Chương 4. Em là chính em

Draco thở dài khi trông ngoài cửa sổ ngắm buổi hoàng hôn. Rồi trời sẽ sụp tối sớm thôi, và mặt trời sẽ sớm lặn để kết thúc ngày đầu tiên trở thành người đàn ông đã có vợ của hắn. Hắn đã kết hôn rồi- hắn chưa thể tin được. Hắn đã từng lên kế hoạch sẽ kết hôn lúc hai mươi tư hay hai lăm tuổi gì đấy, sau khi đã hoàn tất việc học cũng như ổn định công ăn chuyện làm. Sau đó hắn sẽ cưới một cô nàng yêu hắn và hắn cũng yêu cô ấy. Chứ không phải cưới cái người căm thù hắn cùng cực.

Vợ hắn vừa thù vừa khinh miệt hắn hơn bất kì người nào khác. Giờ thì hắn đã phải đương đầu với hoàn cảnh đó. Hơn nữa, hắn cũng không ưa gì vợ hắn. Có ai tưởng tượng nỗi việc hắn sẽ cưới Hermione Granger trong số bao nhiêu cô gái khác không? Còn một đứa con gái khác cũng kinh khủng không kém cô chính là Ginny Weasley. Nó thuần chủng, nhưng nó là người nhà Weasley. Nhưng ngược lại, Ginny không nằm trong bộ ba mà hắn từng thù địch hồi còn học Hogwarts.

Giờ thì hắn đã cưới Hermione Granger rồi, liệu hắn có còn cơ hội nào để vui vẻ lần nữa không?

Chắc là không rồi, hắn tự đáp chính mình. Trừ phi hai đứa yêu nhau, thứ mà, đương nhiên rồi, sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nên quãng đời còn lại của mình đã toi từ đây khi phải sống chung với nó. Chắc là mình sẽ biến thành mấy lão chồng bê tha suốt ngày nốc fire-whiskey trong tiệm Đầu Heo và không bao giờ về nhà ngủ. Liệu mình với nó có được phép ngoại tình không, hay nó cũng bị cấm trong cái 'ma thuật gắn kết' lố bịch đó rồi? Bởi vì nếu mà vậy thật, tức là mình sẽ không đời nào được quan hệ cho tới ngày chết nữa. Ai cũng biết, phần lớn con người ta đều sợ tới cái ngày mình chết. Nhưng mình thì lại nghĩ nó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời!

"Draco!" Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ hắn gọi từ dưới lầu.

"Gì vậy mẹ?" Hắn to tiếng đáp lại.

"Xuống ăn tối nhanh! Chúng ta đang chờ con đấy."

"Con chưa có đói," hắn đáp.

"Con không nhất thiết phải ăn, con chỉ cần ngồi cùng bàn với mọi người thôi," Narcrissa lớn tiếng.

"Mắc gì?" Draco chưa từng tự giác nghe lời mẹ mà không phải cãi một chập với bà trước.

"Draco!" Narcrissa cảnh cáo.

"Rồi, rồi, xuống liền đây," Draco thở dài rồi đi xuống cầu thang. Trên đường bước vào phòng ăn, hắn nhìn thấy có tận sáu cái vali hành lí đủ kích cỡ lẫn hình dạng đang nằm la liệt dưới đất rồi nhướn mày. "Gì vậy?"

"Toàn bộ đều là đồ Hermione đó," Narcrissa đáp. "Sau bữa ăn, hai đứa sẽ cùng đem nó lên lầu thu xếp, con phải giúp con bé đó Draco, nghe mẹ nói gì không?"

"Biết rồi," Draco lầm bầm. "Cơ mà cô có tất cả bao nhiêu bộ đồ vậy?" Hắn nhìn hết đống vali rồi tới Hermione.

"Đâu phải đồ không đâu Malfoy," Hermione vặc lại. "Còn là mấy thứ tôi cần nữa."

"Ví dụ?" Hắn giễu cợt.

"Hình nè, trang sức nè, sách nè..."

"Sách!" Draco reo lên. "Sao tôi lại có thể quên mất chứ! Cô chắc chắn sẽ lấp đầy cả cái phủ này ngập chìm trong đống sách vở của cô, đúng không hả? Rồi tôi sẽ không thể nào đi một cách đường hoàng trong nhà mà phải nhìn xuống đất trước tiên, lo sợ sẽ có một cuốn sách nào đó của cô ngáng đường đi."

"Thông minh quá," Hermione mỉa mai đáp.

"Mà tại sao mình còn phải ăn nữa vậy?" Draco càu nhàu trong lúc đặt mông xuống ghế. "Bộ ăn trong đám cưới chưa đủ no hay gì?"

"Cậu có lúc nào ngưng kêu ca được không hả?" Hermione mất kiên nhẫn hỏi.

"Không," Draco lầm bầm.

"Có ăn gì nhiều đâu. Chỉ là ăn vặt thôi mà," Narcrissa đáp.

Họ cùng im lặng ngồi ăn trong mười phút. Mặc dù Draco chỉ ăn có một chút xíu. Sau đó bà Narcrissa ngáp một tiếng thật lớn. "Hây a, mẹ mệt rồi," bà nói rồi đứng dậy, "với lại ngày mai còn là một ngày trọng đại nữa."

"Tại sao?" Draco hỏi.

"Tại vì ngày mai mẹ sẽ dọn đi," Hermione khẽ đáp.

"Ngày mai?!" Draco há hốc mồm vì sốc.

"Đúng rồi, ngày mai," Narcrissa đáp. "Mẹ sẽ tạm trú ở nhà Weasley mấy hôm, chừng nào tìm được nhà mới rồi mẹ sẽ đi."

"Mẹ sẽ ở với nhà Weasley hả?" Draco nhăn mặt nói. "Trong cái... Chuồng Sóc đó á?"

"Cậu có ý kiến gì với nó không?" Hermione bực mình hỏi.

"Ờ, đương con mẹ nó nhiên là có rồi!" Draco vặc lại, cũng với thái độ tức tối y chang vậy. "Bà ấy là mẹ tôi và tôi không muốn mẹ mình ở với bọn..."

"Draco, cẩn thận với cái miệng của con," Narcrissa cảnh cáo. "Chuyện này không cần đem ra bàn nữa. Mẹ đâu có cần sự cho phép của con. Giờ thì hai đứa, mau lên lầu sắp xếp lại hành lí đi. Draco, giúp con bé đem hết vali lên lầu nha."

"Đem lên chỗ phòng mẹ hả?" Draco hỏi.

"Từng là của mẹ," bà Narcrissa chỉnh lại lời hắn. "Giờ thì nó đã thành phòng của con và Hermione rồi. Đảm bảo là hai đứa sẽ ưng nó cho mà xem. Dỡ hành lí vui vẻ nhé," nói rồi bà bỏ ra khỏi phòng ăn.

"Nhưng mà vậy tối nay mẹ ngủ ở đâu?" Draco tuyệt vọng hỏi với theo bà.

"Trong phòng con!" Narcrissa đáp lại. "Và đừng quên thu dọn đồ con ra khỏi đó để đem qua phòng mới nữa nha!"

Draco thở dài giận dữ, mỗi tay cầm một cái vali rồi bắt đầu lôi chúng đến cầu thang. Hermione theo sau hắn cùng một cái vali khác.

"Tôi sẽ kêu bọn gia tinh làm," Draco nói một khi họ đã lên tới đầu cầu thang.

"Không đời nào," Hermione lập tức đáp. "Họ thậm chí còn không được trả lương khi làm việc ở đây. Cậu không được ép họ vác cái vali to gấp hai lần họ lên mấy bậc thang này."

"Cô đang nói cái gì vậy?" Draco ngờ vực hỏi.

"Tụi mình sẽ bắt đầu trả lương cho họ tính từ giờ, nói cho mà biết," Hermione tuyên bố. "Còn không muốn, vậy thì để họ tự do đi."

"Cái gì cơ?" Draco nheo hai mắt.

"Cậu nghe tôi nói rồi đó," cô kiên định đáp. "Nếu còn muốn giữ gia tinh trong nhà, vậy thì phải trả lương, cho nghỉ xả hơi, nghỉ ốm lẫn lương hưu và đáp ứng mọi thứ họ yêu cầu nữa. Liệu tôi nói vậy đã rõ ràng lắm chưa?"

Draco liền phẫn nộ. "Cô, nghe cho kĩ đây, tiền của tôi không phải nguồn tài nguyên vô tận, vậy nên đừng có mơ tôi sẽ trả lương, cho nghỉ ốm hay phát lương hưu cho cả sáu con gia tinh trong cái nhà này, có nghe không hả?"

"Vậy thì mình cũng đâu cần phải có tới sáu gia tinh," Hermione trả lời. "Một thôi đã chắc chắn làm tốt công việc rồi."

"Đừng có nói chuyện phi lí kiểu đó," Draco quát. "Chỉ bởi vì cô là thành viên của cái hội Hột Vịt Đẹt*..."

*chút thông tin ngoài lề là hội này trong tiếng anh viết tắt là SPEW (Society for the Promotion of Elfish Walfare) cũng có nghĩa là nôn mửa (spew) :))

"Nó không phải hội Hột Vịt Đẹt," Hermione bực bội đáp. "Nó là H.V.Đ.C.Q.L.G.T! Hội vận động cho quyền lợi gia tinh. Cơ mà tôi chính là chủ nhiệm thành lập hội đó, cảm ơn cậu rất nhiều. Còn về thông tin cậu muốn biết, thì giờ chỗ này cũng đã là nhà của tôi, mà nhà tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện để gia tinh bị xem như nô lệ hết. Một là trả lương, hai là giải thoát. Tuỳ cậu chọn."

Draco điên tiết vác cái vali rồi dậm chân đùng đùng bỏ lên lầu. Hắn điên tới nỗi trên đường lên lầu hai hắn loạng choạng muốn té đến ba lần. Hắn cũng nghe tiếng động của Hermione bên dưới, nhưng không buồn quay xuống xem cô có ổn không. Hắn căm ghét con đàn bà này. Không mời mà chen chân vào đời hắn, ngang nhiên xông vào nhà hắn tự tiện muốn đổi là đổi mọi thứ làm như cô ta là chủ nơi này vậy.

Hắn biết cô cũng không hề vui vẻ hơn hắn là bao, và hẳn là cô cũng cảm thấy như hắn, nhưng mà hắn đách quan tâm- hắn đang tức quá rồi. Hắn trèo lên thêm hai lầu nữa, gần như là chạy, cho đến khi tới cánh cửa từng là phòng ngủ mẹ hắn, mở cửa ra rồi mạnh bạo xông vào.

Hắn lập tức nhìn thấy mọi thứ trong này đã bị thay đổi. Cái giường của mẹ hắn đã biến mất, thay vào đó lại là một cái giường đôi cỡ đại với ga giường hai màu xanh dương và xám được kê ngay chính giữa phòng. Ngoài ra còn có một cái thảm màu xanh đen nữa (ít ra thì màu sắc cũng không đến nỗi, Draco thầm nghĩ) trải hết sàn. Trên tường thì trống không. Bà Narcrissa chắc là đã tháo hết hình xuống rồi.

Hắn ném mạnh cái vali xuống sàn. Hermione cũng làm y như vậy rồi xông ra ngoài cửa.

"Để tôi đem hết đống còn lại cho," Draco gắt gỏng nói, gần như muốn xô ngã cô khi hắn bỏ ra khỏi phòng.

—————————

Hermione chậm chạp dỡ hành lí. Bình thường cô sẽ thật sự tức muốn điên, ít nhất là như Draco, nhưng mà cái phòng này- thứ mà giờ đã là của cô- làm cô thấy sợ quá. Nó tối thui lại còn lạnh lẽo. Cái trần nhà cũng cao y chang phòng khách dưới lầu, cả cái tường trống hoác cũng làm Hermione rùng mình nữa. Bị đống màu xanh lá với xám bủa vây quanh mình làm cô có cảm tưởng như mình đang bị ép buộc phải trở thành một Slytherin vậy. Hơn nữa cô còn phải ngủ trong này, cô kinh hoàng nhớ tới chuyện đó. Hằng đêm, với hoàng tử Slytherin, Draco Malfoy. Chồng của cô.

Aaaaaaaaaaa!!!

Đột nhiên cô lại tức điên trở lại. Tại sao? Tại sao cô lại phải cưới cái sinh vật kinh dị, cái thằng mà cô thù nó hơn bất cứ người nào khác? Tại sao lại như vậy? Tại sao không phải là một ai khác xứng với thứ cặn bã đó hơn cô- chẳng hạn như Pansy, chứ?

Cô mở cửa cái tủ khổng lồ màu nâu sậm ra, thấy nó đã trống không và được chia ra làm hai. Tốt. Cô sẽ để đồ sang một bên, như vậy đồ của thằng biến thái sẽ không đụng đồ cô được. Cô chọn nửa tủ bên trái rồi bắt đầu mở vali lấy đồ xếp vào trong.

Draco lại xuất hiện chỗ cửa lần nữa, trên tay là hai cái vali khác. Hắn ném hết cả hai vào trong phòng, không quên trừng mắt nhìn Hermione phẫn nộ, xong rồi mới bỏ đi.

Hermione mở cái vali khác để tìm mấy bức hình cô từng treo trên tường phòng ngủ cũ. Cô hạnh phúc khi tìm được chúng- cái tường đá đó làm cô sởn gai óc nãy giờ rồi. Cô lấy đũa phép ra vẫy cho mấy khung hình tự động treo lên tường. Chúng đều là những bức tranh của các hoạ sĩ Muggle nổi tiếng, hai trong số đó thì là do cô tự vẽ. Cô biết Draco sẽ ghét mọi thể loại tranh ảnh đặc biệt là tranh của cô, nhưng mà ai cần quan tâm chứ.

Draco cuối cùng cũng đã trở lại với hai cái vali cuối cùng. Hắn quăng chúng hết trên sàn rồi lại phóng tiếp một ánh mắt căm thù dành cho Hermione.

Hermione quyết định không nhờ hắn giúp mình. Nếu hắn không thích, thì hắn có thể đi. Cô quỳ gối xuống cái vali thứ ba và mở nó. Trước sự kinh ngạc tột cùng của cô, Draco không nói không rằng cũng quỳ xuống ngay bên cạnh phụ cô dỡ đồ ra khỏi đó.

Hermione chợt thấy mắc cỡ, bởi vì đồ trong cái vali này toàn mấy thứ của con gái, chẳng hạn như áo lót, quần lót và tất da, kèm theo ba cái kem dưỡng tóc, băng vệ sinh cùng hàng tá thứ nhạy cảm khác nữa. Hermione cảm thấy mặt mình đang đỏ như quả cà chua chín. Tại sao cô lại có thể quên mất cái vali này đựng đồ gì chứ?

Draco khựng lại rồi tránh xa cái vali đó. "Được rồi, vậy thì tôi đi dỡ cái vali khác," hắn nói rồi chuyển sang cái khác.

Thật sự là cô đã bị bất ngờ khi Draco không hề tỏ ra như một thằng bệnh rồi bắt đầu đùa cợt cô về mấy cái áo lót hoặc đồ trong đó.

Nhưng mà cô vẫn chưa hết ngượng khi tiếp tục dỡ hành lí, cô không dám nhìn hắn thêm một lần nữa.

"Đồ bơi đẹp đó," Draco khẽ nói rồi ném bộ bikini xanh biển qua chỗ cô.

Hermione nhìn chằm chằm hắn. "Ờ- cảm ơn," cô lầm bầm. Cô bắt đầu thấy mình trở nên ngu ngốc, vậy nên cô lại quay về nhìn đống hành lí mình.

Giờ thì cô lại thấy rối bời... liệu Draco đã thật sự thay đổi như lời thầy Dumbledore nói chưa? Chỉ một vài phút trước, cô đã chắc chắn thề rằng hắn chưa thay đổi. Nhưng giờ... có khi nào cô sai rồi không? Có khi nào hắn đã thay đổi, nhưng mà việc chấp nhận chuyện đó lại hơi khó khăn đối với hắn không?

Mình còn cả quãng đời còn lại để giải đáp chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro