"Hermione, con đã tính tới chuyện mình và Draco sống ở đâu sau đám cưới chưa?" Bà Weasley hỏi trong một bữa sáng của một tuần sau đó.
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Hermione, người đang còn đắm chìm trong đau khổ. "Dạ, con cũng chưa thật sự suy tính tới chuyện đó nữa," cô đáp, "con còn đang cố tận hưởng vài ngày còn lại ngắn ngủi mà."
"Ôi, nhưng con yêu ơi, con và Draco phải tính tới chuyện đó chứ," bà Weasley nói tiếp. "Narcrissa Malfoy đã gửi thư cú tới cho cô sáng nay. Cổ nói là muốn mời con tới phủ Malfoy, để bàn kế hoạch chi tiết hơn."
"Con sẽ đi với bồ ấy," Ron lập tức chen vào, "để còn phòng hờ thằng Malfoy muốn làm tổn thương bồ ấy nữa."
"Đừng có hồ đồ nữa Ron," bà Weasley mắng. "Con bé sẽ trở thành vợ nó, nó sẽ không làm gì đâu."
"Con thì thấy đó mới chính xác là lí do nó sẽ làm hại bồ ấy đó," Ron kiên quyết. "Đương nhiên là nó không hề muốn cưới bồ ấy cũng như bồ ấy không hề muốn cưới nó rồi. Nếu giờ nó giết bồ ấy, thì nó sẽ không còn bị ép buộc nữa!"
"Em nghĩ để em đi thì hơn," Ginny lên tiếng, "tại vì em có thể cảnh cáo Malfoy nếu anh ta dám làm chị Hermione tổn thương hoặc làm chỉ bị thương dưới bất kì hình thức, rồi anh ta sẽ biết thế nào là lễ độ khi dám chọc tới em..."
"Hai đứa đủ rồi đó!" Bà Weasley lớn giọng quát. "Không ai trong hai đứa cần theo hộ tống hết. Nếu Hermione muốn, thì mẹ sẽ đi với con bé, bởi vì mẹ cũng quen Narcrissa mà. Bọn mẹ đã trở thành bạn tốt kể từ khi Lucius mất. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người duy nhất đủ khả năng giúp nhưng không làm lớn chuyện lên thôi."
"Không làm lớn chuyện hơi bị khó ấy," Harry thì thầm vào tai Ginny.
"Được rồi," Hermione lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. "Cô Weasley, con muốn cô đi với con ạ." Nói rồi cô quay đầu về phía các bạn mình nói, "Xin lỗi, nhưng mà mình nghĩ đi với cổ sẽ được hơn. Mấy bồ đi theo chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn nó vốn đã vậy rồi thôi. Mình sẽ kể lại cho mấy bồ mọi thứ khi về tới nhà."
"Vậy, ngay sau khi con ăn xong bữa sáng nhé," bà Weasley dặn dò, "sau đó con lên lầu bận một bộ đồ nào đó đàng hoàng một chút."
"Con không thể mặc vầy đi hả?" Hermione nhìn xuống chính mình hỏi. Vì hôm nay trời nắng nóng, vậy nên cô đang mặc một cái quần đùi khaki và một cái áo trắng sát nách.
"Tất nhiên là không rồi, con yêu. Con phải bận thứ gì đó đứng đắn hơn, không quá ngắn cũng như quá hở hang."
Hermione đành lên lầu đứng trước cái rương của mình, không biết phải nên làm gì. Cô quỳ gối bắt đầu lục tìm bộ đồ trong đống quần áo. Ý bà Weasley khi nói mặc đồ "đứng đắn" là sao? Hay ý bà ấy muốn nói tới váy?
"Hermione con mặc bộ nào vậy?" Bà Weasley bước vào phòng hỏi. "Cái gì, con còn chưa thay đồ nữa hả?!" Bà sửng sốt hỏi khi thấy Hermione vẫn còn quỳ trước cái hòm đồ.
"Dạ chưa, con không biết mặc gì hết," Hermione trả lời. "Ý cô nói đồ "đứng đắn" là sao?"
Bà Wealsey dịu dàng đẩy cô sang một bên rồi bắt đầu xem xét hòm đồ của cô. "Hừm... không phải nó... không phải nó luôn... chắc chắn là không phải nó rồi... chà... đây, cái này sẽ ổn đó," bà ấy reo lên sung sướng khi lôi ra một cái quần dài, màu xanh dương đậm, cùng một cái áo thun trắng cùng áo khoác hợp với cái quần, xong đưa nó cho Hermione.
"Nhưng mặc cái này nhìn như con sắp đi họp hoặc đi làm vậy," Hermione phàn nàn.
"Vậy được rồi," bà Weasley kiên quyết nói. "Giờ thì mau thay đồ đi con yêu, nhớ trang điểm với tóc tai chỉn chu nữa nha. Chúng ta sẽ đi trong vòng mười lăm phút nữa."
Mười lăm phút sau Hermione bước xuống lầu, cùng với bộ trang phục đẹp đẽ, mắt kẻ môi son, và một mái tóc xoã (cô không có thời gian cho nó), cảm thấy mình trông thật ngu ngốc.
Bà Weasley kéo tay cô. "Đi nào! Lẽ ra mình đã phải tới đó rồi! Con muốn dùng bột Floo, hay con muốn độn thổ tới đó?"
"Độn thổ đi cô," Hermione nhanh chóng nói.
"Tạm biệt cả nhà nhé," bà Wealsey vội vã nói ra sau vai mình.
"Tạm biệt," mọi người đều vẫy tay đáp lại. Sau một tiếng bùm lớn, Hermione và bà Weasley đã độn thổ mất.
——————
Ấn tượng đầu tiên của Hermione khi tới phủ Malfoy đó là nó BỰ. Chỉ đơn giản là nó bự thôi, bự gần như trường Hogwarts vậy, chung quanh là khoảng sân vườn rộng bao khắp nó. Hermione không nhịn được mà nghĩ đến việc chỉ có hai người sống trong ngôi nhà này. Thế quái nào họ phải cần nhiều không gian vậy chứ?!
"Vào trong thôi con," bà Weasley nói rồi gõ lên cánh cửa sắt khổng lồ.
Một con gia tinh lập tức độn thổ đến. Vừa nhìn nó đã nhận ra ngay đó là bà Weasley nên liền mời cả hai vào nhà. Cả hai cùng theo sau nó, đi qua cánh cửa vĩ đại dẫn vào phủ. Trong lúc đi, mắt Hermione trố lên vì kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Khu vườn nhà không còn từ mô tả nào khác ngoài đẹp, và đương nhiên, hẳn là nó được chăm sóc rất cẩn thận. Nhưng có một thứ khiến cô thấy khó chịu, đó là công việc tuyệt vời đó không phải do bàn tay con người làm. Mà là nhờ công sức của gia tinh. Những nô lệ đó.
Nếu mình mà thật sự được sống ở đây, mình sẽ ÉP Malfoy phải trả lương cho họ! Cô thề với chính mình.
Ngay vừa lúc họ vào bên trong phủ, một ngôi nhà rất đẹp, nhưng đồng thời cũng rất lạnh lẽo, với cái trần nhà cao tít và tường thì bằng đá, một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo với mái tóc vàng óng đến trước mặt họ. "Xin chào, Molly," bà niềm nở lên tiếng, và rồi hai người họ cùng trao nhau một nụ hôn trên má. "Còn con chắc là Hermione," người phụ nữ lên tiếng lúc quay sang nhìn Hermione rồi chìa một tay ra ngỏ ý bắt. "Rất vui được gặp con. Cô là Narcrissa Black Malfoy, mẹ của Draco."
Hermione chỉ nở một nụ cười nửa nhiệt tình rồi bắt tay bà Narcrissa. "Rất vui được gặp cô Malfoy ạ," cô lịch sự đáp.
"Làm ơn, hãy kêu cô là Narcrissa," người phụ nữ khẽ cười. "Cô sẽ gọi Draco xuống ngay lập tức đây. Draco!" Bà gọi với lên trên cầu thang.
"Hả?" Có giọng nói đáp lại, cái giọng mà Hermione đã không nghe thấy hơn hai tháng, và đã từng mong là cô sẽ không bao giờ nghe lại nó nữa.
"Khách của chúng ta tới rồi nè!" Bà Narcrissa gọi.
"Họ là khách của mẹ mà," Draco hét trả lại, vẫn lì lợm không chịu xuống cầu thang.
Ừ, ừ. Chắc là nó đã thay đổi NHIỀU rồi ấy, Hermione mỉa mai nghĩ. Khác hoàn toàn lúc trước luôn.
"Draco, xuống đây," Narcrissa lên giọng nói. "Chúng ta đều đang chờ con đó."
"Không phải bây giờ, mẹ."
"Đừng có ép mẹ phải đích thân lên đó xách tai con lôi xuống đây, Draco!" Narcrissa doạ.
Một tiếng rên rỉ to tướng phát ra từ trên lầu. "Rồi, rồi, xuống thì xuống," Draco đáp. Hermione nghe tiếng bước chân của hắn từ lúc hắn rời khỏi phòng cho tới lúc đến cầu thang. Rồi hắn bắt đầu đi xuống. Thứ đập vào mắt Hermione đầu tiên chính là đôi giày thể thao, sau đó tới quần jeans, cái áo thun xanh nhạt cộc tay, và cuối cùng- mới tới mặt của hắn, khuôn mặt mà cô đã từng ước mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Ít ra con cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ," bà Narcrissa mắng hắn, và đột nhiên Hermione kinh ngạc trước giọng nói đó, nó khiến cô liên tưởng tới bà Weasley rất nhiều.
"Mắc gì? Đâu có ai quan trọng ở đây đây," Draco ngỗ ngược đáp. "Chào, bà Weasley," hắn hơi hối lỗi nói, như kiểu ý muốn nói là 'tôi không có nói bà, tất nhiên rồi'.
Bà Weasley gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Tuy nhiên, bà Narcrissa thì lại mang vẻ khó chịu nhất. "Coi lại mồm miệng của con với vợ sắp cưới của mình đi!" Bà lại mắng hắn tiếp. "Giờ thì chào lại đi. Lịch sự vào!"
"Chào," Draco đảo mắt lầm bầm.
"Chào," Hermione nheo mắt nhìn hắn đáp. Ôi, chỗ nào của hắn cô cũng ghét, từ quả đầu bạch kim óng ả cho tới đôi giày thể thao trắng của hắn.
"Tốt. Giờ thì hãy cùng ngồi xuống và uống trà nào," bà Narcrissa đề nghị rồi bước vào phòng khách. Tất cả những người khác cũng đi theo.
Trong phòng có hai cái ghế bành nhìn rất thoải mái và một cái sô pha dài, màu xanh lá đậm. Bà Narcrissa lập tức ngồi vào một trong những cái ghế bành còn bà Weasley thì ngồi vào luôn chiếc còn lại. Đương nhiên, hai người họ đã cố tình sắp xếp Draco và Hermione phải ngồi cạnh nhau ở sô pha rồi. Cả hai đứa đều nhăn mặt nhìn nhau rồi mạnh đứa nào đứa nấy ngồi tận gần cuối hai đầu ghế, cố gắng sao cho càng xa nhau càng tốt.
Hai chú gia tinh xuất hiện mang theo cả khay để trà. Tất cả đều cùng im lặng uống trà, cho tới khi Narcrissa là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Ngày cưới là ngày mấy nhỉ?" Bà hỏi.
"19 tháng chín. Ngay hôm sinh nhật con ạ," Hermione u uất trả lời.
"Cô thậm chí còn chưa đủ mười tám hả?" Draco khịt mũi. "Thế quái nào cô lại có thể cùng năm với tôi được vậy? Tôi đã mười tám hồi tháng hai* vừa rồi rồi."
*thực ra Draco sinh nhật tháng sáu nhưng không biết sao đây tác giả lại viết tháng hai
"Cậu nên cảm thấy hên vì sinh nhật tôi không phải tháng hai đi," Hermione phẫn nộ đáp, "bởi nếu theo cái luật hôn nhân ngu ngốc đó, chúng ta sẽ phải cưới nhau ngay lúc tôi tròn mười tám. Nếu tôi mà đẻ tháng hai thì tụi mình đã cưới nhau được bảy tháng rồi ấy, và chắc chắn đều đã chết hết vì không chịu nỗi rồi, vậy nên câm mồm đi."
"Mẹ có nghe nó nói không? Nó dám quát con câm mồm ngay trong chính căn nhà của con kìa!" Draco lớn tiếng la hét, nhìn xung quanh như muốn tìm đồng minh bênh mình.
"Ờ, nó cũng sẽ là nhà của tôi đó, rõ rành rành," Hermione vặc lại.
"Ô, vậy là con muốn sống ở đây hả! Vậy thì tốt quá rồi!" Bà Narcrissa vui mừng reo lên. "Chà, vậy là cô sẽ phải bắt đầu tìm chỗ khác ở thôi."
"Sao ạ?" Hermione hoảng hốt hỏi. "Ý cô là cô sẽ không ở đây với tụi con?"
"Đương nhiên là không rồi, con yêu!" Bà Narcrissa bật cười. "Một đôi vợ chồng trẻ nên sống riêng với nhau chứ. Thêm cô vào chỉ tổ phá đám hai đứa thôi. Không, chậm nhất là ba ngày sau đám cưới cô sẽ đi. Vậy là giờ cô phải bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi."
Draco liếc Hermione, vẻ mặt hắn cũng chuyển thành hoảng hốt. "Đừng đi mẹ ơi, mẹ không có phá đám tụi con gì hết đó!" Hắn van nài. "Ở lại đây đi mẹ. Nha?"
"Không bàn tới bàn lui chuyện này nữa," bà Narcrissa tuyên bố. "Được rồi, vậy là đã xong rồi đó, giờ thì chuyển sang vụ khác. Draco và Hermione, mẹ sẽ cho hai đứa phòng ngủ của mẹ, cũng chính là cái phòng rộng nhất trong nhà này. Cô Molly với mẹ sẽ đi mua về cái giường đôi và toàn bộ mấy món khác, tất nhiên rồi."
"Con không bao giờ ngủ chung phòng với nó," Draco rít lên. "Đương nhiên chung giường lại càng không!"
"Ôi, cậu vừa mới làm tổn thương tôi đó," Hermione lạnh nhạt đáp.
"Ô, nhưng bộ con chưa biết hả?" Hai mắt bà Narcrissa trố lên kinh ngạc.
"Biết gì?" Draco bực bội hỏi.
"Đó là hai đứa buộc phải ngủ chung giường," bà Weasley đáp.
"Sao cơ?" Hermione hét.
"Nhưng mà bộ thầy Dumbledore chưa nói với con hả Hermione?" Bà Weasley hỏi.
"Nói với con cái gì?" Hermione lo lắng hỏi.
"Ô, cô cũng quên nói với Draco mất!" Bà Narcrissa vỗ tay nói. "Chà, mẹ rất tiếc với hai đứa, nhưng mà hai đứa cần phải biết chuyện này. Bởi vì hai con đã đồng ý cưới nhau rồi, vậy nên thầy Dumbledore đã báo chuyện đó lên với bộ. Cặp đôi nào cưới nhau dựa trên bộ luật đó cũng đều bị hết- chứ không riêng gì hai đứa cả. Đó chính là từ giờ, hai đứa đã được ma thuật gắn kết với nhau."
"Ý mẹ nói tụi con được ma thuật gắn kết với nhau là sao?" Draco gằn giọng hỏi.
"Nghĩa là nếu sống chung nhà, thì hai đứa phải ngủ chung giường. Còn nếu có ăn cùng giờ cùng chỗ, hai đứa ngồi ăn chung bàn với nhau. Và nếu có đang chung phòng trong đó có một cái ghế sô pha, thì hai đứa cũng buộc phải ngồi cạnh nhau đó. Chỉ có vậy thôi, nhưng mà nó có hiệu lực tới mười năm lận. Sau đó, họ sẽ tin hai đứa thương nhau đủ rồi vậy nên lúc đó sẽ cho phép cả hai được tự do."
Draco và Hermione cùng nhìn lẫn nhau, vừa cạn lời vừa tức tối. Draco bùng nổ trước, "Mẹ cũng biết là với hai đứa con thì có mười năm nữa cũng không thích nhau nỗi mà," hắn cộc cằn nói.
Hermione lờ hắn. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi con làm trái những điều đó, cô Narcrissa? Ví dụ như ngủ khác giường?"
"Nếu tụi con làm một lần, thì sẽ bị cảnh cáo. Nếu còn có lần tới, thì bộ sẽ đảm bảo chuyện sa thải công việc hai đứa," bà Narcrissa ôn nhu đáp. "Vậy nên cô khuyên con thật lòng là đừng có dại dột vi phạm luật đó."
"Không thể tin được là con buộc phải ngủ chung giường với Granger," Draco lầm bầm. "Nhắc tới Granger, cô có định giữ lại họ của mình không?" Hắn vênh mặt hỏi Hermione.
"Đương nhiên rồi, thật ra..." Hermione lên tiếng.
"Không được," bà Narcrissa chen vào. "Bộ luật đã quy định rõ ràng là con phải thay tên họ của mình."
Hermione chỉ biết nhắm mắt thở dài.
"Vậy, tôi nghĩ là mình đã bàn xong hết rồi đó," bà Narcrissa vui vẻ nói. "Còn một điều cuối- đó là hai đứa sẽ phải hôn nhau trong ngày cưới, vậy nên lo mà tập từ giờ đi."
"CÁI GÌ?" Draco hét.
"Con không muốn hôn nó! Không phải lúc này, lúc cưới và lẫn những lúc khác!" Hermione bất mãn đáp.
"Được thôi, không hôn bây giờ cũng được," bà Weasley nói. "Nhưng mà cứ nhớ là hai đứa sẽ phải hôn nhau trong lễ cưới đó."
Hermione bất lực đảo mắt rồi đứng dậy. "Vậy con về đây," cô nhẹ giọng chào bà Narcrissa, người cũng nở nụ cười và bắt tay cô lần nữa.
"Tạm biệt Narcrissa," bà Weasley nói rồi lại hôn lên má bà ấy. "Gặp con sau nhé, Draco."
"Tạm biệt bà Weasley," Draco nói.
"Tạm biệt vợ con đi!" Bà Narcrissa mắng.
"Bai," Draco lầm bầm.
Hermione lại đảo mắt chán chường thêm lần nữa, đồng thời cũng tự hỏi không biết sau này cô sẽ làm nó đến bao nhiêu lần đây. "Bai," cô cũng lầm bầm lại. Sau đó cô cùng bà Weasley bước ra ngoài độn thổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro