Chương 15. Đã quên mất lí do vì sao và vì đâu

Trong những tuần kế tiếp, Hermione và Draco hiếm có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau, chỉ vì giờ đây cả hai người họ đã bắt đầu đi vào guồng quay công việc thật sự rồi. Draco ra khỏi nhà từ rất sớm, khi hắn về tới nhà thì cũng đã sắp chín giờ tối, với lại hắn cũng đã quá kiệt sức đến nỗi chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên giường. Hermione thì đã hoàn tất giai đoạn đầu kì thực tập Thần Sáng- giai đoạn làm quen- và giờ cô phải làm việc liên tục suốt tám tiếng mỗi ngày thay vì sáu tiếng như trước, lẫn mỗi tuần sếp của cô còn có bài kiểm tra những gì họ đã chỉ dạy đợt trước nữa. Vì vậy, cô phải dành hầu hết quỹ thời gian ở nhà để học và nghiên cứu. Tuy thú vị, nhưng cũng mệt mỏi không kém.

Sau hai tuần phát hiện mình có thai, Hermione vào trung tâm huấn luyện Thần Sáng như mọi ngày rồi bắt gặp có hai gương mặt thân thuộc đang tươi cười nhìn cô.

"Hai bồ làm gì ở đây vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Tụi mình cũng bắt đầu kì thực tập Thần Sáng của mình, tất nhiên rồi!" Ron reo lên, vẫn còn cười rạng rỡ. "Bồ quên mất rồi hả? Lẽ ra hôm nay bồ cùng bắt đầu chung với hai đứa mình, nhưng rồi bồ đã bỏ rơi bọn mình để đi có bầu đó thôi."

"Vui ha," Hermione hầm hè, nhưng mà không thực sự tức giận- cô đang cảm thấy quá hạnh phúc vì được gặp lại họ. "Vậy hôm rày hai bồ khoẻ không?"

"Khoẻ lắm," Harry đáp. "Bồ có biết tin thầy Lupin với cô Tonks sắp cưới nhau chưa vậy?"

"Thiệt hả?!"

"Ừ. Tụi mình còn không biết hai người đó là cặp đôi á. Hai người họ giấu kĩ tới nỗi gần cả năm cũng chưa có ai biết. Rồi sau đó tự nhiên một buổi sáng đẹp trời họ đột ngột xông vô nhà bếp hét lên, 'Tụi tôi đính hôn rồi!' và mọi người đều kiểu: 'Gì vậy trời?'"

Hermione cười ha hả. "Mình cũng chả biết là họ yêu nhau nữa. Sao hai người họ phải giấu nhỉ?"

"Họ nói là không muốn làm lớn nó," Ron nhún vai nói. "Ngộ ha? Cho nên họ sẽ tổ chức lễ cưới vào hôm Giáng Sinh, có cả Ginny với Luna nữa. Mẹ dặn tụi mình mời luôn cả Malfoy tới nữa, vậy nhờ bồ chuyển lời nó giùm mình nhé."

Hermione gật đầu.

"Còn bồ khoẻ không, Hermione?" Harry hỏi. "Dạo này sao rồi?"

"Thì," Hermione đáp lời, "mình đã hoàn thành khoá đầu của kì thực tập Thần Sáng, cái khoá dễ nhất trong đám. Có điều giờ mình chợt nhận ra cái nghề này về sau sẽ nhọc nhằn như thế nào, nếu thực tập khó khăn đến vậy... Mình nghĩ chắc là mình chỉ làm được có năm đầu thôi. Sau đó mình phải nghỉ cả năm sau, rồi mới hoàn thành khoá thực tập được."

"Nghỉ?" Ron bối rối hỏi.

"Vì em bé đó," Harry nhắc. "Bồ có biết được chừng nào mình sẽ có bầu chưa Hermione?"

"À," Hermione úp mở đáp, "thường phụ nữ đã có bầu rồi, họ sẽ không thể có bầu tiếp được nữa, nhưng mà ai biết được? Nhỡ đâu mình là siêu nhân thì sao?"

"Hả?!" Ron xen vào, hai mắt trợn to vì kinh ngạc.

"Bồ đã..." Harry lên tiếng.

"Đúng rồi!" Hermione ré lên.

"Bồ có bầu rồi?" Ron há hốc mồm.

"Mình có thai rồi!" Hermione mừng rỡ hét rồi lao vào vòng tay họ.

"Chúa ơi," Harry nói, "mừng cho bồ quá!"

Bộ ba đều ôm chầm lẫn nhau. "Draco nó thế nào?" Ron hỏi.

"Hắn cũng vui như mình vậy," Hermione đáp. "Mình nghĩ là hắn đang cố lờ đi việc mình là mẹ đứa trẻ, hắn chỉ để tâm duy nhất đến một điều đó là hắn đã được làm ba thôi." Tất nhiên cô vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ Draco nói tối đó. Chỉ là cô không muốn cho ai biết thôi, chưa cần.

"Mình đoán chắc là bồ khoẻ vì không còn ngủ với nó nữa hả?" Ron hỏi.

"Tất nhiên rồi," Hermione ngập ngừng đáp.

Harry và Ron cùng chăm chú nhìn cô, sau đó lại nhìn lẫn nhau. "Ừm- Hermione?" Harry do dự hỏi.

"Hả?"

"Bộ bồ- bộ bồ bắt đầu nảy sinh... cảm giác với thằng Draco rồi hả?"

Hermione suýt nữa thì bật ngửa. "Bồ nói gì chứ?!" Cô rít lên the thé. Cô liền giơ tay phát một cái vào vai Harry. "Cảm giác với Malfoy á? Mình?! Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!"

Harry và Ron chỉ im lặng. Hermione gắt với họ. "Mình không có thích hắn," cô khẳng định chắc nịch. "Không phải tại mình mà hắn trở thành chồng, thành cha của đứa con sắp sinh của mình. Mình thà cưới bất kì người nào khác ngoài hắn, chỉ tại mình bị tình thế ép buộc thôi. Không đời nào có chuyện mình đi nảy sinh tình cảm với Draco hết. Không bao giờ có."

Harry và Ron chỉ nhìn nhau bằng con mắt kì lạ.

"Cái gì?" Hermione bất mãn hỏi.

"Thì ờ- chỉ tại nhìn bồ có vẻ không thuyết phục gì mấy thôi," Harry nói.

Hermione đảo mắt. "Harry, mình nói thiệt mà. Draco và mình chỉ là bạn thôi. Thật ra thì cũng không hẳn là bạn. Hắn không phải kiểu bạn giống mấy bồ. Tụi mình lâu lắm mới nói chuyện vì cả hai không ai rảnh cả ngày để nói với người kia cả. Nhưng mà mình vẫn sẽ không bao giờ quên những gì hắn làm với chúng ta hồi ở Hogwarts, cho nên quên cái chuyện mình sẽ yêu hắn đi nhá."

"Nó đã thay đổi chưa?" Ron hỏi.

"Gì?"

"Bồ vừa nói là sẽ không quên những gì nó làm hồi ở Hogwarts. Vậy thì giờ nó đã thay đổi gì chưa?" Ron hỏi lại.

Hermione chợt ửng hồng mặt rồi tránh né cặp mắt Ron. "Mình không biết," cô lầm bầm.

"Thôi nào, Hermione, còn ai rõ vụ này ngoài bồ nữa? Bồ sống với Draco, bồ thấy nó mỗi ngày. Bồ nói chuyện nhiều với nó. Nếu nó thay đổi thiệt rồi thì cho tụi này biết nữa với."

Hermione đột nhiên cảm thấy muốn được ngồi xuống ngay lập tức. Cô không chắc mình có thể kể về nó nếu còn đang đứng giống vầy không. Cô nhanh chóng chạy đến tít tận gần cửa ra vào sảnh, nơi có kê vài cái ghế bành xanh lá. Cô liền ngồi xuống một trong số chúng. Harry và Ron mỗi người ngồi một bên.

"Sao?" Ron nhẹ nhàng hỏi.

Hermione lắc đầu. "Mình không biết nó xảy ra thế nào nữa," cô nói. "Tới chính bản thân mình còn khó tin được, nhưng mà thật sự là hắn đã thay đổi rồi. Hoàn toàn. Không còn như trước nữa."

"Ý bồ là sao?" Harry hỏi.

"Khó nói quá," Hermione lầm bầm. "Không phải kiểu đột nhiên hắn trở nên tốt bụng hay tử tế ngọt ngào gì... Hắn vẫn còn trêu chọc mình nhiều lắm, nhưng mà không có ác ý, hay cố tình làm tổn thương mình. Hắn chỉ chọc- kiểu chọc cho mình cười ấy. Cả mình cũng vậy. Hình như hai đứa cứ thích khịa nhau vậy. Và mình cũng thích nói chuyện với hắn nữa... mình còn vô tình tìm ra được điểm chung giữa hai đứa mà mình không ngờ tới."

"Bồ thích nó rồi còn chối," Ron đắc ý nói.

"Gì?" Hermione liền ngẩng đầu. "Không, làm gì có!"

"Có, bồ có rành rành," Ron tuyên bố. "Bồ không qua mắt mình được đâu. Bồ thích nó rồi. Thích hơi bị nhiều nữa."

"Rồi rồi thôi," Hermione lớn tiếng đáp, "bình tĩnh. Okay. Vậy chắc có khi mình thích kiểu người hắn đã thay đổi thành cũng nên. Nhưng không đời nào có chuyện gì xa hơn vậy nữa đâu. Tụi mình chỉ bạn, hết."

"Ồ thật không?" Harry khịt mũi.

"Ừ," Hermione cứng đầu nói.

"Ồ, thiệt không?"

"Thôi đi, Harry! Mình nói thiệt mà. Tụi mình sẽ không bao giờ tiến xa hơn bạn bè, không bao giờ."

"Được thôi, mình không thèm cãi với bồ nữa. Nhưng nếu nhỡ có một ngày, bồ chạy đến bên mình và nói mình đoán trúng rồi... Lúc đó bồ thấy mình nên làm gì thì được?"

"Cười một trận đã đời vào mặt mình?" Hermione gợi ý với thái độ bực dọc.

"Không," Harry bật cười đáp. "Mình sẽ cảm tạ trời là cuối cùng duy nhất một lần trong đời, chỉ đúng một lần, đó là mình đã đúng còn Hermione thì không."

"Vui ha," Hermione lại càu nhàu trong lúc Harry với Ron thì phá lên cười nắc nẻ.

—————————

Chị Hermione yêu quý,

NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG chị đã có em bé!!! Trời ơi cái đồ, đồ bạn tồi này, sao chị lại không chịu viết thư cú liền báo tụi này ngay lúc biết tin vui chứ? Thôi kệ, tụi em tạm tha chị lần này. Miễn là chị chịu kể hết cho tụi em nghe chi tiết tường tận về chuyện đó với Draco trong một hôm chị em mình gặp mặt là được (thôi được rồi, chỉ có em, Ginny, muốn nghe thôi. Luna hình như không hứng thú mấy về việc làm chuyện đó với Draco Malfoy thế nào giống em. Nhưng mà chị cũng phải thừa nhận là anh ta hot đi, tới chị, Hermione, người luôn biết kềm mình còn không cưỡng lại được mà. Nếu ổng mà không cư xử như cớt ở trường, có thể em cũng đã nằm trong chín mươi phần trăm số nữ sinh hâm mộ ổng rồi).

Nhắc đến Draco, có người cho tụi em biết là chị đã thừa nhận đang giữ mối quan hệ hữu nghị với ổng rồi. Đây đúng là một dấu hiệu tốt. Vậy chừng nào chị tính tiến xa hơn tình bạn trong cái phủ Malfoy đó hả? Đừng có nói không với tụi này, Hermione. Không ai làm bạn nỗi với một anh giai nóng bỏng đã vậy còn quan hệ với anh ta trên dưới bốn chục lần mà chưa có chút tình cảm nào với ảnh đâu.

Đừng quên cho tụi này biết giới tính em bé liền ngay sau khi chị biết nữa nha. Tụi em cũng thích Kenneth Elliot nếu là trai á, còn tên con gái nếu chị chưa nghĩ ra được, vậy thì tên là Ginevra, Luna là tên đệm thì thế nào? Rồi, rồi! Luna cứ nằng nặc đòi tên bồ ấy làm tên đầu, còn Ginevra là tên đệm. Nhưng mà đừng nghe lời bồ ta nha chị! Chị biết là chị cũng muốn đặt tên em là Ginevra mà! (Đừng cho bồ ấy biết em viết thêm câu này.)

Tụi em sẽ chờ hồi âm thư cú và nhân lúc chờ, hai đứa đã đang ngồi đan vớ cho bé bi rồi. (Ờ, phải rồi. Làm như em không biết đan á.)

Yêu chị nhiều,

Ginny và Luna.

Tái bút: Luna cũng có đan. Nhưng bồ ta làm vậy chỉ để mua chuộc chị lấy tên mình đặt cho con thôi. Đừng để bị dụ nha!

Trời má, chắc là mốt mình nên lén viết thư riêng đi thì hơn.

Hermione bật cười rồi nhét lá thư vào trong hộc bàn ngay vừa lúc Draco bước vào.

"Này," cô ngạc nhiên nói. "Về sớm vậy, nay cậu ở đó làm gì?"

"Hôm nay khá nhàn hạ nên tôi về," Draco đáp. Hắn đóng cửa phòng lại rồi ngồi lên mép giường.

"Về sớm cũng tốt," Hermione nói. "Vậy thì tôi sẽ nói với cậu hôm nay tôi định đi đâu."

"Đi đâu?"

"Kiểm tra sức khoẻ thai nhi. Để coi nó có khoẻ, có ổn không. Còn giới tính, đương nhiên cũng biết được rồi, trừ phi mình muốn bất ngờ thôi."

"Tôi muốn biết," Draco đáp lập tức. "Vậy giờ đi luôn hả?"

Hermione nhìn hắn. "Cậu muốn đi với tôi?"

"Tất nhiên rồi, bộ cô nghĩ chỉ có mình cô được biết mọi thứ về con trước tôi à? Không đời nào. Cô biết thì tôi cũng phải biết. Tôi phải theo."

————————

Ba mươi phút sau họ đã ngồi ở trong phòng khám. Hermione nằm trên giường bệnh, đang được y sĩ khám cho cô, Draco thì ngồi đối diện đó, đang chăm chú quan sát.

"Tất cả đều ổn chứ ạ?" Hermione lo âu hỏi.

"Chờ một chút, một chút nữa thôi," vị y sĩ ậm ừ đáp.

Draco khó chịu ngọ nguậy.

"Nhìn cậu lo lắng chưa kìa Draco," Hermione nhận xét. "Tôi chưa từng thấy cậu căng thẳng tới vậy á, kể cả khi chúng mình cưới nhau nữa."

Vị y sĩ khẽ nhướn mày, nhưng không có xen vào.

"Này đâu có giống," Draco gắt gỏng đáp. "Đây là con của tôi, đương nhiên tôi muốn biết nó ổn không chứ. Còn lúc tôi cưới cô, tôi lo lắng chuyện khác. Đừng có so sánh vậy."

Y sĩ cầm lấy một cái máy nhỏ mạ vàng đặt trên bàn kế chiếc giường rồi nhẹ di nó trên bụng Hermione.

Sau đó ông liền lấy ra một mảnh giấy da nhỏ khỏi cái máy rồi quan sát nó cẩn thận. "Tôi sẽ quay trở lại sau năm phút cùng với kết quả," ông bảo rồi bỏ ra ngoài.

Chỉ còn Draco với Hermione.

"Cô tính nói là cô không lo lắng hả?" Draco hỏi.

"Cậu giỡn à? Từ lúc thi NEWT đến giờ là tôi đã chưa hề bồn chồn tới vậy á," Hermione đáp. "Tôi chỉ ước nhanh có kết quả thôi. Tôi muốn chắc chắn là mọi thứ ổn."

Bọn họ im lặng trong vài phút.

"Draco," Hermione đột nhiên gọi.

"Hả?"

"Cậu có còn nhớ- nhớ mấy lời mình nói hồi tối cách đây hai tuần trước không?" Hermione nói. Nhìn cô như kiểu phải gom hết lòng can đảm mới hỏi ra câu này được vậy.

"Tôi nói nhiều lắm," Draco đáp. "Cái nào?"

"Cái mà về- về hình tượng cả hai đã nghĩ ra trong tâm trí ấy, về chuyện tương lai của ta, về việc ta đã tưởng tượng nó như thế nào. Rồi cậu đã nói trong tưởng tượng của cậu, mẹ của con cậu là- là tôi."

"Nhớ rồi," Draco chậm rãi đáp.

"Cậu có nói thiệt không?" Hermione khó nhọc hỏi. Cô khẽ nhướn mắt nhìn hắn. Cảm giác cơ thể lại nóng rực lên nữa, cô lại nuốt nước bọt rồi chờ hắn trả lời.

Draco chậm rãi đứng dậy đi tới giường. Hơi thở Hermione đột nhiên trở nên gấp gáp. Cô ngước mắt nhìn khi hắn đang từ từ khom người xuống với cô. Rồi thật chậm, đầu hắn bắt đầu tiến đến cô...

"Tôi về rồi đây!" Một giọng nói đột ngột vang lên. Hermione liền giật thót, Draco thì nhanh chóng tách ra rồi hai người họ cùng quay đầu nhìn. Vị y sĩ đã trở lại.

"Hai người có muốn biết kết quả không?" Ông hỏi. Hermione chợt căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi ông, cô liền thấy nhẹ nhõm.

Nhưng rồi đầu cô lại bất chợt vang lên giọng nói. Sao ông không chờ thêm một phút nữa hẵng vào? Cô hụt hẫng nghĩ. Không cần tới một phút. Nửa phút thôi cũng được mà...

"Sao ạ?" Giọng Draco cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Mọi thứ đều bình thường cả," vị y sĩ thông báo, "hoàn toàn bình thường. Xin chúc mừng ông bà Malfoy nhé."

"Cảm ơn y sĩ," Hermione nhã nhặn đáp.

"Vậy còn giới tính?" Draco hỏi.

Vị y sĩ lại cười tiếp. "Là con gái," ông ấy đáp, khoe ra hàng răng đều tăm tắp của mình. "Một bé gái vô cùng khoẻ mạnh."

"Là con gái?" Draco phấn khích reo lên. Cả Hermione cũng đứng dậy, gần như là nín thở.

"Đúng rồi!" Vị y sĩ vẫn từ tốn đáp lại kèm nụ cười tươi rói.

Draco quay lại phía cái giường. "Hermione," hắn thốt, "tụi mình sẽ có con gái đó!"

"Không thể tin được!" Hermione vỡ oà. Cô liền nhảy lên ôm chầm lấy Draco. Cô không hề nghĩ gì cả- nó cứ xảy ra một cách tự nhiên như vậy. Cô muốn được ôm một ai đó... Vì họ sắp có một cô công chúa!

"Oa," Draco thở hổn hển trong lúc ôm chầm lại cô.

"Cậu mới vừa nhận ra một điều gì không?" Hermione hỏi khi cả hai đã tách ra. "Tụi mình đã nhất trí tên con trai, chưa có tên con gái. Vậy mà giờ mình lại có con gái. Giờ về nhà làm lại liền cái danh sách đi!"

"Thôi- Hermione, đừng mà," Draco lập tức phản đối bằng vẻ mặt kinh hoàng. "Tôi- tôi nghĩ ra rồi."

"Sao?"

"Amy."

"Hả?"

"Tên con gái sẽ là Amy. Amy Malfoy. Thấy sao?"

Hermione nhìn chằm chằm hắn. Draco đã tưởng là cô sẽ lại bác bỏ nó rồi nằng nặc đòi về nhà làm nguyên một cái danh sách dài thòng. Nhưng thay vào đó, cô chỉ nhẹ nở nụ cười hạnh phúc. "Biết gì không Draco?" Cô nói. "Được đó. Amy nghe hay phết."

Cùng mỉm cười, cả hai lại ôm nhau thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro