Chương 9

"Em về rồi!"

Fort sừng sững từ bên ngoài đi vào kèm một giọng nói lanh lảnh, Peat không quay đầu lại, anh đang bận rộn với bữa tối vừa mới mua về và chuẩn bị bày chúng ra đĩa.

"Ài, để em làm cho, anh đừng nhúc nhích" Peat bĩu môi nhìn Fort giành lấy túi đồ ăn từ tay anh

"Mấy ngày rồi, chỗ bị thương không còn đau nhiều nữa, nè, em nhìn đi" Lẽ ra anh phải nghĩ rằng việc đưa cái tay bị thương trước mặt Fort giống như đặt một chiếc xương ngon lành trước miệng một con chó vậy.

Quả nhiên là thế, "Bùm" Nó nắm nhẹ lấy cổ tay Peat và hôn lên mu bàn tay anh. Xem xét tình hình của Peat lúc này, anh không thể dùng lực tay mạnh, nếu không Fort đã bị ăn một cú rõ đau.

"Anh bảo em xem, đâu có nói hôn"

Fort cười trông đến là vui vẻ, vẫy vẫy cái đuôi rồi lượn vòng ra sau lưng Peat, ân cần xoa vai

"Đừng nóng mà, cũng đâu phải mới hôn lần một lần hai. Hôm nay luyện tập có mệt không? Em xoa bóp cho anh nha"

Peat làm sao mà giận được lâu, anh bật cười thành tiếng, thuận tay vươn về phía sau mà vỗ mông nó.

"Ngồi xuống ăn đi, ngoan, tối nay ngủ sớm một chút để mai còn dậy đi tập đấy"

Ăn uống tắm rửa xong, thời gian cũng không còn sớm, hai người yên vị trong ổ chăn mềm mại, một lúc lâu không nói chuyện.

Fort trở mình, nằm nghiêng gối đầu trên cánh tay, mặt hướng về phía Peat.

"Baby, em có chút lo lắng" Peat tuy hai mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn chưa có ngủ

Nghe nó nói vẫn không mở mắt mà chỉ há miệng đáp lại

"Lo lắng cái gì?"

"Em cũng...cũng không rõ nữa, chỉ là hơi sợ nếu em làm không tốt sẽ khiến fans thất vọng"

Peat khẽ nhướng mi, vươn tay về phía nó, nắm lấy tay Fort trong bóng tối

"Đừng sợ, chúng ta hãy cố gắng hết sức, cả hai cứ làm tốt như hiện tại là được, fans của chúng ta sẽ cảm nhận được thôi, hơn nữa..."

Peat đang nói dở liền xấu hổ quay mặt đi, chợt im lặng không nói thêm lời nào, trên mu bàn tay anh bất giác bị Fort nắm chặt lại.

"Hơn nữa cái gì hả Baby?" Peat không trả lời, anh giả vờ như đã ngủ.

Nhưng Fort đâu sẽ là người bỏ cuộc dễ dàng vậy, nó sẽ cố hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời nó mong muốn, kể cả khi bây giờ anh nó đang buồn ngủ đến độ không mở nổi mắt.

"Này, Baby, nói cho em biết đó là gì đi" Fort nhắc lại trong khi đang gắt gao nắm chặt tay anh hơn.

Anh nó sao mà ngủ cho nổi, thật hết nói

"Hơn nữa, còn có anh ở bên" trả lời xong, không gian bỗng chìm vào trong yên tĩnh, đặc biệt còn nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc cách đó không xa.

Đợi một lúc lâu sau, khi Peat còn tưởng Fort đã ngủ thì có một cánh tay vòng qua ôm lấy bả vai anh, kéo người sát vào cổ Peat phả hơi ấm

"Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh" Fort nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

Peat nhắm mắt, cố giữ cho khóe miệng không nhấc lên, anh cũng ôm lại cánh tay nó, khẽ khàng vỗ nhẹ. Điều Peat không nói là anh cũng lo lắng, bình thường Fort rất ít nũng nịu như thế này, bây giờ lại tỏ ra yếu đuối cho nên bất luận thế nào anh cũng sẽ tìm mọi cách để trấn an nó.

Lạ thật đấy, khi được Fort ôm vào lòng, bất giác anh cũng cảm thấy được an ủi. Cho dù không có làm gì lớn lao, đơn giản là lẳng lặng ôm lấy nhau, cảm nhận thân nhiệt của người kia kề cạnh mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Gần đến ngày diễn ra Fan meeting, các công đoạn chuẩn bị ngày càng tất bật, ai nấy đều hồi hộp dường như có một áp lực vô hình đè nặng. Đêm trước đó, cả hai cùng động viên đối phương, nguyên đêm cũng không cúp máy.

Trong những lúc căng thẳng, điều duy nhất mà hai người cảm thấy biết ơn đó chính là trong bất cứ thời điểm nào, cũng có người kia luôn kề vai sát cánh, giống như hiện tại đây.

Sắp tới phần trình diễn của Fort, Peat cảm thấy nó đang run rẩy liền siết chặt cánh tay đang nắm

"Em sẽ làm tốt, cứ làm như lúc luyện tập là được" Cơ bắp cánh tay đang căng cứng dần dần thả lỏng, Fort đem theo Saxophone dắt bên người lệch sang một chút để đưa tay ôm anh. Sau đó cũng đã đến lúc lên sân khấu.

Giọng hát của Fort vang vọng khắp hội trường, Peat ở cánh gà nhìn lên chàng trai của mình đang tỏa sáng mà tim cũng đập rộn ràng, thực tế Peat cũng cảm thấy hồi hộp theo.

Peat gạt những suy nghĩ trong đầu và đi vào phòng thay quần áo để chuẩn bị cho phần trình diễn solo của mình, Fort sẽ lên làm bạn nhảy của anh. Khi Fort hoàn thành xong và bước xuống sân khấu để đổi màn, nó bước đến bên chỗ anh như Peat vừa làm và thì thầm

"Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên anh"

Lòng khẽ dao động nhưng lại không chịu biểu thị ra ngoài

"Xùy, không có em, anh vẫn có thể làm tốt nha, đừng có mà tự đắc"

Fort cưng chiều cười với Peat rồi vươn tay xoa đầu anh, khẽ đẩy nhẹ một cái.

Giống như hành động khích lệ binh sĩ ra chiến trường, chủ tướng có tướng quân thân cận ở đằng sau an ủi, là bến đỗ khi toàn thắng trở về. Peat liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, hít một hơi thật sâu rồi cùng các vũ công bước lên sân khấu.

Âm nhạc vang lên, tiếng tim đập của Peat bắt đầu đánh trống mạnh hơn, gần như áp đảo tiếng nhạc phát ra từ loa và tiếng reo hò của người hâm mộ.

Thời gian luyện tập gấp rút, Peat đã dồn hết sức lực cùng tâm huyết cho nó, ký ức về khoảng thời gian qua hiện hữu trong tâm trí anh.

Mình phải làm thật tốt, hãy mạnh dạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nào

Peat không ngừng động viên bản thân ở tận sâu đáy lòng.

Cho đến khi Fort đi về phía anh từ dưới ánh đèn sân khấu, khoảnh khắc mặt đối mặt, mọi thứ trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, họ dường như đang đắm mình trong những chuyển động nơi phòng tập. Sân khấu không mấy khác biệt, vẫn là nơi đó, vẫn là bóng hình quá đỗi thân quen.

Khi Fort hôn lên cổ anh, dường như Peat đã không hề nhận ra mà hoàn toàn hòa mình vào màn trình diễn. Trên sân khấu không chỉ là hai người nghệ sĩ nữa mà bọn họ diễn vì chính họ, vì đối phương và nhiều hơn thế.

Sau khi hoàn thành tiết mục một cách hoàn mỹ và đắm mình trong những tiếng reo hò. Peat lấy lại bình tĩnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi khi kết thúc hẳn anh mới kịp nhận ra những gì vừa xảy ra và phản ứng lại.

Fort, tên khốn này, làm càn như vậy là muốn công khai cho cả thế giới biết về mối quan hệ của mình hay sao?

Peat không nhịn được mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Fort và véo mạnh vào thắt lưng nó.

"A" Fort la lên một cái đau điếng, thành công thu hút sự chú ý của những người đang có mặt sau hậu trường. Dưới ánh mắt hăm dọa của Peat, Fort cố nén đau trong đau khổ, gượng cười nói:

"Không có gì, tôi không sao, chỉ là lỡ va phải vào góc bàn thôi"

Thấy mọi người lại bận rộn như không có gì, nó nắm lấy tay Peat và kéo anh vào một phòng thay đồ trống

"Sao ban nãy anh lại véo em, Baby?"

"Vừa rồi, khi anh mặc outfit hồng đó, em cho tay vào áo anh, tưởng anh không biết sao"

Cảm thấy Peat thật sự không thoải mái, Fort vội vàng ôm lấy anh, hai tay đặt ở trên lưng, bắt đầu vuốt tóc sờ sờ nhẹ

"Ai làm ra bộ đồ đó khiến anh hấp dẫn như vậy làm gì, em thật sự không nhịn được, nếu anh muốn trách phạt thì hãy làm đi"

Peat đẩy người nó ra, Fort chớp mắt, thầm tán thưởng mỹ cảnh nhân gian ở trước mặt, bởi vì vừa rồi biểu diễn ở cường độ cao, sân khấu lại nóng cho nên hiện tại nó thấy rõ những giọt mồ hôi từ bên trán anh chảy xuống hai gò má. Khẽ thở hắc ra một cái, Peat lấy tay lau mồ hôi, không buồn nói tiếp về vấn đề này với nó nữa:

"Màn trình diễn tiếp theo nhất định phải cố gắng hơn nữa để có kết quả tốt nhất đó"

Fort cười toe toét làm lộ cả hàm răng, không nhịn được mà hôn lên má anh một cái rõ kêu "Baby đừng lo lắng"

"Fort, Peat, hai đứa ở đâu vậy?"

Bên ngoài có tiếng tìm người, cả hai không thể dính nhau trong này nữa, mau chóng điều chỉnh trạng thái rồi bước ra ngoài.

Bốn người đã biểu diễn xong bài hát cuối cùng, cả đám ngồi lại trên sân khấu để xem video mà fan làm. Vào lúc phát biểu ở cuối chương trình, mặt hướng về phía khán giả ở dưới khán đài, hầu như đều có chung một suy nghĩ rằng tất cả đã đến hồi kết thúc rồi. Tất cả những kỉ niệm sẽ gói gọn trong ngăn tủ kí ức và đặt dấu chấm hết cho nó.

Vốn dĩ Peat không muốn khóc, anh cố chấp không đưa tay quệt nước mắt. Tình cảnh hiện tại chính là những giọt lệ cứ thế không ngừng rơi đầy trên má. Peat kiên quyết không nhìn sang người bên cạnh bởi anh không muốn cho ai đó thấy bộ dạng yếu đuối của mình nhưng thằng nhỏ lại khóc mỗi lúc một lớn làm anh không thể không an ủi.

Trong lúc BossNoeul lần lượt cảm ơn, Fort cúi đầu ghé vào tai Peat hỏi:

"Pi Peat, chúng ta không có kết thúc phải không?"

Peat vẫn còn đang cố nén nước mắt, nghe Fort nói anh ngẩn ra vài giây rồi chợt nhận ra mình yêu tất cả thuộc về nơi này, bao gồm cả đứa nhóc đây đã liều lĩnh bước vào thế giới của anh.

Peat dùng thanh âm đủ để hai người nghe được mà trả lời người bên cạnh

"Không có kết thúc, đây mới là bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro