Sunburn

Chap này hơi ngược kèo :))
Chả liên quan gì tới chap trước đâu nha:"^

Mùa hè sau khi Ankh trở lại là một trong những mùa hè nóng nhất, khô hạn nhất trong trong 10 năm qua.

Ankh thích nó.

Hắn chưa bao giờ thực sự cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó. Ankh đã được sinh ra từ những công thức pha chế giả kim thuật cổ đại, nhưng chưa bao giờ có một từ nào để nói về cảm giác của chính mình cho đến khi hắn sở hữu cơ thể của một tên thanh tra khá bất hạnh. Hắn cảm giác rằng đang bùng cháy. Đó là minh chứng cho ý chí mạnh mẽ của Shingo ngay cả trong tình trạng không khuất phục trước ngọn lửa.

Vì vậy, khi Ankh sống lại và cảm nhận được cái nắng nóng của mùa hè trên khuôn mặt của mình, hắn không muốn gì hơn là đắm mình trong đó. Và ăn kem, mặc dù ngay cả mùa đông Ankh cũng ăn nó. Hắn chỉ cần ăn chúng nhanh hơn vào thời điểm này trong năm, trước khi chúng trượt khỏi que và lăn xuống mái nhà. Mặc dù có một lần nó rơi trúng đầu ai đó khi đang rời khỏi Cous Coussier thì trông khá là vui nhộn (ít nhất là đối với hắn).

Anh cắn nhẹ miếng kem vị dâu trên tay và tận hưởng cái lạnh trái ngược với cái nóng như thiêu đốt trên lưng qua lớp vải trắng mỏng của áo sơ mi. Bàn tay mà hắn đang sử dụng để nâng đỡ mình trong tư thế cũng đang có dấu hiệu nóng lên. Có quá nhiều điều để cảm thấy bây giờ như thể hắn đã được trao cơ hội thứ hai trong đời. Hoặc có thể là một cơ hội đầu tiên. Rốt cuộc, đã lâu rồi Ankh không coi mình thực sự còn sống.

Ngay cả những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên cổ Ankh đang thành từng giọt nặng cũng là một cảm giác đáng hoan nghênh. Ankh có thể sẽ ngừng đổ mồ hôi nếu hắn muốn. Nhưng Ankh không muốn thế. Thậm chí đối với hắn đây là một điều gì đó khá mới mẻ và xa lạ - một minh chứng cho việc hắn vẫn còn và đang sống. Ở trên đây cũng đang có một làn gió nhẹ.

Ankh đã xử lí xong que kem và ném bất cẩn cây gậy vào một bụi cây bên dưới.

"Ankh! Ông đây rồi!" Eiji phát ra âm thanh bực tức từ nơi cậu đang đứng, cúi người ló đầu ra ngoài cửa sổ để có thể vừa kịp nhìn thấy đôi giày bốt mũi nhọn đang buông thõng xuống mái nghiêng.

" Chậc chậc chậc." Ankh nhìn đi chỗ khác, bây giờ cây kem cuối cùng của hắn đã ăn xong, cũng không có sự phân tâm từ Eiji khi đang tìm đường để đến chỗ hắn.

Eiji mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu giữ thăng bằng dựa vào độ dốc của mái nhà. Khi mặt trời lặn, anh ấy phải che mắt bằng một tay để có thể nhìn thấy mình đang đi đâu. Eiji chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhiều màu và được làm bằng bông mỏng, một minh chứng cho thời tiết nắng nóng.

Tuy nhiên, Eiji phát ra một tiếng kêu giật mình khi ngồi xuống, và Ankh nhếch mép.

"Trời ơi! Ankh, ông đã ngồi ngoài đây bao lâu rồi? Mái nhà này đủ nóng để nấu một quả trứng!"

Ankh rên rỉ một cách phi ngôn ngữ khi Eiji đưa tay về phía hắn và chạm vào vai hắn. Khi Eiji chạm nhẹ nhàng và vai Ankh, Ankh cảm thấy đau và gầm gừ với cậu. Eiji giật mình nói:

"Ankh! Ông cần phải đi vào bóng râm! Ông đang nóng lên!"

"Ta không phải luôn luôn như vậy sao?"

"Nhiều hơn bình thường! Ankh! Ông sẽ bị cháy nắng rất nặng nếu chúng ta không làm gì đó ngay bây giờ!"

Điều đó khiến Ankh quay lại và nhìn lên Eiji, người đang mang một khuôn mặt một nửa khó chịu, nửa lo lắng. Dù gì đi nữa. Rốt cuộc thì Ankh sẽ không ngồi ở đây mãi.

"Cháy nắng? Là cái gì? Có phải vậy không, Eiji?" Ankh trả lời, đứng lên từ chỗ Ankh ngồi một cách bình thường như thể độ dốc của mái nhà hay cái nóng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Rốt cuộc thì chúng không ảnh hưởng gì đối với hắn.

Eiji nắm lấy tay Ankh với cảm giác khẩn trương và kéo mạnh. "Cơ thể con người không được tạo ra để ở ngoài trời nắng nóng như thế..."

"Đồ ngốc. Ta không phải là con người." Ankh đu người qua một bên của tòa nhà và đi vào phòng, sự mát mẻ của căn phòng ngủ chung trên gác mái giúp Ankh cảm thấy thoải mái đôi chút .

Eiji đi theo Ankh, mặc dù cậu cẩn thận hơn một chút khi quay trở lại phòng.

"Khi ông trở lại...ông đã tái tạo cơ thể thành một thứ giống như da người đúng chứ? "Eiji thở dài, ngồi phịch xuống giường trong phòng, chiếc quạt nhỏ trong góc thổi làm tóc cậu rối tung.

"Vì thế?" Ankh chế giễu. Đi đến ngồi trong chiếc sofa cao của mình, chỉ vừa đủ che giấu tiếng rít phát ra từ miệng của mình, không bị ngăn cấm, khi cảm thấy đột ngột, đau nhói và dựa vào tổ của mình. Hắn đã bị thương như thế này từ khi nào?

"Vì vậy, rất nhiều người có thể bị bỏng nếu họ ngồi ngoài nắng quá lâu mà không được bảo vệ! Điều đó thật tệ cho ông" Eiji thở dài, nhìn chằm chằm vào Ankh trên ghế sofa của hắn. "Tay ông cũng đỏ rồi phải không?"

Ankh nhìn xuống cánh tay lộ ra của mình. Màu đỏ thậm chí còn nổi bật hơn trước. Ankh chạm vào cánh tay của mình, gần như tò mò, bằng tay kia, và hét lên khi cơn đau dữ dội ban nãy quay trở lại.

"Đau quá!!! Có chuyện gì với con người vậy!?" Đi kèm với tiếng gầm gừ bực bội, và bây giờ Ankh đã nhận thức được cảm giác.

Eiji cười vì điều đó, lại đứng lên, không biết phải trả lời câu hỏi của Ankh như thế nào. Thay vào đó, Eiji đi về phía Greeed và vỗ về Ankh như một cách an ủi. "Đừng lo lắng về nó, tôi biết có một cái có thể giúp." Nói xong, cậu bước ra khỏi cửa.

"Tốt hơn là ngươi nên lấy cho ta một cây kem khác khi ngươi ở ngoài đó!" Ankh hét theo hướng Eiji đi ra ngoài, khoanh tay và gần như ngay lập tức hối hận về quyết định này.

Một vài phút sau, Ankh đang nhiệt tình cắn một cây kem vị vani khi đang ngồi trên giường của Eiji. Eiji đang đứng gần đó, trên tay là một cái chai.

"Tôi tìm thấy nó! Cái này sẽ giúp đỡ bỏng!" Eiji vui vẻ nhận xét, mở nắp chai.

Ankh nhìn lên cái chai kỳ lạ trên tay cậu, nhận ra thứ chất lỏng trông như...kỳ quái, và nhếch mép. "Hừm. Ta không nghĩ rằng đó sẽ là cách chữa cháy nắng, nhưng nếu ngươi muốn..."

Eiji bối rối trong một lúc, nhìn giữa cái chai và khuôn mặt tinh nghịch của Ankh, nhưng rồi mắt cậu mở to và quay mặt lại nhìn Ankh. Màu đỏ trên mặt cậu giờ còn hơn cả vết cháy nắng của Ankh. "Ankh!!! Không!!! Đây là gel lô hội! Bây giờ chỉ...chỉ... Dừng lại và cởi áo sơ mi của ông ra ngay!"

Ankh tò mò quay đầu lại, từ lô hội gợi lên một ký ức mơ hồ nào đó trong tâm trí anh. Một số loại cây thuốc.

Ankh rít lên giữa hai hàm răng và cây kem hắn đang ngậm trong miệng khi đang cởi cúc áo sơ mi của mình, vải cọ vào làn da ửng đỏ của hắn.

Eiji thoa một ít gel lên tay, và tiến lại gần giường. "Cho tôi xem lưng của ông." Cậu nói nhẹ nhàng.

Khi gel chạm vào da của Ankh. Lúc đầu, hắn cảm thấy rát, nhưng sau đó...mát lạnh sảng khoái. Ankh không thích nước, thực tế thì ngược lại. Nhưng hiện tại ngay cả chính hắn cũng có thể thừa nhận mình thích thú với cảm giác được gel làm mát áp vào lưng khi Eiji ấn nhẹ tay vào bả vai của mình. Sự tương phản giữa mát và nóng khiến hắn nhớ đến những que kem ban nãy. Ankh cắn một miếng lớn nữa khi Eiji xoa vòng tròn vào lưng mình.

"Cảm thấy tốt hơn?" Eiji hỏi, mỉm cười khi bôi thêm gel vào lưng Ankh. Nó dính, nhưng chưa đến mức khó chịu. Ankh không thèm trả lời, và dù sao thì Eiji cũng không thực sự mong đợi điều đó. Cậu thêm một ít Lô hội vào cổ và cánh tay của Ankh trước khi đóng nắp chai lại.

"Tất cả đã được làm xong." Eiji quay đi chỗ khác, nhưng khi cậu tính làm vậy, Ankh nắm lấy cổ tay Eiji, kéo Eiji để cậu thực sự ngồi trên đùi của Ankh. Ankh cắn miếng kem cuối cùng và hất que kem ra khỏi tay trước khi quay lại nhìn Eiji.

"Có thể, nhưng ta vẫn chưa xong với ngươi."

Môi của Eiji không mát như Lô hội, hay bỏng rát như tia nắng mặt trời. Chúng ấm áp và mềm mại, và Ankh quyết định rằng đó là cảm giác mình thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro