Chương 13. Thành viên mới vào tháng mười một

Từ hồi đó đến giờ trong trí nhớ của cô, bất cứ lúc nào Hermione buồn, giận, khó chịu, hay vì bất cứ lí do gì trên đời- cãi nhau với ba mẹ, giận hờn với bạn, thất tình lúc chia tay với Ron- cô sẽ luôn chạy tới bên cái kệ sách, kiếm ra cuốn dày nhất trong đám, sau đó chỉ ngồi xuống và đọc. Cách đó lúc nào cũng thành công làm cô xao nhãng cả.

Vậy nên đó cũng là việc cô đang làm lúc Draco độn thổ tới tiệm Sách bạc. Cô ngồi vắt chéo chân trong góc, mắt dán vào một cuốn sách to tướng để trên đùi. Toàn bộ tâm trí cô đang dồn vào nó, cô đã hoàn toàn quên mất Draco, lẫn việc sẽ ngủ với hắn tối nay, và cả hiện thực rằng cô sẽ phải mắc kẹt với hắn tận hai ngày ở nhà vì Sách bạc không mở cửa cuối tuần nữa.

Draco đã nhìn thấy cô ngồi đọc sách, mái tóc dài xoã kín vai lẫn vài lọn rơi trên trang sách. Hôm nay cô mặc đồ trắng từ đầu tới cuối, cả người đều toát lên sự bình yên đến lạ. Tại thời khắc đó, hắn chỉ biết đứng yên đó ngắm cô, hắn ao ước được chụp hình cô lại ngay lúc này- hắn chưa từng thấy một ai giống hệt thiên thần đến vậy cả.

Nhưng rồi hắn đột nhiên nhảy mũi. Cũng biết lựa thời điểm ghê. Hermione nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lúc đó Draco biết trông hắn như thằng đần đến cỡ nào rồi.

"Ờ..." hắn lắp bắp, "tôi... ơ..."

Bắt chuyện hay lắm, Draco. Thả like cho mày hai lần luôn.

"Cậu có việc gì hả?" Hermione cau mày hỏi.

Draco không biết có nên nói thẳng luôn trọng tâm của hắn hay không. Sau cùng hắn lại đưa mắt nhìn quyển sách cô đang đọc và hỏi, "Cô đang đọc gì vậy?"

Hermione giơ bìa sách lên cho hắn. "David Copperfield," cô đáp. "Một trong những tác giả ruột của tôi hồi nhỏ."

"Đọc lại nó hở?" Draco tựa lưng vào một cái kệ hỏi.

"Ừ," Hermione đáp cộc lốc. "Đã bảo cậu là tôi hay thích đọc đi đọc lại sách lắm mà."

"Ừ, cô đã từng nói rồi," Draco trầm giọng đáp. Hắn chọn đại một cuốn sách bày trên kệ rồi ngồi xuống kế bên cô. "Có phiền nếu tôi ngồi chung với cô không?"

"Cậu đã ngồi rồi, vậy còn hỏi chi nữa?" Hermione lầm bầm. "Cơ mà tôi nghĩ là cậu nên đổi quyển khác đi." Cô chỉ cuốn sách hắn vừa lôi đại từ kệ mà không buồn để ý tựa đề: Bí kíp quyến rũ đàn ông- cẩm nang dành cho mọi phụ nữ độc thân. Hai má nóng bừng, Draco ngượng nghịu bỏ cuốn sách lại trên kệ.

Hermione khịt mũi xong cũng chúi đầu đọc tiếp.

Draco lại ngẫu nhiên lựa quyển khác. Lần này quyển sách tên là Những cuộc khởi nghĩa của yêu tinh vào thế kỉ 19. Ờm, ít ra nó vẫn còn đỡ hơn cuốn cẩm nang dành cho phụ nữ độc thân- nhưng mà hình như hôm nay phong thuỷ của hắn không hợp cho việc đọc sách rồi.

Hắn lại liếc qua Hermione. Cô vẫn còn ngồi đó, hoàn toàn tập trung cao độ vào David Copperfield. Draco không quen bị gái ngó lơ hắn- đương nhiên càng không phải vì sách mà ngó lơ. Hắn đành thở dài thật kêu rồi đứng dậy.

"Cậu đi hả?" Hermione lơ đãng hỏi.

"Ừ," hắn lầm bầm rồi độn thổ mất.

Chỉ còn Hermione ngồi một mình. Cô nhún vai xong cũng đọc sách tiếp, nhưng tự dưng đâu đó sâu trong lòng cô cảm thấy có tí kì lạ... gần như là- thất vọng. Cô biết hắn tới là muốn nói chuyện với cô- ước gì hắn chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, và đừng có mới hai phút mà đã nản lòng vậy là được rồi.

————————

Thứ bảy và chủ nhật đúng là hai ngày dài, thật dài. Hermione và Draco lảng mặt nhau càng lâu càng tốt, chỉ trừ những bữa ăn là buộc họ phải ngồi đối diện nhau thôi. Nhưng lúc đó mỗi người họ sẽ mạnh ai nấy đặt cả một quyển sách to tướng vừa ăn vừa đọc. Không ai nói với ai tiếng nào.

Đến tối thì họ sẽ quan hệ. Nhưng giờ thì đã khác, hai người họ hoà vào nhau trong cuồng nhiệt và say đắm. Những nụ hôn giữa họ như thể cả hai đều cố khắc sâu vào lòng người kia càng nhiều càng tốt vậy, nỗ lực nung chảy tảng băng giữa hai người. Nhưng nó không có tác dụng. Thậm chí khi cực khoái có mang họ lên tận chín tầng mây, có làm họ phải thốt lên tên đối phương trong khoái lạc đi chăng nữa, họ đều biết... Nó không còn như cũ nữa. Đã có thứ gì đó đang thiếu.

Sáng thứ hai, Hermione bắt đầu kì thực tập Thần Sáng của mình. Nó khó hơn cô nghĩ nhiều, nhưng bù lại cũng cực kì thú vị. Cô biết mình đã có quyết định đúng đắn khi chọn nghề Thần Sáng, không còn cái gì khác trên đời ngoài nó làm cô mãn nguyện hơn được nữa.

Sau khi hết giờ thực tập, Hermione lại ghé qua bệnh viện thánh Mungo để thử thai. Trong lúc y sĩ vẫn còn đang khám bụng mình, Hermione nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện...

Nhưng rồi đáp lại cô chỉ là một câu trả lời tàn nhẫn. "Xin lỗi, nhưng cô không có thai."

————————

Hermione và Draco vẫn tiếp tục làm chuyện đó cách vài ngày đều đặn trong hai tuần liên tiếp. Bọn họ đã nhất trí với nhau sẽ quan hệ càng nhiều càng tốt, xong rồi Hermione sẽ đến bệnh viện thánh Mungo khám hai tuần một lần.

Draco cũng đã bắt đầu đi làm. Lúc Hermione hỏi hắn công việc thế nào, hắn chỉ đáp vỏn vẹn mỗi từ "được". Nhưng bù lại hắn cũng khá hài lòng. Ít ra hắn cũng đã có chuyện làm thay vì ngồi lì nhìn nhà cả ngày, chờ đợi thời gian trôi qua vô ích.

Hermione vẫn không có thai cho đến tận tháng mười. Đầu tháng mười một, khi đến kiểm tra lần thứ tư, cô vẫn chưa có bầu. Nhưng rồi, vào khoảng đâu đó giữa tháng, chỉ vừa lúc họ bắt đầu lo sợ mình có thể bị mất việc, thì cô lại đi khám thêm lần nữa...

———————

"Sao ạ?"

"Cô có thai rồi, cô Malfoy!" Vị y sĩ nở nụ cười khẳng định với cô.

Hermione chỉ biết ngây người nhìn ông ấy, hoàn toàn sốc không nói nên lời. Cô đã nghe cái câu "Xin lỗi nhưng cô không có thai" tận bốn lần trước đó rồi, đến nỗi tới lần này cô cũng đã chắc chắn là mình vẫn không có...

"Xin chúc mừng!" Vị y sĩ cười vui vẻ, trìu mến vỗ vai cô. "Nếu tháng sau cô có quay lại, tôi có thể cho cô biết giới tính của em bé lẫn làm một số xét nghiệm để kiểm tra sức khoẻ mẹ với con. Chúc mừng cô lần nữa nhé."

Hermione bước ra khỏi phòng khám, vẫn còn chưa hết sốc. Cô không chắc giờ nên làm gì tiếp nữa. Nhưng cô biết là mình phải báo Draco.

Cô độn thổ trở về phủ Malfoy và gặp một trong những con gia tinh. "Draco có nhà không?" Cô sốt ruột hỏi.

"Dạ có, thưa cô, cậu chủ đang ở trong thư viện. Cô chủ có cần tôi đi gọi cậu không ạ?" Con gia tinh hỏi.

"Không cần đâu, cảm ơn em. Tôi sẽ tự mình đi gặp cậu ấy."

Cô nhanh chóng phi tới thư viện. Đương nhiên là Draco ngồi trong đó, đang chăm chú đọc một quyển sách nhỏ màu đen với bìa sách mạ vàng. Cô hắng giọng cho hắn biết là cô đang ở đây. Hắn bèn ngẩng mặt, gật đầu với cô một cái rồi cúi đầu đọc tiếp.

"Draco..." cô lên tiếng, tựa lưng vào cửa, "tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Draco lại ngẩng đầu. "Sao vậy?" Hắn từ tốn hỏi.

Cô khó khăn mở lời. "Thành công rồi."

"Cái gì thành công?"

Cô hít vào sâu một hơi. "Tôi có thai rồi," cô đáp, gần như là một tiếng thì thầm.

Nhưng Draco vẫn nghe được. Hắn trợn mắt kinh ngạc vội đứng bật dậy. Hắn chằm chằm nhìn cô, như thể đang cố kiểm tra xem cô có nói dối không vậy. "Cô nói thật?" Hắn hỏi. "Cô đã tới bệnh viện thánh Mungo rồi hả?"

Hermione gật đầu.

"Trời ơi," Draco lầm bầm. Hắn ngập ngừng tiến lại gần cô, rồi Hermione chợt vỡ lẽ... Đó là cô không còn thấy phiền lòng khi Draco làm ba con mình nữa. Suy nghĩ đó đột nhiên làm cô thấy thoải mái đến lạ, cô cũng không thể giải thích được.

Tâm trí cô từ ngây ngốc chuyển dần thành phấn khởi khi Draco tiến gần.

"Tụi mình sắp thành bố mẹ rồi," hắn thì thầm.

"Ừ," Hermione thì thầm lại. Rồi trước cả khi cô kịp ý thức, thì cô đã nhào về trước ôm chầm lấy hắn.

Hắn cũng lập tức ôm cô lại, và rồi hai người họ đều biết một điều. Đó là cái thứ đang thiếu đó, giờ nó đã trở về vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro