Chương 4
Lại nữa. Bạn lại chết lần nữa.
Đây là lần thứ hai Geto giết bạn rồi. Chết tiệt, đáng lẽ bạn phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ.
"Trở lại rồi đấy hả, Xanh Lá?" Gojo hỏi.
Cậu trai và Suguru đang ngồi trên bãi cỏ. Tay Satoru đang giơ mấy lá bài lên. Bạn nhìn xuống tay của Suguru và thấy bản thân mình cũng đang làm như vậy.
Không phải lần nữa chứ...
"Giờ là năm nào rồi?" Bạn thận trọng hỏi. "Và cậu mới gọi tôi là gì cơ?"
Gojo nhởn nhơ cười. Bạn nhớ ra rằng cậu ta đã so sánh bạn với một cái cây trước đó. Cách thằng nhóc này đặt biệt danh thật thông minh làm sao, cậu ta nên được trao thưởng cho cái biệt tài đỉnh cao này đấy.
"Chào mừng quay trở lại năm 2006!!" Gojo cười đến tỏa sáng. "Chỉ mới vài ngày kể từ lúc cậu rời đi mà thôi. Mà sao trông cậu khó ở thế? Tôi mới là người vừa đánh mất đồng đội của mình đấy!"
Bạn không khó ở hay gì, bạn đang thực sự rất bực mình. Bạn đã biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình, và đó tất cả là do tên khốn mà xác của hắn đang bị bạn chiếm giữ ngay lúc này.
Ánh mắt của hắn khi hắn giết bạn đã thể hiện rõ giá trị của bạn đối với hắn: không khác một con vật là bao. Chính xác hơn: một con khỉ. Thật tốt vì giờ nó khiến bạn bớt cảm thấy tội lỗi hơn vì đã chiếm cơ thể của y.
Ít nhất thì giờ bạn đã tìm ra được hai điều. Thứ nhất, bạn biết được cách thuật thức của mình hoạt động. Mỗi khi có ai đó giết bạn, bạn sẽ quay ngược trở lại quá khứ rồi chiếm lấy cơ thể của họ. Nhưng bạn có thể trở lại khi bạn chạm vào Gojo, hoặc có lẽ bất kì một chú thuật sư nào khác.
Thứ hai, bạn đã có được quyền tiếp cận kí ức của Suguru.
Nó đã không xảy ra vào lần đầu tiên bạn chết. Chắc hẳn đó là do bạn đã không bị hắn ta trực tiếp giết chết( phần lớn có lẽ đến từ chú linh của Geto), nhưng chỉ sau một phần nghìn giây sau khi Geto xẻ hộp sọ của bạn làm đôi, bộ não của bạn đã choáng ngợp bởi hình ảnh về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hắn tràn về như thác lũ.
Theo dự kiến, Geto sẽ giết chết vào ngày 24 tháng 12 năm 2017, bởi chính đôi tay của người bạn thân nhất của hắn, Gojo Satoru.
Kệ con mẹ hắn. Thằng khốn này xứng đáng bị vậy. Bạn không thèm quan tâm đâu.
Bạn vươn người ra để chạm vào cánh tay của Gojo, sẵn sàng để rời đi. Cậu ta lại lùi lại với nụ cười đậm vị mỉa mai. Urghh, hẳn là thằng nhóc này cũng hiểu được cách thuật thức của bạn hoạt động rồi.
"Đừng có nghịch nữa." Bạn càu nhàu. "Tôi cần quay trở về đúng dòng thời gian của tôi."
"Rồi, rồi," cậu trai trả lời như kiểu việc nói chuyện với một người du hành thời gian chằng khác nào chuyện thường trên huyện vậy. "Nhưng trước hết thì, chơi nốt trò này với tôi đã."
"Không." Bạn đáp lời Gojo trước khi vươn người thêm một chút nữa. Cậu trai không hề di chuyển thêm, nhưng bạn vẫn không thể chạm vào người cậu ta. Chết tiệt, hẳn cậu ta đã dùng thuật thức của mình rồi.
Mặc dù rất khó chịu, nhưng bạn quyết định giữ kín chuyện ở tương lai với Gojo. Cậu ấy không cần phải biết rằng mình sẽ là người giết chết Suguru. Không nên biết. Không phải ở tuổi này. Gojo mới chỉ là đứa trẻ thôi.
"Chỉ một ván thôi, hứa luôn á!" Gojo xin xỏ, cầm những lá bài lên. "Sau đó tôi sẽ để cậu đi. Suguru chẳng bao giờ cho tôi thắng hết, tôi chỉ muốn một tên gà mờ để xoa dịu cái tôi của mình thôi mà."
Bạn đảo mắt ngán ngẩm nhưng rồi cũng ngồi xuống, cầm lấy những lá bài. Bạn cũng biết rõ luật trò chơi rồi, dù sao thì, bạn cũng có kí ức của Geto.
Sự im lặng bao trùm bầu không khí giữa hai người, chỉ có tiếng ngân nga của Gojo. Đặt lá K cơ xuống, bạn hỏi:
"Thế, lượng chú lực của tôi có thay đổi gì không?"
"Không nhiều lắm." Cậu trai nheo nheo mắt. "Đợi chút, nó tăng thêm một tẹo rồi. Ỏooo, Xanh Lá đã cao hơn rồiiiii."
Vậy là, mỗi lần bạn chết đi, lượng chú lực của bạn sẽ tăng lên. Chính xác hơn thì nó, hay lượng chú lực của bạn, sẽ tăng thêm mỗi khi bạn du hành thời gian. Điều này đồng nghĩa giờ bạn có thể sự dụng thuật thức của Geto đúng chứ? Thử một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, phải không?
Có một con quỷ- không, giờ bạn đã biết nó gọi là nguyền hồn- lượn lờ bên cạnh bạn, chỉ cách bạn một chút. Nhỏ bé. Mới là cấp 4. Bạn đưa tay ra, sử dụng sức mạnh của Geto. Có một lực kéo xuất hiện, kèm theo đó là nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể bạn.
Một quả cầu màu xanh rơi xuống tay bạn.
"Vãi l*n." Gojo nghiêng người về phía trước. "Vậy ra là cậu có thể sử dụng thuật thức của Suguru." Điều bất ngờ là, giọng nói của cậu ta chẳng có lấy một chút gì cảnh giác, chỉ đầy kinh ngạc mà thôi.
"Ừm." Bạn thở hắt ra trước khi liếc nhìn cậu trai. "Không phải cậu nên tập trung vào đống bài của mình sao?"
Gojo nhún vai, ném bộ bài đi. "Bài nào cơ?"
Bạn thở dài, nhìn chăm chăm vào quả cầu. Ừm thì, bạn đã bắt giữ được lời nguyên rồi. Tất cả những gì còn lại bạn cần làm là nuốt nó, phải không? Bạn có thể làm điều đó. Bạn mở to miệng. Gojo vẫn nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn cau có.
"Nhìn ra chỗ khác giùm."
Cậu trai chỉ đảo mắt. "Làm như lần đầu tôi thấy cậu làm vậy á. Ờ thì, không phải cậu, cái tên cậu chiếm xác ấy."
Thằng khốn. Bạn nghĩ vậy trong đầu khi bạn nín thở, nuốt nó xuống cổ.
Ngay lập tức, họng bạn nghẹn lại.
Kinh khủng khiếp. Vị của nó như một cái xác thối rữa bị vứt trên đường, người rỉ máu, nhớt và mủ vậy. Bạn bắt đầu cảm thấy nôn nao, có gì đó trào ngược trong họng trộn lẫn với nước bọt. Nhưng không có gì bị nhổ ra cả. Bạn đã hoàn toàn hấp thụ nó. Không một ai biết được mùi vị của nguyền hồn như nào. Nó giống như nuốt một miếng giẻ vừa được dùng để lau bãi nôn và phân. Thanh tẩy. Nuốt chửng. Thanh tẩy. Nuốt chửng. Thanh tẩy. Nuốt chửng. Thanh tẩy. Nuốt chửng.
"Nó thực sự tệ đến vậy hả?" Gojo quan sát bạn. "Tên đó cứ vậy mà nuốt chúng thôi, trông chả có vấn đề gì hết á."
Đó là vì Suguru đã quen với cái vị này rồi. Anh ta hiểu được trách nhiệm của mình đi kèm với việc tích trữ một lượng lớn nguyền hồn được hấp thụ. Một nghệ thuật kinh tởm. Cái mà Geto đã che giấu hoàn hảo trong nhiều năm, cho đến khi anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.
Mẹ nó, nếu phải tiếp tục ăn những thứ như thế, bạn có lẽ cũng sẽ phát điên giống vậy thôi. Để bảo vệ hạnh phúc của kẻ yếu, cái mà tôi đã đánh mất.
Bạn rũ những kí ức của Geto ra khỏi đầu mình, nó đã làm ảnh hưởng đến cả bạn. Đây có lẽ là dấu hiệu bạn nên đi khỏi đây. Không đời nào bạn phải thông cảm cho một kẻ quái dị như vậy.
"Hi vọng là tôi sẽ không bao giờ phải làm vậy nữa." Bạn từ từ hồi phục lại, lấy tay lau nước bọt đi, kiệt quệ rút tay về.
"Có một điều tôi đã luôn thắc mắc." Bạn nói với Gojo. "Có khi nào Suguru nghĩ tới việc có người chiếm cơ thể của mình chưa?"
Gojo cười lớn. "Thú vị là cậu ấy chưa bao giờ cả."
"Gì cơ?" Bạn nhìn cậu trai. "Không có khoảng trống nào trong kí ức của cậu ta ư? Không gì hết??"
"Không," Gojo đáp, "cậu ấy nhớ chuyện đã xảy ra trong căn nhà, nhưng lại nghĩ rằng tự cậu ta làm tất cả vụ đó. Và sau đó cậu ta nói có gì đó lạ lạ."
Bạn vô cùng phấn khởi hỏi tiếp. "Cậu ấy nói gì?"
"Hơ, quên mất rồi." Không bất ngờ cho lắm, hừ...
Bạn nhéo sống mũi, "Vậy thì, cậu có...kể cho ai về vụ này chưa?"
"Ô, thế là cậu muốn coi đây là bí mật hả!?" Từng hồi chuông cảnh báo rung lên trong não bạn. "Để mà nói thì, tôi không nhớ nữa, nhưng tôi chưa có cơ hội để kể cho ai hết á. Xong nhiệm vụ thì tôi với Suguru đi chơi game, rồi sau tôi quên nó mất tiêu."
Ờ thì, ít nhất sự thờ ơ của Gojo cũng có lợi cho bạn. Bạn không thể cho ai khác biết chuyện này được, đặc biệt là những người có quan hệ với cao tầng. Từ kí ức của Geto, bạn biết được rằng họ không hề thích điều gì mới mẻ cả. Vậy nên, ngoan ngoãn ở yên dưới trướng của họ là tốt nhất.
"Tốt, ừm thì, từ giờ chúng ta sẽ giữ bí mật này. Hiểu chứ?"
"Hai anh đang nói bí mật gì đó?" Một giọng nói mới vang lên, dọa bạn nhảy dựng.
Bạn biết cậu bé này- ít nhất thì từ kí ức của Geto. Haibara cười đến tỏa sáng với bạn. Trông cậu tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời, nụ cười rực rỡ với đôi mắt lấp lánh tia sáng.
Cậu bé sẽ chết trong khoảng một năm nữa.
Gojo lợi dụng cú shock của bạn, cướp lời, "Cái tên chiếm xác này muốn anh hứa rằng sẽ không nói cho ai biết một tên chú nguyền sư đang chiếm cơ thể của Suguru đó."
"Cái đ*o gì vậy? Cậu vừa mới hứa với tôi là cậu sẽ không nói cho ai mà!!?"
"Ù, thật ra thì tôi chưa có hứa cái gì hết mà." Gojo bật lại. "Nhưng thôi được rồiiiii, tôi sẽ không nói cho ai...ngoại trừ Haibara." Bạn rên rỉ.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Nụ cười của Haibara tắt dần. "Chờ đã, Gojo-senpai, đây không phải anh Geto hả? Tên này thực sự là một chú nguyền sư á?"
"Tôi không phải chú nguyền sư". Bạn sửa lại. "Cũng không phải chú thuật sư luôn."
"Cậu dùng thuật thức để quay ngược thời gian và nhập vào cơ thể của ai đó." Gojo tiếp lời. "Đối với tôi thì vậy cũng là chú thuật sư rồi."
"Gì cơ! Cậu là kẻ du hành thời gian hả, Ngài Không-phải-Geto?" Haibara hỏi lại và bạn thật sự bất ngờ với khả năng tiếp nhận thông tin của cậu bé.
"Tên của cậu ấy là Xanh Lá, Haibara." Gojo bổ sung. Haibara gật gật đầu, nom vẫn còn có chút không chắc chắn.
"Vậy...Xanh Lá có phải kẻ thù của chúng ta không?"
"Đó không phải tên của tôi." Nhưng bạn đã bị lờ đi.
"Nah, mọi chuyện ổn mà. Xanh Lá vô hại, chỉ là một kẻ yếu nhớt thôi. Đừng lo." Tên thô lỗ, nhưng bạn không mong rằng Gojo sẽ thực sự coi bạn là một mối đe dọa, không phải sau khi bạn biết được thằng nhóc này có thể làm những gì.
"Oh, okay!" Haibara thả lỏng ngay lập tức. Đứa trẻ này có dễ tin người quá không vậy, huh?
"Okay, ổn thôi, nhưng không có ai khác được phép biết chuyện này nữa đâu đấy, rõ chưa, Gojo?" Dù sao thì lời hứa này chẳng có tác dụng gì hết. Bạn không có ý định quay lại đây thêm lần nào nữa đây. Ngay khi bạn quay về hiện tại, bạn sẽ lập tức rời Tokyo và chạy trốn khỏi đêm Bách quỷ dạ hành. Mẹ nó chứ. Bạn không muốn tèo thêm lần nào nữa đâu.
Gojo vẫy vẫy tay. "Rồi rồi."
Đúng là không thể chịu nổi cậu ta mà. Bạn không chắc đứa nào mới là kẻ tệ hơn nữa: tên diệt chủng điên cuồng hay thằng nhóc này.
"Đưa tay cậu đây. Tôi muốn về nhà."
Haibara nom vô cùng bối rối. "Chờ chút, sao Xanh Lá lại cần tay của anh vậy?"
"Đó là cách thuật thức hoạt đông," Gojo giải thích. "Xanh Lá được đưa về quá khứ, và rồi cái chạm chứa tình yêu đích thực của tôi sẽ đưa cậu ấy về tương lai." Bạn cứng đờ người trước câu nói của cậu ta, nhưng Gojo đã quay về phía bạn trước khi bạn kịp phản bác lại bất cứ điều gì.
"Nói mới nhớ, Xanh Lá, cậu đã tìm ra cách thuật thức của cậu hoạt động chưa?"
"Tôi chưa."
Gojo nhìn chằm chằm vào bạn. "Huh." Cậu ta đáp. "Ừm, chừng nào tìm được thì nói tôi biết nhé."
Chắc chắn rồi. Bạn chìa tay ra. Gojo, cuối cùng thì cũng chìa tay về phía bạn. Bạn thấy Haibara vẫy tay chào bạn qua khóe mắt. Và rồi bạn cũng trở về với cơ thể của chính bạn, vào ngày 24 tháng 12 năm 2017, 7:06 pm.
Không để lãng phí thời gian, bạn chen qua đám đông, len lỏi qua từng kẽ hở. Bạn cần phải thoát ra ngoài. Bạn cần phải rời đi trước khi cuộc diễu hành chết chóc bắt đầu, trước khi bạn bị kẹt lại trong vòng lặp tử vong một lần nữa.
Bạn cần phải đi ngay bây giờ.
Thanh tẩy. Nuốt chửng.
Không, không , không. Im đi. Đó không phải bạn. Đó là kí ức của Geto.
Thanh tẩy. Nuốt chửng.
Bạn cần phải đi ngay bây giờ.
Thanh tẩy. Nuốt chửng.
Bạn phải sống sót.
Không một ai biết được mùi vị của nguyền hồn như nào.
Bạn dừng lại, ngay giữa vỉa hè. Mọi người lườm bạn, chửi rủa khi bạn đi vòng qua bạn. Họ không biết nơi này sẽ biến thành bể máu chỉ trong vòng vài phút. Tất cả họ sẽ chết. Nhưng bạn không thể ngăn nó lại được.
Giá mà bạn đừng tiếp cận vào kí ức của Geto. Giá mà bạn đừng ăn cái thứ nguyền hồn chết tiệt đó. Giá mà bạn đừng thông cảm cho một tên sát nhân. Có lẽ bạn sẽ có can đảm để chạy trốn khỏi tương lai của mình.
Nhưng bạn đã nếm được cái mùi vị đó rồi. Nếu bạn ăn đủ nhiều, bạn sẽ phát điên lên mất. Nếu bạn đủ cô đơn, bạn cũng sẽ làm như vậy thôi.
Không một ai biết được mùi vị của nguyền hồn như nào. Không một ai ngoại trừ bạn.
8:06, những tiếng la hét bắt đầu vang lên. Những con quái vật được thả ra để tấu lên bản nhạc của riêng chúng. Bạn nhắm mắt lại, tha thứ cho Suguru, và bạn lại chết một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro