Chương 6
Bạn đã phải mất vài lần du hành mới có thể về được đúng ngày Riko Amanai bị ám sát. Mỗi khi xuất hiện quá sớm, bạn thường thấy mình đang cùng Gojo đi làm nhiệm vụ và thanh tẩy những nguyền hồn đặc cấp. Kế hoạch của bạn đang hoạt động, từng chút một. Mỗi lần bạn trở lại, kí ức của Suguru lại ùa về. Mỗi nguyền hồn cậu ấy nhớ đến dường như bớt đau đớn hơn.
Đó là lí do tại sao bạn cảm thấy lo lắng khi bạn đến quá muộn.
"Sao vậy anh?" Riko hỏi.
Bạn dừng lại ở giữa hành lang, và đương nhiên, họ nhìn bạn đầy thắc mắc. Bạn biết nơi này. Kết giới của Tengen chỉ còn cách một chuyến thang máy. Suguru, Riko, và cô Kuroi gần như sắp đến được đó rồi.
Fushiguro Toji cũng đã đến đây.
Ở dòng thời gian đầu tiên, Geto đã dẫn hai người Riko suốt cả quãng đường đi xuống kết giới của Tengen. Cậu ta tin Gojo. Tất nhiên là vậy rồi. Họ là những kẻ mạnh nhất. Và đến cuối cùng, Gojo cũng hạ được Toji.
Nhưng cái chết đó đến quá muộn. Riko vẫn tử vong dẫn đến sự rạn nứt của Geto.
Bạn cứ nghĩ rằng bạn còn rất nhiều thời gian. Nếu bạn đến sớm hơn, bạn có thể chiến đấu cùng Gojo rồi, và cơ hội đánh bại Tojo chắc chắn sẽ tăng lên.
Làm gì bây giờ?
"Chuyện gì vậy cậu?" Cô Kuroi hỏi. Cô ấy cũng được định sẽ chết vào hôm nay.
"Xin lỗi nhé các quý cô." Bạn mỉm cười. "Nhưng tôi phải quay lại chiến đấu cùng cậu ấy."
Bạn không đáp lại những tiếng gọi của họ, chạy ngược lại hành lang. Ánh mặt trời sáng chói, lấp lánh, rực rỡ trên bầu trời dần hiện ra.
Đối lập hoàn toàn với vũng máu chảy loang trên sàn đá.
Cơ thể không còn sự sống của Gojo nằm bất động trên đống đổ nát. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt bạn. Đôi mắt từng đẹp tựa thiên thanh nay chỉ còn một màu xanh đầy trống rỗng. Tựa như vùng biển chết. Cậu ấy không còn thở nữa. Bạn biết, nếu giờ bạn chạm vào ngực của cậu, bạn sẽ không thể cảm nhận được gì dù chỉ là một nhịp tim.
"Không muốn làm mày buồn đâu, nhưng thằng oắt nhà Gojo chết rồi." Toji đứng ngay sau bạn, cười rất khoái chí.
Bạn biết Gojo chưa chết-ít nhất là sẽ chỉ một chốc thôi. Nhưng chứng kiến cậu nhóc từng chọc ghẹo bạn, từng làm phiền bạn muốn điên lên, nó thực sự...khiến bạn cứng người lại, khiến bạn chùn bước.
Bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian.
"Kẻ giết chú thuật sư." Bạn cất lời sau vài phút im lặng. Cơ thể bạn gần như không chịu nghe lời bạn, để quay lại, để nhìn vào hắn ta. Người đàn ông đã giết Gojo. Người đàn ông đã có thể giết Suguru, nhưng lại lựa chọn không làm vậy. "Ngươi sống thật đúng với tên của mình."
Toji cười càng lớn hơn. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có lượng chú lực bằng 0. Thực sự điều đó sẽ vô cùng truyền cảm hứng và ấn tượng mạnh nếu hắn ta không đáng sợ như vậy.
Hài hước làm sao, bạn lại không hề sợ cái chết, không một chút nào hết. Bạn chỉ sợ bạn sẽ thất bại. Thất bại khi mà bạn quá gần với thành công rồi, khi mà mục tiêu của bạn chỉ còn cách một cái chớp mắt thôi.
"Đầu ruồi." Bạn nhắc tới đám nguyền hồn đang lúc nhúc xung quanh bạn. "Rất thông minh đấy." Nó gợi ra cho bạn một vài ý tưởng.
Bạn có kí ức của Suguru, nhưng chúng không cụ thể. Bạn chỉ tiếp cận được một vài đoạn kí ức nhỏ lẻ. Hình ảnh chung chung cho những gì đã xảy ra. Nhưng vậy cũng đúng. Con người không thể nhớ chính xác tất cả các sự kiện đã xảy ra được.
Nhưng kí ức về Suguru và Fushiguro lại khác, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Nó làm bạn cảm thấy dường như chính bạn là người đã trải qua việc đó vậy.
Điều đó cũng có nghĩa là bạn biết rằng Suguru, với trình độ hiện tại, không có khả năng đánh bại Fushiguro.
Nhưng Suguru không cần phải đả bại kẻ giết chú thuật sư, cậu ấy chỉ cần giữ chân hắn lại thôi.
Giờ đây, cơ thể Suguru có 368 nguyền hồn: 3 đặc cấp, 24 cấp một, 33 cấp 2, 103 cấp 3, và 205 cấp 4.
Bạn giải phóng tất cả 368 nguyền hồn.
Ở một dòng thời gian khác, những nguyền hồn này sẽ coi bạn là thức ăn cho vào bụng. Nhưng hiện giờ, chúng có mục tiêu mới.
Chúng sẽ không cản được Fushiguro. Bạn không ngu ngốc đến mức như vậy. Nhưng chúng có thể câu cho bạn ít thời gian. Hi vọng là sẽ câu được đủ thời gian.
Đầu gối bạn nhói đau khi bạn sụp xuống bên cạnh cái xác. Gojo thực sự rất xinh đẹp, ngay cả khi chết rồi.
"Gojo." Bạn lay cậu ấy. Nhưng không có gì xảy ra. "Cậu cần phải tỉnh dậy. Gojo."
"Riko cần cậu. Tỉnh dậy đi. Cậu-cậu phải đi cứu cô bé và cô Kuroi."
Cơ thể Gojo lạnh lẽo, và bạn biết cậu trai đã tử vong khi bạn chạm vào da của cậu, bạn không tỉnh lại ở tương lai. Bạn dùng sức nhấc cơ thể Gojo lên, và ngay lập tức thân xác đó lại ngã xuống chỗ cũ. Bạn chắc chắn cảnh tượng này sẽ ám ảnh bạn đến cuối đời.
"Satoru." Bạn thấp giọng cầu xin. "Tớ là Xanh Lá này. Làm ơn, làm ơn đó, làm ơn tỉnh dậy đi mà."
Không có gì xảy ra.
Nhưng không.
Màu xanh trời rực rỡ nhất bạn từng được thấy. Nó là thiên đường. Nó là tia sáng đem ấm áp và sự an toàn đến cho bạn. Mất một lúc bạn mới tỉnh táo lại. Khi đó, Gojo đã đứng lên rồi.
Bằng cách nào đó, đôi mắt của cậu ấy lại càng như sáng hơn. Bạn không còn nghĩ bạn đang nhìn vào một cậu nhóc đương tuổi niên thiếu thêm chút nào nữa.
Bạn đang ngồi xuống trước một vị Thần.
"Xanh Lá." Cậu ấy khẳng định, giọng đều đều. "Cậu trễ quá."
Bạn cố gắng mỉm cười.
"Tớ xin lỗi."
Bạn từng nhìn thấy Gojo chiến đấu trước đó. Cậu ta luôn luôn bình tĩnh, cơ thể thư giãn như thể đó chỉ là một bài tập luyện trôi nổi giữa không trung. Những trận chiến đó khác xa so với kí ức của Suguru- sau khi Satoru sống lại. Luôn có một chút gì đó của sự tuyệt vọng, và dư vị của sự tàn bạo điên rồ.
Nhưng chứng kiến tận mắt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Kể cả với sự nhạy bén cao độ của Suguru, bạn vẫn không thể theo kịp Gojo. Như thể cậu ta chỉ là ảo ảnh. Trong một mili giây bạn thấy được một tia sáng màu xanh, sau đó bạn không nhìn được gì cả.
Gần như không tốn sức. Toji hoàn toàn yếu thế. Chỉ thấy một tia sáng màu tím. Và rồi, trận chiến kết thúc.
Fushiguro đang đứng trong một mớ hỗn độn. Bạn không nhận ra hắn ta là con người cho đến khi y bắt đầu thổ huyết và gục ngã. Làm cha mẹ quan trọng hơn làm việc. Theo khía cạnh nào đó, hắn khá là tỉnh táo.
Satoru đang nói gì đó. Bạn đang ở quá xa nên không thể nghe được gì. Họ đứng đó thêm một vài phút nữa cho đến khi Fushiguro ngã. Rồi, hắn ta gục hẳn xuống, bất động.
Gojo đứng đó. Đúng ra bạn nên để cậu ấy nán lại một chút, nhưng thời gian đang trôi đi. Bạn cần làm một việc nữa trước khi bạn để Suguru trở lại.
"Cậu cần phải đi." Bạn lên tiếng khi bước đến gần cậu trai. Nhưng Gojo chưa hiểu ý của bạn. "Riko sắp bước vào kết giới của Tengen rồi."
Cậu ấy nhìn vào bạn ngay sau đó. Đôi mắt của cậu. Rất sáng, nhưng lại vô hồn đến lạ. Như thể cậu ấy không thể tiếp nhận bạn, câu chữ của bạn.
"Bây giờ tớ có thể nhìn thấu cậu," Gojo thì thầm, "lúc trước như có màn sương bao phủ, nhưng giờ thì, thực sự rất rõ ràng."
Lục nhãn nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn nghĩ bạn không thể ẩn nấp đằng sau khuôn mặt của Suguru thêm một phút một giây nào nữa.
Bạn hắng giọng.
"Gojo." Bạn nhắc lại. "Riko. Cậu phải ngăn cô bé lại."
Cậu trai chớp mắt, lấy lại sự tập trung, thoát khỏi trạng thái mơ hồ vừa rồi.
"Oh," Gojo cất tiếng sau vào giây, "phải rồi."
Bạn ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ta đi xa ra nữa, và chìa tay mình ra.
"Cậu và Suguru."
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Gojo trông ngần ngại trong việc đưa bạn trở lại tương lại. Bạn đợi thêm một vài giây nữa.
"Yeah," cuối cùng cậu ấy cũng trả lời.
Da của Gojo vẫn lạnh lẽo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro