XXVII
XXVII.1 . Sau đó:
Thật tốt khi lại được nằm trong vòng tay của nhau. Draco thường nghĩ điều tuyệt nhất trong tình yêu chính là những giây phút đơn giản thế này. Ở bên nhau, trong vòng tay đối phương, sau khi thân mật. Anh nhìn xuống cô gái, giờ đã thành người phụ nữ trong tay, nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên nhận ra mình biết yêu. Anh thấy mình giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vậy. Nằm đây với cô, anh nhớ lại cuộc ân ái lúc nãy giữa họ.
Sau khi nhìn Hermione tắm, và cố gắng hết sức không nhảy vào tắm với cô, anh giúp cô lau người bằng khăn tắm. Cô đã tưởng anh sẽ vào cùng, vậy nên trông cô khá hụt hẫng khi anh chỉ đứng nhìn.
Tuy nhiên, sau khi tắm, anh lại rất nhiệt tình. Anh ôm chầm lấy cô rồi hôn cô tới nghẹt thở. Nhanh chóng, anh đã vùi mặt vào cổ cô, miết một đường từ tai xuống đến vai bằng những đường lưỡi ướt át. Anh nhìn cô nói, "Một tuần qua chỉ nhìn mà không được chạm vào em như muốn giết chết anh vậy."
Anh tiếp tục du ngoạn xuống ngực, chăm sóc hai đầu nụ, cho tới khi quỳ gối trước mặt cô. Anh hôn vào nơi nữ tính, sau đó hôn tiếp bên trong. Anh mút phần hông cô, tay anh giữ chặt lưng cô, rồi anh đứng dậy bế cô về giường.
Gạt đống gối mền xuống, anh đặt cô nằm lên nệm. Anh đã cởi hết quần áo mình từ lâu. Cơ thể cô vẫn còn những giọt nước đọng lại, và anh rất vui lòng được hôn lên chúng. Cô khẽ rùng mình, vì lạnh lẫn phấn khích dưới sự đụng chạm của anh. Anh cần cô như sa mạc cần nước vậy.
Anh trườn hết người cô, vừa hôn vừa khiêu khích từng tấc da thịt, và dần dà anh cần nhiều hơn nữa, và anh hạ thấp đầu xuống, dùng lưỡi nhẹ trêu chọc nơi đó khiến cô như lên chín tầng mây. Hai tay anh giữ chặt đùi cô một lúc, sau đó anh cho một ngón vào.
Cô nhìn xuống anh, khi đã lấy lại được tỉnh táo để tập trung, cô ôm lấy mặt anh, kéo anh lên đối diện cô. Anh trườn lên trở lại, không quên hôn lên mọi chỗ anh đi qua. Da thịt cô giờ đây nóng hầm hập lẫn ẩm ướt dưới khuôn miệng anh. Anh hít một hơi, lặng đi một lúc, trước khi đâm vào cô. Cả hai hòa làm một đầy khoái cảm, và nó thấm đến tận từng tế bào thần kinh họ. Cô bám lấy hông anh lúc anh tăng tốc, nhưng rồi chợt chậm lại. Anh không muốn kết thúc khoảnh khắc này quá sớm. Anh thúc từng cú vào sâu bên trong, và cô rên rỉ như thể bị đau. Sự thỏa mãn ở cô thật mỉa mai đối với anh.
Cô luôn cảm thấy dễ tổn thương vào những lúc thế này, khi cô thật sự phải buông xuôi. Anh biết rõ điều đấy. Thứ duy nhất anh muốn làm mỗi khi cô thấy như vậy chính là cho cô cảm giác an toàn. Anh bao bọc cô trong vòng tay, rồi đảo vị trí. Cô nhìn vào anh, tuy anh đang nhắm mắt, nhưng cô lại có thể đọc vị anh như cuốn sách để mở. Cô nuốt khan rồi bắt đầu nắm quyền kiểm soát, cô nhanh chóng đẩy hông qua lại thật nhanh với mạnh, đến nỗi cô không còn tỉnh táo. Cô chỉ còn làm theo bản năng. Cô đổ sụp lên người anh, khi cơn sóng tình chiếm lấy họ.
Cùng sức mạnh còn dồn nén, anh lật cô lại, khi cơn cực khoái cô vẫn chưa dứt, anh thúc thêm vài cú cuối cùng rồi cũng lên đỉnh.
"Tuyệt quá đi mất," Draco lăn sang một bên nói, vuốt ve vai cô.
"Tuyệt?" cô thở hổn hển hỏi.
"Chứ em muốn anh nói gì nữa đây? Não anh nó mờ mịt sau trận cuồng nhiệt hồi nãy rồi," anh giỡn.
Cô chạm vào má anh, khi anh cũng chạm má cô. Cô nép vào lòng anh nói, "Anh nghĩ mình có nên kết hôn vào tháng Sáu không?"
Anh nhíu mày. "Sao em lại hỏi vậy, Granger?" anh hỏi.
"Em không biết, chỉ là, lỡ đâu mọi thứ chưa kết thúc lúc đó thì sao," cô nói.
"Kịp," anh đáp, dù bản thân anh cũng không thuyết phục lắm. "Anh hỏi em cái này được không?" anh hỏi.
"Không," cô đáp. Rồi cô mỉm cười, ngẩng mặt nhìn anh, "Đùa đó, hỏi đi."
"Sao tự dưng em không tin anh em Boot nữa vậy?" anh hỏi.
Cô hít sâu một hơi rồi nói, "Chuyện là, không phải em không tin họ. Ý em là, em vẫn tin tưởng Don hết mực, cho tới khi em thật sự nghĩ về nó. Em chỉ muốn biết mục đích thật sự của họ. Em không tin họ tự nhiên khi không lại đi tiếp tục thực hiện lời hứa tận 1000 năm trước của Ravenclaw, gì mà đơn giản vậy. Ý là chỉ vì bả đã hứa sẽ bảo vệ các con cháu của nhà sáng lập, họ cũng đâu cần phải làm theo." Cô ngồi dậy, nhặt lấy áo anh mặc vào.
Trong lúc vẫn ngồi, cô nói tiếp, "Tại sao bà Boot phải cử con trai út của bả đến che chở chúng ta, mà không phải Don hay các anh lớn khác? Nếu bọn họ đều biết 'lời tiên tri' này hết từ hai năm trước, thế sao lúc đó họ không nói với mình? Don có nói năm đó họ bảo vệ mình khỏi Hội ái hữu Raven, bởi vì ảnh đã hứa với Terry em ảnh sẽ dõi theo chúng ta. Thế quái nào từ lời hứa với em trai đã biến thành một 'nghĩa vụ' vậy? Chả có cái nào hợp lí hết."
Anh cũng ngồi dậy, nghe cô lí luận. "Tiếp đi, cô bé, em làm anh cũng bắt đầu thấy tò mò rồi đó."
"Okay," Hermione đan tay háo hức. Cô rất phấn khích khi được chia sẻ nghi ngờ của mình cho ai đó. "Nếu bà Boot quả thực là tài năng thiên bẩm như bả nói, ủa vậy sao bả không nhìn được ai là hậu duệ Hufflepuff/Slytherin? Trong khi mình thì bả thấy cái một, lại còn tiên đoán được 'định mệnh' sẽ bắt mình phải giết người đó, mà người đó là ai thì bả không biết. Em nghĩ mình bị bả chơi rồi. Chết tiệt, có khi bả cũng chơi luôn cả mấy đứa con mình ấy chứ. Đó mới chính là bí ẩn cần mình giải đáp, chứ không phải mấy cái vụ 'giúp hai linh hồn đoàn tụ với nhau' khỉ gió gì đó."
"Ngôn từ, Granger," anh nhắc. Trước đây anh làm gì thắc mắc tới mấy chuyện này. "Em biết không, quả thực không phải tự dưng người ta nghĩ em thông minh. Thật sự đúng vậy. Anh từ đầu tới giờ còn không nghĩ xa tới vậy."
"Đừng hiểu lầm ý em nha," Hermione vội nói, "Em vẫn tin mấy ảo giác là thật, và em tin thật sự đã có thứ gì đó xảy ra hè năm ngoái, với cái cúp và ống thiếc, nhưng có thể thứ đã bắt đầu hồi hè là thứ bà Boot thật sự thấy, có lẽ nó là thứ bả muốn ngăn lại, hoặc lợi dụng nó. Em vẫn còn nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, nhưng em biết mọi chuyện nó nhiều hơn cái mình thấy trước mắt. Em linh cảm được nó, sâu bên trong." Cô đặt một tay lên ngực biểu cảm.
"Anh cũng thấy vậy, Granger. Chúng ta sẽ tự mình đi khám phá ngày mai, chỉ hai đứa. Đừng quan tâm đến mấy lời bà Boot nói nữa," Draco nói, kéo cô nằm lên anh. Anh hôn mạnh lên môi cô. "Tối nay làm thám tử nhiêu đó đủ rồi, được chứ? Anh chỉ muốn thư giãn một chút trong tay em thôi." Anh kéo cô đến gần. Cô gối đầu lên ngực anh, tay phải đặt ngay tim anh. Anh hôn đỉnh đầu cô, rồi vòng tay quanh cô. Anh biết mình sẽ không được ngủ cho tới chừng nào uống thuốc rồi để cô trói lại.
Cô bắt đầu lim dim mắt, trong lúc anh vẫn ôm cô, tận hưởng 'khoảnh khắc' của họ. Anh nhẹ lay vai cô nói, "Đừng ngủ. Em còn phải cho anh uống dược ngủ không mơ rồi trói anh nữa mà."
Cô mở mắt nói, "Anh nghiêm túc về việc bị trói á?"
"Tất nhiên," anh nói, ngồi dậy đến rìa giường lấy thảo dược. Anh uống tới hai liều. Chắc vậy đủ rồi. Anh uống thêm chút nước và nói, "Ngủ ngon nhe, Granger thúi."
"Bộ trong đó có chất cồn hay sao vậy?" cô hỏi, với lấy đũa cô đặt kế bên ly nước anh. "Granger thúi nữa chứ, thề đấy," cô mỉa mai.
Anh đập gối nói, "Để anh nằm cho thoải mái đã." Khi đã sẵn sàng, anh nói, "Okay, trói tôi lại đi, cô chủ."
"Anh kì lạ quá," cô nói. Cô trói cổ chân anh trước, rồi đến trói tay. "Thế lỡ anh ngứa thì sao?" cô hỏi.
"Em là chỗ ngứa duy nhất anh muốn gãi thôi," anh ngáp dài. Thảo dược có tác dụng rồi. Anh nhắm mắt nói, "Anh yêu em."
"Em biết, và em cũng yêu anh, đừng quên điều đó," cô nói. Cô hôn lên trán anh, kéo mền cho hai người họ rồi để đũa dưới gối. Sự thật là cô có hơi sợ, nhưng cô không cho Draco biết. Cô sẽ để đũa gần mình, hờ thôi. Cô không muốn lơ là cảnh giác.
XXVII.2. Dậy đi, Draco!
Cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch đến tận sáng. Khi tỉnh dậy, cô nhìn sang Draco. Anh vẫn, đúng như mong đợi, vẫn ngủ yên như tối qua. Chắc kì này anh không còn mơ thấy đại loại như 'ác mộng giết Hermione' nữa. Tốt. Cô tụt xuống giường, đi tắm nhanh. Cô mặc quần jeans cùng chiếc áo len lông cừu ấm áp. Cô ngồi lên giường, buộc dây giày, trong lúc nhìn lại Draco. Anh vẫn ngủ ngon lành. Cô phân vân giữa việc đánh thức anh, nhưng cô đành phải làm vậy, nếu họ muốn đi khám phá mật thất ngày hôm nay. Tốt nhất là nên đi sớm, để tránh bị nghi ngờ, nhất là Don và Nick.
Cô bước đến chỗ anh nằm, cúi xuống hôn má anh gọi, "Dậy đi, con sâu ngủ." Khi đứng thẳng dậy, cô cũng tháo trói cho anh. Anh vẫn không nhúc nhích, ngoại trừ lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Cô lại nhìn anh, lần này hôn môi anh, kề sát tai anh gọi, "Draco, dậy mau."
Anh không cử động dù chỉ một tí. Cái thảo dược ngủ này mạnh quá rồi.
Cô xoa ngực anh, lay nhẹ anh nói, "Dậy đi, Draco! Malfoy, dậy lẹ." Anh vẫn không thức.
Giờ thì cô bắt đầu lo rồi đấy.
Cô thử lần nữa, gần như muốn nhảy lên người anh, vậy mà anh cũng không thức. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành chạy đi gọi người giúp, và người duy nhất cô nghĩ đến chỉ có Don.
Gõ cửa phòng anh, cô chờ trong sợ hãi lẫn lo lắng. Don mở cửa hỏi, "Em đến gặp anh có hơi sớm ấy nhỉ?"
Cô không nói không rằng nắm tay anh kéo anh vào phòng cô. Cô chỉ vào Draco hỏi, "Anh đã làm cái gì vậy?"
"Hả?" Don bối rối hỏi.
"Tối qua ảnh uống thảo dược không mơ của anh, rồi giờ em kêu ảnh không dậy nữa!" cô trả lời.
Don vội đến giường cô, lay vai Draco gọi lớn, "Draco, dậy đi!"
Anh quay qua Hermione hỏi, "Lọ thuốc đó đâu? Thảo dược ấy?" Hermione chỉ qua bàn bên cạnh. Nó đã cạn thuốc, nhưng Don vẫn nhỏ xuống được một giọt lên bàn ngửi. Anh nói, "Đây đâu phải dược không mơ!"
"Vậy thì là gì?" Hermione hỏi.
"Cậu ta lấy nó ở đâu?" Don hỏi.
"Trả lời em trước đi!" Hermione hét.
"KHÔNG!" Don quát trả, chuyển sang lắc vai cô, "CHO ANH BIẾT CẬU TA LẤY Ở ĐÂU?"
"Trong văn phòng ảnh chứ đâu, ảnh nói là của anh bào chế cho mà!" Hermione bất mãn.
Don bắt đầu đi qua lại bên cạnh giường, lẩm bẩm gì đó. Hermione chỉ nghe được vài chữ 'Làm thế nào?' rồi 'Lẽ ra mình phải lường trước chuyện đó."
Hermione chắn trước mặt Don nói, "Nó là cái gì? Ảnh có thể tỉnh lại không?"
"Có, cậu ấy sẽ dậy, nhưng phải chờ sớm nhất là 72 tiếng nữa hoặc hơn," Don sốt ruột nói. "Thật ra, nếu lọ thuốc đó mà đầy, cậu ta sẽ nằm ngủ nguyên tuần đấy."
"Ý anh là sao? Vậy rốt cuộc nó là cái gì?" cô khó chịu hỏi.
"Nó là độc dược anh đưa cho mẹ để mẹ đưa Paul, để dùng những lúc Lời nguyền Độc Đoán không khống chế được nó. Nó là loại thuốc ngủ rất mạnh, mà anh không biết sao Draco có được. Anh đưa cho mẹ hết rồi mà, nên ở đây làm gì còn đâu. Cái dược ngủ không mơ cho Draco là lọ xanh dương! Còn này màu nâu mà!" Anh ném cái lọ xuống sàn khiến nó vỡ vụn. Don rời khỏi phòng cô, kiểm tra văn phòng Draco. Hermione theo sau anh.
Trong lúc chạy xuống lầu cùng nhau, cô hỏi, "Nhưng cuối cùng ảnh sẽ tỉnh đúng không? Anh sẽ không sao hết?"
"Đúng nhưng cũng không. Đúng là sẽ tỉnh lại, nhưng đồng thời có thể bị mất vài kí ức. Đó chính là tác dụng phụ. Tụi anh không lo gì việc Paul sẽ bị mất trí nhớ vì nó chỉ tác động với mấy kí ức ngắn hạn thôi, vả lại bọn anh thấy nếu nó quên đi Slytherin cũng tốt và bớt gây thêm phiền phức," Don giải thích. Anh đến văn phòng Draco và nhìn vào trong. Anh tìm thấy lọ xanh dương trên bàn Draco. Anh giơ nó cho Hermione. "Đây nè. Có khi cậu ta đã lấy nhầm độc dược trong văn phòng anh."
"Ý anh nói em lừa anh sao?" Hermione hỏi ngược.
"Không, ý anh có thể Draco nói dối em," Don vặc lại.
"Mắc gì ảnh muốn tự chuốc thuốc mê để ngủ vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn chứ?" Hermione hỏi. "Với lại, anh vừa nói ở đây không còn nữa, vậy sao ảnh chôm được ở văn phòng anh? Anh nói chuyện hợp lí cái đi!"
"Nói chuyện hợp lí?" Don hỏi.
Lờ đi gương mặt khó chịu của anh, Hermione chất vấn, "Làm sao ảnh biết được đó là cái gì?"
"Cậu ta bào chế cùng anh, lúc mới quay lại đây. Có lẽ toàn bộ chuyện này đã quá sức chịu đựng cậu ấy," Don thông cảm, không còn tức giận.
"Draco rất mạnh mẽ! Em sẽ nghĩ là anh cố tình đấy," Hermione buộc tội.
"Đừng ngớ ngẩn vậy," Don đến bên bàn làm việc Draco.
"Đừng nói em ngớ ngẩn!" cô hét. Cô luôn ghét bị gọi là ngu ngốc.
"Hermione, anh ở đây bảo vệ hai đứa mà, tại sao anh phải làm vậy chứ?" Don hỏi.
"Thế tại sao ảnh phải làm vậy?" cô vặn lại, gần như quát lên.
Don ngồi lên bàn Draco nói, "Có lẽ cậu ta muốn tạm quên đi mọi chuyện vài ngày." Anh biết ngay khi vừa nói dứt câu đó, anh lập tức thấy tội lỗi. Anh càng thấy tội lỗi hơn khi bàn tay Hermione tát vào má anh một cái chát to tiếng.
Don đưa tay ôm mặt. "Anh xứng đáng nhận điều này, anh xin lỗi. Anh chỉ không hiểu tại sao em lại nghĩ anh muốn hại Draco thôi."
Hermione nhìn sâu vô mắt anh, và cô chợt thấy đau lòng, vì đã tát anh và không tin anh. "Chuyện này khiến em lúc nào cũng nghi ngờ mọi người và mọi thứ xung quanh. Cho em xin lỗi." Cô cúi mặt.
"Em thật sự nghi ngờ anh sao?" Don ngồi xuống hỏi. Anh muốn lấy lại niềm tin ở Hermione, vì cô là người anh dần dà yêu thương không kém gia đình anh, và khi nhận ra cô nghi ngờ anh có ý đồ xấu khiến anh tổn thương bao giờ hết.
"Vâng," cô thừa nhận. Cô thật sự muốn tin tưởng anh. "Tại sao anh phải chuốc thuốc Paul như vậy?"
Anh thở dài. "Anh cũng không rõ nữa. Mẹ nhờ anh bào chế độc dược đó. Bà bảo nó ngày càng khó khống chế hơn khi Nick vắng mặt. Bà nói bà và ba ở nhà không dám yểm Lời nguyền Độc Đoán lên nó. Anh không biết tại sao, nhưng chắc bởi vì họ không thể làm vậy với con mình, thêm nữa hành động đó cũng 'không thể tha thứ'." Anh đứng dậy đóng cửa văn phòng. "Nghe nè, Hermione, đừng kể với Nick, nhưng anh cũng nghi linh hồn Salazar không còn ngự trong Paul nữa. Anh không biết có đúng không, nhưng vậy đồng nghĩa với việc anh không tin gia đình anh nữa." Hermione có thể thấy anh đang dằn vặt.
"Đừng kể Nick hay mẹ anh, nhưng em cũng nghĩ vậy," cô nói. "Thật ra hôm qua em đã kể chưa hết với anh, vì em thấy nhiều hơn em cho anh biết."
"Vậy giờ em có muốn kể với anh không?" anh hỏi.
Cô gật đầu. Cô kể lại quá trình Salazar tạo Trường Sinh Linh Giá cho Helga, và kí ức kết thúc ở đoạn Rowena biến mất. "Em có linh cảm mình phải quay lại căn phòng đó, vậy chắc mình phải đi thôi, không cần Nick và Draco."
"Draco thì sẽ yên giấc trong vài ngày tới rồi, còn Nick thì cũng dễ xử lí thôi," anh cười. "Anh muốn đi với em, Hermione. Chúng ta phải tìm ra sự thật. Anh định dùng cái mề đay để xem được thêm kí ức, nhưng nó mất rồi."
"Vậy nó ở đâu?" cô hỏi.
"Anh cất nó trong văn phòng anh. Anh định vô hiệu hóa bùa kí ức khỏi nó, nhưng dạo này bận quá chưa có thời gian làm. Anh định tối qua bắt tay làm, nhưng nó lại biến mất," Don nói.
"Kì vậy," Hermione nghĩ. Không ai biết thật ra nó đã bị Draco lấy.
"Em lên lầu xem Draco thế nào rồi đi. Anh sẽ tìm cách dụ Nick, rồi em xuống đây gặp anh, ta sẽ cùng vào mật thất," Don nói.
Ba mươi phút sau, họ có mặt dưới tầng hầm trở lại. "Em còn nhớ đường không?" Don hỏi.
"Nhớ. Lúc em kêu không nhớ, là vì em nói dối," cô mỉm cười đáp.
"Anh thấy em giống hậu duệ của Slytherin hơn là Helga đó, dựa vào trình nói dối điêu luyện của em," Don nghiêm nghị nói.
XXVII.3. Họ cùng vào mật thất:
Cô dẫn anh xuống một mê cung bên dưới tầng hầm. Cô đưa anh vào một cái hành lang mà anh còn không biết nó tồn tại. Họ cũng bắt đầu vào con đường dài, ẩm ướt cô vừa đi hôm qua. Cả hai cùng dùng đũa soi sáng. Don nghĩ họ đang đi sâu xuống lòng đất. Con đường ngày càng hẹp và tối, họ phải lội qua một bể đầy nước. Sau một hồi đi thật lâu, họ cũng đến cuối đường. Hermione chỉ vào cửa sắt sát trần nhà. Các thanh sắt đều đã cũ và rỉ sét, vì ngâm lâu dưới nước, cái mà thỉnh thoảng sẽ tràn qua đây một ít qua song sắt. Anh lấy một mảnh vải nhỏ khỏi túi, biến nó thành sợi dây thừng dài.
"Màn hô biến ấn tượng đấy, giáo sư ạ," Hermione khen ngợi.
"Vì nó đến từ một giáo sư dạy Biến, anh sẽ nhận lời khen đấy," anh đáp.
Anh dùng phép thuật cố định đầu dây lên thanh sắt. Anh trèo lên trên nhìn vào trong. Anh đưa đầu đũa qua thanh sắt. Anh nói, "Chả có gì thú vị cả." Anh trèo xuống lại nói, "Mình phải tháo mấy song sắt, rồi anh khinh thân em qua bên kia, sau đó em cho anh biết em thấy gì. Anh không chui vừa cái ô này được, mà anh cũng không muốn dùng phép thuật để khiến nó rộng hơn, vì sợ mấy bức tường này lâu đời quá rồi sẽ không chịu nỗi phép thuật ấy." Cô gật đầu đồng ý. Họ tháo hết song sắt, rồi anh khinh thân Hermione đến ô cửa. Cô trèo vào. Anh dặn, "Ráng tập trung, biết đâu em sẽ nhớ ra thêm gì đó nữa. Anh sẽ im lặng ở ngoài này. Có gì không ổn thì hét lên nhé."
"Hét á?" Hermione hỏi. Cô lắc đầu trước cách dùng từ của anh rồi cũng bước quanh căn phòng nhỏ, hình tròn. Không lâu sau cô liền thấy kí ức của Helga lại hiện rõ mồm một hệt như hôm trước.
Helga không biết đã bao lâu trôi qua rồi nữa. Nàng biết cả Salazar và Godric đều có quay lại mật thất vài lần nữa, thử hết bùa chú này đến bùa chú khác lên dòng nước, để xác định Helga đã đi đâu.
Nàng đã từ bỏ hy vọng mình sẽ được tìm thấy. Khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng gục xuống sàn tòa tháp, cơ thể dần đầu hàng trước cơn mệt mỏi. Lẽ ra nàng phải tin chàng. Nàng nên cho chàng biết nàng đã có thai. Chàng sẽ không bao giờ làm việc đó với nàng nếu chàng biết.
Nàng khóc đến mức lịm đi. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã được nằm trên một tấm nệm mềm mại, còn được bọc vải lụa. Nàng ngồi dậy nhìn chỗ lạ lẫm, cố lấy lại thần trí. Bên ngoài ánh sáng đang chiếu vào, vì phòng này có cửa sổ. Nàng hất tấm mền ra. Nàng bắt đầu thắc mắc liệu toàn bộ chuyện này chỉ là giấc mơ, cho tới khi nàng nghe có tiếng gõ cửa. Rowena bước vào.
Helga liền ngồi dậy lao vào tay cô bạn. "Cô đã cứu ta!" nàng gấp gáp nói, "Nhưng hãy cho ta biết, mình đang ở đâu vậy?" Rowena mỉm cười dẫn nàng về giường.
"Ta sẽ từ từ giải thích mọi chuyện. Cô hiện đang ở nhà của ta. Ta nghĩ đưa cô đến đây sẽ tốt hơn là về nhà cha mẹ cô," Rowena nói.
"Godric và Salazar đâu rồi? Họ có buồn khi phát hiện ta đã ở trên ngọn tháp trong chính tòa lâu đài suốt thời gian dài không?"
"Họ không biết đâu, và cũng không biết cô tới đây, nếu có ta giải quyết. Họ sẽ không biết gì cho tới khi con cô ra đời," Rowena đáp.
"Vậy cô đã làm gì?" Helga hỏi, chợt vỡ lẽ.
"Thứ lỗi cho ta vì đã không cho cô biết kế hoạch, nhưng chỉ tại cô quá nhẹ dạ và thật thà. Ta sợ cô sẽ không quyết tâm thực hiện kế hoạch của chúng ta," Ravenclaw nói. "Ta đã từng vào căn phòng bí mật đó của Salazar một tháng trước. Ta nói với hắn một trong những người đồng hành với chúng ta không như vẻ bề ngoài. Gã thực chất là một tên phù thủy hắc ám. Ta đến tìm hắn nhờ giúp đỡ, vì ta biết Godric sẽ không giải quyết triệt để. Chàng ta sẽ chỉ bỏ qua cho gã, trong khi ta muốn gã chết. Salazar hứa sẽ lo tên đó, với điều kiện ta phải giúp hắn một việc. Hắn bảo hắn đã chuẩn bị nghi lễ kiểm tra huyết thống cho cô, nhưng hắn sợ kết quả. Hắn nói việc cô có thuần chủng hay không không quan trọng nữa, nhưng hắn lại sợ cô sẽ để ý, vì hắn nghĩ nếu hắn nói mình không quan tâm nữa cô sẽ không tin hắn. Vì vậy, hắn nhờ ta giúp. Hắn biết ta rất sáng suốt, cho nên hắn đã hỏi ta có thể lừa câu thần chú để cho ra kết quả như ý không. Ta đã giúp hắn, đổi lại mạng tên phù thủy nọ. Lúc đó ta không biết hắn sẽ dùng tên đó để tạo Trường Sinh Linh Giá cho cô."
Helga sửng sốt. "Sao cô biết chàng tạo Trường Sinh Linh Giá cho ta?"
"Ta nghe hắn nói với Godric, ngay sau khi cô biến mất," Rowena nói.
Helga đặt tay lên trán nói, "Làm ơn, cho ta biết những gì cô biết đi."
"Ta không tin khi hắn nói hắn không quan trọng huyết thống nữa. Lẽ ra ta nên tin, nhưng ta không thể. Ta vẫn rất lo lắng cho cô và đứa bé. Ta biết dù có làm kiểm tra huyết thống ra thuần chủng đi nữa, một người chân thật nhất trên đời như cô cũng sẽ khai thật hết gốc gác cô thôi. Ta sợ hắn sẽ không chấp nhận chuyện đó. Cũng chính là ta sắp xếp cho cô thoát khỏi con suối đó. Ta biết hắn sẽ tạo Trường Sinh Linh Giá cho cô, và ta cũng biết dòng nước đó ẩn chứa phép thuật."
"Lúc hắn ném cô xuống, ta đã đợi. Ta 'khám phá' hết mật thất này của hắn rồi, mà hắn không biết, và ta phát hiện có một cái cửa sắt bên dưới suối dẫn qua phòng khác, chính là cái tháp kia đấy. Ta giúp cô mở rộng không gian dưới cửa để chạy thoát. Ta còn phát ra tia sáng xanh lá để dẫn đường cô nữa. Ta cũng mở những cánh cửa bí mật dẫn cô lên tháp. Ta đã sắp xếp mọi thứ trước khi nó diễn ra. Sau đó, cũng là ta đưa cô khỏi tháp."
"Cô thấy đó, ta đã dõi theo cô lúc cô đến giã từ Salazar. Ta biết hắn sẽ nhân cơ hội cuối cùng đó để kiểm tra dòng máu, rồi tạo Trường Sinh Linh Giá. Ta sử dụng áo choàng tàng hình của Godric," Rowena nói.
"Godric có áo choàng tàng hình á?" Helga hỏi.
"Ừ, và ta đã chứng kiến mọi thứ xảy ra đúng như ta dự đoán, nên ta rất mừng vì đã kịp thời thu xếp xong xuôi. Cô đã đi theo ánh sáng xanh lá như ta hy vọng và trốn thoát."
"Nhưng cả Salazar và Godric đều vào căn phòng đó! Họ tưởng ta chết đuối! Họ cũng lo lắng cho cô nữa." Helga đứng dậy. "Ta phải nói với họ!"
"Đừng, ta nghĩ không nên, cho tới khi con cô chào đời. Sau đó, mình sẽ quay về tìm họ. Mình vẫn theo kế hoạch giả vờ đứa bé này là ta nhặt về. Ta sẽ xem Salazar có thật lòng không. Nếu ta cảm thấy hắn sẽ không hại cô hay đứa nhỏ, lúc đó ta sẽ nói thật với hắn. Còn không thì thôi," Rowena giải thích.
"Và mình nói với họ mình ở đâu suốt năm tháng đây?" Helga hỏi.
"Để đó cho ta," Rowena đáp. Helga rất mệt mỏi. Nàng biết Rowena cũng có lí, vì nàng hiểu Salazar căm thù Muggle và phù thủy lai tới mức nào. Chỉ vì chàng bảo Rowena chàng không quan tâm huyết thống, không có nghĩa chàng thật sự nghĩ vậy với con họ. Nàng biết chắc chắn chàng chỉ muốn một đứa nhỏ thuần chủng. Tốt hơn hết là nên đợi, nhưng nàng cũng không muốn những người bạn của mình lo lắng. "Mình không thể nhắn họ mình không sao sao?" nàng lên tiếng.
Rowena bước đến bàn, lấy bút lông ngỗng và giấy da. Nàng ta phá lên cười nói, "Ta biết cô sẽ muốn vậy mà. Có điều đừng để họ biết ta ở đâu, cũng đừng nhắc tới ta trong việc cô trốn thoát." Rowena nói rồi rời khỏi phòng và Helga ngồi xuống viết thư.
Hermione lắc đầu, tự hỏi đã trôi qua bao lâu rồi. Kí ức này cũng khiến cô khó hiểu như mấy lần trước. Tại sao Rowena phải làm vậy? Liệu có phải bà ta có toan tính gì với con Helga không? Bả cũng có giác quan thứ sáu sao? Bả có nhìn thấy gì về đứa nhỏ đó, tương lai của nó, nhưng giấu Helga không?
Đột nhiên lấy lại ý thức về thời gian và không gian, Hermione nhận ra bên dưới nước đã dâng hết cả chỗ đứng. Cô gọi, "Don, sao anh nói nước chảy vào từ ngoài hành lang, nhưng mực nước có cao tới đó đâu?" Không có tiếng trả lời. Cô nhíu mày. Cô tiến lại gần song sắt. "Don?" cô hỏi lại. Bất thình lình, cái lỗ nhỏ cô vào khi nãy đã bị lấp từ lúc nào, bởi thứ gì đó không biết. Hermione chỉ có thể biết cái chỗ từng được ngăn bằng song sắt này giờ đã bị bít bằng đá. Cô hét toáng, "DON!" Cô cầm đũa soi xung quanh, nhận ra nước bắt đầu dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro