Cuộc thẩm vấn
“Nơi này thật kinh khủng,” Draco nhận xét khi anh buông tay Hermione.Họ vừa đến Azkaban.
"Nào Malfoy, thời gian đang dần trôi qua và cậu không nên ở đây," Hermione nói.
Cả hai bước vào cửa Azkaban và đi qua một hành lang xám lạnh.Có một ông già ngồi sau quầy chào họ, "Chào mừng hai người đến với Azkaban, tôi có thể giúp gì cho hai người?"
Hermione lên tiếng, "Tôi đến đây gặp Harry Potter, để thẩm vấn Gregory Goyle."
Người đàn ông chỉ vào hành lang bên phải của mình, "Anh Potter đang ở phòng thứ ba bên trái."
"Cảm ơn ông," Hermione trả lời.
Draco và Hermione rời khỏi tiền sảnh và bước xuống hành lang để đến phòng thẩm vấn. Hermione mở cửa bước vào, cô ngay lập tức nhận ra Harry đang ngồi ở chiếc bàn bên trong căn phòng. Nụ cười trên khuôn mặt cậu biến mất khi cậu nhìn thấy Draco.
"Cậu ta đang làm gì ở đây?" Harry hỏi.
"Cậu ta cứ nằng nặt đòi đến đây, cứ mặc kệ cậu ta đi." Hermione nói.
Harry lườm Draco, "Mình sẽ cố."
Draco kéo một chiếc ghế ra khỏi gầm bàn và ngồi xuống. Hai người đàn ông đẹp trai nhìn nhau trong sự căm thù tột độ.
"Vậy ..." Harry bắt đầu
"Vậy," Draco lặp lại.
"Tại sao cậu lại luôn đi cùng Hermione vậy?" Harry hỏi.
"Căn hộ của chúng tôi nằm đối diện nhau, chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Đó là một thế giới nhỏ Potter." Draco trả lời.
"Chắc chắn rồi Malfoy ..." Harry nói.
"Hai người tốt hơn nên hợp tác cho đến khi cuộc thẩm vấn này kết thúc." Hermione ngắt lời. Cô ngồi xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình.
Draco thở ra một hơi dài rồi ngả người ra ghế. Anh lướt ngón tay qua mái tóc vàng bạch kim của mình và mong nhanh chóng được gặp lại người bạn cũ.Một lúc sau Gregory Goyle bước vào căn phòng được dẫn bởi một người cảnh vệ Azkaban.
Người cảnh vệ đẩy hắn ngồi xuống ghế và thắt chặt dây an toàn. Khi người cảnh vệ rời đi, Harry đặt thêm một số biện pháp hạn chế ma thuật lên hắn.
Hermione nhận ra Draco đang căng thẳng bên cạnh cô. Đôi mắt của Draco dán chặt vào con quái vật đối diện với anh ta.
"Thật dễ thương ... cậu bé sống sót, phù thủy sáng giá nhất trong thời đại của chúng ta, và một cựu tử thần thực tử, tất cả ở trong cùng một căn phòng." Goyle vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những người ngồi đối diện với mình.
Harry phớt lờ hắn, "Chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng cậu đang sở hữu viên đá phục sinh."
"Đó là một tội ác sao?" Goyle mỉa mai hỏi.
Hermione trả lời, "Đúng vậy. Sau chiến tranh, tất cả các vật thể hắc ám đều phải được chuyển đến bộ quốc phòng."
Harry tiếp tục, "Tôi cũng có lý do để tin rằng cậu đang cố gắng đưa Voldemort trở lại. Thêm vào đó, cậu đã tấn công một thần sáng."
Goyle đảo mắt và kéo mạnh sự kiềm chế của mình, "Làm nó nhanh đi, tao phát chán rồi."
"Có ai khác làm việc cùng cậu không?" Hermione hỏi.
"Tao không được nói. Người cuối cùng phản bội Chúa tể Hắc ám có số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết ... Phải vậy không Draco?" Goyle vui vẻ hỏi, hắn nói thêm, "Tao rất thích đưa ra các hình phạt."
Draco ngồi dậy trên ghế, "Đi chết đi Goyle."
"Tao chắc chắn sẽ giúp mày nói lời chào với dì của mày khi tao đến đó." Goyle nhận xét,
"Cha mẹ của mày thế nào rồi Draco? Có nghe được tin tức gì từ mẹ của mày không?"
Draco đã chịu đủ rồi, anh nổi điên lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và leo lên bàn định tấn công Goyle nhưng Hermione và Harry đã nắm lấy tay anh và giữ anh lại. Draco nhanh chóng bình tĩnh lại, Hermione và Harry buông anh ra. Anh bước đến chỗ Goyle và ngồi xuống ngay trước mặt hắn.
"Lấy cho tôi một ít veritaserum." Draco ra lệnh.
Harry rút trong túi ra một ít và đưa cho Draco. Chàng trai tóc vàng mở nắp chai ra.
"Chúng ta có thể làm điều này theo một cách dễ dàng hoặc là khó khăn hơn." Draco thản nhiên nói. Anh bước tới gần Goyle, "Nhấc cái mông mập mạp của mày ra."
Draco buộc miệng Goyles mở ra và đổ veritaserum vào. "Và giờ thì nuốt đi."
Goyle cố chống lại nhưng cuối cùng vẫn nuốt chửng.
"Bây giờ tao có vài câu hỏi." Draco nói, bắt tay vào công việc. "Mày đang làm việc cho ai?"
"Carrow."
"Chúng đang cố đưa Voldemort trở lại?"
"Đúng."
"Chúng sẽ thành công chứ?"
"Không"
"Và tại sao?"
"Họ không có đá phục sinh hơn nữa họ không thể sử dụng nó."
"Có cách nào khác để chúng có thể đưa hắn trở lại không?"
"Không"
"Mày có phải là một kẻ vô tâm, cục cằn xấu xa, tự cao tự đại luôn đi làm tổn thương người khác không?"
"Phải."
Draco nhìn vào mắt Goyle, "Mày thật sự là một tên khốn ... Mày có biết không?"
"Phải."
Draco đá vào đũng quần của Goyle, "Đó là dành cho mẹ của tao." Goyle hét lên trong đau đớn và cố gắng kiềm chế, "Tao hy vọng mày sẽ thối rữa ở Azkaban trong nửa phần đời còn lại của mày. Tao không muốn mày chết vì nó sẽ dễ dàng, tao muốn mày phải đau khổ. Tao muốn mày đau khổ như mẹ tao, hoặc tệ hơn nữa."
Harry và Hermione đứng ở góc phòng không nói nên lời. Cả hai người đều ngạc nhiên trước sự tức giận của anh.
Draco đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Chà công việc của tôi ở đây đã xong rồi."
"Mình nghĩ rằng chúng ta đã có đủ các câu trả lời chúng ta cần." Harry nói, vẫn còn kinh ngạc.
"Ừ," Hermione xác nhận.
* * * * *
Hermione trằn trọc trên giường đêm đó. Cô không thể ngừng nghĩ về cách mà Draco đã đối xử với Goyle hôm nay. Họ từng là bạn ở trường Hogwarts. Chuyện gì đã xảy ra? Hermione nghĩ. Rõ ràng là nó có liên quan đến mẹ của anh nhưng, Goyle đã làm gì với bà ấy?
Hermione lăn lộn trên giường đủ kiểu. Cô quyết định tự mình đi hỏi Draco xem đó là chuyện gì. Cô không quan tâm rằng bây giờ chỉ mới 2:36 sáng, cô muốn có câu trả lời ngay bây giờ.
Cô mở cửa căn hộ của mình và đi theo chiều rộng của hành lang đến căn hộ của Draco.Cô đưa tay lên cửa và nghe thấy một giọng nói từ phía sau, "Tìm gì đó?"
Hermione giật mình quay lại, Draco đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa căn hộ của cô, "Malfoy,cậu làm gì vậy?"
Draco nheo mắt và nhìn cô gái tóc nâu trước mặt, "Câu hỏi thực sự là, cô đang làm gì ? Cô định gõ cửa phòng tôi," Anh nhìn đồng hồ, "Lúc 2:38 sáng."
"Tôi ..." lần đầu tiên trong đời Hermione không thể nói nên lời.
Draco chế nhạo cô "Tôi .." anh hơi nhích người, "Nào, nói đi Granger."
Hermione lấy bình tĩnh trở lại, "Cậu chỉ cần biết tôi tới đây để hỏi cậu một chuyện."
"Và đó có thể là gì?"
Hermione ngồi xuống đối diện với kẻ thù cũ của mình, "Tôi đang tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại cư xử thô bạo với Goyle như vậy. Hai người từng là bạn của nhau mà."
Draco căng thẳng cho dù bây giờ anh đang ngồi. Những ký ức về việc Goyle đã làm hiện lên trong tâm trí anh, "Hắn đã làm tổn thương gia đình tôi." Anh nói điều đó một cách tế nhị nhưng vẫn thẳng thừng.
“Ồ,” Hermione ngước nhìn anh với ánh mắt thương cảm.
"Đừng nhìn tôi như vậy ... như thể cô cảm thấy có lỗi với tôi vậy."
Hermione nhìn sang chỗ khác, "Tôi xin lỗi," cô lầm bầm.
"Hắn đã lấy đi giọng nói của mẹ tôi. Granger. Hắn đã lấy đi giọng nói của bà ấy, tôi không bao giờ có thể nghe được giọng của bà ấy nữa. Hắn đã lấy nó đi chỉ vì bà ấy nói với Voldemort rằng Potter đã chết. Bà ấy làm vậy để cứu tôi ... một người mà tôi đã nghĩ là bạn,làm tổn thương bà ấy bất chấp. "
Hermione nhìn thấy thứ gì đó giống như nước mắt trào ra từ mắt Draco, Hermione nhẹ nhàng nói, "Malfoy .." Draco tiếp tục khóc. Hermione đứng dậy từ chỗ cô đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh Draco.
Hermione lúng túng vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Ổn rồi,ổn rồi,Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro