Chap 2: Người vợ đẹp (trai) nhất của ông
Ship inside, and Idea
Tác giả: naps_and_coffee
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship: Edward "Râu Trắng" Newgate x Phượng Hoàng Marco
Summary (mỗi chap):
Newgate yêu Marco rất nhiều.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap 2: Người vợ đẹp (trai) nhất của ông
"Ta thấy thằng nhóc kia đã dọn sang phòng dành cho các Chỉ huy rồi."
"Thế sao?"
"Em không biết à?"
"Em chưa có thời gian để trở về phòng của mình, yoi."
"Tại sao vậy?"
Marco bất lực nhìn lên Bố, người đang mỉm cười đầy ẩn ý với anh.
"Người còn hỏi sao? Người biết lý do mà."
"Gurarara..."
Marco đảo mắt. Anh dựa vào một bên Bố, ngồi lên chân người đàn ông to lớn trong khi đang kiểm tra báo cáo hàng tháng. Anh đeo kính mỗi khi làm việc theo sự đồng ý của ông, đồng thời để ý đến việc ông đã theo dõi anh được một lúc lâu.
"Nếu em không quen biết người đủ lâu thì em sẽ nói người đang làm em sợ đấy." Marco nói, ánh mắt không rời khỏi đống giấy tờ trên tay.
"Gurarara... em chỉ đang tưởng tượng thôi."
"Vậy tại sao lại có một chiếc gương khổng lồ ở phía bên kia căn phòng của người?"
Sự thật là chiếc gương này trông rất mới. Ông ấy chắc hẳn chỉ mới đặt nó ở đó thời gian gần đây, điều này khiến một số người thắc mắc, nhưng họ lại không tiện hỏi. Họ biết cách sắp xếp này rất kỳ lạ nhưng sẽ không có ai hỏi mục đích của việc đó. Newgate thường sẽ không bận tâm về nó, và Marco cũng vậy.
"Em có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ từ đây, ví dụ như việc người đã nhìn em chằm chằm trong lúc em đang làm việc."
Newgate đổ mồ hôi trộm và cố gắng uống rượu một cách thật im lặng. Trong số những người con trai của ông, không có mấy người có thể và có đủ can đảm để mắng ông. Chỉ một mình Marco có thể làm được việc này. Và mỗi khi anh làm thế, thể hiện vai trò của một người mẹ, nó luôn khiến cho ông cảm thấy sợ hãi?
"Không phải vai trò của một người mẹ đâu Bố. Là vai trò của một người vợ. Khi không có ai ở đây, em là vợ của người, hoặc bất cứ lúc nào người muốn." Marco nói một cách bình thản. Công việc vẫn không hề bị dừng lại mà thậm chí còn được giải quyết rất nhanh. Newgate rất thích điểm này của anh.
"Ta đã nói thành tiếng à?"
"Rất rõ ràng cùng với cách nói chuyện đầy sợ hãi của người. Người thật sự nghĩ thế à?" Marco nhìn lên, đồng thời ngừng lại việc mình đang làm. Bây giờ thì anh không còn là Chỉ huy Đội 1 nữa mà người bạn đời duy nhất của ông ấy. Và Newgate (thực sự) rất cảm kích điều đó.
"Khi người là người đàn ông mạnh nhất thế giới?"
Newgate nhún vai, nở một nụ cười trên môi, "Và em là Marco, vợ của người đàn ông mạnh nhất thế giới."
Marco nhìn chằm chằm ông một lúc lâu, điều này thường dự báo cho một việc rất tốt hoặc rất xấu sắp xảy ra. Anh đặt đống giấy tờ trên tay mình xuống trước khi leo lên phía trên (ông thích Marco trèo lên người mình hơn là trực tiếp nhảy lên vai ông). Marco rất nhanh trèo lên vai ông và Newgate quay đầu lại nhìn vợ mình.
Ông ấy sẽ nói, quả là một người vợ xinh đẹp. Marco tất nhiên sẽ không đồng tình. Anh thích được gọi là một người vợ đẹp trai hơn, mà điều này thì cũng không sai.
"Tôi nên làm gì với ông già này đây? Ông ấy đang nhìn trộm vợ mình bằng một chiếc gương."
"Ta không thể làm điều đó với vợ mình sao?"
"Không phải trong lúc anh ấy đang làm việc, người đang làm anh ấy mất tập trung."
"Nhưng ta thích quan sát em làm việc."
"Đó là niềm đam mê của người à?"
"Em là niềm đam mê của ta."
"Ôi trời... ông già này dẻo miệng thật!" Marco nói, vừa nói anh vừa nhìn Newgate với ánh mắt thích thú.
"Ít nhất thì ta có thể nhận được một nụ hôn không? Từ vợ của mình?"
Marco nghiêng đầu và nở một nụ cười đầy tự mãn, "Ồ, người sẽ nhận được nhiều hơn thế." và anh để áo khoác của mình rơi xuống sàn, trong khi Newgate đang nhìn anh với ánh mắt rất hứng thú.
Ông chạm vào gương mặt Marco bằng ngón tay của mình, cảm thấy vợ mình nhỏ bé như thế nào và trông mong manh như thế nào trong mắt người khác. Nhưng ông thì không nghĩ như thế. Marco mạnh mẽ, và đó là phẩm chất mà ông rất tự hào và chắc chắn sẽ nhắc đến điều này mọi lúc mọi nơi. Ông là người duy nhất biết tâm trạng của Marco thất thường đến mức nào, và ông thì không muốn mạo hiểm.
"Em biết thừa người đang định làm mấy trò biến thái với em bằng những ngón tay của người rồi đấy."
Newgate cười, "Vậy sao?"
"Em hiểu người quá mà."
Marco hôn ông và Newgate tận hưởng điều đó. Anh tìm đến thắt lưng của mình và sẵn sàng để cởi nó ra, nhưng bàn tay của Newgate lại nắm lấy nó trước anh, "Ta thích sợi ruy băng này, nó làm ta nhớ đến đôi mắt của em."
"Nó không phải là ruy băng, nó là thắt lưng của em."
"Ta muốn nhìn thấy em được bao phủ trong nó và với chỉ mỗi nó thôi."
"Thấy chưa? Biến thái."
"Gurarara..."
Marco tiếp tục hôn người tình của mình, cho đến khi anh nhận thấy sự hiện diện của một người khác ở đằng sau cánh cửa. Anh nhảy khỏi vai ông (điều này khiến Newgate rất thất vọng) và nhặt áo khoác của mình lên (một lần nữa, khiến Newgate rất thất vọng).
Newgate hoàn toàn chìm vào ủ rũ khi bờ lưng trần bị che khuất khỏi tầm nhìn của ông. Niềm an ủi duy nhất của ông là phần cơ thể lộ ra khỏi lớp áo khoác mở rộng của Marco.
Biểu cảm đó hình như không được tốt cho lắm thì phải? Mặc dù đó cũng là biểu hiện mà em ấy thường thể hiện ra đối với mọi người.
Newgate rất vui và tự hào về điều này.
"Chuyện gì vậy Ace?"
"Làm sao anh biết đó là tôi?"
"Tôi biết mọi thứ." Marco quay lại với Bố mình, "Cậu có muốn nói chuyện với Bố không? Ông ấy đã tỉnh... và đang uống bình rượu sake thứ hai của mình." Marco trừng mắt nhìn sang.
"Bố." Anh trầm giọng gọi, giọng điệu như đang đe dọa.
Ace há hốc miệng nhìn cảnh tượng này.
Đây chính là phong thái 'gà mái mẹ' của Marco mà Thatch đã nói đến sao?
"Gurararara... được rồi, ta sẽ không uống nữa. Chuyện gì vậy con trai? Con muốn nói gì với ta à?"
"À, về chuyện đó."
Ace nhe răng cười, "Tàu Red Force của Shanks đang tiến lại gần. Con nghĩ anh ta muốn gặp người? Trông anh ta vẫn vui vẻ như thường ngày, cho nên... con nghĩ đây không phải một cuộc tập kích đâu nhỉ?!"
Biểm cảm của cả Bố và Marco ngay lập tức trở nên khó chịu một cách khó hiểu.
Bố rời khỏi chỗ ngồi của mình, "Marco, con ở lại đây."
"Không."
"Ta không muốn hắn nhìn thấy con."
"Con cũng không muốn gặp anh ta. Nhưng như thế thì anh ta sẽ càng phiền phức hơn."
Hai người họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Bố cũng chịu đồng ý, "Được thôi, nhưng con phải cách xa hắn ta ít nhất 5 mét."
"Con sẽ ở trên đài quan sát cao nhất."
"Được."
Sau đó, thuyền trưởng và thuyền phó lướt ngang qua Ace, người vẫn đang cảm thấy khó hiểu về những gì mình vừa thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro