5
Wonwoo cuối cùng cũng nhảy qua được hàng rào. Nhưng hắn không vui nổi vì Minghao bị ngã.
----
Wonwoo nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm so sánh với mấy tháng trước. Không còn khoảng cách nào giữa Minghao và Mingyu, bọn họ vai kề vai theo đúng nghĩa đen khi cùng nhau chăm chú nhìn vào bài tập trên bàn.
Minghao chẳng nói chuyện với Mingyu ở trường nữa, cũng chẳng đuổi theo cậu ta hay cùng cậu ta đi bộ về nhà. Như thể muốn bù đắp, Minghao luôn luôn hết mình trong giờ học. Cậu xích lại gần Mingyu hơn, rảnh rang một tí là lại trêu chọc người ta. Những lúc ấy, Minghao luôn nở nụ cười đẹp nhất.
Mingyu không xua đuổi Minghao nữa. Tại phòng của Wonwoo, Mingyu thả lỏng hơn, bớt làm học sinh gương mẫu. Cậu ta không xê dịch chút nào khi Minghao kè kè sát đến và cố gắng trả đũa mọi lời trêu chọc của Minghao. Hầu như khi nào Mingyu cũng thua, những lời nhận xét dí dỏm của Minghao khiến cậu ta hết đường đáp trả. Tuy nhiên sau cái bĩu môi vì nghẹn họng, Mingyu nhất định sẽ cười. Không chỉ một lần Wonwoo bắt gặp Mingyu nhìn Minghao chăm chú trong khi cậu ấy mải miết chép vội vào cuốn vở. Nó khiến Wonwoo tin rằng ánh mắt con người cũng có thể phát ra tia lấp lánh.
Wonwoo không biết liệu đấy có phải là điều tốt nhất không, nhưng ít nhất thì trong căn phòng này, Mingyu khiến Minghao cười.
Trong đầu Wonwoo thường thay thế hình ảnh của Mingyu và Minghao bằng Jun và chính hắn, họ sẽ ngồi cạnh nhau giống như Mingyu và Minghao lúc này, cùng nhau cười đùa trong không gian ấm cúng. Mỗi khi Wonwoo nhận ra bản thân lại làm thế, hai má hắn đều không nhịn được nóng lên.
**
Wonwoo xuống lầu để tiễn Minghao và Mingyu. Hắn thấy mẹ mình trong phòng khách, vẫn chưa thay trang phục công sở. Mingyu và Minghao chào mẹ và mẹ cười đáp lại. Wonwoo còn tưởng bà đã có một ngày tốt lành.
Tuy nhiên, ngay khi bạn hắn ra khỏi cửa và Wonwoo quay lại phòng khách, gương mặt mẹ bất thình lình chuyển sang chát chúa.
"Wonwoo, nói chuyện với mẹ." Giọng điệu bà bình tĩnh nhưng không dấu sự nghiêm khắc.
Nhịp tim hơi nhanh lên, Wonwoo gật đầu và ngồi xuống sofa. Hắn chỉ chiếm một bên góc để nhường chỗ cho mẹ. Bà không ngồi xuống mà cứ thế nhíu mày đứng trước sofa, một tay chống nạnh. Wonwoo không thích điều này. Hắn biết tại sao mẹ lại tức giận. Chắc chắn bà đã phát hiện.
"Tại sao con lại giảm giờ học ở trung tâm luyện thi?" Giọng mẹ lúc này đang run lên, có lẽ do kìm nén cơn tức.
"Con cần thời gian để luyện tập trong đoàn nhạc diễu hành." Wonwoo thành thật đáp. Nói dối cũng chẳng ích gì.
Mẹ hắn khó khăn nhắm mắt lại. Mí mắt đóng một hồi và khi chúng mở ra, Wonwoo suýt thì nhũn ra trên ghế.
"Mẹ đã nói con bỏ rồi, phải chứ? Sao con lại– Con có biết phải khó khăn lắm mới cho con học ở trung tâm được không? Ba con. Tất cả là do ba con. Ông ta chưa bao giờ được cái tích sự gì trong nuôi dạy con cái cả, chỉ có chiều hư là giỏi. Ông ta mà về là..."
Mẹ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo một lần nữa.
"Ngày mai con phải đi học và rời đoàn nhạc." Giọng nói bà đầy dứt khoát.
Wonwoo luôn sợ giọng nói của mẹ. Nó không mang nhiều hồi ức đẹp cho hắn, nhất là khi bà lên giọng. Đó là lý do hắn quen với việc tuân theo bất cứ điều gì bà nói. Hắn sợ hãi những gì sẽ xảy ra nếu cãi lời.
Hiện tại Wonwoo vẫn sợ, nhưng hắn không muốn để nỗi sợ lấn át mình nữa.
"Không."
Mẹ hắn sững sờ, trong phút chốc bà như thể hóa đá.
"Sao?"
"Con sẽ không rời đoàn nhạc đâu, thưa mẹ."
Wonwoo thấy đôi môi bà run lên. Hắn đã chuẩn bị cho những gì sắp đến.
"Nghe này Wonwoo. Đoàn nhạc không có giúp con vào đại học được!" Ngực bà phập phồng lên xuống, trông như thở không ra hơi. "Chỉ tổ phí thời gian! Sao con không chịu hiểu hả? Mẹ đang cố gắng cho con biết cái nào là tốt nhất. Con chỉ việc làm theo lời mẹ thôi, khó tới mức đó sao?" Bà gần như hét lên, Wonwoo không biết liệu hàng xóm có nghe thấy.
Từ bé đến lớn Wonwoo làm theo lời mẹ để tránh điều này. Hắn ghét Mẹ như thế này, cho nên hắn luôn ngậm miệng lại, nghe và vâng theo những gì được bảo. Nhưng dạo này hắn đã nghĩ: Mình có muốn sống mãi như thế cả đời không?
Mẹ không nói nữa, mắt nhìn Wonwoo, yêu cầu hắn trả lời.
"Nếu kỳ này con trượt khỏi top 20% ở trường, con sẽ rời đoàn nhạc." Wonwoo nói gọn ghẽ. Trái tim hỗn loạn của Wonwoo tông ầm ầm vào cạnh sườn, thế nhưng giọng phát ra lại đầy bình tĩnh cùng chắc nịch.
Mẹ mở miệng nhưng không nói gì. Bà trố mắt nhìn Wonwoo một hồi lâu. Khi bà cuối cùng cũng phát ra tiếng, giọng nói kia không còn mang tức giận mà chỉ đượm mệt mỏi, Wonwoo chẳng thể ghét mẹ được nữa.
"Nhớ lời con nói."
Mẹ quay lưng đi thẳng mà không buồn nhìn Wonwoo thêm một cái, cuối cùng thì hắn cũng có thể thả lưng xuống sofa. Chỉ khi ấy Wonwoo mới nhận ra nãy giờ mình căng thẳng nhường nào, phải mất một lúc thì cơ thể hắn mới cảm nhận được sự mềm mại của tấm đệm. Lúc những giác quan tê liệt chầm chậm ùa về, Wonwoo mới phát hiện khóe môi mình đang khẽ giương cao.
**
Hansol và Seokmin bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, cả hai vừa rời lớp vừa càu nhàu rằng chuyện quái gì lại quan trọng đến mức họ phải từ bỏ giờ nghỉ trưa quý giá chứ. Họ bảo Wonwoo và Jun cứ đi ăn trước đi. Wonwoo quý Hansol và Seokmin bao nhiêu, thì trong đầu hắn lại reo hò mừng rỡ bấy nhiêu.
"Cậu có mang theo hộp cơm không?" Wonwoo hỏi.
Bờ vai Jun giật nảy trước khi cậu ấy quay sang đối diện Wonwoo. "Có." Jun đáp.
"Hôm nay tớ muốn ăn ở chỗ khác. Cậu đi với tớ nhé?"
Jun trông bối rối nhưng vẫn gật đầu. Wonwoo dẫn cậu ấy ra ngoài khu giảng đường, đến gò đất cao nép mình dưới những tán cây rậm rạp gần thao trường, địa điểm đặc biệt của hắn. Wonwoo ngồi phịch xuống dưới gốc cây và Jun cũng ngồi theo. Lúc đầu Jun chiếm vị trí quen thuộc của Minghao ngay bên trái Wonwoo, tuy nhiên như mọi khi, nền đất hơi ẩm. Jun tức thì nhấc mông lên và di chuyển lại gần Wonwoo. Cậu ấy dường như có hơi ngạc nhiên khi chợt nhận ra tư thế này khiến bọn họ suýt nữa vai chạm vai. Wonwoo căng thẳng như không nhúc nhích miếng nào. Hắn nhẹ nhõm hẳn khi Jun cũng ở nguyên đó.
Mỗi đứa tự mở hộp cơm mình mang và bắt đầu ăn trưa. Họ chưa bao giờ gặp khó khăn để chuyện trò với nhau, nhưng lần này Wonwoo đã cố gắng hơn nữa, cố nói với Jun thật nhiều, thậm chí còn kể mấy chuyện hài hài để chọc Jun cười (Minghao từng bảo rằng mấy mẩu chuyện hài của hắn thực sự rất nhạt nhẽo, nhưng dù sao thì chúng cũng khiến Jun phì cười nên Wonwoo quyết định bỏ ngoài tay lời nhận xét.)
Khi bữa trưa đã chui hết vào bụng, Jun bảo: "Tớ rất vui."
Cổ Wonwoo xoay phắt lại, hắn thấy Jun ngại ngùng nở nụ cười. "Rất vui khi được chuyện trò với cậu. Được hiểu thêm về cậu. Thật ngại quá, tớ xin lỗi." Jun kết câu bằng nụ cười ngượng nghịu.
Wonwoo muốn nói gì đó đáp lại, nhưng đầu óc hắn cực kỳ rối bời. Những suy nghĩ cứ xáo tung hết cả lên, hết Jun dễ thương quá đi mất, lại đến tim mình đập nhanh quá chết mất chết mất thôi, Wonwoo phải dừng lại ngay, nói "không sao" cũng được, "tớ cũng rất vui" cũng được nốt, hay cái gì đó, cái gì đó. Wonwoo không thể đáp nổi một câu, nên hắn chỉ đành mỉm cười.
Bầu không khí chợt rơi vào trầm mặc, Jun là người phá vỡ.
"Ơ, tớ vừa nhận ra. Mình có thể nhìn thấy thao trường từ đây này."
Wonwoo nhìn ra thao trường phía xa: "Ừ, đó là lý do tớ thích nơi này."
Qua khóe mắt, Wonwoo thấy Jun mỉm cười. "Đây giống như không gian bí mật của cậu." Jun nói với giọng điệu thích thú.
"Đúng."
"Chỗ này cũng nấp kỹ ghê. Không biết mấy thầy cô có biết chỗ này không."
"Chắc không đâu. Minghao trốn ở đây hoài mà họ đâu có phát hiện."
"Ồ."
Giọng điệu thích thú đột nhiên không còn. Khi Wonwoo quay sang nhìn Jun, gương mặt cậu ấy lại treo lên cái nhìn đó. Cái nhíu mày rất nhẹ, viền môi như đang căng ra để gắng gượng duy trì nụ cười. Wonwoo đã từng rất khổ sở không biết nên lý giải cái nhìn này của Jun như thế nào, nên phản ứng lại kiểu gì, cứ bối rối không biết phản ứng sao cho đúng, rồi cuối cùng chẳng làm gì cả. Thế nhưng bây giờ, trong đầu Wonwoo chỉ có dáng vẻ buồn buồn của Jun, và hắn muốn xoa dịu cậu ấy.
"Cậu đã đến tiệm tonkatsu mới mở ở khu trung tâm chưa?"
Nét mặt khó chịu của Jun chuyển sang vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột và không liên quan.
"Chưa."
"Cậu có muốn thử vào chủ nhật này không?"
"Tất nhiên rồi. Seokmin từng tới đó rồi nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ đồng ý."
"Không phải."
"Hả?"
Bối rối lần nữa ùa về trên gương mặt Jun. Wonwoo nghĩ cậu ấy dễ thương hết biết, cả người hắn như được sưởi ấm vậy. Jun, thật sự, khiến hắn cảm nhận được thật nhiều điều mới mẻ dù chỉ có mấy phút trôi qua.
"Không có Seokmin, hay Hansol. Chỉ mình tớ và cậu thôi. Nếu cậu không khó chịu."
Sắc hồng len lỏi ửng lên trên gương mặt Jun thật khiến người ta chịu không thấu mà. Nhìn người trước mắt, Wonwoo thấy mặt mình cũng nóng lên, hắn cầu trời cầu đất rằng trông mình không đỏ lự như người trước mắt.
"Được chứ." Jun gật đầu một cái, rồi hai cái, và khi sắp sửa gật thêm cái thứ ba, cậu ấy phì cười, dù ngượng ngùng vẫn chưa bay hẳn thế nhưng nụ cười ấy lại đầy chân thành và ấm áp.
Wonwoo có cảm giác như cuối cùng mình cũng đã nhảy qua, nhảy qua hàng rào ấy.
**
Wonwoo muốn kể ngay với Minghao, nhưng từ sau buổi trưa cho đến hết ngày hắn bận rộn đến không ngờ. Thực ra nhắn tin cũng được, nhưng Wonwoo muốn nói trực tiếp. Thế là hắn đợi đến thứ ba, tuy nhiên Minghao lại chẳng thấy đâu cả. Lúc Wonwoo đến lớp của Minghao sau khi tiếng chuông tan học reo lên, bạn cùng lớp của cậu bảo rằng hôm nay cậu ấy nghỉ học. Thường thì Minghao cùng lắm sẽ cúp một hai tiết (đặc biệt là tiết của thầy Kang), nhưng cúp cả ngày như hôm nay thì chưa xảy ra bao giờ. Wonwoo nhắn tin với Minghao trước khi đi tập luyện cùng đoàn nhạc. Tuy nhiên ngay cả khi buổi tập đã kết thúc và Wonwoo về tới nhà, cũng chẳng có tin nhắn trả lời nào cả. Đêm đấy Wonwoo đi ngủ với cảm giác không yên.
Thứ tư Minghao vẫn không đến trường. Cũng chẳng trả lời tin nhắn của Wonwoo. Nỗi lo trong lòng Wonwoo càng ngày càng lớn, nhưng hắn quyết định sẽ đợi. Có lẽ ngày mai Minghao sẽ xuất hiện. Bọn họ có buổi học nhóm sau giờ học vào thứ năm. Minghao bỏ lỡ cái gì chứ chưa từng bỏ lỡ nó.
Wonwoo đã đúng. Hôm thứ năm Minghao xuất hiện. Điều hắn không lường được là cậu ấy xuất hiện với mắt trái bị băng kín, trên cánh tay phải có vết bầm lấp ló dưới ống tay ngắn. Wonwoo ngờ rằng còn nhiều vết thâm tím hơn đã bị giấu kín. Minghao đi rất chậm, cẩn thận để không tiếp xúc với bất cứ thứ gì, và đặc biệt nhẹ nhàng khi nhấc chân lên.
Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện. Các giáo viên tiếp cận Minghao ngay khi cậu vừa bước vào cổng trường, rồi lập tức đưa cậu đến văn phòng.
Chẳng bao lâu sau cả trường đều hay tin. Một số đồn rằng Minghao lại tham gia một vụ đánh nhau khác, lần này có nhiều đối thủ hơn. Do đó cậu mới bị bầm dập khắp người. Mấy học sinh nghe trộm tại căn tin của giáo viên bảo rằng các thầy cô đã chất vấn Minghao về những tin đồn đánh nhau. Minghao không phủ nhận.
Trước đây Wonwoo chưa từng hỏi Minghao về những tin đồn kia. Hắn không rõ chúng là thật hay giả. Thật lòng mà nói, Wonwoo chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ Wonwoo ước mình có. Có lẽ nếu hắn hỏi, cố gắng để hiểu cậu nhiều hơn, hắn có thể can ngăn để Minghao khỏi phải gánh chịu tất thảy những ác ý kia và bị đình chỉ đến trường hai tuần.
Wonwoo cố gắng tìm Minghao trong giờ nghỉ trưa, nhưng cậu đã bị đuổi về nhà mất rồi. Thế nên Wonwoo gửi một tin nhắn, hỏi Minghao liệu họ có thể gặp mặt nói chuyện không. Chẳng có tin nhắn hồi đáp.
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro