Chương 8

Bạn tha thứ cho Suguru.

Có gì đó không đúng.

Bạn có thể cảm nhận được. Có gì đó không đúng.

Lục lọi kí ức của Suguru, bạn không tìm được gì hữu dụng cả. Mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng hướng bạn muốn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy tại sao bạn lại thấy có gì đó sai sai?

Suguru vừa mới nuốt một nguyền hồn. Bạn lặng lẽ hấp thụ nó, để phần còn lại như đống đinh gỉ sắt trôi xuống dạ dày. Thế nhưng cái mùi vị kinh tởm đó không đủ để xóa tan nỗi sợ đang bao trùm lấy tâm trí bạn.

Bệnh viện giờ trống trải không một bóng người. Những trợ lí đã đuổi hết mọi người ra ngoài trong lúc Suguru di chuyển tới. Có lẽ chính sự im ắng này cũng phần nào làm tăng sự căng thẳng của bạn.

Bạn bước ra ngoài. Không có gì thay đổi cả. Một trợ lí tiếp cận bạn với tập hồ sơ.

"Nguyền hồn đượcthanh tẩy rồi." Suguru nói. "Đặc cấp đấy, không phải cấp một đâu. Nhưng vẫn bị tôi xử lí gọn thôi."

Anh ta rủa thầm, viết gì đó xuống tập hồ sơ.

"Thông tin lại bị sai nữa." Rít lên qua kẽ răng, trợ lí bực bội nói. "Nếu chuyện này tái diễn nữa, sẽ có người chết mất. Chúng ta cần thêm nhân lực, cao tầng vắt kiệt quá rồi."

Câu này quen quá. Từ từ nào.

"Khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" Bạn hỏi người trợ lí trông vô cùng rã rời.

Trợ lí trả lời bạn với vẻ hời hợt. Anh ấy nói vô cùng bình thản, nhưng đối với bạn từng câu chữ ấy như một cái bẫy gấu, đâm sâu vào chân bạn.

Không thể nào. Đáng lẽ bạn phải có nhiều thời gian hơn chứ. Tại sao bạn không nhận được nhiều thời gian hơn?

Nanami và Haibara có lẽ đã được cử đi làm nhiệm vụ rồi. Bạn lướt nhanh trên điện thoại của Suguru, cố gắng tìm số của Haibara. Nhưng bạn không gọi được. Cả Nanami cũng không nhấc máy.

Bạn sẽ không kịp mất. Kể cả sử dụng nguyền hồn của Suguru, bạn cũng sẽ không thể đuổi kịp họ cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Kí ức của Suguru về ngày đó vô cùng hỗn loạn và u ám. Xác của Haibara nằm gọn trên bàn mổ. Chỉ một phần thân thể của cậu bé mà Nanami có thể mang về.

Bạn không đủ nhanh.

Cậu ấy bắt máy ở cuộc gọi thứ 2.

"...Sao vậy?"

"Tìm Haibara đi." Bạn cố gắng nói nhanh nhất có thể.

 "Satoru, cậu cần phải đi tìm Haibara ngay và luôn, thằng nhóc sẽ không thể—"

"—Xanh Lá?" Sự kiệt sức, mệt mỏi trong giọng của Gojo đã tan biến. Bạn có thể nghe thấy tiếng gì đó sột soạt bên phía cậu ta.

"Satoru, nghe tôi này." Bạn cầu xin. "Haibara và Nanami vừa mới được cử đi làm nhiệm vụ thôi, nhưng Yu sẽ không còn sống  được nữa đâu. Con nguyền hồn đó không phải cấp hai mà là cấp 1. Làm ơn đấy, cậu phải đi ngay và cứu Yu trước khi nó giết cậu ấy."

Chỉ có sự im lặng giữa hai bạn. Chỉ mới 3 giây trôi qua thôi mà bạn cảm giác như đã hàng tiếng đồng hồ vậy.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Xanh Lá." Gojo tắt máy.

Bạn đã đánh mất niềm tin của kẻ mạnh nhất rồi.

Tương lai đã thay đổi khi bạn về đến trường. Haibara bị thương nặng, thoi thóp nhưng thật may mắn rằng cậu vẫn còn sống. Shoko đang chăm sóc cho cậu.

Nanami đã giữ im lặng suốt từ lúc cậu quay về với Haibara thương tích đầy mình. Điều duy nhất bạn có thể làm để an ủi cậu là cái vỗ vai nhẹ nhàng của mình. Nhưng cậu ấy gần như không để ý đến nó. Dường như cái vỗ vai an ủi đó vốn dành cho bạn hơn là cho cậu ấy. Bạn đang tự xoa dịu chính mình, chú tâm vào một điều gì đó khác, nên bạn không hề nhận ra nỗi hoảng loạn của đang dần chiếm lấy tâm trí bạn.

Nếu Haibara chết, ngay tại đây, ngay hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi. Mọi thứ có thể sẽ quay về đúng như những gì nó vốn phải xảy ra. Haibara- mặt trời nhỏ , với nụ cười rực rỡ luôn thường trực trên môi, đôi mắt như chứa ngàn tia nắng sáng rực rỡ. Cái chết của cậu bé quá quan trọng, và bây giờ, bạn thậm chí còn không thể thực sự nghĩ về cậu.

Giờ Gojo Satoru biết bạn đã luôn lừa dối cậu.

Tồi tệ. Thật sự vô cùng tồi tệ. Nếu Gojo bắt đầu nghi ngờ rằng bạn biết nhiều hơn những gì bạn thể hiện, cậu ta có thể sẽ coi bạn là mối đe dọa đủ nguy hiểm để diệt bỏ, bất kể bạn có đang trong cơ thể Suguru. Điều này có vẻ chưa bao giờ ngăn được cậu ta trước đây.

Gojo Satoru rất tốt. Cậu ấy đủ tốt để sẵn sàng giết người bạn thân nhất của mình nếu cậu ta nghĩ rằng làm vậy sẽ cứu được tất cả mọi người.

Nhưng nếu Gojo giết Geto ngay lúc này, liệu nó có tệ đến thế không?

Bạn sẽ mất con đường đi về quá khứ, nhưng mối nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống của bạn sẽ chấm dứt. Kể cả khi bạn chết trong cơ thể của Suguru, thì ít nhất người dân ở Tokyo sẽ không phải chết trong đêm Halloween chết chóc ấy. Bạn vẫn sẽ đạt được mục đích. Và cái này dễ hơn nhiều so với kế hoạch của bạn.

Nanami lặng lẽ bước đến sau bạn. Bừng tỉnh. Không. Đây không phải bạn. Không thể nào. Lại là sự thờ ơ này, giống với lúc Fushiguro chết ngay trước mặt bạn.

Dường như việc chết đi chết lại nhiều lần đã bào mòn nhân tính của bạn rồi.

Shoko tiến tới. Nanami lẳng lặng đứng đó, tựa như một quả bóng lớn chứa đầy nỗi lo lắng. Shoko cởi khẩu trang xuống,  lộ ra quầng thâm mắt trông càng đậm hơn. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi.

"Cậu ấy vẫn còn sống." Nanami chùng xuống. "Nhưng không có phản ứng gì hết. Tôi đã cố hết sức có thể rồi."

Cô nhìn Nanami, nhưng lúc sau không còn đủ dũng khí để nhìn cậu nữa.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng như thế." Nanami nghiến răng, đó là cảm xúc mãnh liệt nhất bạn từng thấy ở Nanami, "đừng xin lỗi ạ. Đó là lỗi của em. Đáng lẽ em nên chú ý tới cậu ấy."

Bụng bạn quặn lại. Đó không phải lỗi của cậu ấy, bạn ước bạn có thể nói với Nanami rằng đó là lỗi của bạn.

Bạn tự hỏi không biết chị gái Của Haibara trông như nào. Có lẽ là một bản sao lớn hơn của cậu. Tóc sẫm màu hơn, mắt to hơn. Nụ cười của họ sẽ giống hệt nhau. Cô ấy sẽ như thế nào khi được thông báo em trai của mình đã chết bởi làm việc chính cậu đã ngăn cô làm?

Bạn không thể làm vậy với cô được. Bạn không thể là lí do cô ấy mất người em trai của mình đến lần thứ hai được.

Bạn không dám chắc nếu có Thánh Thần tồn tại trên đời. Nếu có, tại sao bạn phải chịu đựng những điều này? Tuy vậy, bạn vẫn ngồi trên chiếc ghế dài ngay bên ngoài phòng Haibara đang nằm, cầu xin các vị Thần cứu lấy cậu bé.

Bước chân của Gojo dừng lại ngay trước mặt bạn.

Thật khó để nói ra dù chỉ một từ, một chữ. Trong vài phút, Gojo chỉ đứng yên ở đó.

"Cậu xử nó chưa?" Cuối cùng, bạn cũng hỏi.

"Yeah."

Bạn ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Kể cả khi đang mặc đồng phục, cậu ta vẫn tỏa ra khí thế kinh khủng đến bức người. Tựa như một chiến binh của mặt trời, được chúc phúc bởi ánh trăng, mang trên mình sứ mệnh tiêu diệt lũ quái vật để cứu lấy thế giới.

Giờ đây, thanh kiếm nhuốm máu đỏ của chiến binh ấy đang chĩa về phía bạn.

Làm nhanh đi. Bạn chỉ có thể nghĩ được thế. Nhanh lên đi.

"Không phải ở đây." Bạn nói.

Nanami vẫn còn chìm trong sự sợ hãi, run rẩy. Shoko đứng ngay sau cậu ấy. Vì vậy bạn đứng dậy, nặng nề kéo lê bước chân ra khỏi nơi Haibara đang giành giật từng hơi thở, và Gojo đi theo bạn.

Khung cảnh bên ngoài sao lại đẹp đến vậy? Mặt trời rực rỡ chiếu sáng, và bầu trời trong xanh đến lạ. Đáng lẽ phải có mưa chứ?  Và cơn mưa phải đủ lớn để nhấn chìm Trái Đất.

"Tôi hiểu được thuật thức của cậu từ cỡ một năm trước rồi, cậu biết không?" Bạn không nhìn cậu ấy. Bạn không đủ dũng khí để làm vậy. "Chết. Cái chết kích hoạt thuật thức của cậu. Mỗi lần cậu chết, cậu sẽ được quay về đúng 12 năm trước."

Bạn nắm chặt một góc áo đồng phục đến mức trắng bệch cả tay.  Với sự tàn nhẫn của mình, Satoru tiếp tục nói.

"Nhưng tôi không hiểu tại sao linh hồn của cậu luôn nhập vào cơ thể của Suguru. Sao nhỉ, ngẫu nhiên à? Hay cậu ta chính là kẻ đã giết cậu? Rất, rất nhiều lần."

"Gojo. Đủ rồi." Bạn cầu xin.

"Đó là cách thuật thức của cậu hoạt động. Mỗi lần bị giết, cậu quay ngược lại quá khứ để giết ngược lại họ lúc họ ở trạng thái tinh thần dễ bị tổn thương nhất. Xét trên mọi phương diện, cái này khá mạnh mẽ đó chứ nhỉ.  Tôi thậm chí không có cơ hội để phản kháng. Giúp đỡ từ việc tự tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện trên người cậu đấy.

Gojo đứng trước bạn để bạn có thể nhìn cậu ấy. Gojo chính là Thánh Thần.

"Chơi đủ rồi,  Xanh Lá. Nói tôi nghe tương lai tệ đến mức nào mà cậu sẵn sàng chết đi chết lại để ngăn nó đi."

Trường hợp tồi tệ nhất bạn có thể nghĩ tới đang xảy ra ngay trước mặt bạn.

Satoru đang yêu cầu được biết tương lai của cậu ấy.

Nhưng...bạn không thể nói.

Run rẩy hít vào từng ngụm không khí. Khó thở quá. Không có đủ oxi. Bầu trời trên cao gần như sụp đổ, và bạn không thể thở được.

"Không có gì cần biết hết." Bạn cố nói. "Không có gì cả. Tôi sẽ sửa nó—"

"—bằng cách để cho Suguru giết cậu, hay chính xác hơn là cậu tự giết mình, phải không?"

"Cậu không hiểu được đâu." Bạn khàn giọng, run rẩy đến nỗi dây thanh quản của Suguru cũng không theo kịp. "Cậu không hiểu được đâu. Không bao giờ."

"Vậy giúp tôi hiểu đi." Giọng của Gojo cũng tan vỡ như bạn. Satoru tiến gần đến bạn, nhưng bạn lùi lại. "Nói tôi nghe tại sao bạn tôi lại làm những việc như thế này đi."

Bừng tỉnh. Cơn giận của Satoru không nhằm vào bạn.

Mà là Suguru.

Nó tệ hơn bạn nghĩ rất rất nhiều.

"Cậu ấy— cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy chính là người tuyệt vời nhất trong đám mà. Tôi muốn phủ định hết mọi thứ tôi có thể nhưng mà— nhưng mà sự thật rành rành trước mắt rồi. Và tôi— tôi". Satoru run giọng, quá đau khổ để nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Bạn cũng đau đớn đến tột cùng. Đã bao nhiêu lần bạn làm việc này rồi? Lặp đi lặp lại. Chỉ một mình bạn, không có một ai giúp đỡ bạn, xoa dịu bạn cả.

Câu chữ đang dừng ngay cuống họng bạn rồi, sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào. Thật sự quá dễ dàng để kể Satoru nghe tất cả mọi chuyện.

Mặc dù hành động của Satoru trông có vẻ không thành thật, bạn biết cậu ấy rất tốt bụng. Người tử tế nhất mà bạn từng gặp. Cậu ấy sẽ sẵn sàng ngồi xuống và lắng nghe, và bẻ gãy từng khúc xương nếu cần để giúp đỡ. Satoru chính là như thế.

Satoru rất ích kỉ, đủ ích kỉ để giết người bạn thân nhất của mình nếu làm thế có thể cứu được hàng triệu người dân ở Tokyo.

Bạn không thể đặt thêm bất kì trách nhiệm nào lên kẻ mạnh nhất nữa.

Bạn không thể làm thế với một đứa trẻ.

"Kh-không phải do cậu ấy làm." Bạn cố gắng rặn từng chữ. " Cậu ấy không cố tình làm vậy. Không phải lỗi của Suguru.

Chính là những lời nguyền. Chúng nhiều quá, cơ thể cậu ta không chứa được, rồi chúng chiếm lấy cậu ấy. Suguru không thể điều khiển chúng nữa."

Satoru im lặng. Như thể bạn vừa dùng bùa chú lên cậu ấy, khiến cậu ta đóng băng tại chỗ vậy, không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào người bạn thân đang thao thao bất tuyệt như một con rối.

"Cậu ấy đã đánh mất quá nhiều người." Bạn tiếp tục nói. "Riko, cô Kuroi, Haibara. Cậu ấy không thể chịu đựng được. Nó...quá đau đớn. Rồi cơ thể Suguru khuất phục trước đám nguyền hồn, rồi chúng chiếm lấy Shinjuku. Vì vậy tôi..."

Nói dối như vậy cũng được, bạn tự biện hộ cho chính mình. Bởi vì Suguru mà bạn biết- người luôn treo trên môi nụ cười đầy giả dối, ánh mắt sáng buồn bã chứa đựng sự tan vỡ từ sâu trong tâm hồn- không phải là Suguru mà Satoru biết. Họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Năm tháng trôi đi- dòng thời gian- đều cách xa nhau. Họ không cùng là một người.

Kể cả thế, bạn tha thứ cho cả hai Suguru từ lâu rồi.

Bạn sẵn sàng quỳ xuống nếu biết điều đó có thể tạo ra sự thay đổi của tương lai. Bạn sẽ cầu xin, van xin và khóc lóc nếu nó có thể khiến Satoru từ bỏ nó. Nhưng đến cuối cùng, bạn chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ấy.

"Tất cả những gì tôi muốn chỉ là...xin cậu hãy tin tôi." Bạn thì thầm." Làm ơn hãy tin những gì tôi đang làm là đúng đắn. Có được không, Satoru?"

Đôi mắt của cậu ấy. Bạn không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. Im lặng và thẫn thờ. Ánh nhìn giống như lúc cậu ta thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của mình. Khoảnh khắc hắn trở thành Thần.

Nhưng Gojo không phải Thánh Thần. Vì Thần không rơi lệ.

Satoru nghiêng người thật gần cho đến khi anh ấy có thể tựa đầu vào vai bạn. Cơ thể cậu trai run rẩy mãnh liệt.

"Cậu sẽ cứu Suguru, đúng không?" Cậu ấy hỏi. Biến mất rồi, phong thái tự tin và kiêu hãnh vốn có của Gojo. Cậu trai không còn gì ngoài lớp vỏ bọc của mình nữa. Bạn không nói gì về thứ đã làm bẩn đồng phục của Suguru.

Dù sao thì bạn vẫn mỉm cười.

"Chắc chắn rồi." Bạn nói sự thật. "Tôi sẽ cứu cậu ấy."

"Tôi sẽ cố gắng đến chết."

Bờ vai của cậu trai rung lên vì tiếng cười nhẹ nhàng, chân thành.

Bạn nhẹ cười, đưa tay vỗ về cậu ấy. Mất vài phút thì Gojo mới đứng vững dậy. Ánh mắt của cậu tỏa sáng. 

"Haibara sẽ ổn thôi." Cậu trai khẳng định. "Tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Cả Suguru nữa."

Cậu ấy vẫn chưa hiểu được. Cậu trai không hiểu rằng Shoko và Satoru và Haibara và Nanami cần cậu, Suguru sẽ sớm hiểu được thôi. Bạn sẽ cố gắng dẫn Suguru đi đúng đường.

Hiện tại, đó là tất cả những gì bạn có thể làm.

"Tôi biết cậu sẽ làm mà."

Gojo châm chọc bạn ngay sau đó.

"Cậu phiền phức lắm đấy có biết không? Lần tới, đừng chọc giận tôi như này nữa. Cứ nói thẳng với tôi thôi."

Dựa dẫm vào tôi. Phụ thuộc vào tôi.

"Tôi xin lỗi," bạn thực sự cảm thấy như thế. "tôi sẽ không bỏ cậu lại trong bóng tối nữa đâu. Có lẽ tôi chỉ quên mất mình có một người bạn ở năm 2006 thôi."

Mắt Gojo lóe sáng. "Thực ra giờ là năm 2007—"

"Im đi." Gojo cười lớn, cậu ấy lại là chính mình rồi.

Bạn chìa tay ra, và nụ cười của cậu ấy nhạt dần, dù chỉ một chút. 

Lần này, bạn là người do dự.

"Cậu nên học cách ích kỉ một chút đi." Bạn nói với Gojo. "Tôi sẽ không trách cậu vì cậu ích kỉ đâu. Tôi nghĩ sẽ có ai làm vậy đâu."

Gojo không trả lời, nhưng cuối cùng thì, cái chạm của cậu lại vô cùng ấm áp.



*Author's note: hhuhuhuhu finally lết lên được 500 view ròiiii:")))) cỡ 2 tháng r kh ra chap oải quá trờiii. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro