II

     II.1. Bài học lịch sử:

     Hermione và Draco tới khu khai quật, Don và Paul Boot đã ở đó từ bao giờ. Trong khi Don Boot thì có mái tóc và mắt nâu nhạt, như em trai út Terry của anh, Paul lại có mái tóc đen tuyền. Mắt anh có màu xanh thẫm. Tóc anh rất ngắn. Hermione nghĩ anh khá đẹp trai. Cô có cảm giác như mình đã quen anh từ trước vậy, mặc dù mới chỉ gặp anh 'trong hình dạng con người' được hai lần, một lần ở đám tang Terry, và lần này. Cô đã gặp anh vài lần trong hình dạng thú. Draco tiến lại bắt tay hai người đàn ông. Paul và Hermione có vẻ còn khá ngại ngùng, cả hai chỉ gật đầu chào, khi Draco và Don nói chuyện với giáo sư McWhorter.

    Paul đến chỗ cô nói, "Kì thiệt. Anh cứ có cảm giác là mình quen em từ lâu rồi ấy, từ mấy lần mấy anh em anh bảo vệ em, nhưng mà, anh thật sự chưa biết nhiều về em."

     "Em cũng vậy," Hermione đáp.

     "Ừ, vậy giờ hãy làm quen nhé. Anh là Paul Boot. Anh là anh kế Terry, nó là em út. Anh 24 tuổi, và anh vừa mới tốt nghiệp ngành Lịch Sử Pháp Thuật. Anh hiện đang làm ở Bộ, và anh sẽ làm quản lí khu di tích này, công việc anh là bảo đảm mọi cổ vật đều được kiểm định phân loại và bảo quản, để dự án này được minh bạch. Vậy, kể anh nghe những gì về em đi," anh cười.

     "Em sắp 21 tuổi, cụ thể là tháng sau, em là giáo viên môn Biến ở đây, và em đã đính hôn với Draco Malfoy. Em là con một, gốc Muggle, ba mẹ em là nha sĩ. Em đang giữ món cổ vật đầu tiên trong phòng mình, chỉ muốn thông báo cho anh biết chuyện đó thôi. À, em còn là bạn thân của Harry Potter nữa," cô mỉm cười nói.

     Paul nói, "Anh nghĩ có lẽ đó chuyện ai cũng biết hết rồi, và anh cũng biết món đồ em đang nghiên cứu, cô Davina nói anh rồi. Anh rất vui vì cuối cùng cũng được gặp em, vào một dịp thích hợp thế này."

     "Vậy, Paul, kể em nghe chuyện về các nhà sáng lập đi," Hermione hỏi. Anh ngồi xuống bãi cỏ và cô liền ngồi theo.

     Anh nói, "Em có thời gian nghe không? Vì cũng hơi dài á."

     Cô gật đầu, và anh bắt đầu, "Hơn ngàn năm trước, một pháp sư trẻ tên Godric Gyffindor đã đi du hành từ Moors đến phía Tây đất nước. Chỗ ông khi đó xảy ra chiến tranh, và ông cũng đã dành một thời gian tham chiến, cho tới khi phát hiện mình có phép thuật. Khi bị dân làng phát hiện, họ đã giết gia đình ông, ông thì kịp chạy thoát vào buổi tối. Trong cuộc hành trình, ông đã gặp một pháp sư khác tên Salazar Slytherin. Ông kể với Godric gia đình mình cũng bị dân làng đuổi khỏi chỗ đang sinh sống, nên họ quyết định rời nước Anh, để quay về Bồ Đào Nha, quê hương của họ. Ông ta thì không muốn rời khỏi Anh, cho nên đành ở lại một mình. Họ đi cùng nhau, và Gryffindor đã tâm sự với Slytherin về mơ ước được xây một ngôi trường cho các pháp sư phù thủy được an toàn khỏi kẻ xấu, và có thể học hỏi lẫn nhau. Ông bảo mình cũng muốn thành lập một ngôi làng, nơi mà những gia đình phép thuật có thể sống với nhau, an toàn và tránh xa tầm mắt của người ngoài. Slytherin nghĩ đó là những ý tưởng hay tuyệt nên quyết định tham gia cùng ông."

     "Họ đã đi khắp xứ Wales và đến một nông trại, người địa chủ giàu có ở đó đã cho phép họ ngủ lại. Godric tại đây đã kết bạn với con gái út của họ, một cô gái trẻ đẹp, vô cùng ngọt ngào với mái tóc dài vàng óng, và khuôn mặt tròn xinh xắn. Tên cô gái ấy là Helga Hufflepuff. Họ trở thành bạn thân, không có yêu nhau, chỉ là em gái và anh trai thôi, như em với Harry Potter vậy. Ông sớm phát hiện bà cũng có phép thuật. Trong khi Godric với Helga nhanh chóng thành bạn, Helga đối với Slytherin thì không như vậy. Ai cũng thấy Helga và Salazar không ưa nhau. Godric thì quý cả hai người họ, vậy nên ông cũng rất khó xử, khi hai người bạn mình lại công khai ghét nhau vậy. Họ như nước với lửa. Helga, người có cuộc đời vô lo vô nghĩ, chưa từng trải qua đau khổ như Salazar và Godric, bà không ghét Muggle, đó cũng là lí do khiến hai bên mâu thuẫn. Không biết là cả gia đình bà có phép thuật hết hay không, nhưng mọi người tin là có."

     "Bởi vì, không như làng Godric, làng của Helga là làng phép thuật. Ông đã kể với bà nguyện vọng thành lập ngôi làng mà mọi người có phép thuật có thể sống yên bình mà không bị quấy phá. Bà cũng chia sẻ với ông mơ ước mở một ngôi trường dạy phép thuật cho các trẻ em pháp sư phù thủy, giống như ông vậy, nơi mà chúng sẽ được yên tâm học hành. Godric không thể tin được thế mà lại có người cùng chí hướng với mình. Thế là họ quyết định sẽ thực hiện hóa giấc mơ này, vậy nên họ rời khỏi làng Helga, đi tìm vùng đất hứa cho trường của họ. Đâu đó giữa hành trình, Salazar đã đột ngột tách nhóm. Không ai biết lí do tại sao. Có thể do mâu thuẫn trong chuyện sẽ nhận ai vào học. Chúng ta không bao giờ biết được."

     "Godric và Helga trên đường tìm địa điểm lí tưởng để xây trường và làng pháp thuật thì tình cờ gặp thêm một cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc đen nữa. Cổ lúc đó đang bị người ta tra tấn, đánh đập. Cô tự giới thiệu với mọi người tên là Rowena Ravenclaw, và cô đã đi được quãng đường cách nhà mình ở Bắc Scotland rất xa rồi. Làng của cô, ngôi làng không có phép thuật, đã hỏa thiêu cả nhà cô, chỉ vì họ phát hiện cô là phù thủy. Đó là thời trung cổ mà, vậy nên cái gì dính dáng tới ma thuật cũng bị quy là hắc ám hết. Thời đó người ta đổ mọi tai ương là do pháp thuật, từ dịch bệnh tới hạn hán rồi nạn đói. Hai người nhanh chóng phát hiện người con gái ấy thông minh hơn cả hai người họ gộp lại, lẫn nhan sắc chim sa cá lặn nữa. Godric đã phải lòng cô còn Helga thì thành bạn thân nhất với cô."

     "Từ từ, vài năm đã trôi qua, và họ ngày càng gặp gỡ được nhiều người đồng hành, toàn bộ đều có phép thuật, họ cũng muốn giúp sức xây dựng trường. Khi tìm được chỗ này, cũng chính là Hogwarts hiện giờ, họ biết ngay đây đích thực là mảnh đất của một phép thuật cổ đại và linh thiêng. Họ biết mình đã tìm được chỗ cho trường rồi, nhưng quá trình giữ đất không hề dễ dàng. Bấy giờ cũng xuất hiện nhiều phù thủy hắc ám, mười hai tên tất cả, đều là anh em ruột, tên Darian, chúng tự nhận mảnh đất này đó giờ thuộc quyền sở hữu của chúng. Thế là ba người cùng thương lượng xài một phần mảnh đất với mấy anh em kia. Nhưng chúng thì lại có ý đồ khác. Tên anh cả đã nhìn trúng Helga. Hắn đề nghị sẽ nhường mảnh đất lại với điều kiện bà phải theo hắn. Tất nhiên, lời đề nghị không được đồng ý. Vì bị từ chối, hắn đã quyết định sẽ giết sạch hai nhà sáng lập còn lại, lẫn những người đi theo nữa, để chiếm lấy Helga. Một trận chiến với nhà Darian mau chóng diễn ra. Họ chiến đấu liên tục một thời gian dài. Vừa bằng đũa lẫn bằng kiếm. Helga đã bị thương, gần như là chí mạng. Thật ra, tên anh cả nhà Darian đã đưa bà đi. Hắn định sẽ độc chiếm bà, và dùng sự cưỡng hiếp đó để làm gương cho những kẻ khác, cho thấy rằng nhà Darian không phải dễ chơi. Rowena và Godric ở lại cùng sự lo lắng khôn cùng."

     "Tên anh cả Darian đã đem Helga, người gần như hấp hối, vào sâu trong một cái hang động, tít trên một ngọn đồi. Hắn đã bỏ bà ở đó để quay lại trận chiến. Nhưng bọn anh em nhà Darian đó không biết, đã có một pháp sư khác từ vùng Marshlands phía Bắc nước Anh nghe được đang có chiến tranh giữa nhóm các nhà sáng lập và các tên phù thuỷ hắc ám này. Thế là ông đã đi một quãng đường rất dài tới chỗ họ. Ông theo dõi tên Darian bắt cóc Helga đó tới hang động. Ông vào trong và phát hiện bà đã sắp tắt thở. Còn bà mặc dù chỉ còn chút hơi tàn, bà vẫn nhận ra đó là Salazar. Bà biết ông đến cứu bà. Ông đã cố chữa các vết thương bà hết sức có thể."

     "Khi bà đã đủ khỏe để có thể rời hang động, bà thuyết phục Salazar họ phải quay lại cuộc chiến bên dưới. Bà sợ Godric và Rowena sẽ không trụ nỗi. Ông bảo ông sẽ đưa bà đi chỉ khi nào ông giết được tên Darian đã bắt cóc bà. Ông vô cùng kiên quyết. Ông sẽ không đi tới chừng nào gã phù thủy đó chết. Khi Darian trở lại hang động để thu thập 'chiến lợi phẩm', Salazar đã xử lí gã, và lấy luôn đũa của hắn. Cây đũa này liên kết với hắn lẫn mười một đứa em còn lại của hắn. Vì vậy nó khiến Salazar lợi hại hơn rất nhiều. Ông và Helga đã quay lại chiến trường, và họ dễ dàng giết sạch những tên còn lại. Helga giới thiệu Salazar với Rowena, lẫn mọi người trong đoàn. Cả bốn nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Và phần còn lại thì như những gì sách sử viết."

     Hermione ngồi nghe Paul kể chuyện tới mê mẩn. Cô chưa từng nghe đến phiên bản này trước đó. Hầu như mọi người chỉ nói về sự thành lập trường, quê hương bốn nhà sáng lập, ngoại hình, năng lực của họ, lẫn sự kiện Salazar tách khỏi những người còn lại. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ được nghe chi tiết thế này.

     "Sao anh biết mấy chuyện này vậy, nó đâu được dạy trong trường?" cô hỏi.

     "Tụi anh cứ mỗi năm lại học được một ít. Kiểu sẽ tìm được thứ gì đó, một cuộn giấy da chứa văn bản cổ tự, một món cổ vật, cứ vậy anh lại biết được chút. Anh hy vọng đợt khai quật này sẽ bổ sung thêm những lỗ hổng còn lại trong câu chuyện về họ. Vậy ta có thể hiểu rõ về các vị sáng lập. Tụi mình chỉ có thông tin về Godric là nhiều nhất, bởi ông chính là người thành lập ngôi làng phù thủy, Thung Lũng Godric. Nhờ vậy mà rất nhiều lịch sử về ông được biết rộng rãi. Hầu hết những gì anh kể em nãy giờ đều từ nhật kí của ông, thứ được người ta phát hiện cỡ 100 năm trước. Ba người kia thì thông tin ít hơn, trừ những gì về họ được Godric viết lại. Bởi vậy chủ đề rất thú vị đúng không?" Paul hào hứng hỏi. Hermione thấy như mình vừa tìm được một điểm chung với anh.

     Draco và Don đã lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ. Draco bước đến nói, "Mình đi được chưa?" rồi giơ tay ra cho Hermione. Hermione nắm tay Draco đứng dậy. Paul cũng được anh trai kéo đứng lên. Bốn người nhanh chóng trở về trường. Don và Paul đã đi cách một khoảng khá xa Draco mới lên tiếng, "Anh ta nhìn có vẻ cũng được đó."

     "Ừ, và em nghĩ ảnh cũng rất là đẹp trai," Hermione nói, nở nụ cười quỷ quyệt.

     "Nếu gu của em là cao, to, đen, đẹp," Draco đáp.

     Hermione nói, "Nhưng mà tin tốt là em chỉ thích cao, to, da trắng nhợt, tóc vàng và đẹp thôi."

     "Ừ, đúng là tin tốt," Draco hôn tay cô nói.

     Họ vào trong lâu đài, thay đồ chuẩn bị đi ăn. Sau bữa tối trong làng cùng Don và Paul, Hermione và Draco quyết định đi dạo quanh hồ. Cô lên tiếng, "Em đã bao giờ kể anh lần em phá hủy cái cúp Trường Sinh Linh Giá của Helga Hufflepuff chưa?"

    II.2. Câu chuyện của Hermione:

Trời vẫn còn chưa hết sáng, mặc dù giờ đã hơn tám giờ tối. Hermione và Draco cùng ngồi bên bờ hồ. Thời tiết rất ấm áp, vậy nên Hermione cởi cả giày và vớ, lần trước cũng vậy. Cô đung đưa chân trong làn nước mát lạnh. Draco tiến đến ngồi đằng sau cô, vòng chân ra trước người cô. Cô tựa vào ngực anh. Anh nói, "Kể anh nghe chuyện của em đi."

     "Tụi em đã trở về Hogwarts và nó xảy ra ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Em đã lấy trộm chiếc cúp của Helga từ chỗ dì anh. Mấy chuyện đó em kể hết rồi, nên không cần phải nhắc đi nhắc lại nữa ," cô nói. Anh cũng không muốn phải nghe lại, bởi vì ngay sau đó họ đã bị đem đến Thái ấp. Ngay sau đó bà dì anh đã hành hạ Hermione bằng lời nguyền Tra Tấn.

     "Ừm," cô nói tiếp, "Lúc tới trường, Harry đã biết bồ ấy phải tìm Trường Sinh Linh Giá. Có điều bồ ấy không biết nó là cái gì. Bồ ấy và Luna đã cùng đến tháp Ravenclaw để tìm manh mối, còn em với Ron thì tranh thủ tìm cách phá hủy cái cúp. Thanh kiếm đã bị đánh cắp, vậy nên tụi em không thể phá hủy nó bằng cách đó nữa. Cái Ron mới nhớ ra là Trường Sinh Linh Giá trong quyển nhật kí có thể bị hủy diệt bằng nọc độc Basilisk, nên bồ ấy nghĩ mình cũng có thể làm lại điều tương tự với cái cúp. Bọn em đã lại Căn phòng bí mật, Ron còn nhớ cách Harry mở cửa, nên đã bắt chước tiếng rít như Harry. Chúng em vào bên trong tìm răng con rắn. Sau đó em có kiếm được vài cái, rồi tụi em đã mang nó theo quay lại, và phá hủy chiếc cúp ngay sau khi tìm thấy Trường Sinh Linh Giá. Hủy diệt chúng cùng một lúc."

     "Ron sau đó lại quyết định vì Harry đã diệt quyển nhật kí, bồ ấy thì diệt cái mề đay, cho nên em phải là người diệt cái cúp. Em sợ lắm. Em biết Ron và Harry đã nhìn thấy những chuyện khủng khiếp lúc phá hỏng chúng, nhưng em lại nghĩ Ron nói đúng, em phải là người hủy chiếc cúp." Hermione cựa mình giữa hai chân Draco, để cô có thể ngồi đối diện, nhìn vào mặt anh. Anh nắm tay cô.

     "Em cầm lấy một trong những cái răng nanh, giơ thật cao, để đâm cái cúp. Đột nhiên, hình ảnh của Tom Riddle, không phải Voldemort, mà là Tom Riddle, xuất hiện. Hắn bảo em mình cũng là con lai, và hắn không nghĩ phù thủy gốc Muggle là thấp kém. Hắn nói em và hắn mới là những con người xứng đáng có được phép thuật, không phải bọn thuần chủng. Hắn đã xúi em nên giết Ron, bởi vì bồ ấy là pháp sư thuần chủng, và toàn bộ lũ thuần huyết đều muốn loại người như em chết. Hắn nói cũng như bọn Tử Thần Thực Tử đều thuần huyết. Hắn nói, tương tự, Tử Thần Thực Tử đều thuần huyết." Hermione chợt nói bằng tông giọng gấp gáp khiến Draco khó mà nghe rõ từng lời cô nói. Cô cúi đầu, anh nhẹ nhàng xoa má cô.

     "Em kể tiếp đi," anh động viên.

     Cô bắt đầu bật khóc. "Hắn đã nói mấy lời khiến em bị thuyết phục. Hắn đã khiến em tin Harry và Ron mới là kẻ thù của em, còn hắn là bạn. Em còn nghe tiếng Ron hét lên hối em mau hành động, đừng nghe lời Tom Riddle nói, hãy nhớ là bồ ấy và Harry rất yêu em. Em đã suýt nữa thì xiêu lòng rồi, em đã xém nữa thì không muốn phá hỏng nó. Em nghĩ hắn nói đúng. Em nghĩ Tom Riddle đúng. Em quay lại nhìn Ron, tự nhiên em căm hận bồ ấy kinh khủng, tới mức muốn bồ ta phải chết. Cái ác đang dần xâm chiếm em, kiểu đó là cách lí giải duy nhất của em lúc ấy. Em bước đến gần Ron, bồ ấy đã rút đũa phép và hét, 'Đừng, Hermione, mình yêu bồ mà'. Một bên thì Tom Riddle lại nói, 'Nó nói dối đó, Hermione. Nhìn nó giương đũa muốn giết cô đi kìa. Giết thằng phản bội dòng máu đó đi, trước khi nó giết cô.' Nhưng em đã đối diện hắn và lớn tiếng, 'Ông nói dối. Ông mới là người căm ghét Máu Bùn,' và hắn lại đáp, 'Không đâu, Harry đã lừa cô đó, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ấy,' rồi hắn lại nói, 'Cầm lấy cái răng nanh đó đâm vào tay cô đi, và cô cũng sẽ được bất tử như tôi." Hermione vẫn khóc nức nở. Draco vòng tay ôm cô.

     "Hắn muốn em tự sát. Chắc hắn biết em sẽ không bao giờ giết Harry và Ron, vậy nên hắn muốn em tự sát. Hắn đã nói mấy lời đại loại, 'cô sẽ chẳng bao giờ đủ tốt,' rồi, 'sẽ không có ai trong thế giới phép thuật chấp nhận cô đâu'. Hắn nói hắn sẽ chào đón em. Em sẽ bình đẳng nếu về với hắn. Tất cả những gì em phải làm chỉ cần đâm cái răng đó vào tay thôi, và em sẽ bất tử giống hắn."

     Hermione đứng dậy mô tả lại hành động đêm đó của cô, "Em đã hạ cái răng gần tay mình, nó đã chuẩn bị cắm vào da em, thì em chợt nghe giọng Ron nói, 'Hermione, mình và Harry yêu bồ lắm, làm ơn, tụi mình sẽ chết nếu bồ có mệnh hệ gì mất.' Và em đã tỉnh lại. Em không muốn Harry và Ron chết, vậy nên em đã chuyển hướng cắm cái răng vào chiếc cúp. Làm như cái cúp đó không phải làm bằng kim loại vậy. Như kiểu nó chính là da thịt của Tom Riddle. Em thấy hình ảnh Tom Riddle biến mất cùng một tiếng hét chói tai, mẩu linh hồn trú ngụ trong cúp của hắn đã tan biến. Phép thuật đã bị vô hiệu hóa. Một chất lỏng màu đen chảy ra từ cái cúp, thứ nhìn y như máu ấy. Em quỳ sụp xuống khóc ngon lành, Ron đã chạy đến đỡ em dậy rồi chạy ngược lên cầu thang."

     "Vậy còn cái cúp thì sao?" Draco hỏi.

     "Ron đã nhặt nó và cầm theo lên lầu. Sau trận chiến, Harry không muốn giữ nó nữa, nhưng bồ ấy cũng sợ lỡ đâu nó sẽ lại rơi vào tay kẻ xấu, rồi hắn lại muốn hồi sinh Voldemort nữa. Bồ ấy không tin tưởng Bộ, nên cũng không đưa cho họ luôn. Vì vậy, cuối cùng bồ ấy quyết định sẽ giữ cái mề đay, còn em giữ cái cúp riết đến giờ luôn."

     "Anh không biết em còn giữ nó đó," Draco cảm thán, "Em dũng cảm thật sự. Anh tự hào về em quá," anh kéo cô đến gần làm cô càng khóc to.

     "Em không giữ cái cúp đó nữa đâu. Anh thấy em đưa nó lại cho anh Paul Boot có được không?" cô thoát khỏi tay Draco hỏi.

     "Ừ, anh thấy được đó. Anh cũng nghĩ em không nên giữ nó tiếp. Mặc dù phần hồn Chúa tể Hắc ám đã mất rồi, nhưng anh cũng thấy em đừng giữ nó nữa. Anh không tin tưởng bất kì món đồ hắc ám nào hết. Cả đời anh sống ở Thái ấp Malfoy, anh đã chứng kiến quá nhiều món đồ hắc ám và ma thuật hắc ám, nên quá rõ rồi," Draco nói. Hermione gật đầu đồng ý.

     "Vào trong thôi, Draco, em phải ngâm mình trong bồn tắm thật lâu mới được. Em mệt quá. Chắc tối nay em phải uống thảo dược ngủ, có vậy mới ngủ ngon được," Hermione đứng dậy nói. Anh cũng đứng dậy.

     "Tối nay anh sẽ ngủ với em," anh đề nghị, và cô đã định từ chối, nhưng anh nói tiếp, "Nếu em mệt quá rồi, anh sẽ ngủ ngoài sô pha. Anh chỉ muốn chắc là em ngủ được thôi, okay?" Anh cầm tay cô rồi cả hai cùng vào trong lâu đài.

     II.3. Draco không ngủ:

Hermione đã đi tắm nước nóng ở bồn. Draco thì tắm vòi sen trong phòng của anh, sau đó thay một chiếc quần dài và áo thun trắng, mới xuống phòng của cô. Phòng của họ đều có mật khẩu. Mật khẩu phòng cô là "Bạch Tuyết". Anh không biết nghĩa của nó là gì, nhưng cảm thấy thật ngu ngốc khi đọc nó. Anh vào phòng cô. Anh nghe thấy tiếng nước chảy. Phòng tắm nằm ngoài phòng ngủ và cửa thì đang khép hờ. Cô tháo khăn tắm rồi bước vào bồn nước ấm. Anh thấy cô đã ngồi vào bồn rồi mới gõ cửa.

"Hermione, anh đây. Em cho anh vào nhé?" anh đứng bên ngoài hỏi.

"Anh vào đi," cô đáp, dìm sâu hơn trong làn nước. Anh bước đến ngồi bên thành bồn tắm. Anh cầm một miếng bọt biển lớn và không nói không rằng bắt đầu chà lưng cô, chậm rãi xoa thành từng vòng tròn nhỏ. Cô nói, "Dễ chịu quá."

Trong lúc anh tiếp tục kì lưng và vai cho cô, cô tranh thủ gội đầu. Anh cũng giúp cô xả nước. Từ nãy tới giờ tắm, anh đã thấy những vết bầm trên người cô. Anh đếm được tổng cộng năm vết bầm sau lưng, và hai vết cào nữa. Anh không hiểu sao cô có thể khiến mình tự bị bầm và cào trầy lưng như vậy. Cũng như lúc nhìn cô gội đầu, anh thấy có ba vết bầm bên tay trái, hai bên phải, lẫn dấu nhìn như bị móng tay cấu ở cổ tay, thứ mà hồi sớm anh đã không phát hiện. Lúc xả nước giúp cô, anh phải chuyển chỗ ngồi trước mặt và thấy vết bầm ngay trên ngực phải, và một vết nữa trên xương quai xanh. Anh nhìn xuống, và xuyên làn nước, anh còn thấy vô số các vết bầm vào cào khác trên chân cô. Sau khi gội đầu xong, cô dựa lưng vào bồn tắm rồi nhắm mắt. Cô còn không thấy anh đã bắt đầu cởi quần áo. Cô chỉ mở mắt khi anh trèo vào bồn ngồi sau lưng cô, cô dịch người để chừa chỗ. Anh kéo cô vào lòng rồi bắt đầu hôn lên cổ và mặt.

Anh đang bị ngợp trong tình yêu của mình dành cho cô. Đồng thời cũng bị ngợp trong sự lo lắng. Cô bị gì vậy? Tại sao người cô lại chi chít vết bầm và trầy xước? Chả lẽ một thực thể hắc ám nào đó đã làm hại cô? Hermione quay người đối mặt anh, hai chân cô vòng qua hông. Anh hôn cô, nãy giờ anh đã quằn quại vì thèm khát lắm rồi. Cô ngửa đầu, để anh thuận tiện hôn xuống ngực. Anh âu yếm đôi gò bồng đảo, nhưng rồi đột nhiên lại buông cô ra. Anh đứng dậy, lấy khăn quấn ngang hông, để lại cô còn bối rối ngồi trong bồn tắm. Anh bước khỏi bồn, và bế cô lên. Không cần chờ cô quấn khăn, anh cứ vậy bế cô vào phòng ngủ, và đặt cô xuống giường.

Anh gỡ khăn tắm nói, "Anh nhớ em quá đi mất. Anh lúc nào cũng mơ thấy mình làm tình với nhau trong những đêm ta ngủ riêng." Anh hôn cô lần nữa, bàn tay đồng thời bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể. Cô vuốt ve lưng anh. Từng nụ hôn rải dần trên cơ thể còn ẩm ướt vì mới tắm xong của cô. Chẳng cần phải nói nhiều lời tán tỉnh, anh biết mình muốn gì cũng như biết cô cần gì. Anh nhanh chóng tiến vào trong cô và họ chìm trong làn sóng tình. Anh có một niềm tin đó là mình ngày càng yêu cô nhiều hơn sau mỗi lần hai người làm chuyện ấy, bởi vì càng về sau những lần gần gũi càng tuyệt vời hơn lần trước.

Sau khi ân ái, cô nhờ Draco lấy cho mình cái đầm ngủ. Anh đứng dậy lấy quần áo mình trước, mặc vào mới đến tủ đồ cô chọn một cái đầm ngủ cotton ngắn màu trắng, phía trước điểm một vài họa tiết hình bông hoa gần nút áo. Hermione ngồi dậy giơ tay lên, như thể cô biết thế nào anh cũng mặc giùm cô. Anh tròng cái đầm qua đầu cô, rồi đi đến bàn trang điểm nhặt cây lược. Anh bật cười nói, "Em nên chải tóc lại đi, còn không mai em sẽ dọa mọi người đó." Cô mỉm cười nhận cây lược từ anh, không quên đánh một cái vào tay anh. Cô bắt đầu chải tóc, còn anh cầm cuốn sách mình cho cô, truyện về bốn nhà sáng lập, và bắt đầu đọc. Cô ngồi bên thành giường uống thảo dược ngủ, sau đó uống một ly nước.

"Anh ngồi đây đọc truyện có phiền đến em không?" anh hỏi.

"Chắc không đâu. Hy vọng sẽ không có gì phiền được em," cô đáp, đập đập gối, kéo chăn lên người. Cô nói, "Nếu lát nữa em mà giật mình dậy lúc 2:15, vậy thì hiểu là lọ thảo dược ngu ngốc đó không xi nhê rồi đó." Khi nhắm mắt, cô nghe anh cúi xuống hôn cô. Cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Draco hồi sau cũng thấy mệt, nên anh đặt sách xuống. Đồng hồ trên đầu tủ đã điểm 12:40 sáng. Anh nhìn qua Hermione, người đã không có bất kì nhúc nhích kể từ lúc nằm xuống. Anh nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, rồi cũng nhắm mắt. Lọ thảo dược đã phát huy tác dụng.

Một tiếng hét kinh hoàng chợt phát ra từ môi cô, anh chưa từng nghe cô kêu thảm thiết trước đó. Anh lập tức ngồi dậy, nhưng cô đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cô đang khóc nức nở. Anh cố đưa tay ôm lấy nhưng bị cô đánh tới tấp. Anh buộc phải rời khỏi giường, dù cô vẫn còn ngồi đó khóc. Anh nói lớn, "Cái gì vậy? Em gặp ác mộng hả?"

Cô không trả lời, mà chỉ liên tục khóc. Anh quỳ gối xuống cạnh giường kế cô và lần này cô đã cho anh ôm mình. Anh nhìn qua đồng hồ. Bây giờ đã là 2:13 sáng. "Không sao đâu, em vẫn ổn mà, có anh ở đây," anh dịu dàng trấn an. Anh dỗ dành cô còn đang khóc bằng giọng ngọt ngào liên tục vậy. Cuối cùng cô cũng nín khóc.

"Lần này là cơn ác mộng tệ nhất từ đó tới giờ, em chưa bao giờ gặp thứ gì kinh khủng thế," cô nói, ráng kềm lại tiếng khóc.

"Em còn nhớ không? Có nhớ giấc mơ đó sao không?" anh hỏi, vẫn còn rất lo lắng.

"Không, em không nhớ gì hết, lần nào cũng vậy. Em chỉ nhớ cái cảm giác sợ hãi thôi," cô khóc. Anh ngồi lên cạnh cô và ôm cô vào lòng. Anh nhìn thấy thứ như dấu móng tay trên cả hai cánh tay cô. Những vết bầm tròn, nhỏ đã tụ lại trên đó. Chúng vẫn chưa hề xuất hiện tối qua, lúc anh tắm với cô.

Anh hỏi, "Em có muốn vào bệnh thất không?" Cô bảo không. Thế rồi anh cũng không biết nói gì nữa. Anh không biết phải làm gì. Anh chưa từng trải qua cảm giác bất lực như vầy. Những lần anh cảm thấy bất lực giống vậy đều liên quan tới Hermione Granger. Anh cảm thấy bất lực khi anh 17, khi Tử Thần Thực Tử bắt cô, Potter và Weasley vào nhà anh. Anh bất lực nhìn dì mình tra tấn cô, và dọa sẽ biến cô thành người sói. Anh vẫn thấy bất lực lúc trở lại trường khi cô bị gửi đến những lời nhắn đe dọa, và cô có thể gặp nguy hiểm dưới tay giáo sư Stephens và Malkin. Anh bất lực khi tưởng là cô đã chết dưới hầm ngục bằng đá. Anh chỉ thấy mình yếu đuối, dễ tổn thương và vô dụng. Anh không muốn vậy, nhất là đối với cô. Anh yêu cô quá nhiều. Anh yêu cô nhiều tới nỗi, cô đau anh cũng đau. Khi cô bị tổn thương, anh cũng bị tổn thương. Nếu quả thực đang có một thực thể hắc ám không xác định nào đó làm hại cô, anh sẽ không bất lực thế này. Anh không được yếu đuối khi xảy ra chuyện liên quan tới cô. Anh không muốn mình mãi như thế nữa. Vậy nên anh hỏi lại, "Em có muốn anh đưa đến chỗ bà Promfey không?"

Cô không bao giờ trả lời anh. Thay vào đó, cô ngủ tiếp, nhờ anh nãy giờ vỗ về đã vô tình ru ngủ cô. Anh thậm chí còn không biết mình đã dỗ cô ngủ từ lúc nào, nhưng đúng vậy. Tính ra anh giống là đang tự dỗ dành chính mình hơn là dỗ dành cô. Khi chắc chắn rằng cô đã say giấc, anh đặt cô nằm xuống giường, sau đó ngồi cạnh trông chừng cô cả đêm. Đêm đó Draco Malfoy không ngủ một phút nào, hoàn toàn trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro