Mười phút sau, bạn biết rằng tên mình là Geto Suguru, một chàng trai trẻ 16 tuổi, hiện tại là năm 2006, và bạn đang theo học tại một học viện tôn giáo.
"Cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường rồi." Cô gái- bạn vừa biết là Ieri- nói. "Không còn kì lạ chút nào nữa".
Bạn không trách cô , với việc bạn túm vai cô rồi hỏi cô những câu hỏi hết sức lố bịch như : Năm này là năm nào, tớ là ai, tớ ở đây làm gì, bạn là ai, tớ chết chưa, này phải địa ngục không thế,... Đối với một cô gái tuổi vị thành niên, cách cô tiếp nhận sự bùng nổ của bạn khá tốt đấy chứ.
"Xin lỗi". Giờ bạn đã dần quen được với giọng nói của mình, "chắc là học hành làm tớ hơi stress."
Cô ấy chỉ ậm ừ, tiếp tục bước đi bên cạnh bạn. Tuy vậy, Ieri nói có lí. Bạn bình tĩnh hơn, và điều đó phần lớn là do bạn đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang mơ.
Chính xác hơn, bạn đã có giấc mơ tỉnh¹. Bộ não của bạn đã tưởng tượng ra một khung cảnh kì lạ và bạn chỉ tình cờ nhập vào thân xác của một người nào đó. Bạn đã từng nghe về những vụ như này rồi. Giờ bạn chỉ là đang hoảng loạn vì đây là lần đầu nó xảy ra với bạn mà thôi.
Phần người bốc đồng trong bạn đang thúc giục bạn nói với Ieri rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bạn đã nghe được những việc kì lạ xảy ra nếu người mơ tỉnh cố gắng phá bỏ ảo mộng. Vậy nên, sẽ sáng suốt hơn nếu bạn để mọi việc xuôi theo tự nhiên và xem những gì sẽ xảy đến.
"Phấn khích chứ?"
"Hả?" Bạn hỏi lại. Shoko đảo mắt.
"Nhiệm vụ tối nay của cậu ấy. Đặc cấp. Nghe sợ ha?" Shoko trả lời với vẻ mỉa mai không hề che giấu.
Nhiệm vụ? Đặc cấp? Bạn không hiểu những từ đó nhưng có vẻ nó là chuyến dã ngoại của trường. Shoko hiểu sự ngập ngừng của bạn theo một nghĩa gì đó khác.
"Hờ" Cô nói, "vậy là cậu quên rồi."
"Tớ không có." Bạn trả lời theo bản năng.
"Tớ mong chỉ Satoru mới như vậy thôi, không phải cậu. Bớt chơi với cậu ta đi, cậu bắt đầu nhiễm thói xấu của hắn rồi đó."
Bạn chỉ cười ngượng, và điều đó đủ để dập tắt những câu hỏi của Shoko.
Shoko dẫn bạn về trường, đi qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo và cánh cửa lớp học. Bạn vô cùng biết ơn, vì nếu không có cô, bạn chẳng biết nên đi đâu cả. Đến phòng giáo viên, đã có hai người ở trong đó.
"Ấy, đợi đã, lần duy nhất, tớ đến sớm thật luôn hả?" Cậu trai mang cặp kính đen hỏi, giọng nói ngập tràn sự thích thú. Cậu ngồi dựa trên ghế đầy vẻ nguy hiểm. Bạn nhìn chằm chằm vào anh ta. Bạn chưa bao giờ thấy ai đó có mái tóc trắng cả, nó không thể là thật được.
"Cậu ta quên mất." Shoko cất giọng và cậu trai cười khúc khích.
"Thật hài hước, cậu bắt đầu lây tính tớ rồi đó." A, đây chắc hẳn là Satoru.
Bạn mỉm cười đầy lo lắng. "Haha, yeah."
Cậu trai ngừng lắc lư trên ghế. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn cảm thấy bộ đồng phục của mình thật ngứa ngáy.
"Gojo, nghịch đủ rồi." Người đàn ông, có lẽ là giáo viên của anh ta, cọc cằn lên tiếng. "Hôm qua hai em nhận được thông tin rồi. Làm việc của mình đi và lần cuối cùng, đừng có bỏ lại trợ lí của mình nữa."
Gojo rên rỉ, và bạn thì càng thấy bối rối hơn. Trước khi bạn có thể nói bất cứ câu nào, đứa trẻ đã đứng dậy và uể oải đi ra cửa. Thầy giáo và Shoko nhìn về phía bạn.
À thì, họ nghĩ rằng bạn sẽ đi theo cậu ta.
Vì không muốn gây thêm rắc rối nào nữa, bạn đuổi theo Gojo. Anh cao, có sải chân dài và rộng. Nhưng giờ bạn cũng cao, nên việc bước kịp anh ấy rất dễ dàng. Cơ thể mới của bạn có nhiều ưu điểm ghê.
"Yaga thật phiền phức." Gojo đột nhiên nói, "lúc nào cũng cằn nhằn như vậy, đó không phải lỗi của chúng ta khi mấy trợ lí không thể theo kịp."
Bạn nên nói gì giờ? Bạn hắng giọng.
"Ông ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta thôi."
Câu trả lời sai rồi.
"Gì vậy?" Anh khịt mũi, mê hoặc làm sao. "Tớ biết cậu đồng ý với tớ mà. Cậu chỉ thích tỏ vẻ làm người tốt hơn thôi, lại nữa. Mánh này bắt đầu cũ rồi đấy."
Đấy có phải cách một đứa trẻ 16 tuổi nói chuyện không? Thô lỗ nhưng khiến bạn khó chịu một cách kì lạ, như kiểu anh ta có thể nhìn thấu bạn vậy. Hay chính xác hơn, anh có thể nhìn thấu Suguru. Dù sao thì, hai người này có thể thân thiết đến mức nào vậy?
Trong khuôn viên trường, một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đợi hai bạn bên ngoài, cùng với một người đàn ông trong bộ suit đen, trông có vẻ bực bội. Ngôi trường này hẳn phải giàu có lắm mới chi ra cả tài xế riêng cho một chuyến dã ngoại như này. Và một lần nữa, hai bạn đang chuẩn bị đi đâu vậy?
Gojo nhảy vào phía sau, chiếm một trong những ghế cạnh cửa sổ. Bạn ngồi vào cái còn lại. Nếu dùng cơ thể cũ của bạn, chỗ ngồi như vậy sẽ vừa vặn. Nhưng trong cơ thể của Suguru, với đôi chân dài tới nách như này, không gian trong xe có chút chật chội. Lẽ ra bạn nên ngồi ở ghế lái phụ. Sao mấy người cao lớn sống được như này vậy?
Sự im lặng bao trùm cả quãng đường di chuyển. Qua góc mắt của mình, bạn thấy Satoru đang gõ trên chiếc flip-phone của anh ta. Một lúc sau, tiếng beep từ điện thoại của bạn vang lên. Vì không biết mật khẩu và cách sử dụng máy của Suguru, bạn lờ đi tin nhắn của Satoru. Cậu ta rên rỉ.
"Hey heyyy", Satoru cất tiếng, "lát ghé quán kem mới nha, sau khi xong chuyện ấy."
Bạn nhìn anh ấy, "yeah, chắc chắn rồi."
"Và cậu sẽ trả chầu này, cậu nói cậu còn nợ tớ lần trước đó."
Ổn thôi, sao cũng được, "tất nhiên rồi."
Satoru nhe răng cười. Bạn không thể nhìn thấy cặp kính của cậu ta, điều đó càng khiến cho nụ cười của cậu ta ghê rợn hơn. Thằng nhóc này...
Nó không hề giống một chuyến dã ngoại bình thường chút nào. Tại sao các bạn lại dừng trước một căn nhà tồi tàn và nom muốn sụp xuống đến nơi rồi vậy? Bạn quay lại tìm người lớn duy nhất ở đây, nhưng ông ấy cũng đã ra ngoài. Ông lấy ra bật lửa và cigarette. Trước mặt những đứa trẻ. Tuyệt vời làm sao!
"Tôi sẽ đợi ngoài này." Ông nói, dù giọng điệu nghe chả có vẻ gì là quan tâm, " vì ta đang ở ngoài nước nên không cần thiết phải dựng màn đâu. Hãy làm hết sức mình nhé."
Màn? Gì vậy? Gojo đã đi vào trong và bạn- quyết định làm tròn bổn phận tệp-đính-kèm của anh ấy- đi theo. Bước chân dẫm trên lá cây. Ngôi nhà trông càng lúc càng lạnh lẽo, âm u.
"Okay, tớ có kế hoạch rồi đây!" Gojo la lên sau khi bước qua cánh cửa cũ phát ra những tiếng cót két. Ồn quá, cậu ta không thể im lặng dù chỉ một chút thôi hả? "Tớ sẽ kiểm tra tầng trên, cậu lo bên dưới và tầng hầm. Hiểu chưa?"
Kiểm tra nhà? Hai cậu bé này là thợ sửa điện hay gì vậy? Nhưng nếu vậy thì nó vẫn không giải thích được tại sao một người đàn ông trưởng thành lại thả hai trẻ vị thành niên trước căn nhà cũ trông-đến-là-kinh-dị như này. Và Chúa ơi, sao Gojo lại muốn hai đứa tách ra như vậy chứ!!
"T-tớ không thấy nó ổn cho lắm." Bạn nói," không phải chúng ta nên đi chung với nhau à..." Hoặc là, tốt hơn hết, về luôn đi.
Cậu trai chặc lưỡi. "Urghh, nhàm chán. Cậu chẳng giống Suguru chút nào."
Từ từ, cậu ta nói gì cơ? Bạn định gọi Gojo nhưng cậu ta đã lên cầu thang, biến mất khỏi tầm nhìn của bạn. Thật không thể tin nổi.
Thằng nhóc này bắt đầu làm bạn lo lắng rồi đấy. Quá đủ rồi, bạn rời đi. Đáng lẽ bạn có thể gặp Zendaya và yêu đương với cô trong một giấc mơ đẹp chứ không phải ở đây trông nom những đứa-trẻ-vị-thành-niên trong khi điều khiển thân xác của một người hoàn toàn xa lạ. Bạn đã định bước ra ngoài và đứng đợi cùng người đàn ông nọ và hi vọng giấc mơ của bạn trở thành sự thật.
Cho đến khi bạn nhận ra cánh cửa sau bạn đã biến mất, triệt luôn con đường ra duy nhất của bạn.
N-nó ngay sau bạn mà đúng chứ? Lối ra đã ở ngay sau bạn. Bạn không thể quay lại nhanh như vậy được! Cái đ*o gì vừa xảy ra vậy? Hay bạn thực sự quay lại rồi? Có lẽ do thằng nhóc Gojo kia làm bạn phân tâm nên bạn mới không nhận ra vụ này.
Bạn nhìn quanh ngôi nhà. Trông nó như thể bị bỏ hoang một thời gian. Bụi bẩn bám dính trên kệ. Những chiếc ghế mục nát bị lật đổ. Sàn nhà kêu cót két một cách nguy hiểm dưới chân bạn. Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Không có cửa cạnh. Không có cửa dẫn ra ngoài. Bạn vẫn chưa khám phá hết mọi thứ. Mỗi cánh cửa dẫn đến một căn phòng. Duy chỉ có một cái dẫn xuống căn hầm. Và đương nhiên, bạn sẽ không bao giờ đi xuống đó.
Khi bạn quay lại nơi bạn xuất phát, bạn nhận ra có một số thứ đã thay đổi.
Có ai đó đang đứng bên phải chân cầu thang.
Gojo? Cậu ta xong việc ở tầng trên rồi ư? Có lẽ cậu ấy sẽ biết đường ra ngoài. Gojo đứng đó, khoe bằng hết cái chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình, nhưng rồi cậu ta trông càng lúc càng cao hơn.
Gojo cao thật, nhưng sinh vật này còn cao hơn. Gojo là con người, nhưng sinh vật này thì không.
Cái chó gì, bạn không thể bật ra khỏi miệng vì giọng của bạn đã bị kẹt lại trong họng khi sinh vật kia run rẩy bước về phía bạn. Nó đuổi theo bạn và bạn có thể nghe thấy nó rên rỉ phía sau bạn. Trầm trầm và đáng sợ. Thật tuyệt là những điều đó tạo động lực giúp bạn chạy nhanh hơn.
Nó chậm hơn bạn. Tốt đấy, nhưng có vẻ như nó bắt đầu nhận ra điều đó. Bạn suýt thì có thể ăn mừng được lợi thế duy nhất này cho đến khi có cái gì đó nặng nề đập vào lưng bạn, giúp bạn ôm hôn sàn nhà thật thắm thiết. Bạn và chiếc ghế gỗ ngã xuống sàn.
Đau quá.
Mọi thứ đều đau đến chân thực.
Mơ thì không đau. Tuy nhiên, đây không phải mơ.
Đây là hiện thực. Bạn bị kẹt ở năm 2006, trong thân xác của người khác, và sắp bị một con quái vật xé xác.
Bạn sắp đi đời rồi.
Bạn không cố vùng vẫy nữa. Thảm hại làm sao. Cú sốc khiến cơ thể bạn tê liệt khi sinh vật kia ngày càng tiến gần. Điều duy nhất bạn có thể làm là đưa tay lên bảo vệ khuôn mặt của mình.
Nhưng sau đó con quái vật kia phát nổ.
Một vụ nổ. Da và xương của nó quặn xoắn lại theo cách mà không ai có thể làm được. Nó hét lên, tiếng hét chói tai, có gì đó sai trái và vô nhân tính trước khi biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại ở nơi này vậy.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu ta vẫn đứng đó và mỉm cười. Như kiểu mèo vừa túm gọn chuột vậy.
"Tao đoán hẳn chúng ta không cần phải diễn nữa rồi, phải không nhỉ?" Gojo hỏi, duỗi duỗi cánh tay. "Cũng vui đó. Nhưng trò chơi bắt đầu trở nên vô vị rồi. Giờ thì..."
Cậu ta tháo kính ra, treo chúng trên đồng phục. Đôi mắt của Gojo, xanh thẳm tựa thiên thanh.
"Dừng trò này lại được rồi đấy." Thằng nhóc với cái đầu trắng toát toe toét cười. "Mày là ai, và mày đang làm gì trong cơ thể của Suguru vậy?"
-----------------------------
Note:
Lúc đầu tớ để Satoru xưng "tôi-cậu", nhưng sau nghĩ lại anh ta hồi này còn bố láo lắm, toàn "ore" thôi nên sửa lại là "tao" cho đúng cái ngông của ổng=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro