Chương 23. Những gương mặt
"Nói cho em biết gần đây anh đã làm được gì rồi đi."
"Chỉ- chỉ có cái tủ thôi- cái đó thì anh sẽ không thương lượng với em đâu, về vấn đề này-"
"Còn gì nữa?"
"Ý em còn gì nữa là sao?"
"Anh phải tính trước chứ!"
Hắn đứng dậy đi quanh phòng. "Chưa, Granger, tất nhiên là chưa rồi- anh không muốn làm nữa! Anh không muốn làm gì nữa hết!"
Hermione liên tục tua đi tua lại đoạn hội thoại giữa họ trong đầu. Malfoy đã làm sáng tỏ một thứ- sự thật là hắn đang gặp nguy hiểm vì chưa có kế hoạch cụ thể, mà thời gian thì lại ngày càng ít- năm học này có còn được mấy tháng nữa đâu, hơn hết- là cả trường còn có thể gặp nguy hiểm.
Cô đang ngồi trong lớp PCNTHA, Malfoy ngồi cạnh. Cô chỉ cố gắng một thứ duy nhất đó là không lén nhìn hắn nữa, thầm nhẹ nhõm vì cuối cùng hắn vẫn ở đó.
"Nhưng mà- Malfoy- anh vốn thông minh mà, làm vậy nguy hiểm lắm-"
"Bộ em nghĩ anh không biết hả? Em tưởng anh cũng không biết nguy hiểm hả?"
Hắn ngã sụp xuống giường, đưa tay ôm đầu, cô bèn trườn lên cùng hắn, nhẹ nhàng đến gần hắn đằng sau rồi áp má vào lưng hắn.
"Giờ đã có em rồi mà. Anh không đơn độc nữa. Lần này anh sẽ không phải trải qua nó một mình nữa."
Hắn nhẹ siết đôi tay đặt trên ngực hắn của cô.
Dường như đọc được suy nghĩ cô, hắn đặt tay lên đầu gối cô, vuốt ve nó dưới bàn, ngón cái hắn cọ vào mép váy.
"Rồi theo em anh sẽ phải làm gì với nó đây?"
"Thì anh cứ- làm vậy đi."
Tự nhiên nghe giọng mình u ám hơn thường ngày, cô vội tằng hắng.
"Ý em là anh không thể dựa vào những phương án thay thế được- ví dụ như độc dược, hay lời nguyền-"
"Anh hiểu ý em mà."
Hắn chua chát nói, từng chữ như đắng nghẹn nơi lưỡi.
"Rốt cuộc thì vẫn là anh phải đối mặt với thầy ấy."
"Đúng vậy," cô gật đầu, áp môi vào lưng hắn- nhưng có vẻ vẫn không đủ, chỉ với một nụ hôn như vậy. Cô dùng luôn cả răng. Nếm mùi hắn.
Bàn tay đặt trên đùi cô của hắn như một sự vỗ về. Cô cũng đặt tay mình lên tay hắn.
"Em nói nghe dễ quá vậy- anh tưởng em thương thầy lắm mà."
"Thầy Dumbledore hả? Tất nhiên là có rồi. Tất nhiên."
"Nhưng-"
"Anh không còn sự lựa chọn nữa," cô kiên quyết đáp, ôm chặt hắn hơn. "Vậy nên em cũng không còn cách nào khác."
Sau đó cả hai không nói thêm gì nhiều khác. Dù đã biết rõ nhiệm vụ, thậm chí không còn nghi ngờ việc nó kinh khủng tới mức nào, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy khá nao núng, thực sự đó là cô sao, cô từ khi nào lại ngốc nghếch tình nguyện xung phong vào một âm mưu ám sát vậy?
Áp lực thật sự.
Cô chỉ biết mình đã thâm nhập vào kí ức Malfoy- cảm nhận những gì thật sự trong tim hắn- và kết luận rằng hắn không phải người xấu. Nếu cô mà nhìn hắn ngay bây giờ chắc chắn sẽ thấy nỗi sợ đang viết lên mặt hắn, sự mệt mỏi ẩn đằng sau đôi mắt xám. Hắn đã phải chịu đựng sự dày vò mà cô chưa từng trải, nhưng bằng cách nào đó chính hắn lại khiến nó trở nên tích cực hơn, không còn là một người kém cỏi sẽ thất bại nữa. Trong cô chợt dâng lên cảm giác muốn bảo bọc hắn, một cảm giác hiếm khi xuất hiện ở cô- ngay cả với Harry. Nếu cô đã từng làm những việc gì không màng tính toán đến lợi ích của mình với Harry- điều tất nhiên. Cô cũng sẽ làm tương tự với Malfoy.
Đột nhiên có một nguồn năng lượng không rõ chạy xuyên khiến cô bất giác siết chặt tay Malfoy hơn, tự hỏi không biết hắn lại làm gì cô nữa rồi. Bí mật, nói dối- chả lẽ chúng đã trở thành một phần của cô?
Nhắc tới bí mật...
Vừa thấy ánh mắt thầy Snape lướt ngang mình cô liền cựa quậy, hết vắt chéo lại thôi vắt chéo chân để giữ khoảng cách với Malfoy.
Hermione đã thắc mắc tại sao thầy Snape chưa cho hai đứa về lại chỗ cũ dù bài độc dược đã hết từ lâu. Cô nghi ngờ, dù chưa rõ ràng, có thể có liên quan đến bọn cô, hai đứa cô, khiến thầy Snape bất đắc dĩ phải để mắt tới hai đứa.
Cô cắn ngón tay lo lắng khi một suy nghĩ chợt loé trong đầu. Cô quên béng mất thầy Snape, lúc trước thôi, giờ không những vậy lại còn thấy những gì xảy ra với cô năm nay bằng cách nào đó lại liên quan tới ông một cách kì lạ. Bài tập nhóm, tất nhiên rồi, tuy nhiên khúc đó thì vẫn chưa kết luận ông có ý đồ được- nhưng còn cuốn Hoàng tử lai, câu thần chú, độc dược cho cụ Dumbledore, cuộc đối thoại với Malfoy-
Tim cô đột nhiên đập mạnh. Tất nhiên rồi.
Thầy Snape chắc phải biết nhiệm vụ Voldemort giao Malfoy chứ- thầy Snape phải biết cụ Dumbledore chính là mục tiêu rồi chứ. Chính tai cô nghe thấy, ổng đã đề nghị giúp Malfoy, vậy mà cô còn quên béng mất kể cả khi Malfoy nói bọn Tử Thần Thực Tử sẽ vào trường bằng cái tủ- nhưng tất nhiên, hắn biết được chuyện đó là nhờ thầy Snape-
Hermione chợt tức giận, cây viết lông ngỗng bị siết mạnh trong tay cô, tờ giấy da ghi chép bài học hôm nay vẫn trắng trơn tới đáng thương vì đầu óc chủ nhân nó hôm nay bận để ý chuyện khác mất rồi.
Cô chỉ mới nhận ra sau cái lần thầy Snape tỏ ra kinh ngạc cực độ khi cô hỏi ông về Trường Sinh Linh Giá. Có phải ông đã lo lắng, khi nghĩ cụ Dumbledore hoặc Harry sẽ đánh bại Voldemort không? Có phải cuối cùng thì lòng trung thành của ổng vẫn hướng về bọn Tử Thần Thực Tử không? Nhưng cái độc dược ổng đưa cụ Dumbledore kia... lại là một câu chuyện khác...
Cô bất giác kinh hãi nhìn ông. Ổng là ai, là Hoàng tử lai đúng không? Cô đã có thể kết luận ông là người như lời cụ Dumbledore nói- nhưng nó vẫn chưa đủ chứng minh rằng thầy Snape không đáng tin cậy, khi chính Hermione cũng không đáng tin mà? Cô vốn nghĩ ông ta tốt vì ông đứng về phía cô- nhưng chả phải giờ cô đã bị phân vân sao?
Cảm giác như có nồi độc dược mất phương hướng sục sôi trong mình, cô không thể làm gì khác ngoài nghiến răng giận dữ, chờ lớp học kết thúc.
"- như thường lệ, cố đừng để mình tự cảm thấy nhục nhã với năng lực pháp thuật của mình, ngày hôm nay-"
Cả lớp lập tức đứng dậy ngay sau khi giờ học thầy Snape kết thúc. Cô nghe bàn tay Malfoy đang đặt trên sống lưng mình nhưng cô không phản ứng, chỉ cứng nhắc dọn dẹp đồ của mình. Cô chờ cho tới khi lớp học vắng tanh mới bước tới văn phòng thầy Snape.
Ông đang đứng kế bàn sắp xếp sách vở và chỉ hơi ngẩng đầu một khi cô đã sấn tới chỗ ông, cơn thịnh nộ như dồn hết xuống những bước chân.
"Em biết hết rồi," cô khoanh tay nói.
Ông chỉ từ tốn bước tới cửa đóng lại, nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.
"Trò Granger, ta có thể được biết sao trò-"
"Thì như em nói đó," cô bất mãn đáp. "Em nói là em biết-"
"Rồi vậy liên quan gì đến ta, trò Granger?," giọng ông thật khó nắm bắt.
"Cho em biết thầy đóng vai trò gì trong chuyện này," cô chất vấn. "Cho em biết thầy phe ai-"
Ông chợt phất mạnh tay cắt lời cô. Cặp mắt đen như phát sáng khiến cô không đoán được.
"Nếu trò muốn ta sẽ trả lời câu hỏi đó," ông đáp rành mạch, gay gắt, "vậy thì báo tin buồn với trò rồi, Granger, đó là độ hiểu biết của trò trong chuyện này không hề nhiều như trò tưởng."
Cô không trả lời trong một lúc. Dù không thích câu trả lời của ông tới mức nào, cô cũng không thể phủ nhận nó. Giả sử đây mà là Harry hỏi cô có lẽ cô cũng sẽ trả lời vậy. Cô không thích tí nào, thở hắt một tiếng. Sự đồng cảm với thầy Snape này cứ kì cục thế nào, nhưng cô vẫn lựa chọn nương theo thầy.
"Thầy muốn giúp Malfoy," cô ngẩng đầu nói. Nếu ông không chịu nói trực tiếp với cô, cô sẽ có cách tìm được câu trả lời- vì tất nhiên có một số câu hỏi cô cần phải biết. "Thầy thực lòng muốn giúp cậu ấy, đúng không?"
"Đúng," ông lập tức không do dự đáp.
Cô khựng lại, mím môi. "Vậy thầy có-"
Cô chợt dừng lại, trong đầu bắt đầu nảy ra những câu hỏi mình muốn biết. Thầy cùng phe với Hội hay là Voldemort? Thầy có muốn tiêu diệt Voldemort như tụi em không, thầy có tin mọi thứ ở hắn đều là xấu xa không, thậm chí thầy có tin vào những gì mình đã dạy không?
Có rất nhiều câu cô muốn hỏi. Trong đó có câu quan trọng nhất.
"Thầy có định làm hại Harry không?"
Ông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng cũng không tránh né.
"Không," ông đáp, như thể đang thừa nhận điểm yếu lớn nhất của mình vậy.
Cô ưỡn thẳng người dậy, tuy vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận được vị giáo sư mờ ám này.
"Được thôi," cô thoái thác. "Vậy- thầy cứ đừng nhúng vô là được rồi," cô nói, mặc dù giọng không mang tính kết tội thầy như cô tưởng.
"Ta không phải là thành viên cái bang trộm vui vẻ các trò, Granger," thầy Snape mất kiên nhẫn đáp. "Đừng có nói chuyện với ta như thể ta là-"
"Như thể thầy là gì? Một người em không biết mình có nên tin tưởng không hả? Bởi vì em không biết làm sao mới có thể-"
"Dùng cái não nhỏ bé của trò đi, Granger," ông lướt qua cô gắt. "Thay vì cái này- cơn cáu kỉnh nhất thời, hãy dùng những thông tin ta cung cấp-"
"Thông tin nào?", cô hất tay bất mãn. "Thầy có cung cấp gì đâu-"
"Thôi đi," đôi mắt đen ông đanh lại khi ra lệnh. "Trò phải biết câu đó là không đúng."
Cô hơi ngẩng đầu. "Em-"
"Đừng nói nữa," ông lại cắt ngang cô. "Trò đang tức giận," ông dịu giọng lại. "Tất nhiên là trò phải đang giận rồi, bởi vì một lần nữa, trò lại muốn dấn thân vào thứ mình không muốn, và lần này, lại là vì người trò không ngờ mình sẽ quan tâm nhiều thế nữa."
Giọng ông chân thành tới nỗi cô chỉ biết á khẩu, đợi ông nói tiếp.
"Tất nhiên là trò tức giận, bởi vì tiếc thay, trò không bị ngốc, không phải kẻ lãnh cảm, cũng không phải người mù- vậy nên trò bị ép phải chứng kiến nó- cuộc chiến này- hết thảy mọi thứ. Đó cũng là một nỗi đau."
Cô gật đầu, rồi cúi đầu xuống.
"Trò tức giận, không hẳn là vì trò không biết ta đứng ở đâu, mà là trò đứng ở đâu," ông kết luận, quay mặt vào bàn.
Cô lắc đầu không phục. "Vậy cũng không có nghĩa là thầy đứng ở đâu không quan trọng đâu, thưa thầy-"
Ông không ngẩng mặc. "Trò đã xác định được loại độc dược đó chưa?"
Cô khựng lại bối rối. "Độc dược thầy làm cho thầy Dumbledore á hả? Em- em chỉ biết nó là loại dược để chữa bệnh thôi, em biết nó là để-"
"Tìm hiểu loại dược đó," ông chợt xen vào, vẫn không nhìn cô. "Đó là câu trả lời tốt nhất ta có thể cho trò rồi." Khi cuối cùng cũng nhìn vào cô, mắt ông đột nhiên dao động, lần đầu tiên trên khuôn mặt thầy cũng có biểu cảm như bao người bình thường khác, cô nhận ra đó là sự bất lực.
"Trò là nữ phù thuỷ thông minh nhất lứa của mình, Granger," ông điềm tĩnh nói. "Tuyệt đối không được để cho những cảm xúc bốc đồng lấn chiếm. Một mình thằng thánh Harry Potter đó là đủ rồi, còn trò thì hãy sử dụng bộ não thiên phú của mình đi."
Cô thở dài não nề rồi thu dọn đồ đạc, bước ra cửa.
"A," cô thốt lên, sực nhớ quay lại. "Còn một câu hỏi nữa thôi, thầy Snape." Ông hờ hững nhún vai. "Tại sao thầy lại phải sáng chế ra một câu thần chú hắc ám như Cắt sâu mãi mãi vậy?"
Cô tưởng mình sẽ nghe ông lầm bầm tên Harry đầy giận dữ nhưng hơi đâu chờ ông có phản ứng đó. "Dạ," cô nhìn vào mắt ông nói. "Em biết thầy là chủ nhân của nó rồi."
Ông đã không hỏi sao cô biết, và cô thấy mừng vì điều đó.
"Thứ mà trò phải hiểu, Granger," ông chậm rãi nói, như đang cố đào lại kí ức đã bị chôn sâu một nửa, "đó là một khi Chúa tể Hắc ám lấy lại được quyền lực, thì sẽ dễ- dễ hơn- nếu đồng cảm với những mục tiêu của y." Ông vừa thấy cặp mắt kinh hãi cô liền nhanh chóng giải thích. "Không, không- ý ta không phải đồng cảm phần sử dụng bạo lực, hay sự bài trừ Muggle của y- mà là mục tiêu thúc đẩy ranh giới ma thuật của y, xây dựng lại một xã hội phục hưng- thời đại của những người thuộc về đó. Thực sự Chúa tể Hắc ám là," thầy Snape tiếc nuối nói, giọng đột nhiên trầm hẳn, "một pháp sư xuất chúng."
Giọng ông chợt xao động. "Có phép thuật thì sẽ xuất chúng," ông dịu giọng nói tiếp. "Đó chính là thứ cơ bản nhất, cũng là thứ mọi học sinh ở trường này đều có- ta muốn được giỏi hơn nữa." Ông chậm chạp lắc đầu. "Có lẽ ta đã quá chăm chú vào khả năng của mình mà quên đi những đạo đức cần thiết," ông hối hận nói. "Cầu mong trò sẽ không phạm phải sai lầm giống ta."
Cô cắn môi bối rối. "Hình như thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, thầy Snape."
Ông khịt mũi, như thể đang kìm nén tiếng cười chế nhạo. "Chắc là chưa," ông nói, "Nhưng nó đã là câu trả lời trò cần rồi."
Cô mơ hồ trước lời khẳng định chắc nịch đó, đành ra khỏi văn phòng ông cùng cái gật đầu lơ đễnh không kém.
"Độc dược đó, Granger," ông nói với theo cô.
________________________
"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"
Granger đang gối đầu lên khuôn ngực trần hắn, dường như sự vỗ về của cô cũng có tác dụng xoa dịu nỗi sợ hắn, và lần đầu tiên nó đã lên tiếng.
"Hả?"
"Giết thầy đó." Hắn nuốt khan. "Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"
Cô dịu dàng đặt tay lên ngực hắn, ngay vị trí trái tim hắn đập mãnh liệt. "Ý anh là với tâm hồn mình á hả?"
Đôi lúc- giống như giờ- lòng biết ơn hắn dành cho cô vì đã hiểu hắn mà không cần bình luận hay xét nét hắn giáng vào hắn như tấn gạch. "Ừ."
Cô hôn nhẹ lên ngực hắn. "Em không biết, Malfoy. Em nghĩ chỉ có anh mới hiểu chính mình thôi."
Hắn không buồn cũng không vui trước câu trả lời của cô, cũng như không thấy thoả mãn. "Nếu đó là em thì sao?", hắn kéo cô đến gần hỏi. "Em có làm nỗi không?"
Cô hơi rướn người nhìn hắn. "Em nghĩ," cô từ từ nói, "nếu em mà rơi vào hoàn cảnh giống anh-"
Cô khựng lại, cắn môi suy nghĩ theo thói quen.
"Em biết mình nên làm gì cần thiết," cô nói sau một lúc. "Và lần này, giúp anh chính là cần thiết."
"Đúng," hắn thì thầm.
Cô ngồi dậy, thoát khỏi vòng ôm hắn. "Mình có thể làm một thứ được không?"
Hắn cười ám muội. "Nữa hả?"
"Không phải chuyện đó," cô đảo mắt. "Ý em là- không phải bây giờ."
Hắn chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường. "Okay," hắn dè dặt đáp. "Em muốn gì?"
"Anh thấy sao nếu em thử bế quan bí thuật thêm lần nữa?"
Hắn không ngờ điều đó. "Thật sao?"
"Ừ, thiệt," cô thở hắt. "Chả lẽ nó không quan trọng với anh à? Ý em là- nghĩ thử coi?"
"Ờm- nói vậy tức là em cũng có thể tự làm được mà, đúng không," hắn ngạo nghễ đáp, cô liền đánh hắn một cái. "Thực sự đó, Granger, em sẽ không muốn anh là người làm điều này với em đâu," hắn nhún vai nói. Hắn nhớ lại tai nạn lúc họ lần cuối thực hiện bùa chú này, cả nụ hôn không mong muốn ngay sau đó do cô đã xâm nhập vào kí ức hắn nữa. "Tụi mình đã có hơi thân thiết với nhau quá rồi."
Cô nghi ngờ nhìn hắn. "Vì một thứ," cô rướn người dậy dứt khoát, "chỉ vì em là điểm yếu của anh không có nghĩa anh cũng là điểm yếu của em, với lại em cũng không còn biết ai khác có thể làm nữa."
"À à, ra là Bộ Ba Vàng không ai biết làm chiết tâm chi thuật hả?", hắn nhếch mép.
"Đừng có vội tự mãn với cái từ "biết làm" đó, Malfoy," cô khịt mũi đáp.
Hắn đảo mắt. "Được thôi," hắn nhặt đũa. "Nhưng sau chuyện này-"
"Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu, giáo sư Malfoy," cô nhướn mày hứa.
Hắn rên rỉ. "Thôi đừng gọi anh vậy-"
Cô bò lên trước để đầu đũa hắn chạm vào trán cô. "Đi mà, Malfoy."
"Được rồi," hắn nói. "Sẵn sàng chưa?"
Cô gật đầu.
"Chiết tâm chi thuật."
Lần này cô đã làm tốt hơn, hắn công nhận, giờ không còn ngay lập tức xâm nhập vô đầu cô được nữa, nhưng trong một thoáng, hắn đã thấy khuôn mặt thầy Snape sượt qua mình. Họ đang đứng trong văn phòng ông ấy, hình như kí ức này cũng mới chỉ có hôm nay. Hắn sực nhớ, hồi sáng cô đã nấn ná ở lại lớp-
"Granger," hắn vô hiệu câu thần chú. "Granger, đó là cái gì vậy?"
Cô ngượng ngập nhìn hắn. "Em- ý anh là sao?"
Hắn lại thấy mình đơ người, bất lực như mỗi lần nhìn thấy cô e thẹn. "Đừng," hắn nheo mắt cảnh cáo. "Tại sao em lại nói chuyện với thầy Snape?"
Cô xoa mi tâm hối hận, không nhìn hắn. "Hình như em còn chưa kể anh mọi thứ mình biết thì phải," cô nói, và sự thật là cô chưa hoàn toàn tiết lộ mọi chuyện đã khiến hắn trở nên tức tối.
"Em đã nói gì?", hắn gằn giọng hỏi, nhận ra nó trở nên gay gắt.
"Thầy Snape biết chuyện chúng ta rồi," cô nhìn tay mình nói. "Em không có nói gì với thầy hết- nhưng chắc thầy đã biết lâu rồi, kể cả trước khi em đến bệnh xá thăm anh-"
"Anh còn quên chưa hỏi em chuyện đó nữa."
"- thì em- ờ em hỏi thầy về cái tủ Biến, với-"
Cô chợt khựng lại, và Draco tất nhiên biết cô lại đang muốn giấu gì đó rồi.
"Granger- em đùa anh hả?"
Cô không đáp, và Draco thì giận dữ.
"Granger, anh đã nói nó nguy hiểm rồi, cũng đã để em thấy kí ức mình, anh- anh đã để em vào-"
Hắn chợt nghẹn lại, chỉ thấy hơi buồn khi nhìn gương mặt hối lỗi của cô.
"Em biết, em biết, em xin lỗi," cô vội giải thích. "Tại- anh và em còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào- ý em là, hôm qua tụi mình chưa thực sự ngồi lại nói với nhau hết từ đầu tới cuối, và thực lòng có nhiều thứ em muốn-"
"Anh không biết đây chính là đường một chiều, Granger!", hắn lớn tiếng. "Anh không ngờ là em sẽ giấu chuyện đó với anh-"
"Em sẽ kể anh!", cô lo lắng đan hai tay vào nhau, rõ ràng là sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn. "Em thề, em sẽ kể hết mọi thứ-"
"Bắt đầu với thầy Snape đi," hắn từ chối nhìn cô nói. "Tại sao em lại nói chuyện với ổng hôm nay- à không, phải là sao lúc nào em cũng gặp ổng? Em đừng tin ổng-"
"Tại sao không được?", cô kinh ngạc hỏi. "Chả lẽ anh không tin ổng hả?"
Hắn hơi á khẩu trước câu hỏi đó. "Anh- anh không biết," hắn thú nhận. "Tại ba anh không tin. Lẫn mấy người khác cũng vậy."
"Nhưng anh thì có không?"
"Anh không biết!", hắn bất lực lặp lại. "Anh không- anh còn không biết nếu mình có thể-"
Hắn nhìn cô, còn cô thì nhìn xa xăm về phía trước. "Không được tin ai cả," cô nói, nhịp điệu khiến hắn tưởng cô đang tự nói với chính mình.
Hắn nhếch mép giễu. "Có cần phải cảnh giác liên tục không?"
Cô cười lơ đễnh, nhìn hắn. "Không được tin ai cả," cô nói lại, lần này hắn mới hiểu cô đang trích lại lời người khác.
"Hy vọng đó không phải là câu chân lý mới của em, Granger," hắn nghiêm túc nói. "Bởi vì đã quá trễ đối với anh rồi."
"Anh tin em không?", cô mong chờ nhìn hắn.
"Giờ anh cũng có còn lựa chọn được đâu," hắn thật thà nói. "Nhưng mà anh cần biết-"
Cô ngắt lời hắn. "Vậy thì anh có thể tin là em cần làm sáng tỏ một thứ rồi mới kể anh được không?"
Hắn túm cằm ép cô nhìn hắn. "Granger, anh không phải là con rối của em," hắn gay gắt nói. "Anh sẽ không để em muốn làm gì thì làm trong khi mình không biết gì, cho dù em có là người yêu anh hay không. Anh không phải Potter. Chắc chắn cũng không phải Weasley. Nếu anh tin em, em cũng phải tin anh sẽ làm những gì đúng đắn."
Hắn nhăn mặt. "Ngoại trừ chuyện đồng ý ám sát một thầy giáo già, tất nhiên rồi," hắn lầm bầm, chợt bụng trở nên nhộn nhạo.
Cô bất giác chùn vai khi thấy hắn có lí. "Anh nói đúng," cô thừa nhận. "Có lẽ em đã không tín nhiệm anh đủ rồi."
Hắn cằn nhằn. "Chứ còn cái gì nữa."
Cô cẩn trọng nhìn hắn. "Trong lúc anh đang- anh biết đó-"
"Nửa sống nửa chết," hắn gật đầu đáp.
"Ừ- em đã phát hiện ra một thứ và cũng tính nói anh rồi- chỉ là em không biết phải mở lời sao tối qua thôi," cô nói. "Em không chắc nó sẽ giúp ích gì, với mọi thứ anh đang phải trải qua."
Hắn không hiểu, và sự khó hiểu đó hiện rõ trên mặt hắn. "Ý em là sao? Giúp ích gì?"
"Trước khi nói với anh, em cần biết một thứ đã," cô nói rồi rướn người đến ôm mặt hắn. "Nếu nhiệm vụ này hoàn tất- anh có định đầu quân cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không?"
Hắn đờ người trong một lúc. Hắn còn chưa dự tính làm gì nếu hắn thành công nữa. Bởi khả năng đó cũng có cao lắm đâu.
"Anh-" hắn lắc đầu điên dại. "K-không, anh không thể- sống trong nỗi sợ hãi như vầy nữa, mà lại còn mãi mãi hả? Bị điều khiển như một con rối giống ba anh á? Anh không muốn-"
"Anh muốn chống lại hắn không?", cô thận trọng nhìn hắn.
"Anh- ừ, anh không thể đẩy gia đình mình vào chỗ chết được- vậy nên thực lòng thì anh không nói trước mình sẽ làm chuyện đó," hắn dè dặt nói.
Cô cầm hai tay hắn hôn nhẹ. "Em sẽ chiến đấu vì anh, Draco," cô khẽ nói. "Vậy anh có chịu chiến đấu vì em không?"
"Mà tại sao tụi mình phải chiến đấu vì thứ gì đó chứ?", hắn hỏi. "Tại sao ta chỉ không- anh không biết- thế giới này lớn tới vậy, ta có thể trốn đâu đó-"
"Anh nghĩ hắn sẽ để yên hả? Hay em có thể bỏ Ron với Harry để cứu mình thôi hả?"
Cái tên Weasley như tiếng chuông báo động với hắn. "Anh không chắc, Granger, bởi vì giờ ta có thể dừng lại-"
"Không!", cô nài nỉ. "Không, em chắc về anh, em- em rất chắc về anh." Tự nhiên nhìn cô thật nhỏ bé, dễ tổn thương khiến hắn phải ôm cô vào lòng. "Nhưng bộ anh không thấy là mình phải lựa chọn hả?", cô thì thầm sợ sệt vào tai hắn.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, chỉ mải mê vuốt mái tóc nâu xoăn của cô, ước gì mình có thể cho cô câu trả lời chắc chắn, quả quyết hơn. "Hay là mình đừng bàn chuyện này nữa," hắn do dự nói. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chỉ- cùng nhau vượt qua trong một ngày một lần luôn."
Cô trả lời không thuyết phục. "Ừm."
"Cho anh biết đó là gì đi," hắn nài nỉ. "Anh sẽ không bao giờ chống đối em, làm hại em, hay cố ý để em gặp nguy hiểm-"
Hắn hít sâu. "Không phải gặp nguy hiểm như anh," hắn nói bằng giọng run rẩy.
Cô cựa quậy trong người khiến hắn ôm chặt cô hơn, chờ đợi cô quyết định. Khi cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô vừa nhỏ vừa thanh như một đứa con nít.
"Anh có biết Trường Sinh Linh Giá là gì không?"
Hắn ngoẹo đầu suy nghĩ. "Hình như anh đã từng thấy cái từ đó trước kia rồi- chắc là lúc đọc sách," hắn không chắc chắn, lục lọi kí ức. Hắn nhớ mang máng có một cuốn sách trong thư viện ba hắn viết về thứ đó, quyển sách ấy đã luôn toát ra một ám khí khiến hắn phải luôn tránh xa kể từ khi còn là một đứa nhỏ. "Nó- nó là một loại ma thuật hắc ám đúng không?"
"Đúng vậy," cô nói. "Tuy em không biết nhiều, nhưng đúng thế."
"Hermione," hắn nói, giọng ngân nga khi gọi tên cô. "Đừng có xạo với anh. Em biết nhiều hơn vậy."
Cô phì cười trong ngực hắn. "Đó là một vật chứa linh hồn con người," cô thuật lại nguyên mẫu định nghĩa.
"Vậy- người ta có thể cất giữ cuộc đời mình trong một vật hả?", hắn nhíu mày hỏi.
"Ừ," cô tách ra để nhìn hắn. "Anh hiểu nhanh hơn em đó."
"Anh sẽ không là anh nếu không khiến người khác bất ngờ," hắn thận trọng nói. "Nhưng anh thấy có liên quan chỗ nào đâu."
"Ờ," cô mở lời, làn da chợt ửng hồng. "Anh còn nhớ lúc em lừa Harry là anh có thể đang tìm kiếm gì đó cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trong trường-"
Hắn nhắm mắt thở dài. "Trời Granger," hắn thở hắt nói. "Chả lẽ em định nói em nghi có thể Chúa tể Hắc ám giấu một mảnh của mình đâu đó trong trường hả?"
"Ừ," cô nói, bỏ lửng giữa chừng như thể đang đợi hắn bồi thêm giả thiết khác.
Hắn im lặng một lúc, nhưng không lâu lắm.
"Thì ra đó là lí do em cần anh phải lựa chọn," hắn chậm chạp nói. "Em muốn biết anh chính là đang giúp hay ngáng đường." Hắn bật cười một tiếng. "Ngáng đường em," hắn kết luận.
"Ừ," cô nhăn mặt nói.
"Granger," hắn lắc đầu cảm thán. "Chắc em là người nham hiểm nhất anh từng biết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro