Chap 3: Ai cũng có ước mơ (cướp vợ của người khác)

Ship inside, and Idea

Tác giả: naps_and_coffee

Dịch giả: Crimy [C] Scelus

Fandom: One Piece

Relationship: Edward "Râu Trắng" Newgate x Phượng Hoàng Marco

Summary (mỗi chap):

Shanks cũng muốn có Marco.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chap 3: Ai cũng có ước mơ (cướp vợ của người khác)

"Marcoooo... anh không định xuống đây à? Dù chỉ một chút thôi?"

Shanks vẫy tay với thân ảnh đang ở trên đài quan sát cao nhất nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững của Marco.

"Mau nói ra mục đích của ngươi và cút khỏi đây đi!"

Bố ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình và chào đón đối thủ với ánh mắt đầy đe dọa. Đáp lại sự thù địch của ông là nụ cười rạng rỡ của Shanks.

Một người phải trông thật quyến rũ nếu anh ta có ý định cướp vợ của người khác, đúng không?

Hắn nhìn hình bóng đang đứng ở rất xa mình với ánh mắt đầy khao khát rồi nói.

"Hãy để Marco tham gia vào băng của tôi."

"Không!"

"Hầyyyyy... điều này khó hơn tôi nghĩ."

"Ngươi nghĩ thằng bé sẽ dễ dàng đồng ý tham gia vào băng của ngươi à?" Và bỏ lại ta?

Shanks bật cười.

"Cũng không hẳn. Tôi thực sự không thể cướp anh ấy khỏi ông được. Cho nên... tôi đã mang rượu sake từ quê hương của mình tới."

Shanks tự rót rượu cho mình và đậy nắp nó lại trước khi ném nó về phía Newgate. Bố già bắt lấy nó một cách dễ dàng và uống trực tiếp từ bình như ông vẫn thường làm.

"Ta không dễ say như vậy đâu. Cho nên, nếu ngươi muốn cướp thằng bé theo cách đó thì tốt nhất hãy quên nó đi. Nó sẽ không thành công đâu và thằng bé cũng sẽ không đi cùng ngươi."

"Đúng nhỉ, tôi tự hỏi tại sao anh ấy không làm thế..." Shanks vừa nói vừa uống rượu của mình.

Bố khịt mũi, không đáp lại.

Cả hai sau đó chỉ im lặng uống rượu của mình, trước khi bắt đầu lăng mạ nhau một cách vô nghĩa. Và tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước sự cảnh giác của các Chỉ huy thuộc băng Râu Trắng.

Ace cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, mặc dù cậu không có ác cảm với Shanks (đây là người đã cứu mạng Luffy, anh ta cũng là người mà cậu kính trọng chỉ xếp sau mỗi Bố).

Sau đó, Marco rời khỏi nơi mà anh đã đứng từ nãy tới giờ, chỉ để đáp xuống và ngồi trên vai Bố.

Shanks cười khúc khích khi thấy thế, "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh, Marco."

"Cậu đã uống xong rượu của mình rồi, tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên rời đi."

"Lạnh lùng thật đấy! Anh đúng là đồ vô lương tâm!"

Marco không đáp. Ánh mắt khó chịu của anh không có tác dụng với vị thuyền trưởng tóc đỏ, mà ngược lại chỉ khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn (thậm chí còn vui vẻ hơn trước nếu anh không nhìn nhầm).

"Là mắt tôi có vấn đề hay trông Shanks thật sự đang rất hớn hở vậy? Ý tôi là, tất cả mọi người trên tàu này đều đang theo dõi từng hành động của anh ta mà, kể cả tôi, mặc dù tôi không có ác cảm với anh ta."

"Suỵt, rồi cậu sẽ thấy."

"Thấy gì?"

Đúng như những gì người kia nói, Shanks ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, và rất nhanh xuất hiện trở lại ở vị trí đối diện Bố. Trông ông không có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó, ông thản nhiên nâng tay chặn lại một cú đá từ vị thuyền trưởng tóc đỏ.

"Anh ta thực sự đang tấn công Bố sao? Đây là một cuộc tập kích à?"

Vista lại ra dấu im lặng với cậu.

Shanks thực hiện một cú nhào lộn giữa không trung, cánh tay hắn đưa ra như đang cố với tới một thứ gì đó nhưng không có tác dụng, Bố đã dùng nắm đấm đánh về phía hắn. Shanks nhếch mép cười, rồi hạ cánh bằng một động tác vô cùng uyển chuyển đáp xuống lan can trên boong tàu Moby Dick, điều mà không ai có thể làm được sau khi nhận một cú đánh trực diện như vừa rồi.

Người đàn ông tóc đỏ mỉm cười, trước khi bắt đầu tấn công thêm một lần nữa với tốc độ mà không ai có thể nắm bắt được. Thế nhưng, lại một lần nữa, Bố đã làm chệch hướng của đòn đánh đó, và vị thuyền trưởng tóc đỏ lại cố gắng thực hiện thêm một đợt tấn công khác.

Ace nhìn thấy Marco thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay khi đang ngồi trên vai Bố. Anh dùng ánh mắt chán chường quan sát cuộc chiến ở trước mắt mình, trong khi những người còn lại thì đang theo dõi không chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một động thái nào của người kia.

Một khung cảnh rất đáng giá. Rất đúng với mong đợi từ cuộc chiến giữa các Tứ Hoàng. Mặc dù không ai trong số họ trông có vẻ sẽ đấu một cách nghiêm túc. Ace bỗng nhận thấy Moby Dick đang lắc lư với tần suất rất nguy hiểm (điều mà bất cứ ai cũng nhận ra khi ở trên con tàu lúc này). Tuy nhiên, trông mọi người không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến trước mắt.

Chỉ sau vài giờ, Shanks mới dừng lại các đợt tấn công của mình (và Ace thở ra một hơi nhẹ nhõm dù cậu không nhớ mình đã nín thở lúc nào). Shanks thậm chí còn không đổ lấy một giọt mồ hôi khi hắn tiếc nuối nhìn về phía Bố, như thể những việc vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi nhằm giết thời gian chứ không phải là một cuộc chiến nhằm hạ gục vị Tứ Hoàng đối đầu với mình.

Tình trạng của Bố cũng tương tự như vậy, ông thậm chí còn không thèm rời khỏi vị trí của mình. Marco đứng dậy từ vị trí của anh (từ nãy đến giờ Marco vẫn đang ngồi trên vai của Bố sao?!). Anh híp mắt nhìn Shanks rồi nói, "Tạm biệt Tóc Đỏ." và bay lên trên với đôi cánh phượng hoàng của mình.

Shanks bật cười to và nhìn theo người đàn ông đáp xuống đài quan sát với sự uyển chuyển của mình.

"Hẹn gặp lại, Marco."

Bố bỗng ném bình rượu sake về phía Tóc Đỏ, và khiến hắn nằm dài trên boong tàu. Điều này khiến Ace rất ngạc nhiên, nhưng những người khác thì không cảm thấy thế. Tất cả đều cười to và chế giễu vị Tứ Hoàng vừa ngã xuống.

Ace nhướng mày. Thực sự sao? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Đây chính là người đàn ông có thể chặn bất cứ đòn tấn công vật lý nào từ Bố nhưng lại bị hạ gục bởi một bình rượu một cách dễ dàng sao?

"Đừng nhìn thằng bé bằng ánh mắt thèm thuồng đó nữa!" Bố cảnh cáo.

Ace đã nghĩ Shanks sẽ tức giận và sẵn sàng đánh nhau với họ, nhưng không. người đàn ông đó chỉ nở một nụ cười.

Hắn chạm vào nơi bị thương và cười, "Tôi xứng đáng bị như vậy." hắn thở dài, cầm theo bình rượu và vẫy tay với mọi người, "Hẹn gặp lại ông già! Marco! Và mọi người!"

Ace vẫy tay đáp lại.

"Và cả cậu nữa Ace! Rất vui khi thấy cậu vẫn khỏe!"

Người đàn ông ấy rời khỏi tàu Moby Dick và tàu Red Force cũng rời đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro