Chương 18. Mong mỏi

Chừng nào mình mới nói được với cô ấy? Draco tự hỏi trong lúc đang ngồi dùng bữa sáng, đối diện là Hermione, cô đang chăm chú đọc bức thư vừa mới nhận được. Hiện giờ cô đã bước vào tháng thứ hai của thai kì rồi, và các hormone của cô chắc chắn là đang tăng cường hiệu suất làm việc.

"Tôi không thể tin được!" Cô đột nhiên quát lớn làm Draco suýt nữa thì bật ngửa khỏi ghế. "Tôi thật không dám tin! Trời ơi, không dám tin được!"

"Sao vậy?" Draco lập tức hỏi.

"Lavender Brown kết hôn rồi!" Hermione đáp, mắt vẫn còn dính vào lá thư cùng sự ngạc nhiên lẫn phẫn nộ.

"Cái gì? Là ai đã gửi thư cú tới?"

"Ginny. Con bé nói là Lavender đã kết hôn được một tuần rồi. Tại sao cậu ta không mời tôi?" Hermione chất vấn.

"Ừm..." Draco nói.

"Tôi đã giúp cậu ấy!" Hermione chợt oà khóc, từng giọt nước mắt tức giận chảy xuống hai má cô. "Tôi đã giúp cậu ta mà, nhớ không? Cái bữa ở bệnh viện thánh Mungo đó. Tôi đã gặp cậu ta và cậu ta bảo tôi mình có bầu với Nott, tôi đã trấn an cậu ấy lẫn còn khuyên hết mình để cậu ấy đừng suy sụp tinh thần nữa, vậy mà giờ cậu ta lại không mời tôi dự đám cưới á?!"

"Cô ta có đi đám cưới mình không?" Draco hỏi.

"Tất nhiên là có rồi!" Hermione gắt. "Đã vậy còn được ưu ái vị trí tốt nữa! Với lại cũng mới có bốn tháng trước chứ nhiêu, và giờ thì cậu ta lại kết hôn mà thậm chí còn không thèm gởi cho tôi cái thiệp mời, như kiểu tôi không tồn tại vậy! Tôi đã tưởng hai đứa là bạn mà!"

Nói rồi Hermione hoàn toàn vỡ oà, hai tay bưng mặt khóc, toàn bộ cơ thể run rẩy theo tiếng nấc liên tục. Draco cảm thấy cực kì khó chịu khi phải đứng trơ mắt nhìn cô như một thằng đần mà không biết phải làm gì tiếp theo- nhưng trước khi kịp nghĩ, chân hắn đã tự động đưa hắn tới ngồi cạnh cô. Hắn ngồi xuống rồi bắt đầu đưa tay vỗ lưng cô, cô cũng chợt xoay người để dụi đầu vào vai hắn tiếp tục thổn thức.

"Suỵt... Hermione, không sao đâu," Draco thì thầm, một tay vòng quanh người cô vỗ về. "Đừng khóc nữa mà. Nào..."

Hermione vẫn tiếp tục khóc cỡ một hai phút gì đó, xong rồi cô ngước đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của mình lên nhìn hắn. Cô đang ngây người nhìn hắn, và mọi suy nghĩ của Draco liền bị xoá sạch hết trong vòng một nốt nhạc. Toàn bộ những gì hắn biết chỉ là cô đang rất gần hắn, tay cô đặt lên vai hắn, tay hắn thì đang ôm cô, mặt cô chỉ cách mặt hắn có vài gang, và khoảng cách đó khiến hắn thấy choáng váng. Choáng quá, hắn sợ là mình sẽ không chịu nỗi mà ngã bịch xuống sàn mất.

Ánh mắt Hermione chuyển hướng từ mắt hắn xuống môi, vẫn còn mang vẻ ngây ra đó, và rồi cô bắt đầu từ từ tiến sát lại... Draco cũng đáp lại bằng cách rút gọn khoảng cách cả hai. Cảm giác này đã ở trong hắn từ rất lâu rồi mà hắn không biết, đó là hắn muốn cô, hắn cần cô, hắn-

Nhưng ngay vừa lúc tình cờ nhìn vào mắt cô lần cuối, trông thấy nó đã đỏ ngầu vì khóc và vẫn còn nước mắt đọng trong đó- hắn chợt thấy không thể.

Hắn bất ngờ lấy tay đẩy trong lúc Hermione đã rất gần, làm cô suýt nữa thì bật ngửa. Cô nhanh chóng ngồi thẳng người lại và nhìn hắn bằng ánh mắt tổn thương lẫn bối rối. "Sao vậy?" Cô gắng gượng hỏi.

"K-không có gì," Draco lắp bắp. Ôi, mình sẽ vô cùng hận bản thân sau chuyện này. "Chỉ là tôi- tôi không làm được."

"Chính xác là không làm được cái gì chứ?" Hermione hỏi.

"Cô hiểu ý tôi là gì mà. Tôi không thể. Xin lỗi," Draco nói, tận sâu trong lòng muốn tự đánh chết chính mình vì nói ra những từ như vậy. "Tôi chỉ muốn cô ổn hơn thôi, nhưng không phải bằng cách này."

"Tại sao không?" Hermione hỏi tiếp.

Draco hít sâu một hơi rồi thở dài. "Bởi vì các hormone của cô," hắn thẳng thừng đáp.

"Sao cơ?" Hermione há hốc hỏi.

"Là do hormone của cô. Giờ cô đã có bầu rồi. Hormone của cô chúng đang phát tiết. Hiện giờ cô đang quá buồn vì bạn cô Lavender trở mặt và cô chỉ muốn tự an ủi mình thôi. Nếu giờ tôi mà hôn cô, vậy có khác gì tôi đang lợi dụng cô đâu."

"Cậu đang nói gì vậy?" Hermione ấp úng. "Tôi cũng muốn hôn cậu mà!"

"Tôi không thể để cô làm vậy," Draco kiên quyết nói, không hiểu sao hắn lại có thể đáp một câu chắc nịch vậy trong khi lòng hắn thì đang kêu gào phản đối từng câu từng chữ. "Cô đang bị tổn thương, cô đang buồn, cô không thể suy nghĩ thông suốt, với cả cũng đang mang thai nữa. Tôi không thể để cô hôn tôi được."

"Nhưng tôi là vợ của cậu!" Hermione tủi thân đáp.

"Cũng vậy."

Hermione cau mày, sau đó cũng khoanh tay dựa lưng vào ghế nghiến răng. "Được thôi," cô lạnh nhạt đáp.

Draco thở dài. "Này, tôi không có ý làm cô phật lòng hơn đâu. Thực lòng cho tôi xin lỗi. Tôi phải đi làm rồi."

"Đi đi. Ai cản cậu?" Hermione vẫn đáp với giọng điệu lạnh tanh.

Draco quyết định bỏ cuộc. "Ừm, vậy hẹn gặp cô buổi chiều nhé. Mong là cô sẽ sớm vui trở lại."

"Sao? Để còn có cơ hội hôn tôi nếu tôi muốn hả?" Hermione châm chọc đáp.

Draco quyết định không trả lời rồi tiến ra phía cửa.

Chỉ khi hắn vừa đặt chân ra ngoài hành lang, Hermione chợt gọi hắn. "Draco."

Hắn quay đầu lại nhìn coi.

"Nếu cậu không muốn hôn tôi," Hermione nói, "thế tại sao lúc đầu cậu cũng dựa vào? Tại sao lại tỏ vẻ như cậu sẽ hôn tôi nhưng rồi lại đẩy tôi ra ở giây cuối cùng vậy?"

Draco chỉ đứng đó nhìn cô, thực lòng không biết đáp thế nào. Hắn có nên thú thật- đó là hắn muốn hôn cô nhiều tới cỡ nào, muốn chủ động tới mức nào, nhưng rồi lại đột nhiên nhận ra là không thể chỉ vì đó là cô không?

"Tôi nghĩ chắc mình chỉ bị xúc động nhất thời thôi," hắn cuối cùng cũng đáp. "Đúng... đúng vậy. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ là không được."

Hermione chỉ ngồi yên đó nhìn hắn. Và rồi cô cúi gằm mặt xuống sàn. "Okay," cô nói.

"Tôi đi nhé," Draco nói.

"Tạm biệt," cô khẽ đáp.

———————————

Draco chưa bao giờ phải làm việc quá nặng nhọc. Hắn luôn có rất nhiều thời gian để thảnh thơi. Vì vậy nên giờ đây hắn đang ngồi gác chân lên bàn, nhớ lại chuyện hồi sáng, tự hỏi liệu hắn làm vậy là có đúng không.

Tại sao mình lại không nắm bắt cơ hội chứ? Một giọng nói phát ra trong đầu hắn. Mình đúng là thằng ngu! Cổ đã tính hôn mình rồi, vậy mà mình lại khước từ cổ. Mình đã nhận ra là mình yêu cổ rồi mà- vậy mà, lúc cổ muốn hôn mình, mình lại chối bỏ cổ! Giờ thì mày lại phải đợi tiếp ít nhất thập kỉ sau mới có được một dịp tốt giống vầy rồi. Mày vừa tự tay bóp chính cơ hội được gần gũi với cổ đó. Tại sao, tại sao mày lại ngu vậy hả?

Gương mặt Hermione lại hiện ra trong tâm trí hắn. Cô đã không hiểu vì sao hắn lại từ chối cô như vậy, tại sao hắn đã áp sát lại làm cô tưởng hắn cũng sẽ hôn cô- nhưng rồi, bất thình lình, lại đẩy ra...

Cả hắn cũng không hiểu. Thôi được rồi, lúc đó cô đang buồn. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Điều quan trọng là cô đã muốn hôn hắn- có khi còn muốn hơn thế- một cách không tự chủ được. Nếu hắn mà hôn cô lại, thì hắn đã không nhận là hắn yêu cô. Hắn đã không cần phải nghĩ gì nhiều hết. Hai đứa chỉ có việc hôn nhau, hôn thêm nhiều nữa, và rồi hắn sẽ thoải mái hôn cô bất cứ lúc nào hắn muốn, rồi họ sẽ bên nhau và-

Vậy sao nãy mình không hôn cổ lại? Draco tự hỏi. Chắc chắn là có lí do... Mình thích nó cơ mà- chắc chắn là phải có lí do mới không làm... Chắc lại là một cái cớ ngu xuẩn nào rồi, nhưng ít ra thì nó cũng là lí do!

Đôi mắt hắn bâng quơ nhìn khắp văn phòng rồi nán lại tại cửa sổ. Ở đó, ngay bên ngoài, hắn quan sát một con cú xám đang bay thẳng vào một ô cửa sổ... hắn chợt nhớ bức thư cú Hermione nhận được hồi sáng- rồi hắn liền vỡ lẽ.

Bây giờ cô đang quá nhạy cảm. Quá mức nhạy cảm. Cô đã cảm thấy bị tổn thương lẫn phẫn nộ bởi đám cưới của Lavender- còn tổn thương hơn cả hắn tưởng nhiều. Dạo gần đây cô rất dễ bị xúc động, tâm trạng của cô thay đổi nắng mưa thất thường, và lần nào chúng cũng đều quá khích cả. Lúc tức giận, cô sẽ la hét và nổi trận lôi đình. Lúc vui, cô sẽ cười lên ha hả rồi cư xử y như đang xỉn. Còn lúc buồn hoặc tổn thương, hầu hết đều toàn vô duyên vô cớ, cô sẽ oà lên khóc nức nở. Draco hiểu điều đó nghĩa là gì. Các hormone của cô đang phát tiết do thai kì. Cô không còn là chính mình nữa. Lúc cô định hôn hắn, cô đã làm vậy không phải vì cô muốn- chỉ tại cô cho là vậy thôi...

Giờ thì hắn đã được khai sáng, hắn cảm thấy bất ngờ vì sao mình đó giờ mình lại không hề để ý. Tại sao hắn đã không nhân cơ hội mà hôn cô lại?

Đơn giản. Bởi vì hắn đã yêu cô. Hắn yêu cô nhiều tới nỗi không nỡ làm chuyện này. Hắn yêu cô nhiều tới mức muốn cô hôn hắn vì cô thật lòng muốn, chứ không phải vì bị rối loạn hormone.

Vậy giờ thì hắn đã rõ mình phải làm gì rồi. Suy nghĩ đó như muốn giết chết hắn, nhưng hắn biết chỉ có duy nhất cách đó thôi. Hắn chưa thể thổ lộ tình cảm hắn dành cho cô được, ít nhất thì chưa cho tới khi cô sinh em bé và thôi hay trở nên quá khích.

——————————

Thời gian trôi qua nhanh như chớp chẳng mấy chốc đã lại qua mùa xuân. Bụng Hermione dần căng lên từng ngày và hai người họ đều háo hức với nó. Thời điểm dự kiến sinh sẽ rơi vào tháng tám và cả hai đều cảm thấy mình không thể chờ nỗi nữa.

Một buổi tối tháng tư Draco đang nằm trên giường, vẫn cứ quan sát người phụ nữ trong mộng của hắn đang nằm ngay bên cạnh như thường lệ. Cô ấy tuyệt đến mức không tưởng.

Em hoàn hảo quá mức không tưởng, không thể nào rời mắt khỏi được em
Có em như chốn thiên đường, anh chỉ muốn ôm em thật nhiều

Draco khổ sở nhìn cô, cắn chặt môi đến nỗi hắn nghe được cả vị máu tanh nồng trong miệng. Cô đang nằm ngay đó, đắp kín chăn, mái tóc dài uốn lượn xoã khắp vai và lưng, đôi mắt nâu màu socola của cô, cặp mắt chứa đựng bao sự ấm áp lẫn dịu dàng, nay đã đang nhắm lại. Draco tự hỏi không hiểu tại sao một người phụ nữ có thai vẫn có thể quyến rũ và kích thích hắn tới nỗi chỉ cần một nụ cười của cô là đã đủ.

Thật khó chịu khi phải nhìn cô, bởi vì hắn cần cô rất nhiều. Hắn biết mình lực bất tòng tâm, không thể làm gì để biến cô thành của hắn. Hắn đã tự nhất trí với chính mình- hắn sẽ đợi cô sinh xong em bé thì mới nói. Nhưng mà khó khăn quá. Quá khó. Và thời gian ngày càng trôi, độ khó nó càng tăng dần.

Hắn muốn Hermione, hắn cần Hermione, hắn yêu Hermione nhiều hơn mọi thứ. Hắn không thể tưởng tượng được ai khác làm vợ hắn hơn cô nữa. Thỉnh thoảng cũng kì thật ấy... hắn yêu vợ, vợ hắn đã có thai con hắn, vậy mà hắn lại không thể âu yếm hay hôn hay nói yêu cô. Lẽ ra hắn phải biết trước điều này chứ. Mẹ hắn đã luôn nhắc hắn một đàn ông và một phụ nữ không đời nào có chuyện chung sống với nhau lâu vậy mà không nảy sinh tình cảm, không ít cũng phải nhiều. Nhưng vào lúc đó, đương nhiên, hắn đã xác định là mình sẽ không bao giờ thích Hermione Granger.

Rồi dĩ nhiên hắn cũng sai rành rành luôn. Giờ thì Draco đã không chắc là còn ai khác để hắn thích trừ cô không nữa. Đời hắn chưa bao giờ muốn một người phụ nữ có thai nào cả. Nhưng lạy chúa, người phụ nữ này lại luôn thành công kích thích được hắn kể cả cô có trông như thế nào. Thậm chí giờ đã đang ngủ, hắn vẫn không nhịn được mà muốn cô, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.

Hermione chợt trở mình trong giấc ngủ và tim Draco lập tức đập bình bịch trong lồng ngực. Cô ấy đẹp quá, đẹp tới nỗi làm hắn không nghĩ gì được. Hắn nhích lại gần hơn, chỉ là muốn gần cô hơn thôi, hắn nhắm mắt lại khi hơi thở của cô đang phả vào mặt hắn, hắn sẽ sớm phát điên mất nếu không được...

Nhưng rồi đột nhiên có thứ gì đó động đậy bên dưới. Hắn nhanh chóng mở mắt và thấy Hermione đã bắt đầu tỉnh dậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, và thấy hắn đang nhìn cô chăm chú.

"Này," cô thì thào.

"N-này," Draco lắp bắp. "Sao vậy? Sao cô không ngủ nữa?"

"Tôi nghĩ là mình vừa mới nghe có cái gì đó..." Hermione nhăn mặt rồi đặt tay lên cái bụng căng tròn của mình. "Không. Giờ thì hết rồi."

"Sao? Cô vừa nghe cái gì?" Draco hỏi.

"Thôi kệ đi," Hermione lầm bầm. Sau đó vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi. "Nữa nè! Nhanh lên! Thử cảm nhận đi!"

Draco cũng để tay lên bụng cô nhanh chóng, và không thể tin được- chắc chắn là hắn có nghe được. Trong bụng Hermione, có thứ gì đó đang đạp...

"Em- em bé!" Draco háo hức. "Nó đang đạp kìa!"

"Không thể tin được!" Hermione thốt lên. "Đợi lâu như vậy, tôi đã tưởng con bé thuộc dạng không đạp bụng mẹ rồi chứ. Nhưng giờ thì nó đang đạp rồi! Kì diệu quá, có phải không?"

"Ừ, đúng vậy," Draco đáp.

Họ cùng nằm đó im lặng một lúc, chỉ để nghe em bé đạp thôi. Sau vài phút cũng hết, chắc là con bé mệt rồi.

"Tụi mình hình như chưa đặt tên đệm cho con bé hả?" Hermione lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Đúng rồi, mình chưa đặt," Draco nói, "nhưng tôi nghĩ ra một cái rồi."

"Vậy hả?"

"Julia. Amy Julia Malfoy. Nghe ổn không?"

Hermione nhìn chằm chằm hắn. "Sao cậu lại có thể làm được?" Cô hỏi. "Cậu đã chọn ra được cái tên hay rồi giờ tới tên đệm cũng hay nốt, sao mà tài vậy?"

"Là năng khiếu, chắc vậy," Draco chỉ khiêm tốn đáp. "Vậy là chốt tên lót là Julia hả?"

"Đương nhiên."

Họ lại nhìn nhau một hồi lâu nữa.

"Tôi nghĩ con nó sẽ là một em bé đáng yêu nhất thế giới này," Draco nói. "Thật đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Hermione đáp. "Nói thiệt với cậu thì, khi lần đầu nghe tin phải có con với cậu, tôi đã không nghĩ là cậu sẽ thương con nhiều tới vậy. Cho nên đó mới là một trong những lí do tôi tức giận. Nhưng giờ thì hết rồi. Cậu sẽ yêu Amy, tôi biết mà. Nhiều hơn bất kì thứ gì. Và cậu cũng sẽ là một ông bố tuyệt vời nữa. Tôi tin cậu làm được mà."

"Sao cô biết?"

"Là vì tôi hiểu cậu," Hermione vỏn vẹn đáp.

"Ừm, cảm ơn," Draco nói, tự dưng cảm thấy có chút xúc động. "Tôi biết cô cũng là bà mẹ tuyệt vời thôi, thiệt. Cô thuộc kiểu người đó mà."

"Cảm ơn," Hermione nhẹ đáp.

Lại một khoảng thời gian lâu trôi qua nữa. Sau cùng Draco cũng hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Ừm. Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đây. Chắc là tôi phải cố gắng ngủ một chút thôi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Hermione thì thầm lại. Draco trở mình, nhắm mắt lại cố ép bản thân nghĩ tới chuyện khác, chứ không phải giọng nói nhẹ nhàng của cô văng vẳng trong đầu hắn, hoặc cả đôi mắt cô như phát sáng trong bóng tối lúc nhìn hắn nữa.

Hắn đã gần ngủ được thì có tiếng Hermione thỏ thẻ. "Draco?"

"Hả?" Hắn đáp mà không quay đầu lại.

"Tại sao lúc em bé đạp cậu vẫn còn thức vậy?"

Draco lại trở mình để đối mặt với cô, hai mắt cô đang mở to nhìn thẳng vào hắn, làm con tim hắn trở nên thổn thức.

Hắn đã có thể nói. "Tôi chỉ đang trằn trọc vì không ngủ được thôi. Sự hiện diện của em bên cạnh khiến tôi quá căng thẳng, đến nỗi lâu lâu phải thức trắng cả đêm. Tôi chỉ có thể ngắm em và thấy em đẹp như thế nào trong khi tôi muốn em nhiều chết đi được, mặc dù tôi biết mình sẽ không bao giờ có được em, đó chính là lí do vì sao đêm nay tôi lại thức đó."

Nhưng khi chợt nhớ lại cô đang trong giai đoạn nhạy cảm. Hắn muốn được nghe cô nói yêu hắn thật lòng, là vì cô thật sự thấy vậy, chứ không phải vì hormone làm cô có những thứ cảm xúc mà bình thường sẽ không bao giờ có.

Vậy nên hắn chỉ đáp, "Tôi chỉ đang buồn bực vì hôm nay mới cãi nhau với sếp thôi. Tôi đang nghĩ cách để giảng hoà với ổng ngày mai, cho nên mới không ngủ được. Ngủ ngon, Hermione." Nói rồi hắn lại quay lưng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro