Chương 8
Giữa đêm tỉnh dậy sau một giấc mê man, miệng Peat khô khốc hết cả. Trên bụng anh cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên, không thở được.
Mượn ánh sáng hắc lên từ chiếc đèn ngủ, Peat thấy Fort đang nằm trên người, mặt quay về phía anh, miệng bị cánh tay anh bóp chặt liền biến thành đôi môi dày bĩu ra.
Peat muốn cười, với tay sang đầu giường bên kia lấy điện thoại, chụp lén nó vài kiểu ảnh.
Đồ ngốc, không biết lên giường ngủ sao
Peat khát nên định đi lấy nước uống, nhưng thuốc giảm đau dần hết tác dụng, lực tay không đủ mạnh khiến động tác nhấc chăn lên cũng trở nên chậm chạp, anh không khỏi phát ra tiếng rên hừ hừ trong cổ họng.
Fort bị anh làm tỉnh, nhìn thấy Peat đang muốn làm gì đó, nó vội vàng ngồi thẳng dậy
"Baby, anh muốn cái gì sao?"
Vừa ngủ dậy, thanh âm phát ra có phần hơi khàn khàn "Không có việc gì, để anh tự làm được, em sang phòng ngủ tiếp đi"
"Không, em ngủ ở đây, bây giờ gượm đã, anh muốn lấy cái gì, để em lấy cho" Fort nghiêm mặt, Peat cũng chỉ có thể nghe theo
"Anh có chút khát nước"
Anh nó vừa nói xong, Fort đã chạy ngay ra khỏi phòng ngủ, Peat có thể nghe thấy tiếng rót nước ngoài kia. Anh cầm lấy ly nước, cảm thấy hơi ấm truyền từ thành ly ra.
Thấy Peat nghi hoặc, nó liền trả lời:
"Em đã đun nước trước khi đi ngủ, đề phòng anh giữa đêm có thể khát"
"Cảm ơn em"
Peat thì thầm trong khi đang hớp một ngụm nước. Thằng nhỏ dường như không nghe thấy, vẻ mặt hơi phụng phịu. Nó kiên nhẫn đợi Peat uống xong rồi đi ra ngoài và đặt chiếc ly trở lại chỗ cũ.
"Lại đây ngủ đi" Peat vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên giường anh, nhưng Fort lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và kiên quyết không chịu đến "Không!"
Nói vậy là sao chứ, Peat có chút không được vui
"Đã gần sáng rồi, em mau lại đây đi, đừng có nằm ở đó"
Fort vẫn cố nằm ở đó mà không lại, nó còn giả vờ nhắm mắt làm bộ dáng đang ngủ thiếp đi.
"Fort" Peat gọi nó một lần nữa với giọng trầm thấp buộc nó phải hé mắt ra nhìn, thấy Peat như vậy, nó trầm ngâm không nói.
"Em đây là không muốn ngủ với anh sao?"
Fort nghe xong thì luống cuống không biết làm thế nào, Peat hiểu lầm nó rồi, vội xua tay và vẫn không lại quá gần Peat
"Không không, em thực sự muốn ngủ với anh, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Peat hỏi
"Em sợ nằm không khéo lỡ đè lên tay đang bị thương của anh, vừa rồi trong lúc ngủ còn nghe tiếng anh rên rỉ vì đau a"
Fort vừa nói vừa cúi đầu, trông lúc này giống như học sinh tiểu học đang bị quở trách vì điểm kém, nghe xong Peat ngơ ngẩn cả người. Anh không nghĩ Fort lại chu đáo đến vậy.
"Fort" Anh gọi lần nữa nhưng với giọng điệu dịu dàng hơn trước gấp mấy lần
"Ôm" Peat dang rộng hai tay, anh ra hiệu cho Fort đi tới, nó chịu rồi nhưng vẫn có chút do dự, lại gần cuối người ôm lấy anh. Nói là ôm nhưng lực tay không giống bình thường, căn bản không có dùng sức.
"Anh đâu có yếu ớt dữ vậy" Peat ngược lại ôm chặt lấy nó còn dụi dụi vào vai "Em có thể ôm anh chặt hơn nếu muốn".
Nghe Peat nói vậy, Fort không chần chừ nữa, dùng sức ôm anh chặt hơn, mùi hương trên cổ anh làm nó không nhịn được hôn nhẹ một cái.
"Em rất thích anh"
Anh khẽ vuốt sau gáy nó, nói "Bây giờ em có thể lên giường nằm bên chỗ tay không bị thương của anh mà ngủ tiếp đấy"
Fort liền ngay ngắn leo lên giường, cẩn thận ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi mấy hổi, Fort mở mắt ra không thấy Peat bên cạnh, nó vội vã ngồi dậy
"Baby, anh đâu rồi?"
Fort còn không mang dép mà chạy ra khỏi phòng để kiếm anh, thấy Peat vẻ mặt bình tĩnh đang loay hoay ở trong bếp. Thấy nó không mang dép, Peat ra lệnh
"Mang dép vào"
Fort trở về phòng để tìm dép mang vào xong nó cuống cuồng trở lại bếp, lo lắng lượn vài vòng quanh anh
"Anh cất công nấu bữa sáng chi vậy, mau ngồi xuống đằng kia đi, tay anh đang bị thương đấy"
"À, không có gì, anh chỉ hâm nóng bánh mì với sữa thôi"
"Cái đó cũng không được làm, anh mau ra ngoài cho em"
Nó giật túi bánh mì từ tay anh rồi đẩy nhẹ anh ra ngoài. Anh ngồi yên vị trên ghế sofa, không còn cách nào khác ngoài rảnh rỗi lướt điện thoại, một lúc sau Fort đi ra với một chiếc đĩa trên tay.
Ngay khi Peat chuẩn bị ăn, nó lớn tiếng "Đừng di chuyển" làm anh giật cả mình
"Anh đừng cử động, cứ ngồi đi"
Fort cẩn thận xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, đi lấy ra một chiếc ống hút và nâng ly đến gần miệng anh.
"Em đang làm gì vậy?" Peat lùi về sau
"Thì bón cho anh, tay của anh bị thương, không tiện"
Peat cạn lời với nó "Tay anh chỉ bị thương, không có phế, anh tự ăn được"
"Không sao, để em đút cho anh, anh chỉ cần mở miệng là được"
Fort đưa đồ ăn lên một lúc lâu, nhìn Peat với ánh mắt háo hức, anh không còn cách nào khác ngoài để cho Fort đút. Một lát bánh mì, một chút sữa, nó còn bóc một quả trứng luộc cho anh.
Peat cơ hồ muốn cười lên, tưởng tượng bản thân như được trở lại ngày còn bé
"Đừng chỉ đút cho mỗi anh, em cũng ăn đi"
"Được rồi" Nó đồng ý nhưng tay thì vẫn không ngừng đưa thức ăn đến cho Peat.
Tựa vào ghế sofa, Peat đã hoàn thành xong bữa sáng của mình mà không cần phải động tay chân gì. Ăn nốt phần thức ăn cuối cùng, anh đứng dậy quay về phòng để chuẩn bị thay quần áo, còn chưa kịp vén áo lên, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của người nào đó:
"Đừng cử động" Đi kèm với bước chân dồn dập, Fort vẫn còn nhai dở thức ăn, sải bước dài đi tới.
"Để em giúp anh thay"
Peat cũng không phản đối, ngoan ngoãn giơ tay lên, anh chỉ Fort lấy áo tay ngắn kia bên trong tủ quần áo. Nó thuần thục cởi ra rồi lại mặc áo khác vào.
Tay nhẹ nhàng cởi đến quần, đôi chân trắng nõn dần hiện ra trước mắt, Peat vẫn không có phản ứng gì, Fort lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, mắt nó vẫn chăm chăm vào đôi chân không rời.
Sau khi đợi một lúc mà không có bất kì chuyển động nào, Peat nhìn thấy tay nó đang đặt trên đùi mình, anh mỉm cười ranh mãnh rồi nhấc một chân lên, hướng các ngón trượt theo bắp chân của Fort và giẫm lên đùi nó.
Fort trong thoáng chốc kinh ngạc ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Peat thế mà lại không ngừng di chuyển chân cũng không chút kiêng dè mà vuốt ve chân nó.
Nhưng giây kế tiếp, Peat bị nắm lấy mắt cá, dừng hành động của đôi chân đang làm loạn trên đùi nó. Ánh mắt Fort thay đổi, nó dọc theo bắp chân anh mà sờ soạng, bàn tay to giữ lấy đôi chân mịn màng, trên đầu gối nhẹ nhàng hôn một cái.
"Nhột..." Peat khẽ lùi về sau nhưng bị Fort giữ chặt lấy không cho anh động
"Ai bảo anh câu dẫn em"
"Anh đây không có nhé" Peat phản bác, nó đứng lên và dồn anh đứng tựa vào tủ quần áo "Muốn làm gì hả? Lát nữa có lịch trình đấy!"
"Dư thời gian để hôn một cái mà" Vài phút sau, Peat thầm hối hận, nếu sớm biết sẽ có kết cục này anh đã không trêu chọc nó để giờ môi anh bị hôn đến sưng đỏ cả lên.
Ở salon
"Màu tóc mới của Fort trông đẹp nha" Pi Chen khen nó, người vừa chúc mừng sinh nhật Fort đã qua hai ngày bằng chiếc bánh có hình trà sữa trân châu.
"Thật hả Pi, cảm ơn anh nhé!"
Nó tranh thủ chụp ảnh tự sướng và gửi cho Peat "Em có đẹp trai không?". Bên kia đợi một lúc mới hồi âm "Cũng bình thường"
Fort nhìn thấy tin nhắn chỉ lắc đầu cười, nó mơ hồ có thể đoán được biểu cảm khó coi của Peat.
Không thể đợi đến lúc gặp anh, vì vậy nó gọi video đến
"Gì vậy, sao lại gọi cho anh?"
Không để anh đợi lâu, nó nhanh nhảu đáp
"Sao có thể bình thường được, Pi Chen khen em đẹp trai lắm cơ mà"
"Đó chỉ là khen xã giao thôi nhé"
Fort bĩu môi "Sắp vào học kì mới rồi, vì không muốn quá nổi bật nên em nhuộm lại màu tối hơn một chút, thật sự không ổn sao?"
Thấy nó có vẻ không được vui, Peat làm bộ dáng nghiêm túc xem xét lại lần nữa
"Ừm, anh có nhìn kỹ lại rồi, cũng ổn đó"
Fort bỗng lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, nó hớn hở nhếch miệng cười, hất hất tóc mái
"Chỉ cần anh khen đẹp là em vui rồi, ai nói gì em đều không để ý"
"Miệng lưỡi trơn tru quá nhỉ" Peat mỉm cười
"Chỉ ngọt với mình anh thôi" Fort giả bộ xấu hổ nhướng mày còn anh bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn
Không giỡn nữa, Fort đổi giọng, ân cần hỏi:
"Tay của anh sao rồi, còn đau lắm không? Anh còn ở phòng tập nhảy hả? Lát nữa em sẽ đến tìm anh"
"Anh dọn đồ một chút, sắp về nhà rồi, em đến nhà anh đi"
"Nôn nóng muốn gặp em đến vậy sao?"
"Em nói gì cơ, tín hiệu bị sao ấy, anh cúp máy trước đây" Peat nghịch ngợm nói
"Ý, đừng cúp vội mà, là em được chưa, là em nôn nóng muốn gặp anh, chút nữa anh sẽ sớm nhìn thấy màu tóc mới của em thôi"
"Biết rồi, mau lên"
Trước khi cúp máy, Fort hôn điện thoại hai cái
"Em gọi điện cho ai vậy, thật ngọt ngào nha" Quản lý của Fort nói đùa
"Làm gì có ai đâu"
Fort giả ngu, chắc chắn không nói cho anh biết rồi, bởi vì đó là cục cưng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro