Chương 5
Đây là lần đầu tiên khi bạn mở mắt ra, Gojo không ở cùng bạn.
Bạn đang ở trong khuôn viên Cao chuyên Chú thuật. Sugura đã với tay hòng lấy một lon soda từ máy bán tự động. Bạn lấy nó đó hộ cậu ấy. Lon nước truyền hơi lạnh đến tay của bạn, cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp khoang miệng. Đó chỉ là một khoảnh khắc lơ đãng khỏi thực tế rằng bạn không hiểu mình đang làm gì thôi.
Bạn đã hiểu được cách thuật thức của bạn hoạt động, nhưng vẫn còn khá hoang mang với chuyện sử dụng nó. Mẹ kiếp, bạn thực sự bị điên rồi. Bạn đang vướng vào một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn chết- không, nếu Geto chết ở đây, vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tệ nhất là bạn còn không thể nghĩ ra bất cứ cách nào vì bạn không có lựa chọn nào khác nữa. Bạn cần phải làm việc này, không chỉ để bảo vệ người dân ở Tokyo khỏi Bách Quỷ Dạ Hành mà còn là cứu lấy Geto- người đàn ông đã giết bạn đến 3 lần.
Sự mâu thuẫn của Geto bắt đầu trở nên tồi tệ hơn kể từ cái chết của Riko Amanai. Nếu bạn có thể ngăn việc đó xảy ra, có lẽ tương lai sẽ thay đổi. Nhưng sự tan vỡ của Suguru thực sự bắt đầu từ chính những lời nguyền của anh. Chúng ăn mòn cậu ấy từ bên trong.
Bạn nhăn mặt, nhưng bạn phải làm điều đó. Bạn phải nuốt chửng từng lời nguyền một, thứ mà Geto giờ không thể tự mình làm được.
Không tới một giờ nữa, Yaga sẽ gọi bạn và Gojo đi làm một nhiệm vụ mới. Một lời nguyền đặc cấp. Thanh tẩy nó là một chuyện, nhưng việc người thanh tẩy và hấp thụ nó là Geto lại là một chuyện khác. Bạn cần phải chuẩn bị cho điều đó.
Có lẽ bạn nên để dành một chút soda để tẩy sạch dư vị đáng kinh tởm đó sau khi xong chuyện.
"Geto!" Ai đó reo lên doạ bạn nhảy dựng, nhưng Haibara đã ló đầu qua bức tường rồi. Cậu ấy cười toe toét.
"Hey! Oh, cậu không phải Geto,đúng không?", Cậu bé nghiêng đầu, "Xanh Lá?"
"Nhỏ tiếng chút nào," Bạn thì thầm, "nhưng mà, đợi đã, cậu có thể nhận ra tôi hả?"
Cậu bé gật gật đầu, liếc quanh một lượt để đảm bảo không có ai khác trước khi tiếp lời, "Yeah, nói sao nhỉ, ánh mắt của cậu khác hoàn toàn ấy? Tớ không biết giải thích sao nữa."
Huh? Thú vị.
"Cậu đi cũng lâu đó," Haibara rạng rỡ, "Cũng được vài tuần rồi. Tớ mừng là cậu đã quay trở lại, Gojo bắt đầu trở nên khó ở hơn rồi đó..."
Chắc hẳn đó là vì cậu ta không có ai để làm phiền cả. Tội nghiệp làm sao. Cậu ta nhận được tất cả sự đồng cảm của bạn rồi đó. Tên khốn.
"Tớ rất vui khi được quay trở lại để trả thù cậu ta." Bạn lầm bầm.
Haibara ngượng ngùng xoay xoay mũi chân.
"Vậy là, cậu thực sự đến từ tương lai hả?" Haibara hỏi, "Anh Gojo nói thật phải không?"
Bạn gật gật đầu. "Haibara, cậu chưa kể chuyện này cho ai nữa đúng chứ?"
"Đương nhiên là không!" Cậu bé đáp lại ngay lập tức. "Một hồn ma cũng không! Kể cả Nanami- người tớ kể cho tất cả mọi thứ- cũng không! Bí mật của cậu tớ giữ kín lắm."
"À cả anh Gojo nữa! Tớ biết trông anh ấy nom chẳng được mấy phần đáng tin, nhưng chúng tớ vẫn giữ bí mật chuyện này mà."
Bất đắc dĩ, bạn phải đồng ý với cậu nhóc. Gojo rất phiền phức, nhưng tính đến giờ cậu ta vẫn chưa gây ra chuyện gì quá đáng cả.
"Dù sao thì, Xanh Lá", Haibara hắng giọng, "Với thân phận người đến từ tương lai, cậu có thể nói cho tớ biết tương lai của tớ sẽ như nào không?"
Bạn chớp chớp mắt nhìn cậu bé. Haibara coi đó là một sự đồng ý để tiếp tục. "Không có gì lắm đâu! Tớ chỉ biết năm 2017 tớ có thể trở thành chú thuật sư cấp 1 hay không thôi."
Bạn lục lại những kí ức cuối cùng của Geto về Haibara. Một đứa trẻ đang chôn cất một đứa trẻ khác.
"Tớ xin lỗi," lời nói dối của bạn tuôn ra qua từng kẽ răng, "Nhưng tớ không biết bạn trong tương lai. Cậu biết mà, dù sao thì tớ cũng không thực sự là chú thuật sư."
Haibara gật đầu, thất vọng nhưng vẫn rất hào hứng. Cậu bé hỏi bạn về những chuyện khác trong tương lai, và bạn cố gắng trả lời với khả năng tốt nhất của mình, nhưng bạn không thể xoá bỏ hình ảnh đôi mắt thủy tinh đã vẩn đục, không còn dấu hiệu của sự sống trên gương mặt cậu bé, nhìn chằm chằm bạn từ bên trong nhà xác.
"Còn nữa, chúng ta nên có một mật mã." Haibara khẳng định.
Bạn chớp mắt. "Mật mã?"
"Nếu chúng ta có thể gặp nhau ở tương lai," cậu bé giải thích, "Cậu biết đó, trong "Ngày Chuột chũi", anh ấy phải giải thích đi giải thích lại chuyện gì đang xảy ra. Để phòng trường hợp đó, chúng ta phải có một từ khoá bí mật để tớ có thể nhận ra cậu ngay lập tức!"
*Ngày Chuột chũi: bộ phim có nhân vật chính bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận.
Tình huống không hẳn giống nhau cho lắm, nhưng nó có vẻ là chính xác những gì một đứa trẻ có thể nghĩ ra. Dù sao thì, bạn sẽ chiều cậu bé lần này.
"Okay, vậy thì cậu nghĩ ra gì rồi?"
"Ừm, không thể dùng cái nào quá điên khùng được, nếu không chúng ta sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn mất." Haibara đưa tay xoa cằm trong khi nghiêm túc suy nghĩ. Bạn mỉm cười.
"Có rồi! Nếu như cậu thấy tớ, hãy hét "đầu bông cải" thật thật to vào! Lúc đó tớ sẽ biết liền." Haibara ríu rít.
"Hở? Sao lại là "đầu bông cải?""
"Vì bông cải có màu xanh đó!" Haibara đáp lại một cách vui vẻ.
Kiến thức mới đây: tốt hơn hết là không nên thắc mắc về logic của Haibara.
Bạn gật đầu, rất vui vẻ. "Chắc chắn rồi, Haibara."
Ai đó gọi tên cậu ấy. Haibara nhảy cẫng lên trước khi vẫy tay chào bạn. Bạn nhìn cậu bé đi với Nanami. Họ nói về chuyện gì đó mà bạn không thể nghe thấy. Haibara cười lớn và bạn chắc chắn rằng sẽ thật đáng tiếc nếu nụ cười ấy biến mất vì tử thần tước nó đi.
Sau đó, Gojo cũng tìm thấy bạn. Bạn không thể trốn tránh cậu ta mãi được. Gojo bắt gặp bạn khi bạn đang đi dạo. Cậu trai chạy nhanh đến, thở nhanh và đứt quãng.
"Xanh Lá, lần trước vẫn chưa đủ sao, hả?" Ánh mắt hình viên đạn của bạn bắn tới Gojo.
"Cậu nói gì vậy? Bỏ đi, dù sao thì, đi thôi, nhiệm vụ tới rồi."
Nụ cười của Gojo hơi chùng xuống. "Sao cậu biết được chuyện đó?"
Có lẽ sẽ không hay ho chút nào khi nói cho người bạn thân nhất của người đàn ông mà bạn đang nhập vào rằng bạn đã có thể xem được kí ức của hắn, phải không?
"Haibara nói cho tôi."
"Ah," Cậu đáp lại, "vậy đi thôi."
Chuyến xe lần này khác so với lần trước. Bạn ít căng thẳng hơn, không còn bối rối nữa. Gojo lặng lẽ ngồi bên cạnh bạn, nhìn ngắm cảnh vật trôi qua. Người trợ lí thì quá bận rộn với việc hát theo radio nên không hề để ý đến lời nói của anh ta.
"Đã hiểu được nó chưa?" Cậu trai hỏi. "Thuật thức của cậu ấy."
Sao cậu ta cứ khăng khăng đòi câu trả lời cho vấn đề đó vậy nhỉ? Bạn chắc chắn lí do duy nhất Gojo chịu hợp tác với bạn là bởi vì suy nghĩ "À, bạn chỉ vô tình nhập vào Geto thôi". Cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được bạn cố tình làm vậy? Urghh, tốt hơn hết là bạn không nên làm mất lòng những kẻ mạnh nhất, phải không?
"Ờm, cũng không hẳn, hên xui thôi. Tôi chưa tìm ra được cách cố định nào hết. Có lẽ Suguru đang giúp tôi bằng một cách nào đó đi?"
"Có lẽ vậy." Gojo đáp lại. Thời gian như ngưng đọng lại với sự im lặng tràn qua không gian giữa hai người, khiến cho sự lo lắng dần cuộn lên từ bụng bạn.
"Lần này cậu trông cứ khang khác"
"Phải không?" Bạn hỏi ngược lại, "Tôi chỉ quyết tâm hơn một chút thôi mà."
Cậu trai nhướng mày. "Oh yeah? Để làm gì cơ?"
"Nguyền hồn. Hôm nay, tôi sẽ hấp thụ nó".
Bạn không biết bạn muốn Gojo sẽ phản ứng như nào, nhưng vẫn thấy thất vọng khi cậu ta quay mặt ra cửa sổ.
"Tùy cậu, Xanh Lá."
Cuối cùng thì, bạn vẫn ăn nguyền hồn. Bạn cố gắng ngậm chặt miệng, nén cảm giác buồn nôn trào dâng trong cuống họng.
Nó tệ hơn lần trước. Cũng dễ hiểu thôi, con nguyền hồn này là cấp 1, mạnh hơn nhiều. Mùi vị thì...vẫn như hỗn hợp máu đông trộn với nấm mốc thôi. Thật tạ ơn trời vì bạn đã uống lon soda kia.
Gojo chỉ nghiêng đầu đứng xem.
"Cậu làm tốt hơn rồi đấy."
Bạn chỉ cười yếu ớt.
"Có công mài sắt có ngày nên kim," bạn đáp lại, "cậu nghĩ tôi có thể sớm mạnh lên đủ để hấp thụ nguyền hồn đặc cấp không?"
Gojo không hề thích câu hỏi của bạn. Bạn có thể đọc được qua vẻ mặt cứng đờ của cậu ta.
"Hên xui. Mà tại sao cậu lại muốn ăn nguyền hồn? Mấy lần trước cậu nằng nặc đòi về mà?"
Phản ứng của Gojo không hẳn mang sự thù địch, nhưng cũng không hề vui vẻ gì cho cam. Bạn biết rằng điều này là không thể tránh khỏi. Dù cho cậu trai có tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm như thế nào đi chăng nữa, rõ ràng là Satoru không hề thích chứng kiến một người lạ đang nghênh ngang hoạt động trong cơ thể của bạn mình như vậy. Nếu như để cậu ta chán ghét bạn, tất cả kế hoạch của bạn sẽ đổ sông đổ bể mất. Bạn cần sự hợp tác của cậu ta, hơn bất cứ điều gì khác, để cứu lấy Suguru.
Một chút sự thật thôi. Chỉ một chút thôi. Sẽ không hại gì đâu, đúng không?
"Mùi vị của nguyền hồn rất kinh tởm," bạn nói, cúi đầu xuống. Dư vị của chúng vẫn còn đọng lại trong cổ họng bạn, "nó là thứ ghê tởm nhất trên đời. Tôi thậm chí còn không giải thích được cảm giác sai trái ập tới khi ăn chúng. Tôi chỉ nghĩ...khi mình còn trong cơ thể của cậu ấy...có lẽ mình có thể giúp Suguru phần nào đó. Tôi sẽ nuốt nguyền hồn thay cậu ấy, rồi sau đó Suguru có thể hấp thụ nó." Và cả nỗi ám ảnh ăn mòn tâm trí của hắn nữa, mong rằng nó cũng sẽ giảm bớt một chút.
Bạn không thể thấy được cảm xúc của Gojo sau khi nghe những lời bạn nói. Cặp kính đen đã che giấu đôi mắt màu thiên thanh cùng bao cảm xúc cuộn trào. Nhưng bạn vẫn biết được rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bạn. Lục nhãn như đang tách bạn ra thành nhiều phần, rồi quan sát cặn kẽ từng chút một, không để sót bất cứ chi tiết nào.
"Cậu có quen Suguru ở tương lai không?"
"Tôi không." Người đàn ông đã giết bạn. Người đàn ông sẽ tiếp tục giết bạn. Và lần nào bạn cũng tha thứ cho hắn ta.
Sự im lặng lại bao trùm bầu không khí.
Cuối cùng, cậu trai chỉ thở dài. "Cậu là loại người sẽ nhảy ra trước xe tải chỉ để cứu một con mèo, đúng chứ?"
Bạn cười ngượng ngùng.
"Không phải lời khen đâu. Cậu chỉ rất, rất, rất liều lĩnh thôi. Và ngu ngốc nữa, Xanh Lá." Biểu hiện của Gojo chả có chút gì ác ý cả.
"Một lần nữa, tên tôi không phải là Xanh Lá."
"Ờ hớ, vậy tên cậu là gì?" Cậu trai lại quay lại giọng điệu trêu chọc đó, và nó gần như khiến bạn thả lỏng nếu như bạn không nhận ra sự tò mò ẩn giấu trong đó.
Cho đến giờ, bạn không quan tâm nhiều với việc nói ra thông tin về tương lai, nhưng có lẽ bạn không nên tiếp tục làm vậy nữa. Nếu như bạn quá bất cẩn và rồi tương lai thay đổi khác với những gì bạn dự định thì sao? Tên tuổi, thông tin cá nhân, có thể sẽ tạo ra mối nguy hiểm vô cùng lớn.
"Thật ra thì, gọi tôi là Xanh Lá cũng được. Tôi thích cái tên đó hơn nhiều."
"Dù cậu đã phàn nàn về nó rất nhiều rồi ư?" Gojo cãi lại.
"Nó dần dần lớn lên cùng với tôi rồi." Bạn nhăn nhở. "Lớn lên? Phải rồi, bởi vì cậu đã so sánh tôi với một cái cây và-"
"Rồi rồi, dừng lại đi, cậu lải nhải như bà già vậy." Gojo rên rỉ. Bạn cười càng tươi hơn. Nhưng sau đó bạn lại nhăn mặt.
"Tôi vẫn có thể nếm được nó." Bạn phàn nàn. "Tôi cần một điếu thuốc ngay bây giờ."
"Tôi thấy trợ lí của chúng ta hút thuốc một lúc trước," Gojo đưa ra gợi ý. "Đi xin anh ta một điếu đi."
Bạn liếc cậu ta. "Suguru không hút thuốc, và tôi sẽ không để một đứa trẻ vị thành niên đi vào con đường nghiện nicotine đâu." Bạn đã tìm thấy vài chiếc bật lửa trong túi quần Suguru, nhưng bạn cảm thấy nó không được dùng để thỏa mãn cơn thèm thuốc của anh ta.
"Này, giúp tôi một việc được không?"
Gojo chỉ ậm ừ vô nghĩa.
"Sau này khi thanh tẩy xong, cậu đưa Suguru đi Cafe được không? Dư vị của nguyền hồn còn nhiều lắm ấy." Bạn rùng mình. "Không thì cho cậu ấy ăn gì đó để tẩy sạch vị là được."
Thêm nữa, Suguru cũng không thể về kí túc xá. Sự mâu thuẫn, bất đồng chiếm lấy Suguru vì mối quan hệ của cậu ta với tất cả mọi người, chứ không riêng gì Satoru. Bạn sẽ cố gắng hết sức có thể để phá bỏ khoảng cách giữa cậu trai với bạn bè của cậu. Bạn lướt tìm trên điện thoại của Suguru, tìm số của Shoko để gọi cô đi chung với hai người.
Sau khi tắt máy, bạn gập điện thoại lại.
"Okay, tôi xong rồi. Hai người chơi vui vẻ nhé!" Bạn chìa tay ra.
Gojo chỉ thở mạnh đầy thích thú. "Rồi rồi. Nhân tiện, có người muốn cảm ơn cậu."
Bạn chớp mắt. "Hở?"
Cậu trai lắc lắc đầu. "Đừng lo."
Gojo tặng bạn một cái đập tay, và rồi bạn quay trở lại năm 2017 trong thân xác của chính mình.
Tạm thời thôi. Bạn đã biết được bạn sẽ quay trở lại vào đúng một giờ trước khi cuộc dạ hành xảy ra. Với việc bạn có thể giết một ít phút trước khi bị người ta giết, bạn lục túi áo của mình để tìm điếu thuốc mà bạn hằng thèm muốn. Bạn rút điếu đầu tiên ra khỏi hộp, mùi anh đào cháy lên ngay khóe mắt bạn.
Giờ đây bạn đã nhận ra mọi thứ. Những đứa trẻ cười khúc khích với cha mẹ chúng. Những cặp đôi già thận trọng nắm lấy tay nhau với nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Bạn sẽ cứu họ, nhưng trước hết, bạn phải cứu Suguru đã.
Và để làm được điều đó, điều tiên quyết là bạn phải cứu được Amanai Riko.
Nói suông thì dễ hơn làm. Bạn có thể quay ngược về quá khứ, nhưng bạn không hoàn toàn điều khiển được khi nào bạn có thể quay ngược về quá khứ. Những lần trước xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng những cuộc du hành của bạn thường xảy ra cách nhau 2 ngày. Bạn có thể lợi dụng điều đó.
Nhưng để tiếp cận với khoảng thời gian xảy ra cái chết của Riko, bạn phải chết đi...rất nhiều lần. Hấp thụ nguyền hồn khiến Suguru phát điên, nhưng bạn sẽ ra sao khi sống đi chết lại nhiều lần như vậy?
"Cô đói không?"
Ai đó đang nhìn bạn. Một người phụ nữ. Cô ấy xinh đẹp với bộ tóc ngắn kết hợp mái ngố, và cầm trong tay một bịch chips.
"Cái máy tự động cho tôi thêm một phần nữa." Cô gái cười dịu dàng, điệu cười nghe khá giống bạn. "Cô muốn một túi không?"
"Oh." Bạn lấy một bịch. "Cảm ơn."
"Không có gì." Cô gái hòa vào đám đông. Bạn dõi theo.
Một hành động tốt bụng của người lạ. Người phụ nữ thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau đó. Bạn nắm chặt chiếc túi, khiến nó nhăn nhúm trong tay bạn.
Việc bạn sẽ ra sao sau khi sống đi chết lại nhiều lần chẳng còn là vấn đề nữa. Bạn sẽ vượt qua nó thôi. Có quá nhiều sinh linh vô tội phụ thuộc vào bạn. Bạn không thể bỏ rơi họ được.
Cậu là loại người sẽ nhảy ra trước xe tải chỉ để cứu một con mèo, đúng chứ? Thú thực thì, quả là khó chịu khi cậu ta có thể nói chính xác về bạn như vậy đấy.
Những tiếng la hét lại vang lên một lần nữa, và bạn tha thứ cho Suguru.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro