XXXV
XXXV.1. Mất kiên nhẫn:
Draco đã quá mệt mỏi trước những tiếng than vãn của Hermione, cho nên anh tìm cách trốn cô. "Đã qua một tháng rồi, Draco!" cô liên tục lải nhải. Anh biết đã hết một tháng chết dẫm rồi. Không cần ai nhắc anh nhớ là đã hết một tháng rồi hết, mà họ vẫn còn bị kẹt dí trong nhà ba mẹ cô, mà không một lá thư từ Don hay Nick.
Cả hai ông bà Granger đều đã tới phòng khám, vậy nên Draco trốn trong phòng của họ. Anh trước giờ chưa từng vào trong này. Anh bước quanh phòng, nhặt mấy món đồ trong tủ quần áo và bàn đầu giường họ. Có một tấm hình Muggle của Hermione, khi cô còn là em bé trong tủ đồ bà Granger. Draco mỉm cười, vì cô đúng là một em bé đáng yêu với mái tóc nâu xoăn tít. Anh chợt tự hỏi con họ sau này cũng xinh xắn thế không. Anh chắc chắn với ngoại hình không tồi của anh, và của cô, những đứa con họ sẽ vô cùng xinh đẹp. Anh bước lại tủ quần áo mở cửa. Anh lướt qua hàng treo quần áo. Anh nhìn thấy có một chiếc hộp lớn để trên đầu, bên ngoài viết 'Hermione'. Anh biết tự tiện lục lọi đồ người khác là mất lịch sự, nhưng tội lỗi là thứ anh có thể sống chung được.
Anh khuân cái hộp trên kệ rồi ngồi xuống giường và để nó lên đùi. Anh mở hộp, nhìn thấy có một đôi giày em bé màu trắng. Anh cho một ngón tay vào mỗi chiếc rồi làm như chúng đang nhảy nhót. Anh bật cười rồi đặt nó lên giường. Anh xem xét một xấp giấy tờ, và tìm thấy giấy khai sinh của cô. Anh còn thấy sổ chích ngừa của cô, chả biết nó là gì nữa. Anh nhìn qua đống giấy, và nhìn thấy một vài phiếu báo điểm Muggle trong đó, tất nhiên là nó không có gì ngoài những con điểm cao ngất của cô bé Hermione.
Anh bắt đầu dọn xấp giấy vào hộp thì có thứ gì đó đập vào mắt. Nó là một cái túi đựng răng sữa của Hermione. Nghiêm túc mà nói, anh biết họ là nha sĩ, nhưng anh nghĩ nó có hơi kì quái nếu họ cất lại những chiếc răng sữa của con họ. Anh cất giấy vào hộp, rồi đến giày, và đóng nắp. Anh đứng dậy để lại nó lên kệ. Anh lại nhìn thấy chiếc hộp khác, y như hộp lúc nãy, rồi lấy nó ra. Anh lại ngồi xuống giường xem xét nó.
Anh bắt đầu tháo nắp hộp, thì nghe thấy tiếng cô gọi anh. Chết tiệt, chắc chắn là cô đoán được anh ở đâu rồi. Anh đứng dậy, đóng nắp hộp, sau đó trèo vào trong tủ quần áo rồi đóng cửa lại. Anh đứng yên đó, trong bóng tối, khi tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên.
Anh nghe giọng cô nói, "Tên chết tiệt đó đâu rồi?" Anh cố im lặng nhất có thể. Anh nghe cô đã rời đi, vậy nên anh mở cửa tủ ra.
"ÁAA!" anh hét lên. Cô đang đứng lù lù bên ngoài, hai tay chống nạnh, mặt phật ý rõ rệt. "Em làm anh hết hồn á!"
"Anh làm gì trong tủ đồ ba mẹ em vậy?" cô nghiêm nghị hỏi.
"Trốn em," anh thật thà đáp.
Cô lấy cái hộp anh cầm trên tay rồi đặt nó lại trên đầu tủ. Cô định đóng cửa tủ lại thì thấy quần của ba cô đã rơi xuống đất. "Draco, anh làm tùm lum tủ đồ ba mẹ rồi," cô phàn nàn. Cô cúi xuống nhặt chiếc quần. Anh nhảy lên giường họ.
"Draco, lại đây," cô quỳ dưới đất gọi.
"Chân anh đâu có chạm giường," anh nói. Thật ra chúng có trên giường, nhưng anh đã nhanh chóng bỏ xuống.
"Em không quan tâm, lại đây," cô nhìn anh gọi tiếp. Anh cũng bước vào tủ quần áo ngồi xuống với cô. Cô đã dời mấy đôi giày của ba và lôi ra chiếc hộp gỗ được chạm khắc.
"Đây là thứ gì?" anh hỏi.
"Em không biết," cô nói. Trên nắp hộp, khảm vào trong bề mặt gỗ sậm màu, là những kí hiệu quá quen thuộc. Cô nhẹ chạm vào những mặt chữ nổi. "Đó là kí hiệu từ chiếc cúp, ống thiếc và bàn đá, kí hiệu kết hợp của Hufflepuff và Slytherin."
Draco hỏi, "Em đã bao giờ thấy cái hộp này trước kia chưa?"
"Chưa từng," cô đáp, định mở hộp. Anh vội túm tay cô.
"Đừng mở," anh ngăn lại.
"Sao không?" cô thắc mắc.
"Có khi nhìn nó không vô hại như mình nghĩ đâu," anh cảnh cáo. Anh không chắc vì sao mình nghĩ vậy, nhưng anh đã rút kinh nghiệm đừng lơ là cảnh giác khi gặp kí hiệu ấy.
Cô hơi lùi lại, ngồi cạnh anh dưới sàn. "Draco, em thề; em chưa từng thấy cái hộp này trong nhà ba mẹ trước kia. Em đã phụ họ dọn đến đây mà, em nhớ không có cái hộp này."
Draco nói, "Ra ngồi đằng sau anh đi," trong lúc anh bắt đầu mở hộp. Cô nhìn qua vai anh, họ vẫn ngồi dưới sàn. Trong hộp có một cuộn giấy da. Anh tháo cuộn giấy, và nhìn thấy hàng loạt các kí tự quen lẫn không quen mà họ đã đọc nó dạo gần đây. Cô bắt đầu vòng qua anh, muốn chạm vào, nhưng anh cất nó lại vô hộp.
"Anh không muốn em đụng nó. Cất nó về chỗ cũ đi, lát nữa mình sẽ hỏi ba mẹ em sau." Draco cất chiếc hộp lại vào tủ vào đóng cửa. Anh đẩy nó sâu vào trong tủ.
"Anh nghĩ nó là gì?" cô hỏi.
"Anh không biết, cô bé ạ. Anh ước gì mình cũng biết," anh nói. Anh đứng dậy và kéo cô lên. Anh ngồi xuống giường ba mẹ cô, không quên kéo cô ngồi lên người.
"Sao anh lại trốn em?" cô hỏi.
"Vì dạo gần đây em đặc biệt phiền phức," anh nửa nghiêm túc đáp. Anh cầm tay cô, vuốt mu bàn tay.
"Vậy nên anh mới trốn trong tủ?" cô hỏi.
"Ừ, anh đang trốn trong phòng, và lục mò trong tủ quần áo, nhưng khi nghe tiếng em, anh trốn vào trong tủ luôn," anh nói. Cô bật cười.
"Vậy, có phải đó nghĩa là anh đã quyết định bước ra ngoài ánh sáng* không? Có phải anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình với Don?" cô chọc ghẹo. Anh chỉ nhìn cô bối rối, vì anh không hiểu ý cô. Cô đành lắc đầu hỏi, "Vậy anh có tìm được thứ gì hay ho lúc lục tủ không?"
*coming out of closet: (chơi chữ) thành ngữ nghĩa quyết định thừa nhận, tiết lộ chuyện gì đó
"Răng sữa của em, thứ mà anh cảm thấy thật kì lạ. Muggle lạ thật đấy, giữ cả răng con nít," anh nói. Cô đấm vào tay anh.
"Vậy còn phù thủy giữ cái gì?" cô hỏi.
"Anh thì là nhúm tóc vào lần đầu tiên cắt tóc," anh phì cười. "Hồi nhỏ tóc anh còn sáng hơn bây giờ nữa."
Cô nhíu mày thắc mắc, "Còn có màu gì sáng hơn màu trắng nữa?" Anh đấm nhẹ vai cô. Ngay lúc đó, điện thoại chợt reo. Hermione đứng dậy, đến chỗ chiếc bàn trong góc nghe máy. Draco nghe cô đáp 'dạ' vài lần, sau đó chợt cô ré lên, "Ôi Chúa ơi!" Cô vẫn chưa dập máy, nhưng nước mắt đã ứa đầy trên má.
"Chuyện gì vậy?" anh liền chạy đến hỏi. Cô đưa ngón tay ra hiệu anh im lặng, trong lúc tiếp tục nghe điện thoại.
"Cảm ơn ạ," cô nói với đầu dây bên kia. Cô gác máy rồi bắt đầu nóng ruột, "Là bệnh viện gần đây gọi. Ba mẹ em gặp tai nạn giao thông rồi, mình phải vào chỗ họ ngay lập tức."
"Mình không thể rời đi được," Draco nói.
"Draco! Đó là cha mẹ em đó! Em phải đến chỗ họ!" cô kích động.
"Họ có nói ba mẹ em bị thương thế nào không?" anh vòng tay quanh cô hỏi.
"Không có nói, nhưng mình phải đi!" cô cương quyết.
"Floo Potter đi. Nhờ nó đến kiểm tra họ," anh đề nghị.
"Draco! Đó là ba mẹ em mà!" cô lại nói.
"Lỡ đâu là bẫy thì sao!" anh nói. Cô dừng lại ngẫm nghĩ một lúc.
"Em sẽ liên lạc Harry," cô nói rồi rời khỏi phòng. Cô còn chưa kịp bước hết cầu thang đã hét lên, "DRACO!" Anh lập tức chạy nhanh nhất có thể. Ngay dưới cầu thang, chính là bà Granger đang ôm lấy con gái.
"Chuyện gì vậy, Draco?" Bà Granger bối rối hỏi, trong lúc ôm cô con gái còn khóc nức nở trong tay.
Sau khi nghe Draco và Hermione kể lại mọi thứ, bà Granger trấn an rằng bà lẫn chồng đều bình an vô sự. Bà chỉ vừa về tới nhà, vì bỏ quên đồ ăn trưa trong tủ lạnh. Draco quay sang Hermione nói, "Vậy đúng là bẫy. Họ muốn dụ chúng ta ra khỏi nhà."
"Nhưng, Draco, như vậy anh không thấy họ đã biết mình ở đâu rồi sao. Cái người trên điện thoại còn chỉ đích danh em nữa," Hermione nói.
"Mình cần phải liên lạc ai đó," anh nói.
"Em vẫn muốn gọi Harry. Em biết bồ ấy chưa trở thành Thần Sáng chính thức, nhưng em vẫn muốn hỏi ý kiến bồ ấy."
Sau đó, sau khi cả Harry và Bill Weasley lắng nghe họ kể lại, cả hai đều đồng ý rằng bà Boot có thể đã biết họ ở đâu.
"Hermione, mình phải tìm chỗ nào khác để đưa hai người đi thôi," Harry nói.
"Mình không muốn lẩn trốn hoài nữa. Cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi?" cô chất vấn.
"Anh chỉ biết là không ai biết bà Boot hiện đang ở đâu, và rằng Don với Nick đang bí mật tìm bà ấy. Cả hai anh em họ cũng mất liên lạc rồi," Bill nói.
"Mình có thể quay về Thái ấp mà," Draco nhìn Hermione đề xuất.
"Không! Em không muốn trở lại đó. Hai lần ở đó đều là những trải nghiệm kinh khủng của em. Vậy nên em xin phép từ chối," Hermione đứng dậy, "Với lại, vậy còn sự an toàn của ba mẹ em thì sao?" Hermione nói rồi đi lên lầu. Draco theo sau.
Anh chụp lấy tay cô đương lúc lên cầu thang, "Vậy thì mình sẽ quay về Hogwarts giải quyết chuyện này. Em nói đúng. Anh đã cho anh em Boot thời hạn, và đã hết rồi. Một tháng đã trôi qua, vậy nên giờ tụi mình bắt đầu hành động thôi. Em nghĩ bà dơi già có chịu cho chúng mình quay lại không?"
"Em mong là được. Em cũng muốn trở về đó nữa," Hermione mỉm cười.
Họ cho Harry biết quyết định của họ. Cậu không vui tí nào, nhưng cũng đành đồng ý rằng không còn chỗ nào khác an toàn hơn ở đó.
XXXV.2. Ngày trước khi về nhà:
"Con có muốn mang chiếc áo len này không?" Mẹ Hermione hỏi, giơ lên chiếc áo len xanh biển.
"Dạ thôi, cũng sắp sang mùa ấm rồi ạ," cô đáp. Cô đang xếp mấy chiếc vớ rồi cho vào trong rương.
"Tự nhiên mẹ nhớ lại hồi con còn nhỏ và hai mẹ con cùng nhau soạn đồ cho con đi học mỗi mùa thu, nhưng riêng lần này, mẹ không thấy háo hức nữa, vì mẹ lo cho con," bà Granger nói. Hermione nở nụ cười yếu ớt. Cô chẳng biết phải nói gì để trấn an mẹ nữa. Bà Granger nói, "Giờ con đã có thể đến tiệm váy trưa nay được rồi đúng không?" Mẹ đã muốn cô đi thử váy lần cuối cùng cả tháng nay rồi.
"Dạ, có Harry đi cùng con. Con cá chắc bồ ấy sẽ hết hồn cho mà xem," Hermione bật cười. "Draco thì ăn trưa với cha mẹ ảnh hôm nay rồi, vậy nên nếu mẹ muốn, con với mẹ và Harry cũng có thể ăn trưa với nhau."
"Kế hoạch ổn đó," mẹ cô đáp.
"Mẹ, nhân tiện, Draco với con có lục, à không, là Draco đã lục tủ đồ ba mẹ ngày kia, và tụi con tìm ra một thứ, mẹ cho con biết nó là gì được không?"
"Tụi con thấy cái gì? Long não à?" mẹ cô cười hỏi. Hermione nắm tay mẹ, dẫn bà vào phòng mình. Bà mở tủ lôi ra chiếc hộp gỗ.
"Cái gì đó mẹ?" Hermione hỏi.
"Chỉ là mấy cái hộp cũ ba con mua thôi, sao vậy?" bà hỏi.
"Ba có mở ra coi bên trong chưa?" cô hỏi.
"Chắc là chưa. Ổng chỉ thấy nó đẹp, và ổng đã trả một đống tiền cho cái hộp đó, đâu cả 80 bảng ấy, xong cuối cùng lại bỏ nó một xó, còn mẹ thì quá bực vì cứ vấp phải nó nên mẹ nhét vào tủ luôn. Sao vậy? Con thích nó à? Mở ra xem đi, ổng chắc không còn kí ức gì về nó nữa đâu. Ổng còn không hỏi nó ở đâu mà," bà Granger nói.
Hermione phân vân có nên kể mẹ chuyện về các kí hiệu, vì cô biết ba cô chỉ tình cờ nhìn thấy cái hộp này. Hermione nói, "Dạ có, con muốn xem nó. Con muốn mang theo nó về trường."
"Cứ tự nhiên," bà Granger nói. Hermione nhặt chiếc hộp lên và mang nó về phòng. Cô đặt nó vào rương.
Một lát sau, khi cô đã soạn đồ gần hết, Draco bước vào phòng ngủ. "Em đã hỏi ba mẹ về chiếc hộp chưa?" anh ngồi lên giường hỏi. Cô đi đến cạnh và anh kéo tay cô ngồi vào lòng anh.
"Rồi, ba em mua nó ở chỗ người ta bán hàng dạo," Hermione trả lời. Anh bối rối, cô mới giải thích, "Anh biết đó, vào cuối tuần, người ta sẽ bán đồ trong xe hơi, rồi mua đồ ở xe người khác. Bỏ đi, vấn đề chắc chắn không phải tình cờ ba lại mua trúng cái hộp này. Mẹ đã cho phép em giữ nó rồi. Giờ nó ở trong rương em."
Anh nhíu mày nói, "Anh có hai thứ cần nói. Đầu tiên, Muggle thật kì lạ. Tại sao phải mua mấy thứ vô tri trong xe người khác chứ? Thứ hai, anh ước gì em chưa chạm vào nó. Nhìn chuyện gì đã xảy ra khi em động vô cái cúp, ống thiếc và cái bàn đi. Anh muốn chuyển nó qua rương anh."
Cô giơ tay nói, "Nhìn nè, Draco, em vẫn còn đủ hai tay mà. Đụng vào cái hộp không thể làm hai tay em phỏng được. Em cũng không bị đưa đến chỗ khác. Em không có ngất xỉu, hay bị kích động. Em ổn." Anh lườm cô, còn cô lại ôm chầm lấy anh hôn một cái thật kêu. Cô đứng dậy nói, "Giờ thì, đi ăn uống cùng cha mẹ anh đi và tí nữa mình sẽ gặp nhau sau." Cô vòng tay quanh cổ anh hôn thêm cái nữa. Cô hôn mạnh lên môi anh rồi lại chỗ chiếc rương.
Hermione nhặt chiếc hộp khỏi rương rồi đặt nó lên giường. Draco quay lại quan sát cô, lúc cô mở nó lần nữa. Anh ngồi đầu bên này, cô ngồi đầu bên kia. Cô nhẹ gỡ cuộn giấy, và nói, "Xét theo bao nhiêu công sức mình đã bỏ ra để dịch chữ trên bàn, em nghĩ dịch cái này cũng dễ thôi."
"Sao cũng được, Granger." Draco đứng dậy rời khỏi phòng. Anh đách quan tâm cuộn giấy da khốn nạn đó nói gì. Anh biết đó không phải trùng hợp, đó là lí do tại sao anh ước gì cô mặc kệ nó đi. Ngay khi anh vừa dợm bước xuống lầu, Hermione gọi với ra anh.
Từ trên đầu cầu thang cô nói, "Anh đi đâu vậy? Còn cả tiếng nữa mới đến giờ ăn ở Thái ấp mà."
"À thì anh định đi luôn bây giờ á, em có ổn với việc đó không?" anh mỉa mai hỏi.
Cô bước xuống ba bậc và anh quay lại nhìn cô. "Anh giận em hả?" cô hỏi.
"Không hẳn. Chỉ là em làm ơn cất cuộn giấy đó vào hộp lại chờ đến khi mình về Hogwarts hẵng tính đi," anh nói. Cô rướn người, đặt tay lên vai rồi hôn anh một cái.
"Tất nhiên rồi." Cô bỏ lên lầu trở lại.
"Không chừng cổ sẽ trở thành mồ chôn mình mất," Draco lầm bầm. Anh xuống lầu độn thổ đến Thái ấp.
Hermione quay vào phòng, nhặt cuộn giấy lên. Cô đã định cất nó vào hộp, thì chợt nhận ra có một phần lõm xuống bên cạnh đáy hộp. Cô móc ngón tay vào lỗ đó, đẩy lên, thêm một phần đáy hộp khác xuất hiện. Bên trong chỗ chứa bí mật ấy, là một cái hộp khác. Chiếc này thì được làm bằng bạc, cũng kí hiệu tương tự trên nắp. Cô mở nắp. Có một mảnh giấy da được viết bằng tiếng anh chuẩn với nội dung như sau:
Hermione,
Chỉ có người canh giữ bí mật mới để được lời nhắn vào chiếc hộp này, và chỉ có hậu duệ của Helga và Salazar có thể mở được nó. Nếu em đang đọc mảnh giấy này, nghĩa rằng em chính là hậu duệ. Nghĩa là em đã dịch được những cổ ngữ trên cuộn giấy da kia, và em biết rõ mọi chuyện từ làm sao để bốn nhà sáng lập Hogwarts gặp nhau, Helga và Salazar yêu nhau thế nào, có con, lẫn những lời nói dối lẫn nói thật xen kẽ. Em biết chuyện Rowena đã bí mật đem đứa trẻ đi, và em biết mình phải sửa lại sai lầm bà ấy. Một người giữ bí mật, không ai khác chính là anh, không thể phản bội lại lời thề với bà, vậy nên sự thật mới bị chôn vùi như vậy. Giờ thì, đã đến lúc làm sáng tỏ sự thật. Văn bản cổ tự trên giấy da sẽ cho em biết làm sao kết thúc chuyện này.
Salazar, Helga và Rowena đã đề quay về trường học ngay khi sức khỏe Helga hồi phục. Con của Rowena làm nhiệm vụ giữ bí mật, thế nhưng bà lại trao đứa bé ấy cho một người khác nuôi. Rowena chưa bao giờ cho con biết mình mới là mẹ ruột. Thay vào đó, bà lại kể câu chuyện về Helga và Salazar cho cô gái sau khi cô lớn lên, và cho cô biết đó mới là cha mẹ ruột của mình. Lí do vì sao bà ấy lại nói dối thì anh không biết. Nhưng những lời nói dối ấy là thứ Rowena muốn sửa lại. Đó là lí do vì sao bà lại đến chỗ anh, trong mơ, cũng như đến chỗ em và tiết lộ cho em thấy.
Sau cùng, Rowena cảm thấy hối hận khi sinh đứa trẻ, trong khi vòng tay Helga thì lại trống trải và lạnh lẽo vì chính bà gây ra. Tất nhiên là một việc làm sai trái khi cướp mất con của bạn, và bà đã manh theo nỗi ân hận đó suốt đời. Một ngày nào đó, bà hy vọng sẽ có cơ hội sửa chữa lại, và nếu em đang đọc tới đây, thì giấc mơ bà ấy đã được thành toại.
Mọi chuyện không còn như trước với bốn nhà sáng lập nữa. Helga và Salazar, tuy vẫn còn yêu nhau, nhưng cuối cùng quyết định đường ai nấy đi. Godric cũng đã có tình yêu mới trong vài tháng Rowena biến mất, và bà thật sự biết ơn điều đó. Sau cùng, bốn người ai cũng tìm thấy đối tượng khác và lập gia đình bên người ấy.
Bốn chục năm đã trôi qua và ngôi trường cũng hoàn tất. Giấc mơ xây dựng một trường học cho tất cả trẻ em có pháp thuật, được an toàn khỏi những mối đe dọa và sợ hãi, chính là những gì bọn họ muốn.
Em chính là niềm hy vọng cho toàn trường, cũng như hy vọng sửa sai của Rowena. Anh đã tự mình tiên tri nó. Cuộn giấy da không chỉ kể chi tiết câu chuyện của họ, mà còn chỉ dẫn em nên làm gì, vậy nên chúc em may mắn, cố lên, vì em chính là niềm hy vọng cho tương lai, và cơ hội cho quá khứ.
Thân mến, Nick Boot
Hermione đã run rẩy vào lúc đọc xong lời nhắn. Liệu có phải là của Nick thật sự viết không? Lẽ nào cô chính là hậu duệ, một sự thật cô vẫn chưa dám tin.
Hơn nữa, mấy cuộn giấy da này viết cái gì? Chúng có phải là chìa khóa để giải thoát linh hồn Helga và Salazar không? Chuyện này có thật không, hay chỉ là cái bẫy, như Draco nghĩ. Cô cẩn thận cất lá thư vào hộp, đóng lại phần đáy giả, đóng nắp, rồi cất nó vào rương. Cô xuống lầu đợi Harry.
XXXV.3. Lừa dối:
Hermione, Harry và bà Granger cùng nhau đến tiệm váy cưới. Người chủ ở đó tên Ellen, và khi họ vừa đến, cô nàng đón chào họ rất niềm nở.
"Chị không biết là em vui đến mức nào khi cuối cùng cũng gặp được chị đâu," Ellen bảo Hermione. "Em đã coi hình chị, xin lỗi vì hành động tự tiện của em. Em chỉ mong chị sẽ thích cái váy em dành riêng cho chị."
Chiếc váy rất đẹp. Cho đến khi mặc váy vô, Hermione mới sực nhận ra. Cô đã sắp có chồng rồi. Cô nhìn vào chính mình qua tấm gương ba chiều, rồi nói, "Wow, vậy là con đã sắp kết hôn rồi." Mẹ cô phá lên cười. "Con thấy mình như một nàng công chúa vậy."
Sau ba chục phút, chỉnh sửa lại bằng kẹp, chiếc váy cũng vừa vặn. Hermione ló đầu khỏi cửa và nói với Harry, "Bồ có muốn xem không?"
Harry đang ngồi đọc tạp chí trên ghế bành. Cậu thậm chí còn không ngẩng mặt. Cậu đáp, "Tất nhiên rồi." Hermione bước ra, trong khi Harry vẫn còn mải mê đọc tạp chí.
"Harry?"
Cậu ngẩng mặt. Cảm giác giống như được quay lại hôm Vũ Hội năm tư đó vậy. Cậu vẫn không dám tin bạn thân mình xinh đẹp đến thế. Cậu bỏ tạp chí xuống khen ngợi, "Sau Ginny đáng yêu của mình, bồ chính là người phụ nữ đẹp nhất mình từng biết." Cô mỉm cười quay vào gương.
"Bồ có nghĩ Draco sẽ thích nó không?" cô nhìn cậu qua gương.
"Nếu nó có mắt nhìn thì nó cũng sẽ thích thôi," cậu đáp.
Hermione xoay lại ôm Harry. "Ui da," cô nói, "có cái ghim đâm mình." Cô nhấc cánh tay. Cô quay vào phòng, để thay đồ. Bà Granger rời khỏi phòng thay đồ và ngồi xuống cạnh Harry chờ Hermione.
Tại Thái ấp, Draco cũng đang thử đồ chú rể. Mẹ anh đang ướm thử cho anh bộ áo chùng cưới. Draco không thích nó, nhưng mẹ anh lại cứ nằng nặc, và anh không còn lựa chọn. Khi đã xong xuôi, anh nhập hội cùng cha ở sảnh.
"Vậy, Draco, con có chắc quay về Hogwarts là phương án tốt nhất không? Ba thấy con nên đến đây thì hơn," Lucius nói.
"Con cũng đề xuất vậy, nhưng Hermione không chịu," Draco đáp, ngồi trên chiếc sofa đối diện cha. "Vả lại, có Đầu Thẹo đi với tụi con, cùng vài Thần Sáng nữa."
"Ừ, các Thần Sáng cũng đã bảo vệ hai con khá tốt hai năm qua, ta hiểu," Lucius mỉa mai nói. Thực tế là các Thần Sáng KHÔNG bảo vệ được họ hai năm qua.
"Con đã hứa với Hermione là tụi con sẽ đợi hai anh em Boot giải quyết trong một tháng, còn nếu không, tụi con sẽ tự lo liệu. Cổ đã tỏ ra rất kiên nhẫn, ba ạ, và con phải giữ lời hứa," Draco đáp, ngửa đầu trên sofa nhìn lên trần nhà.
"Chẳng phải con là đàn ông sao? Nói với cổ con đổi ý rồi và hai đứa đến đây cho ba," cha anh ra lệnh.
Draco bật cười nói, "Ba, con là đàn ông, còn Granger là Granger, cổ muốn làm gì thì làm, và con sẽ làm theo những gì cổ muốn làm. Ba sẽ không khiến con đổi ý bằng cách làm con tự ái được đâu. Con ổn với quyết định này."
Bà Malfoy đến ngồi cùng hai người nói, "Draco, con có thư cú từ Hermione nè."
Harry, bà Granger và Hermione đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp dùng bữa trưa, cho đến khi điện thoại bà Granger kêu. "Hermione, ba con gọi. Draco đã gửi thư cú đến cho con ở nhà. Con có muốn ba mở thư đọc xem nó viết gì không?"
Draco mở lá thư từ Hermione đọc, rồi anh đứng phắt dậy. "Con phải đến chỗ tiệm váy cưới mới được. Hình như Hermione bị ngã cầu thang và chân cổ bong gân rồi. Lát con về gặp ba mẹ sau." Anh đứng dậy hôn tạm biệt mẹ, bắt tay cha rồi ra ngoài để độn thổ đến tiệm bán váy.
Hermione bóc điện thoại của mẹ và nói, "Dạ có, ba đọc thư giùm con đi." Harry và bà Granger im lặng ngồi đợi, trong khi Hermione chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia. "Chúa ơi," Hermione thốt lên, trả điện thoại về cho mẹ. "Draco đến tiệm váy cưới để gặp mình nhưng ảnh đã bị ngã cầu thang. Ảnh muốn mình đến đưa ảnh vào bệnh viện Thánh Mungo."
"Mình nên làm gì bây giờ?" Bà Granger hỏi.
"Mẹ về nhà đi. Harry, bồ đi với mình nha?" Hermione hỏi. Harry gật đầu rồi Hermione với cậu ra đằng sau nhà hàng để độn thổ đến tiệm váy cưới.
Draco đến trước cửa cố mở ra. Cửa khóa rồi. Anh xem giờ đồng hồ. Chỉ mới có 2 giờ chiều thôi mà. Chả lẽ chỗ này đóng cửa sớm thế à? Hermione đâu rồi? Anh gõ cửa lần nữa, đập mạnh vào cửa kiếng, sau cùng quyết định độn thổ vào luôn bên trong.
Hermione và Harry cũng vừa đến nơi. Cửa hiệu đã đóng cửa. "Lạ vậy, tấm bảng trên cửa đề bảy giờ tối mới đóng cửa, vậy mà đèn bên trong tắt hết rồi, còn khóa cửa nữa." Hermione thắc mắc trong lúc cố đẩy cửa.
Harry lên tiếng, "Mình có linh cảm xấu. Ta về đi."
"Lỡ đâu Draco ở bên trong thì sao?" Hermione lo lắng nói. Cô nắm tay Harry bảo, "Cùng độn thổ vào trong đi."
"Lỡ có Muggle nhìn thấy thì sao?" Harry phản đối.
"Thì kệ luôn chứ sao," Hermione đáp. Rồi cả hai độn thổ vào trong.
Draco thắp sáng bằng đũa, bắt đầu gọi tên cô. Ngay sau đó, anh nghe thấy có thêm hai tiếng nổ khác. Có hai người cũng vừa mới độn thổ vào đây như anh. Anh nấp sau một cái giá treo váy.
Hermione lên tiếng, "Harry, lấy đũa bồ soi sáng đi."
"Granger?" Draco gọi lớn. Anh bước khỏi chỗ nấp.
"Draco, sao anh lại núp trong bóng tối vậy? Anh không sao chứ?" Cô chạy đến chỗ anh hỏi.
"Anh không sao, chân em thế nào rồi?" anh hỏi.
"Anh nói gì vậy? Em có bao giờ bị thương ở chân đâu."
Harry chạy đến sau Hermione cầm tay cô. "Đi ra khỏi đây đi." Trước khi Hermione kịp trả lời Harry, có ai đó đã đánh bùa choáng vào cậu phía sau. Hermione hét lên bất ngờ.
"Harry!" Cô quỳ xuống hốt hoảng lay cậu.
Draco đến chỗ hai người họ nói, "Đi thôi!" Anh cầm tay Hermione nói, "Dìu Potter lên đi, anh sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây."
Bà chủ cửa hàng, Ellen, bước ra từ chỗ tấm gương nói, "Hai người định rời đi sao? Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro