Chương 13
"Fort, em đâu rồi, sao không có ở nhà? Anh đến đón em đi làm nè" Giọng nói phát ra từ trong điện thoại có vẻ oán thán, Fort một bên ngâm nga bài hát, một tay cầm vô lăng.
"Ai nha, thật xin lỗi anh, em quên nói cho anh biết, em đang đến đón Pi Peat, ý em đến dưới nhà ảnh luôn rồi, lát nữa tụi em sẽ cùng đến địa điểm nhá"
"Nè Fort, sao không để anh đón Peat sau khi đến nhà đón em chứ?"
"Quản lý à, anh không hiểu đâu, nếu như vậy sẽ không có ngầu" Fort dùng giọng điệu ra vẻ trưởng thành nhưng có chút buồn cười, quản lý còn chưa đáp, nó đã vội cúp máy.
"Rõ ràng vẫn là đứa nhóc, mình không nghĩ có ai khác ngoài Pi Peat chịu được thằng nhỏ này" Quản lý đành chịu, anh lẩm bẩm rồi lái xe đến nơi tổ chức sự kiện.
Open House Concert là một hoạt động nghệ thuật với mục đích từ thiện, hai người ngày thường đều thích cúng dường, làm công quả. Lúc này là đầu năm là dịp để tích chút phúc đức vì vậy cả hai đều vui vẻ đồng ý tham gia.
Sau khi nhận được tin nhắn của Fort ngày hôm qua, Peat đã gọi ngay cho quản lý của mình để báo rằng không cần đến nhà đón anh đi làm rồi tự chuẩn bị để đi cùng Fort.
Vừa mở cửa xe, Peat đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thường lệ của Fort:
"Bé đây rồi! Chúc mừng ngày lễ thiếu nhi"
"Hừ, em mới phải mừng Tết thiếu nhi, anh đây người lớn nhé"
"Nhưng anh là cục cưng của em" Fort tự tin ngời ngời nhướng mày, ra vẻ với anh
Peat nhếch mép cười khẩy, vỗ vỗ gò má Fort
"Đừng nói nhảm nữa, ăn sáng chưa?"
Thấy anh không thèm hưởng ứng trò đùa của mình, nó tiếc nuối nhún vai
"Em ăn rồi, còn anh?"
"Anh cũng ăn rồi, mang cho em sữa chua này" Peat lấy ra từ trong túi một chai sữa chua uống, Fort lập tức chuyển từ khuôn mặt bí xị sang vui vẻ.
"Baby là nhất!" Fort đang lái xe, Peat đưa sữa chua đến bên miệng nó.
"Anh không uống à Baby?"
"Không, anh mới uống ở nhà rồi, em uống đi, đừng lo cho anh"
"Nhưng em cũng muốn thấy anh uống" Thấy nhỏ chả khác gì đứa con nít, tuy nhiên Peat cảm thấy nhẹ nhõm
"Muốn hôn gián tiếp với anh à?" Thấy anh nói trúng tim đen, Fort không chút do dự
"Anh sẽ cho em cơ hội chứ?"
Peat nhìn chằm chằm nó trong giây lát, kéo giây an toàn rộng ra rồi rướn người sang hôn lên khóe miệng Fort
"Hôn gián tiếp làm gì, cồng kềnh quá, trực tiếp thôi"
Fort sửng sốt, hầu kết nó nhấp nhô lên xuống, lúc đầu còn định làm bộ dáng trêu chọc anh nhưng cuối cùng mình lại là người bị hạ gục. Nhiệt độ trong xe dần nóng lên, hai người hiểu ý không nói chuyện nữa, chờ đến nơi rồi đỗ xe xong xuôi ở bãi.
"Cạch" tiếng thắt dây an toàn được tháo ra, "cạch" tiếng tương tự vang lên lần nữa nhưng lần này là tiếng khóa cửa xe, hai người cùng lúc quay đầu sang, ôm và hôn hôn một chút, môi lưỡi giao hòa.
Tiếng hôn phát ra đều đặn mỗi lần cả hai động môi, nhiệt tình trao đổi nước bọt, dường như không thể tách rời. Peat luồn tay qua làn tóc mỏng sau gáy Fort, khẽ khàng xoa xoa khiến nó nổi da gà.
Fort ôm vòng qua eo anh, nó cố gắng kéo Peat từ trên ghế phụ xe vào lòng, nhưng anh đã kịp ngăn nó lại.
"Ừm..." Peat đẩy Fort ra "Gượm đã, sắp muộn rồi"
Hai người vừa trải qua một phen nồng nhiệt, cảm xúc nhất thời còn chưa ổn định, lúc nãy còn quấn lấy nhau nên trong hơi thở toàn là đối phương.
Cảm thấy có phản ứng ở đâu đó nhưng phải đặt công việc lên hàng đầu. Cả hai mất một lúc để bình tĩnh lại, vuốt phẳng bộ quần áo nhăn nhúm, Peat mở cửa xuống xe trước.
Fort bước theo sau, cố gắng kéo khóa miệng đang dâng cao, nó vội vàng đuổi theo anh
"Baby, tối nay chúng ta tiếp tục nhé?"
Peat trừng mắt, sớm biết vậy lúc nãy đã cho nó uống sữa chua cho rồi, không nên chủ động như thế làm gì.
"Còn xem biểu hiện của em thế nào?" Fort không hề nản lòng, trên mặt nó tràn đầy ý chí quyết tâm.
Bước vào trong hội trường, quản lý và mọi người đã đợi một lúc
"Sao đến muộn thế, đường kẹt xe sao?"
"Cũng không hẳn, tụi em bận quá, á ui" Fort giả bộ như thật lấy làm tiếc, vẻ mặt muốn ăn đòn cực kì, Peat đằng sau véo vào lưng nó một cái.
Thay trang phục và lên sân khấu giao lưu với người hâm mộ, sau thời gian dài hợp tác, cả hai đã có thể tự tin làm tốt công việc của mình, và sự ngầm hiểu ý nhau cũng khiến mọi người mỉm cười tỏ tường.
Phỏng vấn sau đó cũng đã kết thúc, lịch trình hôm nay tới đây, Fort còn đang suy nghĩ về ban trưa lúc ở trong xe, len qua đám người rồi ghé vào tai Peat thì thầm
"Baby, hôm nay em thể hiện thế nào?"
Peat giả bộ như không nghe thấy, nhận lấy chiếc túi từ quản lý, cảm ơn rồi lên xe, quay đầu lại nhìn nó, anh nhướng mày như trêu Fort
Nó chỉ lắc đầu rồi mỉm cười cưng chiều, Fort không bao giờ chán ngắm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh.
Nghĩ đến buổi phát sóng trực tiếp tối qua, Peat chủ động gọi nó là "Fu Fu đệ đệ" bằng tiếng Trung, và chất giọng ngọt ngào đó của anh khiến nó mãi mãi muốn nâng niu.
Ai về nhà nấy, tắm rửa thu dọn xong, Fort nằm trên giường và nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng trong xe. Nó cắn môi dưới, lăn qua và với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm số
Sau một hồi chuông, khuôn mặt trắng trẻo của Peat xuất hiện trên màn hình điện thoại của nó, Peat ngái ngủ dụi dụi mắt nhìn, sốt ruột hỏi:
"Lại làm sao?"
"Chúng ta vừa mới tách nhau ra, em làm gì cũng nghĩ đến anh hết" Peat điều chỉnh tư thế một chút, nằm nghiêng trên giường, mặt ghé sát vào màn hình
"Ngoại trừ nghĩ đến anh thì còn có chuyện gì nữa không? Không có anh đi ngủ đây"
"Này, đừng cúp máy!" Fort sợ Peat cúp điện thoại, nó vội vàng ngồi thẳng dậy
"Em có chuyện muốn nói, em...em muốn hát cho anh nghe một bài" Peat khẽ cười cười, Fort nom thật ngốc nghếch khi em ấy cuốn cuồng lên, dễ thương ghê.
"Vậy em hát đi" Peat không nỡ đành thuận theo, nhưng Fort nhanh nói, hiện tại đầu óc nó trống rỗng, không biết nên hát bài gì.
Trong trường hợp này chỉ có thể là
"Pi Peat ơi~ Pi Peat à~ Em không biết hát bài gì, anh thừa biết em chỉ muốn kiếm cớ để nói chuyện với anh nhiều hơn thôi mà, Pi Peat~"
Peat thừa nhận rằng anh không thể chịu nổi cái biểu cảm này của Fort. Lắm lúc nó vẫn gọi"Pi Peat" với chất giọng nhão nhẹt. Chắc hẳn Fort đã phát hiện ra điểm yếu của Peat để bây giờ đang lợi dụng điểm yếu chí mạng này như một vũ khí để đánh thẳng vào tim anh.
Nếu không, tại sao thanh âm "Pi Peat" kéo dài đó lại văng vẳng bên tai còn nhịp tim thì mỗi lúc một nhanh hơn.
Tuy nhiên, còn lâu anh đây mới mềm lòng
"Bé con"
Một tiếng gọi như đánh bay lý trí còn xót lại của Fort, nó như bị đập mạnh một cái. Peat chỉ gọi tên là "Fort" khi ở riêng tư và "Fu Fu" khi muốn trêu chọc nó.
Nhưng vô tình anh Peat đang nằm kia với trạng thái lơ đãng, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở
"Anh... anh vừa rồi gọi em như thế? Bé con?" Fort không thể tin nổi, nó hỏi lại
Peat tự như một con mèo tây trắng muốt, kiêu sa, chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái tựa hồ có thể dễ dàng thuần hóa được người trước mặt, anh nghiêng đầu khẽ chớp chớp mắt
"Làm sao, em không thích anh gọi em như vậy?"
Sao mà không thích được chứ, này khác với những lúc phỏng hay đang trong giờ làm việc, mà là cách một cái màn hình, hai người họ đang thì thầm gọi tên thân mật của nhau.
Fort cảm thấy mình nhất định trúng phải bùa mê rồi, tại sao ngày nào cũng gặp nhưng vẫn không ngừng nhớ nhung
"Anh có nhớ em không?" Fort hỏi nhỏ trong lơ đãng, nó sững sờ không biết biểu cảm hiện tại là gì.
Cả ngày hôm nay, mặc dù là ngày thiếu nhi nhưng Fort dường như rất chật vật trong việc thể hiện khía cạnh gọi là "người lớn" kia với Peat, nó tự thấy bản thân trông ngượng nghịu thế nào khi nói lời tâm tình, rõ là mất mặt mà.
Fort không biết rằng vào lúc này, tình cảm chân thành mà nó vừa mạnh dạn bày tỏ đã làm cho Peat lần đầu tiên cảm động, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Anh chớp chớp mắt, khẽ nhếch khóe môi, nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn vào mắt nó, nói:
"Ừm, anh nhớ em"
________________________________
Sori mọi người dạo này cuối tháng công ty bận quá tuy t edit r nhưng nay mới đăng chương mới được :v
Còn 1 chương nữa thôi có gì mai t đăng luôn nhá kèm thông báo nho nhỏ từ chị tác giả nữa, túm lại là tin khá vui nhưng vẫn phải chờ :") t đao khộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro