7

Quá trình leo lên rất chậm chạp, nhưng chí ít họ có thể nâng đỡ nhau.

----

Nguyên cái bàn ăn chỉ có mình họ ngồi. Jun, Seokmin và Hansol đang ăn trưa trong lớp, nên hiện tại chỉ có mỗi Wonwoo và Minghao. Không một học sinh nào khác dám bén mảng lại gần. Đã gần một tuần kể từ khi Minghao đi học lại sau thời gian bị đình chỉ, và thái độ của những người trong trường dành cho cậu thậm chí còn lạnh lùng hơn trước. Minghao dường như chẳng mấy quan tâm. Hoặc có lẽ có, nhưng không biểu lộ. Wonwoo cũng chẳng rõ. Quan trọng nhất là Minghao còn ở đây, trò chuyện với hắn, cười nhạo mấy câu đùa thiếu muối của hắn. Minghao không chọn cô độc nữa.

Đang tán gẫu giữa chừng thì nụ cười của Minghao chợt tắt ngóm. Wonwoo còn chưa kịp ngoái đầu nhìn xem có chuyện gì thì Mingyu đã ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh hắn.

"Hey." cậu ta cất tiếng chào khi đặt hộp cơm lên bàn. Wonwoo khẽ đáp một tiếng, có hơi ngạc nhiên. Còn Minghao thì chẳng nói chẳng rằng ngậm chặt miệng.

Bầu không khí xung quanh thay đổi rõ rệt. Đám học sinh nhốn nháo hết cả lên vì Kim Mingyu - thư kí hội học sinh, cái tên thường xuyên xuất hiện trong top 5 bảng xếp hạng toàn trường, nhân vật được yêu thích và săn đón nhất nhì khối 11 - vừa ngồi xuống ăn trưa cùng bàn với Xu Minghao và cậu bạn trầm tính của anh ấy.

Bất chấp vô số ánh nhìn xoi mói và những lời xì xào bàn tán, Mingyu vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào miệng. Nhưng từ đôi vai căng cứng của người ngồi bên, Wonwoo chí ít vẫn biết tỏng cậu chàng cũng nhận thức được sự chú ý đang đổ dồn vào mình, chứ chẳng ung dung như vẻ bề ngoài.

"Kim Mingyu." Sau một hồi im lặng, Minghao cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu bị khùng hả?" Vầng trán Minghao nhăn tít còn đôi môi thì mím chặt, nhưng ánh mắt lại không biểu lộ nỗi tức giận như Minghao muốn. Wonwoo đã từng nhìn thấy ánh mắt kia – giống hệt với ánh mắt của Mingyu vào cái ngày cậu ta đi thăm Minghao – sợ hãi và lo lắng.

Mingyu không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục với bữa trưa, "Điểm của tôi không giảm. Đầu óc của tôi vẫn tốt và thông minh như thường."

Quai hàm Minghao căng chặt: "Cậu đang ngồi ở đây."

Bấy giờ đầu Mingyu mới ngẩng lên. Cậu ta nhìn Minghao – trông thoáng sửng sốt. Mingyu cũng ngẩn người vào thời khắc chạm mắt với Minghao, cậu ta lảng tránh một chút, nhưng rồi lại vòng về nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thì có sao."

Minghao sa sầm mặt trước câu nói đó, lo lắng tức thì hiện rõ trên gương mặt Mingyu.

"Aa, mất hết cả hứng, tại cậu đấy." Minghao cau có ra vẻ khó chịu. Hoặc ít nhất thì cậu ấy đang cố tỏ vẻ khó chịu. Wonwoo cho rằng diễn xuất của Minghao không đạt cho lắm. "Tôi đi đây." Nói xong, Minghao rời bàn.

Mingyu cứ ngó trân trân vào khoảng không Minghao ngồi vừa nãy, bần thần hồi lâu. Dường như cậu ta đang gặp rắc rối giữa một nùi cảm xúc hỗn độn. Lúc ngoảnh mặt về phía Wonwoo, Mingyu cười buồn.

"Ít ra thì cậu ấy không tránh mặt cậu." Mingyu nói với nụ cười gượng gạo. So với Minghao, Mingyu cũng chẳng diễn tốt hơn là bao. "Cậu ấy không đánh nhau nữa, đúng không?"

Wonwoo lắc đầu, Mingyu khẽ ừ một tiếng. "Tốt. Tốt quá." Cái nhìn nhẹ nhõm của người kia cớ sao lại buồn đến thế.

**

Khoảnh khắc Wonwoo thấy tên Minghao trên ID người gọi, tim hắn như ngừng đập. Minghao chỉ từng gọi cho hắn duy nhất một lần vào cái đêm cậu mở lòng với Wonwoo. Wonwoo sợ có chuyện chẳng lành.

"Alo." Giọng Minghao không có gì bất thường, nhưng Wonwoo vẫn chưa thấy yên tâm.

Hắn ngồi thẳng trên giường và đáp, "Alo."

"Ngày mai tớ cần chép bài Lý của cậu."

"Được chứ." Wonwoo bật cười, dù trái tim hồi hộp của hắn vẫn cứ đập thình thịch. "Nếu có ai trong trường phát hiện Xu Minghao đang chép bài để học..."

"Im đê." Wonwoo nghe thấy tiếng cười giễu từ đầu dây bên kia. "Tớ đâu còn lựa chọn nào. Giờ phải tự học thôi chứ sao. Không có gia sư. Giáo viên cũng chẳng được tích sự–"

Chợt một tiếng xoảng chói tai, tựa như thủy tinh bị vỡ, át đi giọng Minghao. Âm thanh được truyền đến từ đầu dây bên kia. Wonwoo giật thót, tim hắn đập nhanh đến mức lồng ngực phát đau.

"Minghao?"

"Tớ không sao." Chất giọng điềm nhiên của cậu chẳng thể xoa dịu trái tim hoảng sợ của Wonwoo. Nhất là sau khi cậu bảo: "Mẹ tớ chỉ... Cậu biết mà... Mẹ từng đánh tớ. Nhưng rồi tớ bảo tớ sẽ không để yên cho bà đánh nữa. Sau đó bà nhìn tớ chằm chằm, nhìn chằm chằm rồi... có lẽ bà nghĩ thà đập đồ còn hơn. Tớ ở trong phòng. Nên không sao đâu."

"Cậu muốn sang đây chứ?"

"Không." Như thể biết rõ Wonwoo sắp phản đối, Minghao nhanh chóng bổ sung, "Bà sẽ sớm mệt và buồn ngủ thôi, rượu ngấm vào là thế đấy."

Wonwoo im lặng. Minghao cũng không nói gì. Giữa hai đầu dây chỉ có tiếng ném đồ và âm thanh rơi vỡ. Wonwoo nghĩ bụng không biết hàng xóm chung quanh có nộp đơn khiếu nại chăng.

Một lần nữa, Minghao chứng tỏ khả năng đi guốc trong bụng Wonwoo. "May là hàng xóm làm việc đến khuya. Ít nhất trước nửa đêm họ sẽ không về nhà." Wonwoo day trán. May cái nỗi gì. Lỡ như có chuyện nghiêm trọng thì sao? Muốn cầu cứu cũng cóc có ai gần đó cả.

Wonwoo đứng dậy toan rời phòng, định bụng đến chỗ Minghao một chuyến, thì tự dưng Minghao hỏi: "Thế, cậu đã hôn Jun chưa?"

"Hả?" Wonwoo ngồi trở lại giường, bối rối trước câu hỏi bất chợt. Mọi khi hắn không có ngẩn tò te trước những trường hợp kiểu này đâu, nhưng lần này hắn không thể khống chế biểu cảm.

"Cậu ta nom hơi nhát ấy. Cậu nên chủ động, không là chẳng ra cơm cháo gì đâu."

Họ tiếp tục tán gẫu qua điện thoại (hay đúng hơn là Minghao tiếp tục cằn nhằn Wonwoo vì chuyện tình cảm của hắn). Thời điểm Wonwoo nhận thấy đã gần 11 giờ, thì không còn âm thanh đập phá nào vang lên từ đầu dây bên kia nữa.

"Tớ chuẩn bị ngủ đây." Minghao ngáp dài rồi bảo. "Cám ơn nhé, Wonwoo." Dẫu cho cảm giác lo lắng trong lồng ngực vẫn chưa nguôi, giọng nói của Minghao đã giúp hắn bình tĩnh phần nào. Hắn thầm nhủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

**

Minghao sang nhà Wonwoo vào một ngày chủ nhật. Đấy là thời điểm duy nhất cả hai đều rảnh rỗi. Wonwoo loay hoay giữa luyện tập cùng đoàn nhạc và học ở trung tâm, trong khi Minghao đã bắt đầu nhận nhiều công việc bán thời gian khác nhau.

Dù bận đi làm nhưng Minghao vẫn dành thời gian cho việc học. Wonwoo quyết tâm hỗ trợ cậu bằng mọi cách có thể. Nhất là sau khi Minghao tuyên bố.

"Tớ sẽ không để mẹ đánh tớ nữa. Tớ sẽ cố gắng hết sức để thay đổi bà. Nếu bà vẫn không thay đổi thì sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ dọn ra ở riêng."

Hôm ấy, dưới tán cây ngoài bãi đất trống, Wonwoo nhìn thấy Minghao. Là Minghao mới ngày nào còn nhảy qua hàng rào dưới sự chứng kiến của Wonwoo. À không. Đây là một Minghao khác. Minghao này không còn cố chấp ôm hết mọi sự vào lòng mà chẳng chịu nhờ Wonwoo giúp nữa. Minghao này đã mạnh mẽ hơn rồi.

Đấy là lý do Wonwoo tự hứa với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để hỗ trợ Minghao. Ví như hôm nay, giúp cậu học hành.

Minghao vừa bước vào khoảng sân cỏ nhà Wonwoo thì khựng lại. Khuôn mặt nghiêm trọng của cậu hướng về phía đoạn đường bên hông nhà. Rất dễ nhìn thấy Kim Mingyu ở phía bên kia cạnh hàng rào thấp.

"Xin chào." Mingyu mở lời với điệu cười thấp thỏm. Minghao thoạt đầu hành xử như không quen biết, song cậu liếc nhìn đối phương rồi buông một cái gật nhẹ.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài hai người tương tác với nhau. Wonwoo đã nhiều lần thấy Mingyu cố bắt chuyện nhưng lại bị Minghao thẳng thừng vạch ranh giới, giống vụ ở căn tin hôm trước. Sau cùng Mingyu đã thôi tìm cách tiếp cận trực tiếp, mà chuyển sang đưa tài liệu ôn thi và các câu hỏi minh họa thông qua Wonwoo. Cậu ta bắt Wonwoo hứa không tiết lộ với Minghao rằng những tài liệu ấy là của hắn. Wonwoo giữ lời, dù hắn biết có nói hay không thì Minghao vẫn sẽ tìm ra sự thật.

"Cậu trông có vẻ tốt." Mingyu nói, giọng run run, "Không, không phải vẻ bề ngoài tốt, không phải thế, ý tớ là, kiểu, sức khỏe tốt, sống tốt, khỏe mạnh."

Mingyu trông hài hước quá thể, Wonwoo cố lắm mới nhịn được cười. Vậy mà Minghao lại cười trước. Đấy chẳng phải điệu cười trêu chọc, mà là vui vẻ cười thật lòng. Mingyu xụ mặt, nhưng không giấu được nét nhẹ nhõm ánh lên trong đôi mắt.

Sau khi cười đã đời, Minghao mới nói, "Giờ cậu rảnh chứ?"

Đôi mắt Mingyu bừng lên vẻ mong đợi, cậu ta gật đầu.

"Dạy kèm tôi được không? Wonwoo dở Hóa."

Khoảnh khắc cả hai nhoẻn miệng cười thật tươi, cõi lòng Wonwoo nhẹ bẫng và dâng trào niềm hạnh phúc.

**

Dù chẳng nằm trong lứa tốt nghiệp năm nay, thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim Wonwoo vẫn đa sầu đa cảm khi hắn đứng xa xa dõi theo đám đông xếp thành vòng tròn và múa may quay cuồng quanh đống lửa. Hầu hết bọn họ đều là anh chị hơn hắn một khóa, có người nhảy theo cặp, người nhảy theo nhóm, có người đỏ mặt và vệt nước mắt nhoè trên má còn chưa kịp khô, thế nhưng ai ai cũng cười.

Ở giữa đám đông, Mingyu và Minghao đang ôm nhau, thân thể đong đưa theo nhịp điệu chậm rãi hơn so với mọi người. Việc họ xuất hiện tay trong tay đã gây ra náo động không nhỏ, thậm chí những vị tiền bối còn mải mê nhìn cặp đôi mà quên khuấy chuyện tận hưởng những giây phút cuối cùng trong đời học sinh. Dù gây ra ồn ào là thế, Mingyu và Minghao lại chỉ biết nhìn nhau, cóc thèm quan tâm xung quanh có ra sao. Sau cùng ai làm việc nấy, không quan tâm đến cặp đôi nữa.

Wonwoo đứng đấy quan sát chuyển động uyển chuyển của Minghao, nhìn năng lượng tích cực toát ra từ từng cử chỉ lẫn nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy. Còn một năm nữa là đến thời hạn Minghao đã quyết định. Wonwoo hồi tưởng lại câu nói của bạn thân hắn và lời hứa hắn tự nhủ với lòng. Hắn sẽ ở bên Minghao, trong suốt năm tới và lâu thật lâu về sau.

Khi thả hồn chìm đắm vào bầu không khí náo nhiệt nhưng êm đềm, Wonwoo cảm nhận được sự hiện diện của ai đó từ bên phải. Tim hắn rạo rực khi phát hiện đấy là Jun. Hai má dần nóng ran, Wonwoo nghĩ bụng sao mà lúc nào Jun xuất hiện cũng tạo ra hiệu ứng này cơ chứ.

Sau lời chào thân thiện cùng nụ cười mỉm, họ chìm vào im lặng cho đến khi Jun lên tiếng trước.

"Họ trông rất vui." Jun cười cười, tầm mắt hướng về đám đông đang vây quanh đống lửa. Wonwoo hiểu cậu ấy đang đề cập tới ai, hắn khẽ ừm một tiếng đồng ý.

"Wonwoo à..." Nụ cười nhẹ của Jun nhuốm vẻ căng thẳng khi cậu ấy gọi tên Wonwoo, tiết lộ rằng cậu ấy đang lo lắng. Nhịp tim của Wonwoo lại tăng lên. Hắn thầm phỏng đoán lẽ nào Jun định mời mình nhảy. Song lời Jun thốt ra còn đáng kinh ngạc hơn thế.

"Có thể tớ chỉ đứng thứ hai, nhưng..." Jun lặp lại một lần nữa trước khi quay sang đối diện với Wonwoo. "... Cậu làm bạn trai tớ nhé?"

Tầm mắt Jun dao động trong căng thẳng, song vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào Wonwoo. Ánh mắt mọi khi đều khiến trái tim Wonwoo loạn nhịp, lần này lại khiến lòng hắn bình tĩnh đến lạ.

"Tớ không chọn thứ nhất hay thứ hai," Wonwoo nhẹ nhàng nói. "Tớ không xếp hạng vị trí những ai quan trọng trong đời tớ."

Nghe thế, Jun hơi mở to mắt, rồi liền xấu hổ cúi đầu.

"Đúng thế. Ai lại đi xếp hạng, nực cười nhỉ. Xin lỗi cậu vì đã nhỏ nhen." Jun lẳng lặng nói, mắt vẫn hướng xuống đất.

Nở một nụ cười thật tươi và thầm mong có thể an ủi chàng trai đối diện, Wonwoo cho Jun biết sự thật: "Không sao đâu, dù sao thì tớ cũng thích cậu."

Jun ngẩng phắt đầu lên, nhanh tới mức Wonwoo còn sợ cậu sẽ trặc cổ. Khi mắt họ chạm nhau, khuôn mặt Jun lập tức đỏ bừng. Cảnh tượng ấy sao mà đáng yêu, đáng yêu đến không tưởng. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, thì Wonwoo đã vô thức nhấc tay lên ôm lấy một bên má Jun và nghiêng đầu áp sát tới.

Wonwoo cảm nhận được Jun thoáng run lên qua bàn tay và môi mình. Hoặc có thể chính hắn mới là người đang run rẩy, Wonwoo muộn màng nhận ra điều đó từ cánh tay trái không chịu giữ yên. Wonwoo chẳng biết trời trăng gì nữa. Hắn quá say mê với đôi môi mềm mại thơm mùi anh đào của Jun. Hôm nay Jun có ăn bánh anh đào. Tuy nhiên đó là chuyện cách đây mấy tiếng, liệu có khả năng mùi hương còn vương lại không nhỉ. Chắc do hắn tưởng tượng hão thôi. Hoặc cũng có thể đôi môi Jun vốn có vị anh đào. Nhắc mới nhớ, trưa nay Wonwoo ăn canh hầm thịt heo. Có khi nào miệng hắn đang có mùi thịt heo không? Hắn làm cụt hứng rồi? Hay là giờ–

Tiếng camera bấm cái 'Tách' cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Wonwoo. Hắn lập tức lùi lại trước cái nhìn bối rối từ Jun, rồi ngoảnh sang bên phải.

"Ấy xin lỗi nhé, không để ý camera đang bật tiếng." Minghao đứng đó với chiếc điện thoại trên tay, bên cạnh là một Kim Mingyu rộn hết cả lên.

"Minghao! Cậu phá hết trơn rồi!"

"Tớ phải khiến khung cảnh này trở nên bất tử. Đây là thời khắc quan trọng." Minghao đang nói dở thì ngừng, nhếch môi cười tự mãn. "Tự hào quá đi mất, không uổng tớ bỏ công dạy dỗ."

"Đi thôi, để cho hai người họ chút riêng tư nào."

"Được thôi, dù sao thì lần trước họ cũng ý tứ chừa cho chúng ta riêng tư ở trong văn phòng."

Minghao buông một câu hờ hững, nhưng lại tạo hiệu quả như ném một quả bom, Mingyu lắp bắp. "Khoan– Ý cậu là– H..Họ thấy rồi???"

"Tớ hơi thất vọng đấy. Đáng ra họ nên chụp lại vài tấm chứ nhỉ. Hoặc quay video luôn thì càng tốt. Cậu không muốn lưu giữ khoảnh khắc quý giá của chúng ta sao?"

Mingyu trố mắt rồi ngoác mồm phản bác, và thế là hai đứa bật mood cãi lộn. Hơi ồn ào nhưng dễ thương.

Wonwoo chuyển sự chú ý về lại với Jun bên cạnh. Jun cũng nhìn vào mắt Wonwoo, rồi cả hai phá ra cười. Giữa màn đêm ấm áp và tiếng cười sảng khoái của Jun, Wonwoo bỗng thấy tự tin tràn trề. Hắn vừa đưa tay ra mời Jun nhảy một điệu, thì Seokmin và Hansol từ đâu lon ton chạy về phía họ, cười toe toét và phấn khích thấy rõ.

"Trời má!" Seokmin trố mắt hét toáng lên.

"Ở đây có một cặp nữa nè!" Hansol phấn khích vỗ tay bôm bốp và lắc lư liên tục, nom hệt như hải cẩu.

"Từ bao giờ? Sao mà thành được vậy? Kể tụi này nghe xem nào!"

"Coi cái mặt đỏ chưa kìa, ngượng chín đến nơi luôn rồi hahahhaa."

Bộ đôi luôn miệng trêu chọc gương mặt xấu hổ đỏ như trái gấc của Jun không ngớt, Wonwoo đành phải hỏi hai người họ gì đấy để đánh lạc hướng. Thế là cặp bài trùng chuyển hướng tấn công sang Wonwoo, mọi điều tò mò lẫn phấn khích Wonwoo đều phải hứng tất. Khi Seokmin bắt đầu bật đài tư vấn mấy địa điểm hẹn hò nổi tiếng và đồ đôi thịnh hành, thì Jun từ ngượng ngùng quay ngoắt sang hứng thú ra mặt.

Wonwoo để mặc nhóm bạn chuyện trò rôm rả, chuyển sự chú ý sang cặp đôi ở gần đấy. Đối diện Mingyu với biểu cảm hờn dỗi, là Minghao đang xoa xoa nựng nựng cần cổ bạn trai nhà mình. Môi cậu vẽ lên nụ cười trêu chọc, đôi mắt lại đong đầy thương mến.

Minghao vẫn xoa gáy Mingyu khi cậu nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Wonwoo. Nụ cười trêu đùa kia liền tan thành dịu dàng, khóe môi Wonwoo bất giác cong lên.

----

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro