Chương 30. Sụp ngã
Chúa tể Hắc ám hướng cặp mắt lạnh tanh nhìn về phía Narcissa Malfoy lúc bà ngồi im lặng tại phòng vẽ trong nhà, trái tim bà đập dồn dập. Đôi mắt xanh biển nhạt của bà liên tục đảo qua đảo lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, từng chiếc kim giây kim phút của nó đi chậm tới nỗi tới cả Voldemort cũng tưởng thời gian bị ngưng đọng.
"Nhìn mi lo lắng vậy, Narcissa," y cất giọng lạnh tanh, chầm chậm giơ tay vuốt đầu con rắn Nagini. "Không một chút niềm tin gì vào thằng con mi hả?"
Bà nuốt nghẹn, lắc đầu. "Tôi hoàn toàn tin tưởng Draco, thưa Chúa tể," bà nhấn mạnh đáp. Nói rồi bà cau mặt. "Tôi không lo lắng chút nào về việc nó sẽ trở về."
Y gần như phá lên cười trước mặt bà, đúng là mụ đàn bà ngu ngốc. Mặc dù y, Chúa tể Voldemort, hiện giờ không thể cảm nhận được, nhưng những hình ảnh đang lấp đầy tâm trí bà, nỗi sợ đứa con trai, thương tích máu me đầy mình, ánh sáng xanh lá- bà phù thuỷ này có lẽ đã tưởng tượng đến nó trên dưới ba mươi lần chỉ trong vòng vài phút rồi, y nhận thấy, bà rõ ràng rất sợ những gì con mình có thể hứng chịu.
Đây chính là kiểu tình yêu mà cụ Dumbledore luôn sùng bái- và với y nó không khác gì một cách nói khác của sự yếu đuối, y nghĩ trong lúc nhìn gương mặt tái nhợt của người phụ nữ. Bà đã bị tê liệt vì sợ, vì yêu mới sợ- bởi vậy nó mới khiến bà trở nên yếu đuối.
Một loạt tiếng động lớn bên ngoài khiến Narcissa lập tức đứng dậy, chiếc áo chùng lụa phấp phới trong lúc bà hối hả chạy tới cửa trước. Còn y, Chúa tể Hắc ám chỉ ung dung đứng dậy, còn từ tốn vươn vai rồi mới sải những bước chân dài đi theo bà, y vẫn thấy thích thú trước việc bà không có khả năng kềm chế cảm xúc. Ít ra thì Lucius, dù ngu dốt, nhưng còn biết kiểm soát mình. Voldemort nhẹ ra hiệu gọi, và Lucius liền vâng lời đi theo y.
Các Tử Thần Thực Tử của y đã từng người một đến lối vào Thái ấp, tất cả lần lượt độn thổ tới.
"Thưa Chúa tể của tôi," Yaxley lên tiếng, loạng choạng bước về trước. "Thưa Chúa tể-"
"Dumbledore," Voldemort cộc lốc hỏi ngắt ngang lời gã cùng ánh mắt chất vấn. "Giải quyết xong chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Bellatrix cũng tiến về phía trước, quỳ gối trước chân y. "Đã xử lí xong hết rồi ạ, Chúa tể của tôi," mụ hào hứng thông báo rồi cúi đầu.
Voldemort cúi xuống vuốt ve má ả. Đến cả y cũng phải ngạc nhiên, đó là thuộc hạ thân cận nhất của mình lại là một người phụ nữ. "Giỏi lắm," y thì thầm khen ngợi, rồi quay lại vào trong nhà.
"Đợi đã," Narcissa bất chợt gọi. Voldemort cau mặt trước cái giọng the thé đầy lo âu của bà. "Draco đâu?", bà yếu ớt hỏi.
"Ờ ha," Voldemort lập tức hưởng ứng, quên béng mất số thuộc hạ của mình. Y không quan tâm lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng kì nếu không tỏ ra một chút an ủi, nếu lỡ đâu thằng Malfoy con ấy đã thất bại. "Draco đâu rồi?"
"Con trai em đâu hả, Bella?" Narcissa khóc, chạy đến quỳ cạnh chỗ người chị. "Nó đâu rồi? Cả Severus-"
"Draco đi rồi," Bellatrix dửng dưng đáp, ánh mắt vô cảm xúc. "Còn Severus vẫn sẽ tiếp tục ở lại Hogwarts, để sắp xếp," ả nói, môi cong lên trong lúc liếc mắt đưa tình Voldemort. "Chuẩn bị đem đến một kỉ nguyên mới cho ngành giáo dục phép thuật, nơi mà không còn những thứ kiểu lòng nhân hậu với một đám nô lệ như cách mà lão Dumbledore mỏng manh đức độ-"
"Đi?" Narcissa chầm chậm ngã quỵ xuống đất, níu lấy áo chùng Bella. "Chị bảo nó đi là sao?"
"Là chết chứ sao," Bella thản nhiên đáp. Nói rồi mụ thò tay vào áo chùng để lấy ra đũa của Malfoy, bỏ đại nó vào tay em gái mình. "Nhưng mà em phải tự hào, Cissy, bởi nhờ hành động cuối cùng của nó mà mình mới thắng-"
Narcissa ngã sụp xuống sàn, tay nắm chặt cây đũa của đứa con trai mà lăn ra đất. Đứng bên cạnh, Voldemort nhận ra Lucius cứng đơ người, y liền đanh mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang tái mặt.
"Draco giết Dumbledore á?" Voldemort giễu cợt, ngạc nhiên trước tin tức này. Y chưa bao giờ nghĩ thằng nhóc đó sẽ thành công. "Mi đã chứng kiến hả?", y hỏi, quay đầu nhìn Bellatrix và bắt đầu tập trung vào trí óc mụ.
Y để phép thuật mình xâm nhập vào trong suy nghĩ mụ, thăm dò ả. Mụ hoàn toàn không bị điều khiển- nếu mà có là đã bị lộ ngay lập tức rồi. Suy nghĩ mụ, như mọi khi, có vẻ hơi đơn giản và rời rạc, nhưng lại không có gì bất thường. Y cau mày.
"Cho ta biết đã có chuyện gì," y ra lệnh, nhìn toàn bộ đám Tử Thần Thực Tử còn lại. "Yaxley," y lướt tới trước mặt gã rít. "Kể cho ta."
Yaxley là một đứa yếu bóng vía, Voldemort khá tự tin rằng việc đọc suy nghĩ gã sẽ dễ như ăn bánh.
"D-dạ đúng ạ, Chúa tể của tôi," gã đàn ông rùng mình đáp. "Tụi tôi đã vào Hogwarts thông qua cái tủ Biến mà Draco sửa-"
"Biết rồi," Voldemort quát, tuy vậy nhưng vẫn chưa biểu lộ chút phật ý nào. "Tiếp đi."
"Severus đã đón tụi tôi ở đó rồi dẫn lên tháp Thiên Văn," Yaxley kể. "Draco đã triệu hồi Dấu hiệu Đen trên đỉnh tháp. Một thủ đoạn, tôi tin là vậy- để dụ Dumbledore đến chỗ nó."
Thông minh lắm, đối với một thằng ma mới. "Rồi sao?"
"Dumbledore chết rồi. Lúc chúng tôi đến, Draco đã đứng phía trên lão," Yaxley nói, giọng chắc nịch. Voldemort nghĩ y đã nhận ra có cái gì đó hơi kì trong kí ức của Yaxley, như kiểu đã có một sự thay đổi gì đó, nhưng y cũng chưa thể khẳng định được.
"Sao nữa?", y hỏi, sốt ruột vẫy tay ra hiệu Yaxley nói tiếp.
"Harry Potter cũng ở đó," Yaxley nói, giọng hối hả lúc nhắc đến cái tên ấy. "Nó và đám bạn của nó- và Hội Phượng Hoàng-"
"Hội Phượng Hoàng?" Bụng Voldemort chợt nhộn nhạo. "Tại sao lại có Hội ở đó?"
"Harry Potter là một thằng nhãi tọc mạch," Bellatrix khịt mũi. "Draco kể với em là Potter đã theo dõi, bám đuôi nó-"
"Ra vậy," Voldemort nheo mắt. "Thế nên chúng tới-"
"Bọn trong Hội đã tấn công," Yaxley xen vào. "Bọn tôi đã bị tình thế ép buộc phải chiến đấu- thật sự, tôi còn không biết nó chết lúc nào-"
"Là Potter đã giết nó," Amycus cũng chen vào cả nhóm. "Có tôi chứng kiến. Nó là đứa giết Draco."
"Harry Potter?" Voldemort sửng sốt, chậm chạp hỏi lại. "Mi đang bảo ta là Harry Potter giết Draco á?"
"Lũ Hội- chúng đã cố ngăn nó đừng làm thế, thay vào đó hãy thuyết phục Draco về phe chúng đi- bảo là chúng có thể cứu nó-"
"Ngu dốt," Voldemort ngắt lời bằng tiếng lầm bầm. Y nhìn chằm chằm Amycus. "Chính mắt mi thấy Potter hô Avada đúng không? Mi thấy phải không?"
"Có tôi cũng thấy nữa," Alecto chợt xen vào, bước đến cạnh em ả. "Tôi cũng chứng kiến. Potter lúc đó đã nổi điên- 'Mày dám giết thầy Albus Dumbledore', đó nó đã gào vậy đấy, và 'Thầy ấy là pháp sư vĩ đại nhất chưa từng có'-"
Voldemort hừ giọng khi nghe đến đó rồi nhạo báng. "Nhưng nghe cũng không giống Harry Potter chút nào nếu nó mà cũng dám ếm lời nguyền chết chóc," y nghi ngờ nói. "Nếu tụi mi mà nói dối-"
"Tất cả tụi em đều thấy hết mà," Bellatrix xen vào. "Chúa tể của em, tụi em đều thấy-"
"Vậy còn xác," Voldemort hỏi. "Xác đâu?"
"Thiêu mất rồi," Bellatrix đáp, đôi mắt ả phát sáng điên loạn. "Tụi em đã thiêu rụi cái tháp trước lúc đi- đốt cháy phừng phừng luôn!", ả cười khúc khích nói. Voldemort có thể thấy hình ảnh hiện rõ ràng trong đầu ả, toà tháp quả thật đã chìm trong biển lửa lúc ả rời đi. "Tụi em đã đem cái tủ trở về tiệm Borgin và độn thổ tới đây- ngoại trừ Fenrir, vì lí do hiển nhiên-"
"Ta không quan tâm tới thằng người sói đó," Voldemort gắt ngay lập tức. Không có đũa, Fenrir Greyback sẽ không độn thổ về cùng chúng, và nó cũng chả quan trọng. Voldemort không để gã vào mắt.
Voldemort nhắm mắt, tập trung vào hình ảnh vừa mới loé lên trước y ngay lúc y vừa thâm nhập vào đầu chúng. Có vẻ như chúng đều trải nghiệm giống nhau, ngoại trừ Yaxley, tên này đã bị Kingsley Shacklebolt đánh bùa choáng nên không thấy được nhiều. Vậy toàn bộ là sự thật, Voldemort đành phải chấp nhận, đó là Shacklebolt không hổ danh là gã pháp sư giỏi. Rowle, Alecto và Amycus đã đối đầu với một vài bọn tóc đỏ phản bội huyết thống- Mắt Điên đã chiến đấu với Bella- đúng thế, Voldemort thầm nghĩ khi thấy Malfoy ngã xuống đất, đúng là do thằng Potter thật- rồi y nhìn thấy Severus đã lay chúng, hối chúng đi, vì hình như Hội càng ngày tới càng đông- Severus đã dúi đũa Draco vào tay Bella- "Đưa nó cho Narcissa," ông ta hét, tới nỗi y còn cảm thấy tai mụ ong ong trong kí ức Bella- "nói với cổ là tôi xin lỗi- chúng đang đến"- rồi ông quay lưng- "nổ tung!"- và toàn bộ đã chứng kiến toà tháp bùng cháy, từng mảnh rơi rải xuống khuôn viên trường-
Các kí ức đều rất lộn xộn và rời rạc, nhưng tất cả đều mang tính xác thực-
"Nói với cổ là tôi xin lỗi," Narcissa lặp lại với giọng bức xúc, tức giận. "Vậy thôi á?" Bà nhìn cây đũa trong tay, ngón tay di dọc theo mặt gỗ lầm bầm. "Gỗ táo gai, lông kì lân. Đúng là của Draco rồi," bà thút thít. "Chắc chắn đây là đũa của nó rồi."
"Tối nay chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hơn là mất mát," Voldemort nhắc nhở, bực bội trước bộ dạng khóc lóc của bà. "Con trai mi đã chết, nhưng là vì đại cục-"
Narcissa ngẩng đầu, đôi mắt xanh ầng ậc nước. "Vì đại cục của ngài thôi," bà to tiếng. "Tại sao ngài dám-"
"Cissy," Bella rít, đi lại túm áo chùng em gái lôi dậy. Narcissa bị kéo ngược lại, đôi mắt vẫn hằn lên sự đau khổ và giận dữ.
Chúa tể Voldemort không phải kẻ ngốc, y biết, bà phù thuỷ đang bi phẫn cùng cực vì mất đi lẽ sống này sẽ trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lão Dumbledore đã từng gọi đó chính là tình yêu, nghe ngu ngốc như chính lão vậy, nhưng Dumbledore lại chưa bao giờ hiểu sức mạnh của việc gieo rắc hận thù vô suy nghĩ người khác. Sẽ không có động lực nào lớn qua việc trả thù.
"Mi đang phẫn nộ, Narcissa, và mi nên vậy," y thản nhiên nói. "Nhưng ta không phải người đã yểm bùa giết con mi, phải chưa? Không phải," y nhắc nhở bà, "mà là Harry Potter nên chịu trách nhiệm mới đúng- không phải ta..."
Y nói rồi quay về phía bè lũ Tử Thần Thực Tử còn lại. "Chúng ta nên vinh danh Draco Malfoy là một tử sĩ," y giơ tay tuyên bố. "Cái Hội, và những lũ ủng hộ chúng- bọn nó đều tin rằng Harry Potter là Người Được Chọn, nhưng nó suy cho cùng cũng không phải thánh." Những cái đầu bắt đầu gật gù quanh y. "Làm sao mọi người lại có thể tung hô một kẻ sát nhân được nhỉ? Cậu Bé Sống Sót giờ đã thành Cậu Bé Giết Chóc, nó phải chịu trách nhiệm với cái chết của một hậu duệ trẻ tuổi, tài năng đến từ gia tộc thuần huyết," y nhấn mạnh nói. "Chúng ta sẽ đi gắp từng tấc của đất nước này để tưởng nhớ Draco Malfoy," y tuyên bố, mỉm nụ cười giả tạo với Narcissa. "Mọi người sẽ nhớ mặt nó, và mọi người cũng sẽ tưởng niệm nó."
"Thế giới này sẽ phải rơi nước mắt vì cái tên Malfoy," y chốt hạ, đưa mắt nhìn bà phù thuỷ tóc bạch kim.
Bellatrix kéo em gái đứng dậy, gật đầu liên tục trước mỗi lời chủ nhân ả nói trong khi Narcissa thì đã đờ ra như người mất hồn vì quá đau thương.
"Ngài đã vinh danh gia đình của em, thưa Chúa tể," Bella si mê nói. "Ngài quá tốt, quá tốt với chúng em-"
"Chúng ta có ai ở chỗ Nhật báo Tiên tri vậy?" Voldemort chợt cắt ngang, nhìn xung quanh. "Đến chỗ chúng. Mang chúng tới đây."
"Chúng ta cần phải viết cáo phó chứ," y nói, nhìn Lucius cúi đầu.
_______________
"Severus- Severus, tại sao thầy lại chạy-"
"Không có thời gian để kể đâu, Minerva," ông hổn hển nói. "Kêu tụi học trò dậy-"
"Sao?"
"Albus chết rồi, Minerva- ông ấy đã bị giết."
Đôi mắt bà giáo sư trợn to rồi bà giơ tay ôm ngực vì sốc, mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị ông cắt ngang.
"Tôi xin lỗi, Minerva, nhưng giờ tôi không có thời gian- cô phải đánh thức các huynh trưởng ngay bây giờ-"
"Chúng ta phải báo với Potter," bà đứng yên tại chỗ, đau lòng nói. "Nó đã đi cùng thầy Albus tối-"
"Potter cũng đi rồi," thầy Snape hối hả nói, cố gắng len qua bà. "Minerva, làm ơn-"
"Vậy thì Weasley-"
"- không-"
"- còn Granger-"
"- đi hết rồi-"
"Severus!"
Có cái gì đó trong giọng điệu gấp gáp của bà đã buộc ông phải dừng bước, cuối cùng cũng đối mắt với bà.
"Ý thầy bảo chúng đi hết rồi là sao?", bà hỏi, đôi mắt ẩn dưới gọng kiếng không hề che giấu vẻ đau đớn.
______________
Có tiếng gõ cửa lên Trại Hang Sóc và Molly liền lo lắng mở.
"Có chuyện gì sao, Remus?", bà hỏi, căng thẳng vò cổ áo.
Ông gật đầu lơ đãng với ai đó phía sau bà, là các thành viên của Hội vừa mới đến. "Tôi có thể vào không?", ông điềm tĩnh hỏi, như một sự cố gắng, dù có đối mặt với thứ đã xảy ra, vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh.
"Được, được chứ," bà hối hả đáp, lùi lại cho ông vào. Vừa thấy ông đến, Fred và George liền đứng dậy, Remus gật đầu nhanh với họ. Trong đó có cả cô Tonks, Mắt Điên, và ông Arthur cũng có mặt.
"Không ổn," Remus lẳng lặng nói. "Nó, thực ra, còn tệ hơn chúng ta sợ."
Bà Molly chậm rãi thở dài. "Tôi sẽ đi lấy trà," bà nhàn nhạt nói rồi bỏ vô bếp.
Remus ngồi xuống, thở dài. "Tôi nghĩ mình cần thứ gì đó mạnh hơn mới được," ông cau mặt.
Cô Tonks đứng dậy, dịu dàng đặt tay lên vai ông. "Kể tụi em nghe chuyện gì xảy ra đi," cô nhẹ giọng nói. "Anh đã nói chuyện với thầy Snape chưa?"
"Rồi," Remus nhắm mắt đáp. "Cụ Dumbledore chết rồi."
Trong phòng đồng loạt vang lên những tiếng kinh hô, cũng như tiếng rên rỉ buồn rầu của Mắt Điên. "Cho tôi cái gì đó mạnh hơn nhé, Molly," ông hét to xuống nhà bếp, trước khi quay lại với Remus. "Có đúng như những gì cụ đã nghi ngờ không?"
"Đúng," Remus nói cộc lốc. "Là thằng nhóc nhà Malfoy đó làm."
"Draco Malfoy á?" Fred sửng sờ thốt. "Thằng nhãi đó đúng mất dạy thiệt, nhưng không đời nào-"
"Đã có nhiều nhân chứng rồi," Remus liền nói. "Hình như mạng sống thằng Malfoy đấy đang bị Chúa tể Hắc ám đe doạ."
"Tại sao cụ Albus Dumbledore lại chịu thua trước một đứa học sinh năm sáu được chứ?" George thắc mắc, gương mặt hoàn toàn nghi ngại. "Đó là cụ Albus Dumbledore vĩ đại mà? Thật vô lí-"
"Albus?" Bà Molly xuất hiện ngay lối vào cùng một khay ấm cốc. "Cụ Albus mất rồi?"
"Tôi đã dặn cô làm cái gì đó mạnh hơn mà, Molly!" Mắt Điên than phiền, nhưng bà vẫn chỉ đứng đờ ra đó ngây ngốc.
"Harry đâu?", bà vội vã hỏi. "Sao không ai nhắc tới nó hết vậy? Cả Ron nữa?"
Remus do dự, vội chuyển hướng nhìn. "Cụ Dumbledore không phải người duy nhất," ông xúc động nói. "Draco Malfoy cũng đã bị giết."
Bà Molly chớp mắt. "Tội nó vậy," bà qua loa đáp. "Nhưng-"
"Harry-" Remus thở dài, cúi đầu buồn bã. "Chúng nói là Harry đã giết nó."
Có tiếng rơi loảng xoảng khi chiếc khay trượt khỏi tay Molly, những mảnh sứ vỡ vãi khắp chân bà.
"Không," Fred và George cùng đồng thanh thốt.
"- không phải đâu, Harry không phải kẻ giết người-"
"- và đây đã là lần thứ một trăm Harry bị người khác kết án oan một việc nó không hề làm-"
"Tôi biết," Remus vội nói, giơ hai tay đầu hàng. "Tôi biết chứ- tất nhiên rồi. Chính cụ Dumbledore cũng từng nói Harry là niềm hy vọng bậc nhất mà chúng ta có-"
"Thằng nhóc đó không giết người đâu, Remus!" Mắt Điên vội xen vào. "Nó không phải đứa máu lạnh. Không đời nào tôi tin chuyện đó."
"Tôi biết, tôi biết mà," Remus trấn an. "Tôi chỉ kể mọi người những gì tôi nghe được thôi. Bọn Tử Thần Thực Tử đều khẳng định chúng tận mắt thấy, nhưng tôi-"
"Harry giờ ở đâu?" Bà Molly lại hỏi dồn dập. "Ron với Hermione đâu nữa?"
Remus nhìn cực kì không thoải mái. "Không biết," ông cộc lốc đáp. "Hình- hình như tụi nó đã bay khỏi Hogwarts," ông ngập ngừng nói. Ông thấy toàn bộ những ánh mắt lo lắng đổ dồn vào mình. "Tôi không có bảo tụi nó chạy trốn, tất nhiên-"
"Nhưng nó chính xác là ý thầy muốn nói mà!" Fred đứng dậy. "Thầy chỉ nghe-"
"Thầy đâu phải người làm ra mấy chuyện này," Remus sẵn giọng quát. "Tất cả những gì thầy biết chỉ là Draco giết cụ Dumbledore, Harry đã có mặt ở đó, và-" ông khựng lại, như thể đang chịu đựng sự hối tiếc, "- và mình đã biết Harry sau đó sao rồi đó, nó đã nổi giận- nó đã tính ếm lời nguyền tra tấn lên Bellatrix Lestrange-"
"- mà nó và Draco vốn đã không ưa gì nhau," cô Tonks khẽ xen vào.
Những người khác đều nhìn cô sửng sốt.
"Tonks," Fred hoảng hốt, "Cô không thể nghĩ-"
"Ừ, tôi cũng đâu có muốn!", cô thốt lên. "Tôi cũng quý Harry lắm chứ, cực kì, và tôi sẽ không bao giờ nghĩ- nhưng chúng ta cũng chưa biết hết sự tình thế nào mà," cô nhắc nhở cả hội. "Nó- có lẽ vì một nguyên nhân gì có- biết đâu nó đã bị đe doạ-"
Cô lo lắng nhìn xung quanh, chợt nhận ra ý kiến của mình thuộc về thiểu số. "Ý tôi không phải ủng hộ việc đó!"
"Nói chung là," ông Arthur lên tiếng, lần đầu tiên phát biểu. "Nghe cũng có vẻ chắc chắn, vậy nên Harry Potter đã coi như bị nghi ngờ giết người rồi."
Mọi người chỉ đành ngầm công nhận.
"Tại sao tụi nó không về đây?" Molly hỏi, giọng sợ sệt run rẩy. "Tại sao tụi nó không về gặp chúng ta?"
Remus chau mày. "Bởi vậy nên mới thắc mắc chuyện đó, phải không?", ông hỏi, đặt tay trên đùi yên lặng.
Lại thêm một khoảng im ắng trong lúc tất cả đều bận suy nghĩ.
"Vậy là không còn cụ Dumbledore," Mắt Điên cộc cằn nói. "Cũng không có Người Được Chọn nốt."
George chống cùi chỏ lên bàn, dụi đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn xung quanh. "Uầy, vậy mọi người," anh thở dài lớn tiếng. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
_________________
"Lại phải cưỡi chổi," Granger lầm bầm, người lắc lư giữa không trung.
"Xin lỗi nha, Hermione," Potter nói, nhìn cô bằng cặp mắt hối lỗi nhưng vui vẻ. "Mình còn bay đúng đường-"
"Biết rồi, biết rồi," cô làu bàu, thở dài. "Dù gì đây cũng chưa phải điều tệ nhất xảy ra trong hôm nay."
"Đúng rồi," Weasley nói bằng giọng khó chịu. Bị cô lườm, cậu bèn nở nụ cười yếu ớt. "Thì," cậu vội chống chế, "Nó đã có thể còn tệ hơn thế này. Bồ đã chết, giống nó," cậu nói, ý bảo người bạn tóc bạch kim phía sau mình.
Thực ra, Draco Malfoy vẫn còn sống và rất khoẻ mạnh. Thật lòng thì hắn còn thấy mình có sức sống hơn năm ngoái nữa.
Hắn bay thành thục ở giữa Granger và Weasley, ngoái lại để xoa vai cô an ủi.
"Em không sao chứ?", hắn dịu giọng hỏi, tay đặt trên cánh tay cô.
"Ừ, mặc dù em vẫn chưa nghĩ ra làm sao anh ngồi vậy được," cô liền đáp, mắt nhìn hắn ung dung điều khiển cán chổi chỉ với một tay.
Hắn nhún vai. "Anh đây đã cưỡi chổi cả đời rồi," hắn vỏn vẹn đáp một câu rồi buông cả hai tay giơ lên trời và cười sảng khoái khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cô.
"Ờ và tụi tao chỉ mất có tầm mười lăm phút để vượt qua mày thôi," Potter đắc ý đáp cùng với Weasley bên cạnh.
Granger rên rỉ. "Tụi mình sẽ có một khởi đầu tuyệt vời đó," cô khịt mũi, lắc đầu rồi lỡ đụng trúng Draco. "Ối," cô vội kêu lên, cắn môi cố ngồi thẳng lại.
"Đây," hắn chợt nói, cẩn trọng đặt tay mình lên tay bàn tay đang nắm cán chổi của cô, giúp cô thả lỏng các khớp tay lẫn chỉnh lại tư thế. Cô nhìn hắn đầy biết ơn, mỉm cười trước cái chạm của hắn, hắn cứ để yên tay ở đó một lúc, nhìn cô vui vẻ.
"Ê," Weasley thô lỗ xen vào, "Ở đây còn rất nhiều rắc rối chưa giải quyết xong á- tao không muốn xem cảnh này-"
"Im đi, Mặt chồn," Draco cộc cằn đáp, nhẹ kéo tay Granger để cô giảm tốc độ. Hai đứa liền bị tụt lại, chỉ lượn lờ đâu đó thư thả phía sau Potter, người dẫn đầu, và Weasley, người trừng mắt nhìn Draco qua vai.
"Anh hỏi thiệt đó," Draco nhìn cô lo lắng. "Em thấy sao rồi?"
"Thật lòng thì em không biết," cô rùng mình đáp. "Em chỉ- em thậm chí còn chưa tiêu hoá được toàn bộ chuyện vừa xảy ra."
Hắn im lặng, cho cô chút thời gian để ổn định lại. "Em thật sự quá thông minh," hắn lắc đầu nói. "Em- em rất đỉnh. Thiệt đó."
Hắn thấy cô đảo mắt. "Anh mới là người thi triển bùa trí nhớ mà- và chỉnh sửa nó-"
"Anh đã luyện tập rất nhiều để có thể bơi lội trong trí óc người khác," hắn chợt u tối. "Nào là lời nguyền Độc Đoán, Chiết tâm chi thuật, kí ức giả-"
"Em biết," cô nhanh chóng ngắt lời hắn. "Đừng bận tâm nữa."
"Anh cũng muốn nói vậy với em," hắn chân thành nói, cô chỉ biết cắn môi buồn bã.
"Thật ra em đã tưởng nó sẽ rất khó," cô bảo hắn, giọng chỉ hơn thì thầm một chút. "Bằng một cách nào đó, em đã cho nó là phần tệ nhất. Em-"
Cô khựng lại, hắn liền biết cô đang hồi tưởng kí ức đó. "Em đã không cảm thấy gì hết," cô thú nhận sau một lúc lâu, rồi rùng mình một cái. "Lẽ- lẽ ra em phải thấy gì đó chứ hả?", cô mở to mắt hỏi. "Lẽ ra em phải đau đớn, khi phải tước mạng sống một người chứ?"
Hắn biết đây cũng là câu hỏi cho hắn, chỉ dành cho hắn. Cô sẽ không bao giờ giãi bày được những trăn trở này với Potter, một đứa quá thần thánh để có thể thấu hiểu được, hoặc Weasley, đứa thì tới những chuyện đơn giản cũng tiếp thu kém. Bằng rất nhiều chuyện không lường trước, và bất ngờ xảy đến, cô và Draco đã cùng nhau trải qua bao thứ hãi hùng. Sẽ không một ai khác hiểu được nữa.
"Anh không biết," hắn thật lòng nói, một tia đau đớn chợt thoáng hiện lên trong mắt cô. "Nhưng em đã làm nó một cách vị tha," hắn vội nói, "và em làm đúng. Đến cùng vẫn là em làm thì tốt hơn," hắn chắc nịch đáp. "Em đã cứu thầy thoát khỏi bàn tay của chính Chúa tể Hắc ám, thứ mà đương nhiên sẽ vô cùng tàn nhẫn, hoặc Fenrir Greyback, cũng dã man không kém."
Hắn lại đặt tay mình lên cô. "Anh thật lòng nghĩ em đã vừa giúp thầy," hắn nói, và hắn thực sự có ý vậy.
Cô cười buồn bã. "Em cũng muốn tự nói chính mình đó là thật ấy chứ, nhưng mà em không biết." Cô cúi đầu nói. "Với lại, xin lỗi về chuyện cây đũa-"
"Không, không, làm vậy mới sáng suốt," hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Phải có cái gì đó làm bằng chứng chứ- nếu chúng lấy đũa của anh, vậy mới tin rằng anh đã chết mất xác. Vả lại ít ra anh cũng có cây này xài tạm," hắn chêm vào, tuy nhiên lại cảm thấy không được thoải mái với chiếc đũa của vị cố hiệu trưởng trong túi quần.
Cô cũng nhìn không thoải mái. "Ừ," cô ậm ừ đáp.
"Cơ mà anh cũng thấy bất ngờ khi Harry tình nguyện biến mình thành mục tiêu đó," hắn thú nhận.
Cô nhìn hắn chăm chăm. "Đó là vì anh chưa hiểu bồ ấy thôi," cô thẳng thắn nói. "Bồ ấy gần như luôn khiến mình trở thành lá chắn cho tất cả."
Draco khịt mũi nghi ngại. "Ngu thật," hắn lầm bầm.
"Có ngày anh sẽ biết ơn bồ ấy đó," cô nhẹ mắng hắn.
Hắn nhìn cô phật ý. "Anh không phải kiểu người ân nặng nghĩa tình đâu, Granger," hắn khẳng định. "Ngoài biết ơn nó, anh cũng muốn đấm một cú vô mặt nó cho bỏ ghét."
"Ô trời ạ bó tay," cô thở dài bất mãn. "Em chả biết rồi sắp tới mấy đứa mình sao hợp tác với nhau được nữa."
"Tụi mình sẽ ổn thôi," hắn nói rồi ngoái đầu lại. Toà lâu đài đã mất hút từ lâu, nhưng trong một lúc tự nhiên hắn đã tưởng mình vẫn còn thấy nó.
"Mọi thứ rồi sẽ đổi thay đúng không?", cô nhìn theo hắn buồn rầu hỏi.
"Ừ," hắn gật đầu lập tức. "Đúng vậy," hắn lặp lại chắc nịch, "và anh éo thể nào nhẹ nhõm hơn được nữa."
"Từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn đó," cô nghiêm giọng nhắc nhở hắn. "Tụi mình phải tìm các Trường Sinh Linh Giá. Em sẽ không bỏ Harry-"
"Biết rồi-"
"- và em cũng sẽ không bỏ cuộc tiêu diệt hắn," cô chêm vào, gương mặt tràn đầy vẻ cương quyết. Cô có trái tim của một con sư tử, nàng phù thuỷ của hắn.
"Anh biết rồi." Hắn nhắm mắt lại một lúc, hít thở sâu. "Anh biết hết mà."
Hắn ngồi thẳng dậy trên chổi, vươn cả hai tay cho làn gió thổi qua kẻ ngón tay hắn. Thật ra thì, tương lai phía trước cũng mù mịt thật, khó để bất kì ai có thể tính trước. Bọn họ chỉ có một mình, cả bốn đứa, đã vậy lại còn không hoà thuận lắm- chưa kể hắn vẫn còn thấy mình phải chịu trách nhiệm với gia đình; với mẹ, nhất là vì đã làm tổn thương bà.
Và thể nào cũng có ngày Chúa tể Hắc ám phát hiện hắn đã động tay động chân với kí ức của các Tử Thần Thực Tử. Có khi Potter sẽ sai, Hội sẽ tin là cậu đã giết hắn, rồi cả bọn sẽ bị cả hai phe cùng truy bắt. Cũng có khi, tất nhiên, sẽ có người nhận ra Draco còn sống. Bây giờ thậm chí còn có khả năng hắn sẽ chết vì một thứ kịch bản nửa vời và vô lí mới mà Potter dựng nên để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám. Có rất nhiều khả năng kinh khủng, không thể lường trước, và chúng là vô biên vô hạn.
Nhưng đến cùng, tất cả nguyện ý.
"Anh thấy thế nào?", cô hỏi hắn, khẽ mỉm cười nhìn hắn tận hưởng gió trời tát vào mặt.
"Anh thấy thế nào hả?", hắn hỏi lại, hé mắt nhìn cô. "Anh thấy..."
Hắn nhẹ chạm má cô, một nụ cười tươi một cách bất ngờ nở trên miệng hắn. "Anh thấy như mình cuối cùng đã sạch sẽ."
Còn tiếp
~~~~~~~~~
Vậy là đã kết thúc được phần đầu trong series "TGNHBKNNK" ròiiii. Cảm ơn mọi người đã đọc đã ủng hộ và hẹn gặp lại ở phần 2: "Dấu hiệu" nhoé. Tui sẽ cố lên sớmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro