VI
VI.1. Thứ thời gian bỏ quên:
Vào hôm Nick Boot đưa Hermione vô rừng, đến chỗ mỏm đá, để tìm hiểu giấc mơ của cô, mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn, và Draco luôn tự trách đó là lỗi của anh. Vào hôm ấy, lúc trời kéo mây đen, và gió thổi mạnh, một linh hồn phù thủy hắc ám nào đó đã nâng cô lơ lửng trên vách đá. Draco đã rất sợ hãi, nên anh cố với lấy cơ thể cô, nhằm kéo cô xuống. Nhưng anh đã bị văng ngược trong lúc cố chạm vào người cô. Có một điều anh em nhà Boot chưa biết, vì lúc đó họ còn mải tập trung vào Hermione, đó là linh hồn người nam đã nhập vào cơ thể Draco khi anh bị hất văng ra đất. Đêm đó, Hermione có một đêm đầu tiên không mộng mị. Nhưng còn Draco, anh lại có một đêm đầu tiên gặp ảo giác.
Hai chàng trai trẻ đang thúc ngựa tới gần một trang trại ở Bắc Ireland. Họ đã đi một chặng đường rất dài trên lưng ngựa rồi, bởi vì hầu hết những gia đình hoặc ngôi làng họ đi qua đều là Muggle. Thật ra, họ đã đi hơn một tháng, vậy mà vẫn chưa gặp bất kì một ai thuộc thế giới phép thuật. Nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với họ.
Một cậu bé đang đứng trong vườn chăn cừu. Một trong hai người, chàng trai với mái tóc dài hung đỏ, lại hỏi cậu bé họ có thể cho ngựa nghỉ mệt cạnh con suối không. Cậu bé đồng ý. Ngay sau đó, thêm một cô gái nữa, nhìn chỉ tầm 16 17 tuổi gì đó, đột nhiên xuất hiện. Sự hiện diện của cô đã khiến hai chàng trai giật mình, họ đều có cùng suy nghĩ cùng lúc. Tuy nhiên, cô gái lại rất thản nhiên khi gặp họ. Cô vừa nhìn là biết chính xác họ giống mình.
Nàng bước đến gần hai vị khách và nhún gối chào. "Chào các quý ông, chào mừng hai người đã đến thung lũng của Lochen. Ta tên là Helga Hufflepuff, và hai vị đang ở trong trang trại của cha ta. Cha ta lúc nào cũng chào đón những người khách đã mỏi mệt vì đi đường xa cả. Các vị hãy ở lại đây, bao lâu tùy ý các vị, và hãy nhớ rằng miễn các vị còn ở đây, thì các vị sẽ an toàn, và nguyên vẹn." Người đàn ông tóc đen nhìn cô gái nghi hoặc, nhưng người còn lại, có khả năng cảm nhận, vừa nhìn biết ngay họ cũng có phép thuật giống mình.
"Tên ta là Godric Gryffindor, cô gái. Nhờ cô chuyển lời tới cha là bọn ta rất biết ơn ông ấy. Người bạn ít nói đằng kia của ta là Salazar Slytherin."
"Cứ gọi ta là Helga Hufflepuff. Cha ta là Henry còn mẹ ta là Coreen. Cũng như hai vị, gia đình ta cũng sỡ hữu khả năng kì diệu," cô gái xinh đẹp nói, rồi đến gần đặt tay lên mũi ngựa Salazar vuốt.
Gương mặt Salazar trở nên sa sầm. "Cái gì mà khả năng kì diệu chứ, đồ dở hơi."
Godric nhìn bạn mình bằng ánh mắt chê trách. Tuy nhiên, Helga thì lại cười tươi tắn, nói, "Ta bảo đảm hai người sẽ an toàn khi ở đây. Mấy người bình thường thậm chí còn không phát hiện ngôi làng này. Nếu các vị muốn cùng dùng bữa với nhà ta, thì hãy theo ta, còn nếu không, thì rất vui được gặp hai vị, bảo trọng," nói rồi nàng quay lưng hướng về phía một căn nhà lớn bằng đá.
Cả hai cùng theo nàng.
Họ đã ở đó được nửa tháng, Godric và Helga nhanh chóng kết nghĩa huynh muội. Nàng cho chàng xem những bùa chú chữa lành chàng chưa từng nhìn thấy, cũng như chỉ chàng biết các loại cây và thảo dược dùng để làm thuốc. Nàng còn giúp chàng sơ chế mấy rễ cây, vỏ cây, và các loại quả, cho họ làm lương thực dự trữ khi tiếp tục hành trình. Họ cùng nhau chia sẻ giấc mơ thành lập một ngôi trường để giảng dạy, nơi các pháp sư phù thủy có thể an tâm học mà không phải sợ bị bất cứ đe dọa nào. Trong khi Godric thì rất thoải mái, nhanh chóng yêu mến người con gái trẻ tuổi này như em, Salazar vẫn xa lánh nàng như cũ.
Một ngày nọ, trong lúc Salazar mải mê tập thi triển bùa chú trên sân, có một cô nàng đột nhiên độn thổ ngay sau lưng chàng. Chàng lập tức quay lại cùng đũa chĩa thẳng vào ngực nàng. Chàng tuy có hơi hạ đũa khi thấy đó là nàng, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Chàng tiến lên hai bước, buộc nàng phải lùi lại hai bước. "Mấy cô gái trẻ tuổi như cô đừng tùy ý độn thổ lung tung như thế. Thế giới này nhiều cái còn nguy hiểm hơn cả những bọn không có phép thuật nữa."
"Ý ngài ta là mối nguy hại sao, thưa ngài?" nàng hỏi, ánh mắt không hề lộ vẻ sợ hãi.
"Có lẽ," chàng cay độc đáp.
"Ta có thể hỏi vì sao ngài lại tỏ ra căm ghét ta tới vậy không?" nàng hỏi, vẫn không hề sợ hãi.
"Cả cô lẫn mấy người như cô đều ngu ngốc. Cô lại đi tin bọn không có phép thuật ấy. Cô thậm chí còn trao đổi và buôn bán với chúng. Bọn chúng chỉ đem lại sự hủy diệt với chúng ta thôi," chàng thẳng thừng nói.
"Vậy còn những người có khả năng phép thuật nhưng lại sinh ra trong một gia đình bình thường thì sao? Chả nhẽ họ phải rời khỏi gia đình mình à? Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ chung sống với nhau thôi," nàng nói.
"Những người bẩm sinh có phép thuật nhưng xuất thân từ gia đình bình thường rất hiếm, thậm chí nó còn trái với quy luật tự nhiên. Bọn chúng không xứng đáng nhận được đặc ân đó. Chúng chỉ tổ khiến bọn tầm thường kia nhận thức được sự hiện diện của chúng ta, và sẽ tiêu diệt ta. Ta sẽ không bao giờ chung sống với bọn không có phép thuật. Nhớ lời ta vừa nói đó, cô gái, những đứa trẻ như vậy phải nên giết chúng ngay khi chúng vừa được sinh ra càng sớm càng tốt," chàng nói, hai mắt u tối. Chàng hạ đũa, và đang đứng gần tới nỗi ngửi thấy mùi tóc nàng. Nàng có mùi như cây thạch thảo.
"Đây đúng là điều khủng khiếp thốt ra từ miệng ngài, thưa ngài, và ta cũng đã nói về vấn đề quan điểm của ngài với bạn thân ngài, Godric, thế nên chắc từ nay ta với ngài không còn gì để nói nữa, bởi vì chúng ta không cùng tư tưởng." Nàng nói rồi định bỏ đi. Nhưng chàng túm tay nàng. Nàng quay lại nhìn chàng.
"Chỉ tại cô còn quá ngây thơ thôi. Cô vẫn chưa có dịp chứng kiến những thứ kinh khủng như ta và Godric," chàng bao biện.
"Cả nhà Godric đã bị thảm sát, vậy mà chàng ấy còn chả căm hận bọn họ bằng ngài," cô đáp.
"Vì hắn còn đần độn hơn cô," chàng cười nói, không quên kèm tông giọng mỉa mai.
Nàng đã giận tới mức giơ tay tính tát chàng. Nhưng rồi nàng khựng lại. "Thôi, ta chẳng cần phải đau tay vì ngài. Ngài không xứng với bàn tay của ta," nàng nói, giật phắt khỏi tay chàng. Nàng quay người nhưng chàng đã xuất hiện đằng trước, độn thổ ngáng đường nàng. "Cẩn thận chứ, thưa ngài, nhỡ có tên thấp hèn nào bắt gặp thì sao."
Chàng túm cả hai cánh tay nàng nói, "Bọn chúng đều là lũ thấp kém! Nếu ta mà giết được toàn bộ lũ người tầm thường đó, kể cả lũ có phép thuật nhưng xuất thân thấp kém, ta sẽ làm!"
Nàng rơm rớm nước mắt. Chàng nghĩ mình đã tổn thương nàng, nhưng chàng không quan tâm. Chàng muốn nàng phải thấy những mặt tối ở thế giới này. Nàng nghẹn ngào hỏi, "Vậy, ngài cũng sẽ giết ta nếu ta không thuần huyết?"
"Đúng, ta sẽ giết cô nếu cô không thuần huyết," chàng thẳng thắn đáp. Chàng buông tay nàng.
Nàng đứng trước mặt chàng nói, "Vậy hãy giương đũa mình lên đi, thưa ngài, và làm như những gì ngài nói. Nhà Hufflepuff đã tìm thấy ta lúc ta còn rất bé. Ta đã bị bỏ rơi bởi chính gia đình ruột thịt vì họ sợ hãi năng lực của ta lẫn cho rằng ta không phải thứ bình thường. Gia đình Hufflepuff đã đem ta đến đây, nhận ta làm con nuôi của họ. Ta không phải phù thủy thuần huyết, thậm chí còn không phải phù thủy lai, vậy nên theo như ngài nói, ta không xứng đáng có phép thuật. Vậy hãy giết ta. Giết ta đi." Nàng nhắm mắt giang hai tay, như sẵn sàng đón nhận cái chết.
Chàng sửng sốt. Chàng không thể tin được cô gái có năng lực thi triển phép thuật xuất sắc nhất trong tất cả các pháp sư phù thủy chàng từng gặp này vậy mà lại không thuần chủng. Nàng nói dối. Chàng lại túm lấy cánh tay nàng lắc mạnh. Nàng mở mắt và lúc này nước mắt đã chảy thành dòng. Chàng nói, "Cô nói dối, đồ ngốc. Cô chắc chắn thuần chủng. Tất nhiên rồi!"
Nàng vẫn còn khóc nức nở, đứng trước những lời công kích liên tục của chàng, nàng phẫn nộ hỏi, "Tại sao? Tại sao dòng máu của ta cứ bắt buộc phải thuần huyết hả?"
"Bởi vì, ta đã nhận ra ngay lập tức nếu cô không thuần huyết! Nếu những lời cô vừa nói là thật, vậy ta căm ghét cô!" Chàng ngừng lắc vai cô rồi bỏ chạy xuống đồi. Nàng đuổi theo.
"Làm ơn, dừng lại!" nàng gọi với và chàng đã dừng lại. Chàng quay lưng nhìn nàng. "Chàng chẳng còn biết mình nói gì nữa. Chàng không thể ghét ta. Có lẽ chàng không bỏ qua những gì ta vừa nói. Tuy nhiên, ta biết chàng không hề ghét ta. Chàng làm sao vậy? Chả lẽ chàng thật sự tàn nhẫn, và ghét ta đến nỗi nói dối như thế?" Giờ đến lượt nàng quay lưng chạy xuống đồi, băng qua cánh đồng. Chàng đã tính mặc kệ. Cứ để nàng nghĩ chàng ghét nàng đi, trong khi sự thật thì khác. Chàng yêu nàng. Nhưng chàng vẫn không dám thừa nhận nó với chính mình. Chàng không muốn đem lòng yêu nàng, nhất là khi nàng không phải thuần huyết, nhưng giờ, chàng lại hối hận với quyết định ấy. Vậy nên, chàng đã đuổi theo nàng.
Chàng xoay nàng lại bằng cách túm vai nàng lần nữa. "Ta ghét cô! Cô lầm rồi. Ta không hề nói dối! Ta không bao giờ yêu cô!" chàng hét. Nàng òa khóc nức nở. Nước mắt nàng như khiến trái tim băng giá chàng phải tan chảy. Không hề dự tính, chàng đã ôm nàng vào lòng. "Giờ thì mới là lời nói dối nè. Ta có yêu nàng. Mặc dù ta không muốn, nhất là sau khi biết sư thật về gốc gác của nàng thì càng không, nhưng ta không thể chối bỏ cảm xúc này nữa," chàng thú nhận. Helga ngẩng đầu nhìn lúc chàng đã buông nàng ra. Chàng đưa tay vuốt gò má lấm lem nước mắt nàng lẫn gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi khỏi mắt. Chàng cúi đầu hôn lên những giọt lệ mặn chát. Chàng giơ hai tay ôm mặt nàng nói, "Nàng phải tránh xa ta ra, cô bé. Ta sẽ không thể mang lại cho nàng bất cứ thứ gì ngoài đau khổ và u uất đâu. Ta là một con người rất phức tạp. Ta chỉ sẽ làm khổ nàng thôi."
"Không sao, chút đau đớn cũng được, bởi vì ta cũng yêu chàng," nàng thú nhận. Nghe vậy, chàng lập tức ấn môi lên nàng, bắt đầu hôn nàng, nhưng đột nhiên dừng lại.
"Helga, nàng hãy nhớ lấy điều này. Một khi ta mà đã yêu ai, ta sẽ yêu người đó mãi mãi," chàng tuyên bố.
"Vậy thì chàng cũng nên nhớ, đó là ta sẽ không thể thay đổi huyết thống ta được," nàng cũng tuyên bố.
"Thứ đó không quan trọng nữa. Ta chỉ biết là ta yêu nàng thôi," chàng nói, ôm chặt nàng trong lòng, lại ấn môi mình lên môi nàng. Nàng có mùi vị như rượu vang Elderberry. Nàng như món quà của các vị thần ban tặng, và chàng sẽ không bao giờ buông tay nàng, bây giờ, và mãi mãi. Nàng chỉ thuộc về một và riêng mình chàng thôi, luôn luôn vậy.
VI.2. Bước ngoặt
Sau hôm đó, chàng lại lờ đi nàng. Nàng bối rối. Chàng đã thú nhận tình yêu của mình dành cho nàng, nhưng chàng lại một lần nữa không chịu thừa nhận sự hiện diện của nàng. Vào một buổi trưa, Godric cùng trò chuyện với nàng dưới một cây sồi lớn, và bảo nàng rằng mình và Salazar sẽ sớm rời đi.
"Chàng không được bỏ ta lại ở đây!" Nàng đứng dậy, thét to. Chàng cũng đứng lên theo.
"Bạn của ta, ta đã lợi dụng một gia đình tốt như nàng 30 ngày rồi. Nên ta phải đi tiếp tục đi con đường của mình thôi. Cuộc hành trình của ta chỉ kết thúc khi ta tìm được vùng đất cho ngôi trường mình." Godric đưa tay siết chặt tay nàng, nói.
"Ta muốn đi. Làm ơn, chàng biết rõ đó cũng là giấc mơ của ta mà." Nàng nói.
"Helga yêu mến của ta, nhưng nàng vẫn còn là cô gái nhỏ. Nàng chỉ mới vừa tròn 17. Nàng sẽ không thích hợp để đi cùng bọn ta, bên cạnh đó đường đi cũng sẽ rất dài và gồ ghề, với đủ loại nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, cái mà gia đình đang cố bảo vệ nàng. Ta không muốn nàng gặp phải nguy hiểm, bởi vì ta." Chàng nói, thả tay nàng ra. "Dù vậy, ta dám nói rằng, ta sẽ nhớ nàng rất nhiều, khi chỉ còn Salazar là bạn đồng hành duy nhất của ta ."
"Có ai vừa nhắc tới ta à?" Salazar xuất hiện sau cái cây. Chàng nhìn sang Helga, và thấy nàng đã rưng rưng nước mắt. "Bạn ta Godric đã làm nàng buồn à Helga yêu mến. Chắc là cậu ta đã nói nàng biết chúng ta sắp đi ?"
"Đừng đùa trên nỗi đau của ta, thưa ngài." Nàng nói rồi quay mặt lại với Godric.
Godric mỉm cười với nàng nói. "Ta sẽ để hai người tâm sự với nhau," rồi im lặng bỏ đi. Nàng vẫn quay lưng lại với Salazar.
Chàng bước đến sau nàng nói. "Nàng sẽ nhớ cậu ta, phải không ?"
Không ngoảnh mặt lại, nàng nói, "Ta sẽ nhớ cả hai người." Chàng đang đứng gần đến mức có thể chạm vào người nàng. Hơi thở chàng phà trên cổ nàng.
Chàng thì thầm vào tai nàng. "Nàng có sẽ nhớ ta không, cô bé đáng yêu của ta ?"
"Có." Nàng thừa nhận. Chàng đặt một cánh tay quanh người nàng. Bàn tay chàng lướt lên má nàng, và chàng để đầu nàng tựa vào ngực chàng. Helga đột ngột xoay người lại trong vòng tay chàng, nàng thấy chàng đang mỉm cười. "Đừng đùa nữa, thưa ngài. Ta đã ẩn giấu cảm xúc mình, thậm chí nếu dòng máu ta không thuần chủng."
"Ta không có đùa với nàng, ta có thể đảm bảo." Chàng nói, đôi mắt chàng tối lại và vẻ mặt chàng ảm đạm. Chàng đặt tay lên khuôn mặt nàng một lần nữa, dịu dàng vuốt ve. "Có một cách khiến nàng sẽ không phải nhớ chúng ta nữa," chàng nói.
"Cách gì ?" Nàng hỏi.
"Đi với chúng ta." Chàng nói ngắn gọn.
"Godric đã bảo là không được, và cuộc hành trình sẽ không chào đón một quý cô." Nàng nói cùng ánh mắt buồn bã.
"Godric thích tự cho rằng cậu ta biết tuốt mọi thứ, nhưng kiến thức của cậu ta về nàng thì lại hạn hẹp. Ta chưa bao giờ đánh giá thấp nàng. Kiến thức về pháp thuật của nàng thậm chí còn vượt trội hơn cả ta. Ta nghĩ nàng nên đi cùng. Nàng nên tạm biệt cha mẹ mình đi, rồi đi cùng bọn ta ngay tức khắc." Chàng đề nghị.
Nàng cười rạng rỡ. Chàng muốn nàng cùng đi ! Nàng nói, "Ta chỉ đi nếu chàng hứa với ta rằng chàng sẽ không ghét ta nữa."
Chàng lại bước gần thêm nữa, hết mức có thể, và vòng tay quanh eo nàng. Chàng nhìn xuống đôi mắt xanh lá sâu của nàng và nói. "Ta yêu nàng, tình yêu của ta. Ta sẽ yêu nàng mãi mãi. Ta không còn chối bỏ tình cảm dành cho nàng nữa. Nàng phải đi với ta, ta sẽ không đi nếu không có nàng. Nàng là của ta. Ta là của nàng." Chàng nâng tay nàng lên và dịu dàng hôn lên đó, trên lòng bàn để ngửa của nàng. "Đi, nói với cha mẹ nàng đi. Ta sẽ bảo với Godric yêu quý." Nàng vẫy tay chàng rồi chào tạm biệt cha mẹ.
Phải mất rất nhiều sức để thuyết phục được cha mẹ nàng để họ cho phép Helga yêu quý của mình đi chung với đàn ông, tuy nhiên, họ biết nàng đã dự định cho những thứ tốt hơn. Nàng đã có cơ hội được lấp đầy mơ ước của mình, và họ sẽ không đứng về phía nàng. Godric cũng rất khó để thuyết phục. Chàng cảm thấy cuộc hành trình dài này không thể lường trước số phận được, không hề thích hợp cho người bạn tốt của chàng, tuy vậy, chàng đã thấy hai người bạn mình yêu nhau, và họ xứng đáng có cơ hội được hạnh phúc.
Họ đã du hành được bốn tháng, theo con đường dẫn đến ngọn đồi ở Scotland. Trên đường đi, họ thu nhận được thêm người đồng hành. Một vài người ở ngôi làng của Helga đã quyết định đi cùng với bộ ba. Sau đó, với mỗi ngôi làng họ dừng chân trên đường, họ tìm được thêm nhiều và nhiều người nữa. Nhanh chóng, có tới ít nhất hai mươi pháp sư và phú thủy không mong muốn gì hơn việc giúp cả ba thành lập trường.
Một đêm, họ cắm trại ở gần một ngôi làng của dân thường, Helga vào rừng để tìm quả hạch và các loại dâu, trong lúc những người khác đang chơi săn bắt. Khi quay về trại, nàng chỉ có một mình. Nàng quyết định gia cố lại hàng rào ma thuật mà Godric đã tự mình dựng lên. Nàng bước ra khỏi rìa ngoài của vòng tròn hàng cây, nàng trông thấy có một nhóm đàn ông. Nàng có thể ngay lập tức nói rằng họ đều là Muggle. Nàng đã hoảng sợ tột độ, và cố trốn vào một trong những cái lều. Nàng chỉ hy vọng rằng bùa chú bảo vệ, cũng như bùa ẩn náu, sẽ giúp nàng lẩn trốn. Niềm hy vọng của nàng đã tan biến khi một trong năm người đàn ông đó bước tới một trong những chiếc lều và vào bên trong. Làm sao họ biết được vị trí chúng ?
Người đàn ông bước vào cái lều thứ hai. Hắn đang tìm chỗ để trú lại. Helga đang ở trong cái lều thứ tư và cũng là cái cuối cùng. Nàng cứ đứng tại chỗ nếu còn có thể, và nàng nhìn thấy tên đàn ông đó bước vào. Hắn ta nhìn xung quanh cái lều, nhặt nhạnh đồ chỗ này chỗ kia. Cho đến giờ, bùa ẩn náu của nàng có vẻ đã hiệu nghiệm. Hắn ta rời khỏi lều, nàng cũng giải bùa chú.
Vừa lúc đó, hắn lại quay vào lều lần nữa và nắm lấy cánh tay nàng. "Chúng ta có gì ở đây nào ? Mày là một trong những phù thủy bé bỏng đó có phải không ? Một tên phù thủy trong làng tụi tao bảo rằng có một nhóm pháp sư đã đến cắm trại tại nhà của tụi tao." Hắn túm chặt tay nàng trước khi nàng kịp lấy đũa phép. Hắn lôi nàng ra ngoài.
Cả nhóm chuyền nàng vòng quanh, xé quần áo của nàng và gọi nàng bằng những cái tên tệ hại. Chúng còn nói rằng sẽ đưa nàng lên giàn thiêu. Nàng la hét, mặc dù sâu trong lòng nàng biết rằng các bạn mình sẽ không thể nghe thấy tiếng la của nàng được bởi họ còn ở quá sâu trong rừng. Nàng đã lầm.
Salazar đang cưỡi ngựa trở về lều. Chàng giả vờ nói mình bị ốm với các người khác, để mình có lí do được về với nàng. Lâu rồi chàng đã không được ở một mình với nàng từ lúc cuộc hành trình của họ bắt đầu. Chàng đã không được cảm nhận đôi môi của nàng từ ngày họ rời khỏi trang trại nhà nàng. Khi chàng vừa đến khu cắm trại, chàng nhìn thấy có bốn tên đàn ông. Đột nhiên, tên thứ năm bước ra khỏi lều, với Helga trong tay hắn. Chàng thấy chúng chuyền nàng vòng quanh rồi cất tiếng cười. Một vài tên thậm chí còn cố hôn nàng. Chàng thấy màu đỏ, màu đỏ máu. Chàng sẽ không để một ai có thể hủy hoại Helga đáng yêu của chàng. Chàng đi lại mấy tên đàn ông, và trước khi chúng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chàng đã đọc một lời nguyền chết chóc, và giết hết cả năm chỉ với một lời nguyền. Chàng vội vàng đến cạnh nàng, trong lúc nàng khóc nức nở vì xấu hổ và đau đớn. Chàng nâng nàng dậy rồi mang nàng vào lều của mình. Chàng đặt nàng lên giường, và triệu tập cái mền. Nàng chưa thể nguôi ngoai được.
"Chúng có làm hại nàng không?" Chàng hỏi.
"Họ chết hết rồi à?" Nàng hỏi lại, thay vì trả lời chàng.
"Ừ, ta đã giết chúng, và ta còn muốn được giết chúng thêm lần nữa." Chàng nói, "Giờ thì nàng đã tin là bọn dân thường đó đều rất nguy hiểm, và chúng phải nên chết hết chưa?"
"Không phải dân thường nào cũng như bọn người đó." Nàng nói trong khi cố gắng ngồi dậy. Chàng lại ấn nàng nằm xuống.
"Helga, mở to mắt của nàng ra và nhìn vào cái thế giới xấu xa này đi. Ta nói cho nàng biết, giống nhau hết. Chúng đều cùng một giuộc cả. Chúng muốn ta chết, vậy nên ta phải giết chúng trước," đó là lời giải thích của chàng.
Đột nhiên, nàng ngồi dậy một cách không báo trước, và cố rời bỏ chàng. Chàng đã khiến nàng thấy sợ hơn là những người đàn ông kia. Chàng sẽ không để nàng bỏ đi. Chàng túm lấy tay nàng và ấn nàng ngồi xuống, cùng lúc ấy nàng bật khóc. "Chàng đã biến thành con quái vật gì vậy?" nàng hỏi. "Chàng còn tệ hại hơn cả mấy người đó! Chàng đâu cần phải giết họ. Chàng cũng có thể sử dụng bùa giải giới với họ mà!"
"Phép thuật đã không thể giúp nàng được, đúng không? Nàng cũng có đũa phép vậy, nhưng thế thì sao, chúng đã áp chế nàng, cưỡng bức nàng, rồi giết nàng!" Chàng nói cùng với vẻ phẫn nộ mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Sự thật là chàng đã buồn lòng vì nàng hơn là vì đã giết người mà không chút hối tiếc.
Helga bật khóc. Nàng vùi mặt vào lòng bàn tay và không ngừng khóc. Nàng thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc. Chàng ngồi cạnh nàng nói, "Ta đã một lần bảo nàng rằng ta là một con người phức tạp. Ta cho nàng biết vì không muốn làm nàng tổn thương, để nàng có thể từ bỏ. Ta không thể thánh thiện và vui vẻ như nàng và Godric được." Giờ, chàng gục mặt xuống. Nàng quỳ trên đất trước mặt chàng, và đặt tay nàng lên mặt chàng.
"Ta rất biết ơn chàng vì đã cứu mạng ta, cảm ơn chàng," nàng nói. Nàng hôn lên má chàng, đầu tiên là bên trái, sau đó là bên phải. Tay vẫn ôm lấy khuôn mặt, nàng dịu dàng hôn lên môi chàng. Nàng ngước nhìn chàng, và đó là lần đầu tiên trong đời, chàng biết xấu hổ. Chàng biết nàng còn muốn nhiều điều hơn từ chàng hiện giờ và chàng cũng vậy.
Chàng ngả người hôn lên cần cổ dài để trần của nàng. Bàn tay chàng lần lên mái tóc dài vàng óng của nàng và cảm nhận những sợi tóc mềm, xoăn của nàng quấn vào nhau. Không gì trong cuộc đời chàng có thể so được với người phụ nữ ở trước mặt này. Chàng đứng dậy bế nàng lên, môi chàng tìm kiếm môi nàng. Chàng hôn nàng một cách đầy yêu thương và dịu dàng mà chàng chưa từng làm với ai. Nàng đáp trả bằng cách hé mở miệng của mình. Nhanh chóng, bờ vai rộng cùng đôi chân dài duyên dáng được bao bọc bởi bàn tay người kia. Ham muốn trỗi dậy tận sâu tít trong tâm hồn họ, và họ đã đáp lại một cách tự nhiên. Chàng hôn nàng như đói khát vì ham muốn. Nàng đã đem lại cho chàng cảm giác mà chàng hằng mong mỏi.
Không hề hay biết, áo choàng của nàng đã yên vị cùng áo của chàng trên mặt đất trong lều. Chàng đặt nàng lên giường, sử dụng bùa chú che chắn toàn bộ căn lều. Ngón tay chàng chu du trên nụ hoa hồng của nàng. Nàng đỏ bừng mặt. Chàng biết nàng vẫn còn là một trinh nữ. Chuyện đó không thành vấn đề. Chàng cũng sẽ cưới nàng sau chuyện này. Bàn tay chàng vuốt ve khắp khuôn ngực trần của nàng, và chàng đã kính phục trước vẻ đẹp của cô phù thủy trước mặt. Miệng chàng di chuyển cùng lúc với đôi tay, và nàng ngây ngất ngâm nga. Họ cùng hòa làm một một cách yêu kiều. Chàng không tài nào dời mắt mình khỏi người phụ nữ đang nằm dưới mình. Nàng vuốt ve vai chàng, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt chàng.
Khi cả hai tiếp tục, tiếng thút thít của nàng chẳng khác gì tiếng đại bác đang bùng nổ trong tim chàng vậy. Những ngón tay nhanh nhẹn tiếp tục chạm vào chỗ cần chạm. Khuôn miệng đói khát tiếp tục tìm kiếm khắp cơ thể nàng, và cuối cùng là tâm hồn nàng. Kết thúc cuộc mây mưa, chàng choàng cánh tay mình quanh nàng, chắc chắn rằng đây là người phụ nữ chàng sẽ mãi yêu và bảo vệ đến hết cuộc đời này, và dòng máu của nàng ấy cũng không quan trọng.
Tối muộn đêm hôm đó, những người còn lại cũng đã quay về trại, Salazar đã có mâu thuẫn với Godric. Chàng đã bảo chàng ta rằng ở đây không an toàn. Chàng trừng trị, và bảo cái bùa chú bảo vệ của chàng ta suýt nữa đã phải trả giá cho một mạng người. Godric nói Helga chỉ gặp nguy hiểm là tại Salazar. Trận đánh được kết thúc bằng cuộc đấu tay đôi kiểu pháp sư. Salazar rời khỏi trại để trấn tĩnh bản thân lại. Khi chàng trở lại, trời đã rất khuya rồi. Chàng lại gần lều của Helga, với ánh sáng tỏa ra từ bên trong, chàng có thể nhận ra có hai người ở trong lều. Chàng im lặng đến gần.
"Helga, ta đều yêu cả hai người, nhưng nàng phải biết là ta đang nói thật." Godric nói.
"Chàng ấy yêu ta, ta biết rõ điều đó," nàng nói.
"Hắn là mối nguy hiểm của nàng. Hắn cho rằng gốc gác của nàng là thấp kém. Hắn có thể giả vờ không có việc gì ban đầu, nhưng đó sẽ mãi là bức tường chắn giữa hai người. Định kiến của hắn quá lớn." Godric cầm lấy tay nàng nói. "Chuyện đã xảy ra với nàng, đối với hắn không ảnh hưởng gì. Nàng có biết là hắn đã dự định chỉ dạy mỗi phù thủy thuần chủng ở trường chúng ta không?"
"Ta không tin." Helga quả quyết, dù nàng đã biết điều đó.
"Không phải chính nàng cũng đã từng kể ta hắn nói là sẽ giết hết những đứa trẻ mang trong mình phép thuật nhưng bố mẹ là dân thường à? Những đứa trẻ đấy, Helga!" Godric lớn tiếng.
"Chàng sẽ không làm đâu." Helga quát đáp trả.
Salazar đứng bên ngoài lều, chàng biết họ đều nói đúng, và tại lại như vậy ? Chàng về lại lều mình, rồi ra đi, không nói một tiếng. Khi họ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, họ sẽ phát hiện chàng đã mất tích.
VI.3. Cuộc chiến
Helga đi xuyên qua chiến trường. Nàng sẽ nộp thân mình cho Darian. Số người hy sinh đã quá đủ rồi. Nàng đã gửi một lá thư cho Salazar, bày tỏ tình yêu lòng mình, và xin lỗi vì mình đã làm bất kì lí do gì cho chàng bỏ đi. Nàng bảo chàng là mình sẽ ra đi, điều đó đã không còn là vấn đề nữa. Nàng không muốn tiếp tục một tương lai không có Salazar bên cạnh. Nàng không hề biết mình đã làm gì để chàng ruồng bỏ mình những ngày tháng qua, nàng chỉ biết chàng đã bỏ đi lúc nửa đêm mà không một lời tạm biệt. Nếu nàng phải đổi mạng sống của mình ngay bây giờ, vì bạn bè, ít ra nàng cũng sẽ không hối hận, vì nàng cũng có một người mình yêu, cùng lúc đó, người ấy cũng yêu nàng.
Tên anh cả nhà Darian đã nhìn thấy nàng từ xa. Nàng vẫn bước qua chiến trường, bình an vô sự. Hắn đã ra lệnh đám đàn em mình để nàng yên, vì nàng là của hắn. Trước khi hắn với được đến nàng, tuy nhiên, một bùa chú bị lệch hướng đã đánh trúng lưng nàng, rồi nàng sẩy chân và ngã xuống.
Salazar chưa bao giờ tách khỏi nhóm hai người, giờ là ba, hơn một ngày, họ đã tìm được người cùng chia sẻ giấc mơ của mình. Có thể người bạn mới xinh đẹp hắc ám của họ đã thế chỗ chàng. Chàng biết cuối cùng họ cũng đã tìm được vùng đất thiêng liêng cho ngôi trường của mình. Chàng cũng nghe được từ những pháp sư khác rằng, mảnh đất này đã bị một gia đình pháp sư hắc ám và xấu xa cai trị là gia tộc Darian. Godric thật là một tên ngu đần. Là hắn đã hại họ. Đúng là vẫn mãi là thằng ngu.
Chàng phi nước đại, cố đuổi kịp, để chàng có thể cùng chiến đấu với họ. Chàng đã nhìn thấy con cú của Helga lượn quanh trên đầu mình. Chàng dừng lại gỡ bức thư trên chân nó. Nàng đã tự dâng hiến thân mình vì những lí do cao thượng, khốn kiếp! Chàng đã một lần đánh mất nàng; chàng sẽ không để điều đó lại xảy ra. Chàng đi theo đường mòn, vượt qua núi, nó đã dẫn chàng ngẫu nhiên thấy một trong những pháp sư hắc ám đang mang người mình yêu trên ngựa hắn. Nàng có vẻ đã hấp hối.
Salazar theo dõi tên pháp sư bước vào một cái hang động cùng cơ thể nàng. Tên pháp sư hắc ám đã lập một bùa chú, không ai có thể vào được hang động. Tên pháp sư này đã tưởng hắn có thể tách Salazar ra khỏi người chàng yêu, nhưng không phải. Khi tên pháp sư bỏ đi, Salazar đã phá bỏ được bùa chú, và chàng vô hang động tìm kiếm nàng. Nàng đang nằm trên nền đá lạnh lẽo, thoi thóp. Chàng nghĩ mình đã sắp mất nàng. Chàng chỉ có thể làm một thứ để phục hồi nàng. Chàng chạm vào trán nàng, hỏi nàng có nghe thấy mình không. Nàng gần như còn thức, và mỉm cười. Nàng vô cùng hạnh phúc vì đã được gặp chàng thêm lần nữa trước khi chết. Chàng lấy một chiếc cúp thần ra khỏi cái túi trên yên ngựa. Nó là chiếc cúp gia truyền đã qua nhiều thế hệ trong gia đình chàng. Chàng đã sử dụng ma thuật để viết tên mình lên một bên chiếc cúp, bên kia là tên nàng. Chàng đã muốn dùng nó làm của hồi môn, để họ được gắn kết với nhau mãi mãi. Còn bây giờ, chàng dùng nó làm mạch kết nối tâm hồn họ với nhau, như vậy tình yêu của họ sẽ không bao giờ chết.
Draco thức dậy vào buổi sáng hôm đó, và Hermione đã biến mất. Anh biết cô đã có một giấc ngủ ngon, không bị đánh thức giữa chừng. Anh thậm chí còn nghe cô hôn má mình trước khi đi tắm hồi sáng. Anh mỉm cười. Anh ngồi nhớ lại giấc mơ của mình. Ít ra nó cũng chỉ là mơ, không hơn gì cả. Anh sẽ không cho ai biết. Nó phải kết thúc, và anh cũng thấy vậy, kể cả có đem chi tiết của giấc mơ theo xuống mồ. Anh chạy vào vòi hoa sen, và hài lòng vì cuối cùng cuộc sống của họ đã bình thường trở lại. Anh đứng dưới vòi để dòng nước chảy khắp cơ mình. Anh đứng đấy, suy nghĩ về giấc mơ của mình. Anh kinh ngạc với sự thật rằng Helga rất giống Hermione, còn anh lại tương tự như Salazar. Anh tắm xong rồi quấn khăn quanh hông mình. Anh đứng trước tấm gương của cô, lau sạch hơi nước đọng trên kính. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cau mày. Dấu vết vòng tròn nhỏ trên vai đó của anh là cái gì? Trông nó rất quen. Anh đã thấy nó ở đâu đó lúc trước rồi. Khi anh cuối cùng cũng nhớ ra là nó được khắc trên cái cúp, trong giấc mơ của anh, anh liền mặc đồ rồi đi tìm Granger.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro