Chương 10. Ngủ chung với kẻ thù

Draco và Hermione dành ra tận hai tiếng trong tiệm Sách bạc, sau đó cả hai ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Lần này ngồi đối diện nhau, họ không thể dừng tán chuyện được.

"Cô đùa đó hả?! Tôi đã đọc quyển đó từ lúc mới bốn tuổi rồi."

"Bộ đó công nhận hay thiệt. Tôi chỉ ước là mình được đọc lại nó lần nữa, nó là của Lavender nên tôi chỉ đọc có đúng một lần."

"Vậy về nhà rồi đọc, chắc chắn là nó còn nằm đâu đó trong nhà của mình... tôi sẽ kiếm cho."

"Tôi còn thấy một cuốn cực hay lúc ở nhà sách nữa... Kiêu hãnh và định kiến, tiểu thuyết của Muggle. Cậu đã từng đọc một bộ nào của Muggle chưa?"

"Tôi bị ba cấm đoán, nhưng sau khi đã đủ lớn để biết giữ bí mật, mẹ có lén mua cho tôi vài cuốn truyện Muggle. Bà cũng thường hay đọc cho tôi nữa và không quên để một cuốn truyện phù thuỷ bên cạnh phòng khi ba bất thình lình bước vào. Chừng nào nghe thấy tiếng bước chân- tôi chưa bao giờ nghe được, tại tôi đã bị cuốn vào câu chuyện dữ quá- bà sẽ nhanh chóng giấu quyển Muggle xuống mền rồi cầm quyển phù thuỷ lên, mở đại chỗ nào đó giữa chừng xong cứ vậy đọc tiếp như không có chuyện gì xảy ra hết. Lúc ba đi xa rồi, mẹ sẽ lại tiếp tục với câu chuyện Muggle. Hình như hầu hết mấy cuốn truyện tôi yêu thích hồi đó toàn là của Muggle không thì phải."

"Không thể nào tin được là cậu vậy mà lại thích đọc truyện Muggle đó," Hermione ngạc nhiên nói.

"Biết mà," Draco đáp. "Cô có tin là hồi còn học Hogwarts, mẹ nhân dịp Giáng Sinh, Halloween với lễ Phục Sinh nào cũng toàn gửi cho tôi sách mới, và hầu hết trong số chúng toàn là của Muggle không không?"

Hermione nhìn chằm chằm hắn. "Không, không thể nào."

"Thiệt mà," Draco thản nhiên đáp. "Không tin thì hỏi mẹ đi. Nhưng tôi cũng hiểu được tại sao cô lại thấy khó tin vậy. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ về nó, vậy nên tôi giấu không cho ai biết hết. Và như nãy cô vừa nhắc, Kiêu hãnh và định kiến là một trong những bộ tôi thích nhất. Cả mẹ cũng thích nó nữa."

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi.

"Cô biết không," Draco đột nhiên nói, "tôi đã chưa từng tin là sẽ có ngày mình lại thấy vui như vậy với một Máu bùn đó."

Bam! Hermione dộng mạnh cái nĩa và dao lên mặt bàn, mạnh tới nỗi làm cả bàn lắc lư. Vẻ mặt cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô lặng lẽ cầm túi xách mình đứng dậy.

"Hermione, tôi..." Draco lên tiếng.

"Không thể tin được là cậu vẫn nói ra từ đó," hai mắt Hermione dâng đầy hơi nước vì phẫn nộ. Trước khi Draco kịp cản lại, cô đã bỏ ra ngoài.

"Con mẹ nó!" Draco chửi thề. Hắn bỏ lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo sau cô. Nhưng không thấy cô ở đâu cả. Draco liền đoán được cô chắc là đã độn thổ rồi.

Tại sao mình lại nói vậy? Hắn tự hỏi trong lúc hướng mắt mình xuống mặt đường. Tại sao lúc nào mình cũng là người phá hoại mọi thứ ngay lúc cả hai đã bắt đầu thoải mái với nhau?

———————

Hermione chạy thẳng lên lầu vào phòng ngủ tại phủ Malfoy, nước mắt đã tuôn giàn giụa trong lúc chạy. Cô đóng sầm cửa phòng rồi ném mình lên trên giường.

Cô thật không dám tin là Malfoy đến cùng vẫn dùng từ Máu bùn để gọi cô. Cô đã trải qua khoảnh khắc vui vẻ với hắn đến thế nào lúc trên tàu, trong nhà sách, tại nhà hàng. Tại sao? Tại sao hắn lại nói câu đó? Nhìn hắn cũng có vẻ vui như cô mà. Tại sao hắn lại làm tổn thương cô lần nữa?

Mà việc gì mình phải phiền lòng đến vậy? Hermione tự hỏi. Những lần hắn gọi cô là Máu bùn ở Hogwarts, cô đã cảm thấy bị nhục mạ vì ngày trước cô từng cảm thấy rất tự ti khi mình là một Muggle bị vây quanh bởi các phù thuỷ thuần chủng: Harry, Ron và nhà Slytherin. Nhưng mà giờ, cô đã không còn cảm giác đó nữa. Cô biết dòng máu Muggle chẳng làm cô khác với phù thuỷ thuần chủng chút nào, ngược lại, cô còn tài giỏi hơn nhiều người trong số họ.

Vậy thì sao lần này cô lại thấy buồn đến vậy?

Cứ nghĩ về nó là Hermione lại phải thừa nhận rằng đúng là cô cảm thấy tổn thương nặng nề. Draco đã thật sự làm cô buồn không tả xiết. Vì sao? Chả lẽ cô lại để ý hắn nhiều như vậy?

Đúng vậy! Một giọng nói trong đầu cô vang lên khẳng định. Hai người đã cùng tận hưởng một ngày tuyệt vời như hôm nay mà. Mình đã chưa từng vui đến thế kể từ lúc nhận được tin phải lấy chồng. Đã thế, mình còn không dám nghĩ mình có thể vui vẻ cùng Draco tới thế.... Thậm chí cả việc mình đã gọi hắn là Draco, chứ không còn là Malfoy nữa.

Vậy ra mình đã bắt đầu để ý đến hắn, nhưng cũng đủ để nhận lại một câu xúc phạm như hồi trước. Đúng là không bao giờ tin nỗi một Slytherin!

Cô nghe có tiếng gõ cửa. "Hermione?"

"Đi chỗ khác đi," cô gắt. Ít ra thì giọng cô cũng không run rẩy.

"Tôi muốn nói chuyện," Draco nài nỉ.

"Đã bảo là biến đi mà!" Hermione cáu tiết. "Không có gì để nói đâu! Đi đi!"

"Nếu cô còn không cho tôi vào, tôi sẽ độn thổ vào đó," Draco doạ.

"Ù ôi, làm như nó sẽ khiến tôi chịu nói chuyện với cậu ấy. Ý tưởng hay đó! Mau làm đi!" Hermione vặc lại.

"Alohomora!" Draco hô lên rồi cánh cửa liền bật mở. Hermione đảo tròn mắt. Sao cô lại ngu tới vậy? Tại sao cô lại quên béng mất nó chứ?

"Vừa lòng chưa?" Cô quát. "Giờ thì cậu đã vào rồi đó. Muốn cái gì?"

Draco thở dài rồi đi tới bên giường. "Cô ổn chứ?"

"Tôi chưa chết, ok?"

"Cô hiểu ý tôi là gì mà."

"Không, tôi không hiểu gì hết, sao cậu không tự mình làm rõ đi? Còn không thì cút trước khi tôi nổi điên hơn và phải lôi đũa của tôi ra." Hermione cảm thấy khuôn mặt mình nhuốm đầy lửa giận lẫn căm ghét. Vậy mà hắn- vẫn thản nhiên đứng trước mặt cô như chưa có gì xảy ra- lại còn hỏi cô có ổn không nữa chứ- như kiểu hắn chưa từng gọi cô-

"Hermione..."

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa," cô nheo mắt đáp. Cô lấy đũa thần ra. "Đi đi. Ngay bây giờ. Tôi nói thiệt đó."

"Hermione, tôi muốn xin lỗi!" Draco rít. "Tôi đến là để nói với cô tôi sai rồi! Xin lỗi vì đã làm cô buồn, tôi chỉ ước là mình chưa bao giờ làm vậy, cô còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn cậu ra ngoài! Ngay lập tức!" Hermione hét.

"ĐƯỢC THÔI!" Draco hét trả lại rồi xông khỏi phòng đóng sập cửa, mạnh tới nỗi mấy ô cửa sổ phải rung lạch cạch.

Ngay khi vừa đóng sầm cửa, Draco bắt đầu thấy hối hận. Hắn không nên bỏ đi như vậy mới phải. Hắn phải ở lại... Hắn phải cho cô thấy sự hối lỗi thành tâm của hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời, vì đã làm tổn thương người khác. Hắn muốn cho cô biết ý tứ thực sự của hắn. Hắn muốn cho cô biết nếu cô không đặc biệt đến vậy, thì hắn đã không cảm thấy có lỗi...

Bởi vì giờ đây hắn đã biết. Không còn ai trên đời này hắn chú tâm đến bằng Hermione, à cả mẹ hắn nữa. Tại sao nó lại như vậy? Hắn không biết. Mọi điều hắn biết chỉ là hắn muốn dành ra nhiều ngày khác như hôm nay với cô nữa, để nói chuyện, kể cho cô biết về hắn lẫn nghe cô nói, hoặc thậm chí- thậm chí-

Hắn không dám nghĩ xa hơn nữa. Nhưng giờ hắn biết hắn phải làm cô tha thứ mình ngay lập tức. Hắn liền quay lại, mở cửa vào bên trong.

Hermione vẫn còn ngồi bên mép giường, nhìn thẳng vào mắt hắn, như kiểu cô không hề thấy kinh ngạc khi hắn quay lại vậy. Trên mặt cô là một vẻ rất lạ- gần như là- như là cô cũng có chung một ý nghĩ như hắn vậy. Và đột nhiên, Draco chợt nghĩ có khi nào cô không hề quan tâm hắn nhiều như hắn quan tâm cô, cho nên cô sẽ không thấy buồn rầu...

Nhưng trước khi kịp nghĩ ra, hắn đã nhanh chân lao đến kéo cô vào lòng ôm. Vì lí do nào đó, cô cũng vòng tay ôm lại hắn.

"Tôi xin lỗi," hắn thì thầm vào vai cô.

"Thôi kệ đi," cô cũng thì thầm lại. "Tụi mình còn lắm thứ quan trọng hơn để nghĩ..."

Draco tách khỏi người cô nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.

"Cậu biết tôi muốn nói gì mà," Hermione nói, mặt phớt hồng. "Em bé..."

Draco lại nhìn chằm chằm cô thêm hồi lâu khác. Cô cũng vậy. Hắn hạ mi mắt xuống môi cô. Hắn có nên hôn cô ngay bây giờ không?

Hắn không dám.

Thay vào đó, hắn chỉ ngồi xuống cạnh cô bảo. "Cô nói đúng. Tụi mình không thể sinh con được nếu còn chưa tập cách quan tâm lẫn nhau..."

"Tôi nghĩ là có rồi đó," cô nói, gần như là thì thầm.

Hắn vẫn nhìn cô chăm chú. "Tôi nghĩ cô nói đúng," hắn trầm giọng đáp lại.

Bọn họ chỉ nhìn nhau một hồi lâu mà không đáp. Trí óc Draco bắt đầu dậy sóng như cơn bão. Làm liền đi, lẹ lên! Một giọng nói cất lên. Nếu mày mà không hôn cổ ngay bây giờ, mày sẽ phải hối hận... Mày cũng biết chuyện đó mà!

Hắn nghe tiếng cô khó khăn nuốt nước bọt. Hôn cổ đi, thằng ngu này, hôn cổ mau, giọng nói đó lại vang lên tiếp, gần như là muốn tra tấn tâm trí Draco. Hắn cố gom hết sức mạnh. Hắn liếm môi và-

"Có muốn đi lại chỗ Sách bạc nữa không?" Hắn nghe Hermione đề nghị, hắn lập tức nghe tim mình như chùng xuống tận quần lót hắn vậy. "Giờ mình có thể độn thổ luôn tới hẻm Southport được rồi. Tôi nhớ nó nằm ở đâu."

"Okay," Draco gắng gượng nói, hít một hơi thật sâu. Hắn đã quá hụt hẫng, tới nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Hắn đứng thẳng dậy. "Đi thôi," hắn nói.

Rồi sau một tiếng bụp lớn, hai người họ đều đã biến mất.

———————

Họ cùng mở tung cửa vào phòng ngủ gần tám tiếng sau đó, cả hai đều thở hổn hển lẫn phá lên cười. Hai đứa vừa mới chơi trò chạy đua lên cầu thang. Không ai trong số họ có thói quen làm trò của con nít năm tuổi cả, nhưng mà nó cũng vui chứ bộ.

"Tôi thắng rồi!" Hermione tuyên bố. Cô ném cái túi xách mình lên cái ghế kê kế giường rồi giơ hai tay qua đầu. "Oa. Hôm nay đúng là một ngày dài."

"Nhưng vui cực," Draco nhanh chóng chen vào.

"Một ngày tuyệt vời," Hermione đồng ý. "Trời ơi. Tôi có thể ở trong nhà sách đó cả đời cũng được. Nó là chỗ hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Tôi không thể tin được là nó lại tuyệt đến vậy. Nói cho cậu biết luôn, là từ giờ cứ ít nhất mỗi tuần tôi sẽ ghé vô đó."

Hermione lăn ra nằm dài trên giường, mắt hướng thẳng trần nhà. Draco cũng thả mình xuống cạnh cô, liếc nhìn cô qua khoé mắt.

"Và có biết còn cái gì tuyệt hơn nữa không?" Hermione tiếp.

"Gì?" Draco hỏi.

Hermione xoay đầu nhìn hắn. "Thú thật với cậu, tôi còn không tin là mình thấy vậy nữa... nhưng mà sự thật là đi với cậu tôi thấy còn vui hơn nhiều."

Draco khó khăn nuốt nước bọt.

"Nói chung là tôi rất vui vì cậu đã ở đó," Hermione nhẹ giọng nói.

Nếu mày hôn cổ ngay bây giờ, cổ sẽ không khước từ mày đâu. Dù gì thì mày cũng phải làm chuyện đó mà, mày đã hứa sẽ làm hôm nay rồi! Nhớ chưa? Vậy nên làm đi... Hôn cổ! Cứ hôn cổ đi!

Nhưng hắn vẫn không dám.

Hắn không biết tại sao nữa. Không phải hắn sợ bị từ chối. Tự nhiên hắn lại sợ cô sẽ không khước từ không phải vì cô cũng muốn, mà chỉ vì họ đã hứa sẽ quan hệ hôm nay thôi. Sau cùng, hắn- hắn không cưỡng lại được, nhưng nó đang hiện hữu rõ ràng- đó là hắn muốn làm việc này. Hắn không biết tại sao nữa. Hắn không thể tin được là hắn thật sự muốn ngủ cùng với Hermione Granger, nhưng mà sự thật đúng là vậy.

Hắn lại nuốt nước bọt cái ực rồi cố tự chuẩn bị tinh thần, nhưng đột nhiên, hắn thấy cô áp sát gần. Cô đang tiến đến gần. Môi cô chỉ còn cách môi hắn vài inch. Hắn có thể ngửi được mùi nước hoa của cô- hay đó là mùi tự nhiên cơ thể cô nhỉ? Draco không thể xác định được. Tất cả những gì hắn biết đó là một giây sau đó môi họ đã chạm vào nhau. Hắn không chắc là ai hôn ai trước nữa, mà hắn cũng chả bận tâm lắm.

Từ từ thôi, lí trí hắn ra lệnh. Đừng có doạ sợ cổ. Mày nên nhớ, là cổ không hề muốn làm chuyện này. Vậy nên Draco chỉ tập trung hôn cô. Hắn giơ một tay lên ôm mặt cô trong lúc cơ thể càng ngày càng gần gũi, nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt, ngấu nghiến, và cô cũng đáp lại nó một cách đầy nồng nhiệt.

Bàn tay còn đặt trên nệm cô chuyển hướng để lên ngực hắn. Hắn cảm thấy tay cô đang du ngoạn khắp nơi hết ngực rồi cả bụng hắn, luồn sâu vào trong áo chùng bắt đầu cởi bỏ nó, và hắn khẽ mỉm cười giữa nụ hôn khi hắn để cô cởi nó ra cho hắn.

Hermione đẩy hắn nằm bệt xuống rồi đè lên người hắn. Cô cởi luôn cả áo hắn ra, hai tay không nhịn được mà ve vuốt khắp khuôn ngực trần. Draco quan sát cô, mắt tối sầm lại vì dục vọng. Khi hắn không còn kềm mình nỗi nữa, hắn kéo cô về phía hắn, nhanh chóng ấn môi mình lên môi cô lần nữa, lật người cô lại rồi bắt đầu tháo nút áo chùng của cô.

Lần này họ đã làm nhiệt tình lẫn say mê hơn, nhưng vẫn hết sức trân trọng thân thể của đối phương. Lần trước, họ đã không thật sự có một màn dạo đầu trước khi làm tình. Lần này, họ đã dành ra tới hơn mười phút chỉ để hôn và mân mê nhau, lăn qua lăn lại trên giường, ai cũng muốn giành quyền chủ động cả.

"Chúa ơi," Hermione thốt ra tiếng rên rỉ lúc Draco đã thắng cuộc và thành công giữ chặt cô dưới thân hắn. Hắn ấn môi mình lên ngực làm cô trở nên quằn quại phải rên thành tiếng. Draco biết cô sắp không chịu nỗi rồi, cũng như hắn, hắn để ngón tay mình chạy dần xuống phần dưới cơ thể cho tới khi cô phát ra một tiếng la lớn lúc hắn đã chạm vào phần nhạy cảm nhất trên người cô.

"Draco, làm ngay đi," cô van nài, oằn mình thở hổn hển. "Làm ơn..." Draco cũng không nhịn được nữa... Hắn dựa vào, và trong lúc còn đang hôn cô thêm lần nữa, hắn hoà cơ thể cả hai làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro