Chương 7

Bây giờ thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều.

Bạn đang ở năm 2006, bốn tháng sau khi Fushiguro Toji chết. Phải mất vài giây, kí ức của Geto mới hiện về. Những gì bạn thấy được từ đó đã khiến bạn suýt khóc òa lên trong sự nhẹ nhõm.

Gojo và Geto đã làm kịp. Bạn vẫn có thể nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Riko, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô bé khi Geto hỏi cô nhóc có muốn quay lại không. Họ đã an toàn. Họ được trở về nhà, cùng nhau.

Bạn làm được rồi. Bạn thực sự đã làm được.

Nhưng bạn chưa thể ăn mừng vội. Từ những gì bạn thu thập được từ trí nhớ của Suguru, Geto sẽ trở thành kẻ phản bội sau bốn năm. Bạn mới chỉ ngăn được một khả năng có thể xảy ra thôi.

Giờ đã gần giữa tháng Mười Hai. Khí trời lạnh hơn một chút. Bạn ngồi trên băng ghế dài mà Suguru từng ngồi. Cậu ấy vừa ăn trưa xong. Thường ngày, Geto sẽ ăn trưa cùng Gojo, nhưng Gojo lại không ở kí túc xá mấy ngày nay.

Phải rồi, bạn chưa hoàn thành việc của mình. Vẫn còn một vấn đề khác chưa được xử lí. Gần đây, Suguru đã đi làm nhiệm vụ một mình. Hấp thụ lời nguyền, để chúng thối rữa và mục nát trong cơ thể. Một công việc mệt mỏi và cô đơn. Bạn có thể giúp cậu ta hấp thụ chúng, nhưng những sự trợ giúp của bạn sẽ không đủ để ngăn lại sự sụp đổ của Geto.

Bạn cần giải quyết sự cô độc của Geto. Để làm được điều đó, Suguru cần kết bạn với nhiều người khác, không phải Satoru.

Suguru không có bạn, nhưng lại thân thiết nhất với Satoru. Vì Satoru sẽ ngày càng bận rộn hơn, mở rộng vòng bạn bè rộng ra một chút sẽ tốt cho Suguru.

Thật tốt là ngôi trường này lại có rất nhiều nhân vật đặc sắc.

Haibara và Nanami đang ngồi ở phía sau trường. Từ trí nhớ của Geto, bạn biết rằng mối quan hệ của họ rất thú vị. Haibara là người hướng ngoại, năng động hơn cả, trong khi Nanami lại điềm tĩnh hơn với sự thông minh và nhạy bén ẩn giấu sâu trong tâm trí. Họ quan tâm, trông chừng nhau theo cách đó.

À, Shoko cũng ở đó. Bạn chưa gặp cô ấy kể từ ngày đầu tiên. Tóc cô đã dài hơn một chút, đủ để chấm đến vai. Điếu thuốc trong tay cô nhẹ cháy lên ánh đỏ màu cherry.

Bạn cướp lấy điếu thuốc rồi giẫm tắt nó. Hành động của bạn xảy ra dường như xuất phát từ chính bản năng của Suguru hơn là chủ đích của bạn.

"Cậu không nên hút thuốc trước mặt bọn trẻ." Bạn khuyên Shoko, hi vọng rằng cô không suy ra được điều gì từ hành động của bạn.

Shoko cười mỉa, nhưng lại khiến bạn hài lòng khi không hề rút ra một điếu thuốc nào nữa.

"Bọn em chỉ kém hai người một năm thôi." Nanami cãi lại, nhưng cậu trông thoải mái hơn nhiều khi điếu thuốc bị vứt đi.

"Anh ăn trưa chưa vậy, Geto?" Haibara hỏi thăm, rồi ghé gần bạn hơn, thầm thì."Xanh Lá?"

Hít sâu một ngụm khí, bạn bắn ánh mắt toé lửa tới Haibara. Thay vì tỏ ra khó chịu, Nanami ngược lại trông khá bối rối.

"Xanh Lá là sao?" Nanami hỏi, đổi lại được nụ cười yếu ớt của Haibara.

"Nó là...ờm...biệt danh tớ đặt cho mấy cái cây đang ngày càng cao thêm trong trường thôi!" Cậu bé lúng túng chỉ đại vào cái gì đó ngay phía sau bạn. "Ý là-là do nó xanh quá trời á!"

"Thì đương nhiên mà." Nanami đáp lại, và bạn nhận ra sự quý mến ẩn chứa trong câu trả lời của cậu.

"Anh đến lúc nào thế?" Haibara đã hồi phục lại sự tinh nghịch vốn có, háo hức hỏi.

"Mới lúc nãy thôi." Bạn mỉm cười. "Gặp lại cậu vui lắm."

"Anh mới gặp cậu ta sáng nay mà." Nanami cắt ngang, bạn chỉ nhún vai không đáp. Và khi thấy cậu ấy nhăn nhó, bạn biết chắc rằng mình đã tạo cho Suguru một ấn tượng hoàn hảo rồi.

Rất nhanh sau đó Suguru đã nhập vào cuộc trò chuyện. Haibara nói gì đó buồn cười, Shoko và Suguru hết sức tán đồng, riêng Nanami lại không. Vòng lặp dễ thương này tái diễn cho đến khi Nanami càu nhàu và rời đi. Shoko cũng chuẩn bị đi khi bạn ngăn cô lại.

"Tóc cậu đẹp đấy."

"Ồ?" Shoko lơ đãng trả lời, đưa tay lên mân mê vài lọn tóc. Bạn có thể thấy những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt của cô ấy. Cô bạn cùng lớp này trông có sức sống hơn nhiều so với lần gặp mặt đầu tiên của hai bạn. Nguyền hồn xuất hiện ngày càng nhiều kể từ cái chết của Fushiguro. Tất cá mọi người đều phải làm việc đến kiệt sức, nhưng Shoko trông như sắp bán mạng vì nhiệm vụ của mình rồi vậy. Cô là một trong số ít những người có thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức lên người khác, và cũng không có nhiều healers đạt tới trình độ như cô. Dường như tất cả những kẻ mạnh nhất đều có điểm chung như thế.

"Tóc tớ sẽ dài hơn tóc cậu sớm thôi". Shoko tiếp lời. Bạn mỉm cười.

"Cậu đi đâu thế?"

"Kí túc xá," Shoko trả lời, "Tớ còn giấy tờ cần xử lí."

Bạn cảm thấy lúc nào Shoko cũng phải làm vậy- bề bộn công việc. Bạn nhìn cô ấy với ánh mắt thông cảm, nhưng chính bạn cũng đang có nỗi đau khổ như Shoko.

"Tớ cũng có nữa," Bạn nhớ đến chồng bài vở trên bàn học của Suguru, "Hay chúng ta cùng làm đi. Đến quán cafe cạnh trường được không? Tớ mời."

Shoko nhìn chằm chằm vào Suguru. Đôi mắt đượm màu hổ phách đẹp dịu dàng.

"Okay," Cô ấy nhún vai," Gặp lại sau."

Bạn cảm giác trái tim đập loạn lên trong lồng ngực, việc của bạn xong rồi!!

Haibara nhìn theo bóng lưng dần xa của Shoko. Bạn đưa tay búng trán cậu một cái- hình phạt của cả bạn lẫn Suguru.

"Đau đó." Haibara rên rỉ.

Thế thì tốt, bạn nghĩ thầm.

"Tớ xin lỗi." Haibara xoa xoa trán, hành động đáng yêu của cậu bé khiến bạn đột nhiên cảm thấy có lỗi, tự hỏi đây có phải cảm giác sau khi đá mông một em cún không.

May mắn cho bạn, Haibara rất nhanh lấy lại sự vui vẻ hồn nhiên.

"Cậu đi cũng lâu quá đấy," Nghiêng đầu, Haibara hỏi, " Có chuyện gì à?"

Bạn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được thuật thức của mình, dường như nó có thể hoạt động độc lập và đưa bạn tới nơi chính xác bạn cần đến vậy. Thay vì trả lời, bạn chỉ thở dài, dựa người vào tường.

"Chút vấn đề của dòng thời gian thôi." Bạn mệt mỏi nói. "Khó giải thích lắm." Cậu ấy nhăn mày, nhưng rồi cũng chấp nhận đó như một đáp án.

"Cậu có biết khi nào thì Gojo quay lại không?" Bạn hỏi. "Tớ nghĩ đến lúc nên quay về rồi."

Trong những lần du hành trước, bạn và Haibara đã cố gắng thử mọi cách để kiểm nghiệm xem có sự tiếp xúc vật lí nào đủ để đưa bạn quay về tương lai. Đã không biết đã bao nhiêu lần hai bạn đập tay, bắt tay hay thậm chí nắm tay. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ duy Gojo Satoru có thể kích hoạt thuật thức của bạn. Chắc hẳn nó phải liên quan đến lượng chú lực mà đối phương có được.

"Có lẽ tối muộn đấy." Haibara trầm ngâm. "Nhưng tớ rất sẵn lòng dành thời gian chơi với cậu."

Nghe Haibara nói chuyện cũng vui. Nếu bạn để cậu ấy nói, Haibara sẽ có thể buôn từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng bạn thích nghe cậu bé kể về người chị gái của mình. Cô ấy cũng là chú thuật sư, và tình cảm của cậu dành cho chị mình khiến bạn cười đến ngọt ngào.

"Cậu làm tớ nhớ đến bả nhiều lắm ấy." Haibara cười toe. "Kể cả khi, ờm...cậu là con trai." Câu này đủ để khiến bạn cười như nắc nẻ.

"Nhà cậu còn ai thấy được nguyền hồn nữa không?"

"Không có," bạn thành thật trả lời, "ít nhất thì, tớ không chắc nữa. Bố tớ chưa bao giờ kể về nguyền hồn hay sức mạnh kì lạ nào trong suốt quãng thời gian tớ lớn lên cả."

Bạn nghĩ cậu ấy sẽ nói gì đó thêm; sau cùng thì, hai bạn cũng đủ thân thiết để biết bí mật của nhau rồi. Bố của bạn là một ông bố đơn thân, một mình nuôi dưỡng bạn kể từ khi mẹ bạn qua đời. Ông thường nói bạn được thừa hưởng nụ cười từ mẹ.

"Có lẽ cậu là người duy nhất." Haibara đoán.

Bạn đồng ý với cậu bé.

Gojo đã gặp bạn trước khi bạn có thể tìm ra cậu ta. Cậu trai tiến gần với nụ cười nhếch mép treo trên môi cùng với cái vẫy tay đầy hào hứng.

"Hey, lâu rồi mới gặp."

Cặp kính của cậu đã được tháo xuống. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt của Gojo. Sự điên cuồng trong trận chiến với Fushiguro đã biến mắt. Thầm thở phào nhẹ nhõm, bạn vẫn còn chìm trong suy nghĩ với những điều kì lạ cậu ta đã nói với bạn hôm đấy.

Bạn giơ tay lên mà không nói lời nào. Satoru nhăn mặt.

"Cậu muốn đi sớm vậy ư? Vừa mới đến thôi mà."

"Tôi ở đây hàng mấy tiếng đồng hồ rồi," bạn đáp lại, "mà nữa, cậu không quan tâm có người đang sử dụng cơ thể bạn thân cậu như con rối hả?"

"Đi dạo phố chút đi."

"Đi cùng Suguru ấy." Bạn nói. "Tôi sẽ không đi chơi với một nhóc cấp 3 đâu."

"Rồi rồi, lỗi tôi, được chưa? Quên mất Xanh Lá vẫn là một ông chú ha."

"22 tuổi chưa phải già," bực bội đáp lại, "không phải sinh nhật cậu mới qua rồi sao? Chỉ 5 năm nữa là cậu cũng 22 đấy. Tôi sẽ xem thái độ của cậu thay đổi như nào."

Gojo đột nhiên im lặng. Hình như bạn sai ở đâu mất rồi.

"Sao cậu biết về sinh nhật của tôi?"

Dm, bạn lại quên mình vẫn giữ bí mật chuyện biết kí ức của Suguru rồi. Bạn cố hết sức để giữ bình tĩnh.

"Haibara kể tôi," bạn nói, "chúa tể nhiều chuyện, ông hoàng buôn dưa, cậu biết mà."

"Oh." Gojo trầm ngâm. "Huh."

Bạn xoay xoay mũi chân, tự hỏi size giày Suguru là cỡ bao nhiêu.

"Nhiệm vụ của cậu sao rồi?" 

"Kinh khủng," cậu trai quay lại vẻ thường ngày ngay lập tức, than vãn và phàn nàn, "lũ nguyền hồn xấu tởm luôn. Chúng chảy rửa khắp nơi."

Bạn nhăn mặt. "Nghe ghê quá. Nhưng cậu vẫn thắng mà, phải không?"

Cậu trai thậm chí còn chả thèm trả lời. Bạn thầm ngưỡng mộ sự tự tin ấy- thứ bạn chưa bao giờ có ở độ tuổi này.

"Amanai với cô Kuroi như nào rồi?" 

"Ổn." Cậu trai kể. "Lũ cao tầng đối với chúng tôi không vui gì cho cam, tôi cá chắc ba cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này đều là hình phạt hết." Gojo nhăn nhó. "Nhưng họ thì ổn. Cô Kuroi chính thức nhận nuôi Amanai rồi, nên giờ nhóc đó cũng là người nhà Kuroi luôn."

Bạn mỉm cười. Dù đã biết những việc này rồi, nhưng nghe kể lại cũng vui đó chứ.

"Cậu đã cứu họ," Gojo nói.

Bạn cười ngặt nghẽo, "Tôi chả làm gì cả. Cậu và Suguru gánh hết mà. Tôi chỉ góp thêm chút sức thôi."

"Là cậu." Cậu trai phản bác. "Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mọi chuyện luôn có kết quả tốt mỗi khi có cậu có tham gia."

Bạn không thích cách Gojo nhấn mạnh câu chữ, nhưng bạn không tỏ ra sự bất đồng tình của mình.

"Cậu nghĩ vậy à? Vậy có lẽ do tôi may mắn thôi." Nó đáng lẽ là một trò đùa vui. Nhưng không ai trong hai bạn cười cả.

"Cậu thực sự không biết bọn tôi trong tương lai à?"

Đáng lẽ bạn nên hỏi xin Shoko một điếu thuốc.

"Thực sự không mà," bạn lúng túng, "thú thật là, t-tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Tôi chỉ đang lạc lối giống cậu thôi. Hi vọng là tôi sẽ hiểu rõ được thuật thức của tôi, rồi cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa."

Bạn chưa bao giờ ngừng cảm thấy tội lỗi, dằn vặt khi làm những việc này với Suguru. Điều khiển cậu. Bắt cậu cười đùa với bạn bè, đưa ra những quyết định dựa trên cảm xúc của bạn hơn là của cậu ấy. Nhưng mọi chuyện sắp xong rồi. Bạn hứa với bản thân một khi bạn cứu vãn được mọi chuyện, bạn sẽ không bao giờ khiến cho ai đau khổ như này nữa. Dù cho họ có giết bạn đến bao nhiêu lần.

Satoru siết chặt tay thành nắm đấm. Trông cậu còn bực bội hơn sau khi bạn trả lời.

"Đó không phải những gì tôi—" Gojo ngừng lại. Bạn chờ đợi, nhưng cậu trai không nói thêm gì nữa.

"Cậu phiền thật đấy." Cuối cùng, Gojo nói. Rõ ràng, ngắn gọn, hệt như tác phong của cậu. Tự tin hơn, ít dao động hơn. "Và ngu ngốc nữa."

Bạn không làm gì được ngoài mỉm cười.

"Cảm ơn. Tôi làm cậu vui được chưa? Đi được rồi chứ?" Gojo làu bàu trong miệng, giơ tay ra.

"Yeah, chắc chắn rồi, Xanh Lá."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro