Chương 19. Tháng cuối cùng

Ba tháng tiếp theo trôi qua chậm rãi với Draco. Mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy với một người phụ nữ đẹp nhất trần đời bên cạnh, nhưng hắn còn không được chạm vào cô. Ngày qua ngày, bụng Hermione ngày càng to và căng hơn, và điều đó càng làm cô đẹp hơn trong mắt Draco nữa. Mỗi cử chỉ hoặc hành động của cô lúc nào cũng đầy duyên dáng và dịu dàng cả. Cô cũng ngày một trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, Draco luôn phải khổ sở nhìn thấy cô, bởi vì hắn đã bắt đầu suy nghĩ lại quyết định của hắn rồi.

Khoảng tháng thứ tám thai kì bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, hầu hết chúng đều rất dai dẳng và đau đớn. Hermione luôn tỉnh dậy mỗi sáng rồi không thể ngồi lên được vì đau.

"Sao vậy?" Draco hỏi khi thấy cô lại ngã xuống giường thở dài sau khi ngồi dậy không thành công. Hắn đang đứng trước cửa phòng, đã định mặc áo chùng.

"Không biết nữa. Tôi nghe không được khoẻ," Hermione rên rỉ. Cô nhắm mắt lấy tay xoa đầu. "Đau đầu quá."

"Hôm qua cô nhậu à?" Draco giỡn.

"Không vui đâu," Hermione lại thở dài nói. "Tôi mệt thiệt mà, Draco... cậu lấy giùm tôi li nước được không?"

"Ừm... được chứ," nói rồi Draco liền chạy ra ngoài. Hắn đi xuống cầu thang, lòng trở nên hơi lo lắng... Hermione bị sao vậy? Cô bệnh hả? Liệu đau đầu có phải là triệu chứng nguy hiểm với phụ nữ có thai không?

Khi hắn trở lại, Hermione muốn cười với hắn, nhưng rồi lại thất bại vì đau. "Cảm ơn," cô thì thào rồi uống hết li nước trước khi lại đổ người xuống giường.

"Hermione... hay có cần tôi đưa đi khám không? Đến bệnh viện thánh Mungo nha?" Draco nói, giờ thì đã thấy rất lo lắng rồi.

"Thôi, tôi sẽ xin nghỉ thực tập Thần Sáng hôm nay," Hermione nói. "Cậu đi đi, tôi không sao đâu."

"Ờ ừ... okay," Draco nói, hắn vỗ về cô một chút rồi cũng đi. Nhưng khi vừa ra tới cửa, hắn đột nhiên đổi ý trở lại.

"Tôi sẽ không bỏ cô một mình," hắn nói. "Hôm nay tôi ở nhà. Cô có cần gì nữa không?"

Hermione nhìn hắn như thể hắn bị điên. "Sao? Cậu vừa nói sẽ không bỏ tôi một mình là ý gì?"

"Hôm nay tôi cúp làm," Draco tuyên bố. "Tôi sẽ ở nhà cho tới khi cô khoẻ thì thôi."

"Tại sao?" Hermione hỏi.

"Tại vì cô là bạn, là mẹ con tôi, là vợ của tôi," Draco trầm giọng đáp.

Hermione chỉ nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Rồi khoé môi cô chợt cong lên thành nụ cười.

—————————

Trong những ngày kế tiếp, Hermione hầu như không thể bước xuống giường vì đau. Draco túc trực cạnh cô cả ngày. Không đi làm, hắn ở nhà chăm sóc cô, đáp ứng mọi thứ cô cần và hiếm khi rời khỏi giường.

Cách vài ngày, Hermione sẽ cố nhẹ nhàng nhắc nhở hắn đi làm, nhưng Draco đều bỏ ngoài tai. Hắn muốn ở nhà. Vì một thứ duy nhất, hắn lo cho cô và em bé. Và còn một thứ hắn khó thừa nhận được, nhưng mà hắn thật sự thích ở cạnh cô. Hắn thích ở bên cô cả ngày, mang đến thứ cô cần, và chăm sóc cho cô.

Liệu Hermione có phát hiện không nhỉ? Hiển nhiên là không rồi. Cô sẽ không nghĩ gì nhiều ngoài cơn đau đầu đang tra tấn hành hạ cô nữa. Cô sẽ trao cho hắn ánh mắt lấp lánh cảm kích vài tiếng, rồi sau đó lại lập tức quay về với cơn đau.

Ngày thứ năm, Hermione đã thấy đỡ hơn. Cô ngồi dậy nhờ Draco mở chút nhạc. Khi hắn mở, cô liền nhắm mắt lại nghe...

Em biết anh
Em đã từng sánh bước bên anh trong một giấc mơ
Em nhớ anh
Tia sáng trong đôi mắt anh đó rất quen thuộc
Ừ em biết thường không phải lúc nào mình cũng đúng
Nhưng nếu em biết anh
Em sẽ biết anh làm gì
Anh sẽ yêu em thôi
Như anh đã từng làm
Trong giấc mơ đó

"Hay quá," Hermione lầm bầm rồi mở mắt. Draco ngay trước mặt, chỉ cách cô vài inch, đang chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt xám tràn ngập sự mơ hồ và hy vọng...

"Tối qua tôi vừa có giấc mơ đẹp đó," Hermione mỉm cười nhìn hắn nói.

"Vậy hả?" Draco hỏi.

"Ừ. Tôi không còn nhớ rõ nó nữa... chỉ nhớ là cậu có trong đó thôi. Và nó thật là tuyệt."

Hôn cổ đi, hôn đi, tới lúc rồi, tâm trí Draco gào thét. Lần này hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nữa. Nếu lại trượt, hắn sẽ không tìm được lần khác cho tới một thiên niên kỉ sau. Hắn không quan tâm chuyện cô có bầu, đang nhạy cảm, và đang bệnh nữa- toàn bộ những gì hắn biết chỉ là hắn đã có cơ hội, và hắn sẽ không để lỡ nó, bằng bất cứ giá nào.

Hắn tập hợp hết sức mạnh. Đừng lo, hắn tự cổ vũ mình. Cổ sẽ không khước từ mày đâu. Vào thời khắc đôi môi mày đặt lên cổ, cổ sẽ thành của mày mãi mãi. Đừng có hèn nhát nữa, nắm bắt cơ hội đi!

Đã đến lúc rồi. Hắn biết rõ điều đó. Một cách chậm rãi, chậm rãi, hắn nhích sát lại. Nhưng trong lúc làm, hắn đã nhìn cô lần nữa, rồi hắn thấy tim mình chùng xuống như đinh chìm đáy bể vậy.

Hermione thậm chí còn không nhìn hắn- cô đang bận nhìn một con cú bé xíu màu xám vừa mới bay vô phòng. Draco muốn nướng con cú đó lên tới cỡ nào khi thấy Hermione lấy thư khỏi chân nó rồi trìu mến nựng con vật.

"Đó là Pig này!" Cô háo hức nói Draco.

"Heo?" Draco nhìn cô hỏi.

"Pigwidgeon. Tụi tôi kêu nó là Pig. Nó là của Ron. Không biết bồ ấy viết gì nhỉ!" Hermione mừng rỡ xé bì thư.

"Pigwidgeon?" Hắn lặp lại.

"Ừ, ừ, Pigwidgeon. Là Ginny đặt đó. Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Hermione lướt đọc cuộn giấy da hỏi.

"Không có gì," Draco nói, đột nhiên thấy khó ở, "chỉ là một cái tên ngu ngốc dành cho con cú thôi mà."

Hermione cau mày nhìn hắn qua cuộn giấy da. "Ừ, Ron cũng sẽ đồng tình, tôi nghĩ vậy. Bồ ấy cũng chả thích cái tên đó, nhưng tại đã quá muộn rồi. Vậy nên giờ nó là Pig."

"Tôi thấy nó chả có gì giống heo cả," Draco cáu bẳn nói.

"Harry cũng nói vậy," Hermione gật gù, vẫn chăm chú đọc lá thư mà không buồn nhìn hắn.

Nhưng Draco thì đã chịu đủ rồi. Giờ hắn khó mà kềm chế nỗi, hắn muốn bùng nổ. Hắn đã đợi mất bao lâu mới hôn được cô, vậy mà khi đã sắp được, nó lại bị phá hủy bởi một con cú chết tiệt tên Pig không biết chờ thêm sáu giây nữa rồi hẵng vô.

Hắn biết mình sắp trút giận. Và hắn không muốn. Hermione sẽ không thích lắm nếu hắn làm vậy đâu. Vậy nên hắn đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?" Hermione hỏi, vẫn còn đọc cái lá thư khốn nạn.

"Ờ, xuống dưới nhà thôi," Draco nói, không hoàn toàn bình tĩnh nữa. "Tôi nghĩ mình sẽ đi làm một cốc trà và nghĩ đứa nào ngu tới nỗi đặt tên cú là heo."

"Này!" Hermione bực mình đáp. "Làm gì mà gắt dữ vậy. Tôi thấy tên nó cũng dễ thương chứ bộ."

"Vậy á? Thế thì đi mà đặt tên con mình là Pigwidgeon thay vì Amy đi," Draco nổi quạu rồi xông ra khỏi phòng.

"Cậu bị cái gì vậy?" Hermione bất mãn hỏi với theo hắn khi hắn dậm chân xuống lầu. Hắn khựng lại khi nghe thấy cô nói. "Vừa mới tốt được một chút, vậy mà giờ cậu lại... lại trở về một thằng khốn nạn nhất trên đời nữa rồi!"

"Đúng rồi, tôi là vậy á!" Draco hét trả lại, rồi tiếp tục chạy nốt hết cầu thang. Hermione hẳn là đã bó tay rồi, bởi vì cô không gọi hắn nữa.

Draco xông vào trong phòng khách, đóng sầm cửa mạnh tới nỗi chắc chắn là Hermione cũng nghe thấy, dù cách hắn tới hai lầu. Hắn đang quá tức để ngồi xuống, vậy nên hắn chỉ đi qua đi lại trong phòng, tay siết chặt thành đấm, mặt hừng hực lửa giận.

Tại sao, tại sao con cú bỏ mẹ đó lại canh đúng lúc quá vậy? Phải chỉ nó tới chậm cỡ nửa phút thôi, là Draco đã hôn được Hermione và cô sẽ là của hắn mãi mãi rồi, vậy mà chỉ vì một con cú đã làm mọi thứ thay đổi hết.

Thay vào đó, hắn lại ở đây, dưới lầu, vừa mới hét vào mặt Hermione và nặng lời với cô, hắn hối hận nhiều tới nỗi móng tay hắn găm hẳn vào tay rồi nhắm mắt lại bất lực. Hắn ghét bị lỡ cơ hội... hắn biết rồi mình sẽ không có được lần khác nữa. Liệu hắn có còn được cơ hội ở gần Hermione nữa không? Liệu cô sẽ bỏ qua thái độ vừa rồi của hắn chứ?

Câu nói của hắn đang tự tua lại trong đầu... Đúng rồi, tôi là vậy á! Chắc vậy rồi. Hắn sẽ mãi mãi là "thằng khốn nạn nhất trên đời", như Hermione nói, vì vậy, cô sẽ không bao giờ yêu hắn.

Draco đá mạnh vào bức tường. Phải chi hắn cũng không yêu cô là tốt rồi... bởi vì cô sẽ không bao giờ thay đổi, cô vẫn mãi là con mọt sách khó chịu như lần đầu hắn gặp cô, khi hai đứa mười một tuổi.

Vậy mà hắn lại yêu chính con người đó của cô mới chết chứ. Cô vẫn phiền, vẫn mọt và bị cuồng tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình như cũ. Nhưng hắn lại muốn cô cứ mãi vậy. Hắn không muốn cô thay đổi dù chỉ một chút.

Vô vọng. Hắn biết.

———————

Vài tiếng sau, Draco mới dám mò lại lên lầu để xin lỗi.

"Tôi thấy mệt quá," Hermione vùi mặt vào gối thở dài. "Và chắc chắn bộ dạng tôi cũng vật vờ như ma luôn rồi."

"Không làm gì có," Draco phản đối.

Hermione lắc đầu.

"Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy," Draco lí nhí.

"Không sao," Hermione làu bàu. "Tôi cũng chả để bụng lắm đâu. Đừng lo."

Tại sao cô ấy lại mệt rồi? Draco buồn rầu nghĩ. Phải chi cổ mà khoẻ, có thể đây sẽ lại là cơ hội khác cho mình rồi.

———————

Cỡ một tháng sau, Draco tỉnh dậy lúc giữa khuya vì tiếng thở đứt quãng của Hermione.

"Hermione!" Hắn hoảng hốt mở đèn. "Sao vậy? Cái gì vậy?"

"Tôi không biết," Hermione cắn chặt môi rên rỉ. "Tôi khó chịu quá." Nhìn cô không khoẻ chút nào. Khuôn mặt cô trắng bệch còn người thì run rẩy đổ đầy mồ hôi.

"Tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện Thánh Mungo ngay lập tức," Draco kiên quyết nói.

"Không- chờ chút đã," Hermione thở hổn hển nắm chặt tay hắn lôi lại. "Tôi nghĩ mình sắp sinh rồi. Draco- tôi- tôi không chắc mình có làm được..."

"Cô sẽ làm được, Hermione," Draco trấn an nói, "tôi biết là cô sẽ làm được mà. Không sao đâu. Cô làm được. Cô sẽ ổn, tôi hứa. Giờ thì hãy để tôi đưa cô tới bệnh viện đi."

"Draco- đợi đã," Hermione không chịu bỏ tay hắn. "Tôi muốn nói với cậu một điều..."

Draco chờ đợi. Cô lại nhắm tịt mắt đau đớn. Hắn chờ lâu quá mà cô vẫn chưa nói được, vì vậy hắn bèn lên tiếng, "Hermione, cô thật sự rất cần phải nhập viện đó. Để tôi đưa cô đi mà, không sao đâu, tôi hứa..."

"Draco," Hermione thì thào nói, "tôi muốn nói..."

"Sao, Hermione?" Draco hỏi.

"Nếu tôi không qua được..."

"Đương nhiên là sẽ được rồi," Draco xen vào.

Hermione lờ hắn nói tiếp. Hắn phải dựa gần mới nghe cô nói được... "Nếu tôi không qua được, tôi chỉ muốn cho cậu biết... tôi muốn cậu biết- những tháng ngày vừa qua có ý nghĩa với tôi như thế nào..."

Cô hít thở tự trấn áp cơn đau xong nói tiếp. "Chúng rất tuyệt, Draco, thật sự... tôi... tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu- yêu con của cậu- nhưng giờ thì có, có rồi... Đó chính là điều tuyệt nhất trong đời đối với tôi."

Draco chăm chú nhìn cô.

"Tôi còn muốn cho cậu biết chuyện khác nữa," Hermione khàn giọng nói, mở to mắt nhìn thẳng hắn. Sau đó Draco biết. Hắn biết cô sắp nói gì. Đây chính là lúc bạn thổ lộ mình yêu một ai đó, không phải nó còn gì nữa... Hắn biết mà. Hắn đã chờ mòn mỏi để nghe cô nói câu đó...

"Draco," Hermione lên tiếng, "tôi..."

"Sao?" Draco dịu dàng động viên cô nói tiếp. Toàn bộ cơ thể hắn run rẩy vì mong ngóng. Hắn cũng bắt đầu khó chịu theo cô.

"Tôi..." Hermione nói, rồi lại thở gấp. Cô nhăn nhó mặt, như thể vừa gặp một chuyện kinh khủng gì đó, và rồi lại hụt hơi, run rẩy như thể vừa chạy nước rút vậy.

"Sao vậy?" Draco đã cực kì hoảng loạn. "Sao? Cho tôi biết đi!"

"Tôi- tôi nghĩ là mình vừa lên cơn chuyển dạ," Hermione hổn hển nói. "Chúa ơi... Draco- mau đưa tôi tới bệnh viện Thánh Mungo đi. Tôi- tôi không biết là mình còn chịu nỗi không..."

Draco nhanh chóng ẵm cô độn thổ ngay lập tức. Hai phút sau, các y sĩ đã đưa Hermione lên một chiếc xe lăn đẩy cô đi. Trong lúc đi sau họ, suy nghĩ cuối cùng của hắn cùng sự lo lắng cho tình trạng của Hermione lẫn niềm hạnh phúc vì Amy cuối cùng đã sắp chào đời đó chính là... Tại sao, tại sao con không chờ thêm hai phút nữa rồi hẵng ra???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro