1.

Tích tắc đồng hồ điểm 6h15, cánh cửa mở ra nhường chỗ cho Minghao. Nàng từ trên kệ tủ nhảy xuống để chào mừng anh về nhà, nhưng anh lê lết vào căn hộ một cách uể oải vì mệt mỏi, thậm chí chẳng thèm cưng nựng mặc cho nàng đang chào đón. Anh chỉ đi thẳng một đường về phòng ngủ và ngã ập xuống giường, không cho nàng một chút mặt mũi nào cả.

Nàng đi theo, bốn cái chân thoăn thoắt nối gót anh, nhưng anh chẳng hề dừng bước đoái hoài gì đến nàng. Giờ thì nàng nhìn chằm chằm từ chân giường, phân vân giữa tiếp tục bám theo hay mặc xác cái tên nhân loại này. Không một ai ngó lơ nàng mà vẫn được cho ôm! Nhưng tiếng thở dài đầy mệt mỏi và thanh âm khẽ khàng gọi tên vẫn khiến nàng mềm lòng.

"Chichi?" Minghao lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền. Đây chẳng phải cái tên nàng ưa thích nhưng lại là cái mà nhân loại của nàng luôn luôn gọi và đã quá đủ rồi. Có vui không, thật luôn, tên đầy đủ của nàng là Sachi Clawmonster nhưng lúc nào cũng bị kêu Chichi. Gọi Sachi nghe hay hơn nhiều, Clawmonster lại càng tốt, nhưng, mà thôi, miễn là có thịt xông khói mỗi ngày, nàng có thể tha thứ cho lỗi lầm không mấy to tát này.

Nàng nhảy lên giường và đi loanh quanh vài vòng, cố tìm một khoảng trống cho mình, khi Minghao quay sang nằm nghiêng, cuối cùng nàng cũng thấy một kẽ hở và cuộn tròn chui vào gần lồng ngực anh. Cơ thể anh có mùi của mệt mỏi và hạnh phúc, mãn nguyện. Vậy cũng tốt. Nhịp tim mạnh mẽ của anh ru nàng cùng say giấc.

Minghao nhận nuôi nàng từ nhiều năm trước, từ hồi nàng còn là một bé mèo nhỏ xíu và anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường. Nàng cùng anh lớn lên, cùng anh trải qua hơn ba năm chung sống, chứng kiến anh từ một sinh viên đại học bận rộn biến thành một nhân viên văn phòng còn bận rộn hơn, từ mặc áo len rộng thùng thình đến áo sơ mi cài nút tươm tất, từ sống trong studio chật chột đến căn hộ rộng rãi. Từ việc thỉnh thoảng lại đưa người lạ về nhà cho đến ổn định với một người đã hiện diện thường trực trong cuộc sống của họ.

Vừa nhắc đã đến, tiếng mở cửa và túi nặng rơi xuống sàn đánh thức nàng sau giấc ngủ dài khoảng một tiếng. Là hắn, con người đã bước vào và trở thành một phần trong cuộc sống của họ, tên cẩu nhân loại.

Minghao vẫn ngủ say cả khi nàng lách mình qua vòng tay lỏng lẻo của anh và bước xuống giường. Nàng khoan thai lại gần tên cẩu nhân loại đang ngồi gần lối ra vào, hài lòng với khuôn mặt bừng sáng của hắn khi phát hiện ra nàng. Hắn đưa tay ra như một lời mời và nàng chấp thuận, dụi dụi vào lòng bàn tay ấy. Do phép lịch sự tối thiểu và do thói quen hình thành từ lâu.

"Ỏoo, Sachi đúng là cô gái ngoan," hắn cưng nựng nàng. Nàng thấy nực cười bởi, xin lỗi chứ, nàng không giống mấy tên ngốc cần được khen ngợi vì ngoan ngoãn nhưng chết tiệt, những ngón tay thon dài gãi cằm nàng thật là đẹp, nên thay vì cau có nàng chỉ vươn cổ ra xa hơn và rên gừ gừ. Chuyện xong nhanh hơn nàng tưởng khi Mingyu đứng dậy với cái túi rồi đi thẳng vào trong căn hộ.

Nàng đi sau hắn, theo chân hắn vào phòng ngủ để rồi cánh cửa đóng lại ngay trước mũi mình. Đôi mắt nàng nheo lại, đây chính là một trong những thói quen mà tên cẩu nhân loại phải học cách bỏ. Nhân loại của nàng chưa bao giờ đóng cửa trừ khi anh đi tắm, cái việc mà nàng vẫn hằng lo âu vì nước là một thứ rất đáng ngờ mà anh lại hay giam mình trong buồng kín với cái thứ đó, khiến nàng phải luôn cảnh giác canh chừng. Nhưng xét thấy anh vẫn sống sót ngày ngày nên nàng học cách tin tưởng vào sức mạnh của anh chống lại cái thực thể lạnh ơi là lạnh ấy. Nàng tập thói quen đứng chờ ở ngoài phòng tắm, thỉnh thoảng lại kêu một tiếng để chắc chắn rằng Minghao vẫn ổn. Tuy là thế, của phòng ngủ vẫn phải mở trừ khi đang giao phối, vậy mà cái tên cẩu nhân loại kia vẫn chưa tập được. Nàng ngao lên ầm ĩ, cào cào cửa gỗ hòng gây náo động đến người trong phòng. Chẳng bao lâu, tên cẩu nhân loại xuất hiện và cười cười nhìn nàng.

"Tao chỉ thay quần áo thôi mà," Mingyu giải thích, đưa tay xuống gãi tai nàng hối lỗi, "Cửa lại mở rồi, nhé?"

"Ngu xuẩn," nàng meo vào mặt hắn. Nhân loại của nàng thay đồ trước mặt nàng suốt, chẳng việc gì phải đóng cửa cả.

"Ừ, ừ, tao xin lỗi," hắn ậm ừ rồi để nàng phía sau, bước về phía nhà bếp. Nàng rất giận dữ rất khó chịu ngay cả khi đang đi theo hắn. "Hạo vẫn đang ngủ, vậy mày tham gia với tao nhé, làm bữa tối thôi."

"Thịt xông khói, xin cảm ơn."

"Có katsudon đây."

"Nhân loại ngu xuẩn." Sachi ngao lên giận dữ, gầm gừ trong cổ họng khi Mingyu nhìn xuống đầy âu yếm. Nàng vừa yêu cầu thịt xông khói, phải chứ?!

"Thịt xông khói là để bữa sáng," hắn nói khi lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, "và chỉ một phần mỗi ngày."

Nàng cố gắng phản kháng khi nhảy sang ghế rồi bật lên trên tủ lạnh.

"Nhớ hôm tao cho mày ăn hai phần không? Minghao đã điều chỉnh lại bằng cách không cho mày một miếng thịt nào vào ngày kế. Chúng ta không muốn lịch sử lặp lại, đúng chứ?"

"Ừ thì... đúng thế," nàng meo một tiếng đồng ý. Nhân loại của hắn đã có một pha xử lý đi vào lòng đất, khăng khăng rằng nàng chỉ được phép ăn một phần thịt xông khói mỗi ngày, thậm chí ít hơn nếu có thể. Tại sao chứ, nàng méo biết. Nàng không thể hiểu được cái thứ logic của nhân loại nhà nàng về sức khỏe và kiểm soát lượng ăn. Dù sao tất cả thịt đều là của nàng. Thôi thì, đó cũng là một trong những hành xử kì cục của loài người. Nếu katsudon nấu không tệ thì cũng ok thôi. Và nàng biết rằng tên cẩu nhân loại nấu ăn ngon, ngon hơn nhân loại nhà hắn, nên Sachi yên lặng tựa đầu vào lòng bàn chân. Thôi được, thế cũng tốt.

Nàng quan sát hắn sơ chế nguyên liệu trong khi kể nàng nghe về ngày hôm nay của mình. Nàng ứ quan tâm cũng ứ hiểu hắn nói gì, nhưng chất giọng đều đều trầm thấp khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ.

Không phải ban đầu đã vậy. Từ hồi lâu lắm, nàng từng ghét hắn bằng cả trái tim. Nàng đã quá quen với việc độc chiếm Minghao cho riêng mình đến nỗi khi những lần ghé thăm của Mingyu thường xuyên hơn và hắn bắt đầu ngủ lại qua đêm, sự thờ ơ ban đầu của nàng chuyển sang khinh bỉ. Nàng từng lờ hắn đi, chạy trốn mất tăm khi hắn mang bữa tối đến cùng ăn với họ. Nhưng cùng với số lần hắn ở lại tăng dần, sự lảng tránh của nàng cũng biến thành giơ vuốt cào và nhe răng cắn. Nàng không có gây ra bất kì thương tổn nào vì bộ vuốt đã được bọc lại và nàng được huấn luyện để cắn sao cho không hằn dấu răng trên da, thế nhưng nàng vẫn làm mọi cách để đuổi hắn đi.

Vậy mà Mingyu vẫn ở lại. Hắn học cách ứng phó với cơn giận của nàng và ấm áp không ngừng của hắn khiến nàng dần dần bị thuyết phục. Giờ thì nàng còn chẳng nhớ tại sao hồi đó mình ghét hắn. Là vì hắn có mùi như một con cún bự sao? Hắn cũng hành xử giống cún nữa. Có lẽ là vì lúc ấy hắn là một mối đe dọa, một đối thủ đáng gờm cho cuộc cạnh tranh sự chú ý của Minghao. Chà, dù là gì đi chăng nữa, giờ nàng cũng chẳng buồn nhớ đâu.

"Nè," giọng nói mềm nhũn của nhân loại nhà nàng chào hai bọn họ. Sachi quan sát anh lại gần tên cẩu nhân loại và ngửa đầu, đòi một cái hôn. Nàng nhắm mắt lại và quay về trạng thái gật gà gật gù khi Mingyu dịu dàng cúi xuống ấn đôi môi mình lên đôi môi Minghao . Nàng không cần phải thấy ba cái chuyện này, nó xảy ra thường như cơm bữa. Những lời âu yếm và tiếng cười khúc khích cũng thế, thủ thỉ với nhau về đủ thứ trên đời lẫn mấy chuyện linh ta linh tinh. Tất nhiên cũng có những ngày không vui, những ngày tràn ngập sự yên tĩnh ngạt thở và tức giận kìm nén, nhưng hôm nay là một ngày tốt lành. Nàng vẫn đang mơ màng, không ngủ được vì mùi thức ăn giữ cho nàng phải tỉnh táo. Có những ngày nàng sẽ chơi loanh quanh, cố nhón một miếng trước bữa tối.  Nhưng nàng không muốn phá hỏng một buổi tối êm ấm như hôm nay, và nàng cũng khá hài lòng trong tư thế ngồi trên tủ lạnh, đưa đôi mắt lim dim dõi theo hai người.

Minghao mỉm cười trìu mến khi anh bắt gặp ánh mắt nàng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đó là cách bày tỏ lòng tin yêu và tình cảm của riêng nàng.

Lát sau nàng được phục vụ một phần ăn nhiều hơn bình thường, một phần thưởng vì cư xử ngoan ngoãn. Nàng đã thể hiện sự tán dương hành động này bằng cách cọ cọ vào chân hai người trước khi rời đi tìm một nơi để ngủ, chừa lại không gian cho họ làm mấy việc của loài người như dọn dẹp và đại loại thế. Vị trí dưới sofa hoàn hảo đấy. A, đời đẹp biết bao!

Khi nàng lại xuất hiện vài giờ sau đó, xung quanh thật yên tĩnh và tối đen. Nàng tiến về phòng ngủ với hy vọng cửa vẫn mở và vui vẻ reo lên khi đúng là thế. Hôm nay không có giao phối.

Nàng thoáng khựng lại trong phòng khi đánh giá vị trí của hai người trên giường. Nàng thường ngủ bên phía nhân loại của Mingyu vì tên cẩu nhân loại này, rất nhiều lần, đã vô tình đá nàng xuống giường. Nhưng làm sao nàng biết được tối nay nhân loại nhà nàng nằm ở bên nào khi hai người bọn họ dính nhau một cục, sát rạt, cứ như thể hợp thành một người vậy. Nàng lẩm bẩm khó chịu trước khi nhảy lên giường và chọn bên trái một cách ngẫu nhiên. Minghao ngủ ở đây tối qua, có khi hôm nay vẫn thế nhỉ?

Đáng buồn thay chuyện không như mong muốn, rạng sáng, nàng lại bị đá xuống giường bởi đôi chân dài quá thể của Mingyu. Nàng trả đũa bằng cách ngồi lên mặt hắn cho đến khi hắn không còn cách nào khác ngoài thức dậy, thở phì phò.

"Cái quỷ gì thế, Sachi!" hắn càu nhàu nhưng nàng chỉ đơn giản chớp mắt ngước nhìn từ dưới sàn nơi hắn đẩy nàng xuống lần hai. Hắn bĩu môi nhìn nàng, nàng trừng mắt thách thức, cho đến khi hắn mệt mỏi dời mắt đầu hàng.

Nàng lẩm bẩm, hài lòng với chiến thắng của mình và thong thả bước ra phòng ngủ. Ô nhìn kìa. Bây giờ cũng gần năm giờ sáng. Chắc hẳn tên đấy phải thấy biết ơn vì nàng đã đánh thức hắn đúng giờ trước khi chuông báo thức reo. Nghe mùi Sachi nàng sắp được phục vụ nhiều thịt xông khói hơn vì phần thưởng đây.

(Nàng méo có, và nàng cảm thấy hơi tức giận khi hắn quay lại).

---

Lời tác giả:

1. Tui không có ủng hộ việc đeo bọc vuốt mèo cho lắm đâu, hãy khoan dung với các bé mèo nha.

2. Một phần thịt xông khói mỗi ngày vẫn quá nhiều á, chúng nên là thực phẩm bổ sung chứ không phải bữa ăn thường trực thì hơn.

---

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro