Chương 3. Lễ cưới

"Mẹ, bỏ con ra!"

"Chưa xong!" Narcrissa mạnh bạo nhấn vai Draco buộc hắn phải ngồi yên trên ghế. "Tóc tai thì như cái tổ quạ mà đám cưới thì sẽ diễn ra trong vòng hai tiếng nữa, mà vậy cũng nghĩa là ta phải lại đó sớm một tiếng. Nãy giờ lo làm tóc cho con mà mẹ còn chưa có thời gian sửa soạn luôn nè, vậy nên đừng có quậy nữa."

"Nhưng con thậm chí còn không muốn dự cái đám cưới lố bịch đó!" Draco rên rỉ. "Con không muốn cưới nó. Không muốn! Con không muốn!"

"Đây đâu phải do con quyết định." Narcrissa chải đầu hắn bằng cây lược.

"Chuyện này đúng là vô lí!" Draco rít lên. "Mẹ không có quyền bắt con cưới nó. Con ghét nó lẫn nó cũng không ưa gì con, nếu tụi con mà có tàn sát lẫn nhau thì đó sẽ là lỗi của mẹ, chỉ vì tại mẹ lôi con vào thứ này!"

"Con thừa biết là mẹ không phải người ban hành bộ luật hôn nhân đó mà," bà Narcrissa mắng hắn. "Thêm nữa, chính con cũng đã rõ hoàn cảnh và đồng ý không làm mình làm mẩy. Cứ để Hermione thoải mái trong ngày cưới của con bé mà không phá hỏng mọi thứ đi, cả con cũng vậy nữa, bởi cả đời chỉ có một lần kết hôn thôi con."

"Mẹ đang cố làm con thấy tệ hơn đấy à?" Draco chất vấn trong lúc bà Narcrissa luồn đầu ngón tay mình trong tóc hắn, vuốt chúng vào nếp lần cuối cùng. "Mẹ không cần nhắc lại cho con nhớ ngày cưới của con chính là ngày tệ nhất trong đời. Vả lại bộ mẹ nghĩ Granger sẽ vui vẻ với nó hơn con hả? Nó ghét con. Nó ghét việc phải cưới con mà. Chắc chắn là nó sẽ nghĩ đời nó coi như bỏ từ đây rồi."

"Vậy thì chứng minh cho con bé thấy nó sai rồi đi," Narcrissa trả lời rồi bỏ ra phía cửa. "Giờ thì mẹ phải thay đồ đây."

"Nhưng mà nó có sai đâu!" Draco rít. "Đời nó sẽ bị phá huỷ- lẫn con nữa! Chắc là nó đã luôn nghĩ khi mình lấy chồng, đương nhiên đó là vì tình yêu chứ không phải vì thi hành luật rồi. Con cũng vậy vậy. Nhưng giờ thì tụi con đã phải cưới cái người mà hai đứa ghét cay ghét đắng. Đó không phải huỷ hoại một đời chứ là gì?"

"Mà sao con lại ghét con bé dữ vậy?" Narcrissa hỏi. "Nó có đụng chạm gì tới con đâu."

"Con ghét loại người đó," Draco lầm bầm. "Lúc nào cũng 'ô-trời-đất-quỷ-thần-ơi-mình-bị-A-trừ-rồi-giờ-phải-làm-sao-đây', một con mọt sách kinh tởm nhà Gryffindor. Cả cái giọng của nó: 'Ô ô, em biết! Em biết câu đó, cho em trả lời đi!' nữa!" Hắn nhái theo giọng nữ cao the thé. "Con ghét mấy loại người đó."

Narcrissa cau mày. "Nghe này, Draco, than phiền lẫn nhục mạ vợ sắp cưới cũng không giúp gì được cho con hiện giờ đâu. Con sẽ cưới Hermione Granger, và tốt hơn hết là con nên tập chấp nhận nó. Và mẹ cảnh cáo con, Draco, đừng có mà làm khó dễ con bé. Con phải đối xử tốt với nó, có nghe mẹ nói không?"

"Dạ nghe, thưa mẹ," Draco đảo mắt rên rỉ.

"Tốt lắm. Mẹ đi thay đồ, xong mình sẽ xuất phát." Bà nói rồi biến mất.

Draco tựa lưng vào ghế thở dài. Đám cưới sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa, vậy có nghĩa là trong hai tiếng đó tính từ đây, hắn sẽ phải lấy một người hắn ghét hơn bất kì ai, và người đó cũng ghét hắn tương tự vậy. Và hắn thì lực bất tòng tâm với nó.

—————————

"Bồ vẫn còn cơ hội quay đầu, Hermione," Ron khẽ nói trong lúc nhìn Hermione đi qua đi lại trong phòng với bộ váy cưới. "Lời đề nghị của mình vẫn còn có hiệu lực."

"Ron à- làm ơn," Hermione thở dài. "Mình đã cảm thấy đủ tệ rồi, được chưa hả? Xin bồ đừng có khiến mình mang thêm cảm giác tội lỗi nữa."

"Không sao đâu, Hermione," Harry nói. "Nếu thầy Dumbledore nói Draco đã thay đổi, mình chắc là đúng rồi đó."

"Ước gì mình cũng chắc được như bồ," Hermione đáp. "Mình gặp nó rồi, và nó cũng không khác gì hồi trước cả. Mình thấy thầy Dumbledore cũng chỉ nói vậy để an ủi thôi, nhưng mà đương nhiên mình cũng nuôi hy vọng là thầy có phần đúng. Nếu còn không phải, thì mình đi chết đây."

"Oa!" Ginny reo lên. "Hermione- chị đẹp quá."

Đó là sự thật. Hermione trông thật lộng lẫy với chiếc váy cưới cô với mẹ chọn. Năm người bọn họ cùng ôm chầm lấy cô. "Con vẫn ổn chứ hả, con yêu?" Bà Granger hỏi.

"Con không sao," Hermione hơi gật đầu đáp.

"Draco ở phòng bên kia đấy," bà Narcrissa nói, trên mặt có chút lo lắng.

"Dạ," Hermione nhún vai đáp.

"Cô chỉ muốn cho con biết, Hermione..." Narcrissa do dự mở lời, và Hermione để ý thấy vẻ ngượng nghịu hiện lên trên khuôn mặt bà, "cô chỉ muốn cho con biết là cô cảm thấy rất vui khi có con là con dâu của mình. Và cô cũng thấy mừng với đám cưới này nữa, mặc dù cô biết hai đứa thì không, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là hy vọng ngày nào đó con cũng sẽ nghĩ giống như cô."

Hermione mỉm cười với bà. Không hẳn là lời an ủi, nhưng dù gì nó cũng khiến cô thấy đỡ hơn một chút. Cô đã thấy dũng cảm hơn lẫn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thứ sắp tới.

Bà Wealsey hé cửa nhìn ra ngoài. "Cô nghĩ đã đến giờ mình ra đó rồi," bà nói. "Người chơi piano sắp đàn rồi, lẫn mấy khách khứa cũng đều đã ngồi hết cả."

"Không sao đâu," Hermione nói. "Cô ra trước đi. Tụi con sẽ ở đây, tụi con ổn."

Bà Weasley lẫn bà Granger cùng ôm cô lần cuối trước khi họ đi mất. Harry và Ron cũng gật đầu rồi đi theo họ.

"Chị Hermione?" Luna dịu dàng gọi.

"Hả," Hermione nói, cố gắng chỉnh giọng sao cho tự nhiên và điềm tĩnh nhất có thể.

"Tới giờ rồi," Ginny nói.

"Ừ. Tới giờ rồi," Hermione nói. "Chị không sao hết, thiệt đó. Mấy em đi đi."

Luna bước vào trước, tay cầm tay Ron. Harry và Ron là những phù rể tuyệt vời nhất, vì phía Draco chẳng có bạn bè nào làm. Ginny trao cho Hermione ánh nhìn cuối cùng rồi cũng cầm tay Harry tiến vào trong, bước dọc theo lối đi giữa nhà thờ.

Hermione biết đã tới lượt của cô. Cô nhắm mắt lại một chút rồi liền mở ra lại. Draco đang chờ cô tít tận cuối bên kia đường đi. Hít một hơi thật sâu, Hermione bước ra khỏi phòng rồi đứng ở đầu lối.

Âm nhạc vang lên và tất cả mọi người đều đứng dậy, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên Hermione. Hermione nghiến chặt răng, ngẩng cao đầu bước dọc theo lối giữa hai hàng ghế. Mỗi bước là thêm một lần cô hối hận, nhưng cô vẫn không dừng lại cho tới khi đã đến chỗ Draco. Dù đứng trước mặt hắn nhưng răng cô vẫn còn nghiến, cô chợt nhận ra trên mặt hắn không hề có khối cơ nào chuyển động cả, nhưng mà chắc trong lòng thì đã gào thét phản đối chuyện cưới xin lẫn hắn căm ghét cô tới mức nào lắm rồi. Cô cũng vậy.

"Các con yêu dấu," vị cha sứ bắt đầu nói khi khách khứa đã an toạ, "hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại đây là để chứng kiến người đàn ông này..."

Draco nheo mắt nhìn Hermione.

"... và người phụ nữ này..."

Hermione nhìn Draco bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn kinh tởm.

"... thành thân với nhau." Cha quay sang Draco. "Draco Malfoy, con có đồng ý công nhận người phụ nữ này làm vợ mình, cả hai sẽ chung thuỷ sống với nhau, yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, là chỗ dựa cho vợ cả khi bệnh tật và khoẻ mạnh, bỏ qua mọi khiếm khuyết của nhau, kéo dài cho tới khi cả hai lìa đời không?"

Draco thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại. "Con đồng ý," hắn lầm bầm đáp.

Vị cha sứ quay sang Hemrione. "Còn con, Hermione Granger, con có công nhận người đàn ông này là chồng mình, cả hai sẽ chung thuỷ sống với nhau, yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, là chỗ dựa cho chồng cả khi bệnh tật và khỏe mạnh, bỏ qua mọi khiếm khuyết của nhau, kéo dài cho tới khi cả hai lìa đời không?"

Hermione nhìn xuống sàn, cắn môi không đáp trong một lúc. Nhưng rồi cô liền ngẩng đầu lên gật nhẹ ngay sau đó. "Con đồng ý."

"Ta xin được tuyên bố giờ đây hai con đã chính thức là vợ chồng," cô nghe giọng cha nói, cảm thấy khoé mắt mình bắt đầu có lũ dâng trong đó. Cô chật vật kềm chế nó bằng mọi khả năng của mình. Cô không được khóc trước mặt Malfoy. Cô sẽ không đời nào tạo cơ hội cho hắn nhạo báng cô.

"Con có thể hôn cô dâu," vị cha sứ nói với Draco.

Đây chính là khoảnh khắc cả hai người họ hãi hùng nhất. Bây giờ họ phải hôn nhau- hôn trước mặt tất cả các quan khách, và phải giả vờ như cả hai thật sự yêu thương nhau nữa.

Draco liếc sang Hermione. Chắc chắn cô đang đợi- một cách đầy miễn cưỡng, bởi vì cô đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Cũng như hắn vậy. Hắn phải hôn cô, ngay bây giờ. Mọi người đều đang đợi. Nhưng mà hắn không muốn. Hắn căm ghét cô. Nó thật kinh tởm... nghĩ tới việc hôn cô là hắn lại nổi hết da gà gai óc lên. Hắn không muốn. Hắn muốn được ở chỗ nào khác, chứ không phải trên lễ đường này, kết hôn với Hermione Granger, đứng trước mặt cô lẫn mọi người đang chờ hắn hôn cô ấy.

Nhưng đây chính là sự thật, và Draco đã không còn cách nào khác ngoài thực hiện nó. Hắn tiến lên một bước rồi giở cái khăn voan của cô ra, thả nó ra sau đầu. Cô cũng nâng cằm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm, rất chậm chạp, tiến sát lại.

Hắn nghe hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn khi hắn đã hơi nghiêng đầu một chút, môi hắn chỉ còn cách môi cô có vài inch. Hắn nhắm tịt mắt lại, thực lòng không muốn thấy mặt cô trong lúc hôn. Hắn khựng lại một lúc, cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt, nhưng rồi hắn cũng phải nhận ra rằng làm vậy thật vô nghĩa, vậy nên hắn đành từ bỏ rồi ấn môi mình lên môi của cô.

Thực ra thì cô cũng có vị không tồi như hắn tưởng. Hắn nhận ra tay cô đang quàng trên vai hắn cũng như tay hắn thì đặt lên eo cô tiếp tục hôn. Hắn không có xài lưỡi, đương nhiên rồi- hắn không muốn. Hay là có nhỉ? Tất nhiên là không rồi... vì đó là Hermione Granger. Nhưng mà thật sự môi cô có vị rất, rất cuốn hút...

Không. Không đời nào. Và rồi, trong lúc còn đang hôn, Draco đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối nếu đây sẽ là cơ hội duy nhất của hắn được hôn cô. Bởi vì sau đó, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ hôn nhau nữa rồi.

Sau đó hắn lại chợt để ý là hắn đang hôn Hermione Granger và thật sự tận hưởng nó lẫn nghĩ tới việc tiếp tục hôn cô trong tương lai nữa, nhưng rồi hắn liền nhanh chóng buông ra và lùi hai bước.

Hermione nhìn hắn qua một thoáng bằng một ánh mắt kì lạ, không xác định được, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn đưa tay cho cô và cô bèn đặt tay mình trên đó, và rồi không ai nhìn lấy đối phương thêm một lần, cả hai cùng quay ngược lại lối đi trong nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro