Chương 15. Vòng đầu tiên
"Mione- Mione, đợi đã!"
Hermione sững người trước giọng nói quen thuộc, cô chậm chạp quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra nó.
"Ron?", cô nhíu mày hỏi, dừng ngay trước cửa lớp học Biến.
Cậu ta đã đuổi kịp cô, thở hổn hển. Mái tóc đỏ cậu đã rối như tổ quạ còn mắt thì liếc ngang liếc dọc lo lắng.
Cô cũng nhìn theo. "Bồ đang kiếm gì vậy?"
"À tại nó thỉnh thoảng cứ- kệ đi. Không có gì," cậu đỏ mặt nói. "Không có gì hết. Dạo này bồ khoẻ không?"
Hermione khoanh tay trước ngực. "Khoẻ re," cô lạnh nhạt đáp, không quên cái hếch cằm ngang bướng. "Bồ muốn gì đây, Ron?"
Cậu ta bỗng sượng mặt. "Mình- thì, dạo này mình đã không để ý nhau-"
"Quan sát tinh tế đó, Ronald-"
"- vậy nên hôm nay mình muốn cho bồ biết," cậu nhún vai nói, "cho mình xin lỗi nha."
Cô khịt mũi. "Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay lại xin lỗi?"
Cậu kéo cô qua một bên. "Mione, mình biết là mình đã không... xử lí tình huống tốt cho lắm."
Cô đảo mắt. "Câu phát ngôn của năm đây rồi."
Cậu đột nhiên rướn người túm lấy tay cô siết mạnh. "Là mình sai, được chưa?", cậu thở dài. "Mình- mình lẽ ra đừng có buộc tội bồ... vụ đó. Lẽ ra mình phải tìm cách giải quyết khác hay hơn cho hai đứa."
Cô nheo mắt. "Sao vậy, bộ không hạnh phúc với Lavender nữa hả?"
"Nó không hợp với mình, Hermione, bồ biết mà," cậu khẳng định, đôi mắt to xanh biển nhìn thẳng vào cô. "Chỉ có bồ với mình thôi. Mãi mãi chỉ có mình mới thuộc về nhau."
"Cái quái gì thế?", cô ngạc nhiên hỏi. "Nay còn học cái câu này ở đâu vậy? Mình không-"
Cô cắn môi suy nghĩ. Nếu cậu ta đang nỗ lực hoà giải, vậy tức là cô đã tự cái miệng hại cái thân mình rồi. Cũng chính cô tự vẽ nên một con người đau khổ vì thất tình chứ ai- vậy giờ tính sao đây?
"Mình- bồ chắc chưa, Ron?", cô nghi ngờ nhìn cậu. "Bồ đã chia tay Lavender chưa?"
Vừa thấy cậu đỏ mặt là cô đã biết câu trả lời rồi. "Mình- ờ, tại nó cứ-"
"Ronald Weasley!", cô sẵn giọng quát.
Cậu ta cúi đầu hối lỗi. "Ờ, mình nhất định sẽ chia tay. Ngay sau khi nói chuyện với bồ."
"Làm vậy chi?", cô giận dữ. "Nếu giờ mình không chịu bồ cũng sẽ tiếp tục với nó thôi đúng không?"
Cậu không nhìn mặt cô. "Mình-"
"Ôi thôi bỏ đi," cô cáu gắt trước khi bỏ đi.
Nhưng cậu lại đột nhiên sấn lên trước túm tay cô. "Hermione, đi mà- cho mình một cơ hội-"
"Cơ hội gì?", cô giật mạnh tay khỏi cậu gằn giọng. "Để giải thích lí do vì sao bồ kiếm thêm lốp dự phòng hả? Sau đó dùng nó táng vào mặt mình?"
"Không, mình chỉ-"
"Vậy mà giờ bồ còn muốn mình bỏ qua cho bồ á?"
"Ừ!", cậu ta hét. "Đúng rồi, bởi vì mình là bạn thân với nhau, Hermione. Bạn thân." Nói rồi cậu ta khựng lại nhìn cô đầy ý vị. "Mình đã biết lỗi rồi, Hermione ơi. Làm ơn, bồ nể tình những gì mình đã trải qua cùng nhau- rồi cho mình cơ hội được không?"
Cô muốn chửi cậu ta lắm. Cô cũng muốn phát tiết cơn giận và để nó kiểm soát mình lâu tí cũng được. Cô ước gì mình cũng ghét cậu ta được như cách Malfoy ghét, bởi vậy sẽ dễ hơn nhiều rồi. Vậy cậu ta cũng chỉ là một mảnh nhỏ trong đời mà cô có thể gạt bỏ được, vậy thì đơn giản rồi. Nếu cảm xúc cô dành cho ai cũng được vậy là khoẻ quá rồi. Cô muốn ghét thằng bạn thân này dữ lắm phần vì để không phải mang cảm giác tội lỗi vì đã phản bội cậu ấy nữa.
Nhưng cô không làm được. Bởi đó không phải là con người của cô.
Cô thở dài, dịu giọng. "Nghe nè," cô khẽ khàng nói. "Có thể chuyện bồ làm là sai thật và cách bồ đối xử với mình-"
"Vô cùng tệ hại, mình biết-"
"Để mình nói xong đã!", cô quát. "Cách bồ đối xử với mình chính là phần tệ nhất. Nhưng nếu bồ đã muốn giảng hoà...," cô bỏ lửng, không biết nên nói tiếp thế nào. "Nếu bồ đã nói vậy rồi thì, mình nghĩ mình sẽ bỏ qua được."
Trên mặt cậu lập tức nhẹ nhõm. "Bồ nói thiệt hả?"
"Ừ," cô khó chịu đáp. "Mình không có thói quen nói cái gì không thật lòng-"
"Vậy tốt rồi," cậu thở phào. "Từ lúc thấy cái danh sách đấu tay đôi là mình đã chạy đi kiếm bồ liền-"
"Danh sách đấu tay đôi?"
"Ừ," cậu gật đầu nói. "Gryffindor sẽ mở màn trước. Cô McGonagall đã dán danh sách trước cửa lớp rồi. Bộ bồ chưa thấy hả?"
Cô lắc đầu chậm rãi. "Chưa," cô nói, bụng tự nhiên nhộn nhạo. "Mình đã vào lớp học đâu."
Nhìn cậu giờ đã thư thả hơn nhiều, chắc vậy, cô nghĩ. Cô bước đến chỗ tấm giấy da cô McGonagall dán, di tay theo hàng những cái tên.
Longbottom- Patil...
Finnigan- Potter...
Brown- Thomas...
Cuối cùng cô cũng thấy nó.
Weasley- Granger...
Cô lắc đầu rồi chầm chậm quay lại nhìn Ron. Cậu đang nhoẻn miệng cười với cô.
"May là tụi mình đã giải quyết ổn thoả nhỉ, Mione?", cậu hân hoan nói. "Vậy là giờ mình khỏi sợ bị bồ làm mất mặt trước toàn trường nữa."
Cô ngoẹo đầu nhìn cậu khó tin. "Chả lẽ vừa nãy bồ xin lỗi- hoá ra chỉ là để mình đừng thắng bồ thôi á?"
Cậu ta phá lên cười như thể cô vừa kể chuyện hài vậy. "Ờ, dù gì nếu bồ thua cũng đỡ hơn mà."
Cô thấy ngực mình nóng ran một ít.
"Là- là sao?", cô e dè hỏi, thầm mong cậu sẽ không trả lời như cô nghĩ.
Cậu nhún vai. "Thì trước mặt Ginny, lẫn toàn trường- như vậy người ta sẽ không chê bai mình là đồ thừa thải của Harry Potter nữa," cậu ta làu bàu. Cô cúi đầu, hiểu đây chính là vấn đề chạm đến lòng tự ái cậu ấy. Cậu ta đã luôn để ý đến cách người khác nghĩ gì về mình từ nào giờ rồi.
Cậu đột nhiên tươi tỉnh trở lại cười nhìn cô. "Nhưng ơn trời nhờ có bồ luôn cứu mình, Mione," cậu vui vẻ nói không quên nở nụ cười cảm ơn. "Bồ đích thực là người bạn xịn nhất của mình đó." Nói rồi còn giơ tay véo má cô âu yếm.
Cô cố gắng cười, dù sợ nó sẽ nhìn như đang nhăn nhó mặt, cô lặng lẽ gạt tay cậu ra. "Ừ," cô ậm ừ đáp.
"Thiệt mà," cậu lại nịnh nọt. "Bồ chính là người tuyệt nhất mình từng quen."
"Ừ, nhớ mốt nói luôn câu đó trong bài diễn văn chia tay Lavender nha," cô lầm bầm trong miệng.
"Bồ vừa mới nói gì vậy?"
Cô đã mở miệng định nói thì có một giọng gay gắt xen vào.
"Tránh ra coi, Weasley. Lâu đài này không cần thêm sinh vật dị hợm nữa đâu."
Malfoy đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hai người họ, cố chen vào lớp học. Hắn nói rồi quay qua nhìn Hermione khẽ giọng chào. "Granger," hắn nghiêng đầu một cái nhanh chóng.
Cô đã quên chính mình trong một lúc vì mải nhìn hắn. Lọ kem dưỡng cô cho hắn đã thật sự phát huy tác dụng rất hiệu quả, hai quầng thâm mắt giờ đã nhạt đi nhiều rồi khiến mặt hắn trông sáng ra hẳn. Ánh mắt hắn thì vẫn xa xăm như mọi ngày vậy, nhìn cái cách hắn cố che giấu nỗi khổ của mình bỗng khiến cô đau lòng thay cho hắn.
Ron đang trong tâm trạng quá tốt nên không một chút để ý. "Câm mõm mày lại đi, Malfoy." Nói rồi cậu bước qua một bên.
Hermione đã không thể tập trung nỗi ngày hôm đó. Cô chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy da trống trơn của mình như người mất hồn, còn sơ ý để mực từ cây viết lông dây ra giấy nữa.
Đây không phải là lúc để mày ngồi đó ngẩn ngơ, cô chớp mắt thầm mắng. Cô ngồi thẳng dậy, cố tập trung trở lại. Tự dưng một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu khiến cô phải nhắm mắt xua đi lần nữa. Nhưng càng làm, nó càng hiện nguyên hình như kiểu có thứ gì đó trong não cô đang phản kháng lại suy nghĩ vậy. Một hình ảnh tại góc sân trường gần lớp học bọn cô đột nhiên hiện ra. Cô lập tức giật nảy mình mở mắt. Cả lớp vẫn đang cúi gằm mặt, tiếng viết lông vang lên sột soạt, tất cả nhưng trừ một người.
Cô nhìn vào đôi xám gật đầu đã hiểu ý, cảm giác như có luồng điện chạy khắp người.
Hắn quả thực đã đợi cô ở đó sau giờ học, nép mình trong một góc tường cạnh chiếc thảm mà cô luôn yêu thích. Sân trường hiện giờ đang rất vắng, cô lặng lẽ theo ngay sau hắn.
"Malfoy," cô ngẩng mặt nhìn hắn khẽ gọi. Hắn vẫn đứng gần cô, rất gần như trước giờ vẫn vậy. Lúc nào cô cũng thấy vui khi hắn làm thế cả.
"Bữa nay làm sao vậy?", hắn mím môi hỏi.
Cô nhíu mày. "Sao là sao?"
"Tao đã thấy mày và Weasley, với lại lúc nãy ngồi trong lớp nữa," hắn hơi bức bối. "Có cái gì đó khiến mày khó chịu."
Cô cười tươi với hắn. "Mày đang quan tâm tao á hả, Malfoy?"
Mặt hắn vẫn gần như không đổi khi buông lời giễu cợt. "Nếu mày mà dám chịu quay lại với Weasley-"
"Malfoy," cô trầm giọng cắt lời hắn.
Hắn thở dài. "Rồi rồi, vì các vị chư thần, cứ xem như là tao quan tâm mày đi," hắn làm như thản nhiên đáp. "Sao vậy?"
Cô cúi đầu thở dài. "Ron xin lỗi tao."
Hắn dùng tay nâng cằm cô hỏi. "Và?"
"Ờ," cô ấp úng, không muốn nói thiệt ra là mình thấy vô cùng khó chịu. "Tao- tao nghĩ bồ ta xin lỗi tao chỉ để," cô ngập ngừng bỏ dở. "Chỉ để muốn tao nhường bồ ấy," cô chùn người đáp.
Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô. "Hả?"
Cô hít sâu một hơi rồi kể. "Tao nghĩ vậy," cô chậm chạp nói. "Bồ ấy muốn tao thua cuộc. Hai đứa tụi tao bị xếp thi với nhau rồi."
Cô đã bị cuốn vào gương mặt chuyển từ trạng thái bình thường sang thái độ khinh bỉ của Malfoy.
"Đó, bữa tao nói có sai về cách nó làm mỗi khi bị bất lực đâu," hắn gằn giọng. Rồi hắn lắc đầu giận dữ. "Hãy nói là mày đã không chịu rồi đi."
Hắn trợn mắt khi thấy cô cắn môi. "Không," hắn thảng thốt, "Đừng bảo tao mày đã- Granger!" Hắn túm chặt vai cô lắc. "Granger, chừng nào mày mới chịu ngừng để nó lợi dụng mày-"
"Làm gì có-"
"Có!", hắn quát. "Mày lại có ích trong mắt nó nữa rồi kia kìa- nó cần mày và nó cứ nghĩ chỉ cần- tao không biết, chỉ cần-"
Cô nhìn hắn lắp bắp như bị thôi miên. "Malfoy, thực sự thì đúng là cuộc thi đó có ý nghĩa với bồ ấy hơn tao mà, có gì to tát quá đâu-"
"Có chứ sao không!", hắn lại quát lên tức tối. "Nó là chuyện rất to tát!"
"Để chi?", cô chỉ nhàn nhạt hỏi. "Nó chỉ là dăm ba cái cuộc thi vớ vẩn của trường thôi mà, làm vậy cũng là để tụi tao giảng hoà-"
"Mắc gì phải làm hoà với nó?", Malfoy gay gắt hỏi ngược. "Tại sao mày lại tiếc một thằng như nó chứ? Mày còn có-", hắn đột nhiên ngậm miệng lại. "Nói chung là mày- mày không cần phải có nó làm bạn," hắn khoanh tay đáp.
Cô giơ một tay lên, mới đầu định chạm vào cánh tay hắn nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ để nó lưng chừng trong không khí. "Mặc kệ mày có thấy Ron thế nào, bồ ấy cũng vẫn là bạn tao, và tao không phải loại người dễ dàng quên đi điều đó," cô dịu dàng giải thích. Cô lắc đầu, cố nghĩ cách nói tiếp câu thứ hai. "Vả lại- tao cũng nên làm hoà với bồ ấy thôi, cũng xem như là một thứ tao giúp mày, để mày khỏi phải bị nghi ngờ-"
Hắn trừng mắt nhìn cô. "Đừng có lấy danh nghĩa giúp tao nữa, Granger," hắn rít. "Đừng có cái gì cũng là làm cho người khác nữa- nhất là với tao."
"Chứ giờ hỏi mày tao phải làm gì đây? Tiếp tục giận hờn hả? Mà lại không có lí do gì cả?", cô giận dữ quát.
"Không cần," hắn cộc lốc đáp. "Mày cứ- cứ làm hết khả năng mình thôi vì đó là năng lực thật sự của mày- mày có tài, mày mạnh mẽ, lại còn thành công nữa," hắn bắn một tràng. "Tình bạn, tình cảm gì tầm này- cái éo gì thế, tại sao lại mang nó ra để dìm con người thật, thực lực thật sự của mày? Đó cũng là bài học mày cần thấm đó, Granger."
"Mày cũng chỉ muốn tao đánh bại bồ ấy vì mày thích tận hưởng cảnh đó thôi," cô khịt mũi nói.
Hắn đanh mặt nhìn cô. "Đừng để có mình tao mới thấy được khả năng thật của mày, Granger."
Cô quắc mắt nhìn hắn. "Mày không hiểu tao mà, Malfoy- có phải lúc nào mày cũng nói câu đó không?"
Hắn lùi lại, vẫn phóng cặp mắt lạnh băng về phía cô. "Vậy thôi kệ mày," hắn lạnh nhạt nói. "Dù gì cũng có ảnh hưởng tới tao đâu."
Cô giơ tay chụp cánh tay hắn nhưng lại bị hắn phũ phàng đẩy ra, sải bước một cách dứt khoát.
Vòng đầu cuộc thi đấu tay đôi sẽ được chủ trì bởi chủ nhiệm các nhà, vì vậy Hermione đã vào lớp cô McGonagall tận hai lần trong ngày. Căn phòng lúc này đã được hô biến khác đi, mọi bàn ghế đều đã được dọn sạch để đặt một cái bục dài chính giữa, y như hôm kì thầy Snape làm trong buổi tập luyện vậy. Lần này cái bục được sơn hai màu đỏ vàng chói loá, mỗi bên là một con sư tử đánh dấu vị trí đứng. Hermione lo lắng hít một hơi, cô nhìn khắp phòng, hiện tại đang đầy ắp học sinh Gryffindor mọi lứa tuổi, chúng vừa nói chuyện ầm ĩ vừa hồ hởi chỉ trỏ các anh chị thi đấu.
Cô vừa thấy Harry đứng nói chuyện với Ginny liền chạy lại. "Hình như có hơi náo nhiệt quá đúng không?", cô ghé sát tai Harry hỏi. Đám đông như vầy thật khó có thể nói chuyện như thường được.
Cậu nhún vai. "Gì đâu, mình còn từng tẩn nhau với một con rồng," cậu bông đùa đáp. Ginny lập tức đánh cậu.
"Mấy đứa!"
Giọng nói đã qua bùa khuếch đại âm thanh của cô McGonagall vừa vang lên liền khiến đám học sinh im phăng phắc. Ginny liền đẩy Harry và Hermione vào vị trí các học sinh năm sáu năm bảy đứng, tất cả đã đều tập trung trước lớp.
"Chúc anh chị may mắn," Ginny nói nhỏ lúc Hermione lo lắng quay lại.
"Mấy đứa đã biết luật rồi đó- chỉ cần giải giới là được," cô McGonagall đã chỉnh giọng về bình thường nói. "Những trò có mặt ngày hôm nay sẽ phải đấu với hai bạn cùng nhà Gryffindor." Hài lòng trước những cái gật đầu của đám học sinh, cô McGonagall nhìn xuống tờ giấy da. "Chúng ta sẽ bắt đầu với-"
Tim Hermione như chùng xuống khi cặp mắt mang kiếng của cô McGonagall lia đến mình. "Granger và Weasley, mời hai trò lên đây."
Chân Hermione run rẩy trên đường tiến tới bục. Cô vẫn còn chưa kịp định thần lại, và đã mất khá nhiều thời gian dành cho nó.
Cô đứng đối mặt Ron giữa sàn thi đấu, vuốt tóc căng thẳng trước khi nhìn cậu ấy. Còn cậu thì lại cười rạng rỡ trong lúc cúi đầu chào, động tác phải làm trước khi đấu tay đôi. Cô cũng cười gượng với cậu và cậu ta đã thì thầm cái gì đó trước khi hai đứa trở về vị trí.
Cô nhíu mày. Nếu cô đoán không lầm thì cậu đã nói "làm ơn".
"Nghe tiếng cô đếm," cô McGonagall nói. "Một- hai- ba-"
~.~.~.~.~.~.~.~
Draco đi qua đi lại trong vô thức trước cửa văn phòng thầy Snape, mang theo bên mình cái lọ thuỷ tinh lớn đựng Sanare Pura. Granger mà tới trễ thì không bình thường chút nào.
Hắn đã hạ Goyle và Bulstrode một cách dễ dàng, thậm chí còn chả cần xài tới chiết tâm chi thuật. Hai đứa đó đều bại trận chỉ dưới vài cái vẫy đũa tuỳ tiện của hắn. Hắn vẫn chưa nghe được gì kết quả ở mấy nhà khác- không phải tại hắn nôn muốn nghe kết quả vòng đầu bên Hufflepuff hay gì.
Thầy Slughorn xuất hiện sau lưng hắn. "A, chàng trai ấy đây rồi!", ông vui vẻ nói. "Giờ vào gặp thầy Snape luôn được chứ?"
Draco hắng giọng. "Dạ khoan chút, em đang đợi Grang- à, Hermione ạ, thưa thầy," hắn nói rồi lại đưa mắt vòng quanh tìm quả đầu xù hoang dại đó.
"À, để lát con bé ấy tới sau cũng được mà," thầy Slughorn khịt mũi. "Đi thôi."
Draco chậm chạp theo ông thầy, đi ngang qua lớp học để đến bên cái cầu thang xoắn ốc dẫn tới văn phòng thầy Snape.
"A, Severus!", thầy Slughorn chào hỏi. "Trận tay đôi sáng nay hay lắm, tôi đã nghe nói-"
"Ừ," thầy Snape đáp cộc lốc. Ông ra hiệu cho Draco. "Malfoy, mang độc dược của trò đến đây."
Draco đặt cái lọ lên chính giữa bàn làm việc thầy Snape, nhìn hết hai vị giáo sư. Cả hai người đàn ông đều ghé sát mặt lại, lầm bầm gì đó với nhau.
"Sanare Pura hả?", thầy Slughorn cười cười. "Ý tưởng thú vị đó."
"Vậy mục đích của trò khi chọn làm Sanare Pura là gì?", thầy Snape đặt câu hỏi cho hắn. Draco vừa mở miệng định trả lời thì có ai đó xen vào.
"Sanare Pura dùng để sát trùng và chữa lành vết thương ạ thưa thầy," Granger phi vào lớp học đáp. Cô cúi đầu tỏ ý hối lỗi. "Dạ cho em xin lỗi hai thầy ạ- tại trận đấu bị kéo dài một tí," cô giải thích. "Seamus- bồ ấy đã, ờm-"
Môi thầy Snape cong lên thành nụ cười mỉm. "Làm nổ tung cái gì đó hả?" Nói rồi ông và thầy Slughorn cùng trao nhau ánh nhìn ẩn ý, một khoảnh khắc hiếm hoi hai thầy đồng lòng đến vậy.
Granger cười khẽ. "Dạ."
Thầy Slughorn mở nắp lọ thủy tinh ra ngắm nghía độc dược bên trong. "Lớp phủ bên trên lên màu vàng ánh kim rất chuẩn," ông gật gù nói. "Tốt lắm..."
Thầy Snape cũng gật đầu đồng ý, thêm một sự hiếm hoi nữa. "Giỏi lắm trò Granger và trò Malfoy," ông nói rồi cũng chăm chú nhìn độc dược.
Thầy Slughorn khen hai đứa. "Điểm tối đa," ông vui vẻ nói. "Thầy dám nói lọ dược này sẽ dư sức cứu sống một mạng người đó."
"Thực ra là tới vài mạng lận," thầy Snape êm ái nói. Ông lấy ra một cái lọ khác chiết một ít độc dược vào đó. "Đây," ông đưa cho Granger, người đứng gần ông nhất. "Có lẽ hai đứa cũng nên giữ một ít."
Cô tò mò nhìn ông, lẫn Draco cũng vậy, rồi thầy Slughorn chợt lên tiếng.
"Severus, đây là độc dược hiếm lắm đó," ông khẽ nói, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm lọ dược. "Hay là tốt nhất ta nên để nó vào kho thuốc của tôi được không?"
Nhưng thầy Snape lờ ông. "Đây là phần thưởng," ông nói. "Xuất sắc thì phải đi đôi với thưởng- thầy có công nhận không, Horace?"
Thầy Slughorn chỉ ho một tiếng chứ không đáp.
"Cảm ơn thầy nhiều ạ," Granger mừng rỡ nhận cái lọ nhỏ nói. "Nhìn- nhìn nó đẹp quá."
Ông nhún vai. "Hai trò về đi," nói rồi ông tiễn cả ba ra khỏi văn phòng.
Draco quay lại nhanh chóng, muốn bắt kịp Granger. Hắn muốn hỏi cô thi sao rồi, dù sáng nay vừa mới tỏ thái độ với cô xong. Cô giống như một loại bùa yêu vậy- dù hắn vẫn tỉnh táo, vẫn ý thức được sự nguy hiểm, vẫn biết thứ cảm xúc này rồi chẳng đâu vào đâu- nhưng hắn vẫn cứ đuổi theo cô.
"À khoan đã, trò Malfoy- trò có rảnh chút không?"
Draco cố nhịn không rên rỉ mà quay lại nhìn thầy Snape. "Dạ có gì không thưa thầy?"
"Trò thấy làm việc nhóm với Granger thế nào?"
Draco không thích cái cách thầy Snape đang nhìn hắn, lúc nào đặt câu hỏi trên lớp ổng cũng trưng cái mặt như vậy ra. Chính là kiểu mặt cứ hỏi dù đã thuộc nằm lòng câu trả lời.
"Được," hắn khó chịu đáp. "Bình thường ạ."
"Ừa, nếu nói khách quan thì," thầy Snape chuyển sự chú ý sang cuốn sách đang đọc, êm ái nói. "Hai đứa là một trong những nhóm xuất sắc nhất với ta."
"Dạ có lẽ vậy ạ," Draco ậm ừ nói. "Em đi được chưa thầy?"
Thầy Snape gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. "Ừ, tất nhiên là được, trò Malfoy," ông đều giọng. "Trò nên biết mình lúc nào cũng có quyền được theo đuổi sự lựa chọn của mình cả."
"Hả?", Draco lầm bầm tự hỏi, hoàn toàn thấy bối rối. Nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng hỏi lại- hắn còn mối bận tâm khác.
Hắn nhanh chóng chạy khỏi văn phòng thầy Snape phóng lên lầu, đôi mắt luôn tìm kiếm hình bóng Granger. Hắn chợt hoảng hốt khi nhận ra mình đã để cô hao tổn tâm trí từ lúc nào. Hắn đã chạy một mạch đến cửa phòng cô rồi mà vẫn không gặp được cô, hắn thở dài, cảm thấy như một kẻ thất bại.
Hắn đứng ngoài hành lang suy nghĩ.
Ngủ đi, Draco, hắn tự nhủ. Tất nhiên rồi- giờ này mày phải đi ngủ.
Nhưng cô đang ở đó mà, phải không? Chỉ cách sau có lớp cửa...
Hắn gõ vào cửa hai lần.
Người trong phòng lập tức mở cửa.
Hắn hắng giọng. "Tao, ờ-"
"Tao thắng rồi, Malfoy," cô mừng rỡ báo tin mừng với hắn. Cô mỉm cười nhìn hắn xấu hổ. "Không biết mày đã nghe chưa, nhưng tao là cô phù thuỷ thông minh nhất thế hệ đó nha."
Hắn phì cười rồi tựa lưng vô khung cửa. "Tao nghĩ câu nói đó đúng, phải không?"
Cô nhìn hắn cười tít mắt. Hắn yêu đôi mắt lúc nào cũng như có vì sao của cô, nụ cười cô tuy chỉ như một ngọn nến nhỏ nhưng nó cũng dư sức thắp sáng một căn phòng.
"Cảm ơn mày," cô ngập ngừng lên tiếng.
"Vì cái gì?"
"Không biết nữa," cô cắn môi đáp. "Vì đã động viên tao. Vì đã muốn tao là chính mình, chắc vậy."
"Ừ," hắn ậm ừ đáp. Cô cũng đứng loay hoay một lúc lâu.
"Ừm... vậy mày ngủ ngon nha," cô e dè nói, nghe giống như hỏi hơn là chúc.
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu cộc lốc. Hắn cứ đứng đó không biết làm gì trong lúc cô dần lùi vào trong phòng, còn hắn cũng dần lùi khỏi chắn cửa phòng cô.
Đây không phải là lúc để lưỡng lự. Đây không phải là lúc để phân vân. Hắn muốn ở cạnh cô. Hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm khi này, và phải có cô cùng hắn.
Vì vậy, hắn đã ngay lập tức tông mạnh cửa để ôm chầm lấy cô, giữ cô thật chặt vì cô đã sớm mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hắn bế cô vào phòng, đá cánh cửa đóng lại trong lúc vẫn ôm cô, không chần chừ cúi đầu hôn cô đắm đuối.
"Chỉ có vậy thôi hở?", cô đặt một ngón tay trên môi hắn thỏ thẻ.
"Không," hắn sốt ruột đáp trước khi chìm đắm vào cô thêm lần nữa. Cô cũng hôn lên cổ hắn trong lúc hắn bồng hai chân cô quanh hông mình, tay không quên ve vuốt phần da đùi nhẵn mịn của cô. Cô rùng mình túm tóc hắn. Hắn rên rỉ rồi lại hôn cô, mút nhẹ bờ môi dưới trước khi day nó. Cô thở dốc, bấu móng tay vô lưng hắn, vò áo sơ mi hắn trước khi kéo nó khỏi quần để có thể trườn tay vào làn da bên dưới. Hắn cắn môi cô một cái rồi nhấc cô lên, ấn mạnh cô vào tường trong khi chân cô vẫn còn như dây leo quấn hông hắn.
Cảm giác này không khác gì đày đoạ.
Cô tháo cà vạt hắn trước khi thô lỗ giật nó khỏi cổ hắn, ném đại nó xuống đất, kế tiếp lại cởi nút áo, kèm theo những nụ hôn rải rác lên từng tấc da cổ, xương đòn, ngực hắn. Hắn luồn tay vào lớp quần lót bên dưới bóp mông cô, ép sát cô vào người trong khi cô cũng bận rộn không kém vì tháo dây nịt hắn.
Hắn đột nhiên xoay cô lại quăng xuống giường mạnh bạo, cô lập tức kinh ngạc khi cơ thể bị nảy một cái. Cô chống người bằng cùi chỏ nhìn hắn, đôi mắt to nhìn hắn đắm đuối. Có cái gì đó trong cặp mắt nâu ánh vàng đó còn hơn cả sự tinh quái.
Hắn từ từ trèo lên giường, một tay đẩy nhẹ cô nằm xuống. Cô cố ngồi dậy để chạm vào hắn, nhưng hắn lại đẩy cô xuống, còn giữ chặt hai tay cô qua đầu.
"Không được," hắn trầm giọng cảnh cáo, khi thấy cô vẫn lì lợm muốn chạm hắn. Hắn chỉ cách mặt cô vài centimet ngắn ngủi, môi như có như không chạm vào cô. Cô cựa quậy dưới thân hắn, ngẩng mặt muốn hôn hắn, nhưng cứ mỗi lần vậy hắn sẽ lại cố tình tránh xa tầm với của cô như khiêu khích.
Hắn đặt sự chú ý vào chiếc sơ mi trắng cô còn mặc, chậm chạp cởi từng cái nút một, để hơi thở phảng phất từ ngực cô xuống bụng. Cô vặn vẹo như mời gọi hắn, nhưng hắn chỉ ghìm chặt eo cô xuống giường. Hắn hôn bụng cô trước khi cúi xuống chỗ váy cởi chiếc quần lót, chậm một cách tra tấn từ chân cô xuống dưới sàn. Sau đó, hắn lập tức tách chân cô và vùi đầu bên dưới váy, cắn mạnh vào đùi trong. Cô rên tiếng nỉ non, lần tay túm tóc hắn, hắn nhân lúc cô vừa thả lỏng một chút liền mút phần ngoài nơi đó trêu chọc, khiến cả người cô như phát điên. Hắn đẩy váy cô lên hết eo, muốn nhìn thấy mặt cô, cô lúc này đã nhắm mắt tận hưởng lắm rồi.
Hắn lại liếm một cái, xong đợi, rồi lại liếm cái nữa. Hắn cứ lặp đi lặp lại nhịp điệu như thế, trước khi cho một ngón tay vào trong cô. Cô lập tức rên rỉ lẫn quằn quại, đó là tất cả những gì hắn có thể làm để không chiếm lấy cô liền được, bởi hắn cũng ý thức được nửa thân dưới mình đã đau nhói lắm rồi. Hắn cho ngón tay thứ hai vào, chầm chậm di chuyển, vừa ngoáy vừa thụt ra thụt vô trong lúc lại hôn lên chỗ đó thêm lần nữa, không quên nhẹ nhàng mút. Chân cô lúc này đã như không còn trụ nỗi trên đầu hắn, hắn mỉm cười vì cuối cùng đã cảm nhận được cô ngay cạnh hắn, lắng nghe tiếng rên đứt quãng của cô trong lúc hắn vẫn tiếp tục chăm sóc chỗ nhạy cảm cô bằng lưỡi.
Cô đã hết nhịn nỗi mà tóm lấy cổ áo hắn kéo lên hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn quít trong lúc tay cô lần tìm lưng quần hắn, sốt ruột cởi nút quần trước khi giật nó xuống. Hắn nhanh chóng đứng dậy đá bay cái quần, cởi áo như muốn xé trước khi quay lại với cô bên dưới. Cô cũng cởi váy mình chỉ trong vòng tích tắc rồi ngồi dậy, đôi mắt nâu lại nhìn hắn thèm muốn. Hắn nhoẻn miệng cười, vuốt tóc một cái trước khi cởi hẳn áo cô ra, xong dùng nó để cột hai tay cô sau lưng.
Lờ đi tiếng kêu phản kháng của cô, hắn cúi đầu xuống bầu ngực, rê lưỡi dọc theo chúng. Cô phát ra tiếng rên nhỏ, cái tiếng nỉ non như mèo kêu này khiến thằng em hắn muốn phát nổ đến nỗi hắn không chịu được nữa phải để cô ngồi dậy, tháo phăng luôn cả cái áo dùng để trói tay cô lẫn cái áo ngực cũng biến mất trong một nốt nhạc. Hắn kéo cô đến gần, bàn tay trượt khắp mọi đường cong trên cơ thể trước khi kéo cô vào nụ hôn sâu khác.
Hắn chợt đặt tay dưới lưng cô rồi trở mình đột ngột, đổi vị trí cho cô ngồi lên ngực mình. Cô cựa quậy trên hắn, cố tìm vị trí để chỗ đó của cô cạ vào thằng nhỏ hắn, hành động vậy khác gì đang tra tấn hắn đâu. Hắn rên một tiếng lớn, siết chặt eo trong lúc cô dần hạ trí đến khi ngực ma sát với vật nam tính của hắn. Hắn mạnh bạo kéo cô lên và ngay lập tức để cô vào vị trí dứt khoát, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Hắn đặt đầu vật đó của mình ngay trước chỗ đó của cô và cô cũng gật đầu, mắt nhìn không rời hắn trong lúc hắn nín thở. Và rồi, khi hắn vừa tiến vào trong cả hai cùng thở gấp, trao nhau cái nhìn không dứt trước khi bị cuốn vào làn sóng tình một cách không thể kiểm soát.
Cô quá hoàn hảo. Không còn từ nào diễn tả được nữa. Trong đầu hắn hiện giờ không suy nghĩ gì nỗi.
Hắn vẫn ghìm eo cô trong lúc cô không ngừng vận động trên người hắn, mái tóc cô lúc này đã xù lên tán loạn. Hắn chậm chạp xoa chỗ đó của cô bằng ngón cái trước khi mất hết ý thức, lại bất ngờ túm eo cô thô bạo đổi tư thế. Hắn đặt cô dưới thân, nhấc mông cô lên cao, tiếng gầm gừ của hắn xen kẽ với tiếng rên rỉ của cô.
Tại góc độ này thuận tiện cho hắn vào sâu hơn và hắn vẫn ôm cô chặt ngay lúc cô lên đỉnh, không những cắn vào vai hắn mà còn cào lưng hắn. Hắn thúc thêm hai cú nữa cũng xuất, nhẹ nhõm vì đã được giải phóng, làn sóng tình qua đi hắn cũng gục đầu vào hõm cổ cô trong lúc cả hai dần tìm nhịp thở như thường trở lại.
Hắn lăn người qua chỗ bên cạnh, không quên kéo cô vào lòng. Cô ngẩng mặt nhìn hắn, mái tóc hoang dại, cặp má ửng hồng, đôi môi vừa đỏ vừa sưng húp, và cô đang mỉm cười.
"Thêm hiệp nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro