Chương 16. Trước Giáng Sinh
"Còn một tuần nữa là Giáng Sinh rồi," Hermione nói. "Cậu có dự định gì không?"
"Hừm," Draco nói, "chắc là tôi sẽ đi với mẹ. Bà tính ghé qua nhà bạn chơi. Còn cô? Cô sẽ qua nhà Weasley hả?"
"Ừa," Hermione đáp. Nhìn cô có hơi ngại.
"Ồ."
"Cậu có..." Hermione ngập ngừng rồi cũng hỏi luôn. "Có muốn đi với tôi không?"
"Đi đâu?" Draco hỏi.
"Đến nhà Weasley," Hermione khẽ đáp.
Draco khịt mũi. "Tại sao nhà Weasley lại muốn mời tôi tới nhà họ chứ?"
"Vì cậu là chồng của tôi," Hermione thản nhiên đáp. "Thật ra thì có gì đâu chứ? Chả lẽ cậu không thích đến nhà Weasley à?"
"Không," Draco đáp. "Phải là họ không thích tôi mới đúng."
"Đừng có vô lí vậy," Hermione mắng, "đương nhiên là họ không ghét cậu rồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên bắt đầu đi chơi với nhau đi, bởi vì sau này nếu có con, mình cũng phải đi cùng nhau thôi."
"Đi với nhau để làm gì?" Draco nhướn mày hỏi.
"Tụi mình phải dành nhiều thời gian bên nhau, tại tôi muốn con mình lớn lên trong gia đình có bố mẹ hạnh phúc," Hermione đáp.
"Tôi tưởng mình đã thích nhau rồi mà," Draco nói.
Hermione nhìn có vẻ miễn cưỡng thừa nhận, nhưng cô cũng gật đầu. "Ừ. Chắc giờ mình đã là bạn rồi. Nhưng sau này con lớn, tụi mình phải là bạn thân."
"Tại sao?" Draco hỏi.
"Tại vì bạn thân thì không yêu nhau," Hermione khẳng định chắc nịch.
"Ồ vậy hả? Vậy chuyện xảy ra giữa cô và Weasley là thế nào? Chả lẽ cô lại bảo là chưa bao giờ yêu nó?"
"Tôi yêu Ron," Hermione cau mày đáp. "Đừng có hạ thấp tình cảm của tôi. Với lại nó cũng chả giống nhau. Tôi đâu có xem bồ ấy là bạn thân hồi đó. Harry mới là bạn thân của tôi."
"Vớ vẩn," Draco khịt mũi. "Hai đứa nó đều là bạn thân cô hết, cho tới ngày nay đó thôi. Cô đã yêu bạn thân mình và chẳng có gì sai trái cả."
"Ừ, chắc cũng tại vậy mà mối quan hệ đó không thành. Bạn thân tốt nhất là đừng yêu nhau thì hơn. Tôi luôn tin vào điều đó," Hermione đáp. "Tôi nghĩ bạn thân mà yêu nhau nó cứ giống loạn luân kiểu gì ấy. Chỉ là nó không bình thường chút nào."
"Vậy giờ ý cô muốn chúng ta như hai anh em hả?" Draco hỏi. "Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đời nào làm anh cô được. Tôi không thể coi vợ mình như em gái, thêm nữa, dù gì thì tôi cũng chả có em nên không biết đối xử với nó thế nào đâu. Chuyện này bắt đầu trở nên vô lí rồi. Và đừng có sợ mình sẽ yêu nhau nữa, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Nếu vậy thì sao cậu lại bảo là chưa bao giờ quên tôi? Tại sao cậu lại suýt chút nữa hôn tôi đến hai lần hồi tháng trước? Và tại sao mình lại trở nên căng thẳng mỗi khi nhắc đến mối quan hệ cả hai thế này? Tại sao, nếu chuyện đó không xảy ra chứ?
Hermione muốn hỏi hết những câu đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nói đúng. Tranh cãi với hắn chỉ vô ích. Tất nhiên hắn không thích cô rồi, và cô cũng không thích hắn... chắc vậy. Nhưng cô vẫn có thể quên hắn được. Cô có thể đẩy hắn khỏi tâm trí. Cô có thể ép hắn ra nếu cô muốn- vì cô đã không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Hắn nói đúng, đây là chuyện bất khả thi.
"Nói chung là giờ cậu có chịu đến Trại Hang Sóc ăn Giáng Sinh với tôi không đây?" Cô hỏi.
Cô cược là hắn sẽ nói không. Sau cùng, hắn cũng là Draco- tại sao hắn lại muốn ăn Noel với gia đình Weasley và Harry Potter chứ? Vì vậy, cô đã ngạc nhiên tột độ khi nghe hắn đáp. "Ừ, tôi sẽ đi."
—————————
Tại sao mình lại đồng ý? Draco tự hỏi trên đường tới nhà Wealsey. Mọi người chắc chắn sẽ ngó lơ mình cả đêm- nếu hên. Còn xui, họ sẽ nói chuyện với mình. Vậy có thể sẽ phiền phức. Rất phiền phức.
Nhà Weasley nhìn cũng không tệ như Draco tưởng. Tuy vừa nhỏ vừa xiêu vẹo, nhưng nhìn trông rất ấm cúng và thân thiện.
Bà Weasley là người mở cửa. "Hermione con yêu!" Bà reo lên hạnh phúc rồi ôm chầm lấy cô. Sau đó bà chợt quay qua ôm cả Draco một cái làm hắn bất ngờ. "Giáng Sinh vui vẻ nhé hai đứa!"
"Giáng sinh vui vẻ," Draco và Hermione đồng thanh nói khi bước vào.
Mọi người đã tới đầy đủ trong đó: Ông Weasley, vẫn cao với gầy giống vậy, đang nở nụ cười ấm áp với cả hai; Bill, anh cả nhà Weasley đi cùng vợ và con trai một tuổi của họ (Hermione đã cho Draco biết vợ anh Bill là Emily còn con họ là Rob); Charlie và vợ mới cưới, Caroline; Fred và Angelina, George và Katie, Ron và Luna, và Ginny với Harry. Còn có cả những thành viên từng trong Hội Phượng Hoàng: cô Tonks, bác Kinsley Shacklebolt và thầy Remus Lupin. Tất cả cùng đang nói cười vui vẻ- rồi mọi nụ cười họ đều tắt ngúm khi thấy Draco.
Hermione lập tức chào hỏi như thường lệ đó là ôm và hôn mọi người. Draco chỉ bắt tay vài người. Sau đó bọn họ cùng ra ngoài vườn để ăn tối.
Bữa ăn tối thật tuyệt, Draco chưa bao giờ được ăn một bữa tối Giáng Sinh ngon đến vậy, thậm chí cả khi học Hogwarts. Mấy con gia tinh trong phủ Malfoy cũng nấu ăn rất ngon- nhưng chúng vẫn không thể sánh nỗi với tài nghệ của bà Weasley. Tất cả đều lao vào ăn nhiệt tình như thể đã bị bỏ đói nhiều tuần vậy.
"Vậy Draco, công việc ở Bộ của con như thế nào?" Ông Weasley hỏi. "Con biết đó, toàn bộ mấy thằng con của bác đều làm việc trong Bộ cả. Đúng như mong muốn của bác."
"Ừm, ba ơi?" Fred lên tiếng. "Tụi con còn ở đây ba ạ."
"Ờ, trừ hai đứa nó ra," ông Weasley đảo mắt nói. "Tụi nó cứ nằng nặc đòi kinh doanh cái tiệm giỡn của chúng, Phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley. Tin được không chứ?"
"Nhưng hai ảnh còn kiếm ra tiền nhiều hơn mấy viên chức trong Bộ," Ginny nhận xét. "Và họ còn sáng chế những món đồ đỉnh nhất mà con từng thấy nữa."
"Việc trong Bộ cũng được ạ," Draco gượng gạo đáp. "Tuy nhiên phải xử lí hàng tá đống giấy tờ. Nhưng mà cũng thú vị lắm bác."
"Hai bồ thực tập Thần Sáng sao rồi?" Hermione hỏi Harry và Ron.
"Vui lắm," Ron nói. "Nhưng mà cũng khó không đỡ nỗi. Người ta làm gắt ở đó lắm. Gần như cô McGonagall vậy."
Đối diện phía Draco, Tonks và Ginny bắt đầu cãi cọ chuyện chọn lễ phục cho thầy Lupin trong ngày cưới.
"Phải là màu đen," cô Tonks nóng nảy đáp. "Anh ấy không thể mặc màu khác được. Ảnh sẽ nhìn hoàn hảo trong màu đen- mấy người da tóc sáng sẽ hợp với màu đen lắm."
"Đen nhìn kì thấy mồ," Ginny khăng khăng. "Thầy ấy đâu có dự đám tang, lẫn cũng chẳng có chuyện buồn hay gì. Lễ phục đen thường chỉ dành cho tang lễ các kiểu- chứ không phải đám cưới!"
"Em đang nói cái gì vậy? Hầu hết chú rể đều bận lễ phục đen mà!" Cô Tonks la lên.
"Anh Charlie mặc màu xanh mà," Ginny đáp, "và nhìn hơi bị đẹp nha. Anh Bill thì mặc đồ trắng, không hẳn là bộ lễ phục, nhìn ảnh lúc đó như người khổng lồ vậy. Em nghĩ thầy Remus mà bận đồ xanh thì cũng được lắm đó. Thầy đâu cần phải bận đen!"
"Đã có ai hỏi ý tôi muốn mặc gì cho ngày cưới của mình chưa vậy?" Thầy Lupin xen vào.
"Chưa," cả cô Tonks và Ginny cùng đáp xong lại tiếp tục cãi lộn.
Cách đó hai ghế, bà Wealsey đang than phiền kiểu tóc của anh Bill.
"Con đã không cắt tóc bao lâu rồi- tám năm rồi đúng không?" Bà hỏi. "Con phải cắt tóc, con yêu, nhìn đầu con nó càng ngày càng kì đó!"
"Con thích thế này mà mẹ," anh Bill nhẫn nại đáp.
"Nhưng tới Emily mà còn về phe mẹ vụ này- đúng không hả con yêu?" Bà Weasley quay sang vợ anh Bill hỏi.
"Dạ..." Emily đáp.
"Đó, thấy chưa? Giờ thì, hay là để lát tốt mẹ cắt nó đi một chút được không?" Bà Weasley đề nghị.
"Thôi mà mẹ."
Draco chắc chắn thấy là hắn đã ăn quá đủ. Hắn dựa lưng vào ghế thở nhẹ một cái.
"No căng bụng rồi hở?" Harry nhìn hắn cười hỏi. "Đó chính là cảm giác của tụi tao mỗi lần ăn đồ cô Weasley nấu đó."
"Ngon thật," Draco nói. "Tao nói thiệt. Nhưng mà giờ tao no quá."
"Nó sẽ hết thôi," Harry hứa.
Tất cả những người khác đều đã rục rịch đứng dậy, thu dọn chén dĩa. Vài phút sau, mọi người tụ tập lại trong phòng khách, ngay trước cây thông Noel, thứ đã gần như bị chôn vùi dưới một núi quà.
"Đến giờ hát hò nhạc Giáng Sinh rồi," Ron cười tươi nói. "Bắt đầu chứ mọi người?"
Tất cả cùng hát với nhau, cả Draco cũng thoải mái tham gia với họ.
Chúc mọi người một đêm Giáng Sinh an lành
Chúc tất cả có một Giáng Sinh an vui
Mong mọi người sẽ có một đêm Giáng Sinh vui vẻ
Rồi chào đón một năm mới may mắn.
Niềm vui đang ngập tràn
Đến bạn và gia đình
Hân hoan với Giáng Sinh
Rồi chúc mừng năm mới.
"Bây giờ," Ron trang trọng thông báo, "là đến với phần trình diễn đặc biệt của các cô gái. Hãy cho họ vài phút để chuẩn bị nào."
"Các cô gái?" Draco ngạc nhiên hỏi.
"Ừ. Hermione với tôi đó," Ginny đáp rồi cùng Hermione nhanh chóng phóng lên lầu.
"Bọn họ lên kế hoạch hồi nào vậy?" Draco hỏi.
"Hồi tuần trước," Luna đáp. "Họ cũng mời tôi nữa, nhưng mà tôi không thích hát."
"Hát...?"
Có ai đó chợt tắt đèn. Chỉ có mỗi ánh sáng từ cây thông Noel là còn. Ginny dần tiến vào trong một cái đầm xanh, mái tóc dài hung đỏ buông thẳng tận eo. Trông cô xinh đẹp thật sự, cơ thể mảnh mai cân đối, cộng với nụ cười xinh xắn khi nhạc bắt đầu lên, rồi cô chỉnh cái micro ma thuật trước môi mình bắt đầu hát...
Em không cần gì nhiều cho Giáng Sinh này, chỉ muốn duy nhất có một điều thôi
Em cũng mặc kệ cả đống quà chất dưới gốc cây thông
Em chỉ muốn có anh cho riêng mình, nhiều đến nỗi anh không hiểu đâu
Xin hãy biến giấc mơ đó thành sự thật đi
Giáng Sinh này mọi thứ em muốn
Chỉ mình anh thôi.
Em không cần gì nhiều cho Giáng Sinh này, chỉ muốn duy nhất có một điều thôi
Em cũng mặc kệ cả đống quà chất dưới gốc cây thông
Cũng chẳng cần phải treo vớ trên lò sưởi
Ông già tuyết có tặng quà cũng không làm em vui được
Em chỉ muốn có anh nhiều còn hơn cả anh nghĩ
Mơ ước thành sự thật đi, những gì em muốn trong Giáng Sinh này chỉ có anh thôi, là anh đó anh yêu
Em đâu đòi hỏi gì nhiều cho Giáng Sinh, em thậm chí còn không cần tuyết rơi
Cũng chẳng cần viết thư gửi đến tận Bắc Cực cho ông già tuyết
Cũng chẳng cần thức canh tiếng xe kéo tuần lộc làm gì
Chỉ vì em muốn có anh ở đây tối nay, ôm em thật chặt trong lòng là được lắm rồi
Em phải làm gì hơn nữa đây, anh ơi Giáng Sinh này chỉ muốn là của anh thôi, anh yêu
Đèn xung quanh đang thắp sáng rực khắp mọi nơi
Lẫn tiếng trẻ con nô đùa cũng đang ngập tràn trong không khí
Mọi người ai cũng hát, em nghe được cả tiếng chuông ngân vang
Ông già tuyết cho thứ con thực sự muốn đi mà
Liệu ông có thể đem người yêu đến với con được không?
Ôi, con không muốn gì quá đáng cho Giáng Sinh đâu, đây đã là toàn bộ những gì con xin rồi đó
Con chỉ muốn thấy anh ấy đứng trước cửa nhà mình thôi
Ôi con còn thích anh ấy nhiều hơn ông nghĩ nữa
Xin hãy biến mơ ước này của con thành thật
Anh ơi Giáng Sinh này mọi thứ em muốn
Chỉ mình anh thôi...
Lúc cô vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt. Ginny cười rạng rỡ rồi bước ra ngoài. Sau đó nhạc thay đổi.
"Đến lượt Hermione rồi," Ron thì thầm.
Draco khó chịu ngọ nguậy tại chỗ ngồi. Nếu Hermione mà cũng thể hiện tốt như Ginny, hắn không chắc là mình có thể ngồi yên được không nữa.
Hermione đang chậm rãi bước từng bước một vào trong, Draco liền nín thở. Cô đang diện một bộ đồ Noel nữ, với một chiếc váy ngắn thay vì quần dài, khoe ra đôi chân thon thả. Draco nhìn cô không rời mắt, hắn không thể nhịn được.
Hermione mỉm cười trước khi bắt đầu hát...
Santa baby
Cứ đặt một cái áo khoác lông chồn dưới gốc cây cho em đi
Em là cô gái ngoan mà, Santa anh yêu
Vậy nên nhanh chóng trượt ống khói xuống đây tối nay đi
Giọng cô rất trầm và gợi cảm, Draco nuốt nước bọt. Bài hát này phải hát theo kiểu sexy, và Hermione đang làm rất tốt yêu cầu đó. Cô vừa chậm chạp lả lướt vừa không quên nở nụ cười quyến rũ khi hát tiếp.
Santa baby
Một chiếc xe mui trần loại màu xanh da trời nữa
Em sẽ đợi anh đến, anh yêu
Santa baby, mau mau qua đường ống khói tối nay đi
Hãy nghĩ đến những cuộc vui mà em đã lỡ
Cả những anh chàng em chưa kịp hôn nữa
Năm sau em cũng sẽ ngoan giống vậy
Nếu anh có xem danh sách quà Giáng Sinh của em
Santa baby à, em còn thích một cái du thuyền nữa và nó cũng đâu có nhiều
Cả năm nay em đã ngoan như thiên thần rồi
Santa baby ơi, nhanh ghé thăm em tối nay đi
Santa anh yêu
Còn một thứ nhỏ, nhỏ xíu mà em ao ước nữa
Đó là bộ trang sức bằng bạch kim
Santa baby, nhanh vào nhà em đêm nay đi
Santa đáng yêu
Hãy lấp đầy vớ em bằng một căn hộ hai tầng và những tờ séc đi
Nhớ kí tên anh vào đó
Santa dễ thương, mau vào nhà tối nay đi
Đến và trang trí cây thông nhà em
Bằng những món mua từ Tiffany
Em thật lòng tin tưởng anh
Để xem anh cũng có tin em không
Santa baby
Quên mất một món nữa, đó là một cái nhẫn
Ý em không phải là gọi điện thoại*
Nhanh ghé nhà em đêm nay đi
Đêm nay nhé, nhanh lên
*ring trong động từ còn có nghĩa là rung gì đó vd như rung chuông hay đổ chuông đth
Hai từ cuối cùng nhẹ rung như gió trước khi Bill bắt đầu vỗ tay, dẫn tới những người khác cũng làm theo, còn không quên kèm cả tiếng cổ vũ nữa. Draco cũng vừa vỗ tay vừa chăm chú nhìn Hermione không chớp mắt, cho tới khi cô cười rạng rỡ rồi từ từ bước ra ngoài.
Có thể là hắn tưởng tượng, nhưng mà hình như hắn thấy, trước khi ngoảnh mặt đi một phút, cô đã nở một nụ cười âu yếm nhất với hắn.
—————————
Narcrissa đã có một buổi tối tuyệt vời cùng với bạn bè của mình. Khi bà đang trên đường đi bộ về nhà (chỉ cách đó có vài căn), đem theo cả một túi quà tặng, bà lỡ va phải một người- người nào đó cực kì cao và có bờ vai rộng. Cái túi rớt xuống rồi quà trong đó rơi tứ tung ra ngoài.
"Ôi!" Bà thốt lên. "Tôi thật sự xin lỗi!" Nói rồi bà liền quỳ xuống nhặt lại mấy cái hộp.
"Không sao," người đàn ông đáp, khi Narcrissa vừa nghe giọng nói đó, bà liền đứng hình. Bà không thể tin được. Chắc chắn không phải là... Thật, thật chậm, bà cũng ngẩng mặt lên và nhìn thấy người đó.
Mái tóc ông dài tới vai, đôi mắt đen thẳm của ông chăm chú nhìn xuống bà, ông ta đang nhìn bà với sự ngạc nhiên tột độ. Làn da tái nhợt của ông như một sự đối lập với đôi mắt, tóc và áo chùng đen của ông vậy. Đó chính là Severus Snape.
Narcrissa cảm thấy máu toàn bộ cơ thể bà đang dồn hết trên mặt. Bà biết mặt mình đang ửng hồng, thậm chí lớp trang điểm cũng không che giấu nỗi. Nhưng bà không thể kềm mình được. Có quá nhiều kí ức đang tràn vào tâm trí bà như dòng lũ.
"Severus..." bà nghẹn giọng.
Ông đưa tay ra đỡ bà đứng dậy. Bà chỉ đứng đó nhìn lấy ông, đã bị sốc tới nỗi không biết làm gì ngoài ngây người đứng nhìn.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Bà cuối cùng cũng lên tiếng được.
"Tôi có vài người bạn ở đây. Bọn họ mời tôi tới dự tiệc Giáng Sinh với mình," ông đáp, mắt vẫn không rời khỏi bà.
"Tôi cũng ở với bạn," Narcrissa khẽ đáp. "Giờ anh định đi đâu vậy?"
"Chắc là về Hogwarts."
Narcrissa đã phải thu hết mọi can đảm mới dám hỏi ông. "Tôi sống ở gần đây... anh có muốn ghé qua một chút không?"
Đôi mắt của Snape nấn ná trên người bà một lúc lâu mới hướng xuống.
"Tôi không nghĩ nó là ý hay đâu, Narcrissa."
Narcrissa chợt thấy một nỗi thất vọng tràn trề dâng trào trong lòng bà. Bà, vẫn còn nhớ như in mối tình của họ trước Lucius, họ đã là một đôi bạn thân lẫn người yêu suốt sáu năm ròng trước khi bị ba mẹ Narcrissa ép phải chia tay và bắt bà cưới Lucius.
Trái tim Snape cũng đã vỡ nát như bà vậy, Narcrissa rõ điều đó. Hầu như bà đều nhớ ông mỗi ngày từ khi Lucius chết, nhưng vì lí do gì đó, bà chưa từng đủ dũng cảm để gặp lại ông.
Không phải tự dưng ngẫu nhiên mà gặp lại. Bà không muốn bỏ lỡ nó- đây chính là cơ hội của bà. Nhưng ông, rõ ràng là không nghĩ vậy.
"Ờ..." bà khẽ nói, "không sao. Giáng Sinh vui vẻ nhé, Severus." Nói rồi bà quay lưng bỏ đi, để lại ông phía sau.
Bà cố bước thật nhanh, nghiến chặt răng để ngăn nước mắt chảy giàn giụa. Bà không muốn khóc trước mặt ông ấy. Ít ra thì cũng không phải giữa đường. Bà phải về nhà cái đã.
Khi đã đóng sầm cánh cửa nhà vài phút sau đó, bà thả cái túi rồi dựa lưng vào tường, để mặc dòng nước mắt nóng hổi tràn xuống mặt. Bà đã gặp lại ông rồi. Bà đã mơ ước cảnh tượng đó quá lâu. Họ sẽ gặp lại nhau thế nào, ông sẽ ôm lấy bà ra sao, bà sẽ được an toàn trong vòng tay vững chãi đó, rồi ông sẽ hôn bà- và nụ hôn đấy sẽ làm con tim cả hai tan chảy.
Bà yêu ông. Bà chưa từng yêu ai khác ngoài ông nữa. Bà căm hận Lucius, sự lạnh nhạt, điệu cười độc ác, và sự tàn bạo của hắn. Bà ghét hắn. Bà đã yêu Severus từ thuở mười lăm tuổi rồi. Và suốt những năm tháng tuổi trẻ đó, bà vẫn hằng mơ sẽ có ngày ông trở về bên bà, cứu bà thoát khỏi móng vuốt của Lucius.
Nhưng ông không bao giờ trở lại.
Và giờ, Lucius đã chết, còn bà thì gặp lại ông, rồi ông lại đi mất một lần nữa.
Đôi vai bà run rẩy không kiểm soát. Sau đó bà giật nảy mình đến suýt thì gục ngã- có một tiếng gõ cửa bên ngoài.
Bà nhìn chằm chằm nó, không dám tin được. Ngón tay bà run rẩy trong lúc mở cửa. Bà thật không dám tin...
"Anh đã theo em về nhà," Severus nói.
Narcrissa nhìn sâu vào trong đôi mắt đen nghiêm túc của ông. "Tại sao?" Bà hỏi, biết chắc trông mình gớm guốc như ma tới cỡ nào với mascara đang chảy dài cùng đôi mắt đỏ sưng húp.
"Anh đổi ý rồi," Severus dịu dàng đáp. "Anh không biết tại sao mình nói vậy nữa... anh đoán chắc vì không nỡ làm vậy khi thấy em đã vui tới mức nào. Anh tưởng là giờ em không cần anh nữa."
Narcrissa nghẹn họng. "Sao anh lại nghĩ vậy?" Bà khó khăn đáp. "Chưa bao giờ suốt hai mươi lăm năm có lần nào em không cần anh hết."
Severus do dự tiến lên trước một bước. "Narcrissa, anh..."
Narcrissa cố nín khóc, ngăn ngừa đợt lũ kế tiếp sắp càn quét mắt bà. "Em nhớ anh," bà nói, giọng vỡ oà.
"Anh cũng nhớ em, em yêu," ông nói, giọng điệu giờ đã khác, rồi đột nhiên giữa họ đã không còn khoảng cách. Cánh tay mạnh mẽ ông nhanh chóng vòng quanh eo bà, kéo bà lại gần để ông ấn môi mình lên đó.
Narcrissa rên rỉ rồi cũng nép sát vào người ông, hai tay bà vòng quanh cổ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đang càng ngày một sâu hơn, để thoả mãn cơn đói khát đã chực trào trong suốt hơn hai mươi năm qua. Ông dịu dàng ve vuốt mái tóc dài vàng hoe mềm mại của bà trong lúc nụ hôn cuối cùng cũng dần trở nên nhẹ nhàng và từ tốn. Bà khẽ cười khi áp sát môi ông.
"Em biết mình đang rất xấu xí," bà thì thầm. "Với đôi mắt thì như vầy còn..."
"Suỵt," Severus đặt ngón cái trên môi bà nói. "Anh chỉ muốn cho em biết là anh chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn em thôi."
Và rồi họ lại hôn nhau thêm lần nữa, từ đó Narcrissa biết khao khát sâu thẳm nhất, tuyệt vọng nhất của bà cuối cùng cũng đã được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro