Chương 7. Sáng hôm sau
Hermione tỉnh dậy vào sáng hôm sau cùng một nụ cười tươi rói trên mặt. Đã lâu rồi cô chưa chào buổi sáng bằng tâm trạng như thế kể từ khi nhận được tin mình đạt điểm 'Vượt trội' ở toàn bộ các môn trong kì thi NEWTs.
Nhẹ vươn vai một chút, cô trở đầu nhìn Draco còn say giấc bên cạnh. Nếu theo lẽ thường tình, cô sẽ co mình lại vì ghê tởm. Nhưng điều đó đã không còn sau chuyện đêm qua nữa. Nó quả là một đêm không tưởng trong đời cô.
Hermione chỉ từng ngủ với một người trước Draco- Ron. Cảm giác cô có với Ron rất tuyệt, thật sự vậy. Nhưng với Draco lại là một cái gì đó khác. Với hắn, cô cảm thấy trọn vẹn. Cô thậm chí không màng cả việc hắn là Draco Malfoy nữa. Chưa từng có ai khác ngoài hắn đem lại cho cô cảm giác như đêm qua cả.
Cô lại trở mình để ngắm Draco đang ngủ. Hắn tựa như một thiên thần với mái tóc vàng óng, nước da trắng nhợt và mắt thì nhắm nghiền trông thật an nhiên đến lạ. Kí ức tối qua lại tràn vào đầu, và cô không tài nào kềm chế được mong muốn- đó là giơ tay nhẹ nhàng chạm má hắn. Hắn liền cựa quậy một chút nhưng không dậy.
Có thể giờ mình đã mang trong mình giọt máu cậu ấy rồi, Hermione mỉm cười nghĩ. Thật đáng ngạc nhiên, hình như nó không còn là một điều kinh khủng đối với cô nữa.
Cô khẽ nhỏm dậy khỏi giường rồi rón rén vào nhà tắm. Trong lúc đứng súc miệng, cô soi hình phản chiếu chính mình trong gương. Khuôn mặt cô rất rạng rỡ, không gì khác ngoài niềm hạnh phúc. Cô chưa từng dám nghĩ sau khi cưới Malfoy cũng có ngày cô cảm thấy hạnh phúc đấy.
—————————
Draco tỉnh dậy sau khi nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn rên rỉ rồi lăn qua mép giường đối diện. Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Hắn thử cố nhớ lại... À. Hắn nhớ rồi... Hắn đã ngủ với vợ hắn. Vợ hắn- Hermione Granger.
Không!
Draco vội đá tung đống chăn mền rồi vùng dậy. Mình đã ngủ với Hermione?! Không?! Không!!! Chuyện này không thể nào xảy ra được. Nó không hề xảy ra! Không hề! Không hề! Chỉ là nó vô lí quá thôi! Mình là Draco Malfoy mà, tại sao mình lại ngủ với một con Máu bùn- đã vậy góp phần tệ hơn, đó còn là Hermione chứ?
Sau đó hắn hồi tưởng chuyện đêm qua, mặt hắn liền đỏ ửng. Thật ra thì hắn đã rất hưởng thụ chuyện đó. Công nhận là nó thật tuyệt. Trong lúc hành sự, hắn còn không buồn để ý đó là Hermione Granger. Hắn biết đó là cô, hắn biết đó là một Máu bùn, nhưng mà hắn đếch thèm quan tâm.
Tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao?
Và rồi hắn cũng chợt nhớ ra. Để sinh ra một đứa trẻ. Một đứa của mình và Hermione. Eo- eo- eo ôiiiiii!
Nó thật kinh tởm!
Có khi ngay lúc này cô ta đã cấn bầu rồi cũng nên. Cấn bầu con MÌNH. Con của MÌNH!
Hắn lập tức ngồi dậy phóng tới giật cửa nhà tắm, một hành vi vô cùng khiếm nhã, nhưng mà hắn mặc kệ. Hắn chỉ muốn rửa mặt với đánh răng thôi, như vậy hắn mới có thể nhẹ nhõm, trở về làm con người có thể suy nghĩ thông suốt.
"Chào buổi sáng," Hermione niềm nở chào hắn. Thế méo nào cô ta lại cười tươi với mình vậy? Chả lẽ cô ta đã thật sự vui vẻ tận hưởng cái thảm hoạ đêm qua à?
"Ờ, ờ, ờ. Tới lượt tôi xài nhà tắm này được chưa?" Draco sốt ruột hỏi.
Hermione trông vẻ hơi kinh ngạc. "Được chứ," cô nói, "vào đi. Tôi sẽ ra liền."
Draco dựa lưng lên tường, khoanh hai tay lại quan sát cô bằng đôi mắt nheo của mình. Cô đang rửa mặt chỗ bồn nước, sau đó cô nhướn mắt liền bắt gặp ánh mắt hắn đang nhắm thẳng mình qua gương.
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Cô hỏi.
"Như gì?" Hắn cáu kỉnh nói.
"Như kiểu cậu giận tôi í."
"Thú thật thì, đúng là tôi đang giận. Cô bắt tôi đứng chờ lâu đến nỗi mà tôi còn chưa được rửa cái mặt, nên đương nhiên tôi phải giận rồi!" Draco bắn một tràng.
Hermione cau mày. "Cậu bị gì vậy?" Cô hỏi. "Tại sao cậu đột nhiên khó ở như vậy? Tối qua cậu đâu có như vậy."
"Đừng có nhắc tới từ tối qua nữa!" Draco thét. "Theo như tôi tự thấy, thì chuyện hồi tối qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa hết. Có nghe tôi nói không? Không bao giờ! Vậy nên cô cũng liệu mà xoá hết chúng trong trí nhớ của cô đi! Giờ thì biến!"
"Nè, đừng có mà hét vào mặt tôi. Tôi không phải osin hay thuộc hạ gì của cậu hết!" Hermione nói, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Đừng lo, tôi sẽ biến liền ngay bây giờ, tôi không muốn tốn thêm giây phút nào gần cậu nữa. À nhân tiện, cậu cũng liệu mà xử lí cái mùi hơi thở cậu đi!"
Cả mặt Draco đỏ rực lên vì giận dữ. "Tôi sẽ nếu..." hắn nói.
"Biết rồi, biết rồi, nếu tôi chịu cút ngay bây giờ," Hermione lạnh lùng đáp. "Ừ, hoặc cút luôn cũng được." Nói rồi cánh cửa đằng sau lưng cô đóng sập, cô đã bỏ đi.
—————————
Lúc Draco xuống dưới lầu vài phút sau đó, hắn thấy Hermione đã đứng trước cửa với chiếc áo chùng dài màu đen của cô. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay công nhận quá hợp với tâm trạng hắn: mây đen kéo đến ùn ùn báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới. Sương mù bao trùm khắp mọi nơi, tới nỗi Draco còn không thể nhìn rõ mảnh sân trước nhà mình.
Hắn quay lại với Hermione. "Cô tính đi đâu vậy?" Hắn hỏi.
"Ra ngoài," cô cộc lốc đáp rồi cầm theo cái túi xách.
"Ý cô ra ngoài là sao? Bên ngoài sắp mưa lớn mà!" Draco nói rồi lại hướng mắt nhìn cơn bão bên ngoài tiếp. Một tia chớp chợt loé sáng, rất nhanh sau đó là tiếng sấm rền vang trời kèm theo. Draco hơi giật nảy mình, nhưng mà Hermione thì đến một cái chớp mắt cũng không có.
"Làm như cậu quan tâm tôi lắm vậy," cô bực bội càu nhàu. "Tôi đi đây. Ở nhà một mình vui nhá."
"Nhưng mà cô muốn đi đâu?" Draco gặng hỏi.
Hermione đảo mắt đầy phiền phức. "Hừ, nếu cậu đã muốn biết tới vậy, thì tôi định đi lại Bộ Pháp thuật để xem họ đã duyệt cho tôi được bắt đầu kì thực tập Thần sáng của mình sớm hơn chưa."
"Tại sao?" Draco lại thắc mắc.
"Tại vì tôi muốn làm càng nhanh càng tốt, vậy thì tôi đỡ phải chịu gần tới ba tháng ở với cậu," Hermione thẳng thừng đáp. "Nhân tiện, sao cậu cũng không làm giống vậy đi? Sao cậu cũng không bắt đầu làm việc đi?"
"Ờ, nếu như cô muốn biết, thì tôi tới ngày một tháng mười mới bắt đầu đi làm lận," Draco thô lỗ đáp. "Tôi sẽ quản lí cả bộ phận Phương tiện di chuyển Ma thuật."
"Thiệt không?" Hermione ngờ vực nhướn mày hỏi.
"Ừ."
"Thiệt không?" Hermione hỏi lại.
Nụ cười vênh váo của Draco xịu đi một chút ít. "Ờ, không phải tôi," hắn lầm bầm đáp, hai mắt nhìn xuống sàn.
"Vậy thì là ai?"
"Một ông nào đó," Draco lại lầm bầm tiếp. "Ổng đã điều hành nó được hai mươi năm rồi."
"Ra vậy," Hermione nói.
"Nhưng rồi tôi cũng sẽ được làm sếp chỗ đó sớm thôi. Ngay sau khi ổng nghỉ hưu. Cỡ một năm hay gì đó," Draco chống chế.
"Rồi, rồi," Hermione nói. "Vậy nghe hợp lí hơn rồi đó. À mà, cho tôi hỏi, sao cậu xin làm được chỗ đó vậy? Ít nhất cũng phải có cỡ một trăm các pháp sư khác muốn làm, và từng người trong số họ còn xứng đáng hơn cậu cả ngàn lần."
Draco nhăn mặt nhìn cô. "Ờ, nếu cô muốn biết, thì ba là người sắp đặt cho tôi công việc đó. Ổng và cái ông đó đã cùng kí một bản cam kết trước cả khi tôi ra đời. Ba tôi hồi đó có nhiều quyền lực trong Bộ lắm, nên ổng dư sức làm được việc này. Ổng đã bắt ông đó phải kí một hợp đồng được ghi rõ ràng rằng khi con trai của tôi tới tuổi đi làm, ông phải hướng dẫn cho nó một năm, rồi sau đó nghỉ hưu và cho nó lên thay thế."
"Biết ngay phải có cái gì đó chống lưng mà," Hermione đáp. "Hừ, nếu như cậu không phiền, thì tôi không có rảnh ở đây nghe cậu tiết lộ chiêu trò bẩn thỉu của ba cậu. Tôi phắn khỏi đây đây. Tạm biệt."
"Chừng nào cô sẽ về?" Draco hỏi.
"Cậu quan tâm làm gì?" Hermione vặc lại.
"Tại vì nhỡ cô có về trễ thật, ít ra tôi cũng phải được biết chứ. Lỡ có ai hỏi: 'Vợ mày đâu rồi?' Vậy tôi trả lời họ kiểu gì- bảo 'Tao biết chết liền' hả?"
"Nói thật với cậu thì, cậu có trả lời thế nào cũng méo phải việc của tôi. Đó là việc của cậu. Nhưng nể tình cậu đã có lòng hỏi thăm, thì tôi định sẽ ghé qua Trại Hang sóc sau đó. Cho nên chắc là tôi sẽ không về sớm được đâu. Nếu họ có cho tôi về, thì cũng phải chờ tận cuối tuần." Nói rồi cô quay lưng đi.
"Bai," Draco lạnh nhạt nói.
"Bai," cô cũng đáp rồi Độn thổ mất.
———————
"Điều tồi tệ nhất là," Hermione sụt sùi hai tiếng sau đó, "là rất có thể mình đã có bầu con của hắn ngay lúc này rồi. Cứ nghĩ đến nó là mình lại thấy phát ốm! Mình không muốn hắn là ba con mình đâu. Mình ghét hắn!"
Harry và Ron mỗi người ngồi một bên cô. Bọn họ đều đặt tay lên vai cô nỗ lực tìm cách xoa dịu. Nhưng không ai trong số họ biết nói gì với cô cả.
"Không thể tin được là mình lại ngu tới nỗi tin chuyện hắn đã thật sự thay đổi đó," Hermione nói tiếp, giận dữ quẹt mạnh nước mắt. "Mình không biết mình bị cái gì nữa. Hắn đến một chút thay đổi cũng không có. Hắn vẫn là thằng khốn ngạo mạn, dơ bẩn, kinh tởm mà bộ ba chúng ta từng ghét cay ghét đắng khi còn học Hogwarts. Mình thì lại bị mắc kẹt với hắn suốt quãng đời còn lại rồi." Tâm trạng tốt hồi sáng của cô giờ đã hoàn toàn bốc hơi hết.
"Bọn họ đã nói gì với bồ lúc còn ở Bộ vậy?" Harry hỏi, nhằm đánh lạc hướng cô.
"Có một cô phù thuỷ vô cùng tử tế trong đó," Hermione quẹt thêm nước mắt nói. "Mình kể thật hết với cổ, và cổ đã xem xét lẫn duyệt cho mình bắt đầu thực tập luôn vào tuần sau thay vì phải chờ tới tháng mười hai. Nhưng mà mình buộc phải tạm nghĩ cỡ tận sáu tháng sau khi sanh em bé. Mình bị phí quá chừng thì giờ. Chỉ có mấy bồ là sướng thôi."
Harry và Ron cùng đánh mắt nhìn sang nhau. "Ừm- bồ có chắc là mình có bầu chưa vậy?" Ron hỏi.
"Mong là vậy," Hermione thẳng thừng đáp, "bởi vì mình sẽ không bao giờ ngủ với hắn nữa. Mình không quan tâm ba cái luật của ông Payton. Ổng thích thì đi mà ngủ với hắn đi. Mình không muốn làm nữa. Mình mặc kệ."
"Rồi bồ sẽ bị loại khỏi kì thực tập Thần sáng đó," Ron yếu ớt nhắc.
"Mình méo quan tâm!" Hermione rít. "Mình không ngủ với hắn nữa đâu! Không đời nào!"
"Okay, okay. Oa. Bình tĩnh lại," Harry nói. Cậu vỗ lưng cô liên tục. "Mình cũng mong bồ có bầu rồi. Chừng nào thì bồ sẽ biết chắc vậy?"
"Mai mình sẽ đi khám thai," Hermione chua chát nói. "Ở bệnh viện thánh Mungo được miễn phí."
"Sao bồ không tự làm nó ở nhà?" Ron hỏi.
"Ở bệnh viện thánh Mungo thì độ chính xác cao hơn," Hermione trầm giọng đáp. Cô tựa lưng vào thành giường thở dài. "Ron- cho mình ngủ nhờ tối nay được không? Mình thật sự, thật sự không muốn thấy mặt hắn nữa. Ít nhất thì không trước khi mình biết chắc có đang mang con hắn hay không."
"Không thành vấn đề," Ron nhanh chóng đáp.
"Malfoy có biết cậu ngủ lại đây không? Cậu không nói với nó một tiếng hả?" Harry hỏi.
"Nói chi? Làm như hắn quan tâm tới chuyện mình ở đâu hay mình còn sống không lắm vậy," Hermione cáu bẳn nói. "À không, có khi hắn quan tâm việc mình còn sống. Hẳn là hắn sẽ đợi tới ngày mình chết, để hắn có thể ăn mừng ấy chớ."
Harry quyết định không trả lời. "Nhưng mà sau cùng nó vẫn cần phải biết chứ hả?" Cậu khăng khăng. "Vì nó là chồng bồ mà."
Hermione thở dài não nề. "Bồ không cần phải nhắc cho mình nhớ đâu," cô nói. "Không sao đâu, đừng lo. Mình đã nói hắn có thể mình ngủ lại rồi, vậy nên hắn sẽ không trông mình đâu. Sẽ không nếu mình chưa nói hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro