XIV

XIV.1. Hermione cố nhớ lại:

Có một lần, hồi Draco vẫn còn nhỏ, anh từng trốn dưới gầm bàn ăn. Ba mẹ anh đang cãi nhau, mặc dù đó là chuyện hiếm khi xảy ra. Thái ấp là một nơi khổng lồ, anh có thể trốn bất kì chỗ nào mỗi lần họ cãi nhau, nhưng anh lại chọn chui xuống gầm bàn.

Anh bò đến giữa bàn, ôm một trong những cái chân bàn to lớn bằng cả tay và chân. Anh lắng nghe những tiếng bước chân dội trên sàn đá cẩm thạch từ phía cửa. Có ai đó đang vào. Đó là ba mẹ anh. "Là anh đẩy gia đình mình vào hang cọp, Lucius," Narcissa nói.

"Anh phải làm vậy vì cái nhà này. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình! Cả thế giới này của anh chỉ có em và con thôi," Lucius đáp lại.

Cho đến giờ, Draco vẫn không biết rốt cuộc ba mẹ anh hôm đó cãi nhau cái gì. Tất cả những gì anh còn nhớ, như thể chỉ vừa hôm qua, là nguyên văn lời nói ba mình. Ông đã nói ông sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ gia đình. Cả thế giới này của ông chỉ có vợ và con thôi. Giờ Draco cũng cảm giác y vậy. Với anh gia đình là quan trọng nhất. Anh sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Hermione giờ cũng là người thân của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để giữ cô an toàn.

Trong lúc ngồi trên sopha, anh bối rối vì tự nhiên mình lại nhớ chuyện đó. Có lẽ tiềm thức đang ngầm nhắc nhở anh thứ gì mới là quan trọng nhất. Anh nắm tay giục cô tiếp tục. Anh sẽ kềm nén cơn giận mình, để không khiến cô phải dè dặt với anh. Anh sẽ làm mọi thứ bảo vệ cô.

"Dù cho em có kể cái gì với anh, anh cũng chỉ muốn cho em biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi," anh nói.

Cô mỉm cười nói, "Em cũng hy vọng vậy, bởi vì em sợ anh sẽ nổi giận nếu kể anh."

"Anh đã nổi giận quá lâu, và giờ anh mệt rồi. Anh không muốn tức giận nữa đâu. Em kể đi," anh nói, lấy ngón tay cái xoa tay cô.

"Em nhớ lại giấc mơ rồi. Thật ra chỉ có vài cảnh thôi. Tối qua em đã nhớ một phần của nó, và lần đi tắm, nhưng hồi sáng nay, Nick đã nhìn kí ức của em, thế là em càng nhớ lại nhiều hơn nữa," cô kể.

"Tiếp đi," anh hối. Anh rất lo lắng.

"Em chỉ nhớ có một căn phòng tối mịt, ở đó còn có một dòng suối ngầm. Em bị ấn xuống nước, cho tới khi bắt đầu ngạt thở. Em chống trả và khóc rất to. Nước rất lạnh, còn tối nữa. Em sợ lắm. Em đã có ngoi lên một lần, để xem là ai dìm mình," cô nói rồi chợt khựng lại.

"Em thấy được người đó là ai hả?" anh hỏi.

"Ừ," cô trả lời.

"Là ai?" anh hồi hộp hỏi.

"Chỉ là mơ thôi, nên không có gì đâu, người đó là anh. Chính xác là anh," cô nói.

Anh lập tức nhíu mày. Anh đã hứa là mình sẽ không giận, nhưng cuối cùng nó vẫn khiến anh nhen nhóm bực tức. Anh đứng dậy nói, "Mình kêu Nick vào đi. Em cần phải tìm hiểu chính xác giấc mơ đó là cái gì."

Cô bước đến cạnh, nắm tay anh. "Không sao đâu. Chỉ tại em căng thẳng quá nên mơ bậy thôi."

"Lỡ đâu nó là một giấc mơ tiên tri thì sao," anh nói.

"Nói vậy chả lẽ anh sẽ dìm nước em á?" cô hỏi, cố tỏ vẻ hài hước, nhưng hiệu ứng ngược lại.

"Không," anh đáp, "nhưng mà anh cũng đâu có định sẽ ôm em nhảy lầu chứ." Anh nói, "Anh thật sự xin lỗi, Hermione, nhưng anh sẽ không thể an tâm nếu chưa biết chính xác giấc mơ của em là gì. Với lại anh cũng cần phải tìm hiểu Don Boot tự nhiên bảo mình có họ hàng với anh là thế éo nào nữa."

Anh tiến đến cửa chính, nhưng nó không mở được. Anh đập mạnh cửa. Anh đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh không thấy hai con sói đâu cả. "Họ đâu hết rồi?" anh hỏi.

Hermione đến cạnh anh. Cô nói, "Kìa, em thấy anh Don rồi, đằng kia, dưới gốc cây đó."

Draco đập lên cửa sổ. Con sói vừa thấy anh liền chạy mất.

"Tại sao họ phải nhốt mình ở đây? Lẽ ra còn nhiều cách để đối phó với vài ba con ma hơn việc trốn chui trốn nhủi vầy chứ," Draco nói.

"Draco, chắc là em phải thật sự cố gắng để tự nhớ lại thôi," cô nói.

Anh nhìn cô. "Làm cách nào?" anh hỏi.

"Có lẽ em phải thật sự, thật sự thư giãn lắm mới được. Hồi sáng em đã thư giãn trong bồn tắm đó, và mới chỉ nhắc tới chữ 'đuối nước' một cái em đã nhớ lại. Giờ thử lại xem," cô nói. Cô nằm xuống sô pha. Cô kéo mền đắp qua chân. Cô nói, "Draco anh tắt đèn hết đi, kéo rèm, và đốt lò sưởi nữa."

Anh làm theo cô chỉ rồi bước đến ghế. "Vậy còn anh phải làm gì?" anh hỏi

"Anh ngồi đầu bên kia ghế đi, cứ ngồi yên đó thôi," cô nói. Anh ngồi gần chân cô, để chúng gác trên đùi mình. Anh đặt tay lên chân cô. Cô thấy như kí ức mình đã trở lại rất gần rồi, chỉ cần đợi được tiết lộ nữa thôi. Cô gác hết mọi suy nghĩ, và lắng nghe tiếng thở Draco. Hơi thở anh rất nhẹ, cô phải tập trung lắm mới nghe được. Cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Ngủ sẽ không giúp cô nhớ lại đâu. Tuy nhiên, cô không chống cự được. Nên cô sớm đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

Draco biết cô ngủ rồi. Lúc đó là 1:08 chiều. Anh không nghĩ cô định ngủ, nhưng chắc cô đã mệt lắm rồi. Anh sẽ để cô ngủ một lát rồi đánh thức cô dậy sau vậy. Anh dịu dàng nhấc chân cô khỏi đùi, bỏ vào nhà bếp, mang theo cuốn sách hồi sáng cô đọc với mình.

Hermione nằm mơ. Đó là một giấc mơ rất quen thuộc. Cô đang ở trong căn phòng tối, không có rộng mấy, và nó lạnh lẽo cực kì. Nó nằm dưới lòng đất. Những cây nến được treo trên tường. Cô nhìn xuống, thấy một con suối, ngay trong phòng. Nó là một con suối nhỏ, trong góc phòng có một cái cổng sắt. Con suối chảy qua cổng sắt, không biết đích của nó. Cô không thích không khí trong này. Cô biết mình đã từng đến đây trước đó.

Cô muốn thức dậy. Cô cố bước đến cửa, nhưng cánh cửa chợt biến mất. Cô quay đầu, ngã xuống nền sàn đá lạnh cứng ngắc. Cô gượng đứng dậy, tự dưng có một bàn tay chìa ra. Là Draco.

"Em làm gì ở đây vậy, Hermione?" anh hỏi.

"Em đang cố nhớ lại giấc mơ của mình," cô nói.

"Anh có thể giúp được," anh nói.

"Bằng cách nào?" cô hỏi.

"Cách này," anh nói, đột nhiên bế bổng cô lên. Cô liền có cảm giác an toàn trong vòng tay anh. Sau đó, một việc bất ngờ đã xảy ra. Anh ném cô xuống suối. Cô lập tức chìm xuống như một hòn đá. Cô còn chạm xuống đáy suối, cô vùng vẫy chân, hòng ngoi được lên bờ.

Draco đứng ngay trên bờ. Anh chìa tay ra. Cô sợ không muốn nắm nó. Cô cố gắng tự leo lên bờ, nhưng anh lại dùng chân đạp cô xuống. Anh khuỵu xuống, nhận đầu cô xuống.

Cô đang dần mất thế. Phổi cô sắp nổ tung rồi. Trong đầu cô như nổ những ánh sáng trắng, và bàn tay đang bóp vai cô của anh đau không tả được. Cô cuối cùng cũng buông bỏ ý chí chiến đấu, rồi chìm dần xuống dưới. Cô thấy cuộc đời đang dần vuột đi trước mắt. Cô đang chết.

     XIV.2. Tỉnh dậy đi!

Draco bắt đầu đọc sách, ngay khi tiếng khóc cô cất lên. Anh bỏ cuốn sách xuống bàn chạy ra phòng khách. Cô đang giãy giụa trên ghế. Cái chăn đã bị hất xuống sàn, và tay cô thì vung loạn xạ, như thể đang đánh nhau với ai đó vậy. Anh vội lay vai kêu cô dậy.

"HERMIONE! TỈNH DẬY!" anh liên tục la hét. Anh không đánh thức cô được. Anh bước đến cửa sổ. Anh cũng không thấy hai con sói. Anh bắt đầu đập lên cửa sổ. Anh lấy đũa phép, cố mở cửa. Anh quay lại nhìn cô, la khóc quằn quại đau đớn trên ghế. Anh không mở cửa được. Anh thử đập vỡ cửa sổ, đầu tiên dùng đũa, sau đó dùng tới cái ghế. Nhưng mặt kính cũng không vỡ. Anh đành về lại chỗ cô.

"Làm ơn, dậy đi!" Anh lại lay cô mạnh. Anh chạy đến chỗ lò sưởi, vội dậy lửa bằng một cái vẫy đũa. Anh đút tay vào chỗ ống khói, triệu hồi thần hộ mệnh. Anh cần sự trợ giúp.

Don Boot đang ở phía sau nhà khi nhìn thấy có một rồng bạc bằng sương bay ra từ ống khói. Nó hướng thẳng đến chỗ anh. Anh còn không nán lại để nghe hết lời nhắn của nó. Anh lập tức chạy vào nhà, hô thần chú mở cửa, rồi vào trong. Anh nhìn thấy một Draco đang hoảng loạn kế bên Hermione đang ngủ thiếp. Nhìn mọi thứ có vẻ không đúng.

"Chuyện gì vậy?" anh hét.

"Cổ nằm mơ, và nó rất kinh khủng. Cổ đã la hét và gào khóc. Giờ cổ đã bình tĩnh rồi, nhưng tôi không kêu cổ dậy được. Giúp tôi đánh thức cổ đi," Draco giục Don.

Don bước lại gần Hermione. Giờ anh đã đứng trước mặt cô, và thấy cô đang ngủ rất yên bình. Anh chạm vào mặt cô. Mặt cô lạnh như nước đá. Nhìn cô gần như một xác chết. Anh dùng đũa mở cửa trước, kêu Draco gọi Nick.

Nick và Draco chạy vào phòng khách.

"Em ấy không dậy được hả?" Nick hỏi. Draco và Don gật đầu. "Em ấy đã làm gì trước khi bị như vậy?"

"Cổ cố gắng nhớ lại giấc mơ, rồi lại thiếp đi mất. Sau đó cổ bắt đầu khóc và la hét, xong giờ vầy đây," Draco nói.

Nick ngồi xuống ghế cạnh cô. Anh nắm tay cô. Anh nhắm mắt. Anh cứ bất động vậy tới vài phút. Draco thì sắp điên tới nơi rồi, cho đến khi Nick mở mắt.

"Em ấy ổn. Em ấy sẽ dậy ngay," Nick nói. Anh lay vai cô gọi, "Hermione, dậy đi, và khi tỉnh dậy, anh muốn em nhớ mọi thứ."

Cô lập tức mở mắt ngồi thẳng dậy. Cô vòng cả hai tay qua người Nick òa khóc. "Em còn nhớ giấc mơ đó. Draco muốn giết em," cô nức nở.

Draco lùi lại vào tường. Cuối cùng thì anh cũng biết những giả thiết của cô là thật rồi. Trong ác mộng của cô, anh luôn cố gắng giết cô hàng đêm. Hermione nhìn quanh tìm Draco và giơ tay ra với anh. Tại sao cô vẫn muốn anh tới gần cô, trong khi đêm nào cô cũng thấy anh giết mình chứ?

"Draco, lại đây," cô gọi. Nick đứng dậy, nhưng Draco vẫn đứng yên chỗ bức tường. Cô cựa quậy chân dưới sàn.

"Em nhớ rồi. Em hay nằm mơ thấy anh muốn giết em. Anh trấn nước em. Nó xảy ra dưới căn phòng dưới tòa lâu đài cổ," Hermione xác nhận.

"Sao em biết căn phòng đó? Bọn anh đã không nói với em mà," Nick hỏi.

"Không biết nữa, tự nhiên em biết thôi," cô nói.

"Đó là căn phòng Paul ngất xỉu, đêm đầu tiên nó bị hôn mê," Don nói.

"Căn phòng đó được dùng để làm gì?" Draco hỏi.

"Anh nghĩ không ai biết đâu," Don trả lời.

"Tôi nghĩ mình cần phải lại căn phòng đó. Tôi nghĩ nó sẽ chứa mọi giải đáp cho thắc mắc chúng ta," Nick nói.

Don đứng dậy nói, "Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc." Anh ném cho em mình ánh mắt cảnh cáo.

Nick bỏ một mạch ra ngoài.

Don nói, "Hermione, mọi thứ giờ đã ổn rồi. Em ráng nghỉ ngơi đi," nói rồi anh cũng đi.

Draco nhìn Hermione. Hermione lên tiếng, "Draco, lại đây đi mà."

"Em thật sự mơ thấy anh giết em hàng đêm phải không?" anh hỏi.

Đúng vậy. Giờ thì cô đã nhớ ra những giấc mơ đó rồi, nó là những gì cô mơ thấy, hàng đêm. "Em chắc chắn nó có liên quan đến Salazar và Helga," cô nói, tay vẫn còn đưa ra với anh.

"Sao có chuyện thế được? Bà ta đâu có mất vì chết đuối. Ông ta đâu có giết bả," Draco gần như hét lớn.

"Nhưng em cũng có chết đuối đâu!" Cô sấn tới chỗ anh.

"Như anh đã nói rồi, biết đâu nó là giấc mơ cảnh báo chuyện tương lai," anh nói.

"Nhảm nhí!" cô nạt. "Em có phải nhà tiên tri đâu. Với lại, mắc gì anh phải giết em? Anh yêu em mà!"

"Chính xác, đó là lí do tại sao anh nên tránh xa em đó. Cho tới khi toàn bộ thứ này kết thúc. Anh không muốn tổn thương em," anh nói.

"Nếu anh mà bỏ rơi em, em mới đúng là bị tổn thương ấy," cô lí luận.

"Được thôi, dù sao gì anh cũng không thể đi đâu, bởi vì anh éo thể thoát khỏi ngôi nhà khốn nạn này!" anh nói, phóng lên lầu, đóng sầm cửa phòng ngủ cho khách.

Anh đã ở lì trong đó cả buổi chiều. Hermione mang lên cho anh bữa tối, để ngoài cửa. Tối đến, cô cuối cùng cũng lên giường, trong phòng Bill, cố ngủ một chút. Khoảng 11 giờ tối, Draco mở cửa xuống lầu. Anh chỉ mới đi có hai bước thì nghe thấy tiếng Don và Nick nói chuyện.

"Chúng ta chỉ có thể bảo vệ họ được nhiêu hay đó thôi. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến," Nick nói.

"Anh không có dễ dàng bỏ cuộc vậy, cả em cũng vậy," Don phản bác.

"Nhìn xem chúng ta đã mất mát bao nhiêu rồi. Đầu tiên là Terry, và giờ có thể mất cả Paul," Nick nói. Draco nghĩ anh ta đang khóc.

"Em là người kể anh Paul nhìn thấy cái gì dưới phòng mà," Don nói.

"Ước gì em không nhìn thấy, em cũng ước gì em đừng kể anh," Nick nói. "Em không biết mình chỉ cần đụng tay nó thôi là đã nhìn được giấc mơ nó. Giờ thì ta đã biết được một sự thật, đó là Hermione cũng nằm mơ thấy chuyện tương tự."

"Anh từ chối tin Draco sẽ giết em ấy," Don thẳng thừng nói.

"Tin hay không tùy anh, nhưng Hermione và Paul đều nằm mơ giống nhau. Với Paul còn đang hôn mê, ta không biết rằng Salazar đã rời khỏi người nó chưa. Ông ta có thể nhập vào Draco một lần nữa, vậy nên Hermione không có an toàn! Tại sao anh lại mang hai người họ ở chung một chỗ vậy?" Nick hỏi, "Lẽ ra anh phải cho Draco ăn bùa choáng trong bệnh viện mới phải, rồi chỉ đem mình em ấy lại đây thôi. Cổ mới là người duy nhất cần được giữ an toàn!"

"Nói nhỏ lại chút!" Anh trai anh nghiêm giọng nhắc. "Nhiệm vụ chúng ta là phải bảo vệ cả hai người họ. Đó là đã lời tuyên thệ của tổ tiên chúng ta. Ta phải bảo vệ những hậu duệ của các nhà sáng lập này. Và những người đó chính là họ. Bộ em không còn tin vào tiên tri nữa à? Mẹ ruột chúng ta cũng đã tuyên bố vậy, và bà chưa từng tiên đoán sai cái gì."

Nick đứng dậy tranh cãi, "Và cả em cũng vậy! Em nói cho anh biết, em đã thấy Draco giết Hermione lúc chạm tay Paul. Hermione cũng thấy điều tương tự!"

"Nhưng, em không phải thấy trực tiếp. Em chỉ đang dựa vào một thứ không chắc chắn. Trí óc Paul tất nhiên cũng bị ảnh hưởng do hôn mê, chưa kể còn bị những ảo giác không có thật do linh hồn xấu xa của Slytherin nữa!" Don phản bác.

"Vậy còn giấc mơ Hermione thì sao? Anh định giải thích thế nào? Em ấy không thể nào mơ thấy cảnh Helga chết được, vì bà ta không có chết đuối. Chúng ta mới chính là những người biết rõ hơn tất thảy, vì ta còn lưu giữ lại các ghi chép," Nick nói. Anh gục đầu xuống gần hết cả đầu gối. Anh đã quá kiệt sức.

Don đặt tay lên lưng anh nói, "Anh biết chuyện này thật sự rất khó khăn. Anh biết em nhớ bạn gái của mình, và em cũng rất sợ. Nếu em muốn về cũng được, nhưng anh sẽ ở lại."

     XIV.3. Don tiết lộ một phần nhỏ câu chuyện:

     Draco liền nhân cơ hội xuất hiện. Draco bước tiếp quãng đường còn lại xuống dưới. Khi đã đến nơi, anh lên tiếng, "Vậy nếu tôi cũng đi luôn thì có sao không? Tôi không muốn làm hại Hermione."

     Don hỏi, "Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?"

     "Đủ để biết Nick tin rằng tôi sẽ giết cô ấy," Draco nói, kèm một tiếng thở dài.

     "Don, tạm thời đưa Draco đi chỗ khác đi. Ít nhất là ngay lúc này. Em sẽ ở lại với Hermione. Để em tìm xem cái gì còn bị che giấu trong giấc mơ em ấy. Đi mà, làm vậy em sẽ thấy ổn hơn rất nhiều, cả Draco cũng vậy," Nick nói.

     Don cảm thấy bị khuất phục. Anh ngồi xuống nói, "Draco, ước gì anh có thể kể nhiều hơn cho cậu, để cậu thấy yên tâm, nhưng chưa được, chưa phải lúc này. Anh không nghĩ mình nên tách hai người ra."

     Nick tức giận đứng dậy gắt, "Được thôi, vậy thì đừng có tin cái thằng làm thầy đồng này nữa. Mọi người cứ làm theo lời anh Don hết đi!" Anh nói rồi xông ra ngoài.

      Don trấn an, "Nó lát sẽ tự bình tĩnh lại thôi. Anh sẽ ở trong nhà tối nay, sao cậu không tranh thủ lên giường chợp mắt chút đi."

     "Có phải anh ở nhà là để bảo vệ Hermione khỏi tôi không?" Draco hỏi.

     "Không, bảo vệ cậu khỏi chính mình. Nghe này, Malfoy, anh cứ nghĩ mình cũng hiểu cậu kha khá rồi, và hóa ra bản thân cậu mới chính là kẻ thù tồi tệ nhất của cậu. Đi, ngủ đi," Don nói rồi nằm xuống trường kỉ.

     Draco lên lầu. Anh bước đến trước cánh cửa phòng Hermione, rồi anh ngồi xuống sàn, quyết định không ngủ.

     Đến 2:12 sáng, Hermione lại thấy ác mộng. Cô bắt đầu lăn lộn trên giường. Vẫn là giấc mơ đó có điều lần này kết cục nó khác:

    Linh hồn Hermione trồi lên từ mặt nước. Cô không còn thấy Draco đứng trên bờ. Cô lại thấy Salazar Slytherin thay vào đó. Hermione còn thấy một người khác. Cô thấy một người phụ nữ, bà ta đã nằm úp dưới mặt nước, áo chùng và tóc nổi xung quanh cơ thể bà. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô biết đó là Hufflepuff. Hermione chỉ biết nhìn từ trên cao xuống, cô không thể làm gì để giúp bà.

     Salazar vươn tay kéo bà khỏi con suối. Ông bế xác bà lên ôm vào lòng, đung đưa qua lại. Ông ta bật khóc. Ông la hét thảm thiết. Vậy là sao?

     Hermione tỉnh dậy cùng tiếng hét khủng khiếp! Draco ngồi ngoài hành lang lập tức nhảy dựng vì giật mình. Anh chạy vào phòng cùng lúc Don phi lên lầu. Cô đang ngồi trên giường khóc. Draco liền theo phản xạ mà chạy đến chỗ cô. Anh kéo cô vào lòng vỗ về. Don đứng ngay khung cửa. Hermione nói, "Không phải em ở dưới nước, cũng không phải Draco trên bờ nữa! Là họ. Hufflepuff và Slytherin." Draco ngẩng đầu nhìn Don, trong lúc ôm Hermione dỗ dành.

     Cuối cùng, cô cũng ngừng khóc. Draco nằm lại xuống giường, kéo cô nằm cạnh. Anh vuốt ve cánh tay cô lên xuống. Don chợt thấy mình như bóng đèn, nhưng anh vẫn vào trong ngồi xuống một chiếc ghế. Sau vài phút im lặng, Don lên tiếng, "Rất lâu về trước, mẹ anh đã nhìn thấy một viễn cảnh. Bà cũng có khả năng tiên tri và nhìn thấy được tương lai. Nick đã thừa hưởng năng lực đó từ bà ấy. Nó thậm chí còn giỏi hơn cả mẹ, có điều khả năng kiểm soát của nó chưa bằng mẹ thôi."

     Draco và Hermione cùng nhìn Don, trong căn phòng tối, hy vọng anh sẽ nói tiếp. Và anh nói.

     "Mẹ anh là hậu duệ trực tiếp của Rowena Ravenclaw. Gia đình bên ngoại anh từ nào giờ đều giữ lại những hiện vật và ghi chép. Họ có kỉ vật của cả bốn nhà sáng lập, không riêng gì Ravenclaw, tuổi thọ chúng đều đã lên tới hàng nghìn năm. Như các em đã biết, hầu hết những gia đình thuần chủng đều có mối dây mơ rễ má. Không riêng gì ở Anh, mà còn rải rác khắp châu Âu nữa."

     "Quay trở lại với lời tiên tri của mẹ anh, nhiều năm trước, bà đã nhìn thấy một giấc chiêm bao. Bà thấy có một hậu duệ của Hufflepuff sẽ đem lòng yêu một hậu duệ của Ravenclaw. Viễn cảnh đó rất rõ ràng. Bà còn đặc biệt thấy người hậu duệ Hufflepuff đó là một phù thủy gốc Muggle, còn Ravenclaw là thuần huyết. Bà thấy họ ban đầu sẽ là kẻ thù của nhau, nhưng sau này thì thành người yêu. Bà còn dự đoán được tương lai rất xa của họ, nhưng bà cũng nhìn thấy những gian truân. Bà biết định mệnh sắp đặt họ mang trong mình một sứ mệnh cần được hoàn tất, nhưng với điều kiện họ phải sát cánh cùng nhau. Bà chưa cho tụi anh biết sứ mệnh đó là gì, nhưng sau chiến tranh, nói chung bà biết rõ người con trai con gái đó là ai. Bà còn đọc rõ tên hai đứa. Mẹ anh đã biết hai đứa sẽ yêu nhau trước cả khi hai đứa biết."

     Hermione và Draco nhìn nhau sửng sốt. Lần này hai người họ đều ngồi bật dậy. Hermione, người vẫn còn buồn bực vì giấc mơ mới nãy, giờ đang run lẩy bẩy. Draco vòng tay quanh người cô. Don đến ngồi xuống mép giường. Hermione nói, "Sao em có thể là hậu duệ của Hufflepuff được? Mẹ anh còn biết em là phù thủy gốc Muggle mà."

      "Hermione," Don nhẹ nhàng nói, "Em nhớ lại chuyện về Hufflepuff đi. Không ai thật sự biết rõ thân phận thật sự của bà ấy. Bà chỉ là đứa con được gia đình Hufflepuff nhận nuôi, còn ba mẹ ruột bà thì hoàn toàn không ai biết, và tự bà ấy đã nghi ngờ có thể cha mẹ ruột bà là Muggle. Đó có thể là mối liên hệ giữa hai người các em đấy."

     Draco hết nhìn Don rồi đến nhìn Hermione. Trong lúc nhìn Hermione, anh nói, "Nhưng, còn tôi đâu có liên hệ gì đến Ravenclaw." Anh nói rồi nhìn lại Don.

     "Có, bên nhà nội của cậu. Anh biết vì anh đã xem gia phả rồi, nhưng anh cũng cần phải xem ghi chép về cậu nữa cho chắc, cả em nữa," Don nói.

     "Anh nói anh không biết chính xác lời tiên tri của mẹ anh là gì mà? Vậy ngoài mẹ anh ra còn ai biết nữa?" Hermione hỏi.

     "Không. Bà chưa bao giờ tiết lộ nó với ai. Bà bảo mình sẽ kể khi đúng thời điểm, và nó không phải lúc đó. Điều duy nhất anh biết đó là bà nghĩ việc quan trọng là phải giữ hai đứa được an toàn và bà sẽ đưa con trai út lẫn con trai cưng bà trở về Hogwarts năm ấy để trông chừng em. Khi Terry đã ý thức được nguy hiểm hai đứa đang gặp, mẹ đã dặn dò bọn anh hãy coi chừng em cẩn thận. Anh chỉ ước gì mọi chuyện khác đi. Anh chỉ ước gì Terry đừng ra đi như vậy." Don ôm đầu, trong nỗi dằn vặt và đau khổ. Hermione trườn đến cạnh giường, ôm anh từ phía sau.

     "Cảm ơn vì đã cho tụi em biết, và cảm ơn các anh đã bảo vệ tụi em," cô thì thầm vào tai anh. Cô đặt nụ hôn lên má anh, sau đó trở về ngồi cạnh Draco.

     Don đứng dậy khỏi giường nói, "Mừng vì em đã nhớ lại được giấc mơ. Giờ thì chúng ta tranh thủ làm giấc tí thôi. Draco, tối nay ngủ lại với em ấy đi. Anh sẽ đi tuần tra nhanh một vòng ở ngoài, rồi sẽ quay lại nằm dưới trường kỉ."

     Don rời đi, Hermione liền vùi đầu vào vai Draco. Anh giơ tay ôm má cô. Anh nói, "Anh giờ còn có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời nữa, em thì sao?"

     "Cũng vậy, nhưng mỗi ngày mình đều khám phá được thêm một ít. Mọi thứ sẽ ổn thôi," Hermione trấn an. Anh nằm xuống, kéo cô ngả lưng cùng. Họ nằm mặt đối mặt nhau.

     "Anh sẽ mãi chăm sóc em," Draco nói.

     "Em cũng sẽ mãi chăm sóc anh," cô khẽ mỉm cười nói.

     "Tốt quá rồi, anh rất cần có người chăm sóc anh," anh hôn cô nói. Anh nhắm mắt, vì cơn buồn ngủ bắt đầu gọi anh rồi, cuối cùng, sau một thời gian rất lâu, anh cũng đi theo tiếng gọi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro