Quá khứ
"Tôi phải nói với cô chuyện này, Granger, tôi sẽ không ngủ được đêm nay nếu không có gối xốp hoạt tính." Draco yêu cầu từ trong phòng của Luna.
Hermione bước vào, "Tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này", cô nói một cách mỉa mai,một tay thì đặt lên hông, "Nếu cậu thật sự muốn nó thì đi mà lấy từ căn hộ của cậu."
"Tôi cũng muốn lắm chứ ... nhưng nó xa quá ." Draco vừa nói vừa đưa tay về hướng căn hộ của mình.
Hermione đảo mắt rời khỏi phòng, "Đồ lười biếng."
“Nghe hết rồi nhé,” Draco phản bác.
Ngay sau đó Hermione trở lại và họ bắt đầu cuộc khẩu chiến với nhau, "Đồ chồn."
"Đồ thú cưng của giáo viên."
"Đồ bạch tạng."
"Này,tôi không hề bạch tạng," Draco nói một cách khó chịu, "Tôi thực sự đã đen hơn rất nhiều."
Draco thực sự đen đi, và anh ta trông gần như khỏe mạnh.
“Hả, có lẽ là một chút,” Hermione thừa nhận.
“Tôi chắc rằng cậu đã có cả tấn nắng khi treo mình trên ngưỡng cửa sổ,” Hermione nói, cái lần họ bị mắc kẹt ngoài ban công của cô.
“Thực ra lưng của tôi vẫn còn đỏ,” Draco quay lại và kéo áo lên để Hermione có thể nhìn thấy tấm lưng đỏ của mình, “Thấy chưa.”
"À ờ," Hermione nhìn tấm lưng của anh, "Có lẽ cậu nên bôi một ít lô hội lên đó."
"Đó là cái gì?"
"Nó giúp chữa cháy nắng."
"Ồ, cô có nó chứ?" Draco hỏi.
“Tình cờ là tôi có,” Hermione rời khỏi phòng và đi về phía phòng tắm. Một lúc sau cô trở lại với lô hội trên tay. Cô đưa nó cho Draco và anh bối rối nhìn cô.
“Làm sao để bôi cái này lên,” Draco hỏi khi anh nhỏ một ít vào tay.
"Cậu đã 23 tuổi rồi đấy, tự mình mà tìm cách đi." Hermione nhận xét,cô rời đi và trở lại phòng của mình. Hermione vào phòng thay bộ đồ ngủ, một chiếc quần đùi thể thao cũ và áo phông rộng thùng thình. Malfoy đang qua đêm trong chính căn hộ của mình, Hermione nghĩ, mình đã nghĩ gì vậy chứ..ôi Merlin.
“Granger lại đây,” Draco hét lên từ phòng khác,Hermione quay trở lại phòng của Luna, và thấy Draco ngồi đó đang chà sát lô hội bằng cây chà lưng ở phía sau.
"Malfoy," Hermione giật mình lắc đầu cô nhéo nhéo sống mũi mình,"Đó là cây chà lưng à?"
Draco đưa cây chà lưng lên và xem xét nó, "Có phải không ?"
Hermione thở dài, "Cậu gọi tôi vào đây làm gì?"
"Tôi tự hỏi liệu lô hội đã được chà xát vào chưa," Anh quay lại và chỉ cho Hermione thấy phần lưng trần được bao phủ bằng lô hội của mình, "Đúng chứ?"
"Cậu có lẽ đã sử dụng hơi nhiều." Hermione quan sát, "Chà xát thêm chút nữa đi."
"Tôi không thể,thứ này hoạt động không tốt lắm." Anh cố gắng chà thêm một chút nhưng hoàn toàn không hiệu quả, "Cô có thể chà nó không?"
"Malfoy Tôi không phải-"
"Người phụ nữ chết tiệt, cô có thể sử dụng cái này," Draco đưa bàn chải ra sau và Hermione cầm lấy nó.
Cô lúng túng dùng nó chọc vào người anh, cố gắng chà xát. Từ góc độ nơi Hermione đang đứng, cô có thể thấy một vết đen mờ dọc trên cánh tay trái của anh. Và cô đã không nói bất cứ điều gì về nó với Draco. Nó khiến cô nhớ lại vết sẹo mà cô có. Ký ức về việc Bellatrix khắc dòng chữ máu bùn lên cánh tay của cô đã chiếm trọn lấy tâm trí của Hermione.
"Tôi không phải một quả bom, Granger. Cô không cần phải đứng cách xa tôi cả trăm bước như thế." Những lời của Draco đưa Hermione khỏi trạng thái mê man.
“Xong rồi,” Hermione nói khi trả lại bàn chải cho Draco.
"Sao cô lại đưa cho tôi? Nó không phải của tôi"
"Vậy thì là của ai?"
"Ừm, của cô đó," Draco trả lời.
"Cậu có thể giữ nó," Hermione nói,một chút chán ghét .
"Được rồi," Draco lí nhí.
Hermione lúng túng đứng đó một lúc, "Thôi, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon Malfoy," Cô bước ra cửa và quay lại đối mặt với anh, "Cảm ơn vì đã ở đây .. Tôi rất cảm kích. " Cô thậm chí còn không đợi anh trả lời mà đã đi thẳng về phòng ngủ của mình.
"Thanh kiếm ở trong hầm của tao. Làm thế nào mày có được nó?" Bellatrix hỏi ả tiến lại gần Hermione. Hơi thở của Hermione trở nên khó nhọc khi Bellatrix đến gần cô hơn.
Cô gái tóc xù vẫn một mực im lặng.
"Crucio!" Bellatrix hét lên đầy thích thú.
Hermione đau đớn hét lên.
"Mày và tụi bạn của mày đã lấy gì từ kho tiền của tao?!? Crucio!" Bellatrix hỏi đi hỏi lại một cách điên cuồng.
Hermione lại hét lên, "Không có gì cả-" Hermione bắt đầu nức nở, "Chúng tôi ... chúng tôi không lấy thứ gì cả."
"Đừng có lừa tao máu bùn!"
"Crucio!" Hermione hét lên một lần nữa ,cô quẫy đạp xung quanh Bellatrix.
Bellatrix rút ra một con dao và bắt đầu lướt nó dọc theo quai hàm của Hermione, "Hãy để nó dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta, chỉ cần cho tao biết mày và bạn bè của mày làm thế nào vào được hầm của tao!"
Ngay cả khi bị tra tấn Hermione vẫn trung thành với bạn bè và niềm tin của mình.
"Máu bùn bẩn thỉu," Bellatrix thì thầm, những lời nói từ miệng của ả như là nọc độc. Ả xoắn lấy con dao và bắt đầu khắc dòng chữ Mudblood vào cánh tay trái của Hermione.
Hermione hét lên vì đau đớn,nước mắt cô lăn dài trên má. Cô có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Ron hét tên mình từ một căn phòng khác. Lưỡi dao cứa sâu vào làn da mềm mại của cô. Khi Bellatrix khắc xong cái tên khủng khiếp đó vào cánh tay cô, ả để Hermione lại một mình đau khổ.
Hermione nằm đó,chịu đựng cơn đau từ cánh tay. Cô nhìn sang bên phải và trông thấy đôi giày của ai đó cách mình không xa, cô nhìn lên để xem đó là ai, và cô thấy Draco với nét mặt đau khổ.
"Dra-" Hermione lẩm bẩm nhưng cô bị gián đoạn bởi Bellatrix,ả đã ém một lời nguyền tra tấn khác lên người cô.
"AHH ..." Hermione hét lên,đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.
Một lúc sau cánh cửa phòng ngủ của cô bật mở và Draco đang đứng đó thở dốc, "Mọi thứ ở đây ổn chứ?"
Hermione nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, "Tôi-tôi không sao ... chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào Draco. Hermione không khỏi ngưỡng mộ cách ánh trăng khen ngợi anh. Trông anh thực sự lo lắng cho cô, cô vừa gặp ác mộng và anh đã ngay lập tức chạy đến. Hermione sẽ không bao giờ nghĩ dù là một triệu năm nữa Draco sẽ lo lắng cho cô.
"Ồ, cô cũng thế sao ?" Draco hỏi khi tựa mình vào khung cửa, "Quá khứ khó mà quên được, nhất là khi chúng ta nhắm mắt."
"Đó là một câu trích dẫn sao?" Hermione hỏi.
“Không, đó là câu của tôi,” Draco nói với một nụ cười bẽn lẽn.
"Cơn ác mộng của cậu là gì?" Hermione hỏi thẳng thừng, "Xin lỗi, tôi không nên hỏi về nó ... Nó là việc cá nhân."
“Không sao đâu,” Draco nói,anh bước đến cuối giường rồi ngồi xuống, “Chủ yếu là về chiến tranh… bị Voldemort hành hạ, chúng có lẽ là thường xuyên nhất.”
“Tôi chỉ ước mình có thể quên đi nó” Hermione lẩm bẩm.
"Cả tôi và cô," Một khoảng lặng ngắn trước khi Draco bật hỏi "Còn cô thì sao?"
Hermione nhìn xuống và chỉ cho Draco, "Về cái này ... Bị Bellatrix tra tấn hàng giờ."
"Tôi đáng lẽ nên làm điều gì đó," Draco lẩm bẩm, "Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đó và nhìn ... Tôi là một kẻ hèn nhát."
"Tôi không trách cậu, ả có thể cũng sẽ làm cậu bị thương." Hermione nói.
Draco không nói gì cả, anh chỉ nhìn xuống vết đen của mình, "Thứ này sẽ không bao giờ biến mất, tôi đã thử mọi cách. Tôi thực sự còn cân nhắc đến việc tới một tiệm xăm muggle và xăm một thứ gì đó lên nó." "
Có vẻ như nó đang mờ dần," Hermione quan sát.
"Ừ, có lẽ là một chút ... Tôi chỉ muốn nó biến mất." Draco thở phào.
"Tôi hiểu."
“Tôi có thể chữa lành nó cho cô nếu cô muốn… cô không cần phải nhìn thấy nó nữa,” Draco đề nghị.
"Không, tôi muốn nó ... Vì đó là chính tôi," Hermione nói, "Một máu bùn."
"Này, đừng tự gọi mình như vậy," Draco ra lệnh.
Knock
Knock
Knock
Hermione và Draco đồng loạt quay đầu về phía cửa trước của căn hộ.
"Cậu có nghĩ đó là Ron không?" Hermione hỏi.
"Tôi không biết ... tại sao cô không đi xem thử? Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra," Draco nói, anh nhìn vào mắt của cô, "Tôi hứa."
Hermione đứng dậy và rời khỏi phòng, khi cửa mở ra, cô thấy Blaise và Pansy,họ trông như thể chưa ngủ được chút nào vậy.
"Xin lỗi đã đánh thức cô Hermione, nhưng cô có thấy Draco ở đâu không? Chúng tôi không thể tìm thấy cậu ấy," Blaise hỏi.
"Cô đã giấu cậu ta phải không?" Pansy bắt đầu bằng việc châm biếm của mình.
"Tụi mày làm gì ở đây?" Draco hỏi, anh bước ra từ phòng của Hermione, trong bộ đồ ngủ.
Đôi mắt của Blaise và Pansy dần mở ra to hơn, họ không thể tin được những gì mà mình vừa thấy.
"Tao nghĩ câu hỏi thực sự là, mày đang làm gì ở đây?" Pansy hỏi, cô khoanh tay chất vấn, "Mày ngủ ở đây đấy à?"
Draco đột nhiên ý thức được tình huống hiện tại của mình,"Ừm... không có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro