Chương 19. Nghi ngờ
Những ngày sau tai nạn giữa Harry và Malfoy trôi qua trong căng thẳng. Harry đã bị loại, Theo Nott và Cormac vẫn thi đấu mà hầu hết khán giả chỉ toàn đồng bạn năm sáu và năm bảy. Phần thắng thuộc về Cormac, nhưng đa số mọi người lúc đó đều đã mất hứng cả. Hermione còn không buồn tới coi.
Cô đã không nghe thấy tin tức gì của Malfoy được ba ngày rồi. Cái ngày sau trận đấu thì có nghe rất nhiều tiếng thì thầm, những lời bàn tán buộc tội nhưng cô không xen vào. Cô luôn giữ khoảng cách, hy vọng mấy lời đồn thổi đó sẽ chìm xuống. Ít ra, cũng hên là không ai nghĩ tới chuyện cô qua lại với Malfoy. Pansy Parkinson vẫn thể hiện vai trò của một người bạn gái kiểu mẫu, và hình như cũng không có ai ý kiến. Hermione đã đứng nhìn Pansy khóc lóc bên cạnh Malfoy mà cố lờ đi tiếng trái tim cũng đang đập hoảng loạn của mình, cô biết nếu trong một diễn biến khác, có lẽ cô đã tin Pansy rồi.
Hermione đã không rơi thêm một giọt nước mắt từ đầu tới giờ. Lâu lâu, cô cũng muốn được giải toả, như kiểu trút bầu tâm sự vậy, có lẽ nếu được vậy cô sẽ dễ phấn chấn hơn mà bước tiếp- chỉ tại cô quá mệt để có thể khóc rồi. Trái tim cô nặng trĩu, bí mật của cô quá lớn để có thể nói ra.
Cô đã không nghe được tin tức của hắn ba ngày rồi.
Cô gần như dành toàn bộ thời gian cạnh Harry, người cũng bị cảm giác mang tội dày vò không khác gì cô bị vết thương lòng tra tấn, và Ron, người đa phần chỉ im lặng. Thực ra cô không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái. Cô bắt đầu nhớ lại Ron hồi cái thời cô còn nghĩ mình yêu cậu- cậu đã từng là chỗ dựa tinh thần của cô mỗi khi cô buồn phiền chuyện gì đó. Cô không thể nói với cậu rằng đây chính là khúc mắc lớn nhất, nhưng cậu cũng không hỏi. Và giờ, mọi thứ ổn thoả rồi. Đổi lại, cô cũng có người bảo vệ khỏi cơn thịnh nộ của Lavender Brown, cậu ta dạo gần đây đã đặc biệt khó ở trước những vụ việc xảy ra. Rút kinh nghiệm từ Ron, Hermione cũng sẽ giữ kín những câu hỏi trong lòng.
Hermione dừng chân trước cửa bệnh thất, tự hối thúc bản thân mau đi tiếp. Bên trong chỉ có duy nhất một bệnh nhân, là nam sinh tóc bạch kim đang nằm yên trên cái giường bệnh trắng toát ấy, nhưng cô không thể nhìn thấy mặt hắn. Tầm nhìn của cô đã bị một đám Slytherin chắn lại, bọn nó hiện đang vây kín chỗ giường hắn. Đó là lần đầu tiên cô ước gì mình cũng chung nhà với tụi nó, để có thể đường hoàng tiếp xúc với hắn.
Cô nhớ những lần hắn trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, hắn sẽ vô thức đưa tay vuốt tóc trong lúc đôi mắt xám ánh lên. Cô nhớ nụ cười khinh gợi đòn của hắn, cái kiểu ta đây, lẫn điệu bộ quý tộc. Cô nhớ khuôn mặt mỗi khi hôn cô của hắn, nhớ cặp môi lúc nào cũng ngấu nghiến như thể đã quá mong chờ điều này. Mong chờ cô. Cô nhớ những lúc cứ vài phút, cô sẽ lại ngẩng đầu tìm hắn và vô tình bắt gặp hắn cũng đang nhìn cô, đôi mắt như keo dính chặt lấy cô từ phía đối diện phòng.
Cô nhớ hắn nhiều lắm. Nhớ tới nỗi bao nhiêu khúc mắc ngày trước giờ cũng mất sạch. Cô chịu bao nhiêu cực hình cũng được, nhưng trừ việc vắng mặt hắn là không thể.
Có lẽ suy nghĩ ấy hơi ấu trĩ.
Cô cứ nấn ná trước cửa như vậy, Blaise Zabini đã nhìn thấy cô, cậu ta liền nheo mắt lại làm Pansy cũng quay lại nhìn cô.
"Mày đứng đây làm gì?", Pansy đứng dậy rít. Cả Daphne Greengrass cũng đứng lên hùa theo Pansy, tụi nó đồng lòng đứng chắn Malfoy khỏi tầm nhìn Hermione.
"Có gì đâu," cô khẽ nói. "Tao chỉ-"
"Méo ai muốn cái mặt mày ở đây hết!", Pansy lại the thé rít cắt ngang lời cô. "Mày không được phép vào đây, ảnh không muốn hít chung bầu không khí với mày-"
Mắt Hermione đã bắt đầu nhoè nước và cô lập tức nghẹn ngào. "Đâu- tao đâu có-"
"Mày có biết ảnh nghĩ gì về mày không?", Pansy đột nhiên hỏi, giọng khinh khỉnh trong lúc bước đến bên Hermione. Daphne có kéo lại nhưng Pansy đã đẩy nó ra, xem chừng khoái chí khi được nhục mạ con nhỏ Gryffindor thấp bé này lắm. Pansy cao hơn cô nhiều và nó đã lợi dụng đó làm thế mạnh để dồn Hermione vào khung cửa.
"Draco chỉ coi mày không ra gì ngoài một con đầu tổ quạ phiền phức, hống hách, thích tỏ vẻ biết tuốt thôi," nó nghiến răng nói. Hermione im lặng nhìn nó không đáp, mong là mặt cô sẽ không phản bội mà phơi ra tâm trạng thật sự trong lòng cô khi nghe những lời đó. "Mày trong mắt ảnh chỉ là một con phù thuỷ thảm hại, kinh tởm, con máu bùn bẩn thỉu-"
"Parkinson- ở đây không được phép xài từ đó."
Cái áo chùng thầy Snape xuất hiện sau lưng Hermione, giọng nghiêm nghị của ông đã cắt đứt những lời lẽ gay gắt của Pansy.
Pansy lập tức lùi lại. "Dạ xin lỗi thầy," nó miễn cưỡng lầm bầm rồi lại hếch cằm ngạo mạn như không phục thầy.
"Ta không phải là người trò phải xin lỗi," ông thản nhiên đáp. Pansy lập tức nheo hai mắt.
"Em- tại nó gây sự em trước!", nó cố thanh minh, chỉ trỏ vào Hermione. "Nó tự nhiên vào đây- nó cố tình gây sự-"
"Học sinh nhà Slytherin lẽ ra không nên có hành động chỉ trỏ người khác kém duyên như vậy, Parkinson," thầy Snape từ tốn cắt lời nó. "Có lẽ trò sẽ khó chấp nhận được, nhưng chính là ta đã yêu cầu Granger tới đây." Hermione ngạc nhiên nhìn ông, cả Pansy cũng vậy.
"Cái gì?", nó hỏi. "Tại sao?"
"Trò Granger đã chứng tỏ được thực lực trong lúc cố gắng cứu Malfoy," ông giải thích ngắn gọn. "Vậy nên ta không nghi ngờ gì trò ấy sẽ cứu được mạng trò ta." Đôi mắt thầy Snape khẽ lướt qua cô- ngầm hiểu rằng câu nói này, ít ra đúng là sự thật. "Vậy nên giờ ta mới nhờ trò ấy tới đây xem xét cái bùa chú để nghĩ thử xem cách nào khác chữa hiệu quả hơn."
Pansy bỉu môi khịt mũi. "Hừ-"
"Parkinson, Greengrass, Zabini- ba đứa có phiền không nếu ta muốn lại xem tình hình của Malfoy ngay bây giờ?"
Pansy nheo mắt nhưng chỉ đành gật đầu rồi quay lại hất đầu ra hiệu Daphne và Blaise đi theo. "Đi," nó ra lệnh. Cô ả còn không quên nhìn Hermione một cái hằn học kèm theo nét mặt cảnh cáo.
Mình cũng sẽ vì hắn mà làm như nó, Hermione chua chát nghĩ trong lúc nhìn bọn nó kéo nhau khỏi phòng.
Cô do dự bước vào trong bệnh thất nhìn thầy Snape đóng cửa lại. "Thầy ơi, thầy vừa bảo em-"
"Cứu mạng trò ấy hả? Ừ," ông đáp gọn lỏn trước khi ra hiệu cô tiến về phía trước.
Cô phải ráng lắm mới không chạy đến bên Malfoy, ôm chầm lấy hắn, không muốn bỏ hắn ra nữa, thay vào đó cô chỉ chầm chậm bước, như người bị mộng du, thơ thẩn nhìn mặt hắn. Hắn trông nhợt nhạt quá, như thể vừa bị đống băng xong giờ mới đem ra đây vậy, hơi thở hắn rất nhẹ, nhìn xa cứ tưởng hắn không thở rồi chứ. Hắn vẫn còn hôn mê, đột nhiên cô lại hơi hy vọng hắn nhân lúc còn đang ngủ này sẽ tranh thủ được một chút bình yên trong tâm trí.
Cô ngồi mớm ở mép giường, cẩn thận không đụng vào hắn. Cô không nhìn thầy Snape, chắc ông cũng đang nhìn chằm chằm Malfoy như cô vậy- mà nếu có, chắc cô sẽ thấy tò mò trước hành động vừa nãy của ông.
"Nếu thầy không đến kịp," cô ngập ngừng hỏi nhỏ. "Là cậu ấy sẽ chết rồi đúng không thầy?"
"Ừ," thầy Snape thẳng thắn đáp khiến cô nhăn mặt. "Tuy nhiên trò ấy sẽ còn chết sớm trước cả khi ta đến, nếu không nhờ trò."
Cô lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi Malfoy. "Nhưng mà tính ra em cũng có làm được gì đâu." Cô ngẩng mặt. "Tại sao độc dược nó không có tác dụng vậy thầy?"
"Có tác dụng," ông chậm rãi đáp như đang cân nhắc. "Nhưng Sanare Pura không thể chữa một vết thương quá sâu như vậy. Không những sâu mà còn quá lớn nữa."
Cô phát ra tiếng cười nhạt. "Vậy tụi em chọn làm nó để chi chứ?", cô nhạo báng.
Ông lập tức nhìn cô nghiêm nghị. "Đừng có hạ thấp công sức mình cố gắng cứu sống trò ấy như vậy, Granger," ông nói. "Những chỗ hôm đó trò nhỏ thuốc sẽ không để lại sẹo nữa."
Cô cau mày. "Nhưng còn ngực cậu ấy- độc dược đã không tác dụng ở đó, vậy nên em có tự mình chữa liền nó lại- có phải em đã làm vết thương nặng hơn rồi không?"
Ông nhún vai. "Ta nghĩ Malfoy chắc sẽ không phiền nếu bị vết thẹo vì một cuộc chiến đâu," ông thản nhiên đáp.
Cô lại cười nhạt trong lúc nghĩ đến cảnh Malfoy đứng vuốt tóc, sửa lại đồng phục, chỉnh lại chiếc nhẫn hắn.
"Em không biết vụ đó," cô khẽ khàng đáp.
Hermione lại nhìn thầy Snape, nhìn biểu hiện của ông trước tình trạng Malfoy. Cô đã suýt nữa thì quên mất thầy Snape luôn dành sự ưu đãi đặc biệt tới cậu học trò Slytherin này như thế nào, và tự hỏi lúc đầu cảm giác của ông thế nào khi tận mắt nhìn học sinh mình gần cửa quỷ môn quan vậy.
"Thầy ơi," cô hỏi nhỏ, "Sao thầy lại bảo Pansy là thầy kêu em tới đây?"
"Trò Parkinson khi nãy đã vượt quá giới hạn," ông vẫn vỏn vẹn đáp. "Với lại ta cũng không có quyền ngăn cản trò đi gặp trò ta." Nói rồi ông khựng lại. "Ta nghĩ rằng mình đã linh cảm đúng việc giữa trò với Malfoy đã có gì đó thay đổi phải không?"
Cô cắn môi, thật khó để có thể giấu giếm ngay lúc này. Cô bèn nhìn sang Malfoy. "Bộ nó lộ lắm hả thầy?"
"Thực lòng thì, không," ông hơi lắc đầu nói. "Không có gì to tát hơn ngoài những tiếng thì thầm. Phản ứng của em hôm diễn ra trận đấu đó bọn chúng sẽ sớm quên hết thôi, tin ta đi."
Cô thở dài. "Em lại thấy khó tin quá."
Ông nhếch mép. "Theo kinh nghiệm sống đã làm ta kết luận bọn thiếu niên các trò thường không giữ được bí mật lâu cho lắm," ông cộc lốc nói. "Lẫn khả năng chú ý của chúng, nếu khả thi, cũng thường không được cao lắm nữa."
"Dạ đúng," cô thuận miệng đáp.
Hai người chìm trong im lặng.
"Malfoy, cậu ấy- giỏi lắm phải không thầy?", cô bâng khuâng hỏi.
Thầy Snape gật đầu. "Một pháp sư rất có thiên bẩm," ông hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi. "Có điều cũng rất dễ gây rối."
Cô liền nhìn thầy Snape. "Cậu ấy chưa kể hết mọi chuyện với em, thầy biết đó."
Ông nhún vai như thể câu đó không quan trọng. "Nhưng nói chung trò cũng biết một chút rồi chứ gì?"
Cô nuốt nước bọt. "Dạ," cô thừa nhận.
Hai thầy trò lại im lặng.
"Rất tiếc khi phải nói thế này, nhưng ta khuyên hai đứa phải nên tập trấn áp tình cảm lại đi," thầy Snape đứng dậy nói. "Ta biết mình không có nghĩa vụ phải nói với trò là Draco đang đối mặt với một đại thử thách, và sự tham gia của trò có thể sẽ gây nguy hiểm đến cả hai." Ông nhìn vào mắt cô. "Ta tin chắc trò vẫn chưa quên lời ta từng cảnh cáo chứ hả?"
Cô gật đầu buồn bã rồi cũng đứng dậy định theo ông.
"Khỏi," ông chợt giơ một tay ngăn cô lại. "Trò có thể ở lại."
"Dạ?"
"Trò có thể ở lại đây," ông nói lại. "Ta sẽ bảo đảm trò không bị ai làm phiền. Hai chục phút đủ chưa?"
Chưa, cô thầm nghĩ.
"Dạ đủ rồi thầy," cô đáp.
Ông gật đầu cộc lốc. "Tốt," ông nói. "Hai chục phút. Nhưng sau đó ta phải yêu cầu trò đừng quay lại nữa, trừ phi trò lại muốn đấu khẩu với Parkinson tiếp."
"Thầy ơi," cô dè dặt lên tiếng. "Sao- sao thầy lại làm vậy? Sao thầy lại giúp em?" Giọng cô lúc này thật tội nghiệp, gần như là năn nỉ. "Chẳng phải sẽ hợp lí hơn nếu thầy ngăn em đến gần cậu ấy sao?"
Ông mím môi như thể đang cân nhắc câu trả lời. "Trò ta vẫn chưa cho trò biết nhiệm vụ của mình đúng không?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Dạ chưa," cô kềm nén sự bực bội trong giọng nói. "Cậu ta bảo làm vậy để bảo vệ em."
Ông nhìn có vẻ đã thả lỏng hơn trong lúc rướn người về phía cô. "Sẽ đến lúc trò ta cần phải mạnh mẽ," ông chỉ vỏn vẹn đáp. "Và trò ta sẽ cần thêm một người mạnh mẽ hơn nữa để cùng mình vượt qua nó."
Nói rồi ông đứng thẳng trở lại, chuẩn bị rời đi. "Ta cũng đâu vô cảm đến độ nhất định áp đặt một người phải vượt qua nghịch cảnh một mình chứ," trong giọng ông chợt pha chút cảm xúc mãnh liệt kì lạ.
"Cậu ấy chắc không thích em chen vào đâu," cô đột nhiên run rẩy nói. "Lỡ đâu-"
Nhưng ông lại cắt lời cô chỉ bằng một cái phẩy tay. "Trò không thể kiểm soát cảm xúc người khác được đâu, Granger," ông cộc lốc đáp. "Trò chỉ có thể kiểm soát hành động mình làm với họ thôi."
Nói rồi ông hất đầu nhìn đồng hồ. "Hai chục phút," ông bỏ lại ba từ trước khi đóng cánh cửa lại.
Cô ngồi đợi tiếng chốt cửa vang lên cái cách mới vội ùa đến nắm tay hắn.
"Dậy mau, đi mà," cô thỏ thẻ, giọng tự nhiên lịch sự hơn bình thường. Cô nhíu mày. Hắn sẽ không đời nào chịu nghe lời cô đâu, nếu cô dùng cái giọng này để nói chuyện với hắn kể cả lúc hắn đang tỉnh.
Hermione nửa mong đợi hắn sẽ ngồi dậy mà nhìn cô tò mò. "Granger," hắn sẽ thản nhiên nhếch mép trước cái mặt một đống của cô. "Người gì đâu hống hách."
"Malfoy," cô hơi lớn tiếng quát. "Em biết anh hiện đang rất khó khăn để có thể thức dậy, nhưng em thấy mình cũng xứng đáng được sự chú ý mà."
Hắn đương nhiên vẫn không có phản ứng gì.
"Em đã cứu mạng anh đó," cô nói tiếp. "Vậy nên anh làm vậy là rũ hết công sức em rồi."
"Làm gì có." Hắn đảo mắt đầy khoa trương, "Anh thực sự khắc cốt ghi tâm nó chứ bộ."
Cô cầm tay hắn đưa lên, di ngón tay mình dọc mu bàn tay hắn. "Em có khùng quá không? Anh làm sao nghe em nói gì được."
"Granger, nhìn em như bà khùng tự nhiên nói chuyện với người đang bất tỉnh vậy," hắn vừa nói vừa làm bộ soi móng tay.
"Nói chứ em không có ghen tỵ với anh đâu," cô vẫn mặc kệ tiếp tục độc thoại với hắn. "Nếu em mà cũng có một Pansy tối ngày túc trực bên cạnh mình chắc em tình nguyện hôn mê cả đời cũng được ý, chắc vậy."
Hắn khịt mũi giả trân. "Ừa nó còn tốt chán so với Wealsey mà, em có công nhận không, Granger? Tất nhiên ăn đứt luôn cả Potter, cái thằng suýt nữa giết người đó."
Cô giơ tay chải lại tóc hắn, nhung nhớ cảm giác mái tóc cọ vào da mỗi lần hắn rúc vào lòng cô, một trong những cử chỉ thể hiện tình cảm bất ngờ của hắn. Bình thường, hắn ngoài mặt là con người xa cách, thậm chí là lạnh nhạt, nhưng từ đó giờ mỗi lần được hắn ôm là cô lại nhớ thực ra đó là một con người cô độc, sợ hãi và không chắc chắn với quyết định tương lai mình. Cô cứ nghĩ rằng mình đã trao cho hắn những gì hắn cần mà không hề nhận ra chính cô cũng đã vô tình nhận được nhiều thứ từ hắn. Bây giờ, cô cũng chả biết ai cho ai nhiều hơn nữa. Mà thôi nó không quan trọng.
"Em không hiểu tại sao anh không đánh bại Harry như bữa đã hạ em đi, anh biết mà. Anh bị cái gì vậy? Tại sao anh lại không thấy trước nó chứ?"
Hắn lườm cô một cái. "Granger, em hỏi kì quá."
"Em ghét lắm," cô nói với hắn, "Ghét thấy anh bị vầy. Lẽ ra anh phải tự biết chứ. Anh cũng ghét thấy em chảy máu mà, hên đó mới chỉ là giấc mơ thôi đó. Còn này thì lại thật, em còn đứng ngay đó chứng kiến nữa. Em đã phải chạy lên đó. Và giờ thì em không thể thoải mái đi kiếm anh nữa. Em không thể ở cạnh anh. Em phải gạt hết tất cả những người mình quen biết."
Cô đột nhiên nổi giận. "Không công bằng gì hết!," cô siết mạnh tay hắn la lớn.
Hắn không đáp.
"Không công bằng khi em phải trải qua chuyện này một mình. Nhìn anh thế này chính là thứ khó nhất em phải chịu đựng. Thậm chí tới anh cũng biết mà- em biết là anh biết- vậy mà anh cũng không tin em, vẫn không để em vào. Anh biết là anh cần em giúp mà."
"Anh nói em rồi," hắn lại phũ phàng nhắc cô nhớ. "Đó chính là ý tưởng tệ hại, Granger."
"Anh cần em giúp," cô nhẹ di tay cái trên môi hắn nói lại. "Cả em cũng cần anh nữa. Em cần anh."
"Đi mà," cô hạ giọng năn nỉ, rướn người để trán chạm vào hắn. "Làm ơn, về lại với em đi."
Nói rồi cô lặng người đi một chút, chợt nhận ra nãy giờ mình hành xử như con dở, tự nhiên lại nói chuyện với một người tâm trí đã hoàn toàn lạc ở đâu xa. Cô gần hết thời gian rồi, và hễ cứ nghĩ tới chuyện rời xa hắn- quay trở về với cuộc sống bình thường của mình, tách biệt như hai đường thẳng song song với hắn- khiến lòng cô như nát đi một ít.
"Về với em đi mà," cô thì thầm rồi nhẹ thơm má hắn.
~.~.~.~.~.~.~.~
"Nghe nói Malfoy nó mới được ra khỏi bệnh thất rồi," Ron đột nhiên nói. Hermione phải cố lắm mới không tỏ ra chú ý tới câu nói, cô chỉ chậm rãi lật sách.
Đã năm ngày cô chưa nghe tin tức từ hắn.
"Vậy hả?", cô vờ thuận miệng hỏi mà không ngẩng mặt. Cả Harry cũng vậy, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống chăm chú- hoặc tỏ vẻ chăm chú- đọc cuốn sách của mình.
Ron thở dài một tiếng thật kêu. "Hai bồ cũng nên quên vụ đó đi chứ," cậu thẳng thừng nói. "Harry, đó chỉ là tai nạn thôi mà- bồ đâu có cố ý. Còn bồ, Hermione, mình biết lúc cố gắng cứu nó đã khiến bồ phải sang chấn không ít." Cả hai người bạn cậu vẫn im lặng trước khi cậu nói tiếp. "Chắc cũng khó khăn lắm khi mọi người ai cũng chưa gì đã kết luận," nói rồi cậu ngượng nghịu vỗ lưng cô. "Ý mình là cả hai người các bồ."
Harry đã trải qua một hồi ức khác về cái lần đấu tay đôi mà cậu đã vô tình ra lệnh con rắn tiến về phía Justin Finch- Fletchley hồi năm thứ hai. Đồng ý một điều là cậu lúc đó cũng đã cố tình có ý muốn hạ gục Malfoy, vậy nên cuối cùng cả cậu và Hermione cùng trốn ra ngoài để tránh né những lời xì xào bàn tán xung quanh hai đứa- có cả Ron nữa. Đó là một sự đoàn tụ ngoài dự kiến của cả nhóm- hoặc ít nhất, tạm đoàn tụ trong một lúc.
"Hai bồ cuối cùng cũng sẽ quên vụ này thôi mà," Ron lặp lại, cố gắng nhìn vào mắt Harry và Hermione. "Nó đã về lại kí túc xá Slytherin bình an vô sự rồi, không có sao-"
"- cái gì- thiệt không vậy? Không có sao-"
"- ý bồ là sao, gì mà kí túc xá Slytherin-"
Harry và Hermione cùng liếc nhau vì cả hai vừa đồng thanh xen vào lời của Ron. Harry sau đó cũng hắng giọng nói trước.
"Sao bồ có thể bảo không có gì hết được, Ron?", cậu trợn mắt hỏi. "Bồ cũng thấy nó bị như vậy. Lẫn cuốn Hoàng Tử cũng mất-"
Hermione bất giác đỏ mặt vì cô biết đó không hẳn là sự thật. Nó hổm rày đã biến thành quyển truyện gối đầu giường của cô. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Harry lại bị nó mê hoặc; từng dòng từng kẽ sách đều được ghi chú tỉ mỉ bằng những bí quyết thiên tài lẫn những câu thần chú không ai biết, như thể đang gián tiếp khám phá bộ óc của một học bá vĩ đại nào đó vậy. Đương nhiên dẫu Harry có biết chủ nhân quyển sách đó là ai, cậu vẫn sẽ đọc nó thôi.
"Không phải lo chuyện đó đâu, bạn hiền," Ron vỗ lưng Harry an ủi. Hermione cũng ghi nhận một điều rằng dạo này cậu đã phát huy hết vai trò trở thành người bạn tâm lí, có điều cái mặt lúc nào cũng vui phơi phới cậu ta là không hợp hoàn cảnh thôi.
"Đúng rồi, mình cũng thấy vậy," Hermione đáp. Nói rồi cô hỏi lại câu lúc nãy. "Tại sao Malfoy lại về kí túc xá Slytherin vậy? Sao nó không ở kí túc xá Huynh Trưởng nữa?"
Ron nhún vai. "Ai biết," cậu đáp. "Có khi nó cần nhiều người chăm sóc nó chả hạn. Có còn nhớ cái lần nguyên nhà phải làm bài tập hộ nó không, vụ tai nạn với con Buckbeak hồi năm ba ấy?"
Cô nhăn mặt, gần như thấy biết ơn vì đã có người nhắc lại Malfoy ngày trước, một phiên bản chắc chắn cô không bao giờ thấy nhớ. "Ừ," cô đáp, tự tin cho rằng không có chuyện đó. Malfoy mà cô biết ghét phải dựa vào người khác.
"Bồ biết đó," Ron chợt cao giọng nói. "Đừng có nhắc tới Malfoy nữa. Mình thấy Hermione từ nãy tới giờ nói gì cũng đúng hết."
"Cảm động quá," Hermione bỉu môi, dài giọng mỉa mai đáp.
Harry trầm ngâm quậy li trà. "Có lẽ bồ đúng thật," cậu thừa nhận. "Chắc nó không phải Tử Thần Thực Tử đâu, chưa phải lúc này, trong môi trường một đống người lúc nào cũng vây quanh nó vậy."
Cả Hermione và Ron cùng gật đầu, Ron thậm chí còn gật mạnh hơn cô một chút.
"Mình đang gặp chút rắc rối với nhiệm vụ thầy Dumbledore giao phó," Harry thản nhiên nói như thể cậu là người không liên quan hoặc ngoài cuộc.
"Hả?", Hermione chợt đứng dậy khỏi chỗ từ nãy giờ chúi mũi vào sách hỏi. "Chính xác thì bồ lại phải làm gì nữa hả?"
"Thì- mình đã kể bồ chuyện thầy bắt mình xem hết mọi kí ức về cuộc đời Voldemort rồi đó," cậu nói, hai người bạn gật đầu. "Tuy nhiên có một kí ức thầy ấy cho mình coi thì nó lại không chính xác."
"Kí ức giả á?", Hermione thắc mắc. "Sao bồ biết đó là kí ức giả?"
Harry lắc đầu. "Tại nó kì lắm," cậu giải thích ngắn gọn. "Khi bồ xâm nhập vào kí ức một ai đó-"
"- thì bồ cũng cảm nhận được những gì họ cảm nhận," cô hoàn thành nốt câu.
Ron đột nhiên vui vẻ vỗ tay. "Nhìn hai bồ đi kìa, mấy bồ giỏi quá," cậu bật cười nói.
"Đừng có xen vào coi, Ronald," Hermione mắng. Nói rồi cô nhìn Harry. "Kí ức đó là gì?"
"Là Voldemort thời còn học Hogwarts," cậu đáp. "Voldemort đã hỏi thầy Slughorn một thứ ma thuật hắc ám gì đó, và rồi tự nhiên câu trả lời của thầy ấy đã bị che lấp."
"Ma thuật gì?"
"Trường Sinh Linh Giá," Harry đáp, hơi gượng miệng vì thuật ngữ mới lạ.
"Trường Sinh Linh Giá?" Hermione nhíu mày. "Là cái gì?"
"Ai biết, và mình cũng chẳng nghĩ ra ai có thể giải đáp được nó nữa," Harry thú nhận. "Tại nghe nó cứ kiểu... cấm kị sao á, mình đoán vậy."
"Ừ và không thể nào việc định nghĩa của từ Trường Sinh Linh Giá là một vấn đề, đúng không?", Hermione nhấn mạnh. "Chắc chắn thầy Dumbledore phải biết, hoặc đã bắt đầu tìm hiểu về nó rồi chứ?"
Harry nhún vai. "Giờ tới mình cũng không biết thầy Dumbledore đang tính làm gì nữa," cậu ngập ngừng đáp. "Thầy cứ liên tục đi vắng."
"Mình cũng để ý nè," Ron lần đầu tiên cũng tham gia góp chuyện. "Bữa đấu tay đôi thầy ấy cũng không lại."
"Cả ông Snape cũng vậy," Harry nói. "Cô McGonagall còn phải đi kiếm ổng lúc- bồ biết rồi đó," cậu lầm bầm bỏ lửng câu.
Hermione cố tình giữ im lặng, tạm thời gác chi tiết đó để sau, đợi khi mà cô có dịp giải toả đống suy nghĩ rối như tơ nhện đã giăng trong đầu cô cả tuần này mà không sợ bị ai phát hiện cảm xúc thật sự.
"Vậy bồ nghĩ phần kí ức thật nó sẽ nói gì, Harry?", Hermione lên tiếng hỏi, chuyển chủ đề để cậu bạn mình lại không bị chìm vào cảm giác u uất sầu cảm đó.
"Ờ," cậu nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp. "Voldemort đã hỏi thầy Slughorn Trường Sinh Linh Giá là gì, và trong kí ức mình thấy, thầy đã trả lời hắn thầy không biết. Nhưng không thể nào có chuyện đó được," cậu nhíu mày. "Rõ ràng đó là lời nói dối, thầy hẳn đã kể hắn-"
"Vậy túm lại Trường Sinh Linh Giá là cái gì không quan trọng, thứ quan trọng đó là- thầy Slughorn đã nói gì với hắn," Ron đột nhiên chen vào. Hermione lập tức nhổm dậy kinh ngạc.
"Ron bữa nay tinh tế đấy," cô gật gù hài lòng. "Bồ ấy đúng rồi," cô thận trọng bảo Harry. "Cơ mà chắc cũng không có gì ảnh hưởng, nếu tụi mình tự tìm hiểu Trường Sinh Linh Giá là gì đâu."
Harry lập tức nhoẻn miệng cười. "Mình cá là bồ đã lên sẵn kế hoạch cắm trại ở thư viện rồi, Hermione."
Tất nhiên là chính xác. Cô đã ghim chúng vào trong đầu: Trường Sinh Linh Giá... độc dược chống lời nguyền... tủ Biến... thôi thúc tới thư viện ngày càng mãnh liệt tới nỗi cô tự hỏi sao mình còn chưa chịu đi vậy.
"Ừ," cô cười phá. "Mình cũng nghĩ vậy á."
Ron cười mỉm. "Mình đã nhớ mấy lúc này lắm, mấy bồ biết đó," cậu nói rồi đặt hai tay lên vai Harry và Hermione.
"Tốt quá rồi," Harry hào hứng. "Vậy bồ sẽ có thể tiếp tục đi mà không để bụng nữa."
"Ê," Ron nhìn như bị tổn thương. "Mình chỉ là-"
"Có sao đâu Ron," Hermione vội xen vào. "Thiệt mà."
"Mình xin lỗi, lẽ ra mình phải nên nói vậy," cậu đột nhiên hướng thẳng đến cô. "Không thể tin được là mình đã vô cớ buộc tội bồ có gì đó với Malfoy ấy," cậu phì cười đáp. "Mình đúng là điên con mợ nó rồi, mình biết."
Hermione cựa quậy khó chịu. Cô từ lâu đã quen với cảm giác tội lỗi này, tự dưng bữa nay lại được đổi vai khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô đã luôn tự hào vì mình là người trung thực, hầu hết là vậy, nhưng lại không dám chịu trách nhiệm về phần lỗi của mình trong chuyện giữa cô và Ron. Mặc dù chưa từng dám nghĩ tới việc đẩy mọi thứ tiến triển hơn hiện tại, cô cũng đã hôn Malfoy, cả Malfoy trong tâm trí- nếu Ron không bỏ rơi cô để đến với Lavender, liệu cô sẽ thu hết can đảm thú thật với cậu chứ? Cô càng khó chịu khi nhận ra mình đã không thể có câu trả lời chắc chắn.
Tự hỏi về phẩm cách chính mình là một câu hỏi khó. Trong khi Harry và Ron là tuýp người dễ đặt tình cảm lên trước, Malfoy lại là người thực dụng. Hắn hiếm khi để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình, cho dù nó có là lợi ích- ví dụ như khuyên cô đừng để Ron đánh bại mình- hay là một cái giá- không đặt tình cảm vào chuyện hắn lừa gạt cô. Cô cũng tự hào mình là một con người nghe theo lí trí, tuy nhiên lại luôn ưu tiên niềm tin, và lòng trung thành với đối phương lên đầu. Còn Malfoy, với bản chất ranh ma đầy Slytherin của hắn, hắn sẽ luôn lôi kéo, tính toán đầu tiên- những đặc điểm mà trước đây luôn bị cô xếp vào hạng xấu xa, thậm chí là nham hiểm. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chính chúng sau này đã là thứ cô cảm thấy thu hút ở hắn, chúng khiến hắn có sức mạnh làm cô phải ngưỡng mộ, thứ mà cô nhận ra mình còn thiếu sót. Hắn không hề kìm hãm, không hề cố trên cơ cô, ngược lại hắn còn thúc đẩy, động viên cô tiến về phía trước. Hắn ép cô phải tự giải quyết vấn đề bằng sức lực mình, tự đưa ra những quyết định đúng đắn nhất với bản thân.
Đó chính là kiểu tư tưởng không hề hiện hữu trong nhóm bộ ba vàng nhỏ bé của họ. Không có Malfoy, cô luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, không biết giờ cô có phải đã thành một người xấu rồi không, sau những gì mình đã làm, cả những bí mật còn đang giấu. Cô còn không biết bây giờ mình thuộc bên nào, thế giới đúng sai rõ ràng của Harry, hay vương quốc một màu xám của Malfoy nữa.
Biết vậy mình nên giữ lọ kem dưỡng đó cho riêng mình rồi, cô ủ rũ nghĩ.
"Không sao đâu, Ron," cô cuối cùng cũng lên tiếng. "Đừng- đừng nhắc tới chuyện này nữa nha?"
"Okay," cậu lập tức vui vẻ đáp.
Cô cố gắng lờ đi trái tim đang đập mạnh tới báo động của mình.
Làm ơn... làm ơn, về lại với em.
Đã năm ngày rồi chưa nghe tin tức gì từ hắn.
~~~~~~~~
Hello anata~~ dạo này bớt bận hơn nên trở lại rồi nè :)) bị ngứa tay quá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro