Chương 27. Sự thật
Có tiếng đập cửa liên tục, dồn dập làm Hermione đờ người căng thẳng. Đó không phải là tiếng gõ cách ba cái của Malfoy, mà giờ này cũng quá trễ để có khách đến.
Cô mở hé cửa ló đầu ra ngoài, lập tức giật nảy mình khi thấy mặt Harry kề sát mình.
"Chào, Hermione!", cậu hồ hởi nói. "Hên là bồ còn thức."
Cậu nhẹ chen mình vào và cô bèn mở rộng cửa, bối rối không biết chuyện gì. Mắt cô nhìn Ron, người mải mê chạy đằng sau Harry, nhưng lại bận càu nhàu đầy cáu kỉnh, không buồn dòm tới cô.
Cô nhíu mày, túm tay Ron. "Ê," cô hỏi nhỏ vào tai cậu. "Bồ có biết bồ ấy-"
"Không biết gì hết," Ron cộc lốc đáp, giật tay khỏi tay cô. Hermione thở dài, đóng cửa. Cô thầm nghĩ chắc phải để Malfoy đợi rồi, vì giờ Harry đã đang thoải mái nằm trên giường cô, hai chân vắt chéo trong lúc gác tay lên đầu tỏ vẻ trầm tư.
"Sao vậy?", cô hỏi, vuốt áo trước khi đến ngồi mớm bên mép giường. Cô lén lút nhìn sang Ron vẫn còn đứng cách xa cả bọn, bàn tay chống hông lì lợm cùng đầu óc hẳn đã ở đâu xa rồi.
"Trường Sinh Linh Giá," Harry chỉ vỏn vẹn đáp, mở miệng lưng chừng như thể đang tìm lời giải thích.
Hermione đứng dậy ngay tức khắc. "Bồ đã lấy được kí ức rồi!", cô reo lên. "Bồ làm sao-"
"Vô tình gặp thầy Slughorn trên đường ra," Harry kể tóm tắt. "Mình đã nói chuyện với thầy về mẹ mình. Còn có nhiều hơn thế nữa," cậu nhớ lại, thú nhận. "Aragog- mấy bồ biết đó, con nhện khổng lồ-"
Ron ở đối diện phòng rùng mình. "Làm ơn," cậu ớn lạnh nói. "Miễn chi tiết về nó."
Hermione trườn tới gần Harry trên giường. "Vậy trong kí ức thật có gì?", cô hỏi, mặt không giấu sự phấn khích. "Bồ có thấy hết không?"
"Có," Harry nói, chợt phát ra tiếng nấc. "Mình thấy nó với thầy Dumbledore." Cậu nhìn quanh quẩn một lúc trước khi chuyển sang cô. "Bồ nói đúng," cậu nói, như thể giờ mới sực nhớ ra. "Trường Sinh Linh Giá- chúng chứa linh hồn con người-"
"Đúng vậy," cô vội nói. "Và Kẻ-chớ-gọi-tên-ra cũng có làm đúng không? Thầy Slughorn đã nói gì với hắn?"
Harry cau mày. "Cũng được xem là có," cậu nói, càng nhíu chặt hơn. "Nhưng phần lớn là không."
Ron và Hermione nhìn nhau. "Bồ ấy làm sao vậy?", Ron dùng khẩu hình hỏi cô.
Hermione trố mắt nhưng cũng nhún vai bó tay. "Sao mình biết được?", cô đáp, kèm theo cái nhướn mày.
Cả hai cùng quay về với Harry, cậu bối rối nhìn hai đứa. "Mấy bồ có nghe không vậy?", cậu đột nhiên hỏi lớn, miệng mấp máy không thành tiếng. Hermione nhìn Ron, người cũng chỉ chầm chậm lắc đầu.
"Hãy cứ xem như chuyện này bình thường nhé," Ron lầm bầm. "Nói tiếp đi Harry. Trường Sinh Linh Giá là-?"
"Một vật cất giữ linh hồn người khác," Harry nói, ngóc đầu lúc ngắt từng âm tiết. "Nhưng bồ phải giết người thì mới thực hiện nó được," cậu chêm vào, Hermione gật đầu. Ron lập tức đanh mắt nhìn cô.
"Bồ biết rồi hả?", cậu chợt nheo mắt hỏi. "Bồ đã thừa biết rồi đúng không?"
Hermione chột dạ. "Đã nói là mình cũng có đọc sơ về nó mà," cô lảng tránh ánh mắt cậu đáp.
"Không," cậu phản bác. "Bồ lúc đó bảo là mình không tra được thông tin gì về nó hết."
Cô nhìn chằm chằm cậu trong giây lát, cố gắng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng dần bắt đầu hình thành giữa hai đứa mà chả biết Harry là tại không để ý hay nhắm mắt cho qua. Cô không kềm được cảm giác dường như mình đã đánh mất đi thứ gì đó.
Harry gượng gạo hắng giọng. "Nói chung là," cậu dõng dạc. "Có sáu cái tất cả-"
"Sáu cái gì?", Hermione liền hỏi, dứt sự chú ý khỏi Ron lập tức mà không buồn chờ Harry nói hết. "Đợi đã- ý bồ là sáu-"
"Sáu Trường Sinh Linh Giá? Mình chắc chắn vậy," Harry vui vẻ nói. "Thành ra Voldemort còn cái nữa là bảy cái. Một phép thuật cao cấp đó, toàn bộ chúng."
Ron không hiểu. "Gì mà lại bảy? Nãy bồ nói-"
"Tính luôn cả bản thân Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đó, Ron," Hermione mất kiên nhẫn đáp. "Có tất cả bảy mảnh linh hồn hắn."
Ron chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Rõ ràng, lời nói của cô đã không còn nửa miếng trọng lực với cậu.
Harry gật đầu mạnh. "Nhưng mà giờ chỉ còn có bốn thôi."
"Hả?", Hermione ngạc nhiên. "Harry ơi, bồ phải kể rõ ràng từ đầu câu chuyện-"
"Mình đã từng diệt được một cái bốn năm trước rồi," cậu nhún vai đáp. "Cuốn nhật kí-"
"Nhật kí của Tom Riddle?", Ron rướn người hỏi. "Đó chính là Trường Sinh Linh Giá hả?"
"- và thầy Dumbledore cũng đã diệt thêm cái nữa- chiếc nhẫn," Harry chêm vào.
"Nhẫn?", cô hỏi, ngoẹo đầu thử nhớ lại. "Ý bồ là chiếc nhẫn mà Marvolo Gaunt từng đeo á? Trong kí ức thầy Dumbledore cho bồ xem hả?"
"Đúng vậy," Harry đáp chắc nịch kèm theo cái gật đầu nhẹ. "Thầy Dumbledore đã tìm được nó và tiêu huỷ nó hè năm ngoái rồi."
"Hè năm ngoái," Hermione lầm bầm suy nghĩ. "Harry, có phải bồ từng nói bồ có để ý cái gì đó ở thầy lúc thầy-"
"Xí, quay lại chút đã," Ron cau mày nói. "Bồ nói là thầy Slughorn có chỉ- hay không chỉ hắn cách làm hả?"
"Hắn đã thành công được một cái lúc đó rồi," Harry nói, nét mặt hiện lên vẻ quan ngại. "Là cuốn nhật kí đó. Hắn không cần ai chỉ cả."
"Vậy hắn còn hỏi làm gì chứ?", Hermione thắc mắc, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm xíu.
Cả bọn im lặng một lúc lâu.
"Chắc là để xác thực thôi," Harry nhún vai đáp. "Đó là hắn là người duy nhất- 'phá vỡ giới hạn' của phép thuật," cậu chêm vào bằng giọng ghê tởm.
"Vậy là hắn đã xẻ linh hồn mình thành bảy mảnh," Ron chậm chạp nói, "bằng cách giết sáu người sao?"
Hermione khịt mũi. "Bồ cứ nói như kiểu hắn chưa bao giờ giết người vậy," cô u ám nói, Harry gật đầu.
"Không phải cứ giết là làm Trường Sinh Linh Giá," Harry thẳng thắn nói, cả bọn đều hiểu ý cậu đang muốn nhắc đến cái chết của ba mẹ cậu. Cả ba cùng cúi đầu một lúc, đó đã thành phản xạ của cả nhóm mỗi lúc muốn chia buồn mà không thành tiếng cùng bạn.
Hermione là người đầu tiên nhìn gương mặt lãnh đạm của Harry, sau đó là đến khuôn mặt hoài nghi của Ron, trước khi khẽ hắng giọng.
"Vậy- vậy thầy Dumbledore có nói cho bồ biết các Trường Sinh Linh Giá còn lại nằm đâu không?", cô dịu giọng hỏi, giơ tay đặt lên đầu gối Harry.
Harry nhìn như đã vực dậy trở lại khi nhớ đến nhiệm vụ còn phải hoàn thành của cậu. "Có," cậu đáp, đôi mắt xanh toả sáng. "Thầy đã cho mình coi kí ức của người phụ nữ đó, Hepzibah Smith-"
"Cái cúp Huflepuff," Hermione gật đầu nói, nhắc cậu nhớ lại kí ức cả bọn đã từng chia sẻ trước đó. "Và-"
"- mặt dây chuyền của Slytherin," Harry nói hết câu. "Cái mà Merope Gaunt đã từng đeo."
"Các nhà sáng lập," Hermione lắc đầu thốt. "Tất nhiên rồi- Hogwarts chính là ngôi nhà đầu tiên của ông ấy mà. Ổng đã rất khắng khít với chúng. Bốn món còn lại- chắc là cúp của Hufflepuff, mặt dây chuyền Slytherin, và-"
"Bất cứ món gì đó thuộc về Ravenclaw và Gryffindor hả?", Ron xen vào, hơi nheo mắt.
"Thầy Dumbledore có vẻ khá tự tin rằng Voldemort chưa bao giờ tìm ra đồ của Gryffindor," Harry nói, Hermione gật đầu.
"Chắc đúng rồi đó," cô đồng ý. "Khá chắc thanh kiếm của Gryffindor không phải Trường Sinh Linh Giá đâu, với lại cũng không có ghi chép nào về việc Godric Gryffindor để thứ gì đó có giá trị. Cũng như Ravenclaw-"
"Mình không biết gì hết đó," Ron nói. "Bồ thì sao?"
Hermione lắc đầu. "Không," cô ngập ngừng đáp. "Dù vậy không có nghĩa-"
Khi cô vừa ngước lên, Harry đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. "Malfoy có biết chuyện này không?", cậu chợt bâng quơ hỏi một câu.
Cô chột dạ trước câu hỏi đó, nhưng phần nhiều bị tác động bởi sự thản nhiên trong đó. Cậu hỏi như thể chỉ để xác nhận lại, kiểu gợi ý cô chỉ cần tiếp cận Malfoy rồi quay lại báo cậu bất cứ khi nào cô thấy thuận tiện.
"Làm sao mình biết được?", cô nổi giận chối. "Mình chỉ nghi có thể nó cũng đang tìm cái gì đó trong trường thôi mà- mình không biết nó làm gì hay biết gì hết-"
"Bồ có chắc chưa, Mione?", Ron đột nhiên xen vào, nhướn mày chất vấn.
Cô bực mình vặc lại. "Tới nữa rồi," cô lắc đầu, thở dài bảo Ron. "Bồ sẽ không chịu dừng lại có đúng không?"
Ron nghiến răng giận dữ nhưng không đáp.
"Thôi," Harry nói, giọng đã bắt đầu có âm sắc, "Nói chung là, mình dám cược còn ít nhất một Trường Sinh Linh Giá trong trường. Đó," cậu ngoẹo đầu suy nghĩ, "có lẽ Malfoy đang tìm bảo vật của Gryffindor, nhằm biến chúng thành Trường Sinh Linh Giá."
"Mình không nghĩ vậy," cô vội bác. Nhanh quá. Cả hai cậu chàng cùng nhìn cô chăm chú.
"Vậy hả?", Ron mỉa mai nói. "Vậy thì cho tụi mình biết tại sao đi nào, Hermione."
Cô một lần nữa lại nhận ra mình không thể hiểu nỗi động thái của Ron, nhưng quyết định bỏ qua. "Thì mình chỉ nghĩ," cô chậm rãi nói, "về mặt đó, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã tạo sẵn một món nào đó làm Trường Sinh Linh Giá thứ sáu của hắn rồi. Mình ngờ là hắn vẫn muốn làm thêm lắm," cô chêm vào, chốt hạ luận điểm. "Bồ có nghĩ vậy không, Harry? Và thầy Dumbledore nữa?", cô hỏi, cầu tìm được sự ủng hộ.
Harry lắc đầu. "Ừ, thầy Dumbledore cũng khá chắc là Voldemort đã hoàn thành các Trường Sinh Linh Giá của hắn từ lâu lắm rồi," cậu đồng ý.
Ron xét nét nhìn Hermione trước khi quay lại với Harry. "Còn quyển nhật kí- hắn đã lợi dụng Ginny, để mang hắn về từ cõi chết," Ron nói, Hermione kềm lại tiếng thở nhẹ nhõm khi cậu cuối cùng cũng hết chú ý mình. "Vậy có nghĩa là vẫn còn Trường Sinh Linh Giá thì hắn sẽ còn sống lại được hả?"
"Đúng vậy," Harry nói. "Hắn sẽ bất tử nếu còn nó." Miệng Harry cong lên một nụ cười giảo hoạt khiến Hermione bất giác rùng mình. "Nhưng nếu thiếu chúng thì hắn cũng chỉ là một con người yếu đuối bình thường thôi."
"Ra vậy," Ron nói, giọng đờ đi lo lắng. "Vậy là bồ sẽ phải phá huỷ Trường Sinh Linh Giá trước rồi mới giết được hắn?"
Hermione cắn môi khi thấy Harry gật đầu nghiêm túc. "Thật buồn cười," cô nhăn mặt, mỉa mai nhận xét. "Một nhiệm vụ khó vậy, mà nghe miêu tả thì sao... dễ dàng quá".
Ron khịt mũi. "Bồ thì nhất rồi," cậu làu bàu, xong lại ngồi cạnh Harry nhưng quay lưng về phía cô.
"À," Harry đột nhiên lên tiếng, khi Ron vừa mới yên vị. "Nhân tiện, mình vừa mới hôn em bồ rồi."
Ron lập tức nhảy dựng, môi mím thành một đường mỏng, chặt trong lúc nhìn sang Hermione, người đang há hốc miệng vui mừng, rồi tới Harry, người đang cười tươi hết cỡ, trên mặt lộ ra vẻ mơ mộng.
Hermione giơ hai tay vô tội trong lúc Ron còn bận há miệng không thốt nên lời nhìn hai đứa. "Bồ ấy đâu có kể với mình," cô nói, nén tiếng cười. Thật khó khăn khi phải che giấu sự phấn khích trước tin Harry mới báo này- dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi, cho con người trồng cây si này.
Ron lắc đầu, che miệng ngạc nhiên. "Mình- mình không biết-"
"Thôi nào, Ron," Hermione nói, rên rỉ một cách phô trương trong lúc đứng dậy chạm tay cậu. "Nó rõ như ban ngày ấy- với lại, quen Harry cũng tốt hơn-"
Nhưng có thứ gì đó đã khiến Ron nổi quạu. "Im đi, Hermione," cậu ta rống, cô liền thất kinh, rụt tay lại.
"Này," cô vội nói, hồi phục lại sau cơn sốc. "Cái-"
"Mình không chịu nỗi bồ ngay bây giờ nữa, mình không thể," Ron quát to tiếng. "Đừng có làm như thể tụi mình- như bồ là-"
"Chính xác thì mình là cái gì hả?", cô cũng điên tiết gắt, phất mạnh tay trước mặt. "Bồ bị cái quái gì vậy-"
"Mình muốn ói trước- trước cái kiểu hai người làm như có thể- có thể giấu được mọi thứ với mình ấy!", cậu ta lớn tiếng, nhìn có vẻ không còn suy nghĩ thông suốt được nữa. "Chỉ là- là dừng lại đi, Mione!"
"Ron-"
"Mình không chịu nỗi nữa!", cậu giơ tay cào tóc rồi quay lại nhìn người thứ ba trong nhóm nãy giờ. "Harry-", cậu lên tiếng, trước khi xuôi tay lắc đầu. "Được thôi," cậu tự nhiên đáp vậy, gật đầu cộc lốc với Harry rồi hoàn toàn không nói gì nữa.
Ron nhanh chóng bỏ ra cửa và Hermione, vẫn còn á khẩu, chỉ biết há miệng đứng. "Ronald- cái-"
Nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng tiếng đóng sập cửa, còn không nhìn lại cô một giây trước khi biến mất.
"Cái gì vậy?", Hermione nhìn Harry hỏi. "Tại sao bồ ấy lại tự nhiên nổi điên với mình? Mình đâu có hôn em gái bồ ấy-"
"Có khi tại hồi nãy bồ ta với Malfoy xích mích trong nhà vệ sinh đó," Harry hờ hững đáp, lại chỗ bàn của cô. "Ủa, này của mình mà?", cậu nói rồi giơ tấm bản đồ Đạo Tặc mà cô đã sơ suất không giấu kĩ nó.
"Mình- ờ, đúng rồi," cô ngượng ngập đáp. "Nó, ơ- rớt khỏi cặp bồ, nên mình- Ê khoan đã," cô lắp bắp. "Nãy bồ vừa nói bồ ấy và Malfoy-"
"May là có bồ lượm giùm mình," cậu vui vẻ nói, nháy mắt với cô trước khi nhét tấm bản đồ vô túi. Cô đành bó tay, nhìn cậu lấy đi chiến lợi phẩm ăn cắp của mình.
"Ừ may đấy," cô cắn môi đáp.
_______________
Draco lắc đầu trước tiếng bước chân của mình vang vọng khắp dãy hành lang vắng.
Hắn đã nói quá nhiều.
Toàn bộ những gì hắn muốn chỉ là bảo đảm Granger sẽ được chăm sóc nếu hắn có mệnh hệ gì, một thứ mà khả năng cao sẽ xảy ra. Hắn không thể bàn với Potter nhiệm vụ đó được- Potter không khác gì một cục tạ sống, tới sự an toàn bản thân mình còn không xong thì sao hắn dám tin tưởng giao Granger cho. Người có khả năng làm việc này hơn mà Draco nghĩ tới chính là Theo, nhưng hắn sợ Granger sẽ không tin nó.
Vậy nên chỉ còn mỗi Weasley- cái thằng Weasley lười nhác, thụ động đó, chỉ có nó là người Draco đành bất đắc dĩ giao phó lần này thôi.
Tất nhiên Granger cũng biết tự lo thân mình rồi. Đó thậm chí còn không thành vấn đề, năng lực cô gấp đôi những người cùng lứa khác. Nhưng Granger lại liều lĩnh, quá liều. Cô quá hăng hái- táo bạo nữa- sợ là có lúc cô sẽ mất kiểm soát. Vậy nên nó sẽ càng tệ nếu- à không mà phải là vô cùng tệ nếu để cô hành động một mình, hắn không thể để cô một mình. Hắn ghét bỏ cô đơn độc.
Vậy nên đành nhờ Weasley thôi, hắn nghĩ, cố bình tâm trở lại. Nếu Weasley đã tự nhận nó yêu cô- vậy thì hắn cho nó cơ hội chứng minh đó. Đúng là thằng đần độn. Hy vọng nó hiểu ý hắn.
Draco bước vào lớp thầy Snape, hít sâu một hơi rồi khoá chặt tâm trí mình để phòng hờ.
"Chào thầy," hắn gọi, gật đầu trước ánh đèn le lắt từ trong văn phòng thầy Snape.
"Vào đi," thầy Snape đáp, giọng trầm khàn ông cắt ngang bầu không khí lớp học u ám.
Draco nhẹ bước lên bậc thang và dừng một chút trước cánh cửa, không chắc phải làm gì tiếp theo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nêu lí do mình tới đây cả, mà giờ cũng chả còn thời gian để kiếm nữa.
"Thầy dạo này thế nào ạ?", Draco lịch sự hỏi, giọng nhỏ xíu trước bộ dạng đen toàn thân của thầy Snape, lúng túng khom người trước một cuộn giấy.
"Rất khoẻ," thầy Snape đáp bằng chất giọng mỉa mai thường ngày, ngẩng đầu vuốt mi tâm. Ông vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ngồi lên cái ghế đối diện. "Ngồi đi."
Draco chỉ biết gật đầu vâng lời, vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc lúc ngồi xuống. "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy," hắn lên tiếng, ý nói đống giấy tờ thầy Snape đang xử lí.
"Vớ vẩn," thầy Snape khịt mũi. "Vừa hay ta cũng đang muốn gặp trò." Ông khựng lại, chống tay lên cằm. "Có phải trò có tin tốt không?"
Draco mím môi. "Không," hắn đáp. "À thì nó không phải của em."
Thầy Snape chỉ ngửa bàn tay ra, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Em sửa xong cái tủ rồi," Draco nói, gập người chống cùi chỏ lên đầu gối hắn. Hắn đột nhiên thấy kiệt sức- mệt tới nỗi không thể ngẩng đầu được. "Ngài sẽ gửi họ đến."
Thầy Snape gật đầu từ tốn. "Ta cũng có nghe phong phanh rồi," ông lơ đễnh đáp. "Chắc chỉ tầm nay mai thôi nhỉ?"
"Dạ," Draco u uất đáp, cúi đầu cạ mũi giày trên sàn.
Thầy Snape ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn chàng trai tóc bạch kim trẻ trước mặt. "Trò cần ta làm gì?"
Draco ngẩng đầu nhanh chóng, ngạc nhiên trước câu hỏi. Hắn nhìn thầy Snape nghi ngờ, dò xét bất kì động tĩnh trong đôi mắt đen sẫm của vị giáo sư kì cựu. "Ngài- ngài sẽ sắp đặt thầy đứng đầu cả trường này, phải không?"
Thầy Snape hơi nghiêng đầu. "Hình như vậy đấy, ừ," ông đồng ý, dù trong giọng có vẻ không tình nguyện.
Có vẻ như hai người họ đều là những con tốt cả.
"Hài hước đấy," Draco nhạt nhẽo nói. "Thực ra thầy cũng có năng lực điều hành nơi này chứ bộ."
Thầy Snape quắt mắt. "Ta thấy cái đó còn tuỳ vào người trò hỏi nữa," ông nghi ngại đáp.
Cả hai cùng chìm trong im lặng, Draco không còn biết làm gì ngoài nhịp ngón tay trên bàn. Hắn đang cố hết sức đẩy Granger ra khỏi đầu, nhưng để làm vậy, hắn phải thay những hình ảnh giả dối vào đó. Cả đầu hắn chỉ là một sự trống rỗng- thứ khiến hắn thật sự thắc mắc hắn đến đây làm cái gì.
"Nói đi," thầy Snape lên tiếng, giọng ẩn chứa sự khích lệ mơ hồ. "Nói lí do thật trò đến đây đi."
Draco thở dài, hắn chợt nhận ra mình không còn hứng để hỏi hay trả lời nữa.
"Em chỉ xin thầy hãy có mặt ngay lúc đó," hắn cuối cùng cũng lên tiếng sau khi im lặng một hai phút. "Em muốn thầy hãy giảm thiểu thương tích nhất có thể. Đừng để các học sinh khác liên luỵ," hắn dõng dạc nói. "Không thiệt hại về người."
Thầy Snape nhướn mày. "Thế còn trò-"
"Em sẽ tự lo," Draco ngắt lời. "Nó đã luôn là nhiệm vụ của em rồi, vậy nên nó sẽ do em chịu trách nhiệm, cho dù em có còn sống hay là không." Hắn rùng mình, nhận ra đây là lần đầu tiên mình nói suy nghĩ đó thành tiếng. Mình có còn sống hay là không.
Draco xua suy nghĩ đó đi, ưỡn thẳng người. "Tuy nhiên, trách nhiệm của thầy," hắn tiếp, "là bảo vệ ngôi trường này." Hắn đã dùng giọng điệu hơi trịch thượng khi đưa ra yêu cầu đó, nhưng hắn không để ý.
Về phía thầy Snape, ông lại tỏ ra không ngạc nhiên trước lời Draco lắm. "Trò làm việc này một mình hả?", ông rướn người, nghiêm giọng hỏi.
Draco lại nhắm mắt một lúc, xua đi hình ảnh Granger trong đầu hắn. "Chuyện đó không quan trọng," hắn đáp, mở mắt khi nói, "nhưng đúng vậy." Hắn vuốt tóc. "Khi đến lúc, em sẽ làm một mình."
Một mình. Từ đó như nghẹn lại nơi cổ họng rồi Draco đứng phắt dậy, đột nhiên hắn muốn đi khỏi đây. "Cứ làm những gì thầy cảm thấy cần thiết là được ạ," Draco quay đầu, lầm bầm.
Tự nhiên hắn không thấy làm vầy có ích điểm nào, toàn bộ chúng. Quan trọng chỗ nào, thầy Snape thuộc phe nào? Không có gì quan trọng nữa. Chỉ có cô quan trọng thôi, và hắn không giúp được gì cho cô.
Draco khựng lại khi vừa đến trước cửa. "Em đến đây chỉ để chắc ăn rằng còn có thêm người biết việc này thôi," hắn nói nhỏ, nhìn thầy Snape qua vai. "Như vậy mới có người bảo đảm-"
Thầy Snape gật đầu. "Ta hiểu," đôi mắt đen thầy tỏ vẻ vừa thương vừa tiếc nuối.
Draco bật lên tràng cười khan. "Hy vọng thầy sẽ đồng ý giúp em lần này," hắn nói, chân thành nhìn vị bố già của mình. "Em không thấy nó diễn ra vậy với mình."
"Sự khác nhau giữa sự thật nguyên bản và những gì người ta tưởng là thật thường đơn giản mất đi trong nhận thức," thầy Snape nhún nhẹ vai nói. "Tuỳ vào trò cảm thấy cái nào quan trọng. Đến cùng, trò sẽ thấy thứ quan trọng nhất là những thứ có thật thôi."
Khó hiểu hơn là hữu ích, Draco nghĩ, cố nuốt đi nỗi thất vọng đắng nghét.
"Cảm ơn thầy," hắn vỏn vẹn đáp rồi đi. Hắn tưởng tượng những lời mình đã có thể nói, nếu hắn cho phép mình được nói nhiều hơn. "Cứu em với, thầy ơi- em sợ lắm," hắn nghĩ mình sẽ hét, trước khi lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Làm vậy thì có ích gì chứ?
Hắn chậm chạp trở về phòng, nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp với khoảng thời gian còn lại. Có lẽ hắn sẽ đi nói chuyện tiếp với Theo chăng, hắn tự giễu nghĩ. Mà hắn cũng biết nói gì đây?
Hắn biết nói gì với tất cả bọn họ đây?
Hắn khựng lại khi bước lên tới tầng năm, cơn nhói quen thuộc nơi ngực hắn lại phát ra khi hắn bắt gặp hình ảnh cô gái mắt nâu vàng, tóc xù kia. Granger ở trước mặt, rảo bước ngoài hành lang quay lưng lại với hắn.
Hắn cứ đứng yên đó một lúc ngắm nhìn cô, thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của cô và mỉm cười trước hành động cắn môi trong vô thức đó, như cô vẫn thường hay làm. Hắn cho phép mình thư thái chút nữa để có thể ghi nhớ hình ảnh này của cô thật lâu, bờ hông đung đưa và khoé miệng cong cong đó, trước khi hắn nhẹ ho một cái báo hiệu cho cô biết.
"Granger," hắn cười cười nói. "Em làm gì ở đây đây?"
"Ô, anh về rồi," cô thốt lên, thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ hắn. "Em muốn nói chuyện với anh."
Hắn gật đầu. "Anh cũng vậy."
"Ừm-", cô thận trọng nhìn xung quanh. "Vào phòng em ha?"
Hắn gật đầu tiếp rồi theo cô vào trong.
"Harry lấy lại tấm bản đồ rồi," cô thở dài, đảo mắt thông báo. "Nhưng mà chắc tối nay bồ ấy không có coi nó được đâu. Bồ ta với Ginny đã quen nhau chính thức-"
"Potter và Weasley á?", Draco cong môi châm chọc. "Ah, đúng là trời sinh một cặp."
Granger phì cười. "Thôi đi nha." Nhưng rồi mặt cô chợt xịu xuống, như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì đó không thoải mái. "Em, ơ," cô mở lời, "nghe nói anh với Ron vừa mới cãi nhau."
Hắn gật đầu. "Đúng vậy," hắn xác nhận. "Nhưng mà là nó gây sự với anh trước."
"Ồ." Cô nhìn xuống sàn trong lúc loay hoay đứng tại chỗ, rõ ràng là đợi hắn nói tiếp. "Anh đã-"
"Đến đây," hắn chợt cắt ngang, dang tay ra với cô. Cô nhìn vào mắt hắn nhẹ thở hắt một hơi mệt mỏi nhưng lại cười vô cùng tươi tắn, xà vào vòng tay hắn trong lúc hắn hôn lên đỉnh đầu cô.
"Em sẽ không quên chuyện này đâu, mặc dù anh rất dễ thương," cô lì lợm nói, giọng nghẹt đi trong lòng hắn.
"Biết rồi," hắn nói, ôm cô chặt hơn. "Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."
Cô khẽ cựa quậy trong lòng hắn. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?" Đôi mắt nâu của cô nhìn hắn đầy lo âu.
"Ừ," hắn vuốt má cô. "Ổn lắm."
Hai mắt cô sáng rực lúc cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Vậy thì kể em nghe coi," cô yêu cầu, hắn không nhịn được cười khẽ.
"Hống hách quá đi mất," hắn bật cười đáp.
"Draco," cô trầm giọng cảnh cáo, khi gọi tên hắn còn có chút gằn tiếng. "Rốt cuộc là có chuyện gì không?"
Nụ cười hắn dần tắt. "Okay," hắn đành chịu thua. "Anh chỉ- anh muốn nói với em về- những gì sẽ diễn ra nhé," hắn mở lời.
Cô chỉ nhìn hắn mà không đáp, đợi hắn nói tiếp.
"Nếu anh mà có bị gì, ý anh là," hắn hít thật sâu nói.
"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra," cô cắt lời. "Em sẽ không bao giờ-"
"Cái đó nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi," hắn vuốt tóc cô nói. "Và ta cần phải nói về chuyện này. Anh cần phải nói với em chuyện này."
"Okay." Cô khẽ thút thít, vùi mặt vào ngực hắn.
Hắn thở dài. "Giữ bí mật chuyện này- không khác gì giết chết anh," hắn mím môi đáp. Hắn nói thật, mặc dù chưa nhận ra nó quan trọng thế nào đến khi nói thành tiếng. "Anh chỉ- dù chuyện gì xảy ra- cũng đừng cư xử hồ đồ nhé. Đừng ham làm anh hùng nữa. Đừng xem gánh nặng của anh cũng là của em," hắn dứt khoát nói, tách ra để nhìn thẳng vào mắt cô. "Đừng khiến toàn bộ công sức chúng ta thành công dã tràng."
Hắn thấy mắt cô đã ngấn lệ. "Chẳng lẽ không có cách-", cô nghẹn ngào nói, "Chả lẽ không có cách- cách gì đó để em vẫn có thể ở bên anh sao?"
Hắn hy vọng nụ cười mỉm nhẹ nhàng của hắn không quá khiến cô đau lòng. "Có lẽ sẽ có," hắn nói, dù hắn không khỏi nghi ngờ lời nói chính mình. "Nếu mình gặp may."
Giờ cô cũng mở lời khó khăn. "Phải có," cô nói, bàn tay nhỏ nhắn đấm vào ngực hắn. "Tụi mình- em không thể-"
"Anh biết," hắn trấn an, cố kéo cô vô lòng.
"Không!", cô thốt lên, tiếp tục đánh hắn. "Không. Anh chẳng nghiêm túc gì hết," cô mắng hắn, lùi lại chống nạnh. "Tụi mình rồi sẽ ổn, Malfoy- Draco, anh sẽ bình an vô sự-"
"Có thể," hắn lặp lại, giơ tay ra với cô. "Anh đang rất nghiêm túc, tin anh đi mà- chỉ là anh đang cố trở nên thực tế-"
"Không, không, anh không có," cô gạt tay hắn nói. "Anh nghĩ coi em đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần với Harry rồi hả? Bao nhiêu lần em đã tưởng mình sẽ mất bồ ấy? Nhưng rồi cũng qua hết đó thôi! Anh cũng vậy, anh phải vậy-"
"Đó là Potter- anh đâu phải nó," hắn dịu giọng đáp, nhìn cô bắt đầu đi qua đi lại trước mặt. "Nó là Người Được Chọn mà, nhớ chưa? Nó là người tốt."
"Anh cũng vậy vậy!", cô hét. "Anh không xứng đáng phải hứng chịu thứ này- anh, anh cũng là-"
"Không, Granger," hắn lắc đầu nói. "Anh không phải người tốt. Không phải anh. Anh đã thuộc phe xấu rồi. Đừng quên cái dấu hiệu này nghĩa là gì," hắn khàn giọng, giơ cánh tay trái lẫn túm cằm cô khi thấy cô giận dữ lẩn tránh nó. "Đừng quên anh là cái gì, nhiều người đã đau khổ bởi vì anh. Lẽ ra em phải mong anh thất bại-"
"Nhưng-", cô vỡ oà, cầu khẩn nhìn hắn đồng thời giơ tay khum mặt hắn. "Nhưng mà em- em yêu-"
"Đừng," hắn liền gạt phăng đi, bụng dạ hắn quặn thắt đau đớn trước từ đó. "Đừng làm mọi thứ tệ hơn. Đừng làm nó khó khăn hơn nữa."
Nước mắt bắt đầu chảy xuống má cô và hắn điên cuồng hôn lên chúng, từng dòng từng dòng một, cho đến khi không thể hôn kịp nữa.
"Nhưng-"
"Chúng ta biết cái nào là sự thực," hắn nói, cầm một tay cô khỏi mặt hắn nắm chặt. "Chúng ta biết cái nào là thật, vậy cũng đủ rồi."
Hắn ôm chầm lấy cô, tim hắn như tan nát khi nghe cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy khóc trong lòng hắn. Hắn biết mình đang làm việc sai trái- hắn đâu có bảo nó đúng. Nhưng hắn phải làm đúng.
Hắn lùi lại để có thể nhìn cô. "Em biết mà đúng không?", hắn khẽ hỏi, đặt tay cô lên ngực hắn. Hắn muốn cô cảm nhận nó, cảm nhận nhịp đập nó dành cho cô.
"Em biết," cô sụt sùi, càng ôm chặt hắn hơn. "Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro