Chương 20. Giờ thì tôi tin rồi

Xong rồi. Mọi người ai cũng đã về nhà nấy. Hermione cuối cùng cũng thiếp đi. Cô vừa mới trải qua một cơn lâm bồn đau đớn, và y sĩ đã khuyên rằng cô cần phải dưỡng ít nhất một tuần mới hồi phục hoàn toàn. Cả cơ thể cô đều kiệt sức. Nhưng như cô đã cười nhẹ nói trước khi ngủ thiếp đi, điều quan trọng nhất đó là cô đã thành công hạ sinh được một bé gái khoẻ mạnh, xinh đẹp.

Em bé cũng đã ngủ ngon lành trong cũi đặt cạnh giường Hermione. Các y sĩ đã đề nghị Hermione nên cần được nghỉ ngơi và đưa em bé đến phòng trẻ sơ sinh, ở đó con bé sẽ được các y tá chăm sóc khi thức dậy, nhưng Hermione không chịu. Mặc kệ mình có đang mệt tới cỡ nào, cô cũng không cho phép ai mang con mình đi hết.

"Họ biết phải làm gì mà, Hermione," Draco đã cố thuyết phục cô. "Đây đâu phải là em bé đầu tiên của họ. Người ta sẽ chăm sóc tốt cho nó mà. Bên cạnh đó, họ cũng đã nói là cơ thể cô cần phải nghỉ ngơi nữa. Em bé không có ngủ yên liền tù tì hơn ba bốn tiếng đâu, nghĩa là tối nay cô sẽ khó mà ngủ thẳng giấc được đó. Để con bé cho người ta chăm đi."

Nhưng Hermione vẫn cứng đầu. "Tôi sẽ không cho ai trừ cậu chăm sóc con mình hết," cô kiên quyết nói. "Tôi không quan tâm nếu con bé có đánh thức tôi dậy mười lần trong đêm đi chăng nữa. Tôi sẽ làm hết sức có thể, chứ tôi không để ai khác nuôi hết."

Các y sĩ cuối cùng cũng bỏ cuộc, đành cho phép cô ở với con. Giờ thì cả hai người họ đều đã ngủ say sưa rồi.

Draco ngồi ngay cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài, tim hắn như bay bổng, bay cao tận trời, xuyên qua bức tường mưa gió vần vũ, lên thẳng tới thiên đường. Hắn đã làm ba... làm ba của một bé gái xinh đẹp nhất trần đời này rồi.

Hắn phải ngắm con bé lần nữa mới được. Từ từ chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động, hắn đứng dậy nhón bước tới cái cũi. Hắn dựa vào nhìn đứa con gái đang ngủ say của mình.

Con bé đúng là một kiệt tác của tạo hoá, hắn đã nhận xét vậy trong lúc chăm chú ngắm khuôn mặt thơ ngây, mỏng manh của con. Con bé có một nhúm tóc thật mềm mại, làn da thật trắng và mịn màng, một cái mũi dễ thương có chút xíu và khuôn miệng xinh đẹp. Hàng mi dài của nó giờ đã hạ xuống má rồi, che đi đôi mắt to tròn, thứ mà Draco đã nhìn thấy trước đó, là một đôi mắt hình hạnh nhân với màu đồng tử xanh trong như bầu trời vừa qua cơn vũ bão. Bà Narcrissa và bà Granger đã bật khóc nức nở vì vui mừng trước việc họ đã được lên chức bà, đều nói rằng con bé giống Hermione ở mọi thứ, chỉ trừ màu sắc là của Draco thôi.

Amy Malfoy.

Hai đứa cuối cùng lại đổi ý không đặt tên lót nữa. Draco bảo hắn chưa từng thích cái tên đệm của mình (Lucius), và lúc nào cũng tự hỏi tại sao tên đệm thì quan trọng quái gì chứ, cả Hermione cũng đồng tình.

"Nhưng hai người đã nhất trí tên con trai là Kenneth Elliot rồi mà," Ron thắc mắc. "Vậy sao con gái lại không có tên đệm?"

"Tại tụi tao đổi ý rồi được chưa?" Draco nói. "Bọn tao giờ thích kêu Amy cho gọn. Hết."

"Cậu có cần phải quát vào mặt Ron vậy không?" Hermione mắng.

"Ừ," Draco đáp cộc lốc.

"Cậu sẽ nhất định không chịu thay đổi có đúng không?" Hermione bất mãn quơ tay nói.

"Tin mẹ đi con yêu, mẹ cũng đã mắng câu đó y chang suốt mười chín năm mà cuối cùng vẫn có gì thay đổi đâu, con cũng thấy rồi đó," Narcrissa nói sau khi huých Draco sang một bên.

"Hết thuốc chữa," Hermione thở dài rồi cũng quay lại nói chuyện với Ron và Harry.

Draco đã từng nghĩ cuộc đời hắn sẽ không tồn tại thứ gọi là cảm xúc, hoặc ít nhất cũng là kiểu người không quá dựa vào nó. Ừ, hắn thích mẹ hắn, tất nhiên rồi, nhưng còn yêu? Ai lại đi yêu chứ? Hắn thích hàng hàng ngàn đứa con gái, nhưng chưa bao giờ xem ai trong số đó là 'tình yêu'. Nhưng mà giờ, trong màn đêm khuya, đứa con gái bé bỏng của hắn đang nằm yên trong cũi ngủ cùng vợ hắn bên cạnh, hắn biết hắn vẫn không như mình nghĩ. Ít ra thì trên đời này vẫn còn ba người hắn thật lòng yêu thương hết mực. Mẹ hắn... Hermione... và đứa con gái xinh đẹp này, Amy.

Còn một điều vô lí hơn bất cứ thứ gì. Yêu chính là dấu hiệu của sự yếu đuối, bởi vì nó có thể dễ dàng bị kẻ khác đem ra lợi dụng. Tình yêu chính là mơ mộng hão huyền, mà đã gọi là mơ thì chỉ dành cho ai ngu và ảo tưởng thôi. Người nhà Malfoy không tồn tại tình yêu. Người nhà Malfoy tự kiêu tới mức không muốn ai ngồi trên mình. Người nhà Malfoy không đáng thương như lũ Hufflepuff suốt ngày trung thành với chả tình cảm, cũng không thảm bại như cái bọn Gryffindoor, họ lạnh lùng và cao quý.

Đây chính là những gì mà ba hắn đã dạy hắn, cũng chính là thứ đức tin mà hắn từng sùng bái để lớn lên. Không ai trên đời này xứng đáng để ta yếu đuối, Lucius từng nói, và Draco đồng ý, bởi vì hắn còn biết gì khác nữa đâu. Ba hắn chưa từng yêu ai thật lòng, ông chưa từng yêu Narcrissa, lẫn cũng chưa từng yêu thương gì Draco. Tuy nhiên, bà Narcrissa sau khi ông chết đã lên tiếng, đó là chỉ có cảm xúc của ông đối với Draco là thứ gần giống tình yêu nhất mà ông có được. Draco đã nghĩ đó là điều đúng đắn. Không bao giờ được để tình cảm lấn át lí trí, Lucius nói, và Draco đã nghe theo nó và thực hiện đến lớn.

Nhưng sau khi ba hắn chết, Narcrissa cuối cùng cũng đã có dịp dành thời gian nhiều bên Draco như bà muốn để giải thích cho hắn nghe thế giới quan của riêng bà, lẫn quan niệm không phải chỉ có kẻ ngu mới bị chìm đắm trong tình yêu, thậm chí người đó có không biết đi chăng nữa.

Vậy nên giờ đây hắn đã yêu. Hắn đã có khả năng yêu thương, và nó đang chiếm lĩnh hắn, theo chiều hướng tốt, nó khiến hắn muốn làm mọi điều mà hắn chưa từng thích làm trước kia- ví dụ như hát chẳng hạn? Mà thôi, kì lắm, hắn không thể hát um lên giữa bệnh viện đánh thức người ta dậy được, bao gồm cả Hermione và Amy nữa. Mọi người chắc chắn sẽ tưởng hắn điên mất. Nhưng hắn cũng vẫn phải làm gì đó mới được. Vừa nhìn lướt qua Hermione và Amy chợt có một đoạn nhạc bật ra trong đầu hắn, mặc dù hắn không hát thành lời.

Tôi đã từng nghĩ tình yêu chỉ tồn tại trong cổ tích
Đối với ai khác thì có, nhưng với tôi thì không
Tình yêu không khi nào đến với tôi, như từ trước đến giờ
Thất vọng luôn ám ảnh tôi mỗi giấc mơ
Và rồi khi tôi gặp cô ấy
Giờ thì tôi tin rồi
Không một chút nghi ngờ gì nữa
Tôi biết yêu rồi
Ô, tôi tin rồi
Tôi sẽ không để lỡ cô ấy
Tôi sẽ cố...

—————————

Sau khi đã thức liên tục hai mươi hai tiếng, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì khi lại bị đánh thức tiếp bởi một em bé đang gào thét đòi cho ăn hoặc thay tã, phát hiện mới của Draco và Hermione. Amy hình như có hai lá phổi rất tốt. Con bé có thể khóc ré liên tục, và dù họ đã có sự hỗ trợ vào ban ngày từ các y sĩ và khách đến thăm- nhất là bà Narcrissa, bà Granger và bà Weasley- nhưng Hermione không bao giờ chịu thừa nhận một điều, đó là cả hai đứa đều sớm ước gì Hermione chịu đem Amy giao cho mấy y tá chăm sóc vào ban đêm là được rồi.

Hermione quá sĩ diện để chịu nhận lỗi mình, nhưng cô càng ngày càng xuống sức lẫn mệt mỏi sau mỗi tiếng mất ngủ, sau ba ngày nhìn cô đã hoàn toàn như ma. Sau đó, mặc cho cô cố phản đối, Draco nhất quyết bỏ hết ngoài tai- hắn đi đến chỗ các y sĩ ngay lập tức yêu cầu họ giữ em bé hộ trong phòng sơ sinh vào ban đêm.

"Nhưng vợ của anh đã nói cổ muốn tự tay chăm em bé mà?" Người y sĩ vuốt tóc bối rối hỏi.

"Cổ đổi ý rồi," Draco đáp.

"Nhưng cổ có phật ý không? Nhìn cổ có vẻ chưa có ý định thôi mà..."

"Cứ làm nhiệm vụ chăm sóc em bé của cô đi, được chứ?" Draco cáu kỉnh nói.

"Tại sao cậu làm vậy?" Hermione hỏi sau khi người y sĩ ẵm Amy đi mất. "Sao cậu tự dưng lại hét thẳng mặt người ta vậy?"

"Tôi mệt, được chưa hả? Suốt bốn ngày tôi đã không được ngủ thẳng giấc rồi. Tôi đang không có hứng kiên nhẫn đâu. Giờ thì lên giường đi."

Hắn bước tới giường, nhưng rồi khựng lại vì cả hai chợt nhớ ra câu của hắn còn có nghĩa bóng khác.

"Okay, ý tôi không phải vậy," Draco bồn chồn nói.

"Biết rồi," Hermione đáp.

"Chắc là tôi đi kiếm chỗ khác nằm vậy," Draco nói.

"Đâu được," Hermione lên tiếng, "còn nhớ cái ma thuật gắn kết gì không?"

"Ờ ha," Draco nghe mặt hắn như có lửa. Bằng một cách nào đó ngủ cùng giường với người mình thầm thương trộm nhớ còn tệ hơn với đứa mình ghét nhất trên đời.

Hermione nhích người qua một chút để nhường chỗ cho hắn. Hắn chui vào rồi kéo mền lên tới cằm. Cơ thể hắn đang run quá nên hắn cố hết sức để giấu nó.

"Ngủ ngon," Hermione buồn ngủ lầm bầm.

"Ngủ ngon Hermione," Draco nói. Hắn cố nhắm mắt lại, nhưng không thể. Họ đang ở đây, hoàn toàn một mình trong phòng lần đầu tiên kể từ khi Amy ra đời...

Mày thôi mẹ mày đi, hắn tự chửi chính mình. Cổ cũng mệt rồi, cổ đã mất ngủ suốt mấy ngày, cả mày cũng cần phải ngủ nữa...

"... Hermione?" Hắn khẽ lên tiếng.

"Hửm?" Hermione vẫn nhắm mắt đáp.

"Cô có thấy căng thẳng không?" Draco đánh liều hỏi.

"Về gì?" Hermione hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Cô biết mà... hai đứa mình đang... ở một mình... nằm cùng giường bệnh đó..."

"Gì vậy?" Hermione làu bàu. "Có phải lần đầu tiên mình ngủ chung đâu đúng không?"

"Ừ, nhưng mà..."

"Ngủ ngon, Draco," Hermione mơ màng đáp.

Draco thở dài. Hắn hiểu cảm giác này. Hắn sẽ lại mất ngủ tiếp tối nay.

————————

Hermione tỉnh dậy lúc ánh mặt trời đang rọi vào khắp phòng qua ô cửa sổ. Cô ngáp một tiếng rồi mở mắt. Draco nằm kế bên liền căng thẳng.

"Chào buổi sáng," cô mỉm cười nhìn hắn.

"Ừm... chào buổi sáng," hắn đáp. Trông hắn thật thê thảm. Hai mắt thì đỏ ngầu còn vành mắt thì đã thành panda. Tóc tai thì như tổ quạ.

"Sao vậy? Bộ tối qua không ngủ được hả?" Cô hỏi.

"Ngủ á?" Hắn lầm bầm. "Tối qua tôi thức trắng. Nói thiệt."

"Sao cậu lại không ngủ?" Hermione ngạc nhiên đáp. "Cậu cũng kiệt sức như tôi mà! Tôi thì ngủ say như chết ấy. Sao vậy? Hay tại tôi ngáy hả?"

"Không, không," Draco phì cười. "Chỉ là... ô, thôi kệ đi."

"Sao?"

"Không có gì."

"Thôi, đừng giấu mà. Sao vậy?"

"Tôi..." Draco nhìn vào mắt cô không biết nói gì. Hắn không thể khai thật với cô lí do hắn mất ngủ được. Hắn không thể!

"Sao?" Hermione hỏi tiếp.

Ngay lúc đó, một y sĩ cũng bồng Amy bé bỏng vào. "Chào buổi sáng, chị Malfoy," cô vui vẻ nói. "Đến giờ ăn sáng của Amy rồi. Chị có muốn cho bé ăn không?"

"Tất nhiên rồi," Hermione đáp lập tức rồi xong ngồi dậy. "Cảm ơn cô."

Đã gần như là một thủ tục khi thấy Hermione cho Amy bú mỗi ngày, Draco cũng khá quen với nó rồi. Hermione không có vẻ gì ngại chuyện đó cả. Draco muốn tự đánh chết hắn vì vẫn nghĩ cảnh tượng này khá kích thích.

Narcrissa là người đến sớm nhất, như thường lệ, khoảng chín giờ sáng, nhìn thật rực rỡ trong bộ áo chùng tím xanh, mái tóc vàng xoăn dài được bà buông thẳng xuống thắt lưng. Thực ra, trông bà cũng không già hơn Hermione là bao- không ai ngờ được bà đã lên chức bà nội cả.

Draco có hơi ngạc nhiên khi thấy người vào sau mẹ hắn không ai khác chính là thầy Snape. Hắn biết chuyện mẹ hắn đã quay lại với thầy, nhưng hắn cũng đã không gặp lại thầy Snape kể từ cuối năm thứ bảy, khoảng hơn một năm trước.

Hermione, ngược lại trở nên đần thối ra khi thấy mặt thầy Snape. Chưa ai cho cô biết chuyện bà Narcrissa và thầy Snape yêu nhau cả.

"Xin chào hai đứa!" Bà Narcrissa vui vẻ nói. "Các con nhớ Severus mà hả? Mẹ đã mời thầy tới cùng. Cháu nội mẹ đâu rồi?"

"Ở đây ạ," Hermione nghẹn giọng, cô vẫn còn nhìn chằm chằm thầy Snape.

Thầy Snape còn thấy khó chịu hơn cả Draco lẫn Hermione. "Ừm... anh nghĩ là anh sẽ ra đứng đợi ở ngoài, Narcrissa," ông nói rồi bước tới cửa trong lúc Narcrissa đón lấy đứa cháu Amy bé bỏng của mình rồi hôn con bé tới tấp.

"Không, đừng đi," Narcrissa nói rồi níu lưng ông lại bắt ngồi xuống. "Em muốn anh gặp Amy. Nhìn kìa, Amy, đây là ông Severus đó. Con nói chữ Severus được không? S-e-v-e-r-u-s? Dễ mà. Con nói thử coi nào."

Khoé miệng thầy Snape khẽ giật giật. Draco với Hermione không dám nhìn mặt nhau, vì họ sợ là sẽ không nhịn nỗi mà bật cười như điên mất.

Sau đó, vào lúc bà Narcrissa cẩn thận đặt Amy vô lòng Severus, ông nhìn có vẻ dịu dàng đi một tí. Ông nhẹ nhàng ôm con bé, chỉ với một nụ cười nhẹ của ông thôi, Hermione cũng đã trợn to mắt như Luna trong vòng một giây.

"Mẹ- mẹ vừa làm nên chuyện lạ kìa," Draco lầm bầm.

Bà Narcrissa chỉ mỉm cười đi đến quàng tay qua vai thầy Snape, nhanh chóng hôn một cái vào má ông rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro