Chương 1. Bài tập
The original "This world or any other 1: Clean" written by olivieblake
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/series/502333
Tóm tắt: Khuôn mặt điển trai của Malfoy cong lên nụ cười nhếch mép. "Không một tí niềm tin nào vào bộ não vĩ đại đó hả, Granger?"
Cô ngang ngược nhìn hắn. "Chắc tại tao không tin mày á!" Cô đáp bằng giọng hơi the thé. Malfoy chỉ nhìn cô nói, "Rồi mày sẽ ngạc nhiên ở tao thôi." Dramione, bối cảnh năm sáu, mạch truyện chậm, tình tiết có vụ án.
__________
Ron và Harry lại tới trễ, chuyện bình thường ở huyện. Hermione vô thức nhịp ngón tay trên mặt bàn, ra chiều vừa chán vừa sốt ruột. Cô ghét những ai hay chậm chạp cũng như ghét chính mình đi trễ vậy.
Cô ngẩng đầu, cắn nướu trong lúc cố gắng né cái quắc mắt đã thành thương hiệu của giáo sư Snape đang nhìn chòng chọc vào mình. Đôi mắt ông lướt nhanh hết cô rồi tới hai chỗ ngồi trống không bên cạnh, cô cựa mình khó chịu dưới cặp mắt khinh khỉnh đó.
"Không bàn tới chuyện học kì này cả hai trò Potter và Weasley đã khá thành công đúng không, trò Granger?" Thầy Snape dài giọng nói. "Có khi nào tại kì nghỉ lễ Giáng Sinh vừa qua đã tác động sâu sắc tới khả năng đi lại đúng nơi đúng giờ của hai trò ấy rồi không?"
Có tiếng cười hí hí phát ra sau lưng, cô lập tức quay lại lườm thẳng mặt Theodore Nott và một đám Slytherin đứng trong lớp. Khi vừa làm thế xong, cô lập tức hối hận, bởi chỉ cần một chút phản ứng trước sự nhạo báng của Nott thôi là đã đủ cho một ngày bắt nạt của nó.
"Thái độ, thái độ kìa," Nott làm bộ hoà nhã nói, hai mắt nó nhíu lại theo cặp chân mày, "Bộ mày buồn tại vì cậu bé vàng nhà Gryffindor đã chọn đến với cậu bạn mặt chồn của nó rồi hai đứa bỏ mày một mình hả?"
Hermione làm ngơ quay mặt đi chỗ khác, tự nhủ với mình rằng thằng Nott hay bất cứ đứa bỏ mẹ nào khác nhà nó cũng không đáng để cô phí thời gian hoặc sự chú ý. Tuy nhiên, cô lại hơi bị ảnh hưởng trước câu nói của nó. Mới nãy vừa ngồi với nhau trong phòng sinh hoạt chung mà, sao giờ hai người họ biến đâu mất rồi?
"Tao nói trúng tim đen rồi đúng không?" Nott chế nhạo nói, dẫn theo mấy tiếng cười hùa của bọn bạn Slytherin. Tuy nhiên, khi nó vừa quay qua chỗ ngồi cạnh mình, gương mặt vênh váo của nó lập tức chuyển thành ngạc nhiên khi thấy chủ nhân chỗ ngồi đó-bạn chí cốt của nó trong mọi trò chơi khăm và quấy rối xúc phạm-lại vắng mặt.
"Hình như Malfoy cũng không hoàn hảo cho lắm hả, Nott?" Cô nhạo báng, không một chút kiêng dè quay lại nhìn nó. Cô nhẹ cười trong lòng, cảm thấy dễ chịu một chút. Cô chưa từng hy vọng nhiều vào tài pha trò của Theodore Nott, bên cạnh đó cũng thấy ngạc nhiên trước câu mỉa về sự vắng mặt của Malfoy của mình.
Năm nay chuyện liên quan tới Malfoy quá đủ đối với cô rồi, nhưng cũng lạ khi hắn vắng mặt-bởi hắn, sau cùng, cũng xếp hạng gần bằng cô trong kì thi Phù Thuỷ Thường Đẳng và hình như còn nhỉnh hơn cả hai cậu bạn thân của cô một chút nữa-Harry sẽ không bao giờ ngừng nhắc về hắn kể từ lần đụng độ giữa họ trên tàu. Hermione nghĩ mối bận tâm của Harry về Malfoy thật vô vọng, bởi Draco Malfoy là người có năng lực. Có khi còn thông minh nữa. Chắc vậy-và đó đã là một yếu tố quan trọng rồi-đối với vài lĩnh vực trong giới phù thuỷ. Nhưng kể cả khả năng có thể gây ra tổn hại nặng nề tới bất kì người nào, cho dù đã dưới sự giám sát của cụ Dumbledore sao?
Quan ngại. Vô cùng đáng quan ngại.
Nghe có tiếng chân chạy nhanh sau lưng, cô quay lại thấy Harry và Ron đang thở hổn hển, mặt đỏ tía tai.
"Hai bồ làm cái gì vậy, bộ mới từ Surrey chạy về đây hả?" Cô khẽ giọng mắng trong lúc Harry ngồi vào chỗ bên trái, lục tìm tập cậu ấy. "Hai người ở đâu-"
"Tụi mình bị cản trở," Ron ngồi bên phải cô xen vào.
"Hẳn rồi, Ronald, mình có mắt-"
"Trò Granger, tất nhiên là bài giáo huấn của trò có thể chờ sau khi tiết học của ta hết đã," thầy Snape cắt ngang. Hermione ngượng đỏ mặt, mặc dù đang bực mình cố che giấu nó. "Còn Potter, Wealsey-có lẽ lớp mình từ nay sẽ bắt đầu học theo giờ của hai đứa hả? Hoặc tốt hơn, chắc phải đặc cách không cần dạy hai đứa thôi, tại ta thấy hình như tụi bây hổm rày cũng biết nhiều về nghệ thuật hắc ám lắm rồi mà."
Thầy Snape hoàn toàn để lộ ý tứ mỉa mai. Hermione lén nhìn Harry đầy lo lắng, nhận thấy rằng dáng ngồi cậu đã trở nên căng cứng nhưng cặp mắt thì vẫn lì lợm không đổi. Cậu không đáp tiếng nào, Hermione ghìm lại thôi thúc muốn xem xem cậu ấy có đang thở không.
Sau một hồi im lặng căng thẳng, thầy Snape lại chuyển sự chú ý qua cả lớp.
"Năm nay," thầy từ tốn nói. "Ta và giáo sư Slughorn sẽ hợp tác với nhau giảng dạy cả hai môn Độc Dược và PCNTHA kết hợp." Cho dù có không mặc cái áo chùng dày đen thui đó, Hermione nghĩ thầy Snape vẫn sẽ toát lên sự lạnh lẽo như màn đêm thôi. Lời nói của thầy, hay cố ý nhấn mạnh, lúc nào cũng mang hàm ý đe doạ nhưng ngôn từ lại rất thông minh. Cô không thể không ngưỡng mộ thầy, mặc dù đôi lúc có hơi nghi ngại tính cách của ông.
"Ta, tất nhiên," thầy Snape tiếp, "sẽ là người quyết định sự thành công của các trò, tuy nhiên nếu có ai trong số mấy trò có thắc mắc về môn học của ổng, thì cứ thoải mái mà đi gặp giáo sư Slughorn để được... hướng dẫn."
Từ cuối của ông thốt ra như thể ý tưởng đến gặp thầy Slughorn là điều đáng cười vậy, Hermione không muốn đồng ý với thầy, nhưng đúng là khó nói nếu so khả năng thầy Slughorn với thầy Snape.
"Bài tập sẽ là tạo ra một liều thuốc có thể chữa hoặc chống lại một lời nguyền, nếu các trò đã từng phải chịu đựng nó trong lớp nghệ thuật hắc ám," thầy Snape nói, vẫn giọng nói nhẹ nhàng mà ông đã từng dùng để nói về nghệ thuật hắc ám trong lớp học đầu tiên của họ-một thứ không cố định, không tự nhiên và không thể phá huỷ.
"Cả lời nguyền lẫn thuốc chữa đều được chấp nhận tuỳ theo ý tụi bây."
Hermione phải thừa nhận một điều, đó là cô cực kì hứng thú với dự án lần này, trong đầu cô chưa gì đã làm nguyên cái danh sách nguyên liệu độc dược trong kho rồi. Sau vài năm chơi với Harry đã truyền cho cô kinh nghiệm trong việc điều chế độc dược hiếm với lạ nhiều hơn cô nghĩ (một phần trong số đó chắc chắn là không thể mang tới Azkaban được). Harry bên trái cô đang chăm chú nhìn thẳng, mắt không chớp, bên phải, Ron đang ngồi khựi móng tay. Hermione lắc đầu thở dài trong lòng. Đây sẽ lại là một dự án khác cô phải đứng ra chỉ dẫn họ nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên cả bọn làm bài tập về nhà, tính luôn cả liên quan tới môn hướng nghiệp, mà cô là người gánh.
"Các trò sẽ có một tháng để hoàn tất nhiệm vụ cùng bạn chung nhóm, bởi độ khó của việc làm độc dược lần này đòi hỏi rất nhiều thời gian và kĩ năng. Ta khuyên các trò nên đẩy giới hạn bản thân mình đạt hết mức có thể, bởi ta sẽ không cộng điểm cho bất kì hành vi lười biếng nào"- đôi mắt ông lại rơi vào người Harry trong lúc tạm dừng lại, rồi nhấn mạnh từng chữ- "hoặc bắt chước người khác". Lần này, ông lại lướt qua hết cả đám ba đứa.
Hermione tự cười thầm trong lòng. Thầy Snape xem ra còn hiểu rõ tinh thần học của từng đứa hơn cả cô đã thể hiện với thầy nữa.
Cô chuyển sự chú ý về lại việc chọn ra giải pháp tốt nhất cho hai người bạn mình. Có Ron-cậu sẽ nghe lời cô, và làm toàn bộ những gì được chỉ bảo, nhưng lại không hề đặt cái tâm vào đó, lẫn cũng chẳng nhanh nhẹn bằng Harry. Còn Harry thì ngược lại, có thể qua được bài tập lần này dễ dàng, nhưng lại cực kì cứng đầu và không đáng tin cậy-chưa nói tới chuyện đang học riêng với cụ Dumbledore mà lại lo đi bắt quả tang Malfoy vì một kịch bản xấu xa nào đó cậu ta dựng lên cho hắn nữa. Cô cũng đã có nghĩ tới khả năng Ron và Harry sẽ bắt cặp nhau rồi, nhưng đó chỉ là khả năng nhỏ thôi, tại cô ngờ là hai người họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội được làm bài chung với một con sư tử chăm chỉ.
Khi Hermione quay trở lại với giáo sư Snape, thầy ta vẫn nhìn chằm chằm chỗ ba người.
"Ta có thể mạn phép xen vào Bộ Ba Thần Thánh này không?" Ông nói như tiếng rít, vừa lấy ngón tay gõ cằm làm điệu bộ mỉa mai. Harry đã phát ra mấy tiếng hừ hừ phẫn nộ, Hermione liền thụi một cú vào hông cậu ta như lời nhắc ráng kiềm chế đi.
Khi cô vừa làm vậy thì cửa lớp cũng đột nhiên bật mở, để lộ một Draco Malfoy cao kều, gầy nhom. Cô vô thức hướng mắt nhìn từng bước chân vững vàng, hình ảnh nụ cười nhếch mép thương hiệu Malfoy tai tiếng cũng tự hiện lên như bóng ma lờn vờn trong tâm trí. Hắn đã quá... quá nổi bật theo thời gian. Hắn lúc nào cũng bóng bẩy hơn những đứa con trai Hogwarts khác từ lâu rồi, thậm chí từ hồi mới chỉ là một thằng nhóc năm nhất với cái đầu vuốt ngược ép sát, nhưng hình như giờ thì hắn đã có cải thiện ngoại hình hơn rồi; gương mặt nhọn dần trở nên góc cạnh hơn, lẫn cơ thể cao lêu nghêu của một thằng Truy Thủ cũng hợp với hắn nữa. Dễ đoán, người hâm mộ hắn chắc còn xếp hàng dài dài, và thằng hậu duệ Malfoy này hẳn sẽ sưu tầm đầy đủ gái nhà Slytherin dễ như trở bàn tay thôi.
Hermione ghét Draco Malfoy. Thực ra, cô còn không hiểu nỗi hắn đẹp ở chỗ nào, tính ra nói hắn thu hút người ta vì ngoại hình hoàn toàn sai rồi. Hắn giàu, cao, cả người toát lên mùi quý tộc, nhưng nhiêu đó cũng đâu có nghĩa là sẽ đẹp trai đâu.
Hermione hết nhìn quả đầu đỏ bên phải mình rồi trở lại với Malfoy. Không, cô thầm nghĩ. Cô đã đúng từ đầu, cậu ấy cũng hấp dẫn mà, và chắc chắn là đã nhỉnh hơn rất nhiều trong vài năm gần đây rồi.
Thằng khốn ngu ngốc.
Như một điều dĩ nhiên, cả người Malfoy sực mùi tiền và địa vị, đồng phục lúc nào cũng thẳng thớm, cái huy hiệu xanh bạc luôn đính một cách hoàn hảo trên ngực áo. Hôm nay cũng vậy, nhìn như một người sẽ không bao giờ có khuyết điểm vậy.
Nhưng cô chợt nhận ra có vài lọn tóc bạch kim trên mặt hắn bữa nay hơi lộn xộn, lẫn dưới mắt còn xuất hiện hai vệt thâm quầng to tướng nữa. Cô cũng để ý thần sắc hắn khá lạ, mặt xám xịt. Sau những hiện tượng trên kết luận lại rằng sáng nay hoàng tử nhà Slytherin có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.
Có lẽ mấy chuyện xấu xa nó làm cuối cùng cũng quay về quật nó rồi cũng nên, cô tự giễu.
"A, Malfoy, trò tới đúng lúc lắm," thầy Snape nhẹ nhàng nói-Hermione đảo mắt, Harry mới vô trễ có năm phút đã bị sỉ vả không tiếc lời, ấy vậy mà trò Malfoy quý giá đây, trễ mười lăm phút, vẫn vui như chưa có gì xảy ra-"Ta vừa nói tới phần bắt cặp để làm bài tập hôm nay luôn."
Malfoy vẫn đứng yên tại chỗ không trả lời. Một câu xin lỗi con đi trễ cũng không nói? Hermione nghĩ. Đúng là thái độ ngạo mạn hết thuốc chữa.
Thầy Snape quay lại nhìn Harry, Ron và cô bằng cặp mắt sắc lẹm, nheo mắt như đang tính toán.
"À, trò Malfoy, ta nên chọn trò với... đương nhiên không phải Weasley rồi, nó còn không đáng để cân nhắc. Potter-"
Thầy Snape chợt dừng lại, vuốt cằm nhìn Harry chăm chú.
Đừng chọn Harry, đừng chọn Harry, làm ơn đừng chọn Harry...
"Không phải Harry," ông lên tiếng. "Hai đứa bây mà ráp lại thì chỉ có kết cục cuối cùng đó là giết nhau thôi-lúc nào cũng vậy."
Hermione thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô hoàn toàn đồng tình với thầy Snape điểm đó.
"Vậy nên, hãy để trò Granger cặp với em đi."
Cái thở phào còn đang lưng chừng lặp tức như bị một cái gì đó chặn lại làm Hermione suýt nghẹn. Hai mắt Malfoy lập tức tối sầm lại vì phật ý, hắn bắt đầu nhìn khắp phòng rồi dừng tại chỗ cô đang ngồi. Gương mặt điển trai lập tức nhăn nhó lại, thứ mà theo cô thấy rất xấu xí. Đó là một biểu cảm khác thể hiện sự bất mãn ngoài nụ cười nhếch mép thông thường của hắn.
Thầy Snape quay gót, cái áo chùng phất lên sau lưng thầy trong lúc ông tiến đến trước lớp.
"Potter-trò sẽ làm việc cùng Nott. Weasley-trò với Corner."
Hermione thật muốn đập đầu lên bàn chết cho rồi, bộ thầy Snape ổng đang muốn khơi mào một cuộc chiến mới hay gì. Harry mà bắt cặp với Theo Nott á? Chưa gì thôi mà sát khí giữa hai đứa nó đã hiện hình trong không khí lớp học rồi kia kìa.
Miễn cưỡng, cô đành quay lại với Malfoy vẫn còn đứng. Hắn đã ngồi vào một chỗ đằng sau cô-ngạc nhiên thật đấy, mà không phải là với đám bạn chí cốt và cô bạn gái hết-tan-lại-hợp, cái con Pansy Parkinson kinh khủng đó-và đang thơ thẩn trông ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng. Thầy Snape vẫn tiếp tục phân nhóm làm việc, và cả lớp đang bắt đầu nháo nhào tiếng học sinh đổi chỗ nhau để ngồi kế bạn cặp của chúng.
Tiếng ồn đó vẫn chưa đủ để kéo Malfoy tỉnh lại, Hermione cau mày nghĩ tới việc mình sẽ phải ngồi cạnh hắn, còn biết là thầy Snape còn không thèm nhắc lại bài tập cho hắn. Cô lập tức đứng dậy vuốt váy, ánh mắt không tình nguyện nhìn bạn cùng nhóm mình, Ron liền vỗ vai cô an ủi, thì thầm "Chia buồn với bồ!" rồi cũng nhập hội với Michael Corner.
Hermione để ý đến tiếng bước chân hơi to của mình, dù biết mình không cần phải vậy. Malfoy đâu có thèm nghe. Cô hắng giọng thật lớn, thậm chí còn hơi mang vẻ khinh khỉnh, trong lúc bồn chồn đứng kế bàn hắn. Malfoy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, cái hàm hắn bạnh ra khi thấy cô đến.
"Gì?" Hắn hằn học hỏi. Cặp mắt xám tối sẫm, tự nhiên cô còn nghĩ hình như trong đó có chút màu xanh nữa-màu xanh của Slytherin, cô tự giễu. Trong mắt hắn lúc này đều là sự cảnh giác, không còn lơ đãng như ban nãy.
Cô lập tức dứt ra khỏi ngoại hình đáng ghen tị của hắn để tập trung vào cái nết không thể chấp nhận được này.
"Không muốn có điểm bài kiểm tra hả?" Cô chống nạnh cáu kỉnh hỏi-mình như con nít vậy, cô hối hận nghĩ.
Hắn chỉ đưa tay xoa trán, lẫn hàng mày bất mãn. "Đương nhiên là muốn rồi."
"Tụi mình phải pha chế một loại độc dược có khả năng trị lời nguyền."
"Được thôi," hắn nói như muốn đuổi cô. "Lát nữa bàn sau nha."
Hermione há hốc mồm nhìn hắn đứng dậy chuẩn bị về.
"Mày giỡn tao đó hả," cô hỏi.
Hắn trái lại chỉ nhìn cô bằng cặp mắt trống trải, trong mắt chỉ toàn sự mệt mỏi, dù rằng đã được che đậy bằng vẻ ngạo mạn thường ngày.
"Granger, khi nào tao giỡn mày sẽ biết thôi, tin tao đi."
"Đó không phải là chuyện mà tao nghiêm túc muốn biết nhưng nếu là về việc không muốn làm bài tập thì khác!"
Hắn huých vai cô trong lúc đi ngang qua, không hề đổi sắc mặt trái lại sự bất lực ở cô. Hermione nhìn thầy Snape một cách đáng thương, người vẫn còn bận rộn, và bạn của cô, người đã hoàn toàn quên mất cô. Cô rên rỉ một tiếng bất mãn rồi bám theo sau hắn, từng bước chân vang lên tức giận.
"Draco Malfoy, cái thứ khủng khiếp, ghê tởm, kiêu căng, tự luyến, dơ dáy!" Cô hét lên khi cánh cửa lớp học đóng sập lại sau lưng. "Tao cũng méo thích làm việc với mày cũng như mày không muốn làm việc với tao đâu, nhưng mày KHÔNG có quyền cản trở con đường lấy điểm cao của tao! Mày PHẢI quay lại đây và LÀM dự án này với tao!"
Hắn dừng bước, dù vẫn còn quay lưng về phía cô.
"Sanare Pura."
"Tao chưa xong với mày đâu, tao-hả gì?" Cô ngạc nhiên trước từ hắn vừa nói. "Sanare Pura?"
"Ừ. Sanare Pura." Hắn quay lại đối diện với cô, gương mặt vô cảm. "Nó có thể chữa lành vết thương."
"Tao biết Sanare Pura có tác dụng gì rồi," cô bất lực nói, hai tay lại chống nạnh. "Mày có biết-"
"Biết chứ," hắn cộc lốc đáp. "Biết nó sẽ khó rồi."
"Độc dược đó còn hơn cả khó nữa, gần như là không thể để chế-"
Cô khựng lại khi thấy hắn đang tiến tới gần cô, từng bước chân tự tin lẫn dứt khoát. Cô tự nhiên để ý tới khoảng cách khi hắn đứng trước mặt cô, chỉ còn cỡ một bước chân nữa. Đầu cô gần như đụng vào vai hắn.
"Granger," hắn khẽ nói, "chả lẽ ý mày đang nói đó là, cô "phù thuỷ thông minh nhất thế hệ" đang gặp rắc rối với mớ kiến thức của cổ à?" Khuôn mặt điển trai của Malfoy cong lên thành nụ cười nhếch mép. "Không một tí niềm tin nào vào bộ não vĩ đại đó hả?"
Cô ngang ngược nhìn hắn. "Chắc tại tao không tin mày á!" Cô đáp bằng giọng hơi the thé.
Giọng cô vang vọng khắp dãy hành lang im lặng. Hermione ngọ nguậy khó chịu, Malfoy chỉ đứng yên nhìn cô, mặt muốn cười tuy vẫn còn kiểu vô cảm. Cô có nên xin lỗi không? Không. Cô cũng đâu có ý đó đâu, cô cũng ngờ việc bọn bạn trên lớp biết độc dược đó là cái gì lắm. Harry và Ron chắc chắn là không luôn rồi nè. Nhưng có một sự thật là Draco Malfoy biết, và hình như cũng biết luôn cách chế được nó nữa, thật là một tin sốc.
"Rồi mày sẽ ngạc nhiên ở tao thôi," hắn đáp bằng tông giọng đều đều.
Nói rồi hắn quay gót bỏ đi không hề nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro