Chương 9
ⴵ
Đau. Đau quá. Máu chảy thấm qua từng ô gạch trên vỉa hè. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười rợn người của lũ nguyền hồn. Có vẻ như là của anh ta.
Bạn lại tha thứ cho Suguru.
ⴵ
Chính là ngày hôm nay.
Bạn có thể cảm nhận được. Thậm chí không cần phải nhìn vào lịch.
Chất xúc tác cho vụ thảm sát đẫm máu ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Suguru vừa mặc quần áo xong. Bạn đứng trước một cái gương nhỏ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Cậu ấy trông mệt mỏi quá. Buồn buồn mỉm cười. Bạn nhận ra Suguru có thêm một vết sẹo trước đây bạn chưa từng thấy, và một nguyền hồn đặc cấp chưa được cấp phép sử dụng.
Suguru khác xa so với một năm trước, nhưng đôi mắt ấy vẫn còn lấp ló tia sáng. Bạn bám chặt vào tia hi vọng nhỏ nhoi ấy, hết sức có thể.
Bạn bước ra ngoài căn phòng. Không phải của Suguru. Để thực hiện nhiệm vụ, Geto đang thuê một căn hộ, sống chung với một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu cùng con trai của cô ấy. Nơi này mang không khí như ở nhà, khiến bụng bạn quặn lại.
Người phụ nữ mỉm cười khi thấy bạn bước xuống. Cô ấy trông thật tử tế, với đôi mắt hiền từ của một người mẹ. Bạn thật sự không thể hiểu tại sao một người mẹ có thể làm chuyện như vậy với người khác.
"Cậu Geto." Bà ấy ríu rít. "Cậu tỉnh dậy làm tôi mừng lắm! Cậu có đói không? Có muốn ăn gì không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không đói." Tốt hơn hết là làm xong càng sớm càng tốt. "Dù sao thì tôi cũng phải quay về sớm thôi."
Suguru đã hấp thụ con nguyền hồn hoành hành ở ngôi làng này tối qua. Bạn có thể cảm nhận được dư vị nhớp nháp, kinh tởm trong khoang miệng. Cậu ấy đáng lẽ nên rời nơi này từ hôm qua, nhưng dân làng khăng khăng muốn Geto ở lại một đêm để trả ơn.
Giờ thì, nó rành rành trước mắt: họ làm vậy để lấy lòng cậu ấy cho ngày hôm nay.
Nụ cười của bà ấy chùng xuống, đượm nỗi lo lắng. Xoay xoay mũi chân, bà cất tiếng:
"Thực ra thì...Trưởng làng chúng tôi mong cậu có thể xem qua cái này một chút." Ánh mắt của bà tối hơn, chán ghét khi nhắc tới thứ đó.
Bạn đấu tranh để giữ vững nụ cười trên môi.
"Tất nhiên rồi. Hãy dẫn tôi tới đó."
Nó tệ hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Bạn đã chứng kiến màn kịch này vô số lần trong kí ức của Geto. Cậu ấy hồi tưởng khoảnh khắc này rất nhiều lần. Vì vậy, bạn cũng hiểu rõ cảnh tượng này như lòng bàn tay.
Nhưng không, không gì có thể khiến bạn sẵn sàng để tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ run rẩy ôm lấy nhau trên sàn đất lạnh lẽo cả.
Trưởng làng đang nói gì đó. Người đàn bà ở cùng phòng với Suguru đang hét lên, quát to những đứa trẻ, nhưng bạn không thể nghe được bất cứ điều gì họ đang nói cả.
Quần áo của chúng thật bẩn thỉu và rách rưới. Gò má hóp lại, trông như chúng đã bị bỏ đói nhiều ngày. Đôi mắt của Himiko trông vô hồn, đồng tử lồi ra.
Cặp song sinh.
Lần đầu bạn gặp, họ chỉ đứng một bên và thờ ơ nhìn Geto giết bạn.
Chúng ngước nhìn bạn, run rẩy vì sợ hãi, co rúm lại mỗi khi người phụ nữ nâng giọng lên. Chắc hẳn chúng nghĩ Suguru tới đây để giết mình.
Hai đứa trẻ này còn quá nhỏ để có những suy nghĩ như thế. Chúng còn quá nhỏ để chứng kiến sự tàn nhẫn của thế giới này.
Thật sai lầm khi nhìn về phía cuối buồng giam hai đứa nhỏ. Chậu nước bẩn thỉu và thức ăn đến cho còn chê.
Tại sao họ lại có thể làm vậy với chúng? Tại sao một người mẹ có thể đối xử như vậy với hai đứa trẻ?
Một nguồn nhiệt lan ra khắp người bạn, chạy dọc trong từng mạch máu, lan tới từng mảnh linh hồn bạn. Cảm giác như có cả một dòng dung nham ngay dưới da của bạn, sôi sục lên cơn giận đến rùng mình.
Đủ lớn để thiêu rụi cả ngôi làng này.
'Suguru', bạn nghĩ tới người đồng hành với bạn, kẻ đã và đang hành hạ bạn từng ngày, 'Tôi nghĩ đã đến lúc rồi.'
Bạn với tay tới song sắt buồng giam. Hai đứa trẻ co rúm lại.
"Ah! Ngài Geto, đừng đến gần chúng quá—"
"Tôi sẽ mang chúng đi."
"Dạ?" Trưởng làng thốt lên.
"Lũ trẻ." Bạn đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ mang chúng đi khỏi đây."
Sẽ rất vô nghĩa nếu bạn đứng đôi co với lũ người này. Họ có đủ sự ngu ngốc, ảo tưởng để tin rằng mình đúng. Họ tin việc tra tấn, giam giữ tụi trẻ là cách bảo vệ chính mình. Suy cho cùng, đó là nỗi sợ, luôn luôn như vậy. Kể cả khi không có nguyền hồn, nó sẽ tiếp tục lan rộng cho đến khi ngôi làng này chẳng còn lại gì ngoài những căn nhà bị bỏ hoang. Chả có ích gì để trừng phạt lũ người này nữa.
Lo sợ viễn cảnh bạn sẽ xử lũ người kia nếu còn nhìn họ thêm nữa, bạn chuyển sự tập trung sang hai đứa trẻ. Himiko và Nanako, run rẩy và sợ hãi, đôi mắt chứa đầy cảnh giác. Những đôi tay thật nhỏ bé. Bạn tự nhủ sẽ cố gắng dùng hết sức để bảo vệ chúng với đôi tay của mình.
Bạn sẽ tìm cho chúng vài thứ để bỏ bụng sau khi rời khỏi ngôi làng kinh tởm này.
ⴵ
Trước hết bạn tìm gặp Shoko.
Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy lũ trẻ. Và bạn không hiểu tại sao. Thế nhưng, Shoko vẫn dịu giọng khi nói chuyện với chúng, đưa cả hai vào phòng khám. Nanako và Himiko dường như đã bình tĩnh hơn nhiều kể từ lúc bạn đưa hai đứa nhóc lên xe. Himiko thậm chí còn nói tên con búp bê của em cho bạn.
Một lúc sau, thầy Yaga tới thăm. Giờ đây ông ấy đã là Hiệu trưởng. Thường thì, giọng ông lúc nào đầy cọc cằn, thô lỗ, nhưng giờ đây lại dịu dàng đến lạ khi hỏi thăm hai đứa bé. Nanako ngại ngùng cười.
Bạn không thể lờ đi ánh mắt "chúng-ta-sẽ-nói-chuyện-sau" của thầy ấy được. Từ tận đáy lòng, bạn đồng cảm với Suguru. Nhưng sau cùng thì chịu trận một bài diễn ngôn dài dòng vẫn tốt hơn nhiều so với việc chạy trốn với danh nghĩa kẻ sát nhân.
Cậu ấy vẫn chưa đến. Bạn quyết định tự đi tìm cậu ta.
Cảm giác hoài niệm lan ra khi bạn đi qua kí túc xá. Nền đất của ngôi trường chú thuật nổi tiếng ngập tràn cỏ xanh man mát. Vẫn là mùa hè. Khoảng thời gian bạn gặp gỡ biết bao nhân vật với màu sắc riêng biệt. Bạn chỉ được chứng kiến một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, một phần nhỏ bé trong cuộc sống của họ, thế nhưng nó cảm giác như cả cuộc đời của họ vậy.
Bạn cuối cùng đã tìm thấy anh ấy ngồi trên băng ghế, nhâm nhi một lon thức uống. Cậu ấy cố tình không nhận ra sự hiện diện của bạn. Bạn đảo mắt, thở dài trước cách ứng xử trẻ con này, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Này." Bạn bắt đầu trước.
"Nghe nói cậu nhận nuôi hai đứa nhóc," Satoru nói, "Chưa bao giờ nghĩ nổi Suguru sẽ làm một bà mẹ tuổi teen đâu, nhưng yeah, giờ thì có rồi."
Bạn cười, nhẹ nhõm. Bầu trời hôm nay thật đẹp.
"Ừm, cá nhân tớ nghĩ cậu ấy không muốn làm theo cách khác đâu." Bạn đáp lại.
Gojo nghiền ngẫm câu chữ của bạn.
"Việc này từng xảy ra trước đó rồi à?"
Đúng. Nhưng lại không có cái kết có hậu nào.
"Yeah," bạn bất chấp, "anh ấy chăm sóc chúng tốt lắm. Và giờ đây anh ấy vẫn sẽ làm như vậy. Tớ chắc chắn đó."
Và giờ đây, anh ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ. Shoko, Satoru, giáo viên. Tất cả họ sẽ ở đây với anh, vì anh. Kí ức của Suguru chưa thay đổi, nhưng bạn biết chắc rằng tương lai bạn chuẩn bị quay trở lại sẽ khác biệt hoàn toàn.
"Dù sao thì, tớ rất vui vì có thể đến ngôi trường này lần cuối. Kí túc xá tuyệt lắm."
"Cậu làm như thể cậu sắp đi vậy," Satoru hờ hững nói. "Tháng sau cậu sẽ lại tới thôi. Hoặc năm sau gì đó."
Bạn mân mê ngón tay.
"Tớ...từ giờ sẽ không thể làm vậy nữa."
Gojo cứng người. Rồi cậu ấy quay sang nhìn bạn.
"Gì cơ?"
Bạn không thể đoán được phản ứng này của cậu ấy, nhưng cậu trông không hề vui vẻ chút nào. Khá khó để có thể chấp nhận.
"Tớ đã thay đổi tương lai rồi." Bạn mỉm cười với Satoru. "Cuối cùng cũng làm được rồi. Suguru sẽ không lạc lối nữa. Himiko và Nanako sẽ không mất cha. Cậu sẽ không mất người bạn thân, không bao giờ nữa. Không còn lí do nào để tớ về đây nữa. Cậu được tự do rồi." (=)))) mấ dịch tự do mà cứ nghĩ đến Eren thoai)
Bạn nhấn mạnh câu cuối với ý đùa cợt, nhưng Satoru không cười dù chỉ một chút.
"Từ đã, cậu sẽ rời đi à? Cậu...sẽ rời đi, cậu sẽ đi ư...?"
Bạn gật đầu. "Tớ cũng thấy khó tin vãi ấy." Bạn vẫn không thể tin được bạn đã hoàn thành những gì bạn đặt ra. Nhiệm vụ dường như là bất khả thi, thế nhưng giờ bạn đã thành công rồi.
Nó chưa thực sự kết thúc. Chưa hẳn, nhưng bạn đã giúp Suguru vượt qua giai đoạn tồi tệ, khó khăn nhất. Giờ đây, bạn tin chắc rằng Satoru và Shoko sẽ thay bạn làm nốt phần còn lại: thúc đẩy Suguru đi tới vạch đích của anh. Cũng như anh sẽ giúp họ giống vậy.
Satoru im lặng.
"Trông cậu có vẻ hạnh phúc." Cậu trai để ý.
"Ừm thì, tớ đã cứu tất cả mọi người mà, tớ nghĩ tớ xứng đáng để cho bản thân chút phần thưởng chứ, đúng không?"
Trong một khoảnh khắc, bạn muốn hỏi bạn có thể thăm mọi người trong tương lai không. Để xem bộ ba chữ S này sẽ như nào khi họ là người lớn. Thế nhưng bạn ngừng lại. Có lẽ, không, chắc chắn họ sẽ không muốn gặp bạn rồi. Bạn nên bớt tham lam thôi.
Như này, là quá đủ rồi.
"Ít nhất thì cậu có thể nói cho tớ tên của cậu không?" Satoru hỏi.
"Cậu biết tớ không thể mà." Bạn cười nhẹ.
"Rồi rồi." Cậu ấy cười lớn, nhưng nghe chẳng vui vẻ tẹo nào. "Du hành thời gian, chết tiệt thật."
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm." Bạn nói với Gojo. Cậu trai cứng người.
"Tôi cũng sẽ như vậy, bạn già ạ." Gojo đáp lại. "Trêu cậu siêu vui luôn đấy."
Lần đầu tiên, bạn không thấy tức khi bị gọi là "bạn già", mà thấy buồn nhiều hơn.
"Tớ có thể xin cậu vài lời khuyên không?" Gojo đột ngột hỏi. "Cậu nghe người ta nói đấy, không biết gì thì đi hỏi người lớn hoặc nhà thông thái, hay cái gì đó đại loại vậy."
"Về việc gì?"
Giờ đến lượt cậu ấy mân mê với những ngón tay của mình.
"Cậu sẽ làm gì nếu...có thứ gì đó cậu thực sự rất muốn, nhưng cho dù cậu chạy nhanh đến mức nào đi nữa, cậu vẫn không thể bắt kịp được nó?"
Bạn nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu trai rất nghiêm túc. Trên đời này thật sự có tồn tại thứ gì quan trọng với Satoru đến như vậy sao?
"Thứ gì tớ không thể đuổi kịp hả?" Suy nghĩ của bạn phát ra thành tiếng. "Tớ đoán là...tớ sẽ tạo ra cuộc náo loạn đủ lớn để sau cùng tớ sẽ không thể làm gì nữa ngoài ngoảnh đầu nhìn lại."
Cậu ấy cau mày." Nghe chả hợp lí chút nào. Cậu già rồi nên lú hả?"
Bạn cười lớn. Ah, bạn sẽ nhớ thằng nhóc này lắm đây.
Bạn ước mình có thể ở lại lâu hơn chút nữa. Bạn ước mình có thể hỏi thăm thêm Haibara, và Shoko, và cả Nanami nữa, nhưng thời gian đang dần trôi đi.
Suguru không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
"Tạm biệt, Satoru." Bạn đưa tay ra.
Satoru nhìn chằm chằm bạn, ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay ra bắt lấy tay bạn.
"Tạm biệt, Xanh Lá."
Trong chớp mắt, bạn đã quay lại, đứng ở Shinjuku. 7:06 tối ngày 24 tháng 12.
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Còn nữa nha cả nhà iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro