Chap 19


Ba ông thầy giáo già ngồi nhìn ba thằng học trò không biết xấu hổ ăn trực mà vẫn ăn ngon lành được thế thế kia, trong lòng không khỏi ngán ngẩm thở dài tiếc thay cho phận mình gặp phải ba thằng học trò bất trị. Trở lại vài phút trước, cả lũ đang chơi vui vẻ thì bất chợt nghe thấy tiếng còi tập hợp, thế là tất cả tập trung trước nhà nghỉ nghe thầy giáo Myungsoo phổ biến hoạt động: "Từ 6h - 9h là thời gian tự do, giờ cũng đến giờ ăn tối, mọi người tự do ăn uống chơi bời, nhớ trở về phòng trước 9h. Giải tán!".
Nghe lời Myungsoo, tất cả hô rõ to "Vâng" một tiếng rồi tản ra tứ phía, chỉ còn lại ba bạn Woohyun, Sungyeol và Howon đứng thẫn thờ giữa sân, đang suy ngẫm xem nên ăn gì. Mỗi người một ý kiến, thống nhất không xong, đang lúc ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nhà ăn thì ba bạn trẻ phát hiện ra đằng xa xa, trong một cái nhà hàng sang trọng, có ba ông thầy giáo già đang vui vẻ cùng nhau dùng món, thế là sáu mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, khóe miệng nhếch lên một đường cong rồi nhanh chóng nhằm thẳng ba thầy giáo mà chạy đến.

- Cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm lắm..Hê!
- Ăn từ từ thôi, mấy đứa này..!
Ba đứa vừa đặt mông xuống ghế là cắm đầu cắm cổ mà ăn chả biết trời đất là gì, đĩa kimchi vừa nãy còn đầy ắp mà chỉ sau ba phút đã vơi đi một nửa, tiếng húp canh sùm sụp, tiếng nhai tóp tép vang lên khiến cho ba thầy giáo ngồi bên cạnh chỉ biết đỏ mặt bối rối, ngượng ngùng quay đi tránh những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía bàn mình.
<Aigooo..nhìn kìa...trông như mấy thằng chết đói thế kia á". Trước lời phàn nàn của Myungsoo, Dongwoo bật cười, rồi quay sang nhìn Howon ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến:
- Howon à, đói lắm à?
- Vừa nãy chơi hăng quá nên bây giờ đói lắm ạ. Thầy cũng ăn đi chứ..cái này ngon lắm..hihi
- Hử? Ừa, nếu thích thì ăn luôn phần của thầy này.
Dongwoo vui vẻ há miệng nhận lấy miếng thịt Howon đút cho, rồi ra vẻ thích thú mà cười khanh khách. Chứng kiến cảnh hai người chim chuột nhau giữa bữa ăn, Myungsoo và Sunggyu không khỏi thất kinh, mặt mũi cứng đơ, miệng há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên kiểu "Vừa mới mấy ngày trước thôi chúng nó còn như lửa với nước, sao bây giờ lại thân thiết thế này?".
- Hai người kia đang hẹn hò đấy thầy ơi.
- Òa..thật á?
- Vâng vâng, thật ạ, chứ trước đây Howon nó ghét thầy Jang đến mức chỉ hận một nỗi không băm vằm xẻ thịt thầy ấy ra được thôi, thế mà bây giờ lại tình củm sến sủa thế này đây..
Liếc mắt nhận thấy Myungsoo đang tỏ ý ngờ vực, Sungyeol vội lên tiếng giải thích. Nghe thấy người khác nói về mình, Dongwoo mặt mày đỏ hoe, ngại ngùng, quay sang Howon mỉm cười e thẹn rồi cầm thìa đút cơm cho cậu.
<Ya..cún con à..cậu cũng biết rồi hả?>. Sunggyu tay chống cằm, thẫn thờ nhìn cặp đôi trước mặt, cất giọng hỏi Woohyun. Woohyun đang mải ăn cơm, thấy Sunggyu như vậy thì toe toét cười, nhanh chóng đáp lại một câu <Bạn bè thì đương nhiên là phải biết rồi ạ>, rồi đút nốt miếng thịt cắn dở vào mồm nhai tóp tép.

- A...thầy ơi... "A" đi nào!
- Trò gì đây?
- Chúng ta chơi trò bắt chước hai người kia đi thầy. "A", thầy săn đuổi một miếng nào..!
- Phụp..pppp.....trò chơi gì mà ấu trĩ như thế hả?...Ha ha...ừ chơi thì chơi... "Aa"
"Oa..trò này vui phết", Myungsoo khoái trí, bật cười khanh khách rồi múc một thìa cơm đút lại cho Sungyeol. Dongwoo thấy hai người như vậy thì phàn nàn vài câu tỏ ý "Đừng có mà bắt chước", thế nhưng ngược lại, Howon lại không nói không rằng, chỉ tập trung vào sự nghiệp bón cơm cho Dongwoo.
Nhìn bốn người tình cảm đút cơm qua lại cho nhau, Woohyun đang miệt mài ăn cơm bỗng dưng dừng đũa. Cậu đặt đôi đũa xuống bàn, cầm lấy cái thìa, xúc một thìa cơm rồi đặt lên trên hai miếng kimchi. Woohyun liên tục nhìn chằm chằm vào thìa cơm trước mặt rồi lại liếc sang nhìn Sunggyu vẫn chăm chú nhìn bốn con người trước mặt với biểu hiện như kiể đang xem phim kinh dị, cậu nhăn mày, do dự ra vẻ bận tâm lắm.
- Hummmmm...
Ai nhìn vào đều sẽ thấy rằng, Woohyun cũng muốn chơi trò "đút cơm cho nhau", chẳng qua là cậu không có đủ dũng khíđể thổ lộ với Sunggyu một câu "thầy ơi em cũng muốn chơi" thôi, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Woohyun mím môi bỏ cuộc, nhét thìa cơm vào mồm, hậm hực, miệng lẩm bẩm "Em không phải là Sungyeol, thế nên mấy cái trò này không biết chơi đâu".

- Ya..Nam Woohyun..
- Ehhh?
- Học sinh cấp ba gì mà ăn uống vẫn còn để dính cơm lên mép..
Sunggyu chả chịu hiểu cho tâm ý đang muốn chơi trò chơi tình yêu của Woohyun, nhìn thấy có hạt cơm dính trên miệng cậu, anh tự động đưa tay lên định gạt xuống khiến cho Woohyun giật mình hoảng hốt, vội vàng quay mặt sang hướng khác tránh anh, miệng lắp bắp "Để...để em tự làm".
- Ờ hớ?
- Thầy...thầy cứ ăn cơm đi..mặc..mặc em..
- Ở đâu ra cái thói dám từ chối ý tốt của thầy giáo thế hả?
Chả hiểu sao trong hoàn cảnh ấy, Woohyun chẳng thể nào ngẩng mặt nhìn Sunggyu, cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập điên loạn trong lồng ngực. Bất ngờ, Sunggyu từ đằng sau xoay người cậu lại, hai tay cố định trên hai vai giữ không cho cậu quay đi, trợn mắt, mím môi dọa nạt "Im nào", khiến cho Woohyun chỉ còn biết trưng ra cái bản mặt ngây ngốc nhìn anh.
- Gì mà nhìn thầy ghê thế?
- .......
Sunggyu tự nhiên đưa tay nhặt lấy hạt cơm dính trên miệng Woohyun, đặt xuống bàn, rồi nhún vai tựa như "có gì mà phải xấu hổ". Trước hành động quá đỗi hồn nhiên của Sunggyu, Woohyun chỉ biết ngậm miệng, không nói lên lời. Bốn người còn lại, từ nãy đến giờ in lặng chăm chú theo dõi cả hai thì người ngợm đơ ra, không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng Sungyeol là người lên tiếng phá tan bầu không khí ấu trĩ. "Ơ...ơ...thế là thế nào đây? Nam Woohyun với thầy Gyu? Sao hai người lại như vậy? Ai nhìn cũng thấy mùi mờ ám ở đây à nha..".
- Tôi cũng chỉ chơi trò giống cậu với Myungsoo thôi mà!
- Ch..ơ..i?
- Ừa, sao? Đổ rồi à?
- Cá..i gì cơ? Em á? Đổ á? Sao phải đổ vì thầy thế? Chỉ...chỉ...chỉ vơi...với Tubu nuna của em...em mới đổ thôi nhớ..
Dứt lời, không kịp để Sunggyu phản ứng, Woohyun đã cúi đầu, cặm cụi ăn nốt chỗ cơm trong bát, miệng thì vẫn nhai, vẫn nuốt nhưng trong bụng chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Cái gì...đổ?..Haha...còn lâu!". Cố gắng phủ nhận nhưng dường như càng chối bỏ thì cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ tình cảm kì lạ đang len lỏi trong tim cậu. Woohyun dừng đũa, quét ánh mắt sang nhìn anh, miệng lẩm bẩm "Thật ra.....suýt thì đổ...suýt thôi".
Có vẻ như Myungsoo và Howon là hai người duy nhất đủ tinh ý để có thể nhận ra đôi tai hồng hào của Woohyun đang bị che lấp dưới những lọn tóc mai mềm mượt.
.
.
.
- Bọn trẻ lại ra biển rồi à?
- Ừ...chúng nó kêu ngắm biển ban đêm đẹp lắm thế nên hò nhau đi hết rồi.
- Hê..ở độ tuổi này thì hoạt bát thế cũng phải.
Ăn tối xong, ba ông thầy già lại lôi nhau về phòng, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà mà đàm đạo chuyện đời. Ba đứa học trò theo sau, nhìn các thầy nói đủ chuyện nhân tình thế thái đến là nhạt nhẽo, thì cũng rủ nhau trải chiếu nằm dưới sàn buôn chuyện.
- Oa....nhanh thật...chưa gì đã đêm rồi...đêm xuống rồi..!
- Phụp..pppp...ya...Kim Sunggyu...ông nói câu này nghe sao thảm thương giống ông già neo đơn thế?
- Cho hỏi bác đã bị bệnh người già chưa ạ?
- Aishiii..mấy thằng ranh..! Tại mấy đứa như bọn bay nên tao mới nhanh già ý..
Ba người quay ra nhìn nhau cười nắc nẻ, trêu chọc nhau đến là thú vị. Nhưng chỉ vài giây sau, bầu không khí trong phòng lại nhanh chóng chìm vào yên lặng, ba thầy giáo lại quay ra ngẩng mặt nhìn trần nhà tự kỉ.

- A...a....chán quá!
- Muốn chơi gì đấy quá!
Từ trong phòng nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa kính to đùng, nhìn người qua lại, đông vui nhộn nhịp dưới bãi biển đêm, bất giác Sungyeol cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, hai chân giãy đành đạch, miệng không ngừng rên rỉ, kêu than. <Ya...Lee Sungyeol, ồn ào quá đi>. Như chẳng thèm bận tâm đến lời phàn nàn của Myungsoo, Sungyeol còn cố giậm chân thật mạnh xuống nền nhà như biểu tình với ba thầy nằm trên rằng "Bọn em đang chán". Tiếp nối Sungyeol, Howon cũng giậm chân thùm thụp, năn nỉ:
- A...muốn đốt pháo hoa cơ..!
Đúng lúc đó thì ngoài xa, tiếng pháo hoa vang lên vui nhộn, bầu trời sáng rực một góc, Woohyun nhìn những bông hoa pháo nổ trên trời thì bất giác miệng lẩm bẩm một mình "Pháo hoa...ph..á...o...ho..a...". Nằm trên giường chốc chốc lại liếc trộm Woohyun, nghe được những lời thì thầm yếu ớt ấy, Sunggyu cố gắng kìm lòng, ngoảnh cổ quay đi.

- À...tôi ra ngoài có tí việc rồi quay lại ngay.
- Ơ...Mungsoo à..thế thì mua hộ que kem nhá!
- Ya..ya..ya...thằng to đầu hai tám tuổi rồi vẫn còn muốn ăn kem à? Bọn trẻ còn không đòi gì mà sao ông đòi hỏi lắm thế?
- Ha ha ha...coi như là tôi nhờ vả đi..!
Myungsoo thở dài bó tay, gật đầu đồng ý "Được rồi, nhưng bù lại tôi cứ mua bất kì đấy". Dongwoo thấy vậy thì nhăn răng cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại công cuộc nói chuyện với trần nhà. Myungsoo ngồi bật dậy, nhìn ra phía ngoài ban công thấy ba thằng học trò vẫn nằm một chỗ than thở thì khóe miệng cong lên một đường trăng lưỡi liềm, ai bảo chúng nó quá dễ thương làm chi, khiến cho thầy phụ trách nổi tiếng khó tính đây cũng không cầm được lòng mà chỉ muốn yêu chiều các bạn mãi thôi. Bất chợt, ánh mắt Myungsoo chạm phải Sunggyu, bốn mắt nhìn nhau, Myungsoo hất hàm về phía Woohyun, nháy mắt với Sunggyu như tỏ ý muốn nói gì đó. Sunggyu thấy vậy thì nhăn mày, liếc mắt về phía Woohyun vẫn nằm im lặng giữa hai thằng quỷ sứ, trong lòng có chút khác thường.
- Ya...đợi tôi đi cùng..
- Biết ngay mà...thế thì đứng dậy đi..
- ........
Sunggyu thu lại ánh mắt đang hướng về Woohyun, nhanh chóng đứng dậy tiến đến cửa ra vào, Đang nằm im lìm một góc, nghe thấy tiếng Sunggyu, Woohyun vội vàng bật dậy, quay người hướng đến Sunggyu, năn nỉ "Em cũng muốn đi, thầy ơi", thế nhưng lời đề nghị của cậu ngay lập tức bị cả Sunggyu và Myungsoo từ chối. Hai người rời khỏi phòng bỏ mặc Woohyun vẫn ngẩn tò te nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro