn Chủy mặt đỏ tía tai tỏ tình với bạn.

Bạn vẫn dùng một cái ôm để trả lời hắn.

Bạn cảm nhận được hắn run lên, tiếp theo là phản ứng mạnh mẽ hơn, hắn ôm chặt lấy bạn.

Sức mạnh lớn đến mức dường như muốn hòa tan bạn vào máu thịt của hắn, trọn đời trọn kiếp không bao giờ chia lìa.

"Nàng không được đi nữa."

"Không được đi nữa."

"Phải giống như những gì đã nói trước đó, ở bên ta cả đời, không được nuốt lời."

"Nếu không, dù nàng chạy đến đâu, ta cũng sẽ đuổi theo nàng."

Bạn nghe những lời nói có phần trẻ con này, và ẩn chứa một chút đe dọa run rẩy, không khỏi bật cười.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, an ủi con thú nhỏ đang bất an.

"Sẽ không đi đâu."

"Sẽ không bao giờ đi nữa."

Sau khi nhận ra cái ôm thân thương đã lâu không gặp, hốc mắt bạn có chút ươn ướt.

Bạn vốn tưởng rằng cả đời này với hắn chỉ là hai đường thẳng có điểm giao nhau, cuối cùng sẽ dần xa nhau.

Nhưng không ngờ, tình cảm mãnh liệt và duyên phận bất diệt nhất cuối cùng đã vượt qua thời gian.

Để hai đường thẳng giao nhau chặt chẽ.

Không bao giờ chia lìa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro